Khang Kiều
Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
Ngây ra giây lát, cô buột miệng: “Không có”.
“Không có?”
Cô quay mặt đi, bên bức tường bên trái có một bức chân dung của mẹ Hoắc Liên Ngao. Bà rất đẹp, tựa như một nhân vật trong tranh sơn dầu vậy. Ánh mắt cô vô thức di chuyển trên gương mặt đó. Bức tranh này Khang Kiều từng nhìn thấy trong phòng Hoắc Liên Ngao cách đây rất lâu, đẹp đến nỗi khiến cô ngây người đứng nhìn.
“Khang Kiều!”
Ngậm chặt miệng lại, cảm giác được hơi thở ấy đang ép sát về phía cô, rất mãnh liệt, giống như cơn lốc xoáy mang sức công phá mạnh mẹ.
Cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc.
Khi bàn tay ấy giữ chặt bả vai, Khang Kiều không dám động đậy, chỉ sợ…
Khi bàn tay anh di chuyển tới khuôn mặt cô, Khang Kiều đang nhìn chằm chằm bức chân dung trên tường, vừa nhìn vừa mơ hồ nghĩ, cô có ba con dao khắc, cô có kỹ thuật và khả năng điều khiển dao rất tốt, từ lực tới dao pháp.
Không xảy ra chuyện khiến Khang Kiều sợ hãi, không có tiếng cưỡng ép xé quần áo chói tai. Chỉ có giọng nói trầm thấp vang bên tai giống như một chiếc băng cát sét in hằn dấu vết của những năm tháng đã qua.
Ngón tay ấy nhẹ nhàng cọ lên má cô: “Mùa hè năm 2006, một buổi tối ở Boston, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại ông ta nói với giọng rất phấn khích: Liên Ngao, Khang Kiều đồng ý quay về rồi, Khang Kiều kết hôn rồi”.
“Giây phút ấy tôi cảm thấy mình cũng ngu ngốc như Hoắc Chính Khải. Một mình tôi ngốc còn chưa đủ, nhất quyết phải kéo cả một con người giỏi giang như Hoắc Chính Khải vào. Giây phút ấu, tôi nghĩ, ừm, cô con gái riêng trông có vẻ ngốc nghếch của nhà họ Hoắc mới thật sự là một nhân vật đáng gờm. Nói thật lòng, tôi rất không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó, vì quá ngu xuẩn.”
Khi Hoắc Liên Ngao nói những lời đó, Khang Kiều tựa hồ nhìn thấy mình của ngày xưa. Cô yên tĩnh, đù đỡ trong bức tường bao màu trắng hồng, bị rất nhiều, rất nhiều người lựa chọn bỏ quên như một thói quen.
Thật ra, Khang Kiều cũng giống Hoắc Liên Ngao, không muốn nhớ lại những ngày tháng ấy lắm.
“Nhưng cô, luôn bắt tôi bất chợt nhớ lại giây phút ấy.” Giọng nói ấy tiếp tục văng vẳng bên tai cô, càng lúc càng trầm và nặng hơn.
Anh nâng cằm cô lên.
Cô để mặc anh, mặc cho ngón cái của anh nhẹ nhàng mơn man cánh môi mình, mặc anh cho cúi đầu khẽ ngậm lấy môi cô. Đầu óc cô choáng váng, mí mắt như sắp sụp xuống.
Dường như họ vẫn sống trong thế giới bị bao bọc bởi bức tường bao dài màu hồng phấn. Ở đó không có mùa đông, vĩnh viễn chỉ có trời xanh mây trắng, dưới bóng cây, trên bãi cỏ, bên đài phun nước, ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bầu trời tươi sáng trên đỉnh đầu. Trong không gian đó, con người dường như cực kỳ thích tổ hợp màu này.
Đồng phục được kết hợp giữa sơ mi trắng và chiếc váy màu xanh dương nhiều nếp gấp. Bàn tay đẹp của anh cuộn vạt váy lên. Vì là ban ngày, nên mặt cô đỏ lựng, lấy tay ngăn anh lại, nhưng cũng hoàn toàn bất lực. Thôi, mặc kệ anh vậy. Những loài thực vật nhiệt đới trở thành bức tường che tự nhiên. Đôi chân trắng bóc quấn lên chiếc váy xanh, cô rời khỏi lòng anh, nhìn bầu trời chao đảo qua bờ vai ấy.
Trời, xanh thật, đến nỗi cô bỗng rơi nước mắt một cách vô cớ.
Nhắm mắt lại.
Liên Ngao, đừng dùng bàn tay vuốt ve cơ thể em để rót nước cho một người con gái khác được không. Liên Ngao, cũng đừng che ô cho cô ta, đừng mua nước ngọt cho cô ta, càng đừng…
Càng đừng nắm lấy tay cô ta vào ngày mưa. Thật ra khi ở trên bậc thềm đó, em cũng muốn để anh nắm tay em.
Nhưng anh đã đưa tay cho cô ta mất rồi.
Nhắm mắt lại vì sự thô lỗ của anh khiến cô hơi khổ, sự bừa bãi của anh khiến nơi đó vừa sưng vừa rát. Cô giơ tay lần tìm, cỏ dính khắp tay.
Xung quanh nhanh chóng có mùi cỏ nhàn nhạt, có lẽ vạt cỏ đã dính lên đuôi tóc cô. Một vài vạt bị mồ hôi làm dính lên người cô, áp chặt vào da thịt. Xung quanh còn có tiếng chim mùa hè kêu cũng có những âm thanh khiến người ta phiền não.
