Khang Kiều
Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
Người đàn ông đang vùi mặt vào đống hợp đồng ngẩng đầu lên, sau đó sững sờ, lập tức tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Khang Kiều đứng trước bàn làm việc của Hoắc Chính Khải. Xem ra chú Hoắc đã giật mình một phen vì cô rồi. Khang Kiều lục lại hộp trang điểm của Nghê Hải Đường, không chỉ là hộp trang điểm mà còn là tủ quần áo. Bây giờ người đứng trước mặt Hoắc Chính Khải có lẽ rất giống Nghê Hải Đường hồi trẻ.
Khang Kiều bây giờ đóng giả thành Nghê Hải Đường rất thuần thục, từ biểu cảm cho tới ngôn ngữ cơ thể.
Cô lên tiếng gọi: “Chú Hoắc”.
Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt lúc nãy đã không còn vẻ hoảng hốt, đáy mắt ông ta ẩn hiện vẻ dịu dàng, gọi một tiếng “Khang Kiều”.
Ông ta chỉ tay vào cô và nói: “Sao lại ăn mặc thế này. Con ăn mặc kiểu này thật sự giống lần đầu tiên chú gặp mẹ con”.
“Thế ạ?” Khang Kiều kéo dài giọng.
Gập tài liệu lại, Hoắc Chính Khải đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ: “Chú Hoắc vẫn chưa ăn trưa, vừa hay, Khang Kiều ăn cơm với chú Hoắc nhé”.
“Không, tôi chỉ tới đây để nói với chú vài câu thôi, nói xong tôi sẽ đi.” Ngừng một lát, Khang Kiều nói: “‘Đi’ mà tôi muốn nói là ra đi”.
Lời nói của cô khiến tiếng “Khang Kiều” sau đó của Hoắc Chính Khải có phần hoảng loạn: “Có phải người làm trong nhà đã nói câu gì không phải phép không. Khang Kiều, con nghe chú nói, chú Hoắc luôn coi con là một phần của nhà họ Hoắc. Gần đây, chú Hoắc đang bàn bạc với luật sư…”.
“Chú Hoắc, không phải như chú nghĩ đâu, cũng không ai nói gì tôi cả. Tôi chỉ cảm thấy giờ là lúc mình nên đi rồi. Tiểu Phàn không còn nữa, mẹ…” Nhìn kỹ khuôn mặt mà mẹ từng yêu, cô nói chậm rãi: “Chú Hoắc, tôi nghĩ có một chuyện chắc chú vẫn chưa biết, mẹ tôi yêu chú”.
Biểu cảm trên khuôn mặt gần trong gang tấc rất nhạt, rồi cũng dãn đầu mày ra một cách hờ hững. Khang Kiều, có lẽ Hoắc Chính Khải cũng đoán được rồi chăng, người phụ nữ tên Nghê Hải Đường đó yêu mình.
Lát sau, Hoắc Chính Khải vẫn có ý thuyết phục Khang Kiều. Ông ta liệt kệ rất nhiều điều kiện có lợi mà ông ta đã bàn bạc với luật sư. Ông ta còn nói đã liên lạc được một trường tốt cho Khang Kiều, đó quả thật là ngôi trường tốt nhất thế giới.
“Chú Hoắc, chú muốn biết vì sao tôi đi không?” Cô hỏi ông ta.
Nét mặt Hoắc Chính Khải khó hiểu. Người làm ăn này không hiểu được tại sao với một điều kiện tốt như vậy cô còn đi.
“Tôi…” Khang Kiều cười với Hoắc Chính Khải: “Tôi chỉ không muốn để bản thân trở thành đối tượng khiến chú bình tâm. Đối với mẹ tôi, đối với Tiểu Phàn, chú ít nhiều cũng có chút áy náy phải không? Thế nên, chú định thông qua tôi để bù đắp chút áy náy nhỏ nhoi ấy”.
Sau khi né tránh ánh mắt một lát, Hoắc Chính Khải lại bắt đầu vờ vịt: “Khang Kiều, con muốn đi đâu, chuyện của Tiểu Phàn…”.
Tiểu Phàn?
“Chuyện của Tiểu Phàn!” Cô đứng thẳng lừng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, “Chuyện của Tiểu Phàn, dù chú bỏ ra chỉ 20% khả năng của mình thôi, một phần tiền chuộc, chuyên gia đàm phán chỉ là thứ cho bày ra cho người ngoài xem, cho chính bản thân mình xem. Mọi người xem đi, tôi vẫn có tình người. Thật ra chú biết rõ người bắt cóc Tiểu Phàn là ai, chú cũng biết điều kiện chú đưa ra họ sẽ không thỏa hiệp”.
Khang Kiều để ngữ khí của mình mang đầy tính hăm dọa: “So với Tiểu Phàn, chú Hoắc coi trọng chức vụ Hội trưởng của mình hơn. Chú tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn của mình chẳng qua vì cái ghế đời tiếp theo. Chú muốn những người đó nhìn thấy, tôi không phải loại người bị bắt thóp là sẽ bị trói buộc, đánh mất nguyên tắc”.
Cuối cùng trên gương mặt người làm ăn ấy đã xuất hiện một chút giận dữ vì quá thẹn, xen lẫn bàng hoàng và bối rối.
Cô cong môi: “Sao? Bất ngờ? Đây có còn là cô bé e dè đến nhìn cũng không dám nhìn chú không? Chú Hoắc, mấy cái đó chỉ là tôi giả vờ thôi, thật ra rất nhiều chuyện tôi luôn biết, luôn hiểu, tôi lười, nhưng tôi không ngu”.
