Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 115: Thăng trầm (9)
Chuyện thiên hạ cổ quái như thế đấy. Có một số bệnh u mê, bắt buộc phải dùng những thứ thuốc u mê để trị. Tuy rằng cuộc nói chuyện bậy bạ của Vương Nhị Mao không đâu vào đâu, nhưng hai vợ chồng Trình Danh Chấn nghe lại như đột nhiên hiểu ra điều gì. Cùng nhìn gương mặt tiều tụy của đối phương, hai vợ chồng cùng thầm trách trong lòng.
- Sao ta lại không nghĩ ra cái lí do này nhỉ? Nếu sớm nói hết mọi chuyện với người, sao lại phải khiến người khó chịu đến vậy?
- Chuyện giữa hai vợ chồng ấy à, có gì không được dấu trong lòng. Cho dù là cãi vã nhau, cũng tốt hơn là buồn bực không nói!
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng hổ thẹn của hai vợ chồng người bạn thân, Vương Nhị Mao biết mình đã bốc thuốc đúng bệnh. Dương dương tự đắc nhấp một ngụm trà, tiếp tục quở trách:
- Việc vợ chồng chung sống, thật ra là một môn học vấn hết sức phức tạp, ít nhất, môn học này còn phức tạp hơn bản thân cái thành thân rất nhiều. Nào, rót trà cho sơn nhân, rồi nghe sơn nhân giải thích cặn kẽ cho hai người.
- Thôi đi, vợ trông thế nào còn chả thấy, làm cứ như con nhà nghề ấy!
Trình Danh Chấn lập tức lấy lại tinh thần, mỉa lại.
Đỗ Quyên cũng không phải loại lương thiện gì, tiến lên trước một bước, chộp lấy tách trà đầy của Vương Nhị Mao:
- Ngụm trà to cũng không bịt được cái mồm của ngươi lại. Uống đi, không sặc chết được ngươi đâu!
- Này, đây không phải người mới vào động phòng, bà mối ném qua tường sao? Sớm biết thế này, ta để mấy hôm sau mới nói!
Vương Nhị Mao bưng tách trà uống một hớp lớn, sau đó cợt nhả kháng nghị.
- Được rồi, đừng có kiếm chác được rồi còn khoe mẽ!
Trình Danh Chấn gõ gõ cái bàn, cười quở trách.
- Cũng đừngcó lo liệu cho hai vợ chồng này, còn mình thì sao? Có tìm được người nào hợp không? Vùng Hàm Đan đó từ xưa đã là vùng đất của giai nhân. Ngươi bây giờ dù sao cũng là một huyện lệnh đại nhân rồi, nhắm được tiểu thư nhà nào, cứ việc nói với ta, ta và Tử Quyên giúp ngươi tìm bà mối!
- Đừng, tuyệt đối đừng!
Vương Nhị Mao sợ tới mức liên tục xua tay,:
- Đại nhân cứ bớt lo đi! Chuyện của ta, ta sẽ tự nghĩ cách!
- Nhị Mao, ngươi thực không còn nhỏ nữa!
Từ ngượng ngùng lấy lại tinh thần, Đỗ Quyên dần lấy lại dáng bộ của một vị dâu trưởng:
- Mấy hôm trước, ta đi bái kiến đại nương, bà ấy còn vì chuyện của ngươi mà lải nhải với ta nữa đấy. Ngươi không thành thân, hai muội muội của ngươi cũng không lấy nổi chồng. Cho dù ngươi không nghĩ cho mình, cũng không thể giữ hai đứa nó lại thành gái già chứ?
- Chuyện của chúng nó, không lôi vào với chuyện của ta là tốt!
Nhắc tới người thân của mình, Vương Nhị Mao thu vội ý cười vô tư, trịnh trọng đáp:
- Chị dâu à, tẩu có thời gian phải nói chuyện với mẹ ta. Con cái thời loạn, đâu chú ý được nhiều như thế. Chỉ cần hai muội muội của ta nhìn thấy thuận mắt, đối phương nhân phẩm cũng được, là có thể gả đi. Đến lúc đó, bất luận ta có mặt hay không, có thành thân hay không cũng không sao cả!
- Cũng có lí. Phía đại nương, ta tự khắc sẽ đi nói. Nhưng, ngươi là ca ca, cũng phải làm gương chứ?
