Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 126: Thăng trầm (20)
Trong lúc này, không ngờ không có ai đuổi theo hai người bọn họ nữa. Hai người như hung thần ác sát mang theo đầu của Phòng Ngạn Tảo xông ra ngoài. Chạy về phía trước chưa được bao xa, Vương Nhị Mao đã phụ trách tiếp ứng, hai bên hợp binh một chỗ, rồi tiếp tục đốt lửa gây ra hỗn loạn đồng thời tiếp đón đám người Vương Phi, Đoàn Thanh... tụ tập một đoàn xông ra ngoài.
Đại doanh Bác Vọng lúc này sớm đã thành một mảnh hỗn loạn. Mấy tướng lĩnh chủ yếu như Cổ Đường Bang, Tần Đức Cường, đám Chu Văn Cường đã đi ngủ từ sớm, bây giờ bị đánh thức trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Một vài quan quân cấp thấp bởi vì Vương Đức Nhân không phát tín vật, mặc dù biết xảy ra chuyện gì lại không điều binh mã được, chỉ còn biết chạy về sảnh tụ nghĩa chờ quyết định của Đại đương gia. Mà một số lâu la cấp thấp lại u mê, chỉ có một số người đoán được cuộc hỗn loạn này là có người cố ý gây ra, đại đa số đám tay sai tin là do Phòng Ngạn Tảo âm mưu đoạt vị. Dù sao thì sống thoải mái với Lý Mật, Địch Nhượng là tiền lệ, Phòng Ngạn Tảo có làm ra chuyện gì thì cũng không lấy làm lạ.
Trong cảnh hỗn loạn, đám Trình Danh Chấn như cá gặp nước. Trước sau hợp hai nhóm lâu la cùng lên núi tổng cộng cũng hơn 40 người, cộng thêm năm người Trình Danh Chấn, Vương Nhị Mao, Ngũ Thiên Tích, Đoàn Thanh, Vương Phi hợp thành một đội công kích nhỏ đánh tới đánh lui. Gặp phải sóng người lớn chặn đường, liền căn cứ theo đường vòng phác thảo mà hai người Hùng Khoát Hải và Vương Nhị Mao lén thẩm tra đối chiếu qua sơ đồ, gặp đám tay sai tuần tra thì mở đường máu, xông thẳng về phía trước.
Trên núi có động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Hùng Khoát Hải ở dưới chân núi sẵn sàng chờ trận chiến sớm đã bị kích động. Mang theo 200 huynh đệ sớm đã được lựa chọn kĩ càng đánh về phía cửa trại Bác Vọng. Vừa đánh, vừa hô to:
- Phụng mệnh Vương đại đương gia, lên núi dẹp loạn, giết Pòng Ngạn Tảo!
Người thật thà lại chốc lát trở thành kẻ gian dối, lừa để người ta mắc mưu. Đám tay sai gác sơn trại nghe thấy tiếng la của Hùng Khoát Hải lại biết dưới chân núi là khách quý của Đại đương gia, không phân biệt được thật giả liền chủ động mở cửa trại.
- Lửa cháy đến nơi rồi, còn đóng cửa gì nữa. Theo ta vào, giết Phòng Ngạn Tảo, cứu Đại đương gia!
Hùng Khoát Hải lừa người chết không đền mạng, giơ tay nắm lấy tiểu đầu mục ở cửa trại, xách lên như xách gà.
- Cứu, cứu Đại đương gia.
Dưới cái nhìn áp bức của Hùng Khoát Hải, tên tiểu đầu mục sớm đã quên không biết hỏi thế nào, xé cổ họng, hướng về phía lầu canh, lặp lại cho mấy huynh đệ trong lều. Hai đám người cùng trộn vào làm một, hùng hổ xông vào cửa trại. Chưa xông vào đến nơi đã nghe thấy tiếng la, mở cửa chính.
