Khang Kiều
Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
Qua đêm Bình An là tới lễ Giáng Sinh, qua lễ Giáng Sinh là tới đêm giao thừa.
Năm 2015, đêm giao thừa, trong căn nhà nghỉ mát bên hồ, bên ngoài có cơn mưa tuyết nhè nhẹ, chốc chốc lại có những bông hoa tuyết lác đác rơi xuống từ ô cửa sổ đã mờ tịt bởi khí lạnh. Bức tường làm bằng gỗ dưới tác động của lò sưởi tỏa ra mùi hương của núi rừng ngày thu, chốc chốc lại có ngọn lửa dài từ trong lò liếm ra, màu sắc rực rỡ.
Giữa nhà còn đặt một cây thông Noel to đùng. Dưới cây thông là thảm trải sàn lông đậm màu, dưới đất vài món đồ chơi bằng len và những chiếc gối dựa vứt lăn lóc khắp nơi.
Những chiếc gối đó kéo dài tới tận một điểm nhạt hơn trên sofa. Đứa bé đang nằm ngủ say trên ghế, ánh lửa đỏ rực hắt lên mặt, khiến nó giống như một thiên sứ bé nhỏ.
Ti vi treo trên tường đang chiếu trực tiếp buổi giao thừa tại quảng trường Thời Đại. Tiếng ti vi được điều chỉnh rất nhỏ, chính vì vậy càng khiến tiết mục đèn LED hoa hồng một năm một lần trở thành kịch câm.
Nhưng cho dù vậy cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của đôi nam nữ ngồi dưới thảm. Họ nâng ly và ôm nhau trong tiếng đếm ngược đón năm mới.
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
Năm 2015 đã đến bên Khang Kiều trong tiếng chuông ấy, giống như Chu Tùng An nói, lúc này đây cô đã sở hữu ba tình cảm cao thượng nhất trên đời: Tình bạn, tình thân, tình yêu.
Cô nhắm mắt lại, đón nụ hôn của anh, trong đầu ẩn hiện màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời bến cảng. Năm đó, có một người phụ nữ nói với cô: “Khang Kiều, sau này mẹ sẽ thay đổi”.
Họ nói cuối năm cũ, đầu năm mới, những thứ kêu gào trong lòng bạn luôn là những thứ bạn không thể buông bỏ, người và vật.
Vừa lỡ đãng một chút đã bị anh bắt được, môi anh di chuyển từ cánh môi tới khóe miệng cô, rồi anh hỏi khẽ: “Đang nghĩ gì vậy?”.
“Không có.” Cô ngụy biện, vừa nói xong cô lại hậm hực buồn phiền. Dưới sự thúc ép của anh, cô ầm ĩ: “Thật sự không có mà”.
Cơn đau trên ngực khiến hơi thở của cô bắt đầu trở nên không ổn định.
“Ban nãy vừa nghĩ gì? Hm?”
“Không nói cho anh biết.” Cô thở dốc đáp lại.
Anh có một điểm xấu đó là có lúc ép cô quá gắt, hơn nữa cách thức còn tệ. Giống như lúc này, cảm xúc bị khơi gợi khiến mỗi một lỗ chân lông của cô đều kêu gào. Cô nhìn anh, chỉ chưa nói ra câu: “Liên Ngao, em xin anh”. Cơ thể run lên vì động tác của anh. Thấy anh mãi không chịu hành động, cô rất bực bội, từ ngoài vào trong: “Có bản lĩnh thì anh khiến em không nghĩ được gì, quên hết tất cả đi”.
Đàn ông ấy à, thi thoảng dùng kế khích tướng với họ sẽ rất hiệu quả. Ánh đèn trên cây thông Noel chao đảo liên tục. Cô thì thầm nhắc nhở: “Liên Ngao, Thành Quân…”.
Có trời biết cô lo lắng đứa trẻ ấy bị đánh thức bởi âm thanh họ tạo ra đến mức nào, sau đó…
“Liên Ngao, Thành…” Câu nói ấy biến thành một loạt âm thanh vụn vặt. Ngọn đèn trên cây thông Noel giống như những ngôi sao trải dài trên đầu.
Anh vẫn mặc chiếc áo len, lưng dựa vào tay vịn sofa, cô đặp chiếc chăn mỏng lên người, nằm rạp trong lòng anh, bên dưới vẫn còn lưu giữ dấu vết chưa khô hẳn.
Mí mắt càng lúc càng nặng dần. Tiếng củi cháy lép bép vọng ra từ bếp âm khiến cô sắp nhắm mắt rồi lại run lên, sau đó mới nhắm hẳn.
Bàn tay luồn vào trong chăn khiến cô tưởng anh muốn sờ vào mình. Cô lên tiếng kháng nghị: “Liên Ngao, em mệt”. Ban nãy anh đòi hỏi quá sức, khiến chân cô đến giờ vẫn còn run lẩy bẩy.
Tiếng cười khẽ vọng tới bên tai. “Đợi lát nữa, hm?” Giọng cô càng nhỏ hơn, nhỏ như một người khác nói vậy.
Sau đó, cô phát hiện ra anh cười gì. Rõ ràng là cô suy nghĩ quá nhiều.
Cô dùng khuỷu tay huých anh một cái, phát hiện tay bị nắm chặt. Bàn tay anh men theo từng ngón tay cô, lần sờ, sau đó…
Dừng lại trên ngón áp út.
Khoảnh khắc đó, mí mắt chỉ nhẹ như lông hồng. Cô nhanh chóng mở mắt ra, muốn vùng ra khỏi tay anh theo bản năng, nhưng không thể, tay bị anh nắm chặt.
Như chột dạ, cô nhắm nghiền mắt lại.
“Khang Kiều.”
“Ừm.”
“Không cảm thấy trên tay em còn thiếu thứ gì đó sao?”
“Ừm…”
“Anh tặng cho em chiếc nhẫn đẹp nhất trên thế giới này, có muốn không?”
“Ừm…”
“Đầu gỗ?”
“Ừm…”
“Khang Kiều, anh ném em qua cửa sổ cho xuống biển đấy.”
“Ừm…”
Sau đó, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Anh bỏ tay ra khỏi chăn, kéo cao chăn lên một chút. Cái đầu áp sát ngực anh nhỏ bé, thanh tú, hai phần ba mái tóc đã che hết khuôn mặt của cô.
Anh nhẹ nhàng vén tóc của cô ra, để cả gương mặt cô hé lộ dưới ánh lửa. Từ góc này của Hoắc Liên Ngao, anh chỉ có thể nhìn thấy đầu mũi hơi vểnh của cô.
Cô con gái của kẻ thù, thật giảo hoạt.
Tới mức anh thật sự muốn ném cô ra ngoài cửa sổ, quăng xuống biển. Đây là người phụ nữ vô tâm vô tính không ai so bằng.
Hoắc Liên Ngao nghĩ, nếu đổi câu ấy thành câu “Chết rồi, Hoắc Thành Quân biến mất rồi” chắc chắn cô còn chạy nhanh hơn ai hết.
Cô con gái của kẻ thù luôn khiến anh phải nghiến răng kèn kẹt. Nhưng anh lại không thể làm gì cô hết. Con gái của kẻ địch cũng thật đáng ghét.
Hôm đó, ở quảng trường, anh nhìn thấy cô khóc tèm lem mặt mũi vì tên đại ngốc đó. Có gì phải khóc chứ, chỉ là mười năm nữa không gặp lại nhau thôi mà.
Bây giờ nghĩ lại hình như cô chưa bao giờ khóc dữ như thế vì anh. Ít nhất thì chưa từng khóc trước mặt anh. Có lúc có khóc cũng chỉ làm bộ làm tịch.
Rồi sẽ có một ngày anh khiến cô con gái của kẻ thù vì anh khóc tức tưởi. Nếu vì đại ngốc cô rơi một lít nước mắt thì phải vì anh rơi mười lít.
Anh chấp nhận số phận, bế cô đã chìm vào “giấc ngủ sau” lên.
Sang một năm mới, thời gian rảnh của Khang Kiều bắt đầu nhiều hơn, ngược lại Hoắc Liên Ngao thì trở nên bận rộn. Kế hoạch câu lạc bộ thứ bảy của anh tại Washington lúc trước bị dừng lại tạm thời bây giờ bắt đầu khởi động, Hoắc Liên Ngao như một người bay mãi trên trời.
Giữa tháng hai, Khang Kiều nhận được email từ trường cũ của Hoắc Liên Ngao gửi cho cô. Trong thư, người phụ trách đề cập tới chuyện hy vọng Hoắc Thành Quân có thể trở thành học sinh mới của trường trong năm học tới.
Hoắc Thành Quân luôn tỏ ra rất hứng thú với trường của bố.
Trong nội tâm của thằng bé, nó cảm thấy đó là ngôi trường thần kỳ khi tốt nghiệp có thể khoác chiếc áo gió màu đen. Khang Kiều gọi điện cho Hoắc Liên Ngao, việc này cứ thế được quyết định.
Để Hoắc Thành Quân có thể quen với kỳ học mới vào tháng chín sớm hơn, Khang Kiều cho nó chuyển trường. Đó là một trung tâm bồi dưỡng trẻ em mà luôn dựa vào tình hình của mỗi học sinh để thiết kế giáo trình giảng dạy riêng biệt.
Cuối tháng ba, Khang Kiều tới đón Hoắc Thành Quân. Chiếc xe còn cách trường nó khoảng nửa cây. Cô và một chiếc xe màu đen được che kín mít đi lướt qua nhau.
Vì bị bóng ma tâm lý sau chuyện của Hoắc Thành Quân và Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều cho xe đi chậm lại, vô thức nhìn về phía cửa sổ của chiếc xe màu đen.
Qua cửa sổ, Khang Kiều nhìn thấy một bên gò má của một người đàn ông. Từ tư thế mơ hồ đó, có thể thấy người ấy không còn trẻ nữa.
