Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 127: Thăng trầm (21)
Trong nháy mắt, truy binh đã tới, phát hiện ra Minh Châu Quân và nhóm lâu la bị mang theo chỉ chú tâm nhóm lửa nấu cơm, một chút phòng bị cũng không có, trong lòng mê muội, do dự đứng ngoài doanh trại hơn trăm bước.
- Gọi Trình Tiểu Cửu ra gặp ta.
Toàn thân Vương Đức Nhân mặc áo giáp, giơ binh khí lên kêu la. Cuộc loạn lạc đêm qua, chỉ cần Trình Danh Chấn ra tay hơi độc một chút, tiếp theo là chém giết y ở trong chăn là xong. Cho nên, mặc dù lúc này y chiếm ưu thế về binh lực nhưng không dám tùy tiện khởi binh trước.
- Họ Trình kia, ra đây. Có khí phách thì ra đây, đừng có âm mưu quỷ kế!
Cổ Cường Bang, Tần Đức Cương và mọi người đều không thể kềm chế được chửi ầm theo Vương Đức Nhân.
Trình Danh Chấn cười, đánh ngựa ra, từ xa rồi chắp tay về phía Vương Đức Nhân:
- Vương đại xa, Cổ đại ca, Tần huynh đệ. Trình mỗ có tài đức gì mà lại đươc mọi người tiễn xa như vậy. Không nói những lời khách sáo, núi cao đường xa, sau này còn gặp chư vị!
- Phì, tên khốn nạn nhà ngươi bốc hơi đi!
- Tiểu nhân nhà ngươi, bụng toàn điều xấu.
- Đồ vô liêm sỉ!
Kỵ binh núi Bác Vọng thi nhau mắng chửi, chỉ đợi Vương Đức Nhân ra lệnh là chuẩn bị xông lên xé xác Trình Danh Chấn ra ngay.
Đám Hùng Khoát Hải, Ngũ Thiên Tích thấy thế mang theo hơn hai mươi huynh đệ xúm lại trước núi. Tướng sĩ Minh Châu Quân đang nấu cơm cũng bỏ hết đồ xuống, cầm ấy đao nhanh chóng nhập đội.
Ở chỗ xa hơn, cỏ cây lay động, gió núi rừng cơn thổi qua, hình như có đại đội người ngựa đi, lại giống như làm kinh động đến muông thú khiến người ta không nhận ra.
Vương Đức Nhân thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy bất an. Y nhẹ nhàng khoát tay áo, lệnh cho thuộc hạ chớ vội vàng. Dắt ngựa về phía trước mấy bước, sau khi nhảy xuống lưng ngựa lấy xuống một cái bao, để xuống mặt đất:
- Đây là đồ của Trình đại nhân, Vương mỗ ngu xuẩn mưu toan làm của riêng. Nếu Trình đại nhân đã đạt được mục đích, Vương mỗ sẽ trả lại lễ vật cho Trình đại nhân.
Nói xong, mở bao ra, đó là bộ kim giáp kia mà mình đã từng yêu thích, đặt ở trước người. Sau đó, đám đầu mục Tần Đức Cương, Cổ Cường Bang đều xuống ngựa, đem lễ vật này chất trước mặt Trình Danh Chấn. Tính cả cái rương lớn mà Trình Danh Chấn tặng cho Phòng Ngạn Tảo, bên trong còn có bạc trắng, cũng bị hai tên lâu la khiêng qua, để vào khoảng cách giữa hai quân.
- Vương đại ca, đây là ý gì vậy?
Trình Danh Chấn làm ra bộ không hiểu, cười khổ hỏi.
- Ta đây là thằng nhà quê, không có phúc, không chịu nổi lễ vật của Trình đại nhân, cho nên chủ động trả lại, mong Trình đại nhân nể mặt ta mà trả đầu của Phòng tiên sinh về.
Vương Đức Nhân tiếp tục cười khổ, tiếng nói lộ rõ sự căm phẫn.