“Ông!” Cô giơ tay giơ thẳng về phía Hoắc Chính Khải, ngón tay như một thanh kiếm sắc: “Không xứng làm bố của Tiểu Phàn. Điều đáng ghét hơn là bản thân ông không nỗ lực thì thôi, còn tước đoạt quyền làm chị của tôi, ông đã tước đoạt cơ hội giúp đỡ Tiểu Phàn của tôi”.
Khóe mắt cô dần long lanh, bi thương dâng đầy con tim.
“Tôi luôn nghĩ, nếu lúc đó tôi không ngủ, nếu lúc đó tôi không ngủ thì mọi việc liệu có khác không? Một kẻ máu lạnh như ông cả đời cũng không hiểu được nỗi tiếc nuối ấy.”
Trong lòng có bao nhiêu căm hận, ngữ khí có bấy nhiêu ác độc: “Chú Hoắc, người đang làm, trời đang nhìn”.
Xem kìa, kẻ chột dạ đã vô thức né tránh ngón tay của cô.
“Tôi hy vọng ông sẽ ghi nhớ rõ những lời hôm nay tôi nói.”
“Đúng rồi, chú Hoắc, nếu ông ép tôi ở lại nhà ông thì tôi sẽ ngày ngày lục tủ áo và hộp trang điểm của mẹ. Chú Hoắc là người thông minh, ý tứ của tôi chắc là ông hiểu chứ?”
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Chính Khải, Khang Kiều bước đi trên phố lớn, ngập tràn ánh nắng. Cô giơ tay để ánh nắng len lỏi qua kẽ ngón tay mình. Tiểu Phàn đang trốn trên cầu vồng mỉm cười và nói: “Chị, chị làm tốt lắm”.
Khang Kiều cũng cảm thấy vậy. Ít nhất thì cô đã phá tan được tâm tình ăn trưa của người đó. Không lâu trước đó trong phòng vệ sinh, Khang Kiều nghe được mấy nhân viên công ty bàn tán ông chủ của họ hôm nay đã đánh đổ tan nát bữa trưa mà thư ký mang tới.
Mở cửa phòng ra, Khang Kiều liền bắt gặp Hoắc Liên Ngao.
Cô đứng bên cửa, anh đứng bên cửa sổ. Ánh nắng hắt nghiêng qua rèm cửa nhạt màu xuyên vào phòng, như ánh sáng cũ kỹ trên tấm ảnh.
Chớp mắt đã sáu năm kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.
Trong sự im lặng, cô ngồi xuống trước gương, bắt đầu giật mi giả xuống, sau đó dùng bông tẩy trang lau lớp son môi trên miệng đi.
Sau đó tới khuyên tai, chính là chiếc màu xanh phỉ thúy hôm mẹ mất đã đeo. Cô tháo một bên xuống, bên còn lại không tài nào gỡ được.
Một đôi tay khác giúp cô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Ánh mắt cô và anh nhìn nhau qua gương.
Trong ánh sáng cũ kỹ dần dần có sắc màu thuộc về họ.
Anh nói: “Hôm nay anh đã mua vé xem phim người lớn.”
“Cùng đi xem nhé.” Anh khẽ hỏi cô.
Trong hình ảnh mơ hồ, cô nhìn thấy họ của ngày xưa. Họ đã hẹn nhau khi anh mười tám tuổi sẽ cùng đi xem phim người lớn.
Cô gật đầu.
Màn đêm buông xuống, cô mang một gương mặt sạch sẽ, mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh trắng của trường nữ sinh, thả tóc dài, để mái tóc rơi tự nhiên xuống vai, cầm túi xách, mở cửa phòng.
Hoắc Liên Ngao đứng trước cửa phòng cô, ánh mắt nhạt nhòa.
Vẫn là rạp chiếu phim năm ngoái họ bị đuổi. Soát vé vẫn là người Malaisia đó. Anh nắm tay cô đi ngang qua trước mặt người đó.
Rạp chiếu phim có những phòng chiếu khoảng mười mấy người một phòng. Trong phòng của họ có một đôi tình nhân. Phim vừa bắt đầu được vài phút họ đã hôn nhau. Phim chiếu được một nửa họ đã sốt xình xịch rồi. Cô gái ngồi gần họ hơn bò lên chân chàng trai. Từ cái đầu chốc chốc lại ngọ ngoạy của họ, Khang Kiều dĩ nhiên biết họ đang làm gì.
Sau đó, Hoắc Liên Ngao gọi một cú điện thoại. A Diệu dẫn theo một người nữa vào, sau đó thì cả phòng chỉ còn lại hai người họ.
Bộ phim vẫn đang tiếp tục, độ dày của tường cách âm chỉ khoảng một phân, chốc chốc lại có những âm thanh hỗn tạp vọng vào. Tiếng con gái nhỏ bé, tiếng đàn ông thô lỗ. Khi cô gái trên phim bị chiếm giữ, Hoắc Liên Ngao bèn quay lại hôn cô. Cô không động đậy.
Nụ hôn của anh vừa thô lỗ vừa bạo lực.
Khi anh gác đầu lên vai cô, cô hỏi anh: “Nhạt nhẽo lắm phải không?”.
“Đúng là có hơi nhạt nhẽo, em như khúc gỗ ấy.” Anh trả lời bằng ngữ khí hờ hững trước kia.
Khang Kiều nhe răng, rồi tiếp tục nhìn lên cô gái trên màn chiếu. Cảnh tiếp theo, đổi thành người đàn ông không mặc quần áo, vị trí quan trọng bị chiếc đèn che khuất. Vóc dáng người đàn ông đó không tồi khiến Khang Kiều có chút chờ mong tới cảnh anh ta rót rượu xong. Rót xong nhất định có thể nhìn thấy toàn bộ. Đó là cách quay nửa kín nửa hở mà các đạo diễn quen dùng.
