Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 134: Thăng trầm (28)
Nghe câu nói của Trình Danh Chấn, Đậu Kiến Đức cũng rất cao hứng, gật gật đầu, cười ha hả ra lệnh:
- Tiểu Cửu, ngươi cẩn thận nói cho mọi người nghe đi. Nói tỉ mỉ một chút, chúng ta đều là những người thô kệch.
Không thể trốn tránh được, Trình Danh Chấn trước tiên chỉnh trang lại một chút, phát hiện không có gì sơ hở, sau đó mới chậm rãi đi đến giữa phòng nghị sự, thi lễ, khuyên ngăn:
- Thuộc hạ là từ việc đồn điền mà nghĩ ra. Mùa xuân khi ta theo mệnh lệnh của Vương gia từ phụ cận đầm Cự Lộc cấp ruộng cho lưu dân, các huynh đệ tiến đến giúp đỡ đều vô cùng ngưỡng mộ, lúc nghị luận nói lưu dân mệnh tốt, chạy nạn mà sống lại thoải mái. Mà bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa là có ruộng, lại không có cơ hội chăm bón. Cũng không có cơ hội cưới vợ nối dõi tông đường!
Tất cả trong quan viên văn võ, người này là người đầu tiên dựa theo lễ nghi quan phủ mà trả lời câu hỏi của Đậu Kiến Đức đấy. Cho nên, mặc dù trong lời nói của hắn mang nhiều câu phố phường, lại làm cho Đậu Kiến Đức vô cùng dễ nghe, có chút châm chước, Trường Nhạc Vương Đậu Kiến Đức cười hỏi.
- Ngươi nói là rất nhiều các huynh đệ vốn là muốn về nhà làm nông? Đúng không?
- Khởi bẩm Vương gia, các huynh đệ hơi lớn tuổi đều là muốn dựa vào phúc của Vương gia, sớm ngày trở về làm địa chủ. Năm mươi mẫu đất một con trâu, là trông mong nửa đời người của rất nhiều người, và cũng chỉ có tâm nguyện như vậy thôi.
Trình Danh Chấn lại khom người, cao giọng trả lời. Có mấy lời, hắn đã sớm nhắc tới cùng Đậu Kiến Đức. Hôm nay Đậu Kiến Đức biết rõ cố hỏi, rõ ràng là muốn thông qua miệng hắn để nói cho mọi người nghe, cho nên dù hắn cũng đề cao giọng cũng không làm mất lễ nghĩa.
- Sao chúng ta chưa từng nghe nói tới?
Đám Vương Phục Bảo lại lần nữa xen mồm, rõ ràng có chút lo lắng không đủ. Bọn họ đều là trung tâm tướng lĩnh, tự nhiên không thể hòa mình cùng tiểu tốt bình thường. Còn đối phương lại là không muốn phát triển nổi danh rồi, bên người có vài người muốn về nhà trồng trọt ôm con cũng không kỳ lạ.
Không cần Trình Danh Chấn trả lời, Đậu Kiến Đức chủ động tạo lối thoát cho song phương.
- Tâm tư mấy người đều đặt tại quân vụ, không giống Tiểu Cửu, có chí cho dân chính!
Sau khi ngăn đám Vương Phục Bảo làm khó dễ, ông lại tiếp tục hỏi về việc an trí binh lính về nhà làm nông.
- Ở địa phương còn rất nhiều đất hoang sao? Mấy huyện mà ngươi đang quản, còn có bao nhiêu đồn điền có thể an trí?
- Hồi bẩm Vương gia!
Trình Danh Chấn hơi suy tư sau đó trả lời.
