Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
Chương 104
“Mer… Merlin à!” Giáo sư McGonagall nhìn hai người quen thuộc trước mặt, nhất thời không thể tin được, Dumbledore bị Khóa cảng kéo đi tạm thời bị bà ném sang một bên, bà tiến lên trước hai bước, kích động hỏi: “James, Lily, là hai trò sao? Các trò… Các trò không phải đã…”
“James, Lily, hai người…” Hagrid cầm một chiếc khăn tay thật to lau lau nước mũi, mắt đẫm nước không biết đang thổn thức điều gì.
Phía sau giáo sư McGonagall, các giáo sư Hogwarts khác cũng giật mình nhìn bọn họ, mà học sinh thì tò mò bàn luận xem hai người đột nhiên xuất hiện ở sân Quidditch này là ai? Vì sao họ lại khiến các giáo sư kích động như vậy, đương nhiên cũng có người thảo luận cuộc thi Tam Pháp thuật rốt cuộc là người nào thắng, các giáo sư đi ra nhưng sao không thấy Harry Potter, chẳng lẽ cuộc thi này Hogwarts thua sao?
Lily tặng cho James đứng trước mặt cô ấp a ấp úng một khuỷu tay, vẻ mặt hạnh phúc nói với giáo sư McGonagall: “Giáo sư McGonagall, em chào cô, nhiều năm không gặp, cô vẫn không thay đổi gì. Hai chúng em không chết, cũng không phải ma, em cùng James chỉ là bị trọng thương, phải điều dưỡng ở trang viên Potter mà thôi, mãi tới hôm nay, vết thương của bọn em hoàn toàn khôi phục, bề trên trong trang viên mới đồng ý cho chúng em đi ra, chúng em dùng khóa cảng từ nhà Potter tới thẳng đây.”
“Các trò không có việc gì sao?” Giáo sư McGonagall vô cùng vui với việc hai học sinh tài giỏi của mình còn sống, thốt lên, “Như vậy tốt quá, thật sự tốt quá.”
Trong lúc bọn họ ôn chuyện, nhóm động vật nhỏ Hogwarts đã được giáo sư giới thiệu về vợ chồng James, biết được hai người đột nhiên xuất hiện này là ai, bởi vậy liền vây xung quanh hai người, đây chính là người đã chết trong truyền thuyết, hơn nữa còn khiến Chúa tể Hắc Ám biến mất hơn mười năm, không nhìn cẩn thận thì sau này sao còn cơ hội, nhưng mà mọi người cũng bắt đầu cảm thấy kì quái, vì cái gì người Dumbledore nói đã chết, hiện tại lại khỏe mạnh đứng ở đây, mà Dumbledore đi vào cùng nhóm giáo sư vậy giờ ở đâu? Tại sao không thấy cụ đi ra cùng các giáo sư? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, không biết giáo sư McGonagall nói gì với James, chỉ nghe thấy James giậm chân lớn tiếng hét: “Ai nói bọn em bị Voldemort giết, trước lúc em hoàn toàn mất đi ý thức, ngay cả bóng dáng ông ấy cũng không thấy, Lily cũng mất ý thức trước khi ông ấy đến, nếu không có gia tinh gia tộc mang chúng em về trang viên, chúng em hiện tại cả xương cốt cũng không còn, hung thủ không phải Voldemort, em cùng Lily đều thấy rõ ràng.”
“Hung thủ là ai?” Vô số giọng nói vang lên, đây chắc chắn là bí mật, tất cả mọi người đều muốn biết ai là người sát hại vợ chồng Potter hơn mười năm trước, lúc trước Dumbledore đã công bố với quần chúng rằng Chúa tể Hắc Ám đi mưu sát vợ chồng Potter, đang chuẩn bị giết chết Harry Potter thì bị Harry Potter đả bại mà biến mất, hiện tại xem ra chân tướng không phải như vậy, thế sao cụ lại công bố sai sự thật?
Lily tiếp lời: “Mọi người muốn biết chân tướng sự việc năm đó sao?”
“Muốn.” Thanh âm hỗn loạn trả lời, chuyện thế này ai mà chẳng muốn biết.
“Được rồi, tôi sẽ nói cho mọi người, hung thủ mà tôi cùng James nhìn thấy là ai.” Lily nhìn bốn phía chật ních người, “Hung thủ kia là Dumbledore!” Khi nói từ cuối cùng, Lily dùng bùa Âm vang cho mình, nghe song, cả sân Quidditch thoáng chốc yên tĩnh lại, rồi lát sau, tiếng ồn ào vang dội lại vang lên.