Sau đó…
Cơn đau nhói từ cánh môi truyền tới khiến cô phải mở mắt, cô một lần nữa nhìn thấy bức chân dung.
Chỉ một cái búng tay, thời gian đã trôi qua mười năm, họ đã trưởng thành, từng yêu, từng hận.
Vết đỏ trên môi khiến khuôn mặt Hoắc Liên Ngao tràn đầy vẻ thô bạo. Khang Kiều cũng chạm thấy một chất lỏng màu đỏ trên môi mình. Anh bỗng cười, nụ cười ngạo nghễ.
“Nếu để Chu Tùng An nhìn thấy cảnh vừa nãy, cô bảo hắn có quay đầu đi ngay lập tức không.” Anh vừa nói vừa kéo cô đứng dậy.
Khang Kiều bị động cùn Hoắc Liên Ngao tới trước bàn trang điểm, trên đó đặt laptop. Anh giữ chặt tay cô: “Ngồi yên, để tôi cho cô xem mấy thứ thú vị”.
Năm phút sau, Khang Kiều đã biết thứ thú vị mà Hoắc Liên Ngao nói là chỉ cái gì. Có người ở sân bay Thượng Hải tráo đổi cặp của Chu Tùng An. Ở nơi xếp hàng lên máy bay, có một bà lão bỗng nhiên tê liệt ngã ra đất. Chu Tùng An đứng sau vội bỏ cặp xuống đỡ bà ấy, cũng chỉ trong chớp mắt, chiếc cặp đã bị đổi.
Người này còn trực tiếp quay lại tất cả.
Chu Tùng An đang trên chuyến bay từ Thượng Hải tới New York, là Khang Kiều gọi điện thoại bảo Chu Tùng An tới. Khang Kiều bảo anh ấy mang mọi thứ có thể chứng minh danh tính của cô đến.
Cho dù đã lờ mờ đoán được chuyện vừa xảy ra nhưng cô vẫn hỏi một câu vô ích: “Vậy… trong chiếc cặp kia có gì?”.
“Đây là một câu hỏi hay. Từng nghe nói tới vụ án “găm mặt” ở Miami không? Rudy Eugene sau khi hôn tạm biệt bạn gái xong, ôm theo một cuốn Kinh thánh rời khỏi nhà. Đó là bóng lưng cuối cùng anh ta để lại cho bạn gái. Tối đó, ti vi đưa một tin tức chấn động toàn thế giới về tên ma quỷ gặm mặt biến thái. Sau khi sử dụng một loại ma túy mới gọi là Bath Salts, Rudy đã gặm nát 75% gương mặt của nạn nhân. Chuyện này khiến chính phủ Mỹ ra lệnh cấm triệt để loại ma túy ấy.” Hoắc Liên Ngao từ tốn nói, “Bây giờ, chắc cô đoán được trong cặp của Chu Tùng An có gì rồi chứ?”.
Khang Kiều lạnh run người.
Có thể tưởng tượng ra một khi tới sân bay New York, Chu Tùng An sẽ gặp tình huống gì.
Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, Khang Kiều nói với Hoắc Liên Ngao: “Chuyện này không liên quan tới Chu Tùng An”.
“Cô đang bảo vệ hắn ư?”
Cô lẩm bẩm lặp lại câu vừa nãy: “Chẳng phải tôi đã nói chuyện này không liên quan tới Chu Tùng An hay sao?”.
“Lúc trước chẳng phải tôi đã bảo cô đừng làm gì cả sao? Xem ra cô vốn không nghe lời tôi? Trong mắt cô, tôi nhạt nhẽo đến vậy phải không?”
Càng muốn bình tĩnh lại càng không thể bình tĩnh được: “Hoắc Liên Ngao, tôi muốn quay về, tôi chỉ muốn quay về thôi, anh để tôi về đi”.
Hoắc Liên Ngao tảng lờ câu nói của cô, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường: “Tôi phải nhắc nhở cô, chỉ còn 40’ nữa là chuyến bay đó sẽ tới New York. Hãy tưởng tượng đi, khi Chu Tùng An đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhìn thấy thứ trong cặp mình sẽ sửng sốt đến mức nào: ‘Ồ, tôi nghĩ mọi người chắc chắn nhầm rồi, tôi chưa bao giờ làm chuyện này, tôi là một công dân gương mẫu, tôi là một giảng viên đại học, tôi yêu thích và tôn trọng nghề nghiệp của tôi, điểm này sinh viên của tôi có quyền phát ngôn, các anh cũng có thể gọi điện thoại tới đơn vị của tôi’”.
Cảnh tượng được Hoắc Liên Ngao miêu tả khiến Khang Kiều bỗng cảm thấy khả năng đó rất lớn. Một tên mọt sách ngốc nghếch như Chu Tùng An có lẽ sẽ nói mấy lời đó thật không chừng.
Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
“Này này, đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Mỗi lần cô nhìn tôi như vậy đều khiến tôi cực khó chịu, cứ như bị xác ướp đeo bám vậy.” Tay anh khuơ khuơ trước mặt cô.
Ánh mắt vẫn không tha cho anh, cô nói: “Hoắc Liên Ngao, đừng đụng vào Chu Tùng An”.