Đỗ Quyên mím môi cười, nét dịu dàng hiện lên trên gương mặt.
Vương Nhị Mao ấp úng, không chịu giải thích. Trình Danh Chấn thấy thế, biết được nút thắt trong lòng hắn vẫn chưa hóa giải được, đặt tách trà xuống, chuyển hướng đề tài:
- Không nói những chuyện này nữa. Mỗi người có cái duyên riêng của họ. Thực không nên, ta một kẻ làm ca ca, chọn đại uyên ương là được!
Tương Quốc quận của chúng ta huynh đệ nhiều thế, chắc chắn có thể giúp ngươi kiếm được hai thằng em rể trong đó. Dừng lại, dừng lại. Chúng ta tiếp tục nói vào chuyện chính, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Đều tại cái tên tiểu tử ngươi, nói chuyện toàn có đông một câu, tây một câu!
- Lúc ta đi vào, hai người nói muốn đi kiếm Vương Đức Nhân và Phòng Ngạn Tảo tính sổ!
Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát, cười nhắc nhở.
Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao cùng gậy đầu. Sau đó nói cùng một lúc:
- Chuyện này không thể động binh đao. Chỉ cần chúng ta…
Sau đó hai người lại cùng lúc dừng lại, phá lên cười ha ha. Cười đủ rồi, Trình Danh Chấn hướng Vương Nhị Mao khoát tay:
- Ngươi nói trước đi, xem chừng ta và ngươi cùng nghĩ như nhau rồi!
Vương Nhị Mao trong lòng cũng tràn đầy cảm giác chí lớn gặp nhau, gật gật đầu, cười bổ sung:
- Với tình hình trước mắt của Minh Châu doanh chúng ta, không nên tự tiện xuất binh. Phía lão Đậu đó, chắc chắn cũng thà không lấy quân lương của Từ Mậu Công, cũng không nguyện khai trận với Lý Mật sớm như vậy. Vì thế, ta nghĩ, chuyện này chúng ta chỉ có thể dùng trí. Mượn lực đánh lực, để nội bộ Bác Vọng sơn tự loạn lên trước!
- Ta cũng nghĩ như vậy!
Trình Danh Chấn cười ha hả gật đầu.
- Vương Đức Nhân sở dĩ chạy đến Hà Bắc, chính là không muốn chịu sự quản thúc của người. bây giờ Lý Mật lại đặt thêm cái Thái Thượng Hoàng trên đầu hắn, trong lòng hắn có thể thoải mái được mới lạ!
- Chúng ta vừa vặn châm ngòi li gián!
Vương Nhị Mao nhanh chóng tiếp lời:
- Nhưng kẻ tiến hành kế hoạch này thân phận không thể quá thấp được. Nếu không không thể đạt được hiệu quả!
- Ta tựu đi làm, tiện thể cho bọn Hùng Khoát Hải, Ngũ Thiên Tích giải sầu. Mấy người này ấy à, lúc đánh trận toàn muốn sống những ngày thái bình, thực sự an định rồi, lại cảm thấy gân cốt đau!
- Ta mang theo hai trăm huynh đệ ở dưới núi tiếp ứng người! rảnh rỗi lâu như vậy rồi, cũng đến lúc cho các huynh đệ vận động gân cốt một tí. Tránh thái bình lâu, quân tâm tan rã!
Hai huynh đệ đã lâu lắm không cùng nhau thảo luận quân tình như thế này rồi, ngươi một lời, ta một câu, nói vô cùng sảng khoái. Đỗ Quyên thấy chồng mình hiếm khi vui vẻ, liền ở bên lẳng lặng giúp hai người rót trà.đợi đến khi nghe thấy Trình Danh Chấn định mạo hiểm tự mình đi Bác Vọng sơn, không nhịn nổi khẽ ho vài tiếng. Cẩn thận nhắc nhở,:
- Hai người hay là bàn bạc lại, đưa ra kế hoạch chi tiết đi. Vương Đức Nhân là kẻ đầu chua mặt chó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tự dẫn xác đến miệng hắn!
- Không sao!
