Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 109: Thăng trầm (3)
Đậu Kiến Đức sở dĩ không nề hà khổ sở dẫn theo các hiền tài trong lúc tuần thị địa phương là vì muốn mượn hoàn cảnh thực tế huyện Bình Ân để cho đám người gọi là "danh sĩ" kia một bài học, cho họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dù những người này tự chối hợp tác, Đậu gia quân vẫn có thể cai quản những nơi này trật tự đâu vào đó, chứ chẳng đến nổi càng trị càng loạn, đánh mất lòng dân.
Nói cách khác, ông hi vọng bọn họ hiểu rõ, mức độ cần thiết của các danh gia vọng tộc đối với ông còn xa mới bằng mức độ cần thiết của ông đối với các danh gia vọng tộc. Dù có như Cao Sĩ Đạt thủ lĩnh lục lâm Hà Bắc ngày trước đại khai sát giới đối với những người có học và kẻ lắm tiền, thế nổi dậy của Đậu gia quân vẫn không thể ngăn trở. Nhưng nếu các danh gia vọng tộc và người có học không nắm bắt được cơ hội cuối cùng ngồi lên cỗ xe đang chạy băng băng của Đậu gia quân, sau này e là sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Chức vụ ở Trường Lạc Vương Mộ phủ có hạn, số quan viên địa phương cũng có hạn, các hiền tài danh sĩ không muốn làm, Đậu vương gia tự nhiên sẽ tìm được người muốn làm. Cùng lắm thì đưa toàn bộ những thân tín tuy không đọc nhiều sách, năng lực và danh vọng chỉ thường thường bậc trung, nhưng được cái trung thành tận tâm đến huyện Bình Ân, ở dưới trướng Trình Danh Chấn khoảng nửa năm. Đợi sau khi những người này học hành thành tài, đủ để lấp vào chỗ trống trông coi các vùng.
Đến lúc đó, dù Trường Lạc Vương vẫn còn khách khí với các hiền tài danh sĩ như hiện nay, thì lợi ích gia tộc của các danh sĩ rất khó mà đảm bảo. Có câu hiện quan không bằng hiện quản, nếu thực sự có quan viên nổi cơn, gây khó dễ cho các thế gia, lẽ nào Đậu vương gia lại có thể vì mấy danh sĩ chỉ dùng để làm kiểng mà trách tội trung thần?
Đạo lý trên chẳng cần phải nói rõ, chỉ nói thoáng qua, hai bên đương sư trong lòng lập tức sáng tỏ như gương. Vì vậy, đoạn đường tiếp đó có thể nói rất không thoải mái, mỗi địa điểm đến, không đợi Đậu Kiến Đức làm gương, các hiền tài danh sĩ đã tranh nhau trò chuyện cùng các quan viên đồn điền và dân chúng bá tánh. Từ thời gian vay tiền trả nợ, đến phạm vi hỗ trợ của quan phủ. Từ quy mô bước đầu tới đến mức nộp thuế của mỗi đồn điền, nhiều vô số, chỉ e bỏ lỡ điều gì.
Khỏi phải nói, các hiền tài đã có thể xông ra thực tế, ngộ tính và khả năng học hỏi quả thực hơn xa người thường. Sau khi liên tục đi qua mấy đồn điền chưa kịp mở rộng, bọn họ lập tức lập nắm rõ tất cả các chính lệnh đồn điền ở huyện Bình Ân. Nếu không phải như vậy, trong kiểu mẫu đồn điền bên Trình Danh Chấn tìm tòi được, có rất nhiều chính lệnh và phương pháp tiến hành còn tồn đọng nhiều sơ hở, hoàn toàn nhờ vào việc dùng người thoả đáng, dân chúng hiểu chuyện cảm tạ ân đức, mới tránh khỏi những tình huống hành hạ người siêng năng bao che kẻ biếng nhác, có mượn mà không trả phát sinh. Các danh sĩ kết hợp với các bản ghi chép về quân đồn và dân đồn từ thời Ngụy Tấn để lại cùng với kinh nghiệm xử lý chính vụ của các nơi, nhanh chóng đề xuất những kiến nghị thỏa đáng, đập tan khả năng có điêu dân nhân cơ hội lợi dụng sơ hở sau khi mở rộng quy mô đồn điền.
