Khang Kiều
Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
Việc Hoắc Liên Ngao không tỉnh dậy đúng như thời gian dự kiến cũng khiến các bác sỹ phẫu thuật sắc mặt nặng nề, mỗi một giây một phút trôi qua lại càng trở nên khó coi.
Giản Liêu cũng là một trong số những người đang chờ đợi Hoắc Liên Ngao tỉnh lại.
Con dao khiến Hoắc Liên Ngao chìm vào hôn mê đang đặt ở chỗ cách Giản Liêu khoảng một mét. Đó là một con dao khắc, dài khoảng 35 phân. Từ cán dao tới lưỡi dao đều được làm bằng thép không rỉ, cán dao chỉ chiếm khoảng một nửa độ dài của con dao.
Con dao đó rất sắc. Nghe nói ngoại trừ cán dao ra thì toàn bộ con dao đều đã đâm sâu vào cơ thể Hoắc Liên Ngao. Đáng chết hơn là mặt dao lại chệch vào trong, bác sỹ nói nếu con dao này dài khoảng nửa phân nữa thì sẽ dâm thẳng vào thực quản và thanh quản.
Bây giờ nó đang được đặt trong bồn phẫu thuật màu trắng, lưỡi dao vẫn còn dính máu. Một chút máu từ lưỡi dao nhỏ xuống bồn, khiến người ta thấy mà ghê.
Vị trí bị đâm của Hoắc Liên Ngao là phần sau vai trái. Giản Liêu đoán có lẽ chính vì nguyên nhân này Hoắc Liên Ngao mới chọn tới đây phẫu thuật.
Theo vị trí vết thương và mức độ tổn thương của anh, nếu đưa tới bệnh viện, cảnh sát New York sẽ tìm tới nhà rất nhanh.
Rõ ràng anh đang bảo vệ người đâm mình.
Đã 24 giờ trôi qua kể từ khi Giản Liêu nhận được điện thoại của Hoắc Liên Ngao.
Từ trước tới nay, ấn tượng Hoắc Liên Ngao mang lại cho Giản Liêu luôn giống như một thứ đồ xa xỉ được bọc trong từng tầng từng lớp giấy tuyệt đẹp, nho nhã và tinh xảo.
Nhưng trong 24 giờ qua, Giản Liêu hình như đã vô tình xé một góc của món quà đó.
Khi nhận được điện thoại của anh, Giản Liêu đang xem thời sự buổi tối.
Theo yêu cầu của Hoắc Liên Ngao, Giản Liêu tìm tới căn nhà đó, một căn nhà hết sức bình thường. Từ hộp sơn tới mùi sơn tỏa ra xung quanh nhà, có thể phán đoán, ngôi nhà này chưa được sang sửa hoàn chỉnh.
Vệ sỹ của Hoắc Liên Ngao mở cửa cho anh ấy. Bước vào trong căn nhà, theo thông tin Hoắc Liên Ngao thông báo, Giản Liêu mở cửa căn phòng đó.
Giản Liêu nhìn thấy ngay vũng máu dưới sàn. Rõ ràng chuyện này không hề đơn giản như câu nói của Hoắc Liên Ngao trong điện thoại: “Xảy ra chút sự cố, cậu tới xử lý sạch sẽ căn phòng đó là được”.
Từ diện tích vũng máu và mức độ hỗn loạn trong phòng có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Xử lý xong vết máu, sắp xếp lại ga giường và một vài đồ lặt vặt rơi xuống đất, trước khi đóng cửa lại, Giản Liêu nhìn qua căn phòng một lần nữa.
Đây là phòng của phụ nữ.
Đóng cửa lại, cách một cầu thang là một căn phòng đối diện. Cánh cửa căn phòng đó đóng chặt.
Sau đó, Giản Liêu theo địa chỉ mà Hoắc Liên Ngao cung cấp từ trước để lái xe ra ngoại ô thành phố New York.
Nhìn Hoắc Liên Ngao nằm trên bàn phẫu thuật, Giản Liêu đoán vết máu trong căn phòng đó chắc là do Hoắc Liên Ngao để lại.
Khi anh ấy vội tới, Hoắc Liên Ngao vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Anh đang ra hiệu cho bác sỹ làm phẫu thuật cho mình tạm dừng rồi nhìn Giản Liêu.
Có lẽ…
Tiến lên nửa bước, Giản Liêu nói với Hoắc Liên Ngao: “Ngài Hoắc, tôi đã làm theo tất cả những gì anh yêu cầu”.
Sau khi truyền đạt xong cũng là lúc máy quét não bộ hiển thị Hoắc Liên Ngao đã rơi vào trạng thái vô thức.
Đã tám tiếng trôi qua kể từ khi Hoắc Liên Ngao hôn mê, và đã qua 40 phút so với thời gian dự tính tỉnh lại của bác sỹ.