“Chính hắn tự tìm tới đây.”
“Tôi cảnh cáo anh, đừng đụng vào Chu Tùng An, nghe rõ chưa?”
“Cô đã bảo vệ hắn như vậy mà còn không chịu thừa nhận là hai người tình chàng ý thiếp ư?” Hoắc Liên Ngao khôi phục lại vẻ bức người của mình: “Hai người!”.
Anh bật ra từng chữ: “Đã ngủ với nhau chưa?”.
Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến đôi tay Khang Kiều một lần nữa ong ong vang dội, giống như có một con ỏng đang hành hạ tai cô không ngừng. Hoắc Liên Ngao đang nói, cụ thể nói gì cô không nghe rõ, chỉ biết sự im lặng của cô khiến anh nổi nóng, như muốn hủy hoại cô vậy.
Cô quay đầu đi, chợt nhớ ra con dao khắc mình để ở đâu, bèn đi về phía tủ để đồ, kiễng chân lên. Khi tay cô chạm tới con dao, con ong trong tai cũng bay đi, cô nghe thấy tiếng bước chân của Hoắc Liên Ngao đi về phía mình, sau đó dừng lại. Anh gọi tên cô: Khang Kiều.
Trong lúc cô nắm chắc con dao, bàn tay của Hoắc Liên Ngao cũng chạm tới trán cô, áp lòng bàn tay lên trán cô.
Ừm, anh đang mắng người đấy, lời nói đại khái muốn biểu đạt rằng: Cô ngốc đến hết thuốc chữa, lớn đến từng này rồi mà bệnh cũng không biết. Cô muốn chết hả? Muốn chết thì phiền cô rời khỏi căn phòng của mẹ tôi…
Cho dù mắng người mà giọng vẫn dễ nghe như vậy, tới nỗi chỉ như lời thủ thỉ giữa những người đang yêu, đây chính là Hoắc Liên Ngao.
Cô hất tay anh ra, quay người, đối mặt với anh. Con dao đó được giấu sau lưng, cô lùi lại nửa bước, cụp mắt xuống không để mình nhìn thấy gương mặt đẹp của Hoắc Liên Ngao rồi giơ tay lên.
Con dao đó được giấu trong lòng Khang Kiều rất lâu, rất lâu rồi. Nó cứ yên lặng nằm đó, không ai biết tới sự tồn tại của nó, rồi có một ngày, rồi có một ngày cô muốn tìm ra nó, dứt khoát đâm thẳng nó vào trái tim của Hoắc Chính Khải. Khi con dao đâm vào tim ông ta, cô sẽ không chớp mắt, cô muốn nhìn rõ những đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt ông ta sau đó hỏi một câu: “Chú Hoắc, có đau không?”.
Hoắc Chính Khải thật sự rất xấu xa, Hoắc Liên Ngao cũng xấu.
Nhưng Khang Kiều là một người giỏi lấp liếm. Cô yêu Hoắc Liên Ngao, yêu tới mức cả những thứ xấu xa đã hằn sâu trong cốt tủy của anh cô cũng yêu.
Thế nên, con dao đó chỉ có thể đâm vào trái tim của Hoắc Chính Khải, cô không nỡ khiến Hoắc Liên Ngao chịu nỗi đau đó.
Hơn nữa, Liên Ngao đẹp biết bao, cô chỉ muốn ngốc nghếch bảo vệ, giống như một người làm vườn ngày đêm bảo vệ một bông hoa hồng kiều diễm vậy.
Khi con dao đó đâm vào cơ thể Hoắc Liên Ngao, cả thế giới trở nên yên tĩnh, hóa ra người làm vườn đã tự tay bóp nát bông hoa mà mình yêu.
Thứ đỏ rực nhỏ xuống nền là máu ư? Nhìn mà xem, chúng càng lúc càng nhiều, từ một giọt hóa thành cả một vũng.
Thế gian này có lẽ cũng trôi qua rất lâu rồi.
Cô đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đó, lẩm bẩm: Liên Ngao.
“Ừm.” Anh đáp.
Tiếng ừm đó thật yếu ớt, bờ môi anh đang run lên, giọng anh rất nhỏ, nhỏ như muỗi vậy. Cô lại gần anh, dỏng tai lắng nghe.
“Tôi đoán, giây phút này, em nhất định đã nghĩ tới lâu lắm rồi phải không?”
Khang Kiều ngẫm nghĩ, gật đầu.
“Giờ đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa?”
Đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa? Việc này Khang Kiều không biết, chỉ biết thế giới bỗng chốc yên ắng tới nỗi cô thật cô đơn, khóe mắt cũng lạnh lẽo.
Ngón tay cóng cả lại.
Giọng nói đó càng thấp hơn: “Em không trả lời, tôi sẽ coi như em ngầm thừa nhận. Sau đây…”.
Sau đây làm sao? Khang Kiều đợi rất lâu vẫn không có câu tiếp theo, thế là cô hỏi: “Sau đây làm sao?”.
Giọng cô giống như một người mê mệt ngủ bị ép phải tỉnh khỏi giấc mơ, có điều giọng nói kia cần cô sát lại nữa mới nghe thấy được.
Cô gần anh thêm chút nữa.