Mục đích thuần phục "anh tài" đã đạt được, Đậu Kiến Đức bèn không muốn ở lại quá lâu trên địa bàn của Trình Danh Chấn. Sau khi nhẫn nại xem qua bốn năm nơi, tìm thời cơ thỏa đáng, ông cười cười kiến nghị:
- Nhìn người khác trồng cây ăn đào, chi bằng mình cũng về nhà đào đất. Hiện nay các vùng hoang sơ ở quận Hà Bắc có cả đống, mọi người có thể nhân lúc chưa vào xuân, vừa làm vừa học. Có gì phiền phức, trực tiếp viết một phong thư gửi đến chỗ Trình quận thủ, xin chỉ giáo một phen, thiết nghĩ hắn sẽ không giấu diếm gì mọi người đâu!
- Ha ha, nghe chúa công nói lời này, chúng thần thật sự có chút ngứa ngáy chân tay! Chỉ là không biết liệu thiên tuế có thể cấp cho một hai thôn trang không, để vi thần thử sở học một phen?
Hách Mạnh Chính thông minh cơ trí nhất, lập tức bước lên trước chủ động xin diệt giặc.
Đến lúc này, kẻ nào làm bộ làm tịch không chịu xuống nước thì quả là đồ ngốc. Dương Đức Thanh, Lưu Văn Thiện cũng bước lên trước mấy bước, lớn tiếng phụ họa:
- Vi thần bất tài, nguyện làm một đồn điền lại, tận lực vì thiên tuế, mưu cầu hạnh phúc cho bá tánh muôn dân!
- Không vội, không vội!
Đậu Kiến Đức trong lòng hể hả, còn sảng khoái hơn cả được uống nước đường trong ngày hè nóng bức.
- Với tài năng của các ngươi, há có thể chỉ làm một tiểu lại địa phương? Đậu gia quân hiện nay cai trị hơn năm quận ba mươi huyện, huyện nào cũng thiếu người cai quản. Sau này Đậu gia quân ta càng lúc càng lớn mạnh, các ngươi sẽ trị quận, trị đạo, rồi đến trị quốc. Chỉ cần các ngươi chịu ra sức làm việc, sau này thiên hạ thái bình, quả nhân nhất định sẽ không quên công lao phò tá của các ngươi!
- Chúa công đại nhân đại nghĩa, chúng thần suốt đời khó quên!
Bất luận các hiền tài trong lòng nghĩ thế nào, thì chí ít lúc này họ đều cúi thấp chiếc đầu cao ngạo.
Chẳng còn cách nào, triều đình Đại Tùy hiện nay đã giống như một bà lão tuổi xế chiều, ngày càng xuống dốc. Lúc này đi cống hiến sức lực cho triều đình, đúng là kẻ bất trí. Lí Mật phía Nam tự xưng thiên mệnh, nhưng lại đại khai sát giới đối với Địch Nhượng, người đã giúp đỡ hắn lên ngôi. Thiên hạ này còn ai có công với Lí Mật hơn Địch Nhượng? Đã biết rõ mình không bằng Địch Nhượng, còn ngang ngạnh đi theo Lí Mật, há chẳng phải là chán sống rồi sao?