“Điều này sao có thể.” Giáo sư McGonagall đã bị đả kích đến lặng người, chỉ có miệng vẫn thì thào phủ nhận, bà không tin cụ già hiền lành mình vẫn luôn đi theo là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, có rất nhiều người mang tâm trạng giống giáo sư McGonagall, hàng loạt Gryffindor nhảy ra để bảo vệ Dumbledore, đồng thời chỉ trích Lily cùng James vu khống. Mà nhóm rắn nhỏ Slytherin chỉ đứng bên cười nhạo, cười nhạo Gryffindor có mắt không tròng, cười nhạo Gryffindor không nhìn rõ sự thật, còn Ravenclaw thì đang mải thảo luận nghiên cứu xem vì sao Dumbledore lại làm như vậy, có việc gì ẩn giấu phía sau, nhóm lửng con Hufflepuff thì nhất thời không biết phải theo ai, sự tôn kính từ trước tới nay với Dumbledore khiến bọn họ nhất thời không thể tiếp nhận câu trả lời của Lily, nhưng đồng thời cũng nảy sinh hoài nghi với Dumbledore.
Trong lúc Hogwarts loạn lên vì lời Lily cùng James nói, Dumbledore cầm tay Harry đáp xuống đất. Thừa dịp đáp đất, Harry giãy ra khỏi tay Dumbledore, lăn một vòng rời xa cụ, đương nhiên Harry không quên thuận tay lấy Chiếc Cốc lửa trong tay Dumbledore. Harry lăn xa Dumbledore, không kịp đứng lên mà lấy thuốc ẩn thân Severus chuẩn bị cho cậu nhanh chóng đổ vào miệng, lúc này mới nhẹ nhàng đứng lên, rời xa nơi Dumbledore đứng.
Voldemort, Gellert, Severus, Lucius vây bốn phía xung quanh Dumbledore, nắm đũa phép trong tay cẩn thận nhìn cụ đứng dậy. Mãi đến lúc này, Harry mới bắt đầu đánh giá nơi nghĩa phụ chọn, càng nhìn Harry lại càng thấy quen mắt, mãi đến khi nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy quán bút lông chim đối diện, Harry mới tỉnh ngộ, hóa ra bọn họ không cách Hogwarts xa lắm, đây chính là quán bar Đầu heo ở làng Hogsmeade.
Trong lúc Harry nhìn lung tung, miên man suy nghĩ, bốn bùa tước vũ khí không hẹn mà cùng rơi vào người Dumbledore, đũa phép Dumbledore liền bay ra khỏi tay, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Cả Dumbledore và bốn người vây quanh cụ đều không ai để ý đến chiếc đũa phép trên mặt đất, Harry liền thừa cơ cẩn thận đến gần, nhân lúc mọi người không để ý, nhặt đũa phép lên, giấu vào trong bao đựng trên tay.
“Gellert, ngươi hận ta như vậy sao?” Dumbledore không còn cười nữa, cụ ai oán nhìn Gellert nói.
“Ngươi là Albus sao?” Gellert lạnh lùng nói, đũa phép trong tay vững vàng chỉ vào Dumbledore, “Sao ngươi không nhìn thử đây là đâu, ngươi không thấy nó quen thuộc sao?”
Dumbledore nhìn bốn phía, sắc mặt liền thay đổi, nào còn ai oán ban nãy, cụ dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn về phía bốn người.
“Aberforth, sao em lại biến thành như vậy.” Một giọng nói già nua truyền đến từ một góc, Harry nhảy dựng lên, cậu vừa rồi nào có thấy người ở góc hẻo lánh kia, sao lại có giọng nói này? “Em có thể nói cho anh biết, em vì sao lại làm nhiều việc sai lầm như vậy, Aberforth, em nói đi, vì sao vậy!”
“Tôi làm việc sai lầm?” Dumbledore khi nhìn thấy người đi ra thì có chút hoảng hốt, cụ lớn tiếng nói: “Không! Tôi không sai, có sai chính là mấy người, là anh và Gellert Grindelwald, có sai chính là phù thủy chết tiệt, có sai chính là Muggle còn đáng chết hơn.”