- Giữ cửa! Theo ta, cứu Đại đương gia!
Đường thứ nhất tên gác cửa chủ động tiến lên, hô to về phía tên tiểu đầu mục ở cửa thứ hai. Cửa trại thứ hai đang thiếu người chủ chốt vừa nghe thấy như vậy, lập tức giơ đao lên đi theo đại đội phóng vào.
Càng lúc càng hỗn loạn, mọi người càng hùa theo mù quáng. Nhưng vậy cũng tốt hơn so với cháy rừng, nhiều động vật cũng chạy về một hướng, e rằng ngọn lửa kia gần lắm rồi. Hùng Khoát Hải hô quát sai khiến, đồng thời đa đội ngũ của mình ngầm gia nhập vào đội ngũ canh gác. Lúc bắt đầu còn có người thắc mắc Đại Hán đi đầu là ai, nhìn gương mặt xa lạ, về sau cũng không hỏi người ra nhập, một lòng chỉ nghĩ là đi vào để giết tên Phòng Ngạn Tảo đáng khinh bỉ kia bảo vệ Đại đương gia Vương Đức Nhân an toàn mà thôi.
Liên tiếp lừa gạt được ba cửa trại, đến cửa thứ tư, tên giữ cửa là kẻ từng trải, kinh nghiệm phong phú. Đứng ở dưới trường trại bằng gỗ thấy ngọn lửa ở tụ nghĩa sảnh, y đã cảm thấy chuyện có chút kì lạ. Liền mệnh lệnh cho hơn 200 huynh đệ dưới trướng của mình không được hành động thiếu suy nghĩ, vẫn lẳng lặng ở đó chờ lệnh của Vương đại đương gia.
Hùng Khoát Hải dẫn theo đám tay sai, gắt cổ:
- Mở cửa, cùng ta đi cứu Vương đại đương gia!
Tướng phòng giữ nghe xong cũng không chịu đáp lại, ngược lại mệnh thuộc hạ giương cung, chỉ vào đám người bên ngoài rào trại kia nói:
- Người dẫn đội kia là ai, đi ra, lấy ấn tín của Đại đương gia lên đây cho ta kiểm tra.
- Mẹ kiếp, lúc này rồi còn ấn tín chó gì nữa!
Hùng Khoát Hải chửi ầm lên, mong sẽ trấn áp được đối phương một lần nữa lừa được mở cửa.
- Ngươi là ai? Sao ta còn chưa thấy?
Tướng phòng giữ càng nghe càng thấy không hợp, thò đầu ra hỏi.
- Ông nội các ngươi là cứu binh mà Vương đại đương gia mời tới!
Hùng Khoát Hải nổi giận:
- Các huynh đệ, lên cho ta. Tiểu từ này bị Phòng Ngạn Tảo mua rồi, thực sự không cho chúng ta qua.
Nói xong, giơ đại côn lên, xông vào tường gỗ.
- Bắn tên!
Tướng phòng giữ kia không do dự mà ra lệnh. Hai hàng thi nhau bắn, kiến cho đám Hùng Khoát Hải phải lui binh:
- Hắn là Hùng tướng quân của Minh Châu Quân, Không thể giả được.
Đến lúc này, một tên tay sai ở núi Bác Vọng biện giải cho Hùng Khoát Hải. Tướng phòng giữ nghe thấy thế, trong lòng cả kinh hét lớn:
- Bắt lấy y, y mới chính là thích khách thật.
- Đừng mắc mưu, y bị Phòng Ngạn Tảo mua chuộc rồi!
Hùng Koát Hải lớn tiếng phản bác, một lần nữa dẫn người lên tấn công. Tướng phòng giữ kia vừa sai người bắn tên vừa lớn tiếng hô:
- Đừng mắc mưu, ai là thích khách, Đại đương gia đến sẽ biết ngay!