Đi tiếp về phía Nam, thực lực của Đỗ Phục Uy còn không bằng Đậu Kiến Đức. Chu Xán là ma vương ăn thịt người. Lí Uyên ở phía Tây tuy thanh thế cực lớn, nhưng trước có Khúc Đột Thông, sau có Lưu Vũ Chu, tiền đồ nhất thời không thể nhìn rõ. Bỏ qua Lí Uyên, đi tiếp còn có Lí Trọng Kiên và La Nghệ ở phía Bắc. Nhưng Lí Trọng Kiên giữ mình quá kỹ, nước quá trong thì không có cá. La Nghệ lại cuồng ngạo bất kham, chẳng phải ai đến tận cửa cũng được tiếp kiến.
Suy xét cẩn thận, Đậu Kiến Đức đã trở thành sự lựa chọn duy nhất. Chưa nói đến việc ông khoan dung độ lượng, biết rõ bọn họ ra sức đối phó mà vẫn cung kính lễ độ, chỉ dựa vào cảnh tượng an bình của Tương Quốc quận dưới sự cai trị của hắn, đã mơ lộ lộ ra vài phần tư chất của bậc đế vương!
Đại gia tộc có thể tiếp tục tồn tại sau mấy trăm năm rối ren lưỡng Tấn Nam Bắc triều, dĩ nhiên có năng lực thích ứng hơn người. Ngay lập tức, các hiền tài danh sĩ sôi nổi tiến lên, mượn cơ hội thăm dò cách thức cai trị của Đậu Kiến Đức, để biểu lộ lòng trung thành. Trình Danh Chấn cực kỳ không thích những lời lẽ sáo rỗng đó, nhưng thân là thần tử, hắn không thể biểu lộ chút gì. Sau khi đợi cơn sóng nịnh nọt bợ đỡ lắng xuống, hắn mới từ sau đoàn người đi ra, cúi người giữ khách:
- Mấy ngày qua, thần tự cảm thấy thu được rất nhiều lợi ích. Chủ công sao không lưu lại thêm vài ngày, vừa vặn cho thần tiếp thu thêm nhiều chỉ điểm?
- Không ở, không ở, bên kia sông còn có một núi việc. Hơn nữa, nhiều người như vậy ăn ở đều do ngươi chu cấp, kéo dài thời gian, nơi này nhất định không kham nổi!
Đậu Kiến Đức cười cười lắc đầu, vẻ mặt như một ông lão đang chứng kiến tiền đồ triển vọng của đứa cháu trong nhà, tràn đầy hân hoan.
- Ngươi làm việc rất tốt, không hổ là đệ nhất trị loạn năng thần dưới trướng quả nhân. Tương Quốc quận vừa mới kiến lập năm nay, quả nhân không dám làm phiền người thêm nữa. Đợi đến khi các nơi hoàn toàn ổn định, mọi sự vụ đều đã đi vào nề nếp. Ngươi tốt hơn nên đến chỗ quả nhân, làm mưu thần hay võ tướng, đều tuỳ ý ngươi!
- Thần nào có tài đức gì mà dám để chúa công coi trọng như vậy!
Trình Danh Chấn nghe vậy, vội vã khom người chối từ. Hắn hiện giờ đã tin rằng Đậu Kiến Đức không có ác ý với mình, nhưng giữ được gốc rễ khởi nghiệp, sẽ cảm thấy vững dạ hơn. Huống hồ hiện nay những năng nhân hiền sĩ bên cạnh Đậu Kiến Đức càng ngày càng đông, nếu thật sự vào triều, mình chưa chắc đã thể hiện được bản lĩnh gì, cuộc sống lại không thể tùy ý như ở Tương Quốc quận.
Đậu Kiến Đức cười cười, tinh quang trong mắt thoáng lóe lên rồi biến mất.
- Không vội, không vội, đó đều là chuyện sau này. Hiện giờ Tương Quốc quận quả thật không thể thiếu ngươi. Sau này cho dù đến bên cạnh quả nhân, sự vụ Tương Quốc quận vẫn do ngươi kiêm nhiệm đảm trách, người khác không quen thuộc nơi này, tùy tiện đến đây, làm việc chưa chắc đã ổn thỏa bằng ngươi!