Hôm nay Hoắc Thành Quân rõ ràng im ắng hơn mọi ngày, có mấy lần nó đã len lén quan sát cô.
“Con sao vậy?” Cô giơ tay chạm lên mái đầu mềm mại đó.
Sau vài lần cô truy hỏi liên tục, thằng bé vẫn im ắng không nói một lời. Đến lần thứ năm, nó nói thẳng: “Mẹ ơi, cô giáo nói trẻ con cũng có quyền giữ bí mật của riêng mình”.
Thế nên hoàng tử nhỏ Thành Quân cũng bắt đầu học cách giữ gìn quyền riêng tư của mình ư?
“Mẹ, con có quyền giữ bí mật cho riêng mình không ạ?” Khi hỏi câu ấy, ngữ khí của thằng bé rất chân thành.
“Dĩ nhiên là được.”
Rất nhanh, hoàng tử nhỏ Thành Quân đã có bí mật thứ hai thuộc về mình. Một bộ người máy đầy đủ các một gia đình, từ bố, tới mẹ, tới quản gia đều đủ. Đó là sản phẩm cao cấp công ty Toyota vừa tung ra cho trẻ em, giá tương đương với một chiếc BMW.
Hơn nữa, bộ người máy này phải đến mùa xuân năm sau mới chính thức tiêu thụ trên thị trường.
Hoắc Thành Quân nghiêm túc nói về bộ người máy gia đình ấy: “Mẹ ơi, đây là bí mật thứ hai của con”. Thấy cô không vui, nó lại nghiêm túc tiếp lời: “Mẹ ơi, con hứa với mẹ, con không phải một đứa trẻ tham lam”.
Còn có thể thế nào? Khang Kiều đành thôi.
Nhưng Khang Kiều có thể chắc chắn rằng, người tặng không phải là Hoắc Liên Ngao. Nếu là anh thì không thể là bí mật thứ hai của Hoắc Thành Quân nữa.
Buổi tối, Khang Kiều kể chuyện này cho Hoắc Liên Ngao. Anh đáp bâng quơ: “Anh đoán là khách hàng muốn bàn chuyện làm ăn với anh tặng”.
Khi Khang Kiều định hỏi tiếp thì đã bị anh hôn đến khó thở, hai chân mềm nhũn.
Giữa tháng tư, một chiều thứ Bảy, Khang Kiều đưa Hoắc Thành Quân tới cửa hàng bánh ngọt Thượng Hải trên phố người Hoa để uống trà chiều.
Bà chủ quán, người từng nói đã theo dõi từng bước trưởng thành của Hoắc Liên Ngao, vừa nhìn thấy Hoắc Thành Quân, gương mặt đã tươi như hoa. Bà chủ không ngớt lời nói hai bố con hồi nhỏ giống nhau như đúc.
Khi họ ra về đã khoảng bốn giờ chiều.
Có lúc, Khang Kiều cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa người và người có lẽ đã được trình tự sẵn từ vài nghìn hoặc vài chục nghìn năm trước rồi, chỉ đợi bánh xe của thời gian cố định vào giây đó mà thôi.
Nếu cô ra khỏi cửa hàng sớm một giây hay muộn một giây đều sẽ không bắt gặp người phụ nữ vừa gọi điện thoại vừa đẩy cửa đi vào, đeo chiếc khăn quàng cổ màu đen đó.
Khang Kiều định đi ra ngoài, người phụ nữ chuẩn bị vào trong. Chỉ mải nghe điện thoại, người phụ nữ đâm phải Khang Kiều.
Người phụ nữ ấy hơi bực bội, ví tiền đã rơi cả xuống đất, bàn tay không cầm di động lại đeo găng bảo hộ, đó là một người đang bị thương.
Khang Kiều cúi xuống, chạm tới chiếc ví rơi dưới đất của cô ấy, một góc ví tiền lộ ra chứng minh thư của người ấy.
Sau khi khựng lại vài giây ở cái tên trên chứng minh thư, cô nhanh chóng nhìn vào bức ảnh. Sau một lát ngập ngừng, Khang Kiều nhặt ví lên, cúi đầu vội vàng đưa ví cho người đó.
Cô cúi gằm, kéo tay Hoắc Thành Quân, vội vàng rời đi. Vừa đi lướt qua vai người đó, cô ấy mới định thần lại, liên tục nói “Sorry”.
Cô không để tâm, bước xuống hai bậc.
Chiếc xe đỗ ngoài đường, họ còn cách chiếc xe một đoạn dốc nhỏ. Khang Kiều nắm tay Hoắc Thành Quân rảo bước đi về phía xe mình. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cô thẳng thừng bế Hoắc Thành Quân lên.
Thằng nhóc này hơi nặng, vốn định đi nhanh hơn ngược lại càng không tiện. Một nửa nguyên nhân là vì thể trọng của Hoắc Thành Quân, nửa còn lại vì hoang mang.
Trong những bước chân phía sau có tiếng giày cao gót nện liên tục xuống nền đất. Cô bế Hoắc Thành Quân đi loạng choạng. Tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần, hơn nữa…
“Mẹ ơi, có người gọi tên mẹ.” Hoắc Thành Quân nói với Khang Kiều như vậy.
Sau một chút ngập ngừng, cô tiếp tục đi, dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Xe của cô đỗ ở con đường đối diện. Dòng xe qua lại không ngừng chắn đường đi của cô, Trái tim Khang Kiều như rớt xuống.
Lúc này, tiếng giày cao gót khiến cô hoang mang đã dừng lại trước mặt.
“Mẹ, cô đó quen mẹ sao?” Hoắc Thành Quân hỏi cô như thế.
Giống như đáp lại lời của Hoắc Thành Quân.
“Khang Kiều.”
Số phận, cuối cùng đã bắt được mảnh ghép sau chót, trả lời nguyên vẹn một khoảng mơ hồ.
Cô từ từ đặt Hoắc Thành Quân xuống, quay đầu lại.
Cô gái đeo chiếc khăn choàng đen cắt tóc ngắn với khuôn mặt tròn.
“Khang… Kiều?” Cô gái mặt tròn trợn tròn mắt, nhìn cô chằm chằm. Lát sau, có nét mừng vui nhảy nhót trên đầu mày: “Khang Kiều, đúng là cậu rồi! Mình là… mình là Hà Tiểu Vận, Hà Tiểu Vận của trường nữ sinh Begawan đây”.
Khang Kiều biết chứ, từ lúc nhặt ví tiền lên cô đã biết rồi. Chủ nhân của chiếc ví thời thiếu nữ cả căn phòng đều dán đầy ảnh Hoắc Liên Ngao.
Hà Tiểu Vận, Hà Tiểu Vận của trường nữ sinh Begawan, Hà Tiểu Vận vào một ngày mùa hạ oi ả đã vô duyên vô cớ gọi cho cô một cuộc điện thoại lạ lùng.
“Khang Kiều, đúng là cậu thật rồi. Cậu xinh lên rồi đấy, nhưng may quá, đôi mắt cậu vẫn rất dễ nhận, thế nên mới đó mình đã nhận ra ngay.” Hà Tiểu Vận phấn khích nói.
Phải, đôi mắt cá chết, khoảng vài chục triệu người mới có một người như cô.
Khang Kiều gượng gạo cười với Hà Tiểu Vận, muốn nói: “Hôm khác nói chuyện nhé, giờ mình hơi vội”.
Thực tế là, buổi chiều này cô quá rảnh rang.
Khang Kiều còn chưa kịp nói ra câu đó, Hà Tiểu Vận đã nói với ngữ khí như phát hiện ra một châu lục mới: “Khang Kiều, đây là con của cậu sao? Lớn vậy rồi à?”.
Cô lại gượng cười lên tiếng: “Hà Tiểu Vận, bây giờ mình còn chút việc…”.
“Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện một lát đi.” Hà Tiểu Vận ngắt lời Khang Kiều.
Bày ra một biểu cảm khó xử, Khang Kiều giơ tay lên xem đồng hồ.
“Khang Kiều.” Hà Tiểu Vận không cho Khang Kiều bất kỳ cơ hội nào lên tiếng: “Có một chuyện mình luôn muốn nói với cậu”.
Trái tim cứ đung đưa trên không đã chầm chậm rớt xuống, cuối cùng tìm được điểm tựa. Sau đó bầu không khí xung quanh trở nên yên ắng.
Đối mặt với biểu cảm chờ đợi của Hà Tiểu Vận, Khang Kiều gật đầu.
Khoảng bốn rưỡi, trong quán café không có mấy người. Đây là một nơi thích hợp để trò chuyện. Hoắc Thành Quân đang xem cuốn truyện tranh mà nhân viên phục vụ tặng nó. Khang Kiều và Hà Tiểu Vận ngồi sát cạnh cửa sổ.
Hà Tiểu Vận kể sơ qua cho Khang Kiều tình hình của bản thân. Cô ấy đã lấy một người thương nhân người Cuba, bây giờ đã có một cô con gái hai tuổi, vài tháng nữa họ sẽ từ Cuba di dân qua Mỹ.
Cô ấy vừa đi xem nhà xong, nhân tiện tới phố nười Hoa thăm bạn, kết quả không ngờ lại gặp cô.
Sau đó, Hà Tiểu Vận bắt đầu vào chủ đề chính: “Mình luôn nghĩ, nếu có một ngày gặp Khang Kiều, mình nhất định phải nói với cậu một chuyện. Suy nghĩ này đặc biệt mãnh liệt khi mình sinh con gái, vì mình hiểu được trách nhiệm của một người làm mẹ”.
Nghe tới đây, tay Khang Kiều chợt run lên. Cô vô thức chạm vào cốc café. Cô muốn cầm nó lên bỗng phát hiện tay không còn sức, cuối cùng cô đành đan chặt hai tay vào nhau.
Cô hít sâu một hơi, nhìn Hà Tiểu Vận ngồi đối diện mình.
Hà Tiểu Vận cụp mắt xuống.