Người đàn ông nhanh chóng rót xong rượu, sắp nhìn được bộ phận quan trọng rồi. Khang Kiều trợn to mắt, rồi bỗng bị một đôi tay che chặt.
Tối nay, họ vẫn chưa xem xong hoàn chỉnh bộ phim người lớn mà thật ra họ cũng chẳng biết cụ thể nó nói về cái gì.
Họ đang ở trong vườn hoa của mẹ anh. Cả vườn hoa bị sương đêm bao phủ. Anh và cô đứng trong một góc. Họ đã đứng đó một thời gian khá dài rồi. Khang Kiều xoa xoa tóc mình, thấm đẫm sương rồi.
Người lên tiếng trước là Hoắc Liên Ngao. Anh nói: “Nghe nói hôm nay em khiến bố anh nổi trận lôi đình”.
Nói xong anh ngừng lại, hỏi khẽ: “Đầu…, bây giờ em hết giận chưa?”.
Không có câu trả lời, thật ra Khang Kiều cũng không biết.
Hoắc Liên Ngao tự lẩm bẩm: “Anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, cá nhân anh cảm thấy hành động có ý nghĩa thực tế hơn những lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi, nhưng em…”.
Khang Kiều quay mặt sang nhìn Hoắc Liên Ngao. Ánh đèn thấp thoáng dưới bóng hoa cũng bị nhuộm sương, khiến khuôn mặt Hoắc Liên Ngao mông lung như được che một lớp voan mỏng, khiến Khang Kiều hơi ngẩn người. Trong lúc ấy, cô nghe thấy anh nói: “Nhưng em lại xem trọng những thứ mang tính thực tế ấy”.
Người này rốt cuộc định nói cái gì đây.
“Những gì trước kia em đề nghị, anh quyết định chấp nhận.” Hoắc Liên Ngao nói.
“Chấp nhận gì cơ?” Khang Kiều hỏi.
Hoắc Liên Ngao trả lời.
Lát sau, Khang Kiều mới hiểu ra Hoắc Liên Ngao muốn nói gì. Thật là, đêm nay đẹp biết bao, màn sương dày đặc đã khiến bầu không khí như mơ như thực.
“Thế nên…” Giọng nói đó nghe thế nào cũng có chút bi thương: “Thế nên, anh cảm thấy con gái của kẻ địch vẫn còn quân cờ để ra điều kiện với anh? Phải không?”.
“Không phải! Anh đã nói rồi, những lời dỗ dành con gái anh không biết nói, anh muốn nói với em là…” Nói tới đây, Hoắc Liên Ngao dừng lại.
Sau đó, anh quay người, quay lưng về phía Khang Kiều, khẽ gọi tên cô, ngữ khí ấy vừa phức tạp vừa cao ngạo.
“Anh đã đặt vé trở lại New York lúc 8 giờ 30 sáng mai. Sau khi tới New York, chúng ta sẽ đính hôn trước. Khi nào anh đủ hai mươi tuổi, chúng ta sẽ kết hôn. Chỗ bố, anh sẽ nói chuyện. Anh bảo đảm mọi việc sẽ không quấy rầy tới em.”
Lời nói đó khiến Khang Kiều có chút ngẩn ngơ, có phần không nắm bắt được giọng anh, nội dung câu nói của anh.
Sau khi anh đè nặng giọng gọi tên cô, Khang Kiều mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoắc Liên Ngao.
“Khang Kiều, những lời anh nói tiếp theo đây em hãy nghe kỹ. Anh biết em rất ghét Văn Tú Thanh. Anh nghĩ Go Ara cũng đã nói với em tình hình quan hệ giữa anh và Văn Tú Thanh tại New York, nếu như…”
“Nếu như! Em không cùng anh đi New York, vậy thì nhà cửa, trường học, xe cộ, thẻ ngân hàng, giầy dép, quần áo, tất cả mọi thứ dành cho em đều thuộc về Văn Tú Thanh, ngay cả thân phận bạn gái, vị hôn thê của Hoắc Liên Ngao nữa. Tất cả, tất cả đều thuộc về người mà em ghét.”
“Khang Kiều, em phải nhớ, em ghét Văn Tú Thanh, còn anh không ghét cô ta, điểm này rất quan trọng.”
Văn Tú Thanh, Văn Tú Thanh. Vì sao tới lúc này, cái tên ấy vẫn khiến sợi dây mảnh tận sâu trong lòng cô rung lên nhỉ. Đây là lần cuối cùng.
Thật sự là lần cuối cùng rồi.
Đúng rồi, hình như cô còn một chuyện chưa nói với Hoắc Liên Ngao.
“Liên Ngao!” Cô gọi tên anh.
“Liên Ngao, em từng yêu anh.”
Rất yêu, rất yêu, yêu như một kẻ bịt tai trộm chuông: Tôi không yêu anh ta, tôi không yêu anh ta, Khang Kiều không yêu Hoắc Liên Ngao.
Giọng anh vọng qua màn sương mỏng lọt vào tai cô: “Nếu yêu anh hãy cùng anh rời khỏi đây”.
Nhưng…
Giọng nói đó bi thương là thế: “Nhưng Liên Ngao, đó là việc của một năm trước, một tháng trước, một ngày trước, một tiếng trước, và một giây trước”.
“Bây giờ, điều em có thể nói với anh chỉ còn là: Liên Ngao, em đã từng yêu anh.”