Từng giây từng phút trôi qua, người đầu tiên đề nghị đưa anh tới bệnh viện là bác sỹ tư của Hoắc Liên Ngao. Lời của ông này bị một bác sỹ khác ngăn cản. Đó là bác sỹ ngoại khoa giỏi nhất New York, ông ấy nói cứ đợi thêm mười phút nữa.
Mười phút đã trôi qua, Hoắc Liên Ngao vẫn không hề dấu hiệu tỉnh lại. Lần này người lên tiếng là luật sư của Hoắc Liên Ngao. Anh ta đề nghị gọi điện cho Hoắc Chính Khải.
Sau khi đạt được nhất trí cao, luật sư bắt đầu gọi, có điều cuộc gọi không được kết nối thành công.
Hoắc Liên Ngao đã tỉnh lại.
Sáng nay, nói xong điện thoại với Chu Tùng An, Khang Kiều dựa vào gốc cây cao su, ngẩn người nhìn mái nhà đã sơn xong một phần ba, còn hai phần ba đang sơn dở.
Màu đã sơn là màu xanh dương đậm, bên kia là màu xám tro sau khi trải bao mưa dập gió vùi, nhìn thế nào cũng thấy lệch lạc.
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, ngày thứ ba từ sau buổi tối Khang Kiều ốm. Bệnh của cô tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Khỏe rồi, đầu óc cô cũng trở nên tỉnh táo hơn, trí nhớ cũng linh hoạt hơn.
Mọi hận thù dồn nén trong lòng từ năm 12 tuổi đến năm 29 tuổi đều đã tập trung ở đầu lưỡi và con dao kia.
Xui xẻo nhất là anh có một người cha tên Hoắc Chính Khải, anh không nên gọi cuộc điện thoại đó!
Sáng sớm nay, đối mặt với Jenny, cô vừa uống sữa vừa hỏi với giọng bâng quơ: “Jenny, cô có biết Hoắc Liên Ngao bây giờ ở đâu không? Anh ấy…”.
Dưới biểu cảm tò mò của Jenny, cô nuốt xuống phần còn lại: “Anh ấy gặp chuyện rồi sao?”.
Hỏi câu này có lẽ liên quan đến giấc mơ tối qua của Khang Kiều chăng?
Tối qua Khang Kiều mơ thấy một cô gái ôm Hoắc Liên Ngao gào khóc. Cô gái ấy khóc rất đau lòng, khóc như người thân chết. Cô bước từng bước lại gần, sau đó nhìn thấy Hoắc Liên Ngao toàn thân đầy máu. Cô đứng sững tại đó. Tiếng khóc của cô gái kia khiến Khang Kiều bực bội, thế là cô hét lên: “Anh ấy đâu có chết!”.
Cô gái ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ gương mặt cô gái, Khang Kiều giật mình.
Người ôm Hoắc Liên Ngao khóc có một gương mặt giống cô y như đúc.
Lùi sau một bước, cô hỏi: “Cô là ai?”.
Lùi sau bước nữa, cô lắc đầu: Mình sẽ không khóc vì Hoắc Liên Ngao đâu, không bao giờ…
Tiếng cuối cùng rút cạn sức lực và khiến Khang Kiều bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô ngồi thẳng dậy khỏi giường, lập tức chạm tay lên khóe mắt, khóe mắt khô cong.
Phải, cô không khóc vì Hoắc Liên Ngao.
Tuy vậy, hình ảnh Hoắc Liên Ngao mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu thấm đẫm máu vẫn khiến cô run sợ, khiến dạ dày cô co thắt lại.
Mở cửa phòng tắm, cô vùi mặt vào bồn rửa mặt.
Sau đó, sáng nay, người xuất hiện trong gương mang theo một đôi mắt thầm quầng, và Khang Kiều phát hiện mình không có cách nào liên lạc được với Hoắc Liên Ngao. Từ di động tới những nơi anh thường đến và tới những người bạn thân thiết của anh.
Còn trước kia…
Tám năm đã trôi qua, mọi liên lạc trước đây với Hoắc Liên Ngao đã theo chiếc di động bị ném xuống biển sâu ở đảo Bali không còn tồn tại.
Khang Kiều tin mình đã quên sạch sẽ.
Điều khiến Khang Kiều thấy may mắn là sáng nay cô đã nhận được điện thoại của Chu Tùng An. Trong điện thoại, Chu Tùng An nói với Khang Kiều, anh ấy đã được nhân viên đại sứ quán tiếp nhận và giải quyết vấn đề hộ chiếu.
Nhìn xong một phần ba nóc nhà, Khang Kiều thầm lẩm bẩm trong lòng: Hoắc Liên Ngao, mau về sơn nốt đi, bây giờ căn nhà của mẹ anh trông khó coi chết đi được.