“Khang Kiều, mẹ cậu là một người mẹ tốt. Mình đã nhìn thấy bà ấy dùng đôi bàn tay đẫm máu túm chặt lấy bố của Hoắc Liên Ngao. Mình còn nghe thấy mẹ cậu ra điều kiện với oongta. Bà ấy nói bà ấy sẽ không nói chuyện này ra ngoài, bà ấy muốn bố của Liên Ngao đối xử tốt với cậu. Bố của Liên Ngao đồng ý. Sau đó, bà ấy nói…” Buổi chiều đầy máu đó luôn là một cơn ác mộng, khiến người đã từng trải qua không chịu nổi gánh nặng, phải dừng lại.
Trong ánh nắng trộn lẫn cùng hương café thơm nồng, mơ hồ Khang Kiều như nhìn thấy ngày oi ả đó. Trời rất xanh, mây rất trắng, người phụ nữ người đầy máu giữ chặt lauyas người đàn ông đang hoảng sợ. Người đàn ông ngoài mặt hoảng sợ nhưng đáy mắt lại lạnh lùng. Người phụ nữ nói với ông ta: Hoắc Chính Khải, nếu ông trái lời, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho ông.
Hà Tiểu Vân rơi một giọt nước mắt, ngay trước mặt Khang Kiều, long lanh dưới ánh nắng chiều.
Vuốt mặt một cái, cô ấy nói: “Mẹ cậu nói với bố của Liên Ngao: Hoắc Chính Khải, nếu ông phản bội lời thề, tôi có làm ma cũng không tha cho ông”.
Mẹ, mẹ xem, con đoán đúng rồi, rất tuyệt phải không.
Cô cúi đầu, nước mắt lẳng lặng rơi vào cốc café.
“Khang Kiều, lúc đó mình nhìn rất rõ, chính bố của Liên Ngao đã kéo mẹ cậu chặn con dao của kẻ kia. Lúc đó… Lúc đó sau lưng bố của Liên Ngao là tường, ông ta không có chỗ lùi. Mẹ cậu ở bên cạnh ông ta, sau đó ông ta đã kéo tay mẹ cậu… Sau đó…”
“Được rồi, Hà Tiểu Vận.” Khang Kiều ngắt lời.
Người cúi đầu nãy giờ ngẩng lên.
“Tất cả đã qua rồi.” Khang Kiều vừa nói vừa nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ qua bờ vai của Hà Tiểu Vận, ánh mắt mãi đuổi theo ánh nắng.
“Khang Kiều, mình xin lỗi.” Hà Tiểu Vận lẩm bẩm: “Lúc đó mình cũng… cũng không còn cách nào khác, bố của Liên Ngao…”.
“Con cậu chắc là đáng yêu lắm phải không?” Khang Kiều một lần nữa ngắt lời cô ấy.
Vừa nhắc tới con, Hà Tiểu Vận dường như tự tại hơn nhiều, cô ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cô ấy nhìn về phía Hoắc Thành Quân ngồi và nói: “Họ nói đúng thật, có những đứa trẻ trông sẽ giống cậu bên nhà mẹ, con cậu giống Hoắc Liên Ngao thật”.
Đây là lần thứ hai Khang Kiều nghe thấy những lời nhận xét như vậy. Có điều lúc này Khang Kiều không còn tâm trạng giải thích. Trái tim cô đang nặng trịch, cảm thấy mình như một kẻ phạm tội. Tội danh của cô có lẽ không cần ngồi tù nhưng sẽ có rất nhiều, rất nhiều người bàn tán sau lưng cô: Rốt cuộc phải là người vô tâm đến mức nào mới có thể sống chung với con trai của kẻ thù giết cả gia đình chứ?
Phải, không cần những người ấy nói, Khang Kiều cũng biết mình vô tâm.
Ba chữ “Hoắc Liên Ngao” khiến cô gái đã làm mẹ hơi đỏ mặt: “Trước kia mình rất mê Hoắc Liên Ngao. Ở Cuba phong tỏa rất nhiều nguồn tin của báo chí chính thống tại Mỹ, nhưng thi thoảng mình cũng nhìn thấy được Hoắc Liên Ngao, có thể thấy anh ấy rất thành công. Hôm nay mình còn nhìn thấy anh ấy trên ti vi, đẹp trai hơn rồi, nghe nói đã có con”.
Hà Tiểu Vận đi rồi. Chắc là câu chuyện chiều mùa hè năm ấy như một hòn đá tảng đè nặng trong lòng cô ấy, bây giờ đã buông được hòn đá ấy xuống nên khi đi, bước chân của Hà Tiểu Vận rất nhẹ nhàng.
Hôm ấy, Khang Kiều ở lỳ trong quán café tới tận tối trời mới ra về.
Chiếc xe men theo con đường tấp nập tiến về phía trước. Hai bên đường đều có rất nhiều phóng viên. Trong vô vàn tin tức gần đây, chuyến thăm của hoàng thất Ả Rập nhận được rất nhiều chú ý.
Trung tâm của hoạt động này chính là câu lạc bộ của Hoắc Liên Ngao. Họ sẽ tổ chức buổi tiệc giao lưu rượu vang và trang sức tại đó.
Cùng với sự xuất hiện của nguồn tin này còn có buổi phỏng vấn qua truyền hình của Hoắc Liên Ngao một tháng trước. Trong buổi phỏng vấn ấy, MC còn nhắc tới Hoắc Chính Khải.
“Nghe nói bố anh gần đây sức khỏe không tốt.” MC dường như chỉ vô tình nói ra, trong phút chốc, sắc mặt Hoắc Liên Ngao sầm xuống. Thấy dấu hiệu chẳng lành, MC nhanh chóng chuyển đề tài.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Khang Kiều phát hiện người nằm đè trên người mình còn chưa thèm thay quần áo đã bò lên người cô, ngáy khò khò.
Cô đẩy đẩy nhưng anh không hề nhúc nhích, ngay cả khi cô gọi mấy tiếng “Liên Ngao” cũng không thấy anh động đậy. Tên khốn này, sắp đè cô lệch người rồi. Cô cầm tay anh lên, cắn thật mạnh xuống.
Lần này thì anh tỉnh.
“Em dám cắn anh, ngày nào anh cũng vất vả kiếm tiền nuôi em, mà em lại dám cắn anh?”
“Em cắn anh đấy.”
“Nói xem, vì sao lại cắn anh?”
“Em ghét thì em cắn thôi.”
“Em dám ghét em?”
“Đúng vậy, em ghét anh đấy.”
“Có biết người ghét cậu chủ Liên Ngao sẽ phải chịu trừng phạt gì không?”
“Làm sạch bể bơi.”
“Không, giờ đổi rồi, giờ đổi thành tắm chung rồi.”
Lát sau, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước và tiếng cười khúc khích của cô gái.
Giữa tháng năm, Khang Kiều cùng Hoắc Liên Ngao xuất hiện trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn anh. Trong buổi tiệc, Khang Kiều được Hoắc Liên Ngao dẫn tới trước mặt một người đàn ông Ý. Đó là nhà thiết kế của một thương hiệu trang sức có thâm niên lâu đời tại Ý, chuyên thiết kế nhẫn cưới.
Chỉ sau vài phút giao lưu ngắn ngủi, ánh mắt người đàn ông Ý đã vô số lần liếc qua ngón áp út của Khang Kiều. Quả nhiên, mọi chuyện sau đó đã chắc thành tới tám, chín phần.
Khang Kiều đề nghị rời khỏi bữa tiệc trước, Hoắc Liên Ngao không đuổi theo.
Trở về nhà, cô mở cửa phòng Hoắc Thành Quân ra. Thằng bé vẫn chưa ngủ. Nó đang say sưa xem phim hoạt hình.
Khang Kiều ngồi xuống bên cạnh. Nó quay mặt sang nhìn cô cười. Cô đưa tay ôm chặt nó vào lòng. Thằng bé ngoan ngoãn giơ tay ra vỗ vỗ lên lưng cô.
“Mẹ, bố lại chọc cho mẹ giận à?”
Khang Kiều im lặng.
“Được rồi, được rồi.” Bạn nhỏ Thành Quân ra vẻ già dặn: “Khi nào bố về, con sẽ giúp mẹ dạy cho bố một bài”.
Khang Kiều phì cười. Câu này nghe được đấy. Bây giờ có thể hình thành tỷ lệ 1: 2 rồi. Mười mấy phút sau, Khang Kiều mới phát hiện hình như cô vui hơi sớm quá.
Mười mấy phút sau, Hoắc Liên Ngao mở cửa phòng Hoắc Thành Quân.
Đã mấy ngày không gặp bố, thằng bé vui mừng hét toáng lên. Sau vài câu dỗ dành ngọt ngào của anh, nó quên bẵng mất lời hứa lúc trước.
Hoắc Liên Ngao ngồi xuống bên kia Hoắc Thành Quân, thế là tạo thành cảnh tượng một nhà ba người xem ti vi. Có điều, sắc mặt Hoắc Liên Ngao không tốt cho lắm, cả Khang Kiều cũng vậy.
Lát sau, cô giả vờ ngáp ngủ liên tục, rồi nói: “Thành Quân, mẹ buồn ngủ quá, phải về phòng ngủ đây”.
Khang Kiều định đứng lên, nhưng…
Bàn tay luồn từ sau lưng Thành Quân tới đã giữ chặt tay cô lại. Khang Kiều giãy giụa mấy lần đều vô ích. Cô ngửa người ra sau, nghiêng mặt, phát hiện Hoắc Liên Ngao cũng đang làm động tác giống như cô.
Cô hậm hực lườm anh, anh quay lại bày ra biểu cảm khiêu khích.
Cô thở hắt ra, mặc kệ anh, không giãy nữa. Vẫn không có hiệu quả. Bạn nhỏ Thành Quân lúc này đã bị những hình ảnh đặc sắc trên phim cuốn hút, hoàn toàn không cảm nhận được cuộc giằng co và đọ sức sau lưng mình.