“Sau khi làm chuyện em vẫn luôn muốn làm, Khang Kiều, em phải ghi nhớ những lời tôi nói với em bây giờ… Từ nay về sau, những chuyện thuộc về Hoắc Chính Khải, Hoắc Liên Ngao và em coi như không ai nợ ai, sau này…” Giọng nói vốn đã rất nhỏ bị tiếng thở dốc che lấp, anh đành phải cao giọng: “Sau này, đừng suốt ngày lải nhải bên tai tôi nói tôi không phải nữa, nhắc cũng không được nhắc…”.
Anh đang ho: “… Nhưng lời đó tuy em không nói, nhưng… nhưng viết cả lên mặt đất, chúng… khiến người ta buồn…”.
Sau tiếng “Buồn nôn!”, một ngụm máu cũng rỉ ra khỏi khóe miệng anh.
Nhưng giọng nói kia vẫn đang tiếp tục một cách khó khăn: “Đầu gỗ, đầu gỗ, em cái gì cũng tốt. Nhưng chỉ có… một tật xấu. Chính là… chính là chuyện gì cũng giữ rịt trong lòng. Dù giận dữ, sợ hãi, vui vẻ, bệnh tật, đều không nói ra. Được rồi… Được rồi, những thứ phía trước cứ coi như em không thích nói… Không thích thì thôi. Nhưng… nhưng bị bệnh thì nhất định phải nói. Phải… Phải biết là em khó chịu, người khác… chưa biết chừng còn khó chịu hơn em”.
Làm sao vậy, vì sao những lời Hoắc Liên Ngao nói giống như dặn dò vậy.
Suy nghĩ này vô thức khiến Khang Kiều buông dao ra như điện giật. Một giây sau, bàn tay cô muốn sát lại gương mặt kia, nhưng giữa đường bị nắm chặt.
“Giờ đã biết sợ chưa? Hả?” Anh hừ lạnh.
Cô lùi về sau, lùi mãi rồi lùi tới tận tủ âm. Tay chạm vào điện thoại, nhanh chóng cầm lên, điện thoại còn chưa cầm được đã bị giật lấy. Trong giây lát, nó bị ném xuống đất, vỡ tan tành.
Anh thở hồng hộc, nói từng chứ: “Điện thoại, tôi tự gọi, trước khi tôi gọi việc của em chính là tới phòng tôi, thay bộ quần áo này ra. Ở ngăn cuối cùng của tủ đầu giường bên trái có thuốc hạ sốt, uống xong thì lên giường đi ngủ”.
Cô hoang mang lắc đầu.
Anh khuơ khuơ chiếc di động trên tay: “Em phải làm theo những gì tôi nói, điện thoại tôi sẽ gọi sau khi em làm hết những việc đó. Cũng tức là em làm chậm ba phút, tôi sẽ gọi chậm ba phút. Em lề mề năm phút, tôi sẽ gọi chậm năm phút”.
Nói xong, mặt anh càng trở nên nhợt nhạt hơn, giống như một thứ đồ gốm trắng bệch, dễ vỡ, yếu đuối. Tựa như cô chỉ cần chạm vào là nó sẽ tan tành mây khói.
“Khang Kiều, mọi chuyện xảy ra tối nay chỉ là… chỉ là một giấc mơ trong lúc em ốm thôi, hiểu không?”
Bước một bước chân nặng như chì, bước thứ hai nhẹ hơn một chút, bước thứ ba, bước thứ tư cô bắt đầu chạy, chạy tới cửa phòng đó. Cô mở cửa rồi đóng lại, thay quần áo, rút thuốc hạ sốt từ trong ngăn kéo cuối cùng ra, đổ nước, uống thuốc, rồi nhanh chóng chui vào chăn, không để bất kỳ tia sáng nào rọi vào thế giới do tấm chăn dựng lên cả.
Cô nhắm mắt lại, nhắm nghiền thật chặt. Có lẽ, có lẽ, tất cả giống như anh nói.
Tất cả chỉ là một giấc mơ khi cô đang bị bệnh thôi.
Mà giấc mơ này phải kể từ đâu nhỉ.
Ánh trăng chiếu nói, có đứa trẻ đi dạo bên bờ sông nhặt được một hòn đá, nó tiện tay quăng đi, viên đá bay ra giữa hồ nước, dấy lên một lớp sóng, rồi chìm dần, chìm dần…
Cơ thể và suy nghĩ tựa như hòn đá đó, chìm hẳn xuống lòng hồ.
Giấc mơ này phải kể từ đó chăng…
Nơi ấy gọi là Brunei, Brunei Darussalam, gần một thế kể từ năm 1888 đến năm 1984 bị người Anh bảo hộ. Ngày 01/01/1984, Brunei tuyên bố độc lập, người Anh đã để lại đây văn hóa, giáo đường, tu viện và cả những bài đồng dao thuộc về họ.
Con sinh ra vào thứ Hai thì diện mạo bảnh bao, con sinh ra vào thứ Tư thì dễ đau thương, con sinh ra vào thứ Sáu thì bụng dạ tốt, còn đứa sinh ra vào thứ Năm đã đi xa rồi.
Bài đồng dao của nước Anh dường như đã hát lên cả số phận của họ: Đứa sinh ra vào thứ Hai tên Hoắc Liên Ngao, đứa sinh ra vào thứ Tư tên Khang Kiều, đứa sinh ra vào thứ Sáu tên Văn Tú Thanh, còn đứa sinh ra vào thứ Năm tên Hoắc Tiểu Phàn.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1998, năm Khang Kiều tròn 12 tuổi…
“Không có?”