Rất giống, Harry nhìn người đi ra từ góc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là người này giống hệt Dumbledore, chỉ là gầy yếu hơn, cũng già hơn, tóc bạc trên đầu có vẻ thưa thớt, mặc một chiếc áo chùng phù thủy bình thường, râu cũng không rối tung, chỉ là cùng có đôi mắt lam, khuôn mặt cũng tương tự, vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ huyết thống. Harry nhất thời hiểu rõ, người này là ai, cũng hiểu rõ Dumbledore kia là ai. Đây chính là Albus Dumbledore cùng Aberforth Dumbledore.
Trong lúc Albus cùng Aberforth nói chuyện thì bốn người đang vây quanh Aberforth không ai nói chen vào, chỉ là cẩn thận đề phòng, nghe cuộc nói chuyện của hai anh em, Harry tất nhiên sẽ càng không chen vào, cậu lùi về phía vách tường, đồng thời lấy áo tàng hình của mình ra mặc vào, dù sao Độc dược ẩn thân cũng chỉ được một thời gian, chủ đề nóng bỏng như vậy, không nghe được đáp án thì rất đáng tiếc, cẩn thận vẫn hơn.
“Aberforth, anh biết em hận anh và Gellert, đúng vậy, bởi vì bọn anh mà Ariana mới chết, nhưng việc năm đó hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng em nghĩ mình không có lỗi sao?” Dumbledore chậm rãi đi vào trong vòng bao vây của bốn người, cụ nhìn em trai duy nhất của mình, hỏi: “Vì sao em lại hận toàn bộ phù thủy? Vì sao em lại hận Muggle? Bọn họ không có quan hệ với những kẻ năm đó, em nói cho anh biết đi, Aberforth.”
“Không có quan hệ ư, sai hoàn toàn! Bọn họ cũng là hung thủ giống mấy người thôi.” Aberforth vẻ mặt điên điên khùng khùng, quát vào mặt Albus, “Không có Muggle đáng giận, Ariana sao có thể bị bạo phát pháp thuật, sao tinh thần có thể gặp vấn đề, còn có đám phù thủy chết tiệt, ba chỉ là trả thù mấy tên Muggle kia, sao bọn chúng dám nhốt ba vào Azkaban, nếu không phải bọn họ, sao Ariana chết được, Ariana tôi yêu đúng ra phải sống hạnh phúc hơn tất cả những người khác.” Aberforth trừng mắt nhìn Albus, “Cho nên, tôi muốn bọn họ chết, tất cả bọn họ đều đáng chết, tôi muốn bọn họ phải chôn cùng Ariana.”
“Aberforth, như vậy tôi thì sao, tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì với ân oán của mấy người mà.” Voldemort nhìn kẻ lúc này đã không còn được gọi là người, “Vì sao cụ cứ nhằm vào tôi? Cụ trao đổi với Albus Dumbledore từ lúc nào?”
“Mày, ai bảo mày là Slytherin đời sau, ai bảo mày trở thành người đứng đầu quý tộc, ai bảo mày đưa ra đề nghị tiêu diệt Muggle rất phù hợp với ý tao.” Aberforth nhìn Voldemort, lại nhìn Albus, miệng trả lời Voldemort, “Kỳ thật tao không nhằm vào mày, chỉ là mượn mày để khơi mào chiến tranh phù thủy thôi, ta trao đổi với Albus chính là khi anh ta nhốt Gellert vào Nurmengard, thế nào, tự tay đưa vợ mình vào ngục giam cũng không tệ đúng không?”
“Aberforth…” Albus nhìn em trai của mình, nhất thời không biết nên nói gì, cụ xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Gellert: “Tôi không còn gì để nói nữa, mọi người muốn làm gì thì làm, tôi không muốn nhìn nữa, tôi…”
Không đợi Albus nói hết, Aberforth đã lao tới, từ sau lưng ghìm chặt cổ cụ, quát Gellert: “Grindelwald, nếu mày không muốn anh ta chết thì ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không…” Aberforth cầm con dao bén nhọn xoẹt nhẹ qua cổ Albus, không biết từ khi nào cụ lại lấy ra vũ khí nguy hiểm như vậy.
Trong lúc Gellert chần chờ, Voldemort đi lên trước vài bước, khinh thường nói với Aberforth: “Được, cụ cứ giết cụ ấy đi, chúng tôi không có ý kiến, hiện tại Gellert không còn yêu cụ ấy nữa, cụ có giết cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi, cụ giết đi, mau lên, giết đi.”