Sau vài lần không thành công, Khang Kiều đành ngồi yên. Cô quyết định mặc kệ hành động ấu trĩ của Hoắc Liên Ngao. Nhưng!
Một tay kia của Hoắc Liên Ngao lại kéo khóa bên sườn bộ lễ phục của cô xuống, cứ thế ngang nhiên luồn vào trong. Gã khốn này, ngay trước mặt con…
Động tác giãy giụa biên độ lớn của Khang Kiều khiến hoàng tử nhỏ Thành Quân cảnh cáo: “Suỵt, mẹ không thể ngồi yên như bố sao?”.
Ha!
Cô một lần nữa ngửa người, quay sang. Cô lập tức nhìn thấy biểu cảm dương dương tự đắc của Hoắc Liên Ngao, thậm chí khi chạm phải ánh mắt cô, anh còn nheo mắt lại.
Mắt Hoắc Liên Ngao mới đẹp làm sao, hơn nữa đuôi mắt hẹp dài, biểu cảm đó trông như đang phóng điện.
Shit!
Cô hậm hực liếc anh rồi quay đầu lại, tiếp tục nhìn màn hình ti vi.
Thật ra trên đó phát cái gì Khang Kiều hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết rất nhiều giận dữ đã tan biến cùng bàn tay đang trêu ghẹo mình từng chút. Dần dần, gương mặt cô cũng hơi nóng lên. Dần dần, cô cần dùng tay ấn lên đầu gối mình, để ngăn luồng hơi do bàn tay kia tạo thành từ chân xông thẳng lên.
May mắn là bàn tay đó đã kịp thời lùi ra, kéo khóa lại đàng hoàng cho cô, rồi buông tay cô ra.
Làm xong một loạt động tác, Hoắc Liên Ngao xoa đầu Thành Quân: “Ngày mai bố dạy con bơi”.
Thành Quân đang chăm chú xem ti vi bèn quay sang, Hoắc Liên Ngao áp mặt mình vào má nó.
Hoắc Liên Ngao đứng dậy, sau đó quay mặt về phía cô. Ban nãy làm chuyện xấu với cô, giờ còn nhìn cô làm gì?
Quay mặt nhìn Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao nói một câu bằng khẩu hình miệng. Nhưng Khang Kiều quay đi, giả vờ không thấy. Sau khi Hoắc Liên Ngao đi khỏi, Khang Kiều phát hiện ra ánh mắt cô đã mấy lần vô thức dừng trên cánh cửa đó rồi.
Lát sau, cô hôn lên trán Hoắc Thành Quân.
“Chúc con ngủ ngon.”
“Chúc mẹ ngủ ngon.”
Cô nhẽ nhàng khép cửa lại, cúi đầu đi về phòng.
Mở cửa ra, còn chưa đợi cô đóng xong cửa đàng hoàng, dưới tác động của anh, lưng Khang Kiều đã dính chặt vào tường. Anh cứ thế đè xuống. Cô từ chống cự ban đầu tới chấp nhận, sau đó kiễng chân lên, níu chặt lấy cổ anh.
Tới lúc gần ngạt thở, anh thả cô ra, mang theo đôi môi sưng vù, cô giận dữ nhìn anh
“Còn dám trừng mắt với anh?” Anh làm động tác muốn búng lên trán cô.
Cô ưỡn ngực, bày ra tư thế như muốn nói: Lườm anh đấy, nào, nào, búng đi!
Anh đã thật sự búng tay lên trán cô, mặc dù cái búng chỉ nhỏ như bị kiến đá nhưng vẫn làm cô khóc. Cô vừa khóc, anh đã bắt đầu trở nên hoang mang.
Anh xoa trán cô: “Đau làm sao? Vì anh không nỡ nên chỉ búng một cái cực nhẹ thôi mà. Đau lắm sao, nào, để anh xem nào”.
Vừa nói anh vừa định chạm vào trán cô. Cô hất mạnh ra, tay cứ thế bị anh túm chặt. Sau đó anh ép cô cuộn tay lại.
Cứ thế cầm tay cô đập lên trán mình, chẳng hiểu sao Khang Kiều bỗng bật cười.
Cô vừa cười là cậu chủ Liên Ngao sẽ cảm thấy mất mặt. Anh mà mất mặt là sẽ khiêng cô lên, miệng nói muốn ném cô ra ngoài cửa sổ.
Kết quả, anh lại ném cô lên giường, lưng cô vừa chạm vào đệm, người anh đã nhanh chóng áp sát.
Cô giơ tay bịt miệng anh lại.
Ngón tay dài của anh vuốt ve má cô, miệng lẩm bẩm: “Làm sao, hm?”.
Làm sao ư?
Cô lắp bắp: “Liên Ngao, anh không đuổi theo em ra ngoài, em ghét anh”.
Anh bò lên vai cô mà cười, khiến vai cô rung lên bần bật.
“Không được cười!” Cô giận dữ.
Anh ngoan ngoãn im lặng.
“Ai bảo anh không đuổi theo, chỉ tại anh lái xe hơi chậm thôi, nhưng mà…” Tiếng anh vọng ra từ bờ vai cô: “Chị gái, em đáng yêu quá”.
“Anh nên dùng nhận xét này cho Hoắc Thành Quân.”
“Thế, bà Hoắc, em cảm thấy từ gì mới thích hợp với em?”
“Dĩ nhiên là gợi cảm rồi, sau này, đổi hết đáng yêu thành gợi cảm.”
Anh lại cười, vừa cười tay vừa kéo khóa váy của cô xuống. Sau một màn ướt át, hai cơ thể đẫm mồ hôi vẫn còn dựa vào nhau, duy trì tư thế thăng hoa nhất của mình. Có điều cô chuyển từ ngồi trên thành nằm bò lên người anh, tay anh chốc chốc lại vuốt tóc cô.
Cô áp mặt lên ngực anh, ngẩn người nhìn ánh đèn vách tường. Độ dài của tia sáng ấy cũng theo sự tập trung và rời rạc của cô mà lúc thì dài ra, lúc bỗng ngắn lại.
Sau đó cô nghe thấy anh gọi tên mình, dùng một ngữ khí hết sức chân thành.
“Khang Kiều.”
Huyệt thái dương bỗng giật một cái, tiếng “ừm” của cô nghe như sắp thiếp ngủ.
“Muộn nhất là tháng mười.” Anh nói.
“Gì cơ?”
“Đám cưới.”
Cô không nói gì. Lần này cô chẳng buồn giả vờ ngủ nữa, cứ thế tập trung nhìn ngọn đèn vách tường.
“Khang Kiều.”
“Ừm.”
“Em không cần lo chuyện gì cả, chỉ cần đến lúc đó nói em đồng ý là được.”
Câu này nghe cũng được đấy nhỉ? Nhưng, ngữ khí của anh lúc này nghiêm nhiên giống như tiểu chủ nhân trong căn nhà màu trắng khi ra lệnh cho cô chị gái con riêng.
Thói quen này thật sự khiến cô chán ghét.
“Liên Ngao!” Cô gọi tên anh, miệng vô thức nói: “Tin không? Chưa biết chừng có một ngày em sẽ gài bẫy anh đấy”.
Anh lại cười, thật đáng ghét. Cô giơ tay đánh mạnh vào người anh.
Vào một đêm giữa tháng năm, khi tỉnh dậy, Khang Kiều phát hiện bên cạnh không một bóng người. Cô ngẫm nghĩ rồi dậy khỏi giường, mở cửa phòng. Cô men theo hành lang đi tới trước cửa phòng làm việc, nơi hắt ra ánh đèn.
Mở cửa, mùi nicotin từ trong phòng phả ra khiến Khang Kiều vô thức che miệng. Thấy cô bước vào, anh lấy chiếc gối ôm bên cạnh, che chặt điếu thuốc.
Người đang dựa vào ghế nghỉ ngơi ngồi thẳng dậy nhìn cô.
Cậu chủ Liên Ngao thật đáng yêu, nhìn sao cũng giống một học sinh vừa làm chuyện gì xấu.
Cô ngồi nghiêng lên chân anh, đặt tay lên vai anh, hít hít nơi cổ anh, hỏi: “Anh hút thuốc à?”.
“Khang Kiều…” Giọng cậu chủ Liên Ngao có chút bực bội.
Nhưng lần này cô không muốn nói lời khiến anh giận chút nào.
“Liên Ngao…” Cô dài giọng: “Em cũng muốn hút thuốc”.
“Cái gì!” Anh cao giọng gấp mấy lần: “Khang Kiều, em uống nhầm thuốc hả?”.
Cô không hề.
Cô ghé sát mặt lại gần anh, hôn lên môi anh. Ý cô muốn nói hút thuốc là thế này kia.
Nụ hôn của cô dài lâu và triền miên.
“Đầu gỗ.”
“Ừm.”
“Cũng may em mở cửa phòng đó.”
Ngay cả Hoắc Thành Quân còn có bí mật của nó, dĩ nhiên Hoắc Liên Ngao cũng có bí mật của anh.
Cuối tháng năm, đó là một buổi chiều. Khoảng bốn rưỡi, Khang Kiều đang thu dọn đồ đạc. Lát nữa cô phải đi đón Hoắc Thành Quân. Vừa bỏ di động vào túi thì một nhân viên tên Nicole của quỹ tài chính nói với Khang Kiều rằng bên ngoài có người tìm cô.
Theo vị trí Nicole chỉ định, Khang Kiều gặp được người nói rằng muốn gặp cô.
Ông lão tóc bạc phơ vượt đại dương tới đứng dưới gốc cây hoè già, giống như bức ảnh cũ rơi ra từ cuốn sách đứt chỉ.
Khi nhặt lên thì trang ảnh đã vàng ố.
“Quản… quản gia Diêu?”
Tám mươi tiếng đồng hồ sau tiếng “quản gia Diêu” ấy, nửa đêm, cảnh sát Miami nhận được một cuộc điện thoại, tiếng khóc của người phụ nữ thất thanh vọng ra, ngập tràn lo sợ: “Tôi cầu xin các anh, mau tới giúp tôi, hãy cứu chồng tôi”.