Trên đây chỉ là những lời ngoài mặt, là lời của một tên hung thủ đã không do dự đâm người ta.
Thật ra, phiên bản chân thực nên là thế này: Hoắc Liên Ngao, anh rốt cuộc đã chết chưa? Nếu chưa thì thông báo cho tôi một tiếng, để tôi biết tội danh giết người của tôi đã thành lập hay chưa.
Dựa vào gốc cây, Khang Kiều nhắm mắt lại, nhìn lâu lên mái nhà khiến mắt cô rất mệt mỏi.
Tiếng còi xe đinh tai đuổi cơn buồn ngủ của Khang Kiều đi, còn xen lẫn tiếng cãi vã của đôi trai gái. Sóng âm này tới từ cửa.
Nếu Khang Kiều đoán không nhầm, giọng nam có lẽ là vệ sỹ của Hoắc Liên Ngao. Nói là vệ sỹ, chi bằng nói là người tới coi cô, chỉ cần cô xuất hiện trong phạm vi bên ngoài căn nhà này thì hai người đó sẽ như hình với bóng, một nam một nữ. Nam chịu trách nhiệm lái xe, nữ sẽ theo cô vào nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ.
Còn giọng nữ kia rốt cuộc là của ai thì Khang Kiều không biết, từ ngữ khí đoán được có lẽ là một cô gái bị Hoắc Liên Ngao đá đít giờ tìm tới cửa.
Tới New York được một thời gian rồi, Khang Kiều nắm được một số thông tin qua báo chí. Ở thành phố phồn hoa nhất thế giới này, không ít người giống như Hoắc Liên Ngao, hôm nay ngồi trong lòng một cô, ngày mai ngồi trên xe là một cô khác, hay hôm sau nữa trên ghế lái phụ ô tô lại là một gương mặt mới.
Tiếp tục nhắm mắt lại, cho tới khi giọng nữ đó tự xưng mình là Đường Vũ Huyên, Khang Kiều mới mở mắt ra. Có lẽ cô có thể nghe ngóng được gì về Hoắc Liên Ngao qua cô gái này.
Chiếc xe đua đó đỗ ngoài cửa, người trên xe rất xinh đẹp.
Khang Kiều từng gặp không ít phụ nữ xinh đẹp, người trước mặt còn đẹp hơn hết thảy.
Đó là một vẻ đẹp đến nghẹt thở, từ biểu cảm tới thần thái đều thể hiện: Tôi là trung tâm của thế giới.
Cô ta quả nhiên giống như Hoắc Liên Ngao tả, còn đẹp hơn cả người mẫu tạp chí.
“Phụ nữ đẹp kể ra cũng phong tình lắm.” Cậu chủ Liên Ngao đã từng miêu tả về Đường Vũ Huyên như thế.
Quả đúng vậy.
Đã hơn một tuần rồi Đường Vũ Huyên chưa gặp Hoắc Liên Ngao. Tuần trước, Hoắc Liên Ngao sau khi cùng cô ta tham gia một buổi tiệc từ thiện đã nói: “Vũ Huyên, chúng ta kết thúc đi”.
Kiểu câu như thế, cô ta từng nghe anh nói vài lần. “Đường Vũ Huyên, đừng tới tìm tôi nữa”, “Đường Vũ Huyên, đừng gọi cho tôi nữa”, “Đường Vũ Huyên, hay là chúng ta tới đây thôi”.
Nhưng cuối cùng đều không thành công.
Buổi cuối tuần đó, Đường Vũ Huyên không coi lời nói của Hoắc Liên Ngao là thật, nhưng tròn một tuần sau, cô ta không liên lạc được với anh.
Trong tuần ấy, Hoắc Liên Ngao như bốc hơi vậy, tất cả các dấu hiệu đều chứng minh Hoắc Liên Ngao không muốn để cô ta tìm được anh, cô ta đã được đưa vào danh sách block từ điện thoại đến facebook của anh.
Sáng nay, Đường Vũ Huyên dậy rất sớm. Trong lúc nhiệt huyết bừng bừng, cô ta lái xe tới căn nhà 1314 mà Hoắc Liên Ngao từng cấm cửa cô ta nhắc tới.
Trực giác nói cho Đường Vũ Huyên biết, việc Hoắc Liên Ngao biến mất liên quan tới căn nhà này.
“Vũ Huyên, chúng ta kết thúc đi.”
Là vì cô gái trước mặt này sao?
Vài giây trước, nhìn theo ánh mắt của hai vệ sỹ ngăn cản mình vào nhà, Đường Vũ Huyên liền nhìn thấy cô gái đi từ trong nhà ra.
Sự xuất hiện của cô gái ấy khiến hai vệ sỹ cũng im lặng theo.