- Hai năm qua thổ địa bị bỏ hoang rất nhiều. Cho nên dựa theo tính toán mỗi người năm mươi mẫu đất, thuộc hạ phụng mệnh thống trị các huyện cũng gần như thế, cũng có thể tiếp tục an trí khoảng bốn ngàn huynh đệ. Huynh đệ chúng ta đều là người đáng tin cậy, chỉ cần quan phủ cho bọn họ mượn hạt giống năm thứ nhất, qua mùa hè, nhất định có thể kiếm trở về cả vốn lẫn lời. Nếu Vương gia có thể phát cho bọn hắn chút nông cụ, các huynh đệ còn có thể Vương gia rất cao!
- Ừ.
Đậu Kiến Đức tay vịn bàn, trên mặt mang vẻ cao hứng khó che giấu. Không phải ông không hiểu tinh giản binh lính là điều quan trọng, nhưng đề nghị của đám người Nạp Ngôn Tống Chính Bản rất không suy xét năng lực của các tướng sĩ. Đám người Vương Phục Bảo chỉ biết hồ đồ càn quấy, chỉ có Trình Danh Chấn, chẳng những có thể đề xuất đề nghị, hơn nữa có thể tìm được phương án thực hành khả thi.
Đây cũng là nguyên nhân ông nhất định muốn đám Vương Phục Bảo dẫn theo Trình Danh Chấn. Thông minh, lõi đời, có năng lực thực làm. Nhân tài như vậy sao không có vài người dưới trướng mình nhỉ. không nhiều vài cái đi ra! Chỉ tiếc người này tâm tư vẫn không an ổn, nếu không, một vị trí Nạp Ngôn tuyệt đối có thể do hắn đảm nhiệm.
Chúng văn võ thấy Đậu Vương Gia như thế, biết việc tinh giản binh lính đã có quyết định, cho nên cũng không lại tiếp tục tranh cãi nữa. Biện pháp trong đề xuất của Trình Danh Chấn tuy rằng không thể khiến cho mọi người vừa lòng, nhưng ở một mức độ nào đó đã đảm bảo cho nhóm lâu la tầng thấp nhất sau khi xuất ngũ không đến mức phải lo cuộc sống. Mặc dù tương lai Đậu đương gia thật sự không còn người, trong tay mọi người có tiền, đi chiêu mộ tân binh là được. Dù sao trong quân nòng cốt đều có thể lưu lại, không lo đoạn tuyệt mồi lửa.
Giải quyết xong tranh luận lớn nhất, tâm tư của Đậu Kiến Đức lại quay lại phương diện sáu quận Bác Lăng. Ông biết rằng khoảng cách sở trị của Trình Danh Chấn cách biên giới gần nhất, cho nên ôm chút tâm tính thăm dò, hỏi đối phương về cách nhìn với vấn đề này.
- Bẩm Vương gia, theo thuộc hạ biết, phía Bác Lăng cấp đồn điền phát vũ khí, không phải là để đối phó chúng ta!
Dường như vẫn còn chưa tạo đủ niềm bất ngờ với mọi người, Trình Danh Chấn nhanh chóng đưa ra đáp án thứ hai không giống bình thường.
- Lúc trước thuộc hạ từng cẩn thận tìm hiểu, theo như hành thương đi qua nói, bên Triệu Quận và Tín Đô, chỉ phát vũ khí cấp đồn điền cho binh lính xuất ngũ, dân chúng bình thường nếu muốn đeo hoành đao hoặc là tên nỏ, cần phải tự mình bỏ tiền ra mua. Quan phủ chỉ có không hề cấm mà thôi. Nhưng phương Bắc Thượng Cốc, Trác quận này vừa mới thành lập đồn điền một chút, phàm đàn ông bốn mươi tuổi trở xuống, người nào hầu như cũng có một thanh khoái đao.
Lý Trọng Kiên chủ yếu muốn đối phó là kẻ thù đến từ phương bắc. Võ tướng ở đây đều vô cùng có kinh nghiệm, chỉ dựa vào mấy lời ít ỏi của Trình Danh Chấn, đại khái là có thể bước đầu đánh giá hướng đi của Bác Lăng Quân. Nhưng phương bắc, ngoại trừ La Nghệ ra còn có ai đáng để Lý Trọng Kiên hưng sư động chúng như thế? Đối với đại đa số các hảo hán lục lâm ngay cả Hà Bắc cũng chưa đi ra mà nói, hiểu biết ngòai Trường Thành gần như là trống rỗng.