Năm 2015, đêm giao thừa, trong căn nhà nghỉ mát bên hồ, bên ngoài có cơn mưa tuyết nhè nhẹ, chốc chốc lại có những bông hoa tuyết lác đác rơi xuống từ ô cửa sổ đã mờ tịt bởi khí lạnh. Bức tường làm bằng gỗ dưới tác động của lò sưởi tỏa ra mùi hương của núi rừng ngày thu, chốc chốc lại có ngọn lửa dài từ trong lò liếm ra, màu sắc rực rỡ.
Giữa nhà còn đặt một cây thông Noel to đùng. Dưới cây thông là thảm trải sàn lông đậm màu, dưới đất vài món đồ chơi bằng len và những chiếc gối dựa vứt lăn lóc khắp nơi.
Những chiếc gối đó kéo dài tới tận một điểm nhạt hơn trên sofa. Đứa bé đang nằm ngủ say trên ghế, ánh lửa đỏ rực hắt lên mặt, khiến nó giống như một thiên sứ bé nhỏ.
Ti vi treo trên tường đang chiếu trực tiếp buổi giao thừa tại quảng trường Thời Đại. Tiếng ti vi được điều chỉnh rất nhỏ, chính vì vậy càng khiến tiết mục đèn LED hoa hồng một năm một lần trở thành kịch câm.
Nhưng cho dù vậy cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của đôi nam nữ ngồi dưới thảm. Họ nâng ly và ôm nhau trong tiếng đếm ngược đón năm mới.
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
Năm 2015 đã đến bên Khang Kiều trong tiếng chuông ấy, giống như Chu Tùng An nói, lúc này đây cô đã sở hữu ba tình cảm cao thượng nhất trên đời: Tình bạn, tình thân, tình yêu.
Cô nhắm mắt lại, đón nụ hôn của anh, trong đầu ẩn hiện màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời bến cảng. Năm đó, có một người phụ nữ nói với cô: “Khang Kiều, sau này mẹ sẽ thay đổi”.
Họ nói cuối năm cũ, đầu năm mới, những thứ kêu gào trong lòng bạn luôn là những thứ bạn không thể buông bỏ, người và vật.
Vừa lỡ đãng một chút đã bị anh bắt được, môi anh di chuyển từ cánh môi tới khóe miệng cô, rồi anh hỏi khẽ: “Đang nghĩ gì vậy?”.
“Không có.” Cô ngụy biện, vừa nói xong cô lại hậm hực buồn phiền. Dưới sự thúc ép của anh, cô ầm ĩ: “Thật sự không có mà”.
Cơn đau trên ngực khiến hơi thở của cô bắt đầu trở nên không ổn định.
“Ban nãy vừa nghĩ gì? Hm?”
“Không nói cho anh biết.” Cô thở dốc đáp lại.
Anh có một điểm xấu đó là có lúc ép cô quá gắt, hơn nữa cách thức còn tệ. Giống như lúc này, cảm xúc bị khơi gợi khiến mỗi một lỗ chân lông của cô đều kêu gào. Cô nhìn anh, chỉ chưa nói ra câu: “Liên Ngao, em xin anh”. Cơ thể run lên vì động tác của anh. Thấy anh mãi không chịu hành động, cô rất bực bội, từ ngoài vào trong: “Có bản lĩnh thì anh khiến em không nghĩ được gì, quên hết tất cả đi”.
Đàn ông ấy à, thi thoảng dùng kế khích tướng với họ sẽ rất hiệu quả. Ánh đèn trên cây thông Noel chao đảo liên tục. Cô thì thầm nhắc nhở: “Liên Ngao, Thành Quân…”.
Có trời biết cô lo lắng đứa trẻ ấy bị đánh thức bởi âm thanh họ tạo ra đến mức nào, sau đó…
“Liên Ngao, Thành…” Câu nói ấy biến thành một loạt âm thanh vụn vặt. Ngọn đèn trên cây thông Noel giống như những ngôi sao trải dài trên đầu.
Anh vẫn mặc chiếc áo len, lưng dựa vào tay vịn sofa, cô đặp chiếc chăn mỏng lên người, nằm rạp trong lòng anh, bên dưới vẫn còn lưu giữ dấu vết chưa khô hẳn.
Mí mắt càng lúc càng nặng dần. Tiếng củi cháy lép bép vọng ra từ bếp âm khiến cô sắp nhắm mắt rồi lại run lên, sau đó mới nhắm hẳn.
Bàn tay luồn vào trong chăn khiến cô tưởng anh muốn sờ vào mình. Cô lên tiếng kháng nghị: “Liên Ngao, em mệt”. Ban nãy anh đòi hỏi quá sức, khiến chân cô đến giờ vẫn còn run lẩy bẩy.
Tiếng cười khẽ vọng tới bên tai. “Đợi lát nữa, hm?” Giọng cô càng nhỏ hơn, nhỏ như một người khác nói vậy.
Sau đó, cô phát hiện ra anh cười gì. Rõ ràng là cô suy nghĩ quá nhiều.
Cô dùng khuỷu tay huých anh một cái, phát hiện tay bị nắm chặt. Bàn tay anh men theo từng ngón tay cô, lần sờ, sau đó…
Dừng lại trên ngón áp út.
Khoảnh khắc đó, mí mắt chỉ nhẹ như lông hồng. Cô nhanh chóng mở mắt ra, muốn vùng ra khỏi tay anh theo bản năng, nhưng không thể, tay bị anh nắm chặt.
Như chột dạ, cô nhắm nghiền mắt lại.
“Khang Kiều.”
“Ừm.”
“Không cảm thấy trên tay em còn thiếu thứ gì đó sao?”
“Ừm…”
“Anh tặng cho em chiếc nhẫn đẹp nhất trên thế giới này, có muốn không?”
“Ừm…”
“Đầu gỗ?”
“Ừm…”
“Khang Kiều, anh ném em qua cửa sổ cho xuống biển đấy.”
“Ừm…”
Sau đó, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Anh bỏ tay ra khỏi chăn, kéo cao chăn lên một chút. Cái đầu áp sát ngực anh nhỏ bé, thanh tú, hai phần ba mái tóc đã che hết khuôn mặt của cô.
Anh nhẹ nhàng vén tóc của cô ra, để cả gương mặt cô hé lộ dưới ánh lửa. Từ góc này của Hoắc Liên Ngao, anh chỉ có thể nhìn thấy đầu mũi hơi vểnh của cô.
Cô con gái của kẻ thù, thật giảo hoạt.
Tới mức anh thật sự muốn ném cô ra ngoài cửa sổ, quăng xuống biển. Đây là người phụ nữ vô tâm vô tính không ai so bằng.
Hoắc Liên Ngao nghĩ, nếu đổi câu ấy thành câu “Chết rồi, Hoắc Thành Quân biến mất rồi” chắc chắn cô còn chạy nhanh hơn ai hết.
Cô con gái của kẻ thù luôn khiến anh phải nghiến răng kèn kẹt. Nhưng anh lại không thể làm gì cô hết. Con gái của kẻ địch cũng thật đáng ghét.
Hôm đó, ở quảng trường, anh nhìn thấy cô khóc tèm lem mặt mũi vì tên đại ngốc đó. Có gì phải khóc chứ, chỉ là mười năm nữa không gặp lại nhau thôi mà.
Bây giờ nghĩ lại hình như cô chưa bao giờ khóc dữ như thế vì anh. Ít nhất thì chưa từng khóc trước mặt anh. Có lúc có khóc cũng chỉ làm bộ làm tịch.
Rồi sẽ có một ngày anh khiến cô con gái của kẻ thù vì anh khóc tức tưởi. Nếu vì đại ngốc cô rơi một lít nước mắt thì phải vì anh rơi mười lít.
Anh chấp nhận số phận, bế cô đã chìm vào “giấc ngủ sau” lên.
Sang một năm mới, thời gian rảnh của Khang Kiều bắt đầu nhiều hơn, ngược lại Hoắc Liên Ngao thì trở nên bận rộn. Kế hoạch câu lạc bộ thứ bảy của anh tại Washington lúc trước bị dừng lại tạm thời bây giờ bắt đầu khởi động, Hoắc Liên Ngao như một người bay mãi trên trời.
Giữa tháng hai, Khang Kiều nhận được email từ trường cũ của Hoắc Liên Ngao gửi cho cô. Trong thư, người phụ trách đề cập tới chuyện hy vọng Hoắc Thành Quân có thể trở thành học sinh mới của trường trong năm học tới.
Hoắc Thành Quân luôn tỏ ra rất hứng thú với trường của bố.
Trong nội tâm của thằng bé, nó cảm thấy đó là ngôi trường thần kỳ khi tốt nghiệp có thể khoác chiếc áo gió màu đen. Khang Kiều gọi điện cho Hoắc Liên Ngao, việc này cứ thế được quyết định.
Để Hoắc Thành Quân có thể quen với kỳ học mới vào tháng chín sớm hơn, Khang Kiều cho nó chuyển trường. Đó là một trung tâm bồi dưỡng trẻ em mà luôn dựa vào tình hình của mỗi học sinh để thiết kế giáo trình giảng dạy riêng biệt.
Cuối tháng ba, Khang Kiều tới đón Hoắc Thành Quân. Chiếc xe còn cách trường nó khoảng nửa cây. Cô và một chiếc xe màu đen được che kín mít đi lướt qua nhau.
Vì bị bóng ma tâm lý sau chuyện của Hoắc Thành Quân và Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều cho xe đi chậm lại, vô thức nhìn về phía cửa sổ của chiếc xe màu đen.
Qua cửa sổ, Khang Kiều nhìn thấy một bên gò má của một người đàn ông. Từ tư thế mơ hồ đó, có thể thấy người ấy không còn trẻ nữa.
Hôm nay Hoắc Thành Quân rõ ràng im ắng hơn mọi ngày, có mấy lần nó đã len lén quan sát cô.