Chẳng biết từ lúc nào màn sương đã trở nên dày và nặng. Khang Kiều cố gắng hít thở. Hoắc Liên Ngao giữ cô quá chặt, siết cô tới khó thở.
Sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Những lời vừa rồi anh coi như em đang giận dỗi anh”.
Sao lại là giận dỗi chứ?
Tư duy của cô trở về một cơn mưa mãi koong ngừng, trong cơn mưa đó cô vẫn luôn say ngủ, cô đang mơ mộng đẹp.
“Liên Ngao, anh đoán lúc Tiểu Phàn gặp chuyện em đã mơ thấy gì? Em mơ thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ trên núi. Em đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy một ngàn con dê trước nhà. Không chỉ có một ngàn con dê, còn có một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa chất đầy vàng. Lũ trẻ rắc vàng lên bãi cỏ. Những đồng vàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Em mơ thấy những điều ấy, có vô lý không?”
“Liên Ngao, em không thể tha thứ cho bố anh, không thể tha thứ cho anh, cũng không thể tha thứ cho chính mình.”
Hơi nước trôi nổi trong đêm phủ kín trời đất, khiến mọi thứ trước mặt Khang Kiều tối đen, khiến cô tưởng mình sắp chết rồi. Sau đó Khang Kiều nghe thấy một tiếng “Đầu gỗ”.
Sau tiếng đó, không khí lại được rót vào, cô lại thở được. Người cô được đặt nhẹ nhàng lên bãi cỏ.
Sau khi sửa sang lại vạt áo cho cô, anh cẩn thận chạm tay lên má cô: “Đầu gỗ, chỉ vì sự ra đi của Tiểu Phàn khiến em quá đau khổ, vì đau khổ nên em mới nói những lời đó. Anh sẽ không coi là thật đâu”.
Anh nắm lấy tay cô, đùa nghịch lòng bàn tay cô.
“Bây giờ anh đưa em về, về phòng tắm nước nóng sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Bây giờ em cần một môi trường mới, sau khi đổi một môi trường mới, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.”
Cứ như vậy, Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao nắm tay dẫn ra khỏi vườn hoa. Đường trở về phòng họ đi rất chậm, cuối cùng, họ dừng trước cửa phòng cô.
Quay lưng về phía cửa, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
“Sáng mai, tám rưỡi, anh đợi em ở sân bay.”
Khang Kiều im lặng, chỉ nhìn Hoắc Liên Ngao.
Anh cọ ngón tay lên mặt cô, dịu dàng nói: “Đầu gỗ, sang Mỹ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tới lúc đó, mọi việc anh sẽ nghe em. Em muốn anh làm gì anh đều làm”.
Khang Kiều vẫn không nói gì.
Anh thở dài: “Vẫn giống hệt một khúc gỗ”.
Anh nghiêng người, cô nhắm mắt lại.
Anh hôn đến nỗi môi cô sưng lên.
Ngữ khí dịu dàng ban nãy như đã bị nụ hôn miên man cướp mất, thay vào đó là ngữ khí cao ngạo không dễ phản bác của cậu chủ Liên Ngao: “Những lời anh nói trong vườn hoa là nghiêm túc. Tám rưỡi sáng mai anh đợi em ở sân bay. Nhớ kỹ, lần này không giống lần trước. Anh sẽ không lỡ một phút nào vì em. Nếu tám rưỡi em còn chưa xuất hiện, anh sẽ coi như em từ bỏ tất cả”.
“Mà tất cả những thứ em từ bỏ sẽ thuộc về một người khác, người mà em ghét.”
Lần cuối cùng anh vuốt má cô: “Nhớ kỹ, chị gái của anh, anh có niềm kiêu hãnh của mình”.
Cô đứng đó, nhìn anh bước lùi.
Một bước, hai bước, ba bước, mỉm cười.
Nụ cười dưới ngọn đèn thủy tinh trên hành lang giống như năm nào, thiếu niên mặc quân phục màu trắng nhảy điệu Valtz, những riềm vàng xoay tròn dưới ngọn đèn, rực rỡ muôn phần.
Sau ba bước anh quay người, bóng hình dứt khoát, giống như anh nói: “Anh có niềm kiêu hãnh của mình”.
Nhìn theo bóng Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều nói nhỏ:
Tạm biệt, Hoắc Liên Ngao.
Lần này, thật sự phải nói tạm biệt rồi.
Cảnh phòng đóng lại, đêm xuống, căn nhà đẹp nhất thành phố trên đầu có hàng ngàn vì sao. Những tinh thạch đã xoay tròn trên trời hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng nhìn xuống mảnh đất này. Chùm sáng đầu tiên tập trung ở một điểm, điểm sáng đó càng lúc càng rộng, cuối cùng thành ánh sáng chói lòa, kéo tung màn đêm ra.
Trời đã sáng.
Ánh nắng không thể ngăn cản vượt qua bức tường bao màu hồng, cánh cửa vàng từ từ mở ra.
Sáng nay, 8 giờ 40 phút, nhân viên vệ sinh ở sân bay thành phố phát hiện một cặp nhẫn đôi trong thùng rác. Chúng được đựng trong một chiếc hộp màu xanh trắng. Kiểu dáng rất đặc biệt, bên trong lần lượt khắc dòng chữ “H.K”.
Nhân viên vệ sinh đoán nhất định lại có đôi tình nhân nào giận nhau rồi mang thứ này ra trút giận rồi.
Cùng lúc ấy, Khang Kiều đứng trên boong tày hướng tới đảo Bali.