- Thuộc hạ còn nghe người ta nói, Lý Uyên trước khi khởi binh phản bội Tùy, từng thỉnh cầu viện trợ của người Đột Quyết!
Trình Danh Chấn do dự đem tin tức mà vẫn suy tư trên đường nói ra, hắn cũng không quá nắm chắc, vậy do mượn hiểu biết của mình đối với quận Bác Lăng kia, hắn tin tưởng đối phương giờ phút này căn bản không xuôi nam tìm Đậu Gia Quân gây phiền toái.
Điểm này đoàn người đều đã từng nghe nói tới, lúc ấy đám người Tống Chính Bản nói rất khâm phục mưu kế của Lý Uyên, cho rằng hành động này có thể tránh cho Lưu Vũ Chu nhân cơ hội cướp đường lui của Lý gia. Từ tin tức trước mắt truyền đến cho thấy, thực tế hiệu quả cũng đúng là như thế. Người Đột Quyết chỉ phái không đến một ngàn binh mã tiến đến hợp với tình hình, nhưng Lý Uyên ngược lại, mỗi một nơi đánh hạ, đều không thể không dựa theo ước định lúc trước đem số vàng bạc châu báu lớn đổ vào thảo nguyên.
Nhưng điều này có liên quan gì đến hành động của Lý Trọng Kiên đâu?
- Người Đột Quyết thực tế tham chiến nhân số chỉ có năm trăm. Áp giải vật tư về thảo nguyên, mượn cơ hội đến các nơi vơ vét của cải thật ra lại gấp mười lần đấy.
Thanh âm của Trình Danh Chấn lại chậm rãi thay đổi thấp hơn, nhưng lọt vào lỗ tai mọi người lại như sấm sét giữa trời quang.
- Vậy đó không phải là vì vơ vét của cải, cũng là mượn cơ hội giẫm lên chén đĩa dò đường rồi!
Nhóm võ tướng quen thuộc tất cả kỹ xảo vào nhà cướp cửa trong nháy mắt nhìn thấu mưu đồ của người Đột Quyết, liên hệ chuyện này với hành động liên lạc với một nơi của Lý Trọng Kiên, toàn bộ hành vi của phương diện Bác Lăng lập tức đều có đáp án.
Lý Trọng Kiên đích thật là thành tâm muốn kết minh cùng Đậu Gia Quân, nhưng ông ta không phải là vì cùng đối phó Ngõa Cương trại, mà là muốn cột Đậu Gia Quân cùng đối kháng với chiến xa của Đột Quyết! Loại việc may áo cho người ngu ngốc này ai chịu đi làm? Người Đột Quyết công phá Trường Thành, đánh trước tiên nhất định là Hà Đông Lý gia và sáu quận Bác Lăng, Đậu Gia Quân cần gì phải hao binh tổn tướng với người khác?
- Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, họ Lý rốt cục gặp báo ứng!
Nghĩ vậy, Cao Khai Đạo chẳng để tâm tới lễ nghĩa lịch sự gì nữa, vỗ đùi mắng. Từ lúc thúc thúc bổn gia Cao Sĩ Đạt chết về tay Lý Trọng Kiên, gã không lúc nào là không nóng lòng muốn báo thù cho huynh trưởng nhà mình. Hiện giờ, cơ hội rốt cục đưa tới cửa. Họ Lý trêu chọc Đột Quyết, cho nên ông ta không thể không xốc lại toàn bộ tinh thần ứng phó. Đậu Gia Quân đến lúc đó nhẹ nhàng đâm một đao vào sau lưng, là có thể khiến Bác Lăng Quân vạn kiếp bất phục.