- Đầu tên họ Phòng kia ấy à, Trình mỗ vốn cũng không có ý mang về Bình Ân đâu.
Trình Danh Chấn cười cười lên giọng trả lời, quay lại nhìn Ngũ Thiên Tích lớn tiếng chỉ bảo:
- Mang lại đây, để ta tự tay trả lại cho Vương đại ca.
- Này!
Đám Minh Châu Quân nhốn nháo cả lên để ngăn trở. Vương Đức Nhân căm phẫn mà đến, ai cũng không ngờ được bước tiếp theo y lại có động tác như thế nào. Mọi người dùng kế nghi binh có thể tạm thời ép khiến y không dám tùy tiện tấn công. Nhưng một khi Trình Danh Chấn đã tách ra khỏi sự bảo vệ của mọi người thì rất khó mà chắc chắn rằng Vương Đức Nhân lại không làm liều.
Đoán được suy nghĩ của mọi người, Trình Danh Chấn lại cao giọng thêm mấy phần nữa, hai bên đều có thể nghe thấy được:
- Ta và Vương đại ca không thù không oán, sao huynh ấy lại hại ta được? Cầm lấy đầu người, nếu Vương đại ca cần, ta sẽ tặng cho huynh ấy.
Nói xong, hắn ra khỏi đám người nhà mình, mang theo đầu người nghêng ngang đi đến gần Vương Đức Nhân, hai tay dâng lên.
Vương Đức Nhân vốn định dùng kế khích tướng kích Trình Danh Chấn đi ra, sau đó thừa lúc bất ngờ mà giết. Lúc này thấy hắn không hề phòng bị mình mà đi đến, trong lòng y đã bắt đầu do dự. Dựa vào kinh nghiệm giao tiếp trong quá khứ, y tin Trình Danh Chấn sẽ không rướn cổ lên cho mình giết. Đối phương dám dẫn thân vào hiểm địa, chắc chắn đã có chỗ dựa vững chắc. Còn cái chết của Phòng Ngạn Tảo đã khiến cho núi Bác Vọng trong nháy mắt đã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong thời gian ngắn dù bị đánh cái gì đi nữa thì cũng có thể khiến cả sơn trại sụp đổ.
- Ngươi...
Nghĩ như vậy, Vương Đức Nhân giơ tay ra ngăn tên thân tín đang nóng nảy lại, đi ra nghênh đón, rồi cướp lấy đầu người trên tay Trình Danh Chấn:
- Tên cẩu tặc này, Vương mỗ hận là không thể lột da ngươi, ăn thịt ngươi!
- Nếu ăn thịt, lột da ta mà có thể giải quyết được tình hình trước mắt... Trình mỗ, sẽ mang tính mạng ra giao cho Vương huynh,có gì khó đâu!
Trình Danh Chấn cười hả hê, không để ý đến thái độ ngang ngược của Vương Đức Nhân.
- Ngươi...
Vương Đức Nhân tức đến mức gần như không nói ra lời. Phòng Ngạn Tảo đã chết, còn mình và Lý Mật, là Trình Danh Chấn lẻn vào núi Bác Vọng ám sát y, Lý Mật sẽ tin mình sao? Nếu Ngõa Cương Quân đến báo thù trước thì mình lấy gì mà ngăn cản? Nếu bây giờ, giết chết Trình Danh Chấn, cố nhiên có thể thỏa được cơn giận, Đậu Kiến Đức lãnh binh đến báo thù thì mình lấy gì mà chắn đây?
- Muốn ta, Vương đại nhân hẳn là cảm tạ ta, không nên tuyệt giao mới đúng. Thực ra hai chúng ta là đồng bệnh tương liên mà!
Lời của Trình Danh Chấn truyền đến lỗ tai, trong lòng Vương Đức Nhân rất thê lương.
- Có cần ta đốt hương nên khấn vái tạ ân đức của ngươi không?
Cười lạnh, y lớn tiếng hỏi lại. Biết rõ chẳng có hiệu quả gì, nhưng vẫn không kìm nổi muốn giải phóng một chút.