Cô gái ấy mặc bộ đồ thể thao màu xanh viền trắng, được kéo lên tới kheo tay, để lộ ra bắp tay nhỏ nhắn, đều đặn, trắng trro, cộng thêm dáng người nhỏ bé khiến người ta chỉ muốn cắn một cái lên cánh tay, còn gương mặt đó…
Cô ta nhìn lên.
Ừm, cũng vậy, ngoại trừ đôi mắt hơi to, mặt hơi nhỏ và da quá đẹp ra thì đều thuộc loại cao cấp.
Hoắc Liên Ngao chọn đại một cô mà nhan sắc còn đẹp hơn cô ta.
Nhưng bây giờ không phải là lúc bình phẩm người này. Quan trọng nhất là phải biết Hoắc Liên Ngao đang ở đâu. Đường Vũ Huyên còn không gọi được cho Giản Liêu.
Chuyện này không bình thường chút nào.
Có lẽ cô gái sống ở đây biết gì chăng?
Căn nhà mới sơn một phần ba và cô gái mặc áo đồng phục xanh đứng trước cửa xa dần, nhỏ dần qua gương chiếu hậu.
Rẽ một cái, cả hai đều biến mất.
Cô gái đó cũng không biết Hoắc Liên Ngao giờ ở đâu, thậm chí còn hy vọng cô ta gặp được thì chuyển lời giúp.
“Nếu cô gặp được Hoắc Liên Ngao thì bảo anh ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại nhé.
Cùng những cảnh vật không ngừng chạy về phía sau, một vài phân đoạn hiện lên trong đầu Đường Vũ Huyên. Trong những cảnh tượng ấy, cô gái mặc đồ thể thao dần biến thành một dáng vẻ khác.
Tóc được buộc bằng dây thun hoa chứ không xõa xuống vai, mặt còn trẻ hơn khi để xõa tóc.
Đó là một bức tranh chân dung. Người trong tranh cười rất ngọt ngào, nụ cười mềm như nước, xinh xắn vô cùng, khiến người ta không khỏi hoài nghi, chỉ cần giơ tay quẹt lên môi người trong tranh là có màu nước sẽ dính vào tay.
Đường Vũ Huyên từng nhìn thấy bức tranh ấy trong căn nhà 1314. Lúc đó Đường Vũ Huyên còn tưởng đó là một bức tranh nghiệp dư Hoắc Liên Ngao mua ở đâu đó.
Xem ra không phải.
Có lẽ…
Có lẽ Hoắc Liên Ngao chính là người họa sỹ nghiệp dư ấy.
Suy nghĩ bất ngờ ấy khiến Đường Vũ Huyên dừng xe một bên đường.
Cô ta tìm thuốc, châm lên rồi gọi một cuộc điện thoại. Người nghe máy sau khi nghe số tiền cô ta bỏ ra đã nhanh chóng có được mọi điều cô ta muốn biết.
Những mùa hè trước năm 18 tuổi Hoắc Liên Ngao đều trở về Brunei, nhưng từ năm 18 tuổi thì anh không về nữa.
Về xuất thân của mình, thi thoảng anh cũng miêu tả hờ hững: “Đó là một nơi nhỏ bé, lái một con Ferrari, đạt vận tốc 350km/h, vài tiếng là đi hết một vòng”.
Bữa tối, đối mặt với Jenny, Khang Kiều cuối cùng cũng hỏi điều mà từ sáng đến giờ bứt rứt.
“Jenny, cô biết Hoắc Liên Ngao giờ ở đâu không? Cô có gọi điện được cho anh ấy không? Có phải Hoắc Liên Ngao đã gặp chuyện gì không?”
Khang Kiều không nắm được thêm thông tin gì từ người phụ nữ Mỹ.
Hoắc Liên Ngao người đầy máu một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ.
Ngày thứ sáu, sau bữa sáng, Khang Kiều nhận được điện thoại của Chu Tùng An. Ngày nào cũng vào giờ này, anh ấy đều gọi điện cho cô.
Ngẫm nghĩ một lát, Khang Kiều nói một câu: “Tùng An, mấy hôm nữa em tới tìm anh”.
Vì cô, anh ấy ngốc nghếch từ Thượng Hải đến New York. Vì cô anh ấy bị “mất” hộ chiếu, rồi vì cô, anh ấy giờ ở trong một không gian đặc biệt.
Ngắt điện thoại, vô thức sờ gáy rồi vô thức nhíu mày và quay đầu.
Bóng hình cao gầy đứng cách cô nửa mét khiến Khang Kiều buông tay, chiếc di động rơi xuống đất…
Pre: “Quý bà Đới Nhược Lâm thân mến, cuối cùng hôm nay cháu đã đưa cô ấy đến trước mặt bà rồi. Cháu cũng từng nghĩ sẽ từ bỏ cô ấy nhưng thời gian đã dạy cho cháu một bài học, không có cô ấy một căn nhà có lớn hơn nữa, tráng lệ hơn nữa trong mắt cháu cũng chỉ là một đống gạch vụn mang mùi chết chóc…”
Giản Liêu cũng là một trong số những người đang chờ đợi Hoắc Liên Ngao tỉnh lại.