- Chủ công thật khiến thần hổ thẹn!
Trình Danh Chấn khom người tạ lễ, vẻ mặt kinh sợ.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bị các văn thần nghe không sót một chữ, nhất thời khiến họ ngưỡng mộ. Trong lòng họ đều rõ, Tương Quốc quận dưới sự cai quản của Đậu gia quân có một vị trí đặc biệt. Đậu Kiến Đức chỉ cần các địa phương treo cờ hiệu của hắn là được, tuyển quan, thu thuế và chính sách địa phương, tất thảy đều không cần nhúng tay vào. Nhưng câu nói "sau này dù đến bên cạnh quả nhân, sự vụ Tương Quốc quận vẫn do ngươi kiêm nhiệm đảm trách" của Đậu Kiến Đức chẳng khác nào thừa nhận cho Trình Danh Chấn quyền cắt đất phân phong. Lúc vào triều có thể làm tướng, ra khỏi triều thì một mình một cõi! Kể cả Chu Công, Thiệu Công ngày xưa, địa vị cũng chẳng được như vậy!
Lời cảm tạ, Đậu Kiến Đức không cần nghe quá nhiều. Cười cười, tiếp tục hỏi:
- Chuyến này, sao ta không thấy Hách Ngũ? Hắn có phải lại không chịu ngồi yên, chạy đến đâu đó giương cung săn bắn rồi không?
Trình Danh Chấn nghĩ ngợi rồi mỉm cười trả lời:
- Ngũ thúc hai năm nay thân thể không khỏe, vừa vào đông, liền ho mãi không ngừng. Tôn lục thúc nói hàn khí đã vào phổi, đề nghị ông ấy đừng trấn giữ Thủy Oa Tử nữa, đi về phía nam tìm nơi khô ráo ấm áp mà điều dưỡng. Vậy nên, mùa đông năm nay ông ấy liền đi Hàm Đan, tránh cơn gió lạnh lúc giao mùa đông xuân, đợi đến khi thời tiết ấm áp, mới quay về Bình Ân!
Nói cách khác, ông hi vọng bọn họ hiểu rõ, mức độ cần thiết của các danh gia vọng tộc đối với ông còn xa mới bằng mức độ cần thiết của ông đối với các danh gia vọng tộc. Dù có như Cao Sĩ Đạt thủ lĩnh lục lâm Hà Bắc ngày trước đại khai sát giới đối với những người có học và kẻ lắm tiền, thế nổi dậy của Đậu gia quân vẫn không thể ngăn trở. Nhưng nếu các danh gia vọng tộc và người có học không nắm bắt được cơ hội cuối cùng ngồi lên cỗ xe đang chạy băng băng của Đậu gia quân, sau này e là sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Chức vụ ở Trường Lạc Vương Mộ phủ có hạn, số quan viên địa phương cũng có hạn, các hiền tài danh sĩ không muốn làm, Đậu vương gia tự nhiên sẽ tìm được người muốn làm. Cùng lắm thì đưa toàn bộ những thân tín tuy không đọc nhiều sách, năng lực và danh vọng chỉ thường thường bậc trung, nhưng được cái trung thành tận tâm đến huyện Bình Ân, ở dưới trướng Trình Danh Chấn khoảng nửa năm. Đợi sau khi những người này học hành thành tài, đủ để lấp vào chỗ trống trông coi các vùng.
Đến lúc đó, dù Trường Lạc Vương vẫn còn khách khí với các hiền tài danh sĩ như hiện nay, thì lợi ích gia tộc của các danh sĩ rất khó mà đảm bảo. Có câu hiện quan không bằng hiện quản, nếu thực sự có quan viên nổi cơn, gây khó dễ cho các thế gia, lẽ nào Đậu vương gia lại có thể vì mấy danh sĩ chỉ dùng để làm kiểng mà trách tội trung thần?