- Lão tử đi luyện binh, đến lúc đó, tuyệt đối phải cho hắn nếm thử chút tư vị chờ chết là như nào!
Dương Công Khanh cũng nhảy dựng lên, trừng mắt đỏ ngàu ồn ào. Nếu không phải Lý Trọng Kiên khinh người quá đáng, có lẽ vị trí Tổng Biều Bả Tử lục lâm đạo Hà Bắc chính là của mình rồi. Nhưng hiện tại y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại dưới trướng Đậu Kiến Đức, e sợ bị người khác nghĩ là không chịu an phận mưu đồ gây rối.
- Chúc mừng Vương gia!
Tống Chính Bản cũng trở nên điên cuồng, gân xanh nổi lên trên mặt tái nhợt.
- Xin Vương gia nắm chắc này cơ hội ngàn năm một thuở này!
Lời nói của Khổng Đức Thiệu âm vang, nghe tràn đầy hấp dẫn.
Đó là cơ hội, đem hơn phân nửa Hà Bắc nhét vào nắm trong tay. Đậu Kiến Đức thấy rất rõ ràng, nhưng, không biết vì nguyên nhân gì, trong lòng ông đột nhiên lại cảm thấy trống rỗng. Nếu như không có cơ hội này, ông không biết mình phải đợi bao lâu mới có thực lực có thể ganh đua với Lý Trọng Kiên. Mà hiện tại, chỉ cần ông khẽ gật đầu, Bác Lăng Quân sẽ giống một chiếc bình gốm tinh xảo bị vỡ vụn đầy đất.
Đậu Kiến Đức rất nhanh tìm được đáp án rồi, trong những tiếng gầm gào hỗn độn, ông nghe thấy Quận thủ Tương Quốc Trình Danh Chấn lớn tiếng quát to.
- Vương gia, thuộc hạ nhớ rõ đã từng nói với Vương gia, chúng ta bây giờ là quan, không còn là kẻ tặc, không còn là kẻ tặc nữa!
Chúng ta là quan, không phải là tặc.
- Tiểu Cửu, ngươi cẩn thận nói cho mọi người nghe đi. Nói tỉ mỉ một chút, chúng ta đều là những người thô kệch.
Không thể trốn tránh được, Trình Danh Chấn trước tiên chỉnh trang lại một chút, phát hiện không có gì sơ hở, sau đó mới chậm rãi đi đến giữa phòng nghị sự, thi lễ, khuyên ngăn:
- Thuộc hạ là từ việc đồn điền mà nghĩ ra. Mùa xuân khi ta theo mệnh lệnh của Vương gia từ phụ cận đầm Cự Lộc cấp ruộng cho lưu dân, các huynh đệ tiến đến giúp đỡ đều vô cùng ngưỡng mộ, lúc nghị luận nói lưu dân mệnh tốt, chạy nạn mà sống lại thoải mái. Mà bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa là có ruộng, lại không có cơ hội chăm bón. Cũng không có cơ hội cưới vợ nối dõi tông đường!
Tất cả trong quan viên văn võ, người này là người đầu tiên dựa theo lễ nghi quan phủ mà trả lời câu hỏi của Đậu Kiến Đức đấy. Cho nên, mặc dù trong lời nói của hắn mang nhiều câu phố phường, lại làm cho Đậu Kiến Đức vô cùng dễ nghe, có chút châm chước, Trường Nhạc Vương Đậu Kiến Đức cười hỏi.
- Ngươi nói là rất nhiều các huynh đệ vốn là muốn về nhà làm nông? Đúng không?
- Khởi bẩm Vương gia, các huynh đệ hơi lớn tuổi đều là muốn dựa vào phúc của Vương gia, sớm ngày trở về làm địa chủ. Năm mươi mẫu đất một con trâu, là trông mong nửa đời người của rất nhiều người, và cũng chỉ có tâm nguyện như vậy thôi.