- Có những lời, không nói rõ được. Vương huynh có thể cho mượn một bước.
Trình Danh Chấn nhìn xung quanh, chỉ vào một khoảng rừng nhỏ cách xa hai quân mà nói.
- Ngươi lại chơi cái quái gì thế?
Theo bản năng Vương Đức Nhân lui lại nửa bước, đề cao cảnh giác:
- Lúc giáp mặt, đều là huynh đệ một nhà không cần đề phòng.
- Nếu như liên quan đến chuyện sinh tử của núi Bác Vọng thì sao?
Trình Danh Chấn cười hỏi, dường như đã có tính toán kĩ càng từ trước.
Vương Đức Nhân vừa nghe thấy, trong đầu ong ong một tiếng. Sinh tử của núi Bác Vọng, bây giờ đã đến lúc xác định sự tồn vong của núi Bác Vọng. Bởi vậy dù là tranh giành một hơi y cũng không muốn so đo với Trình Danh Chấn, y cắn răng cười lạnh nói:
- Tùy ngươi, chỗ ngươi chọn, ta với ngươi cho qua là được.
- Đại đương gia!
Đám Tần Đức Cương giơ tay cản lại, lại bị Vương Đức Nhân quay về trừng mắt lên:
- Hắn có thể làm được gì? Hắn dám làm gì? Tất cả lui hết ra, hãy coi trọng các huynh đệ.
Các Đường chủ phẫn nộ lui xuống, Vương Đức Nhân đi theo Trình Danh Chấn về phía rừng cây. Chuyện tới lúc này, dù thế nào thì cũng lắm y cũng chết trong tay Trình Danh Chấn, các huynh đệ mà liều mạng tên họ Trình cũng khó mà thoát được.
Trình Danh Chấn không quan tâm đến đối phương đang chửi thầm mình cái gì, chọn một tảng đá ngồi xuống:
- Vương đại ca, mời ngồi. Huynh đệ chúng ta mói mấy câu thật lòng.
- Có rắm mau thả đi.
Vương Đức Nhân bừng bừng tức giận, tìm gốc cây ngồi đối diện rồi hừng hực ngồi xuống.
- Gọi Trình Tiểu Cửu ra gặp ta.
Toàn thân Vương Đức Nhân mặc áo giáp, giơ binh khí lên kêu la. Cuộc loạn lạc đêm qua, chỉ cần Trình Danh Chấn ra tay hơi độc một chút, tiếp theo là chém giết y ở trong chăn là xong. Cho nên, mặc dù lúc này y chiếm ưu thế về binh lực nhưng không dám tùy tiện khởi binh trước.
- Họ Trình kia, ra đây. Có khí phách thì ra đây, đừng có âm mưu quỷ kế!
Cổ Cường Bang, Tần Đức Cương và mọi người đều không thể kềm chế được chửi ầm theo Vương Đức Nhân.
Trình Danh Chấn cười, đánh ngựa ra, từ xa rồi chắp tay về phía Vương Đức Nhân:
- Vương đại xa, Cổ đại ca, Tần huynh đệ. Trình mỗ có tài đức gì mà lại đươc mọi người tiễn xa như vậy. Không nói những lời khách sáo, núi cao đường xa, sau này còn gặp chư vị!
- Phì, tên khốn nạn nhà ngươi bốc hơi đi!
- Tiểu nhân nhà ngươi, bụng toàn điều xấu.
- Đồ vô liêm sỉ!
Kỵ binh núi Bác Vọng thi nhau mắng chửi, chỉ đợi Vương Đức Nhân ra lệnh là chuẩn bị xông lên xé xác Trình Danh Chấn ra ngay.
Đám Hùng Khoát Hải, Ngũ Thiên Tích thấy thế mang theo hơn hai mươi huynh đệ xúm lại trước núi. Tướng sĩ Minh Châu Quân đang nấu cơm cũng bỏ hết đồ xuống, cầm ấy đao nhanh chóng nhập đội.