Mà ở phía sau Aberforth, Lucius cùng Severus đã lặng lẽ tiến lên, bùa Choáng cùng bùa Tước vũ khí không tiếng động đồng thời rơi trên người cụ, Gellert đứng bên quan sát nhanh tay cứu Albus ra khỏi tầm sát thương của con dao.
Albus nhìn Aberforth trúng câu thần chú mà té xỉu trên đất, cụ lắc lắc đầu, nói với Gellert: “Ta phải đi, rời khỏi Anh, rời khỏi thế giới phù thủy, còn Aberforth, ta quản không xong, cũng không quản được, nó đã làm rất nhiều việc sai lầm. Gellert, ta chỉ có thể… Chúc ngươi hạnh phúc.”
“Chờ một chút, Hiệu trưởng Dumbledore.” Lucius đi đến trước mặt cụ, nói, “Cụ tạm thời chưa thể đi. Làm Hiệu trưởng Hogwarts, cụ nhất định phải quay trở về trường học thông báo với mọi người, ngoài ra cũng phải bàn giao cho Hiệu trưởng mới, sau khi hoàn thành xong trách nhiệm của mình, cụ mới có thể rời.”
“Vậy à, được rồi.” Albus gật đầu, “Tôi sẽ quay về Hogwarts cùng mọi người, tôi cũng phải chào tạm biệt nó.”
Khi đoàn người Albus, Gellert cùng Voldemort từ Hogsmeade trở về Hogwarts thì trong trường học vẫn rất lộn xộn, mọi người vẫn đang tiếp tục tranh luận về điều James cùng Lily nói, mãi đến khi bà Maxime cùng Karkaroff phát hiện đoàn người trở về, mọi người mới dần dần yên tĩnh lại, nhìn bọn họ. Còn Harry tuy rằng mặc áo tàng hình nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị Severus phát hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn theo phía sau bọn họ cùng trở về.
Sau khi nghe Albus kể rõ cùng tận mắt thấy Aberforth hôn mê, mọi người mới hiểu được chân tướng sự việc, chỉ là với việc Albus từ chức, dù là giáo sư Hogwarts hay đại bộ phận học sinh Hogwarts đều không đồng ý, hơn nữa hiện tại chưa chọn được người phù hợp làm Hiệu trưởng nên tạm thời, Albus còn phải tiếp tục ngồi trên ghế Hiệu trưởng một thời gian.
Cuối cùng, Hogwarts giành chiến thắng cuộc thi Tam Pháp thuật, dù sao lúc ấy, hai vị Hiệu trưởng đều tận mắt thấy Harry cầm Chiếc Cốc lửa, danh hiệu quán quân quả thực không còn nghi ngờ gì nữa, tuy vậy bọn họ cũng không quá mất hứng, ngược lại cảm thấy rất hài lòng với việc hiểu được sự thật hơn mười năm trước, học sinh Beauxbatons cùng Durmstrang cũng vậy, cuộc thi Tam Pháp thuật lần này chắc chắn là kỉ niệm khó quên trong lòng họ.
Cuộc thi Tam Pháp thuật chấm dứt, Hogwarts cũng yên lặng hẳn, Aberforth do Lucius mang theo Thần sáng áp giải trở về Bộ Pháp thuật, sau khi trải qua phiên tòa, những năm tháng sau này của cụ sẽ dành cho Azkaban. Voldemort cùng Gellert cũng rời Hogwarts về trang viên của mình, bọn họ cũng đã họp mặt với lãnh đạo các gia tộc phù thủy quý tộc để tìm ra biện pháp phát triển thế giới phù thủy mà vẫn giữ được bí mật, bởi vậy bọn họ có rất nhiều việc phải làm.
Mà việc của Harry cùng Severus rốt cuộc công bố khắp thiên hạ, việc này hoàn toàn là nhờ công lao của James cùng Sirius, hai Gryffindor xúc động này đã làm trò trước toàn bộ giáo sư và học sinh Hogwarts, gào vào mặt Severus, vì thế kết quả là mọi người đều biết.
Đương nhiên Harry cùng Severus còn có rất nhiều thời gian dài ở bên nhau, ít nhất Lily nói Harry còn là vị thành niên, cho nên Harry ra sức mong đợi mình lớn thật nhanh. Tuy vậy, đối với việc hai người là một đôi, hẳn vài năm nữa, mọi người sẽ quen thôi, lúc đó, mọi người sẽ cùng nhau chúc phúc cho họ.