Trình Danh Chấn lại khom người, cao giọng trả lời. Có mấy lời, hắn đã sớm nhắc tới cùng Đậu Kiến Đức. Hôm nay Đậu Kiến Đức biết rõ cố hỏi, rõ ràng là muốn thông qua miệng hắn để nói cho mọi người nghe, cho nên dù hắn cũng đề cao giọng cũng không làm mất lễ nghĩa.
- Sao chúng ta chưa từng nghe nói tới?
Đám Vương Phục Bảo lại lần nữa xen mồm, rõ ràng có chút lo lắng không đủ. Bọn họ đều là trung tâm tướng lĩnh, tự nhiên không thể hòa mình cùng tiểu tốt bình thường. Còn đối phương lại là không muốn phát triển nổi danh rồi, bên người có vài người muốn về nhà trồng trọt ôm con cũng không kỳ lạ.
Không cần Trình Danh Chấn trả lời, Đậu Kiến Đức chủ động tạo lối thoát cho song phương.
- Tâm tư mấy người đều đặt tại quân vụ, không giống Tiểu Cửu, có chí cho dân chính!
Sau khi ngăn đám Vương Phục Bảo làm khó dễ, ông lại tiếp tục hỏi về việc an trí binh lính về nhà làm nông.
- Ở địa phương còn rất nhiều đất hoang sao? Mấy huyện mà ngươi đang quản, còn có bao nhiêu đồn điền có thể an trí?
- Hồi bẩm Vương gia!
Trình Danh Chấn hơi suy tư sau đó trả lời.
- Hai năm qua thổ địa bị bỏ hoang rất nhiều. Cho nên dựa theo tính toán mỗi người năm mươi mẫu đất, thuộc hạ phụng mệnh thống trị các huyện cũng gần như thế, cũng có thể tiếp tục an trí khoảng bốn ngàn huynh đệ. Huynh đệ chúng ta đều là người đáng tin cậy, chỉ cần quan phủ cho bọn họ mượn hạt giống năm thứ nhất, qua mùa hè, nhất định có thể kiếm trở về cả vốn lẫn lời. Nếu Vương gia có thể phát cho bọn hắn chút nông cụ, các huynh đệ còn có thể Vương gia rất cao!
- Ừ.
Đậu Kiến Đức tay vịn bàn, trên mặt mang vẻ cao hứng khó che giấu. Không phải ông không hiểu tinh giản binh lính là điều quan trọng, nhưng đề nghị của đám người Nạp Ngôn Tống Chính Bản rất không suy xét năng lực của các tướng sĩ. Đám người Vương Phục Bảo chỉ biết hồ đồ càn quấy, chỉ có Trình Danh Chấn, chẳng những có thể đề xuất đề nghị, hơn nữa có thể tìm được phương án thực hành khả thi.
Đây cũng là nguyên nhân ông nhất định muốn đám Vương Phục Bảo dẫn theo Trình Danh Chấn. Thông minh, lõi đời, có năng lực thực làm. Nhân tài như vậy sao không có vài người dưới trướng mình nhỉ. không nhiều vài cái đi ra! Chỉ tiếc người này tâm tư vẫn không an ổn, nếu không, một vị trí Nạp Ngôn tuyệt đối có thể do hắn đảm nhiệm.
Chúng văn võ thấy Đậu Vương Gia như thế, biết việc tinh giản binh lính đã có quyết định, cho nên cũng không lại tiếp tục tranh cãi nữa. Biện pháp trong đề xuất của Trình Danh Chấn tuy rằng không thể khiến cho mọi người vừa lòng, nhưng ở một mức độ nào đó đã đảm bảo cho nhóm lâu la tầng thấp nhất sau khi xuất ngũ không đến mức phải lo cuộc sống. Mặc dù tương lai Đậu đương gia thật sự không còn người, trong tay mọi người có tiền, đi chiêu mộ tân binh là được. Dù sao trong quân nòng cốt đều có thể lưu lại, không lo đoạn tuyệt mồi lửa.