Con dao khiến Hoắc Liên Ngao chìm vào hôn mê đang đặt ở chỗ cách Giản Liêu khoảng một mét. Đó là một con dao khắc, dài khoảng 35 phân. Từ cán dao tới lưỡi dao đều được làm bằng thép không rỉ, cán dao chỉ chiếm khoảng một nửa độ dài của con dao.
Con dao đó rất sắc. Nghe nói ngoại trừ cán dao ra thì toàn bộ con dao đều đã đâm sâu vào cơ thể Hoắc Liên Ngao. Đáng chết hơn là mặt dao lại chệch vào trong, bác sỹ nói nếu con dao này dài khoảng nửa phân nữa thì sẽ dâm thẳng vào thực quản và thanh quản.
Bây giờ nó đang được đặt trong bồn phẫu thuật màu trắng, lưỡi dao vẫn còn dính máu. Một chút máu từ lưỡi dao nhỏ xuống bồn, khiến người ta thấy mà ghê.
Vị trí bị đâm của Hoắc Liên Ngao là phần sau vai trái. Giản Liêu đoán có lẽ chính vì nguyên nhân này Hoắc Liên Ngao mới chọn tới đây phẫu thuật.
Theo vị trí vết thương và mức độ tổn thương của anh, nếu đưa tới bệnh viện, cảnh sát New York sẽ tìm tới nhà rất nhanh.
Rõ ràng anh đang bảo vệ người đâm mình.
Đã 24 giờ trôi qua kể từ khi Giản Liêu nhận được điện thoại của Hoắc Liên Ngao.
Từ trước tới nay, ấn tượng Hoắc Liên Ngao mang lại cho Giản Liêu luôn giống như một thứ đồ xa xỉ được bọc trong từng tầng từng lớp giấy tuyệt đẹp, nho nhã và tinh xảo.
Nhưng trong 24 giờ qua, Giản Liêu hình như đã vô tình xé một góc của món quà đó.
Khi nhận được điện thoại của anh, Giản Liêu đang xem thời sự buổi tối.
Theo yêu cầu của Hoắc Liên Ngao, Giản Liêu tìm tới căn nhà đó, một căn nhà hết sức bình thường. Từ hộp sơn tới mùi sơn tỏa ra xung quanh nhà, có thể phán đoán, ngôi nhà này chưa được sang sửa hoàn chỉnh.
Vệ sỹ của Hoắc Liên Ngao mở cửa cho anh ấy. Bước vào trong căn nhà, theo thông tin Hoắc Liên Ngao thông báo, Giản Liêu mở cửa căn phòng đó.
Giản Liêu nhìn thấy ngay vũng máu dưới sàn. Rõ ràng chuyện này không hề đơn giản như câu nói của Hoắc Liên Ngao trong điện thoại: “Xảy ra chút sự cố, cậu tới xử lý sạch sẽ căn phòng đó là được”.
Từ diện tích vũng máu và mức độ hỗn loạn trong phòng có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Xử lý xong vết máu, sắp xếp lại ga giường và một vài đồ lặt vặt rơi xuống đất, trước khi đóng cửa lại, Giản Liêu nhìn qua căn phòng một lần nữa.
Đây là phòng của phụ nữ.
Đóng cửa lại, cách một cầu thang là một căn phòng đối diện. Cánh cửa căn phòng đó đóng chặt.
Sau đó, Giản Liêu theo địa chỉ mà Hoắc Liên Ngao cung cấp từ trước để lái xe ra ngoại ô thành phố New York.
Nhìn Hoắc Liên Ngao nằm trên bàn phẫu thuật, Giản Liêu đoán vết máu trong căn phòng đó chắc là do Hoắc Liên Ngao để lại.
Khi anh ấy vội tới, Hoắc Liên Ngao vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Anh đang ra hiệu cho bác sỹ làm phẫu thuật cho mình tạm dừng rồi nhìn Giản Liêu.
Có lẽ…
Tiến lên nửa bước, Giản Liêu nói với Hoắc Liên Ngao: “Ngài Hoắc, tôi đã làm theo tất cả những gì anh yêu cầu”.
Sau khi truyền đạt xong cũng là lúc máy quét não bộ hiển thị Hoắc Liên Ngao đã rơi vào trạng thái vô thức.
Đã tám tiếng trôi qua kể từ khi Hoắc Liên Ngao hôn mê, và đã qua 40 phút so với thời gian dự tính tỉnh lại của bác sỹ.