Ở chỗ xa hơn, cỏ cây lay động, gió núi rừng cơn thổi qua, hình như có đại đội người ngựa đi, lại giống như làm kinh động đến muông thú khiến người ta không nhận ra.
Vương Đức Nhân thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy bất an. Y nhẹ nhàng khoát tay áo, lệnh cho thuộc hạ chớ vội vàng. Dắt ngựa về phía trước mấy bước, sau khi nhảy xuống lưng ngựa lấy xuống một cái bao, để xuống mặt đất:
- Đây là đồ của Trình đại nhân, Vương mỗ ngu xuẩn mưu toan làm của riêng. Nếu Trình đại nhân đã đạt được mục đích, Vương mỗ sẽ trả lại lễ vật cho Trình đại nhân.
Nói xong, mở bao ra, đó là bộ kim giáp kia mà mình đã từng yêu thích, đặt ở trước người. Sau đó, đám đầu mục Tần Đức Cương, Cổ Cường Bang đều xuống ngựa, đem lễ vật này chất trước mặt Trình Danh Chấn. Tính cả cái rương lớn mà Trình Danh Chấn tặng cho Phòng Ngạn Tảo, bên trong còn có bạc trắng, cũng bị hai tên lâu la khiêng qua, để vào khoảng cách giữa hai quân.
- Vương đại ca, đây là ý gì vậy?
Trình Danh Chấn làm ra bộ không hiểu, cười khổ hỏi.
- Ta đây là thằng nhà quê, không có phúc, không chịu nổi lễ vật của Trình đại nhân, cho nên chủ động trả lại, mong Trình đại nhân nể mặt ta mà trả đầu của Phòng tiên sinh về.
Vương Đức Nhân tiếp tục cười khổ, tiếng nói lộ rõ sự căm phẫn.
- Đầu tên họ Phòng kia ấy à, Trình mỗ vốn cũng không có ý mang về Bình Ân đâu.
Trình Danh Chấn cười cười lên giọng trả lời, quay lại nhìn Ngũ Thiên Tích lớn tiếng chỉ bảo:
- Mang lại đây, để ta tự tay trả lại cho Vương đại ca.
- Này!
Đám Minh Châu Quân nhốn nháo cả lên để ngăn trở. Vương Đức Nhân căm phẫn mà đến, ai cũng không ngờ được bước tiếp theo y lại có động tác như thế nào. Mọi người dùng kế nghi binh có thể tạm thời ép khiến y không dám tùy tiện tấn công. Nhưng một khi Trình Danh Chấn đã tách ra khỏi sự bảo vệ của mọi người thì rất khó mà chắc chắn rằng Vương Đức Nhân lại không làm liều.
Đoán được suy nghĩ của mọi người, Trình Danh Chấn lại cao giọng thêm mấy phần nữa, hai bên đều có thể nghe thấy được:
- Ta và Vương đại ca không thù không oán, sao huynh ấy lại hại ta được? Cầm lấy đầu người, nếu Vương đại ca cần, ta sẽ tặng cho huynh ấy.
Nói xong, hắn ra khỏi đám người nhà mình, mang theo đầu người nghêng ngang đi đến gần Vương Đức Nhân, hai tay dâng lên.
Vương Đức Nhân vốn định dùng kế khích tướng kích Trình Danh Chấn đi ra, sau đó thừa lúc bất ngờ mà giết. Lúc này thấy hắn không hề phòng bị mình mà đi đến, trong lòng y đã bắt đầu do dự. Dựa vào kinh nghiệm giao tiếp trong quá khứ, y tin Trình Danh Chấn sẽ không rướn cổ lên cho mình giết. Đối phương dám dẫn thân vào hiểm địa, chắc chắn đã có chỗ dựa vững chắc. Còn cái chết của Phòng Ngạn Tảo đã khiến cho núi Bác Vọng trong nháy mắt đã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong thời gian ngắn dù bị đánh cái gì đi nữa thì cũng có thể khiến cả sơn trại sụp đổ.
- Ngươi...