--------------------- HOÀN CHÍNH VĂN ---------------------
“James, Lily, hai người…” Hagrid cầm một chiếc khăn tay thật to lau lau nước mũi, mắt đẫm nước không biết đang thổn thức điều gì.
Phía sau giáo sư McGonagall, các giáo sư Hogwarts khác cũng giật mình nhìn bọn họ, mà học sinh thì tò mò bàn luận xem hai người đột nhiên xuất hiện ở sân Quidditch này là ai? Vì sao họ lại khiến các giáo sư kích động như vậy, đương nhiên cũng có người thảo luận cuộc thi Tam Pháp thuật rốt cuộc là người nào thắng, các giáo sư đi ra nhưng sao không thấy Harry Potter, chẳng lẽ cuộc thi này Hogwarts thua sao?
Lily tặng cho James đứng trước mặt cô ấp a ấp úng một khuỷu tay, vẻ mặt hạnh phúc nói với giáo sư McGonagall: “Giáo sư McGonagall, em chào cô, nhiều năm không gặp, cô vẫn không thay đổi gì. Hai chúng em không chết, cũng không phải ma, em cùng James chỉ là bị trọng thương, phải điều dưỡng ở trang viên Potter mà thôi, mãi tới hôm nay, vết thương của bọn em hoàn toàn khôi phục, bề trên trong trang viên mới đồng ý cho chúng em đi ra, chúng em dùng khóa cảng từ nhà Potter tới thẳng đây.”
“Các trò không có việc gì sao?” Giáo sư McGonagall vô cùng vui với việc hai học sinh tài giỏi của mình còn sống, thốt lên, “Như vậy tốt quá, thật sự tốt quá.”
Trong lúc bọn họ ôn chuyện, nhóm động vật nhỏ Hogwarts đã được giáo sư giới thiệu về vợ chồng James, biết được hai người đột nhiên xuất hiện này là ai, bởi vậy liền vây xung quanh hai người, đây chính là người đã chết trong truyền thuyết, hơn nữa còn khiến Chúa tể Hắc Ám biến mất hơn mười năm, không nhìn cẩn thận thì sau này sao còn cơ hội, nhưng mà mọi người cũng bắt đầu cảm thấy kì quái, vì cái gì người Dumbledore nói đã chết, hiện tại lại khỏe mạnh đứng ở đây, mà Dumbledore đi vào cùng nhóm giáo sư vậy giờ ở đâu? Tại sao không thấy cụ đi ra cùng các giáo sư? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, không biết giáo sư McGonagall nói gì với James, chỉ nghe thấy James giậm chân lớn tiếng hét: “Ai nói bọn em bị Voldemort giết, trước lúc em hoàn toàn mất đi ý thức, ngay cả bóng dáng ông ấy cũng không thấy, Lily cũng mất ý thức trước khi ông ấy đến, nếu không có gia tinh gia tộc mang chúng em về trang viên, chúng em hiện tại cả xương cốt cũng không còn, hung thủ không phải Voldemort, em cùng Lily đều thấy rõ ràng.”
“Hung thủ là ai?” Vô số giọng nói vang lên, đây chắc chắn là bí mật, tất cả mọi người đều muốn biết ai là người sát hại vợ chồng Potter hơn mười năm trước, lúc trước Dumbledore đã công bố với quần chúng rằng Chúa tể Hắc Ám đi mưu sát vợ chồng Potter, đang chuẩn bị giết chết Harry Potter thì bị Harry Potter đả bại mà biến mất, hiện tại xem ra chân tướng không phải như vậy, thế sao cụ lại công bố sai sự thật?
Lily tiếp lời: “Mọi người muốn biết chân tướng sự việc năm đó sao?”
“Muốn.” Thanh âm hỗn loạn trả lời, chuyện thế này ai mà chẳng muốn biết.
“Được rồi, tôi sẽ nói cho mọi người, hung thủ mà tôi cùng James nhìn thấy là ai.” Lily nhìn bốn phía chật ních người, “Hung thủ kia là Dumbledore!” Khi nói từ cuối cùng, Lily dùng bùa Âm vang cho mình, nghe song, cả sân Quidditch thoáng chốc yên tĩnh lại, rồi lát sau, tiếng ồn ào vang dội lại vang lên.