Từng giây từng phút trôi qua, người đầu tiên đề nghị đưa anh tới bệnh viện là bác sỹ tư của Hoắc Liên Ngao. Lời của ông này bị một bác sỹ khác ngăn cản. Đó là bác sỹ ngoại khoa giỏi nhất New York, ông ấy nói cứ đợi thêm mười phút nữa.
Mười phút đã trôi qua, Hoắc Liên Ngao vẫn không hề dấu hiệu tỉnh lại. Lần này người lên tiếng là luật sư của Hoắc Liên Ngao. Anh ta đề nghị gọi điện cho Hoắc Chính Khải.
Sau khi đạt được nhất trí cao, luật sư bắt đầu gọi, có điều cuộc gọi không được kết nối thành công.
Hoắc Liên Ngao đã tỉnh lại.
Sáng nay, nói xong điện thoại với Chu Tùng An, Khang Kiều dựa vào gốc cây cao su, ngẩn người nhìn mái nhà đã sơn xong một phần ba, còn hai phần ba đang sơn dở.
Màu đã sơn là màu xanh dương đậm, bên kia là màu xám tro sau khi trải bao mưa dập gió vùi, nhìn thế nào cũng thấy lệch lạc.
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, ngày thứ ba từ sau buổi tối Khang Kiều ốm. Bệnh của cô tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Khỏe rồi, đầu óc cô cũng trở nên tỉnh táo hơn, trí nhớ cũng linh hoạt hơn.
Mọi hận thù dồn nén trong lòng từ năm 12 tuổi đến năm 29 tuổi đều đã tập trung ở đầu lưỡi và con dao kia.
Xui xẻo nhất là anh có một người cha tên Hoắc Chính Khải, anh không nên gọi cuộc điện thoại đó!
Sáng sớm nay, đối mặt với Jenny, cô vừa uống sữa vừa hỏi với giọng bâng quơ: “Jenny, cô có biết Hoắc Liên Ngao bây giờ ở đâu không? Anh ấy…”.
Dưới biểu cảm tò mò của Jenny, cô nuốt xuống phần còn lại: “Anh ấy gặp chuyện rồi sao?”.
Hỏi câu này có lẽ liên quan đến giấc mơ tối qua của Khang Kiều chăng?
Tối qua Khang Kiều mơ thấy một cô gái ôm Hoắc Liên Ngao gào khóc. Cô gái ấy khóc rất đau lòng, khóc như người thân chết. Cô bước từng bước lại gần, sau đó nhìn thấy Hoắc Liên Ngao toàn thân đầy máu. Cô đứng sững tại đó. Tiếng khóc của cô gái kia khiến Khang Kiều bực bội, thế là cô hét lên: “Anh ấy đâu có chết!”.
Cô gái ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ gương mặt cô gái, Khang Kiều giật mình.
Người ôm Hoắc Liên Ngao khóc có một gương mặt giống cô y như đúc.
Lùi sau một bước, cô hỏi: “Cô là ai?”.
Lùi sau bước nữa, cô lắc đầu: Mình sẽ không khóc vì Hoắc Liên Ngao đâu, không bao giờ…
Tiếng cuối cùng rút cạn sức lực và khiến Khang Kiều bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô ngồi thẳng dậy khỏi giường, lập tức chạm tay lên khóe mắt, khóe mắt khô cong.
Phải, cô không khóc vì Hoắc Liên Ngao.
Tuy vậy, hình ảnh Hoắc Liên Ngao mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu thấm đẫm máu vẫn khiến cô run sợ, khiến dạ dày cô co thắt lại.
Mở cửa phòng tắm, cô vùi mặt vào bồn rửa mặt.
Sau đó, sáng nay, người xuất hiện trong gương mang theo một đôi mắt thầm quầng, và Khang Kiều phát hiện mình không có cách nào liên lạc được với Hoắc Liên Ngao. Từ di động tới những nơi anh thường đến và tới những người bạn thân thiết của anh.
Còn trước kia…
Tám năm đã trôi qua, mọi liên lạc trước đây với Hoắc Liên Ngao đã theo chiếc di động bị ném xuống biển sâu ở đảo Bali không còn tồn tại.
Khang Kiều tin mình đã quên sạch sẽ.
Điều khiến Khang Kiều thấy may mắn là sáng nay cô đã nhận được điện thoại của Chu Tùng An. Trong điện thoại, Chu Tùng An nói với Khang Kiều, anh ấy đã được nhân viên đại sứ quán tiếp nhận và giải quyết vấn đề hộ chiếu.
Nhìn xong một phần ba nóc nhà, Khang Kiều thầm lẩm bẩm trong lòng: Hoắc Liên Ngao, mau về sơn nốt đi, bây giờ căn nhà của mẹ anh trông khó coi chết đi được.
Trên đây chỉ là những lời ngoài mặt, là lời của một tên hung thủ đã không do dự đâm người ta.