Nghĩ như vậy, Vương Đức Nhân giơ tay ra ngăn tên thân tín đang nóng nảy lại, đi ra nghênh đón, rồi cướp lấy đầu người trên tay Trình Danh Chấn:
- Tên cẩu tặc này, Vương mỗ hận là không thể lột da ngươi, ăn thịt ngươi!
- Nếu ăn thịt, lột da ta mà có thể giải quyết được tình hình trước mắt... Trình mỗ, sẽ mang tính mạng ra giao cho Vương huynh,có gì khó đâu!
Trình Danh Chấn cười hả hê, không để ý đến thái độ ngang ngược của Vương Đức Nhân.
- Ngươi...
Vương Đức Nhân tức đến mức gần như không nói ra lời. Phòng Ngạn Tảo đã chết, còn mình và Lý Mật, là Trình Danh Chấn lẻn vào núi Bác Vọng ám sát y, Lý Mật sẽ tin mình sao? Nếu Ngõa Cương Quân đến báo thù trước thì mình lấy gì mà ngăn cản? Nếu bây giờ, giết chết Trình Danh Chấn, cố nhiên có thể thỏa được cơn giận, Đậu Kiến Đức lãnh binh đến báo thù thì mình lấy gì mà chắn đây?
- Muốn ta, Vương đại nhân hẳn là cảm tạ ta, không nên tuyệt giao mới đúng. Thực ra hai chúng ta là đồng bệnh tương liên mà!
Lời của Trình Danh Chấn truyền đến lỗ tai, trong lòng Vương Đức Nhân rất thê lương.
- Có cần ta đốt hương nên khấn vái tạ ân đức của ngươi không?
Cười lạnh, y lớn tiếng hỏi lại. Biết rõ chẳng có hiệu quả gì, nhưng vẫn không kìm nổi muốn giải phóng một chút.
- Có những lời, không nói rõ được. Vương huynh có thể cho mượn một bước.
Trình Danh Chấn nhìn xung quanh, chỉ vào một khoảng rừng nhỏ cách xa hai quân mà nói.
- Ngươi lại chơi cái quái gì thế?
Theo bản năng Vương Đức Nhân lui lại nửa bước, đề cao cảnh giác:
- Lúc giáp mặt, đều là huynh đệ một nhà không cần đề phòng.
- Nếu như liên quan đến chuyện sinh tử của núi Bác Vọng thì sao?
Trình Danh Chấn cười hỏi, dường như đã có tính toán kĩ càng từ trước.
Vương Đức Nhân vừa nghe thấy, trong đầu ong ong một tiếng. Sinh tử của núi Bác Vọng, bây giờ đã đến lúc xác định sự tồn vong của núi Bác Vọng. Bởi vậy dù là tranh giành một hơi y cũng không muốn so đo với Trình Danh Chấn, y cắn răng cười lạnh nói:
- Tùy ngươi, chỗ ngươi chọn, ta với ngươi cho qua là được.
- Đại đương gia!
Đám Tần Đức Cương giơ tay cản lại, lại bị Vương Đức Nhân quay về trừng mắt lên:
- Hắn có thể làm được gì? Hắn dám làm gì? Tất cả lui hết ra, hãy coi trọng các huynh đệ.
Các Đường chủ phẫn nộ lui xuống, Vương Đức Nhân đi theo Trình Danh Chấn về phía rừng cây. Chuyện tới lúc này, dù thế nào thì cũng lắm y cũng chết trong tay Trình Danh Chấn, các huynh đệ mà liều mạng tên họ Trình cũng khó mà thoát được.
Trình Danh Chấn không quan tâm đến đối phương đang chửi thầm mình cái gì, chọn một tảng đá ngồi xuống:
- Vương đại ca, mời ngồi. Huynh đệ chúng ta mói mấy câu thật lòng.
- Có rắm mau thả đi.
Vương Đức Nhân bừng bừng tức giận, tìm gốc cây ngồi đối diện rồi hừng hực ngồi xuống.
Tác giả :
Tửu Đồ