Những lời này rất có sức nặng, nhóm tiểu lâu la được Hùng Khoát Hải dẫn theo không tự chủ được liền dừng bước. Dựa vào hơn hai trăm Minh Châu Quân muốn phá một tường trại là phải cố sức, giữa lúc hai bên đang giằng co, đám Trình Danh Chấn cũng đã lui ra được, không chút do dự mà nhập vào chiến đoàn. vung đao lên về phía tướng phòng giữ kia.
Hơn 200 tay sai núi Bác Vọng lui về sau tường trại bảo vệ, không chịu đựng nổi tiền hậu giáp kích của đội quân tinh nhuệ của Minh Châu Quân. Trong khoảng khắc, đội ngũ bị đánh tan. Ngũ Thiên Tích chặn một đường, sau đó bổ đao về phía then cửa của cửa trại. Hai người Vương Phi và Đoàn Thanh kết hợp với nhau dùng lực đẩy, cửa trại ầm ầm mở cửa ra.
- Vào cứu Vương đại đương gia! Chậm sẽ không kịp đâu.
Hùng Khoát Hải giơ đại côn, ra lệnh cho đám tay sai núi Bác Vọng đang ngẩn ngơ đứng đó. Sau khi quát lên đi theo ta, xoay người thẳng hướng ngoài núi.
Trơ mắt đứng nhìn Trình Danh Chấn, Vương Nhị Mao qua mặt mình, nhóm lâu la núi Bác Vọng kia thậm chí còn không có chút ý nghĩ là giơ tay ra ngăn cản. Sự thật đã quá rõ ràng, Hùng Khoát Hải đã lừa được chúng, dẫn người vào đánh doanh trại của mình. Đến trước mặt Vương đại đương gia rồi, ai có thể giải thích được? Có ai chịu nghe mọi người giải thích không?
Vương Nhị Mao phụ trách cản từ phía sau nhìn thấy vẻ hoang mang của họ, cân nhắc một chút, hiểu đối phương đang xấu hổ, thở dài la to:
- Nếu không có đường, hãy đi theo chúng ta, đến Minh Châu rồi tính tiếp.
- Minh Châu?
Đám tay sai núi Bác Vọng nhìn y rồi ngây ra. Sau đó, có người cười thảm, giơ đao lên rồi theo đám người xuống núi.
- Giết người, cứu hỏa, cũng sẽ lập nhiều công lao!
Vương Nhị Mao lại bỏ lại một câu, rồi đuổi kịp mọi người. Đám tay sai nghe thấy câu đó, do dự rồi chia làm hai đám. Một bộ phận hô ra khẩu hiệu theo Hùng Khoát Hải:
- Giết Phòng Ngạn Tảo, cứu Đại đương gia.
Tiếp tục xông lên. Một phần khác, bao gồm đầu mục phòng thủ ba trại đi theo Minh Châu Quân xuống núi Bác Vọng.
Xuống đến núi rồi vẫn chưa hết hỗn loạn. Trình Danh Chấn không dám dừng lại, chia Minh Châu Quân ra làm hai đội. Một mang theo bên mình một để phụ trách với Vương Nhị Mao nhanh chóng cùng với đám tay sai núi Bác Vọng rút lui về phía Bắc. Khó khăn lắm mới ra được núi, tới một sườn núi, hắn hạ lệnh đội ngũ cắm trại nhóm lửa nấu cơm, nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.
Lúc này, mặt trời đã hửng đông. Gió mùa hè mát mẻ mang theo hưng cỏ dại thơm ngát và mùi sương sớm luồn vào mũi của mỗi nười. Các tướng lĩnh tụ lại một chỗ, cảm thấy đêm qua đánh lén thật may mắn. Mục đích đã đạt được, núi Bác Vọng đã không còn nghe lệnh của Ngõa Cương nữa, đường vận chuyển lương thực được thông suốt.