Thật ra, phiên bản chân thực nên là thế này: Hoắc Liên Ngao, anh rốt cuộc đã chết chưa? Nếu chưa thì thông báo cho tôi một tiếng, để tôi biết tội danh giết người của tôi đã thành lập hay chưa.
Dựa vào gốc cây, Khang Kiều nhắm mắt lại, nhìn lâu lên mái nhà khiến mắt cô rất mệt mỏi.
Tiếng còi xe đinh tai đuổi cơn buồn ngủ của Khang Kiều đi, còn xen lẫn tiếng cãi vã của đôi trai gái. Sóng âm này tới từ cửa.
Nếu Khang Kiều đoán không nhầm, giọng nam có lẽ là vệ sỹ của Hoắc Liên Ngao. Nói là vệ sỹ, chi bằng nói là người tới coi cô, chỉ cần cô xuất hiện trong phạm vi bên ngoài căn nhà này thì hai người đó sẽ như hình với bóng, một nam một nữ. Nam chịu trách nhiệm lái xe, nữ sẽ theo cô vào nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ.
Còn giọng nữ kia rốt cuộc là của ai thì Khang Kiều không biết, từ ngữ khí đoán được có lẽ là một cô gái bị Hoắc Liên Ngao đá đít giờ tìm tới cửa.
Tới New York được một thời gian rồi, Khang Kiều nắm được một số thông tin qua báo chí. Ở thành phố phồn hoa nhất thế giới này, không ít người giống như Hoắc Liên Ngao, hôm nay ngồi trong lòng một cô, ngày mai ngồi trên xe là một cô khác, hay hôm sau nữa trên ghế lái phụ ô tô lại là một gương mặt mới.
Tiếp tục nhắm mắt lại, cho tới khi giọng nữ đó tự xưng mình là Đường Vũ Huyên, Khang Kiều mới mở mắt ra. Có lẽ cô có thể nghe ngóng được gì về Hoắc Liên Ngao qua cô gái này.
Chiếc xe đua đó đỗ ngoài cửa, người trên xe rất xinh đẹp.
Khang Kiều từng gặp không ít phụ nữ xinh đẹp, người trước mặt còn đẹp hơn hết thảy.
Đó là một vẻ đẹp đến nghẹt thở, từ biểu cảm tới thần thái đều thể hiện: Tôi là trung tâm của thế giới.
Cô ta quả nhiên giống như Hoắc Liên Ngao tả, còn đẹp hơn cả người mẫu tạp chí.
“Phụ nữ đẹp kể ra cũng phong tình lắm.” Cậu chủ Liên Ngao đã từng miêu tả về Đường Vũ Huyên như thế.
Quả đúng vậy.
Đã hơn một tuần rồi Đường Vũ Huyên chưa gặp Hoắc Liên Ngao. Tuần trước, Hoắc Liên Ngao sau khi cùng cô ta tham gia một buổi tiệc từ thiện đã nói: “Vũ Huyên, chúng ta kết thúc đi”.
Kiểu câu như thế, cô ta từng nghe anh nói vài lần. “Đường Vũ Huyên, đừng tới tìm tôi nữa”, “Đường Vũ Huyên, đừng gọi cho tôi nữa”, “Đường Vũ Huyên, hay là chúng ta tới đây thôi”.
Nhưng cuối cùng đều không thành công.
Buổi cuối tuần đó, Đường Vũ Huyên không coi lời nói của Hoắc Liên Ngao là thật, nhưng tròn một tuần sau, cô ta không liên lạc được với anh.
Trong tuần ấy, Hoắc Liên Ngao như bốc hơi vậy, tất cả các dấu hiệu đều chứng minh Hoắc Liên Ngao không muốn để cô ta tìm được anh, cô ta đã được đưa vào danh sách block từ điện thoại đến facebook của anh.
Sáng nay, Đường Vũ Huyên dậy rất sớm. Trong lúc nhiệt huyết bừng bừng, cô ta lái xe tới căn nhà 1314 mà Hoắc Liên Ngao từng cấm cửa cô ta nhắc tới.
Trực giác nói cho Đường Vũ Huyên biết, việc Hoắc Liên Ngao biến mất liên quan tới căn nhà này.
“Vũ Huyên, chúng ta kết thúc đi.”
Là vì cô gái trước mặt này sao?
Vài giây trước, nhìn theo ánh mắt của hai vệ sỹ ngăn cản mình vào nhà, Đường Vũ Huyên liền nhìn thấy cô gái đi từ trong nhà ra.
Sự xuất hiện của cô gái ấy khiến hai vệ sỹ cũng im lặng theo.
Cô gái ấy mặc bộ đồ thể thao màu xanh viền trắng, được kéo lên tới kheo tay, để lộ ra bắp tay nhỏ nhắn, đều đặn, trắng trro, cộng thêm dáng người nhỏ bé khiến người ta chỉ muốn cắn một cái lên cánh tay, còn gương mặt đó…
Cô ta nhìn lên.