Cô quay mặt đi, bên bức tường bên trái có một bức chân dung của mẹ Hoắc Liên Ngao. Bà rất đẹp, tựa như một nhân vật trong tranh sơn dầu vậy. Ánh mắt cô vô thức di chuyển trên gương mặt đó. Bức tranh này Khang Kiều từng nhìn thấy trong phòng Hoắc Liên Ngao cách đây rất lâu, đẹp đến nỗi khiến cô ngây người đứng nhìn.
“Khang Kiều!”
Ngậm chặt miệng lại, cảm giác được hơi thở ấy đang ép sát về phía cô, rất mãnh liệt, giống như cơn lốc xoáy mang sức công phá mạnh mẹ.
Cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc.
Khi bàn tay ấy giữ chặt bả vai, Khang Kiều không dám động đậy, chỉ sợ…
Khi bàn tay anh di chuyển tới khuôn mặt cô, Khang Kiều đang nhìn chằm chằm bức chân dung trên tường, vừa nhìn vừa mơ hồ nghĩ, cô có ba con dao khắc, cô có kỹ thuật và khả năng điều khiển dao rất tốt, từ lực tới dao pháp.
Không xảy ra chuyện khiến Khang Kiều sợ hãi, không có tiếng cưỡng ép xé quần áo chói tai. Chỉ có giọng nói trầm thấp vang bên tai giống như một chiếc băng cát sét in hằn dấu vết của những năm tháng đã qua.
Ngón tay ấy nhẹ nhàng cọ lên má cô: “Mùa hè năm 2006, một buổi tối ở Boston, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại ông ta nói với giọng rất phấn khích: Liên Ngao, Khang Kiều đồng ý quay về rồi, Khang Kiều kết hôn rồi”.
“Giây phút ấy tôi cảm thấy mình cũng ngu ngốc như Hoắc Chính Khải. Một mình tôi ngốc còn chưa đủ, nhất quyết phải kéo cả một con người giỏi giang như Hoắc Chính Khải vào. Giây phút ấu, tôi nghĩ, ừm, cô con gái riêng trông có vẻ ngốc nghếch của nhà họ Hoắc mới thật sự là một nhân vật đáng gờm. Nói thật lòng, tôi rất không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó, vì quá ngu xuẩn.”
Khi Hoắc Liên Ngao nói những lời đó, Khang Kiều tựa hồ nhìn thấy mình của ngày xưa. Cô yên tĩnh, đù đỡ trong bức tường bao màu trắng hồng, bị rất nhiều, rất nhiều người lựa chọn bỏ quên như một thói quen.
Thật ra, Khang Kiều cũng giống Hoắc Liên Ngao, không muốn nhớ lại những ngày tháng ấy lắm.
“Nhưng cô, luôn bắt tôi bất chợt nhớ lại giây phút ấy.” Giọng nói ấy tiếp tục văng vẳng bên tai cô, càng lúc càng trầm và nặng hơn.
Anh nâng cằm cô lên.
Cô để mặc anh, mặc cho ngón cái của anh nhẹ nhàng mơn man cánh môi mình, mặc anh cho cúi đầu khẽ ngậm lấy môi cô. Đầu óc cô choáng váng, mí mắt như sắp sụp xuống.
Dường như họ vẫn sống trong thế giới bị bao bọc bởi bức tường bao dài màu hồng phấn. Ở đó không có mùa đông, vĩnh viễn chỉ có trời xanh mây trắng, dưới bóng cây, trên bãi cỏ, bên đài phun nước, ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bầu trời tươi sáng trên đỉnh đầu. Trong không gian đó, con người dường như cực kỳ thích tổ hợp màu này.
Đồng phục được kết hợp giữa sơ mi trắng và chiếc váy màu xanh dương nhiều nếp gấp. Bàn tay đẹp của anh cuộn vạt váy lên. Vì là ban ngày, nên mặt cô đỏ lựng, lấy tay ngăn anh lại, nhưng cũng hoàn toàn bất lực. Thôi, mặc kệ anh vậy. Những loài thực vật nhiệt đới trở thành bức tường che tự nhiên. Đôi chân trắng bóc quấn lên chiếc váy xanh, cô rời khỏi lòng anh, nhìn bầu trời chao đảo qua bờ vai ấy.
Trời, xanh thật, đến nỗi cô bỗng rơi nước mắt một cách vô cớ.
Nhắm mắt lại.
Liên Ngao, đừng dùng bàn tay vuốt ve cơ thể em để rót nước cho một người con gái khác được không. Liên Ngao, cũng đừng che ô cho cô ta, đừng mua nước ngọt cho cô ta, càng đừng…
Càng đừng nắm lấy tay cô ta vào ngày mưa. Thật ra khi ở trên bậc thềm đó, em cũng muốn để anh nắm tay em.
Nhưng anh đã đưa tay cho cô ta mất rồi.
Nhắm mắt lại vì sự thô lỗ của anh khiến cô hơi khổ, sự bừa bãi của anh khiến nơi đó vừa sưng vừa rát. Cô giơ tay lần tìm, cỏ dính khắp tay.
Xung quanh nhanh chóng có mùi cỏ nhàn nhạt, có lẽ vạt cỏ đã dính lên đuôi tóc cô. Một vài vạt bị mồ hôi làm dính lên người cô, áp chặt vào da thịt. Xung quanh còn có tiếng chim mùa hè kêu cũng có những âm thanh khiến người ta phiền não.