Mấy tên tiểu đầu mục núi Bác Vọng mưu phản vẫn chưa hoàn hồn, xô nhau đến trước mặt Trình Danh Chấn thề sẽ trung thành. Sau đó lại thăm dò:
- Đại, Đại đương gia. Hay là chúng ta đi nhanh đi. Nơi này rất gần núi Bác Vọng, Vương, Vương đương gia chớp mắt là có thể đuổi kịp.
- Ta chính là đợi Vương đại đương gia của các ngươi đấy.
Trình Danh Chấn gật đầu thấp giọng đáp lại.
- Đợi, đợi Vương đại đương gia!
Mấy tên tiểu đầu mục nghe thấy sợ hãi, hồn phách bay lên trời. Bọn chúng bị Hùng Khoát Hải lừa, cũng không còn chốn dung thân ở núi Bác Vọng. Nếu Trình Danh Chấn vì Vương Đức Nhân thể hiện thiện ý, trả mấy người lại, thì mấy người sẽ không thể không bị chém thành trăm mảnh.
- Tha mạng!
Không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Một lúc sau tất cả bọn họ đều quỳ xuống, dập đầu như bằm tỏi:
- Xin Trình đại đương gia hãy khai ân, ngàn vạn lần đừng đưa chúng ta trở vể. Dù làm trâu ngựa ta cũng sẽ báo đáp Trình đại đương gia!
Nhìn vẻ sợ hãi của họ, Trình Danh Chấn cũng không kìm nổi mà cười ha ha:
- Các ngươi nghĩ đi đâu vậy. Nếu các ngươi theo ta, ta có thể phụ lòng các ngươi sao? Ta chờ Vương đại đương gia, chẳng qua là muốn nói mấy câu đạo lý với y. Nói vậy, với giao tình của ta và y, y cũng không vì mấy trăm lâu la mà trở mặt với ta đâu.
- Giao tình!
Chúng lâu la càng không hiểu, nhìn nhau ngơ ngác. Ở nhà người ta mà giết người phóng hỏa, còn luôn miệng nói đến giao tình, giao tình nỗi gì chứ?
Bên hông Ngũ Thiên Tích còn có máu của đầu người đang chảy, không ai dám cả dan phản bác. Nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, giống như tiếng trống đòi mạng vậy.
Đại doanh Bác Vọng lúc này sớm đã thành một mảnh hỗn loạn. Mấy tướng lĩnh chủ yếu như Cổ Đường Bang, Tần Đức Cường, đám Chu Văn Cường đã đi ngủ từ sớm, bây giờ bị đánh thức trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Một vài quan quân cấp thấp bởi vì Vương Đức Nhân không phát tín vật, mặc dù biết xảy ra chuyện gì lại không điều binh mã được, chỉ còn biết chạy về sảnh tụ nghĩa chờ quyết định của Đại đương gia. Mà một số lâu la cấp thấp lại u mê, chỉ có một số người đoán được cuộc hỗn loạn này là có người cố ý gây ra, đại đa số đám tay sai tin là do Phòng Ngạn Tảo âm mưu đoạt vị. Dù sao thì sống thoải mái với Lý Mật, Địch Nhượng là tiền lệ, Phòng Ngạn Tảo có làm ra chuyện gì thì cũng không lấy làm lạ.
Trong cảnh hỗn loạn, đám Trình Danh Chấn như cá gặp nước. Trước sau hợp hai nhóm lâu la cùng lên núi tổng cộng cũng hơn 40 người, cộng thêm năm người Trình Danh Chấn, Vương Nhị Mao, Ngũ Thiên Tích, Đoàn Thanh, Vương Phi hợp thành một đội công kích nhỏ đánh tới đánh lui. Gặp phải sóng người lớn chặn đường, liền căn cứ theo đường vòng phác thảo mà hai người Hùng Khoát Hải và Vương Nhị Mao lén thẩm tra đối chiếu qua sơ đồ, gặp đám tay sai tuần tra thì mở đường máu, xông thẳng về phía trước.