Ở Bali lưu truyền một câu nói thế này: Người Bali không hỏi xuất thân của người nhà, không phân biệt nơi đến của khách lạ, bãi biển luôn là bãi biển, nương dâu mãi là nương dâu…
Khang Kiều đứng trước bàn làm việc của Hoắc Chính Khải. Xem ra chú Hoắc đã giật mình một phen vì cô rồi. Khang Kiều lục lại hộp trang điểm của Nghê Hải Đường, không chỉ là hộp trang điểm mà còn là tủ quần áo. Bây giờ người đứng trước mặt Hoắc Chính Khải có lẽ rất giống Nghê Hải Đường hồi trẻ.
Khang Kiều bây giờ đóng giả thành Nghê Hải Đường rất thuần thục, từ biểu cảm cho tới ngôn ngữ cơ thể.
Cô lên tiếng gọi: “Chú Hoắc”.
Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt lúc nãy đã không còn vẻ hoảng hốt, đáy mắt ông ta ẩn hiện vẻ dịu dàng, gọi một tiếng “Khang Kiều”.
Ông ta chỉ tay vào cô và nói: “Sao lại ăn mặc thế này. Con ăn mặc kiểu này thật sự giống lần đầu tiên chú gặp mẹ con”.
“Thế ạ?” Khang Kiều kéo dài giọng.
Gập tài liệu lại, Hoắc Chính Khải đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ: “Chú Hoắc vẫn chưa ăn trưa, vừa hay, Khang Kiều ăn cơm với chú Hoắc nhé”.
“Không, tôi chỉ tới đây để nói với chú vài câu thôi, nói xong tôi sẽ đi.” Ngừng một lát, Khang Kiều nói: “‘Đi’ mà tôi muốn nói là ra đi”.
Lời nói của cô khiến tiếng “Khang Kiều” sau đó của Hoắc Chính Khải có phần hoảng loạn: “Có phải người làm trong nhà đã nói câu gì không phải phép không. Khang Kiều, con nghe chú nói, chú Hoắc luôn coi con là một phần của nhà họ Hoắc. Gần đây, chú Hoắc đang bàn bạc với luật sư…”.
“Chú Hoắc, không phải như chú nghĩ đâu, cũng không ai nói gì tôi cả. Tôi chỉ cảm thấy giờ là lúc mình nên đi rồi. Tiểu Phàn không còn nữa, mẹ…” Nhìn kỹ khuôn mặt mà mẹ từng yêu, cô nói chậm rãi: “Chú Hoắc, tôi nghĩ có một chuyện chắc chú vẫn chưa biết, mẹ tôi yêu chú”.
Biểu cảm trên khuôn mặt gần trong gang tấc rất nhạt, rồi cũng dãn đầu mày ra một cách hờ hững. Khang Kiều, có lẽ Hoắc Chính Khải cũng đoán được rồi chăng, người phụ nữ tên Nghê Hải Đường đó yêu mình.
Lát sau, Hoắc Chính Khải vẫn có ý thuyết phục Khang Kiều. Ông ta liệt kệ rất nhiều điều kiện có lợi mà ông ta đã bàn bạc với luật sư. Ông ta còn nói đã liên lạc được một trường tốt cho Khang Kiều, đó quả thật là ngôi trường tốt nhất thế giới.
“Chú Hoắc, chú muốn biết vì sao tôi đi không?” Cô hỏi ông ta.
Nét mặt Hoắc Chính Khải khó hiểu. Người làm ăn này không hiểu được tại sao với một điều kiện tốt như vậy cô còn đi.
“Tôi…” Khang Kiều cười với Hoắc Chính Khải: “Tôi chỉ không muốn để bản thân trở thành đối tượng khiến chú bình tâm. Đối với mẹ tôi, đối với Tiểu Phàn, chú ít nhiều cũng có chút áy náy phải không? Thế nên, chú định thông qua tôi để bù đắp chút áy náy nhỏ nhoi ấy”.
Sau khi né tránh ánh mắt một lát, Hoắc Chính Khải lại bắt đầu vờ vịt: “Khang Kiều, con muốn đi đâu, chuyện của Tiểu Phàn…”.
Tiểu Phàn?
“Chuyện của Tiểu Phàn!” Cô đứng thẳng lừng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, “Chuyện của Tiểu Phàn, dù chú bỏ ra chỉ 20% khả năng của mình thôi, một phần tiền chuộc, chuyên gia đàm phán chỉ là thứ cho bày ra cho người ngoài xem, cho chính bản thân mình xem. Mọi người xem đi, tôi vẫn có tình người. Thật ra chú biết rõ người bắt cóc Tiểu Phàn là ai, chú cũng biết điều kiện chú đưa ra họ sẽ không thỏa hiệp”.
Khang Kiều để ngữ khí của mình mang đầy tính hăm dọa: “So với Tiểu Phàn, chú Hoắc coi trọng chức vụ Hội trưởng của mình hơn. Chú tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn của mình chẳng qua vì cái ghế đời tiếp theo. Chú muốn những người đó nhìn thấy, tôi không phải loại người bị bắt thóp là sẽ bị trói buộc, đánh mất nguyên tắc”.
Cuối cùng trên gương mặt người làm ăn ấy đã xuất hiện một chút giận dữ vì quá thẹn, xen lẫn bàng hoàng và bối rối.
Cô cong môi: “Sao? Bất ngờ? Đây có còn là cô bé e dè đến nhìn cũng không dám nhìn chú không? Chú Hoắc, mấy cái đó chỉ là tôi giả vờ thôi, thật ra rất nhiều chuyện tôi luôn biết, luôn hiểu, tôi lười, nhưng tôi không ngu”.