Trình Danh Chấn quay đầu thoáng nhìn qua người vợ mình, mỉm cười an ủi:
- Bây giờ địa vị của thằng nhãi Vương Đức Nhân đó, e rằng còn tệ hơn chúng ta. Lý Mật coi hắn là một con tốt cắm chốt ở hà Bắc, uy hiếp Từ Mậu Công từ phía sau. Nhưng một khi hắn đã chọc giận Đậu Kiến Đức, con tốt này sẽ biến thành đồ bỏ đi. Hai bên khai chiến, núi Bác Vọng đứng mũi chịu sào. Lý Mật ở mãi Hà Nam ngoài tầm tay với, Từ Mậu Công đang mong sao mượn được đao giết người, đương nhiên cũng không thể phát binh cứu hắn!
- Tiểu cửu ca không ở Bình Ân, ánh mắt chú ý nơi đó cũng di động theo. Mặc ai có mặt dày thế nào đi nữa, cũng không thể thương lượng với vợ người ta chuyển vụ mua bán này cho chồng được! chúng ta cái này gọi là gắp lửa bỏ tay người! đợi đến khi sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi đám Từ Mậu Công, Vương Đức Nhân, tự nhiên sẽ không có ai gây rắc rối cho vợ chồng hai người nữa!
Vương Nhị Mao cười cười, thấp giọng bổ sung.
Vòng liên hoàn phức tạp như vậy tất nhiên là vượt ra khỏi phạm vi lí giải của Đỗ Quyên. Cô khẽ chau mày nghĩ ngợi một lát, cảm thấy lời của Vương Nhị Mao và chồng rất có lý, rất khâm phục, trong lòng lại âm thầm cảm thấy có chút lạc lõng. Cô không rõ chồng mình và Vương Nhị Mao làm thế nào để biết rõ thế cục mấy trăm dặm bên ngoài? Không khí vui vẻ trước mắt, dễ khiến cô nhớ lại cảnh lúc ba người gặp mặt lần đầu tiên. Ba người khi đó, có vẻ đều trúc trắc như nhau, đều mê mê tỉnh tỉnh như nhau. Trước sau không được mấy năm, cả chồng và Vương Nhị Mao đều đã trưởng thành rồi. Trưởng thành đến nỗi cô phải ngẩng đầu lên, mới thấy rõ con mắt họ. Hai người không còn là hai tên tiểu tử như khi xưa bước vào Cẩm Tự Doanh của cô, vừa ha ha cười cợt nhả, vừa tìm kiếm sự bảo vệ. Cả hai đều đã trở thành kẻ hào hùng hiếm có trong loạn thế này, tâm tư tỉ mỉ, hành sự quyết đoán.
- Sao ta lại không nghĩ ra cái lí do này nhỉ? Nếu sớm nói hết mọi chuyện với người, sao lại phải khiến người khó chịu đến vậy?
- Chuyện giữa hai vợ chồng ấy à, có gì không được dấu trong lòng. Cho dù là cãi vã nhau, cũng tốt hơn là buồn bực không nói!
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng hổ thẹn của hai vợ chồng người bạn thân, Vương Nhị Mao biết mình đã bốc thuốc đúng bệnh. Dương dương tự đắc nhấp một ngụm trà, tiếp tục quở trách:
- Việc vợ chồng chung sống, thật ra là một môn học vấn hết sức phức tạp, ít nhất, môn học này còn phức tạp hơn bản thân cái thành thân rất nhiều. Nào, rót trà cho sơn nhân, rồi nghe sơn nhân giải thích cặn kẽ cho hai người.
- Thôi đi, vợ trông thế nào còn chả thấy, làm cứ như con nhà nghề ấy!
Trình Danh Chấn lập tức lấy lại tinh thần, mỉa lại.
Đỗ Quyên cũng không phải loại lương thiện gì, tiến lên trước một bước, chộp lấy tách trà đầy của Vương Nhị Mao:
- Ngụm trà to cũng không bịt được cái mồm của ngươi lại. Uống đi, không sặc chết được ngươi đâu!
- Này, đây không phải người mới vào động phòng, bà mối ném qua tường sao? Sớm biết thế này, ta để mấy hôm sau mới nói!
Vương Nhị Mao bưng tách trà uống một hớp lớn, sau đó cợt nhả kháng nghị.
- Được rồi, đừng có kiếm chác được rồi còn khoe mẽ!
Trình Danh Chấn gõ gõ cái bàn, cười quở trách.