Giải quyết xong tranh luận lớn nhất, tâm tư của Đậu Kiến Đức lại quay lại phương diện sáu quận Bác Lăng. Ông biết rằng khoảng cách sở trị của Trình Danh Chấn cách biên giới gần nhất, cho nên ôm chút tâm tính thăm dò, hỏi đối phương về cách nhìn với vấn đề này.
- Bẩm Vương gia, theo thuộc hạ biết, phía Bác Lăng cấp đồn điền phát vũ khí, không phải là để đối phó chúng ta!
Dường như vẫn còn chưa tạo đủ niềm bất ngờ với mọi người, Trình Danh Chấn nhanh chóng đưa ra đáp án thứ hai không giống bình thường.
- Lúc trước thuộc hạ từng cẩn thận tìm hiểu, theo như hành thương đi qua nói, bên Triệu Quận và Tín Đô, chỉ phát vũ khí cấp đồn điền cho binh lính xuất ngũ, dân chúng bình thường nếu muốn đeo hoành đao hoặc là tên nỏ, cần phải tự mình bỏ tiền ra mua. Quan phủ chỉ có không hề cấm mà thôi. Nhưng phương Bắc Thượng Cốc, Trác quận này vừa mới thành lập đồn điền một chút, phàm đàn ông bốn mươi tuổi trở xuống, người nào hầu như cũng có một thanh khoái đao.
Lý Trọng Kiên chủ yếu muốn đối phó là kẻ thù đến từ phương bắc. Võ tướng ở đây đều vô cùng có kinh nghiệm, chỉ dựa vào mấy lời ít ỏi của Trình Danh Chấn, đại khái là có thể bước đầu đánh giá hướng đi của Bác Lăng Quân. Nhưng phương bắc, ngoại trừ La Nghệ ra còn có ai đáng để Lý Trọng Kiên hưng sư động chúng như thế? Đối với đại đa số các hảo hán lục lâm ngay cả Hà Bắc cũng chưa đi ra mà nói, hiểu biết ngòai Trường Thành gần như là trống rỗng.
- Thuộc hạ còn nghe người ta nói, Lý Uyên trước khi khởi binh phản bội Tùy, từng thỉnh cầu viện trợ của người Đột Quyết!
Trình Danh Chấn do dự đem tin tức mà vẫn suy tư trên đường nói ra, hắn cũng không quá nắm chắc, vậy do mượn hiểu biết của mình đối với quận Bác Lăng kia, hắn tin tưởng đối phương giờ phút này căn bản không xuôi nam tìm Đậu Gia Quân gây phiền toái.
Điểm này đoàn người đều đã từng nghe nói tới, lúc ấy đám người Tống Chính Bản nói rất khâm phục mưu kế của Lý Uyên, cho rằng hành động này có thể tránh cho Lưu Vũ Chu nhân cơ hội cướp đường lui của Lý gia. Từ tin tức trước mắt truyền đến cho thấy, thực tế hiệu quả cũng đúng là như thế. Người Đột Quyết chỉ phái không đến một ngàn binh mã tiến đến hợp với tình hình, nhưng Lý Uyên ngược lại, mỗi một nơi đánh hạ, đều không thể không dựa theo ước định lúc trước đem số vàng bạc châu báu lớn đổ vào thảo nguyên.
Nhưng điều này có liên quan gì đến hành động của Lý Trọng Kiên đâu?
- Người Đột Quyết thực tế tham chiến nhân số chỉ có năm trăm. Áp giải vật tư về thảo nguyên, mượn cơ hội đến các nơi vơ vét của cải thật ra lại gấp mười lần đấy.
Thanh âm của Trình Danh Chấn lại chậm rãi thay đổi thấp hơn, nhưng lọt vào lỗ tai mọi người lại như sấm sét giữa trời quang.