“Con sao vậy?” Cô giơ tay chạm lên mái đầu mềm mại đó.
Sau vài lần cô truy hỏi liên tục, thằng bé vẫn im ắng không nói một lời. Đến lần thứ năm, nó nói thẳng: “Mẹ ơi, cô giáo nói trẻ con cũng có quyền giữ bí mật của riêng mình”.
Thế nên hoàng tử nhỏ Thành Quân cũng bắt đầu học cách giữ gìn quyền riêng tư của mình ư?
“Mẹ, con có quyền giữ bí mật cho riêng mình không ạ?” Khi hỏi câu ấy, ngữ khí của thằng bé rất chân thành.
“Dĩ nhiên là được.”
Rất nhanh, hoàng tử nhỏ Thành Quân đã có bí mật thứ hai thuộc về mình. Một bộ người máy đầy đủ các một gia đình, từ bố, tới mẹ, tới quản gia đều đủ. Đó là sản phẩm cao cấp công ty Toyota vừa tung ra cho trẻ em, giá tương đương với một chiếc BMW.
Hơn nữa, bộ người máy này phải đến mùa xuân năm sau mới chính thức tiêu thụ trên thị trường.
Hoắc Thành Quân nghiêm túc nói về bộ người máy gia đình ấy: “Mẹ ơi, đây là bí mật thứ hai của con”. Thấy cô không vui, nó lại nghiêm túc tiếp lời: “Mẹ ơi, con hứa với mẹ, con không phải một đứa trẻ tham lam”.
Còn có thể thế nào? Khang Kiều đành thôi.
Nhưng Khang Kiều có thể chắc chắn rằng, người tặng không phải là Hoắc Liên Ngao. Nếu là anh thì không thể là bí mật thứ hai của Hoắc Thành Quân nữa.
Buổi tối, Khang Kiều kể chuyện này cho Hoắc Liên Ngao. Anh đáp bâng quơ: “Anh đoán là khách hàng muốn bàn chuyện làm ăn với anh tặng”.
Khi Khang Kiều định hỏi tiếp thì đã bị anh hôn đến khó thở, hai chân mềm nhũn.
Giữa tháng tư, một chiều thứ Bảy, Khang Kiều đưa Hoắc Thành Quân tới cửa hàng bánh ngọt Thượng Hải trên phố người Hoa để uống trà chiều.
Bà chủ quán, người từng nói đã theo dõi từng bước trưởng thành của Hoắc Liên Ngao, vừa nhìn thấy Hoắc Thành Quân, gương mặt đã tươi như hoa. Bà chủ không ngớt lời nói hai bố con hồi nhỏ giống nhau như đúc.
Khi họ ra về đã khoảng bốn giờ chiều.
Có lúc, Khang Kiều cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa người và người có lẽ đã được trình tự sẵn từ vài nghìn hoặc vài chục nghìn năm trước rồi, chỉ đợi bánh xe của thời gian cố định vào giây đó mà thôi.
Nếu cô ra khỏi cửa hàng sớm một giây hay muộn một giây đều sẽ không bắt gặp người phụ nữ vừa gọi điện thoại vừa đẩy cửa đi vào, đeo chiếc khăn quàng cổ màu đen đó.
Khang Kiều định đi ra ngoài, người phụ nữ chuẩn bị vào trong. Chỉ mải nghe điện thoại, người phụ nữ đâm phải Khang Kiều.
Người phụ nữ ấy hơi bực bội, ví tiền đã rơi cả xuống đất, bàn tay không cầm di động lại đeo găng bảo hộ, đó là một người đang bị thương.
Khang Kiều cúi xuống, chạm tới chiếc ví rơi dưới đất của cô ấy, một góc ví tiền lộ ra chứng minh thư của người ấy.
Sau khi khựng lại vài giây ở cái tên trên chứng minh thư, cô nhanh chóng nhìn vào bức ảnh. Sau một lát ngập ngừng, Khang Kiều nhặt ví lên, cúi đầu vội vàng đưa ví cho người đó.
Cô cúi gằm, kéo tay Hoắc Thành Quân, vội vàng rời đi. Vừa đi lướt qua vai người đó, cô ấy mới định thần lại, liên tục nói “Sorry”.
Cô không để tâm, bước xuống hai bậc.
Chiếc xe đỗ ngoài đường, họ còn cách chiếc xe một đoạn dốc nhỏ. Khang Kiều nắm tay Hoắc Thành Quân rảo bước đi về phía xe mình. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cô thẳng thừng bế Hoắc Thành Quân lên.
Thằng nhóc này hơi nặng, vốn định đi nhanh hơn ngược lại càng không tiện. Một nửa nguyên nhân là vì thể trọng của Hoắc Thành Quân, nửa còn lại vì hoang mang.
Trong những bước chân phía sau có tiếng giày cao gót nện liên tục xuống nền đất. Cô bế Hoắc Thành Quân đi loạng choạng. Tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần, hơn nữa…
“Mẹ ơi, có người gọi tên mẹ.” Hoắc Thành Quân nói với Khang Kiều như vậy.
Sau một chút ngập ngừng, cô tiếp tục đi, dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Xe của cô đỗ ở con đường đối diện. Dòng xe qua lại không ngừng chắn đường đi của cô, Trái tim Khang Kiều như rớt xuống.
Lúc này, tiếng giày cao gót khiến cô hoang mang đã dừng lại trước mặt.
“Mẹ, cô đó quen mẹ sao?” Hoắc Thành Quân hỏi cô như thế.
Giống như đáp lại lời của Hoắc Thành Quân.
“Khang Kiều.”
Số phận, cuối cùng đã bắt được mảnh ghép sau chót, trả lời nguyên vẹn một khoảng mơ hồ.
Cô từ từ đặt Hoắc Thành Quân xuống, quay đầu lại.
Cô gái đeo chiếc khăn choàng đen cắt tóc ngắn với khuôn mặt tròn.
“Khang… Kiều?” Cô gái mặt tròn trợn tròn mắt, nhìn cô chằm chằm. Lát sau, có nét mừng vui nhảy nhót trên đầu mày: “Khang Kiều, đúng là cậu rồi! Mình là… mình là Hà Tiểu Vận, Hà Tiểu Vận của trường nữ sinh Begawan đây”.
Khang Kiều biết chứ, từ lúc nhặt ví tiền lên cô đã biết rồi. Chủ nhân của chiếc ví thời thiếu nữ cả căn phòng đều dán đầy ảnh Hoắc Liên Ngao.
Hà Tiểu Vận, Hà Tiểu Vận của trường nữ sinh Begawan, Hà Tiểu Vận vào một ngày mùa hạ oi ả đã vô duyên vô cớ gọi cho cô một cuộc điện thoại lạ lùng.
“Khang Kiều, đúng là cậu thật rồi. Cậu xinh lên rồi đấy, nhưng may quá, đôi mắt cậu vẫn rất dễ nhận, thế nên mới đó mình đã nhận ra ngay.” Hà Tiểu Vận phấn khích nói.
Phải, đôi mắt cá chết, khoảng vài chục triệu người mới có một người như cô.
Khang Kiều gượng gạo cười với Hà Tiểu Vận, muốn nói: “Hôm khác nói chuyện nhé, giờ mình hơi vội”.
Thực tế là, buổi chiều này cô quá rảnh rang.
Khang Kiều còn chưa kịp nói ra câu đó, Hà Tiểu Vận đã nói với ngữ khí như phát hiện ra một châu lục mới: “Khang Kiều, đây là con của cậu sao? Lớn vậy rồi à?”.
Cô lại gượng cười lên tiếng: “Hà Tiểu Vận, bây giờ mình còn chút việc…”.
“Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện một lát đi.” Hà Tiểu Vận ngắt lời Khang Kiều.
Bày ra một biểu cảm khó xử, Khang Kiều giơ tay lên xem đồng hồ.
“Khang Kiều.” Hà Tiểu Vận không cho Khang Kiều bất kỳ cơ hội nào lên tiếng: “Có một chuyện mình luôn muốn nói với cậu”.
Trái tim cứ đung đưa trên không đã chầm chậm rớt xuống, cuối cùng tìm được điểm tựa. Sau đó bầu không khí xung quanh trở nên yên ắng.
Đối mặt với biểu cảm chờ đợi của Hà Tiểu Vận, Khang Kiều gật đầu.
Khoảng bốn rưỡi, trong quán café không có mấy người. Đây là một nơi thích hợp để trò chuyện. Hoắc Thành Quân đang xem cuốn truyện tranh mà nhân viên phục vụ tặng nó. Khang Kiều và Hà Tiểu Vận ngồi sát cạnh cửa sổ.
Hà Tiểu Vận kể sơ qua cho Khang Kiều tình hình của bản thân. Cô ấy đã lấy một người thương nhân người Cuba, bây giờ đã có một cô con gái hai tuổi, vài tháng nữa họ sẽ từ Cuba di dân qua Mỹ.
Cô ấy vừa đi xem nhà xong, nhân tiện tới phố nười Hoa thăm bạn, kết quả không ngờ lại gặp cô.
Sau đó, Hà Tiểu Vận bắt đầu vào chủ đề chính: “Mình luôn nghĩ, nếu có một ngày gặp Khang Kiều, mình nhất định phải nói với cậu một chuyện. Suy nghĩ này đặc biệt mãnh liệt khi mình sinh con gái, vì mình hiểu được trách nhiệm của một người làm mẹ”.
Nghe tới đây, tay Khang Kiều chợt run lên. Cô vô thức chạm vào cốc café. Cô muốn cầm nó lên bỗng phát hiện tay không còn sức, cuối cùng cô đành đan chặt hai tay vào nhau.
Cô hít sâu một hơi, nhìn Hà Tiểu Vận ngồi đối diện mình.
Hà Tiểu Vận cụp mắt xuống.