“Ông!” Cô giơ tay giơ thẳng về phía Hoắc Chính Khải, ngón tay như một thanh kiếm sắc: “Không xứng làm bố của Tiểu Phàn. Điều đáng ghét hơn là bản thân ông không nỗ lực thì thôi, còn tước đoạt quyền làm chị của tôi, ông đã tước đoạt cơ hội giúp đỡ Tiểu Phàn của tôi”.
Khóe mắt cô dần long lanh, bi thương dâng đầy con tim.
“Tôi luôn nghĩ, nếu lúc đó tôi không ngủ, nếu lúc đó tôi không ngủ thì mọi việc liệu có khác không? Một kẻ máu lạnh như ông cả đời cũng không hiểu được nỗi tiếc nuối ấy.”
Trong lòng có bao nhiêu căm hận, ngữ khí có bấy nhiêu ác độc: “Chú Hoắc, người đang làm, trời đang nhìn”.
Xem kìa, kẻ chột dạ đã vô thức né tránh ngón tay của cô.
“Tôi hy vọng ông sẽ ghi nhớ rõ những lời hôm nay tôi nói.”
“Đúng rồi, chú Hoắc, nếu ông ép tôi ở lại nhà ông thì tôi sẽ ngày ngày lục tủ áo và hộp trang điểm của mẹ. Chú Hoắc là người thông minh, ý tứ của tôi chắc là ông hiểu chứ?”
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Chính Khải, Khang Kiều bước đi trên phố lớn, ngập tràn ánh nắng. Cô giơ tay để ánh nắng len lỏi qua kẽ ngón tay mình. Tiểu Phàn đang trốn trên cầu vồng mỉm cười và nói: “Chị, chị làm tốt lắm”.
Khang Kiều cũng cảm thấy vậy. Ít nhất thì cô đã phá tan được tâm tình ăn trưa của người đó. Không lâu trước đó trong phòng vệ sinh, Khang Kiều nghe được mấy nhân viên công ty bàn tán ông chủ của họ hôm nay đã đánh đổ tan nát bữa trưa mà thư ký mang tới.
Mở cửa phòng ra, Khang Kiều liền bắt gặp Hoắc Liên Ngao.
Cô đứng bên cửa, anh đứng bên cửa sổ. Ánh nắng hắt nghiêng qua rèm cửa nhạt màu xuyên vào phòng, như ánh sáng cũ kỹ trên tấm ảnh.
Chớp mắt đã sáu năm kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.
Trong sự im lặng, cô ngồi xuống trước gương, bắt đầu giật mi giả xuống, sau đó dùng bông tẩy trang lau lớp son môi trên miệng đi.
Sau đó tới khuyên tai, chính là chiếc màu xanh phỉ thúy hôm mẹ mất đã đeo. Cô tháo một bên xuống, bên còn lại không tài nào gỡ được.
Một đôi tay khác giúp cô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Ánh mắt cô và anh nhìn nhau qua gương.
Trong ánh sáng cũ kỹ dần dần có sắc màu thuộc về họ.
Anh nói: “Hôm nay anh đã mua vé xem phim người lớn.”
“Cùng đi xem nhé.” Anh khẽ hỏi cô.
Trong hình ảnh mơ hồ, cô nhìn thấy họ của ngày xưa. Họ đã hẹn nhau khi anh mười tám tuổi sẽ cùng đi xem phim người lớn.
Cô gật đầu.
Màn đêm buông xuống, cô mang một gương mặt sạch sẽ, mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh trắng của trường nữ sinh, thả tóc dài, để mái tóc rơi tự nhiên xuống vai, cầm túi xách, mở cửa phòng.
Hoắc Liên Ngao đứng trước cửa phòng cô, ánh mắt nhạt nhòa.
Vẫn là rạp chiếu phim năm ngoái họ bị đuổi. Soát vé vẫn là người Malaisia đó. Anh nắm tay cô đi ngang qua trước mặt người đó.
Rạp chiếu phim có những phòng chiếu khoảng mười mấy người một phòng. Trong phòng của họ có một đôi tình nhân. Phim vừa bắt đầu được vài phút họ đã hôn nhau. Phim chiếu được một nửa họ đã sốt xình xịch rồi. Cô gái ngồi gần họ hơn bò lên chân chàng trai. Từ cái đầu chốc chốc lại ngọ ngoạy của họ, Khang Kiều dĩ nhiên biết họ đang làm gì.
Sau đó, Hoắc Liên Ngao gọi một cú điện thoại. A Diệu dẫn theo một người nữa vào, sau đó thì cả phòng chỉ còn lại hai người họ.
Bộ phim vẫn đang tiếp tục, độ dày của tường cách âm chỉ khoảng một phân, chốc chốc lại có những âm thanh hỗn tạp vọng vào. Tiếng con gái nhỏ bé, tiếng đàn ông thô lỗ. Khi cô gái trên phim bị chiếm giữ, Hoắc Liên Ngao bèn quay lại hôn cô. Cô không động đậy.
Nụ hôn của anh vừa thô lỗ vừa bạo lực.
Khi anh gác đầu lên vai cô, cô hỏi anh: “Nhạt nhẽo lắm phải không?”.
“Đúng là có hơi nhạt nhẽo, em như khúc gỗ ấy.” Anh trả lời bằng ngữ khí hờ hững trước kia.
Khang Kiều nhe răng, rồi tiếp tục nhìn lên cô gái trên màn chiếu. Cảnh tiếp theo, đổi thành người đàn ông không mặc quần áo, vị trí quan trọng bị chiếc đèn che khuất. Vóc dáng người đàn ông đó không tồi khiến Khang Kiều có chút chờ mong tới cảnh anh ta rót rượu xong. Rót xong nhất định có thể nhìn thấy toàn bộ. Đó là cách quay nửa kín nửa hở mà các đạo diễn quen dùng.