- Cũng đừngcó lo liệu cho hai vợ chồng này, còn mình thì sao? Có tìm được người nào hợp không? Vùng Hàm Đan đó từ xưa đã là vùng đất của giai nhân. Ngươi bây giờ dù sao cũng là một huyện lệnh đại nhân rồi, nhắm được tiểu thư nhà nào, cứ việc nói với ta, ta và Tử Quyên giúp ngươi tìm bà mối!
- Đừng, tuyệt đối đừng!
Vương Nhị Mao sợ tới mức liên tục xua tay,:
- Đại nhân cứ bớt lo đi! Chuyện của ta, ta sẽ tự nghĩ cách!
- Nhị Mao, ngươi thực không còn nhỏ nữa!
Từ ngượng ngùng lấy lại tinh thần, Đỗ Quyên dần lấy lại dáng bộ của một vị dâu trưởng:
- Mấy hôm trước, ta đi bái kiến đại nương, bà ấy còn vì chuyện của ngươi mà lải nhải với ta nữa đấy. Ngươi không thành thân, hai muội muội của ngươi cũng không lấy nổi chồng. Cho dù ngươi không nghĩ cho mình, cũng không thể giữ hai đứa nó lại thành gái già chứ?
- Chuyện của chúng nó, không lôi vào với chuyện của ta là tốt!
Nhắc tới người thân của mình, Vương Nhị Mao thu vội ý cười vô tư, trịnh trọng đáp:
- Chị dâu à, tẩu có thời gian phải nói chuyện với mẹ ta. Con cái thời loạn, đâu chú ý được nhiều như thế. Chỉ cần hai muội muội của ta nhìn thấy thuận mắt, đối phương nhân phẩm cũng được, là có thể gả đi. Đến lúc đó, bất luận ta có mặt hay không, có thành thân hay không cũng không sao cả!
- Cũng có lí. Phía đại nương, ta tự khắc sẽ đi nói. Nhưng, ngươi là ca ca, cũng phải làm gương chứ?
Đỗ Quyên mím môi cười, nét dịu dàng hiện lên trên gương mặt.
Vương Nhị Mao ấp úng, không chịu giải thích. Trình Danh Chấn thấy thế, biết được nút thắt trong lòng hắn vẫn chưa hóa giải được, đặt tách trà xuống, chuyển hướng đề tài:
- Không nói những chuyện này nữa. Mỗi người có cái duyên riêng của họ. Thực không nên, ta một kẻ làm ca ca, chọn đại uyên ương là được!
Tương Quốc quận của chúng ta huynh đệ nhiều thế, chắc chắn có thể giúp ngươi kiếm được hai thằng em rể trong đó. Dừng lại, dừng lại. Chúng ta tiếp tục nói vào chuyện chính, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Đều tại cái tên tiểu tử ngươi, nói chuyện toàn có đông một câu, tây một câu!
- Lúc ta đi vào, hai người nói muốn đi kiếm Vương Đức Nhân và Phòng Ngạn Tảo tính sổ!
Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát, cười nhắc nhở.
Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao cùng gậy đầu. Sau đó nói cùng một lúc:
- Chuyện này không thể động binh đao. Chỉ cần chúng ta…
Sau đó hai người lại cùng lúc dừng lại, phá lên cười ha ha. Cười đủ rồi, Trình Danh Chấn hướng Vương Nhị Mao khoát tay:
- Ngươi nói trước đi, xem chừng ta và ngươi cùng nghĩ như nhau rồi!
Vương Nhị Mao trong lòng cũng tràn đầy cảm giác chí lớn gặp nhau, gật gật đầu, cười bổ sung:
- Với tình hình trước mắt của Minh Châu doanh chúng ta, không nên tự tiện xuất binh. Phía lão Đậu đó, chắc chắn cũng thà không lấy quân lương của Từ Mậu Công, cũng không nguyện khai trận với Lý Mật sớm như vậy. Vì thế, ta nghĩ, chuyện này chúng ta chỉ có thể dùng trí. Mượn lực đánh lực, để nội bộ Bác Vọng sơn tự loạn lên trước!
- Ta cũng nghĩ như vậy!
Trình Danh Chấn cười ha hả gật đầu.
- Vương Đức Nhân sở dĩ chạy đến Hà Bắc, chính là không muốn chịu sự quản thúc của người. bây giờ Lý Mật lại đặt thêm cái Thái Thượng Hoàng trên đầu hắn, trong lòng hắn có thể thoải mái được mới lạ!