“Điều này sao có thể.” Giáo sư McGonagall đã bị đả kích đến lặng người, chỉ có miệng vẫn thì thào phủ nhận, bà không tin cụ già hiền lành mình vẫn luôn đi theo là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, có rất nhiều người mang tâm trạng giống giáo sư McGonagall, hàng loạt Gryffindor nhảy ra để bảo vệ Dumbledore, đồng thời chỉ trích Lily cùng James vu khống. Mà nhóm rắn nhỏ Slytherin chỉ đứng bên cười nhạo, cười nhạo Gryffindor có mắt không tròng, cười nhạo Gryffindor không nhìn rõ sự thật, còn Ravenclaw thì đang mải thảo luận nghiên cứu xem vì sao Dumbledore lại làm như vậy, có việc gì ẩn giấu phía sau, nhóm lửng con Hufflepuff thì nhất thời không biết phải theo ai, sự tôn kính từ trước tới nay với Dumbledore khiến bọn họ nhất thời không thể tiếp nhận câu trả lời của Lily, nhưng đồng thời cũng nảy sinh hoài nghi với Dumbledore.
Trong lúc Hogwarts loạn lên vì lời Lily cùng James nói, Dumbledore cầm tay Harry đáp xuống đất. Thừa dịp đáp đất, Harry giãy ra khỏi tay Dumbledore, lăn một vòng rời xa cụ, đương nhiên Harry không quên thuận tay lấy Chiếc Cốc lửa trong tay Dumbledore. Harry lăn xa Dumbledore, không kịp đứng lên mà lấy thuốc ẩn thân Severus chuẩn bị cho cậu nhanh chóng đổ vào miệng, lúc này mới nhẹ nhàng đứng lên, rời xa nơi Dumbledore đứng.
Voldemort, Gellert, Severus, Lucius vây bốn phía xung quanh Dumbledore, nắm đũa phép trong tay cẩn thận nhìn cụ đứng dậy. Mãi đến lúc này, Harry mới bắt đầu đánh giá nơi nghĩa phụ chọn, càng nhìn Harry lại càng thấy quen mắt, mãi đến khi nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy quán bút lông chim đối diện, Harry mới tỉnh ngộ, hóa ra bọn họ không cách Hogwarts xa lắm, đây chính là quán bar Đầu heo ở làng Hogsmeade.
Trong lúc Harry nhìn lung tung, miên man suy nghĩ, bốn bùa tước vũ khí không hẹn mà cùng rơi vào người Dumbledore, đũa phép Dumbledore liền bay ra khỏi tay, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Cả Dumbledore và bốn người vây quanh cụ đều không ai để ý đến chiếc đũa phép trên mặt đất, Harry liền thừa cơ cẩn thận đến gần, nhân lúc mọi người không để ý, nhặt đũa phép lên, giấu vào trong bao đựng trên tay.
“Gellert, ngươi hận ta như vậy sao?” Dumbledore không còn cười nữa, cụ ai oán nhìn Gellert nói.
“Ngươi là Albus sao?” Gellert lạnh lùng nói, đũa phép trong tay vững vàng chỉ vào Dumbledore, “Sao ngươi không nhìn thử đây là đâu, ngươi không thấy nó quen thuộc sao?”
Dumbledore nhìn bốn phía, sắc mặt liền thay đổi, nào còn ai oán ban nãy, cụ dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn về phía bốn người.
“Aberforth, sao em lại biến thành như vậy.” Một giọng nói già nua truyền đến từ một góc, Harry nhảy dựng lên, cậu vừa rồi nào có thấy người ở góc hẻo lánh kia, sao lại có giọng nói này? “Em có thể nói cho anh biết, em vì sao lại làm nhiều việc sai lầm như vậy, Aberforth, em nói đi, vì sao vậy!”
“Tôi làm việc sai lầm?” Dumbledore khi nhìn thấy người đi ra thì có chút hoảng hốt, cụ lớn tiếng nói: “Không! Tôi không sai, có sai chính là mấy người, là anh và Gellert Grindelwald, có sai chính là phù thủy chết tiệt, có sai chính là Muggle còn đáng chết hơn.”