Sau đó…
Cơn đau nhói từ cánh môi truyền tới khiến cô phải mở mắt, cô một lần nữa nhìn thấy bức chân dung.
Chỉ một cái búng tay, thời gian đã trôi qua mười năm, họ đã trưởng thành, từng yêu, từng hận.
Vết đỏ trên môi khiến khuôn mặt Hoắc Liên Ngao tràn đầy vẻ thô bạo. Khang Kiều cũng chạm thấy một chất lỏng màu đỏ trên môi mình. Anh bỗng cười, nụ cười ngạo nghễ.
“Nếu để Chu Tùng An nhìn thấy cảnh vừa nãy, cô bảo hắn có quay đầu đi ngay lập tức không.” Anh vừa nói vừa kéo cô đứng dậy.
Khang Kiều bị động cùn Hoắc Liên Ngao tới trước bàn trang điểm, trên đó đặt laptop. Anh giữ chặt tay cô: “Ngồi yên, để tôi cho cô xem mấy thứ thú vị”.
Năm phút sau, Khang Kiều đã biết thứ thú vị mà Hoắc Liên Ngao nói là chỉ cái gì. Có người ở sân bay Thượng Hải tráo đổi cặp của Chu Tùng An. Ở nơi xếp hàng lên máy bay, có một bà lão bỗng nhiên tê liệt ngã ra đất. Chu Tùng An đứng sau vội bỏ cặp xuống đỡ bà ấy, cũng chỉ trong chớp mắt, chiếc cặp đã bị đổi.
Người này còn trực tiếp quay lại tất cả.
Chu Tùng An đang trên chuyến bay từ Thượng Hải tới New York, là Khang Kiều gọi điện thoại bảo Chu Tùng An tới. Khang Kiều bảo anh ấy mang mọi thứ có thể chứng minh danh tính của cô đến.
Cho dù đã lờ mờ đoán được chuyện vừa xảy ra nhưng cô vẫn hỏi một câu vô ích: “Vậy… trong chiếc cặp kia có gì?”.
“Đây là một câu hỏi hay. Từng nghe nói tới vụ án “găm mặt” ở Miami không? Rudy Eugene sau khi hôn tạm biệt bạn gái xong, ôm theo một cuốn Kinh thánh rời khỏi nhà. Đó là bóng lưng cuối cùng anh ta để lại cho bạn gái. Tối đó, ti vi đưa một tin tức chấn động toàn thế giới về tên ma quỷ gặm mặt biến thái. Sau khi sử dụng một loại ma túy mới gọi là Bath Salts, Rudy đã gặm nát 75% gương mặt của nạn nhân. Chuyện này khiến chính phủ Mỹ ra lệnh cấm triệt để loại ma túy ấy.” Hoắc Liên Ngao từ tốn nói, “Bây giờ, chắc cô đoán được trong cặp của Chu Tùng An có gì rồi chứ?”.
Khang Kiều lạnh run người.
Có thể tưởng tượng ra một khi tới sân bay New York, Chu Tùng An sẽ gặp tình huống gì.
Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, Khang Kiều nói với Hoắc Liên Ngao: “Chuyện này không liên quan tới Chu Tùng An”.
“Cô đang bảo vệ hắn ư?”
Cô lẩm bẩm lặp lại câu vừa nãy: “Chẳng phải tôi đã nói chuyện này không liên quan tới Chu Tùng An hay sao?”.
“Lúc trước chẳng phải tôi đã bảo cô đừng làm gì cả sao? Xem ra cô vốn không nghe lời tôi? Trong mắt cô, tôi nhạt nhẽo đến vậy phải không?”
Càng muốn bình tĩnh lại càng không thể bình tĩnh được: “Hoắc Liên Ngao, tôi muốn quay về, tôi chỉ muốn quay về thôi, anh để tôi về đi”.
Hoắc Liên Ngao tảng lờ câu nói của cô, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường: “Tôi phải nhắc nhở cô, chỉ còn 40’ nữa là chuyến bay đó sẽ tới New York. Hãy tưởng tượng đi, khi Chu Tùng An đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhìn thấy thứ trong cặp mình sẽ sửng sốt đến mức nào: ‘Ồ, tôi nghĩ mọi người chắc chắn nhầm rồi, tôi chưa bao giờ làm chuyện này, tôi là một công dân gương mẫu, tôi là một giảng viên đại học, tôi yêu thích và tôn trọng nghề nghiệp của tôi, điểm này sinh viên của tôi có quyền phát ngôn, các anh cũng có thể gọi điện thoại tới đơn vị của tôi’”.
Cảnh tượng được Hoắc Liên Ngao miêu tả khiến Khang Kiều bỗng cảm thấy khả năng đó rất lớn. Một tên mọt sách ngốc nghếch như Chu Tùng An có lẽ sẽ nói mấy lời đó thật không chừng.
Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
“Này này, đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Mỗi lần cô nhìn tôi như vậy đều khiến tôi cực khó chịu, cứ như bị xác ướp đeo bám vậy.” Tay anh khuơ khuơ trước mặt cô.
Ánh mắt vẫn không tha cho anh, cô nói: “Hoắc Liên Ngao, đừng đụng vào Chu Tùng An”.
“Chính hắn tự tìm tới đây.”