“Khang Kiều, mẹ cậu là một người mẹ tốt. Mình đã nhìn thấy bà ấy dùng đôi bàn tay đẫm máu túm chặt lấy bố của Hoắc Liên Ngao. Mình còn nghe thấy mẹ cậu ra điều kiện với oongta. Bà ấy nói bà ấy sẽ không nói chuyện này ra ngoài, bà ấy muốn bố của Liên Ngao đối xử tốt với cậu. Bố của Liên Ngao đồng ý. Sau đó, bà ấy nói…” Buổi chiều đầy máu đó luôn là một cơn ác mộng, khiến người đã từng trải qua không chịu nổi gánh nặng, phải dừng lại.
Trong ánh nắng trộn lẫn cùng hương café thơm nồng, mơ hồ Khang Kiều như nhìn thấy ngày oi ả đó. Trời rất xanh, mây rất trắng, người phụ nữ người đầy máu giữ chặt lauyas người đàn ông đang hoảng sợ. Người đàn ông ngoài mặt hoảng sợ nhưng đáy mắt lại lạnh lùng. Người phụ nữ nói với ông ta: Hoắc Chính Khải, nếu ông trái lời, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho ông.
Hà Tiểu Vân rơi một giọt nước mắt, ngay trước mặt Khang Kiều, long lanh dưới ánh nắng chiều.
Vuốt mặt một cái, cô ấy nói: “Mẹ cậu nói với bố của Liên Ngao: Hoắc Chính Khải, nếu ông phản bội lời thề, tôi có làm ma cũng không tha cho ông”.
Mẹ, mẹ xem, con đoán đúng rồi, rất tuyệt phải không.
Cô cúi đầu, nước mắt lẳng lặng rơi vào cốc café.
“Khang Kiều, lúc đó mình nhìn rất rõ, chính bố của Liên Ngao đã kéo mẹ cậu chặn con dao của kẻ kia. Lúc đó… Lúc đó sau lưng bố của Liên Ngao là tường, ông ta không có chỗ lùi. Mẹ cậu ở bên cạnh ông ta, sau đó ông ta đã kéo tay mẹ cậu… Sau đó…”
“Được rồi, Hà Tiểu Vận.” Khang Kiều ngắt lời.
Người cúi đầu nãy giờ ngẩng lên.
“Tất cả đã qua rồi.” Khang Kiều vừa nói vừa nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ qua bờ vai của Hà Tiểu Vận, ánh mắt mãi đuổi theo ánh nắng.
“Khang Kiều, mình xin lỗi.” Hà Tiểu Vận lẩm bẩm: “Lúc đó mình cũng… cũng không còn cách nào khác, bố của Liên Ngao…”.
“Con cậu chắc là đáng yêu lắm phải không?” Khang Kiều một lần nữa ngắt lời cô ấy.
Vừa nhắc tới con, Hà Tiểu Vận dường như tự tại hơn nhiều, cô ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cô ấy nhìn về phía Hoắc Thành Quân ngồi và nói: “Họ nói đúng thật, có những đứa trẻ trông sẽ giống cậu bên nhà mẹ, con cậu giống Hoắc Liên Ngao thật”.
Đây là lần thứ hai Khang Kiều nghe thấy những lời nhận xét như vậy. Có điều lúc này Khang Kiều không còn tâm trạng giải thích. Trái tim cô đang nặng trịch, cảm thấy mình như một kẻ phạm tội. Tội danh của cô có lẽ không cần ngồi tù nhưng sẽ có rất nhiều, rất nhiều người bàn tán sau lưng cô: Rốt cuộc phải là người vô tâm đến mức nào mới có thể sống chung với con trai của kẻ thù giết cả gia đình chứ?
Phải, không cần những người ấy nói, Khang Kiều cũng biết mình vô tâm.
Ba chữ “Hoắc Liên Ngao” khiến cô gái đã làm mẹ hơi đỏ mặt: “Trước kia mình rất mê Hoắc Liên Ngao. Ở Cuba phong tỏa rất nhiều nguồn tin của báo chí chính thống tại Mỹ, nhưng thi thoảng mình cũng nhìn thấy được Hoắc Liên Ngao, có thể thấy anh ấy rất thành công. Hôm nay mình còn nhìn thấy anh ấy trên ti vi, đẹp trai hơn rồi, nghe nói đã có con”.
Hà Tiểu Vận đi rồi. Chắc là câu chuyện chiều mùa hè năm ấy như một hòn đá tảng đè nặng trong lòng cô ấy, bây giờ đã buông được hòn đá ấy xuống nên khi đi, bước chân của Hà Tiểu Vận rất nhẹ nhàng.
Hôm ấy, Khang Kiều ở lỳ trong quán café tới tận tối trời mới ra về.
Chiếc xe men theo con đường tấp nập tiến về phía trước. Hai bên đường đều có rất nhiều phóng viên. Trong vô vàn tin tức gần đây, chuyến thăm của hoàng thất Ả Rập nhận được rất nhiều chú ý.
Trung tâm của hoạt động này chính là câu lạc bộ của Hoắc Liên Ngao. Họ sẽ tổ chức buổi tiệc giao lưu rượu vang và trang sức tại đó.
Cùng với sự xuất hiện của nguồn tin này còn có buổi phỏng vấn qua truyền hình của Hoắc Liên Ngao một tháng trước. Trong buổi phỏng vấn ấy, MC còn nhắc tới Hoắc Chính Khải.
“Nghe nói bố anh gần đây sức khỏe không tốt.” MC dường như chỉ vô tình nói ra, trong phút chốc, sắc mặt Hoắc Liên Ngao sầm xuống. Thấy dấu hiệu chẳng lành, MC nhanh chóng chuyển đề tài.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Khang Kiều phát hiện người nằm đè trên người mình còn chưa thèm thay quần áo đã bò lên người cô, ngáy khò khò.
Cô đẩy đẩy nhưng anh không hề nhúc nhích, ngay cả khi cô gọi mấy tiếng “Liên Ngao” cũng không thấy anh động đậy. Tên khốn này, sắp đè cô lệch người rồi. Cô cầm tay anh lên, cắn thật mạnh xuống.
Lần này thì anh tỉnh.
“Em dám cắn anh, ngày nào anh cũng vất vả kiếm tiền nuôi em, mà em lại dám cắn anh?”
“Em cắn anh đấy.”
“Nói xem, vì sao lại cắn anh?”
“Em ghét thì em cắn thôi.”
“Em dám ghét em?”
“Đúng vậy, em ghét anh đấy.”
“Có biết người ghét cậu chủ Liên Ngao sẽ phải chịu trừng phạt gì không?”
“Làm sạch bể bơi.”
“Không, giờ đổi rồi, giờ đổi thành tắm chung rồi.”
Lát sau, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước và tiếng cười khúc khích của cô gái.
Giữa tháng năm, Khang Kiều cùng Hoắc Liên Ngao xuất hiện trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn anh. Trong buổi tiệc, Khang Kiều được Hoắc Liên Ngao dẫn tới trước mặt một người đàn ông Ý. Đó là nhà thiết kế của một thương hiệu trang sức có thâm niên lâu đời tại Ý, chuyên thiết kế nhẫn cưới.
Chỉ sau vài phút giao lưu ngắn ngủi, ánh mắt người đàn ông Ý đã vô số lần liếc qua ngón áp út của Khang Kiều. Quả nhiên, mọi chuyện sau đó đã chắc thành tới tám, chín phần.
Khang Kiều đề nghị rời khỏi bữa tiệc trước, Hoắc Liên Ngao không đuổi theo.
Trở về nhà, cô mở cửa phòng Hoắc Thành Quân ra. Thằng bé vẫn chưa ngủ. Nó đang say sưa xem phim hoạt hình.
Khang Kiều ngồi xuống bên cạnh. Nó quay mặt sang nhìn cô cười. Cô đưa tay ôm chặt nó vào lòng. Thằng bé ngoan ngoãn giơ tay ra vỗ vỗ lên lưng cô.
“Mẹ, bố lại chọc cho mẹ giận à?”
Khang Kiều im lặng.
“Được rồi, được rồi.” Bạn nhỏ Thành Quân ra vẻ già dặn: “Khi nào bố về, con sẽ giúp mẹ dạy cho bố một bài”.
Khang Kiều phì cười. Câu này nghe được đấy. Bây giờ có thể hình thành tỷ lệ 1: 2 rồi. Mười mấy phút sau, Khang Kiều mới phát hiện hình như cô vui hơi sớm quá.
Mười mấy phút sau, Hoắc Liên Ngao mở cửa phòng Hoắc Thành Quân.
Đã mấy ngày không gặp bố, thằng bé vui mừng hét toáng lên. Sau vài câu dỗ dành ngọt ngào của anh, nó quên bẵng mất lời hứa lúc trước.
Hoắc Liên Ngao ngồi xuống bên kia Hoắc Thành Quân, thế là tạo thành cảnh tượng một nhà ba người xem ti vi. Có điều, sắc mặt Hoắc Liên Ngao không tốt cho lắm, cả Khang Kiều cũng vậy.
Lát sau, cô giả vờ ngáp ngủ liên tục, rồi nói: “Thành Quân, mẹ buồn ngủ quá, phải về phòng ngủ đây”.
Khang Kiều định đứng lên, nhưng…
Bàn tay luồn từ sau lưng Thành Quân tới đã giữ chặt tay cô lại. Khang Kiều giãy giụa mấy lần đều vô ích. Cô ngửa người ra sau, nghiêng mặt, phát hiện Hoắc Liên Ngao cũng đang làm động tác giống như cô.
Cô hậm hực lườm anh, anh quay lại bày ra biểu cảm khiêu khích.
Cô thở hắt ra, mặc kệ anh, không giãy nữa. Vẫn không có hiệu quả. Bạn nhỏ Thành Quân lúc này đã bị những hình ảnh đặc sắc trên phim cuốn hút, hoàn toàn không cảm nhận được cuộc giằng co và đọ sức sau lưng mình.
Sau vài lần không thành công, Khang Kiều đành ngồi yên. Cô quyết định mặc kệ hành động ấu trĩ của Hoắc Liên Ngao. Nhưng!