Trên núi có động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Hùng Khoát Hải ở dưới chân núi sẵn sàng chờ trận chiến sớm đã bị kích động. Mang theo 200 huynh đệ sớm đã được lựa chọn kĩ càng đánh về phía cửa trại Bác Vọng. Vừa đánh, vừa hô to:
- Phụng mệnh Vương đại đương gia, lên núi dẹp loạn, giết Pòng Ngạn Tảo!
Người thật thà lại chốc lát trở thành kẻ gian dối, lừa để người ta mắc mưu. Đám tay sai gác sơn trại nghe thấy tiếng la của Hùng Khoát Hải lại biết dưới chân núi là khách quý của Đại đương gia, không phân biệt được thật giả liền chủ động mở cửa trại.
- Lửa cháy đến nơi rồi, còn đóng cửa gì nữa. Theo ta vào, giết Phòng Ngạn Tảo, cứu Đại đương gia!
Hùng Khoát Hải lừa người chết không đền mạng, giơ tay nắm lấy tiểu đầu mục ở cửa trại, xách lên như xách gà.
- Cứu, cứu Đại đương gia.
Dưới cái nhìn áp bức của Hùng Khoát Hải, tên tiểu đầu mục sớm đã quên không biết hỏi thế nào, xé cổ họng, hướng về phía lầu canh, lặp lại cho mấy huynh đệ trong lều. Hai đám người cùng trộn vào làm một, hùng hổ xông vào cửa trại. Chưa xông vào đến nơi đã nghe thấy tiếng la, mở cửa chính.
- Giữ cửa! Theo ta, cứu Đại đương gia!
Đường thứ nhất tên gác cửa chủ động tiến lên, hô to về phía tên tiểu đầu mục ở cửa thứ hai. Cửa trại thứ hai đang thiếu người chủ chốt vừa nghe thấy như vậy, lập tức giơ đao lên đi theo đại đội phóng vào.
Càng lúc càng hỗn loạn, mọi người càng hùa theo mù quáng. Nhưng vậy cũng tốt hơn so với cháy rừng, nhiều động vật cũng chạy về một hướng, e rằng ngọn lửa kia gần lắm rồi. Hùng Khoát Hải hô quát sai khiến, đồng thời đa đội ngũ của mình ngầm gia nhập vào đội ngũ canh gác. Lúc bắt đầu còn có người thắc mắc Đại Hán đi đầu là ai, nhìn gương mặt xa lạ, về sau cũng không hỏi người ra nhập, một lòng chỉ nghĩ là đi vào để giết tên Phòng Ngạn Tảo đáng khinh bỉ kia bảo vệ Đại đương gia Vương Đức Nhân an toàn mà thôi.
Liên tiếp lừa gạt được ba cửa trại, đến cửa thứ tư, tên giữ cửa là kẻ từng trải, kinh nghiệm phong phú. Đứng ở dưới trường trại bằng gỗ thấy ngọn lửa ở tụ nghĩa sảnh, y đã cảm thấy chuyện có chút kì lạ. Liền mệnh lệnh cho hơn 200 huynh đệ dưới trướng của mình không được hành động thiếu suy nghĩ, vẫn lẳng lặng ở đó chờ lệnh của Vương đại đương gia.
Hùng Khoát Hải dẫn theo đám tay sai, gắt cổ:
- Mở cửa, cùng ta đi cứu Vương đại đương gia!
Tướng phòng giữ nghe xong cũng không chịu đáp lại, ngược lại mệnh thuộc hạ giương cung, chỉ vào đám người bên ngoài rào trại kia nói:
- Người dẫn đội kia là ai, đi ra, lấy ấn tín của Đại đương gia lên đây cho ta kiểm tra.
- Mẹ kiếp, lúc này rồi còn ấn tín chó gì nữa!