“Tôi cảnh cáo anh, đừng đụng vào Chu Tùng An, nghe rõ chưa?”
“Cô đã bảo vệ hắn như vậy mà còn không chịu thừa nhận là hai người tình chàng ý thiếp ư?” Hoắc Liên Ngao khôi phục lại vẻ bức người của mình: “Hai người!”.
Anh bật ra từng chữ: “Đã ngủ với nhau chưa?”.
Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến đôi tay Khang Kiều một lần nữa ong ong vang dội, giống như có một con ỏng đang hành hạ tai cô không ngừng. Hoắc Liên Ngao đang nói, cụ thể nói gì cô không nghe rõ, chỉ biết sự im lặng của cô khiến anh nổi nóng, như muốn hủy hoại cô vậy.
Cô quay đầu đi, chợt nhớ ra con dao khắc mình để ở đâu, bèn đi về phía tủ để đồ, kiễng chân lên. Khi tay cô chạm tới con dao, con ong trong tai cũng bay đi, cô nghe thấy tiếng bước chân của Hoắc Liên Ngao đi về phía mình, sau đó dừng lại. Anh gọi tên cô: Khang Kiều.
Trong lúc cô nắm chắc con dao, bàn tay của Hoắc Liên Ngao cũng chạm tới trán cô, áp lòng bàn tay lên trán cô.
Ừm, anh đang mắng người đấy, lời nói đại khái muốn biểu đạt rằng: Cô ngốc đến hết thuốc chữa, lớn đến từng này rồi mà bệnh cũng không biết. Cô muốn chết hả? Muốn chết thì phiền cô rời khỏi căn phòng của mẹ tôi…
Cho dù mắng người mà giọng vẫn dễ nghe như vậy, tới nỗi chỉ như lời thủ thỉ giữa những người đang yêu, đây chính là Hoắc Liên Ngao.
Cô hất tay anh ra, quay người, đối mặt với anh. Con dao đó được giấu sau lưng, cô lùi lại nửa bước, cụp mắt xuống không để mình nhìn thấy gương mặt đẹp của Hoắc Liên Ngao rồi giơ tay lên.
Con dao đó được giấu trong lòng Khang Kiều rất lâu, rất lâu rồi. Nó cứ yên lặng nằm đó, không ai biết tới sự tồn tại của nó, rồi có một ngày, rồi có một ngày cô muốn tìm ra nó, dứt khoát đâm thẳng nó vào trái tim của Hoắc Chính Khải. Khi con dao đâm vào tim ông ta, cô sẽ không chớp mắt, cô muốn nhìn rõ những đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt ông ta sau đó hỏi một câu: “Chú Hoắc, có đau không?”.
Hoắc Chính Khải thật sự rất xấu xa, Hoắc Liên Ngao cũng xấu.
Nhưng Khang Kiều là một người giỏi lấp liếm. Cô yêu Hoắc Liên Ngao, yêu tới mức cả những thứ xấu xa đã hằn sâu trong cốt tủy của anh cô cũng yêu.
Thế nên, con dao đó chỉ có thể đâm vào trái tim của Hoắc Chính Khải, cô không nỡ khiến Hoắc Liên Ngao chịu nỗi đau đó.
Hơn nữa, Liên Ngao đẹp biết bao, cô chỉ muốn ngốc nghếch bảo vệ, giống như một người làm vườn ngày đêm bảo vệ một bông hoa hồng kiều diễm vậy.
Khi con dao đó đâm vào cơ thể Hoắc Liên Ngao, cả thế giới trở nên yên tĩnh, hóa ra người làm vườn đã tự tay bóp nát bông hoa mà mình yêu.
Thứ đỏ rực nhỏ xuống nền là máu ư? Nhìn mà xem, chúng càng lúc càng nhiều, từ một giọt hóa thành cả một vũng.
Thế gian này có lẽ cũng trôi qua rất lâu rồi.
Cô đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đó, lẩm bẩm: Liên Ngao.
“Ừm.” Anh đáp.
Tiếng ừm đó thật yếu ớt, bờ môi anh đang run lên, giọng anh rất nhỏ, nhỏ như muỗi vậy. Cô lại gần anh, dỏng tai lắng nghe.
“Tôi đoán, giây phút này, em nhất định đã nghĩ tới lâu lắm rồi phải không?”
Khang Kiều ngẫm nghĩ, gật đầu.
“Giờ đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa?”
Đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa? Việc này Khang Kiều không biết, chỉ biết thế giới bỗng chốc yên ắng tới nỗi cô thật cô đơn, khóe mắt cũng lạnh lẽo.
Ngón tay cóng cả lại.
Giọng nói đó càng thấp hơn: “Em không trả lời, tôi sẽ coi như em ngầm thừa nhận. Sau đây…”.
Sau đây làm sao? Khang Kiều đợi rất lâu vẫn không có câu tiếp theo, thế là cô hỏi: “Sau đây làm sao?”.
Giọng cô giống như một người mê mệt ngủ bị ép phải tỉnh khỏi giấc mơ, có điều giọng nói kia cần cô sát lại nữa mới nghe thấy được.
Cô gần anh thêm chút nữa.