Người đàn ông nhanh chóng rót xong rượu, sắp nhìn được bộ phận quan trọng rồi. Khang Kiều trợn to mắt, rồi bỗng bị một đôi tay che chặt.
Tối nay, họ vẫn chưa xem xong hoàn chỉnh bộ phim người lớn mà thật ra họ cũng chẳng biết cụ thể nó nói về cái gì.
Họ đang ở trong vườn hoa của mẹ anh. Cả vườn hoa bị sương đêm bao phủ. Anh và cô đứng trong một góc. Họ đã đứng đó một thời gian khá dài rồi. Khang Kiều xoa xoa tóc mình, thấm đẫm sương rồi.
Người lên tiếng trước là Hoắc Liên Ngao. Anh nói: “Nghe nói hôm nay em khiến bố anh nổi trận lôi đình”.
Nói xong anh ngừng lại, hỏi khẽ: “Đầu…, bây giờ em hết giận chưa?”.
Không có câu trả lời, thật ra Khang Kiều cũng không biết.
Hoắc Liên Ngao tự lẩm bẩm: “Anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, cá nhân anh cảm thấy hành động có ý nghĩa thực tế hơn những lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi, nhưng em…”.
Khang Kiều quay mặt sang nhìn Hoắc Liên Ngao. Ánh đèn thấp thoáng dưới bóng hoa cũng bị nhuộm sương, khiến khuôn mặt Hoắc Liên Ngao mông lung như được che một lớp voan mỏng, khiến Khang Kiều hơi ngẩn người. Trong lúc ấy, cô nghe thấy anh nói: “Nhưng em lại xem trọng những thứ mang tính thực tế ấy”.
Người này rốt cuộc định nói cái gì đây.
“Những gì trước kia em đề nghị, anh quyết định chấp nhận.” Hoắc Liên Ngao nói.
“Chấp nhận gì cơ?” Khang Kiều hỏi.
Hoắc Liên Ngao trả lời.
Lát sau, Khang Kiều mới hiểu ra Hoắc Liên Ngao muốn nói gì. Thật là, đêm nay đẹp biết bao, màn sương dày đặc đã khiến bầu không khí như mơ như thực.
“Thế nên…” Giọng nói đó nghe thế nào cũng có chút bi thương: “Thế nên, anh cảm thấy con gái của kẻ địch vẫn còn quân cờ để ra điều kiện với anh? Phải không?”.
“Không phải! Anh đã nói rồi, những lời dỗ dành con gái anh không biết nói, anh muốn nói với em là…” Nói tới đây, Hoắc Liên Ngao dừng lại.
Sau đó, anh quay người, quay lưng về phía Khang Kiều, khẽ gọi tên cô, ngữ khí ấy vừa phức tạp vừa cao ngạo.
“Anh đã đặt vé trở lại New York lúc 8 giờ 30 sáng mai. Sau khi tới New York, chúng ta sẽ đính hôn trước. Khi nào anh đủ hai mươi tuổi, chúng ta sẽ kết hôn. Chỗ bố, anh sẽ nói chuyện. Anh bảo đảm mọi việc sẽ không quấy rầy tới em.”
Lời nói đó khiến Khang Kiều có chút ngẩn ngơ, có phần không nắm bắt được giọng anh, nội dung câu nói của anh.
Sau khi anh đè nặng giọng gọi tên cô, Khang Kiều mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoắc Liên Ngao.
“Khang Kiều, những lời anh nói tiếp theo đây em hãy nghe kỹ. Anh biết em rất ghét Văn Tú Thanh. Anh nghĩ Go Ara cũng đã nói với em tình hình quan hệ giữa anh và Văn Tú Thanh tại New York, nếu như…”
“Nếu như! Em không cùng anh đi New York, vậy thì nhà cửa, trường học, xe cộ, thẻ ngân hàng, giầy dép, quần áo, tất cả mọi thứ dành cho em đều thuộc về Văn Tú Thanh, ngay cả thân phận bạn gái, vị hôn thê của Hoắc Liên Ngao nữa. Tất cả, tất cả đều thuộc về người mà em ghét.”
“Khang Kiều, em phải nhớ, em ghét Văn Tú Thanh, còn anh không ghét cô ta, điểm này rất quan trọng.”
Văn Tú Thanh, Văn Tú Thanh. Vì sao tới lúc này, cái tên ấy vẫn khiến sợi dây mảnh tận sâu trong lòng cô rung lên nhỉ. Đây là lần cuối cùng.
Thật sự là lần cuối cùng rồi.
Đúng rồi, hình như cô còn một chuyện chưa nói với Hoắc Liên Ngao.
“Liên Ngao!” Cô gọi tên anh.
“Liên Ngao, em từng yêu anh.”
Rất yêu, rất yêu, yêu như một kẻ bịt tai trộm chuông: Tôi không yêu anh ta, tôi không yêu anh ta, Khang Kiều không yêu Hoắc Liên Ngao.
Giọng anh vọng qua màn sương mỏng lọt vào tai cô: “Nếu yêu anh hãy cùng anh rời khỏi đây”.
Nhưng…
Giọng nói đó bi thương là thế: “Nhưng Liên Ngao, đó là việc của một năm trước, một tháng trước, một ngày trước, một tiếng trước, và một giây trước”.
“Bây giờ, điều em có thể nói với anh chỉ còn là: Liên Ngao, em đã từng yêu anh.”
Chẳng biết từ lúc nào màn sương đã trở nên dày và nặng. Khang Kiều cố gắng hít thở. Hoắc Liên Ngao giữ cô quá chặt, siết cô tới khó thở.
Sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Những lời vừa rồi anh coi như em đang giận dỗi anh”.
Sao lại là giận dỗi chứ?
Tư duy của cô trở về một cơn mưa mãi koong ngừng, trong cơn mưa đó cô vẫn luôn say ngủ, cô đang mơ mộng đẹp.
“Liên Ngao, anh đoán lúc Tiểu Phàn gặp chuyện em đã mơ thấy gì? Em mơ thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ trên núi. Em đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy một ngàn con dê trước nhà. Không chỉ có một ngàn con dê, còn có một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa chất đầy vàng. Lũ trẻ rắc vàng lên bãi cỏ. Những đồng vàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Em mơ thấy những điều ấy, có vô lý không?”
“Liên Ngao, em không thể tha thứ cho bố anh, không thể tha thứ cho anh, cũng không thể tha thứ cho chính mình.”
Hơi nước trôi nổi trong đêm phủ kín trời đất, khiến mọi thứ trước mặt Khang Kiều tối đen, khiến cô tưởng mình sắp chết rồi. Sau đó Khang Kiều nghe thấy một tiếng “Đầu gỗ”.
Sau tiếng đó, không khí lại được rót vào, cô lại thở được. Người cô được đặt nhẹ nhàng lên bãi cỏ.
Sau khi sửa sang lại vạt áo cho cô, anh cẩn thận chạm tay lên má cô: “Đầu gỗ, chỉ vì sự ra đi của Tiểu Phàn khiến em quá đau khổ, vì đau khổ nên em mới nói những lời đó. Anh sẽ không coi là thật đâu”.
Anh nắm lấy tay cô, đùa nghịch lòng bàn tay cô.
“Bây giờ anh đưa em về, về phòng tắm nước nóng sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Bây giờ em cần một môi trường mới, sau khi đổi một môi trường mới, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.”
Cứ như vậy, Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao nắm tay dẫn ra khỏi vườn hoa. Đường trở về phòng họ đi rất chậm, cuối cùng, họ dừng trước cửa phòng cô.
Quay lưng về phía cửa, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
“Sáng mai, tám rưỡi, anh đợi em ở sân bay.”
Khang Kiều im lặng, chỉ nhìn Hoắc Liên Ngao.
Anh cọ ngón tay lên mặt cô, dịu dàng nói: “Đầu gỗ, sang Mỹ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tới lúc đó, mọi việc anh sẽ nghe em. Em muốn anh làm gì anh đều làm”.
Khang Kiều vẫn không nói gì.
Anh thở dài: “Vẫn giống hệt một khúc gỗ”.
Anh nghiêng người, cô nhắm mắt lại.
Anh hôn đến nỗi môi cô sưng lên.
Ngữ khí dịu dàng ban nãy như đã bị nụ hôn miên man cướp mất, thay vào đó là ngữ khí cao ngạo không dễ phản bác của cậu chủ Liên Ngao: “Những lời anh nói trong vườn hoa là nghiêm túc. Tám rưỡi sáng mai anh đợi em ở sân bay. Nhớ kỹ, lần này không giống lần trước. Anh sẽ không lỡ một phút nào vì em. Nếu tám rưỡi em còn chưa xuất hiện, anh sẽ coi như em từ bỏ tất cả”.
“Mà tất cả những thứ em từ bỏ sẽ thuộc về một người khác, người mà em ghét.”
Lần cuối cùng anh vuốt má cô: “Nhớ kỹ, chị gái của anh, anh có niềm kiêu hãnh của mình”.
Cô đứng đó, nhìn anh bước lùi.
Một bước, hai bước, ba bước, mỉm cười.
Nụ cười dưới ngọn đèn thủy tinh trên hành lang giống như năm nào, thiếu niên mặc quân phục màu trắng nhảy điệu Valtz, những riềm vàng xoay tròn dưới ngọn đèn, rực rỡ muôn phần.
Sau ba bước anh quay người, bóng hình dứt khoát, giống như anh nói: “Anh có niềm kiêu hãnh của mình”.
Nhìn theo bóng Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều nói nhỏ:
Tạm biệt, Hoắc Liên Ngao.
Lần này, thật sự phải nói tạm biệt rồi.
Cảnh phòng đóng lại, đêm xuống, căn nhà đẹp nhất thành phố trên đầu có hàng ngàn vì sao. Những tinh thạch đã xoay tròn trên trời hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng nhìn xuống mảnh đất này. Chùm sáng đầu tiên tập trung ở một điểm, điểm sáng đó càng lúc càng rộng, cuối cùng thành ánh sáng chói lòa, kéo tung màn đêm ra.
Trời đã sáng.
Ánh nắng không thể ngăn cản vượt qua bức tường bao màu hồng, cánh cửa vàng từ từ mở ra.
Sáng nay, 8 giờ 40 phút, nhân viên vệ sinh ở sân bay thành phố phát hiện một cặp nhẫn đôi trong thùng rác. Chúng được đựng trong một chiếc hộp màu xanh trắng. Kiểu dáng rất đặc biệt, bên trong lần lượt khắc dòng chữ “H.K”.
Nhân viên vệ sinh đoán nhất định lại có đôi tình nhân nào giận nhau rồi mang thứ này ra trút giận rồi.
Cùng lúc ấy, Khang Kiều đứng trên boong tày hướng tới đảo Bali.
Ở Bali lưu truyền một câu nói thế này: Người Bali không hỏi xuất thân của người nhà, không phân biệt nơi đến của khách lạ, bãi biển luôn là bãi biển, nương dâu mãi là nương dâu…
Tác giả :
Loan