Ừm, cũng vậy, ngoại trừ đôi mắt hơi to, mặt hơi nhỏ và da quá đẹp ra thì đều thuộc loại cao cấp.
Hoắc Liên Ngao chọn đại một cô mà nhan sắc còn đẹp hơn cô ta.
Nhưng bây giờ không phải là lúc bình phẩm người này. Quan trọng nhất là phải biết Hoắc Liên Ngao đang ở đâu. Đường Vũ Huyên còn không gọi được cho Giản Liêu.
Chuyện này không bình thường chút nào.
Có lẽ cô gái sống ở đây biết gì chăng?
Căn nhà mới sơn một phần ba và cô gái mặc áo đồng phục xanh đứng trước cửa xa dần, nhỏ dần qua gương chiếu hậu.
Rẽ một cái, cả hai đều biến mất.
Cô gái đó cũng không biết Hoắc Liên Ngao giờ ở đâu, thậm chí còn hy vọng cô ta gặp được thì chuyển lời giúp.
“Nếu cô gặp được Hoắc Liên Ngao thì bảo anh ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại nhé.
Cùng những cảnh vật không ngừng chạy về phía sau, một vài phân đoạn hiện lên trong đầu Đường Vũ Huyên. Trong những cảnh tượng ấy, cô gái mặc đồ thể thao dần biến thành một dáng vẻ khác.
Tóc được buộc bằng dây thun hoa chứ không xõa xuống vai, mặt còn trẻ hơn khi để xõa tóc.
Đó là một bức tranh chân dung. Người trong tranh cười rất ngọt ngào, nụ cười mềm như nước, xinh xắn vô cùng, khiến người ta không khỏi hoài nghi, chỉ cần giơ tay quẹt lên môi người trong tranh là có màu nước sẽ dính vào tay.
Đường Vũ Huyên từng nhìn thấy bức tranh ấy trong căn nhà 1314. Lúc đó Đường Vũ Huyên còn tưởng đó là một bức tranh nghiệp dư Hoắc Liên Ngao mua ở đâu đó.
Xem ra không phải.
Có lẽ…
Có lẽ Hoắc Liên Ngao chính là người họa sỹ nghiệp dư ấy.
Suy nghĩ bất ngờ ấy khiến Đường Vũ Huyên dừng xe một bên đường.
Cô ta tìm thuốc, châm lên rồi gọi một cuộc điện thoại. Người nghe máy sau khi nghe số tiền cô ta bỏ ra đã nhanh chóng có được mọi điều cô ta muốn biết.
Những mùa hè trước năm 18 tuổi Hoắc Liên Ngao đều trở về Brunei, nhưng từ năm 18 tuổi thì anh không về nữa.
Về xuất thân của mình, thi thoảng anh cũng miêu tả hờ hững: “Đó là một nơi nhỏ bé, lái một con Ferrari, đạt vận tốc 350km/h, vài tiếng là đi hết một vòng”.
Bữa tối, đối mặt với Jenny, Khang Kiều cuối cùng cũng hỏi điều mà từ sáng đến giờ bứt rứt.
“Jenny, cô biết Hoắc Liên Ngao giờ ở đâu không? Cô có gọi điện được cho anh ấy không? Có phải Hoắc Liên Ngao đã gặp chuyện gì không?”
Khang Kiều không nắm được thêm thông tin gì từ người phụ nữ Mỹ.
Hoắc Liên Ngao người đầy máu một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ.
Ngày thứ sáu, sau bữa sáng, Khang Kiều nhận được điện thoại của Chu Tùng An. Ngày nào cũng vào giờ này, anh ấy đều gọi điện cho cô.
Ngẫm nghĩ một lát, Khang Kiều nói một câu: “Tùng An, mấy hôm nữa em tới tìm anh”.
Vì cô, anh ấy ngốc nghếch từ Thượng Hải đến New York. Vì cô anh ấy bị “mất” hộ chiếu, rồi vì cô, anh ấy giờ ở trong một không gian đặc biệt.
Ngắt điện thoại, vô thức sờ gáy rồi vô thức nhíu mày và quay đầu.
Bóng hình cao gầy đứng cách cô nửa mét khiến Khang Kiều buông tay, chiếc di động rơi xuống đất…
Pre: “Quý bà Đới Nhược Lâm thân mến, cuối cùng hôm nay cháu đã đưa cô ấy đến trước mặt bà rồi. Cháu cũng từng nghĩ sẽ từ bỏ cô ấy nhưng thời gian đã dạy cho cháu một bài học, không có cô ấy một căn nhà có lớn hơn nữa, tráng lệ hơn nữa trong mắt cháu cũng chỉ là một đống gạch vụn mang mùi chết chóc…”
Tác giả :
Loan