Hùng Khoát Hải chửi ầm lên, mong sẽ trấn áp được đối phương một lần nữa lừa được mở cửa.
- Ngươi là ai? Sao ta còn chưa thấy?
Tướng phòng giữ càng nghe càng thấy không hợp, thò đầu ra hỏi.
- Ông nội các ngươi là cứu binh mà Vương đại đương gia mời tới!
Hùng Khoát Hải nổi giận:
- Các huynh đệ, lên cho ta. Tiểu từ này bị Phòng Ngạn Tảo mua rồi, thực sự không cho chúng ta qua.
Nói xong, giơ đại côn lên, xông vào tường gỗ.
- Bắn tên!
Tướng phòng giữ kia không do dự mà ra lệnh. Hai hàng thi nhau bắn, kiến cho đám Hùng Khoát Hải phải lui binh:
- Hắn là Hùng tướng quân của Minh Châu Quân, Không thể giả được.
Đến lúc này, một tên tay sai ở núi Bác Vọng biện giải cho Hùng Khoát Hải. Tướng phòng giữ nghe thấy thế, trong lòng cả kinh hét lớn:
- Bắt lấy y, y mới chính là thích khách thật.
- Đừng mắc mưu, y bị Phòng Ngạn Tảo mua chuộc rồi!
Hùng Koát Hải lớn tiếng phản bác, một lần nữa dẫn người lên tấn công. Tướng phòng giữ kia vừa sai người bắn tên vừa lớn tiếng hô:
- Đừng mắc mưu, ai là thích khách, Đại đương gia đến sẽ biết ngay!
Những lời này rất có sức nặng, nhóm tiểu lâu la được Hùng Khoát Hải dẫn theo không tự chủ được liền dừng bước. Dựa vào hơn hai trăm Minh Châu Quân muốn phá một tường trại là phải cố sức, giữa lúc hai bên đang giằng co, đám Trình Danh Chấn cũng đã lui ra được, không chút do dự mà nhập vào chiến đoàn. vung đao lên về phía tướng phòng giữ kia.
Hơn 200 tay sai núi Bác Vọng lui về sau tường trại bảo vệ, không chịu đựng nổi tiền hậu giáp kích của đội quân tinh nhuệ của Minh Châu Quân. Trong khoảng khắc, đội ngũ bị đánh tan. Ngũ Thiên Tích chặn một đường, sau đó bổ đao về phía then cửa của cửa trại. Hai người Vương Phi và Đoàn Thanh kết hợp với nhau dùng lực đẩy, cửa trại ầm ầm mở cửa ra.
- Vào cứu Vương đại đương gia! Chậm sẽ không kịp đâu.
Hùng Khoát Hải giơ đại côn, ra lệnh cho đám tay sai núi Bác Vọng đang ngẩn ngơ đứng đó. Sau khi quát lên đi theo ta, xoay người thẳng hướng ngoài núi.
Trơ mắt đứng nhìn Trình Danh Chấn, Vương Nhị Mao qua mặt mình, nhóm lâu la núi Bác Vọng kia thậm chí còn không có chút ý nghĩ là giơ tay ra ngăn cản. Sự thật đã quá rõ ràng, Hùng Khoát Hải đã lừa được chúng, dẫn người vào đánh doanh trại của mình. Đến trước mặt Vương đại đương gia rồi, ai có thể giải thích được? Có ai chịu nghe mọi người giải thích không?
Vương Nhị Mao phụ trách cản từ phía sau nhìn thấy vẻ hoang mang của họ, cân nhắc một chút, hiểu đối phương đang xấu hổ, thở dài la to:
- Nếu không có đường, hãy đi theo chúng ta, đến Minh Châu rồi tính tiếp.
- Minh Châu?
Đám tay sai núi Bác Vọng nhìn y rồi ngây ra. Sau đó, có người cười thảm, giơ đao lên rồi theo đám người xuống núi.