Rất giống, Harry nhìn người đi ra từ góc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là người này giống hệt Dumbledore, chỉ là gầy yếu hơn, cũng già hơn, tóc bạc trên đầu có vẻ thưa thớt, mặc một chiếc áo chùng phù thủy bình thường, râu cũng không rối tung, chỉ là cùng có đôi mắt lam, khuôn mặt cũng tương tự, vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ huyết thống. Harry nhất thời hiểu rõ, người này là ai, cũng hiểu rõ Dumbledore kia là ai. Đây chính là Albus Dumbledore cùng Aberforth Dumbledore.
Trong lúc Albus cùng Aberforth nói chuyện thì bốn người đang vây quanh Aberforth không ai nói chen vào, chỉ là cẩn thận đề phòng, nghe cuộc nói chuyện của hai anh em, Harry tất nhiên sẽ càng không chen vào, cậu lùi về phía vách tường, đồng thời lấy áo tàng hình của mình ra mặc vào, dù sao Độc dược ẩn thân cũng chỉ được một thời gian, chủ đề nóng bỏng như vậy, không nghe được đáp án thì rất đáng tiếc, cẩn thận vẫn hơn.
“Aberforth, anh biết em hận anh và Gellert, đúng vậy, bởi vì bọn anh mà Ariana mới chết, nhưng việc năm đó hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng em nghĩ mình không có lỗi sao?” Dumbledore chậm rãi đi vào trong vòng bao vây của bốn người, cụ nhìn em trai duy nhất của mình, hỏi: “Vì sao em lại hận toàn bộ phù thủy? Vì sao em lại hận Muggle? Bọn họ không có quan hệ với những kẻ năm đó, em nói cho anh biết đi, Aberforth.”
“Không có quan hệ ư, sai hoàn toàn! Bọn họ cũng là hung thủ giống mấy người thôi.” Aberforth vẻ mặt điên điên khùng khùng, quát vào mặt Albus, “Không có Muggle đáng giận, Ariana sao có thể bị bạo phát pháp thuật, sao tinh thần có thể gặp vấn đề, còn có đám phù thủy chết tiệt, ba chỉ là trả thù mấy tên Muggle kia, sao bọn chúng dám nhốt ba vào Azkaban, nếu không phải bọn họ, sao Ariana chết được, Ariana tôi yêu đúng ra phải sống hạnh phúc hơn tất cả những người khác.” Aberforth trừng mắt nhìn Albus, “Cho nên, tôi muốn bọn họ chết, tất cả bọn họ đều đáng chết, tôi muốn bọn họ phải chôn cùng Ariana.”
“Aberforth, như vậy tôi thì sao, tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì với ân oán của mấy người mà.” Voldemort nhìn kẻ lúc này đã không còn được gọi là người, “Vì sao cụ cứ nhằm vào tôi? Cụ trao đổi với Albus Dumbledore từ lúc nào?”
“Mày, ai bảo mày là Slytherin đời sau, ai bảo mày trở thành người đứng đầu quý tộc, ai bảo mày đưa ra đề nghị tiêu diệt Muggle rất phù hợp với ý tao.” Aberforth nhìn Voldemort, lại nhìn Albus, miệng trả lời Voldemort, “Kỳ thật tao không nhằm vào mày, chỉ là mượn mày để khơi mào chiến tranh phù thủy thôi, ta trao đổi với Albus chính là khi anh ta nhốt Gellert vào Nurmengard, thế nào, tự tay đưa vợ mình vào ngục giam cũng không tệ đúng không?”
“Aberforth…” Albus nhìn em trai của mình, nhất thời không biết nên nói gì, cụ xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Gellert: “Tôi không còn gì để nói nữa, mọi người muốn làm gì thì làm, tôi không muốn nhìn nữa, tôi…”
Không đợi Albus nói hết, Aberforth đã lao tới, từ sau lưng ghìm chặt cổ cụ, quát Gellert: “Grindelwald, nếu mày không muốn anh ta chết thì ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không…” Aberforth cầm con dao bén nhọn xoẹt nhẹ qua cổ Albus, không biết từ khi nào cụ lại lấy ra vũ khí nguy hiểm như vậy.
Trong lúc Gellert chần chờ, Voldemort đi lên trước vài bước, khinh thường nói với Aberforth: “Được, cụ cứ giết cụ ấy đi, chúng tôi không có ý kiến, hiện tại Gellert không còn yêu cụ ấy nữa, cụ có giết cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi, cụ giết đi, mau lên, giết đi.”
Mà ở phía sau Aberforth, Lucius cùng Severus đã lặng lẽ tiến lên, bùa Choáng cùng bùa Tước vũ khí không tiếng động đồng thời rơi trên người cụ, Gellert đứng bên quan sát nhanh tay cứu Albus ra khỏi tầm sát thương của con dao.