- Chúng ta vừa vặn châm ngòi li gián!
Vương Nhị Mao nhanh chóng tiếp lời:
- Nhưng kẻ tiến hành kế hoạch này thân phận không thể quá thấp được. Nếu không không thể đạt được hiệu quả!
- Ta tựu đi làm, tiện thể cho bọn Hùng Khoát Hải, Ngũ Thiên Tích giải sầu. Mấy người này ấy à, lúc đánh trận toàn muốn sống những ngày thái bình, thực sự an định rồi, lại cảm thấy gân cốt đau!
- Ta mang theo hai trăm huynh đệ ở dưới núi tiếp ứng người! rảnh rỗi lâu như vậy rồi, cũng đến lúc cho các huynh đệ vận động gân cốt một tí. Tránh thái bình lâu, quân tâm tan rã!
Hai huynh đệ đã lâu lắm không cùng nhau thảo luận quân tình như thế này rồi, ngươi một lời, ta một câu, nói vô cùng sảng khoái. Đỗ Quyên thấy chồng mình hiếm khi vui vẻ, liền ở bên lẳng lặng giúp hai người rót trà.đợi đến khi nghe thấy Trình Danh Chấn định mạo hiểm tự mình đi Bác Vọng sơn, không nhịn nổi khẽ ho vài tiếng. Cẩn thận nhắc nhở,:
- Hai người hay là bàn bạc lại, đưa ra kế hoạch chi tiết đi. Vương Đức Nhân là kẻ đầu chua mặt chó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tự dẫn xác đến miệng hắn!
- Không sao!
Trình Danh Chấn quay đầu thoáng nhìn qua người vợ mình, mỉm cười an ủi:
- Bây giờ địa vị của thằng nhãi Vương Đức Nhân đó, e rằng còn tệ hơn chúng ta. Lý Mật coi hắn là một con tốt cắm chốt ở hà Bắc, uy hiếp Từ Mậu Công từ phía sau. Nhưng một khi hắn đã chọc giận Đậu Kiến Đức, con tốt này sẽ biến thành đồ bỏ đi. Hai bên khai chiến, núi Bác Vọng đứng mũi chịu sào. Lý Mật ở mãi Hà Nam ngoài tầm tay với, Từ Mậu Công đang mong sao mượn được đao giết người, đương nhiên cũng không thể phát binh cứu hắn!
- Tiểu cửu ca không ở Bình Ân, ánh mắt chú ý nơi đó cũng di động theo. Mặc ai có mặt dày thế nào đi nữa, cũng không thể thương lượng với vợ người ta chuyển vụ mua bán này cho chồng được! chúng ta cái này gọi là gắp lửa bỏ tay người! đợi đến khi sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi đám Từ Mậu Công, Vương Đức Nhân, tự nhiên sẽ không có ai gây rắc rối cho vợ chồng hai người nữa!
Vương Nhị Mao cười cười, thấp giọng bổ sung.
Vòng liên hoàn phức tạp như vậy tất nhiên là vượt ra khỏi phạm vi lí giải của Đỗ Quyên. Cô khẽ chau mày nghĩ ngợi một lát, cảm thấy lời của Vương Nhị Mao và chồng rất có lý, rất khâm phục, trong lòng lại âm thầm cảm thấy có chút lạc lõng. Cô không rõ chồng mình và Vương Nhị Mao làm thế nào để biết rõ thế cục mấy trăm dặm bên ngoài? Không khí vui vẻ trước mắt, dễ khiến cô nhớ lại cảnh lúc ba người gặp mặt lần đầu tiên. Ba người khi đó, có vẻ đều trúc trắc như nhau, đều mê mê tỉnh tỉnh như nhau. Trước sau không được mấy năm, cả chồng và Vương Nhị Mao đều đã trưởng thành rồi. Trưởng thành đến nỗi cô phải ngẩng đầu lên, mới thấy rõ con mắt họ. Hai người không còn là hai tên tiểu tử như khi xưa bước vào Cẩm Tự Doanh của cô, vừa ha ha cười cợt nhả, vừa tìm kiếm sự bảo vệ. Cả hai đều đã trở thành kẻ hào hùng hiếm có trong loạn thế này, tâm tư tỉ mỉ, hành sự quyết đoán.
Tác giả :
Tửu Đồ