- Vậy đó không phải là vì vơ vét của cải, cũng là mượn cơ hội giẫm lên chén đĩa dò đường rồi!
Nhóm võ tướng quen thuộc tất cả kỹ xảo vào nhà cướp cửa trong nháy mắt nhìn thấu mưu đồ của người Đột Quyết, liên hệ chuyện này với hành động liên lạc với một nơi của Lý Trọng Kiên, toàn bộ hành vi của phương diện Bác Lăng lập tức đều có đáp án.
Lý Trọng Kiên đích thật là thành tâm muốn kết minh cùng Đậu Gia Quân, nhưng ông ta không phải là vì cùng đối phó Ngõa Cương trại, mà là muốn cột Đậu Gia Quân cùng đối kháng với chiến xa của Đột Quyết! Loại việc may áo cho người ngu ngốc này ai chịu đi làm? Người Đột Quyết công phá Trường Thành, đánh trước tiên nhất định là Hà Đông Lý gia và sáu quận Bác Lăng, Đậu Gia Quân cần gì phải hao binh tổn tướng với người khác?
- Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, họ Lý rốt cục gặp báo ứng!
Nghĩ vậy, Cao Khai Đạo chẳng để tâm tới lễ nghĩa lịch sự gì nữa, vỗ đùi mắng. Từ lúc thúc thúc bổn gia Cao Sĩ Đạt chết về tay Lý Trọng Kiên, gã không lúc nào là không nóng lòng muốn báo thù cho huynh trưởng nhà mình. Hiện giờ, cơ hội rốt cục đưa tới cửa. Họ Lý trêu chọc Đột Quyết, cho nên ông ta không thể không xốc lại toàn bộ tinh thần ứng phó. Đậu Gia Quân đến lúc đó nhẹ nhàng đâm một đao vào sau lưng, là có thể khiến Bác Lăng Quân vạn kiếp bất phục.
- Lão tử đi luyện binh, đến lúc đó, tuyệt đối phải cho hắn nếm thử chút tư vị chờ chết là như nào!
Dương Công Khanh cũng nhảy dựng lên, trừng mắt đỏ ngàu ồn ào. Nếu không phải Lý Trọng Kiên khinh người quá đáng, có lẽ vị trí Tổng Biều Bả Tử lục lâm đạo Hà Bắc chính là của mình rồi. Nhưng hiện tại y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại dưới trướng Đậu Kiến Đức, e sợ bị người khác nghĩ là không chịu an phận mưu đồ gây rối.
- Chúc mừng Vương gia!
Tống Chính Bản cũng trở nên điên cuồng, gân xanh nổi lên trên mặt tái nhợt.
- Xin Vương gia nắm chắc này cơ hội ngàn năm một thuở này!
Lời nói của Khổng Đức Thiệu âm vang, nghe tràn đầy hấp dẫn.
Đó là cơ hội, đem hơn phân nửa Hà Bắc nhét vào nắm trong tay. Đậu Kiến Đức thấy rất rõ ràng, nhưng, không biết vì nguyên nhân gì, trong lòng ông đột nhiên lại cảm thấy trống rỗng. Nếu như không có cơ hội này, ông không biết mình phải đợi bao lâu mới có thực lực có thể ganh đua với Lý Trọng Kiên. Mà hiện tại, chỉ cần ông khẽ gật đầu, Bác Lăng Quân sẽ giống một chiếc bình gốm tinh xảo bị vỡ vụn đầy đất.
Đậu Kiến Đức rất nhanh tìm được đáp án rồi, trong những tiếng gầm gào hỗn độn, ông nghe thấy Quận thủ Tương Quốc Trình Danh Chấn lớn tiếng quát to.
- Vương gia, thuộc hạ nhớ rõ đã từng nói với Vương gia, chúng ta bây giờ là quan, không còn là kẻ tặc, không còn là kẻ tặc nữa!
Chúng ta là quan, không phải là tặc.
Tác giả :
Tửu Đồ