- Giết người, cứu hỏa, cũng sẽ lập nhiều công lao!
Vương Nhị Mao lại bỏ lại một câu, rồi đuổi kịp mọi người. Đám tay sai nghe thấy câu đó, do dự rồi chia làm hai đám. Một bộ phận hô ra khẩu hiệu theo Hùng Khoát Hải:
- Giết Phòng Ngạn Tảo, cứu Đại đương gia.
Tiếp tục xông lên. Một phần khác, bao gồm đầu mục phòng thủ ba trại đi theo Minh Châu Quân xuống núi Bác Vọng.
Xuống đến núi rồi vẫn chưa hết hỗn loạn. Trình Danh Chấn không dám dừng lại, chia Minh Châu Quân ra làm hai đội. Một mang theo bên mình một để phụ trách với Vương Nhị Mao nhanh chóng cùng với đám tay sai núi Bác Vọng rút lui về phía Bắc. Khó khăn lắm mới ra được núi, tới một sườn núi, hắn hạ lệnh đội ngũ cắm trại nhóm lửa nấu cơm, nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.
Lúc này, mặt trời đã hửng đông. Gió mùa hè mát mẻ mang theo hưng cỏ dại thơm ngát và mùi sương sớm luồn vào mũi của mỗi nười. Các tướng lĩnh tụ lại một chỗ, cảm thấy đêm qua đánh lén thật may mắn. Mục đích đã đạt được, núi Bác Vọng đã không còn nghe lệnh của Ngõa Cương nữa, đường vận chuyển lương thực được thông suốt.
Mấy tên tiểu đầu mục núi Bác Vọng mưu phản vẫn chưa hoàn hồn, xô nhau đến trước mặt Trình Danh Chấn thề sẽ trung thành. Sau đó lại thăm dò:
- Đại, Đại đương gia. Hay là chúng ta đi nhanh đi. Nơi này rất gần núi Bác Vọng, Vương, Vương đương gia chớp mắt là có thể đuổi kịp.
- Ta chính là đợi Vương đại đương gia của các ngươi đấy.
Trình Danh Chấn gật đầu thấp giọng đáp lại.
- Đợi, đợi Vương đại đương gia!
Mấy tên tiểu đầu mục nghe thấy sợ hãi, hồn phách bay lên trời. Bọn chúng bị Hùng Khoát Hải lừa, cũng không còn chốn dung thân ở núi Bác Vọng. Nếu Trình Danh Chấn vì Vương Đức Nhân thể hiện thiện ý, trả mấy người lại, thì mấy người sẽ không thể không bị chém thành trăm mảnh.
- Tha mạng!
Không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Một lúc sau tất cả bọn họ đều quỳ xuống, dập đầu như bằm tỏi:
- Xin Trình đại đương gia hãy khai ân, ngàn vạn lần đừng đưa chúng ta trở vể. Dù làm trâu ngựa ta cũng sẽ báo đáp Trình đại đương gia!
Nhìn vẻ sợ hãi của họ, Trình Danh Chấn cũng không kìm nổi mà cười ha ha:
- Các ngươi nghĩ đi đâu vậy. Nếu các ngươi theo ta, ta có thể phụ lòng các ngươi sao? Ta chờ Vương đại đương gia, chẳng qua là muốn nói mấy câu đạo lý với y. Nói vậy, với giao tình của ta và y, y cũng không vì mấy trăm lâu la mà trở mặt với ta đâu.
- Giao tình!
Chúng lâu la càng không hiểu, nhìn nhau ngơ ngác. Ở nhà người ta mà giết người phóng hỏa, còn luôn miệng nói đến giao tình, giao tình nỗi gì chứ?
Bên hông Ngũ Thiên Tích còn có máu của đầu người đang chảy, không ai dám cả dan phản bác. Nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, giống như tiếng trống đòi mạng vậy.
Tác giả :
Tửu Đồ