Một tay kia của Hoắc Liên Ngao lại kéo khóa bên sườn bộ lễ phục của cô xuống, cứ thế ngang nhiên luồn vào trong. Gã khốn này, ngay trước mặt con…
Động tác giãy giụa biên độ lớn của Khang Kiều khiến hoàng tử nhỏ Thành Quân cảnh cáo: “Suỵt, mẹ không thể ngồi yên như bố sao?”.
Ha!
Cô một lần nữa ngửa người, quay sang. Cô lập tức nhìn thấy biểu cảm dương dương tự đắc của Hoắc Liên Ngao, thậm chí khi chạm phải ánh mắt cô, anh còn nheo mắt lại.
Mắt Hoắc Liên Ngao mới đẹp làm sao, hơn nữa đuôi mắt hẹp dài, biểu cảm đó trông như đang phóng điện.
Shit!
Cô hậm hực liếc anh rồi quay đầu lại, tiếp tục nhìn màn hình ti vi.
Thật ra trên đó phát cái gì Khang Kiều hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết rất nhiều giận dữ đã tan biến cùng bàn tay đang trêu ghẹo mình từng chút. Dần dần, gương mặt cô cũng hơi nóng lên. Dần dần, cô cần dùng tay ấn lên đầu gối mình, để ngăn luồng hơi do bàn tay kia tạo thành từ chân xông thẳng lên.
May mắn là bàn tay đó đã kịp thời lùi ra, kéo khóa lại đàng hoàng cho cô, rồi buông tay cô ra.
Làm xong một loạt động tác, Hoắc Liên Ngao xoa đầu Thành Quân: “Ngày mai bố dạy con bơi”.
Thành Quân đang chăm chú xem ti vi bèn quay sang, Hoắc Liên Ngao áp mặt mình vào má nó.
Hoắc Liên Ngao đứng dậy, sau đó quay mặt về phía cô. Ban nãy làm chuyện xấu với cô, giờ còn nhìn cô làm gì?
Quay mặt nhìn Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao nói một câu bằng khẩu hình miệng. Nhưng Khang Kiều quay đi, giả vờ không thấy. Sau khi Hoắc Liên Ngao đi khỏi, Khang Kiều phát hiện ra ánh mắt cô đã mấy lần vô thức dừng trên cánh cửa đó rồi.
Lát sau, cô hôn lên trán Hoắc Thành Quân.
“Chúc con ngủ ngon.”
“Chúc mẹ ngủ ngon.”
Cô nhẽ nhàng khép cửa lại, cúi đầu đi về phòng.
Mở cửa ra, còn chưa đợi cô đóng xong cửa đàng hoàng, dưới tác động của anh, lưng Khang Kiều đã dính chặt vào tường. Anh cứ thế đè xuống. Cô từ chống cự ban đầu tới chấp nhận, sau đó kiễng chân lên, níu chặt lấy cổ anh.
Tới lúc gần ngạt thở, anh thả cô ra, mang theo đôi môi sưng vù, cô giận dữ nhìn anh
“Còn dám trừng mắt với anh?” Anh làm động tác muốn búng lên trán cô.
Cô ưỡn ngực, bày ra tư thế như muốn nói: Lườm anh đấy, nào, nào, búng đi!
Anh đã thật sự búng tay lên trán cô, mặc dù cái búng chỉ nhỏ như bị kiến đá nhưng vẫn làm cô khóc. Cô vừa khóc, anh đã bắt đầu trở nên hoang mang.
Anh xoa trán cô: “Đau làm sao? Vì anh không nỡ nên chỉ búng một cái cực nhẹ thôi mà. Đau lắm sao, nào, để anh xem nào”.
Vừa nói anh vừa định chạm vào trán cô. Cô hất mạnh ra, tay cứ thế bị anh túm chặt. Sau đó anh ép cô cuộn tay lại.
Cứ thế cầm tay cô đập lên trán mình, chẳng hiểu sao Khang Kiều bỗng bật cười.
Cô vừa cười là cậu chủ Liên Ngao sẽ cảm thấy mất mặt. Anh mà mất mặt là sẽ khiêng cô lên, miệng nói muốn ném cô ra ngoài cửa sổ.
Kết quả, anh lại ném cô lên giường, lưng cô vừa chạm vào đệm, người anh đã nhanh chóng áp sát.
Cô giơ tay bịt miệng anh lại.
Ngón tay dài của anh vuốt ve má cô, miệng lẩm bẩm: “Làm sao, hm?”.
Làm sao ư?
Cô lắp bắp: “Liên Ngao, anh không đuổi theo em ra ngoài, em ghét anh”.
Anh bò lên vai cô mà cười, khiến vai cô rung lên bần bật.
“Không được cười!” Cô giận dữ.
Anh ngoan ngoãn im lặng.
“Ai bảo anh không đuổi theo, chỉ tại anh lái xe hơi chậm thôi, nhưng mà…” Tiếng anh vọng ra từ bờ vai cô: “Chị gái, em đáng yêu quá”.
“Anh nên dùng nhận xét này cho Hoắc Thành Quân.”
“Thế, bà Hoắc, em cảm thấy từ gì mới thích hợp với em?”
“Dĩ nhiên là gợi cảm rồi, sau này, đổi hết đáng yêu thành gợi cảm.”
Anh lại cười, vừa cười tay vừa kéo khóa váy của cô xuống. Sau một màn ướt át, hai cơ thể đẫm mồ hôi vẫn còn dựa vào nhau, duy trì tư thế thăng hoa nhất của mình. Có điều cô chuyển từ ngồi trên thành nằm bò lên người anh, tay anh chốc chốc lại vuốt tóc cô.
Cô áp mặt lên ngực anh, ngẩn người nhìn ánh đèn vách tường. Độ dài của tia sáng ấy cũng theo sự tập trung và rời rạc của cô mà lúc thì dài ra, lúc bỗng ngắn lại.
Sau đó cô nghe thấy anh gọi tên mình, dùng một ngữ khí hết sức chân thành.
“Khang Kiều.”
Huyệt thái dương bỗng giật một cái, tiếng “ừm” của cô nghe như sắp thiếp ngủ.
“Muộn nhất là tháng mười.” Anh nói.
“Gì cơ?”
“Đám cưới.”
Cô không nói gì. Lần này cô chẳng buồn giả vờ ngủ nữa, cứ thế tập trung nhìn ngọn đèn vách tường.
“Khang Kiều.”
“Ừm.”
“Em không cần lo chuyện gì cả, chỉ cần đến lúc đó nói em đồng ý là được.”
Câu này nghe cũng được đấy nhỉ? Nhưng, ngữ khí của anh lúc này nghiêm nhiên giống như tiểu chủ nhân trong căn nhà màu trắng khi ra lệnh cho cô chị gái con riêng.
Thói quen này thật sự khiến cô chán ghét.
“Liên Ngao!” Cô gọi tên anh, miệng vô thức nói: “Tin không? Chưa biết chừng có một ngày em sẽ gài bẫy anh đấy”.
Anh lại cười, thật đáng ghét. Cô giơ tay đánh mạnh vào người anh.
Vào một đêm giữa tháng năm, khi tỉnh dậy, Khang Kiều phát hiện bên cạnh không một bóng người. Cô ngẫm nghĩ rồi dậy khỏi giường, mở cửa phòng. Cô men theo hành lang đi tới trước cửa phòng làm việc, nơi hắt ra ánh đèn.
Mở cửa, mùi nicotin từ trong phòng phả ra khiến Khang Kiều vô thức che miệng. Thấy cô bước vào, anh lấy chiếc gối ôm bên cạnh, che chặt điếu thuốc.
Người đang dựa vào ghế nghỉ ngơi ngồi thẳng dậy nhìn cô.
Cậu chủ Liên Ngao thật đáng yêu, nhìn sao cũng giống một học sinh vừa làm chuyện gì xấu.
Cô ngồi nghiêng lên chân anh, đặt tay lên vai anh, hít hít nơi cổ anh, hỏi: “Anh hút thuốc à?”.
“Khang Kiều…” Giọng cậu chủ Liên Ngao có chút bực bội.
Nhưng lần này cô không muốn nói lời khiến anh giận chút nào.
“Liên Ngao…” Cô dài giọng: “Em cũng muốn hút thuốc”.
“Cái gì!” Anh cao giọng gấp mấy lần: “Khang Kiều, em uống nhầm thuốc hả?”.
Cô không hề.
Cô ghé sát mặt lại gần anh, hôn lên môi anh. Ý cô muốn nói hút thuốc là thế này kia.
Nụ hôn của cô dài lâu và triền miên.
“Đầu gỗ.”
“Ừm.”
“Cũng may em mở cửa phòng đó.”
Ngay cả Hoắc Thành Quân còn có bí mật của nó, dĩ nhiên Hoắc Liên Ngao cũng có bí mật của anh.
Cuối tháng năm, đó là một buổi chiều. Khoảng bốn rưỡi, Khang Kiều đang thu dọn đồ đạc. Lát nữa cô phải đi đón Hoắc Thành Quân. Vừa bỏ di động vào túi thì một nhân viên tên Nicole của quỹ tài chính nói với Khang Kiều rằng bên ngoài có người tìm cô.
Theo vị trí Nicole chỉ định, Khang Kiều gặp được người nói rằng muốn gặp cô.
Ông lão tóc bạc phơ vượt đại dương tới đứng dưới gốc cây hoè già, giống như bức ảnh cũ rơi ra từ cuốn sách đứt chỉ.
Khi nhặt lên thì trang ảnh đã vàng ố.
“Quản… quản gia Diêu?”
Tám mươi tiếng đồng hồ sau tiếng “quản gia Diêu” ấy, nửa đêm, cảnh sát Miami nhận được một cuộc điện thoại, tiếng khóc của người phụ nữ thất thanh vọng ra, ngập tràn lo sợ: “Tôi cầu xin các anh, mau tới giúp tôi, hãy cứu chồng tôi”.
Tác giả :
Loan