Albus nhìn Aberforth trúng câu thần chú mà té xỉu trên đất, cụ lắc lắc đầu, nói với Gellert: “Ta phải đi, rời khỏi Anh, rời khỏi thế giới phù thủy, còn Aberforth, ta quản không xong, cũng không quản được, nó đã làm rất nhiều việc sai lầm. Gellert, ta chỉ có thể… Chúc ngươi hạnh phúc.”
“Chờ một chút, Hiệu trưởng Dumbledore.” Lucius đi đến trước mặt cụ, nói, “Cụ tạm thời chưa thể đi. Làm Hiệu trưởng Hogwarts, cụ nhất định phải quay trở về trường học thông báo với mọi người, ngoài ra cũng phải bàn giao cho Hiệu trưởng mới, sau khi hoàn thành xong trách nhiệm của mình, cụ mới có thể rời.”
“Vậy à, được rồi.” Albus gật đầu, “Tôi sẽ quay về Hogwarts cùng mọi người, tôi cũng phải chào tạm biệt nó.”
Khi đoàn người Albus, Gellert cùng Voldemort từ Hogsmeade trở về Hogwarts thì trong trường học vẫn rất lộn xộn, mọi người vẫn đang tiếp tục tranh luận về điều James cùng Lily nói, mãi đến khi bà Maxime cùng Karkaroff phát hiện đoàn người trở về, mọi người mới dần dần yên tĩnh lại, nhìn bọn họ. Còn Harry tuy rằng mặc áo tàng hình nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị Severus phát hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn theo phía sau bọn họ cùng trở về.
Sau khi nghe Albus kể rõ cùng tận mắt thấy Aberforth hôn mê, mọi người mới hiểu được chân tướng sự việc, chỉ là với việc Albus từ chức, dù là giáo sư Hogwarts hay đại bộ phận học sinh Hogwarts đều không đồng ý, hơn nữa hiện tại chưa chọn được người phù hợp làm Hiệu trưởng nên tạm thời, Albus còn phải tiếp tục ngồi trên ghế Hiệu trưởng một thời gian.
Cuối cùng, Hogwarts giành chiến thắng cuộc thi Tam Pháp thuật, dù sao lúc ấy, hai vị Hiệu trưởng đều tận mắt thấy Harry cầm Chiếc Cốc lửa, danh hiệu quán quân quả thực không còn nghi ngờ gì nữa, tuy vậy bọn họ cũng không quá mất hứng, ngược lại cảm thấy rất hài lòng với việc hiểu được sự thật hơn mười năm trước, học sinh Beauxbatons cùng Durmstrang cũng vậy, cuộc thi Tam Pháp thuật lần này chắc chắn là kỉ niệm khó quên trong lòng họ.
Cuộc thi Tam Pháp thuật chấm dứt, Hogwarts cũng yên lặng hẳn, Aberforth do Lucius mang theo Thần sáng áp giải trở về Bộ Pháp thuật, sau khi trải qua phiên tòa, những năm tháng sau này của cụ sẽ dành cho Azkaban. Voldemort cùng Gellert cũng rời Hogwarts về trang viên của mình, bọn họ cũng đã họp mặt với lãnh đạo các gia tộc phù thủy quý tộc để tìm ra biện pháp phát triển thế giới phù thủy mà vẫn giữ được bí mật, bởi vậy bọn họ có rất nhiều việc phải làm.
Mà việc của Harry cùng Severus rốt cuộc công bố khắp thiên hạ, việc này hoàn toàn là nhờ công lao của James cùng Sirius, hai Gryffindor xúc động này đã làm trò trước toàn bộ giáo sư và học sinh Hogwarts, gào vào mặt Severus, vì thế kết quả là mọi người đều biết.
Đương nhiên Harry cùng Severus còn có rất nhiều thời gian dài ở bên nhau, ít nhất Lily nói Harry còn là vị thành niên, cho nên Harry ra sức mong đợi mình lớn thật nhanh. Tuy vậy, đối với việc hai người là một đôi, hẳn vài năm nữa, mọi người sẽ quen thôi, lúc đó, mọi người sẽ cùng nhau chúc phúc cho họ.
--------------------- HOÀN CHÍNH VĂN ---------------------
Tác giả :
Mặc Bi