“Sau khi làm chuyện em vẫn luôn muốn làm, Khang Kiều, em phải ghi nhớ những lời tôi nói với em bây giờ… Từ nay về sau, những chuyện thuộc về Hoắc Chính Khải, Hoắc Liên Ngao và em coi như không ai nợ ai, sau này…” Giọng nói vốn đã rất nhỏ bị tiếng thở dốc che lấp, anh đành phải cao giọng: “Sau này, đừng suốt ngày lải nhải bên tai tôi nói tôi không phải nữa, nhắc cũng không được nhắc…”.
Anh đang ho: “… Nhưng lời đó tuy em không nói, nhưng… nhưng viết cả lên mặt đất, chúng… khiến người ta buồn…”.
Sau tiếng “Buồn nôn!”, một ngụm máu cũng rỉ ra khỏi khóe miệng anh.
Nhưng giọng nói kia vẫn đang tiếp tục một cách khó khăn: “Đầu gỗ, đầu gỗ, em cái gì cũng tốt. Nhưng chỉ có… một tật xấu. Chính là… chính là chuyện gì cũng giữ rịt trong lòng. Dù giận dữ, sợ hãi, vui vẻ, bệnh tật, đều không nói ra. Được rồi… Được rồi, những thứ phía trước cứ coi như em không thích nói… Không thích thì thôi. Nhưng… nhưng bị bệnh thì nhất định phải nói. Phải… Phải biết là em khó chịu, người khác… chưa biết chừng còn khó chịu hơn em”.
Làm sao vậy, vì sao những lời Hoắc Liên Ngao nói giống như dặn dò vậy.
Suy nghĩ này vô thức khiến Khang Kiều buông dao ra như điện giật. Một giây sau, bàn tay cô muốn sát lại gương mặt kia, nhưng giữa đường bị nắm chặt.
“Giờ đã biết sợ chưa? Hả?” Anh hừ lạnh.
Cô lùi về sau, lùi mãi rồi lùi tới tận tủ âm. Tay chạm vào điện thoại, nhanh chóng cầm lên, điện thoại còn chưa cầm được đã bị giật lấy. Trong giây lát, nó bị ném xuống đất, vỡ tan tành.
Anh thở hồng hộc, nói từng chứ: “Điện thoại, tôi tự gọi, trước khi tôi gọi việc của em chính là tới phòng tôi, thay bộ quần áo này ra. Ở ngăn cuối cùng của tủ đầu giường bên trái có thuốc hạ sốt, uống xong thì lên giường đi ngủ”.
Cô hoang mang lắc đầu.
Anh khuơ khuơ chiếc di động trên tay: “Em phải làm theo những gì tôi nói, điện thoại tôi sẽ gọi sau khi em làm hết những việc đó. Cũng tức là em làm chậm ba phút, tôi sẽ gọi chậm ba phút. Em lề mề năm phút, tôi sẽ gọi chậm năm phút”.
Nói xong, mặt anh càng trở nên nhợt nhạt hơn, giống như một thứ đồ gốm trắng bệch, dễ vỡ, yếu đuối. Tựa như cô chỉ cần chạm vào là nó sẽ tan tành mây khói.
“Khang Kiều, mọi chuyện xảy ra tối nay chỉ là… chỉ là một giấc mơ trong lúc em ốm thôi, hiểu không?”
Bước một bước chân nặng như chì, bước thứ hai nhẹ hơn một chút, bước thứ ba, bước thứ tư cô bắt đầu chạy, chạy tới cửa phòng đó. Cô mở cửa rồi đóng lại, thay quần áo, rút thuốc hạ sốt từ trong ngăn kéo cuối cùng ra, đổ nước, uống thuốc, rồi nhanh chóng chui vào chăn, không để bất kỳ tia sáng nào rọi vào thế giới do tấm chăn dựng lên cả.
Cô nhắm mắt lại, nhắm nghiền thật chặt. Có lẽ, có lẽ, tất cả giống như anh nói.
Tất cả chỉ là một giấc mơ khi cô đang bị bệnh thôi.
Mà giấc mơ này phải kể từ đâu nhỉ.
Ánh trăng chiếu nói, có đứa trẻ đi dạo bên bờ sông nhặt được một hòn đá, nó tiện tay quăng đi, viên đá bay ra giữa hồ nước, dấy lên một lớp sóng, rồi chìm dần, chìm dần…
Cơ thể và suy nghĩ tựa như hòn đá đó, chìm hẳn xuống lòng hồ.
Giấc mơ này phải kể từ đó chăng…
Nơi ấy gọi là Brunei, Brunei Darussalam, gần một thế kể từ năm 1888 đến năm 1984 bị người Anh bảo hộ. Ngày 01/01/1984, Brunei tuyên bố độc lập, người Anh đã để lại đây văn hóa, giáo đường, tu viện và cả những bài đồng dao thuộc về họ.
Con sinh ra vào thứ Hai thì diện mạo bảnh bao, con sinh ra vào thứ Tư thì dễ đau thương, con sinh ra vào thứ Sáu thì bụng dạ tốt, còn đứa sinh ra vào thứ Năm đã đi xa rồi.
Bài đồng dao của nước Anh dường như đã hát lên cả số phận của họ: Đứa sinh ra vào thứ Hai tên Hoắc Liên Ngao, đứa sinh ra vào thứ Tư tên Khang Kiều, đứa sinh ra vào thứ Sáu tên Văn Tú Thanh, còn đứa sinh ra vào thứ Năm tên Hoắc Tiểu Phàn.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1998, năm Khang Kiều tròn 12 tuổi…
Tác giả :
Loan