Đạo lý trên chẳng cần phải nói rõ, chỉ nói thoáng qua, hai bên đương sư trong lòng lập tức sáng tỏ như gương. Vì vậy, đoạn đường tiếp đó có thể nói rất không thoải mái, mỗi địa điểm đến, không đợi Đậu Kiến Đức làm gương, các hiền tài danh sĩ đã tranh nhau trò chuyện cùng các quan viên đồn điền và dân chúng bá tánh. Từ thời gian vay tiền trả nợ, đến phạm vi hỗ trợ của quan phủ. Từ quy mô bước đầu tới đến mức nộp thuế của mỗi đồn điền, nhiều vô số, chỉ e bỏ lỡ điều gì.
Khỏi phải nói, các hiền tài đã có thể xông ra thực tế, ngộ tính và khả năng học hỏi quả thực hơn xa người thường. Sau khi liên tục đi qua mấy đồn điền chưa kịp mở rộng, bọn họ lập tức lập nắm rõ tất cả các chính lệnh đồn điền ở huyện Bình Ân. Nếu không phải như vậy, trong kiểu mẫu đồn điền bên Trình Danh Chấn tìm tòi được, có rất nhiều chính lệnh và phương pháp tiến hành còn tồn đọng nhiều sơ hở, hoàn toàn nhờ vào việc dùng người thoả đáng, dân chúng hiểu chuyện cảm tạ ân đức, mới tránh khỏi những tình huống hành hạ người siêng năng bao che kẻ biếng nhác, có mượn mà không trả phát sinh. Các danh sĩ kết hợp với các bản ghi chép về quân đồn và dân đồn từ thời Ngụy Tấn để lại cùng với kinh nghiệm xử lý chính vụ của các nơi, nhanh chóng đề xuất những kiến nghị thỏa đáng, đập tan khả năng có điêu dân nhân cơ hội lợi dụng sơ hở sau khi mở rộng quy mô đồn điền.
Mục đích thuần phục "anh tài" đã đạt được, Đậu Kiến Đức bèn không muốn ở lại quá lâu trên địa bàn của Trình Danh Chấn. Sau khi nhẫn nại xem qua bốn năm nơi, tìm thời cơ thỏa đáng, ông cười cười kiến nghị:
- Nhìn người khác trồng cây ăn đào, chi bằng mình cũng về nhà đào đất. Hiện nay các vùng hoang sơ ở quận Hà Bắc có cả đống, mọi người có thể nhân lúc chưa vào xuân, vừa làm vừa học. Có gì phiền phức, trực tiếp viết một phong thư gửi đến chỗ Trình quận thủ, xin chỉ giáo một phen, thiết nghĩ hắn sẽ không giấu diếm gì mọi người đâu!
- Ha ha, nghe chúa công nói lời này, chúng thần thật sự có chút ngứa ngáy chân tay! Chỉ là không biết liệu thiên tuế có thể cấp cho một hai thôn trang không, để vi thần thử sở học một phen?
Hách Mạnh Chính thông minh cơ trí nhất, lập tức bước lên trước chủ động xin diệt giặc.
Đến lúc này, kẻ nào làm bộ làm tịch không chịu xuống nước thì quả là đồ ngốc. Dương Đức Thanh, Lưu Văn Thiện cũng bước lên trước mấy bước, lớn tiếng phụ họa:
- Vi thần bất tài, nguyện làm một đồn điền lại, tận lực vì thiên tuế, mưu cầu hạnh phúc cho bá tánh muôn dân!
- Không vội, không vội!
Đậu Kiến Đức trong lòng hể hả, còn sảng khoái hơn cả được uống nước đường trong ngày hè nóng bức.
- Với tài năng của các ngươi, há có thể chỉ làm một tiểu lại địa phương? Đậu gia quân hiện nay cai trị hơn năm quận ba mươi huyện, huyện nào cũng thiếu người cai quản. Sau này Đậu gia quân ta càng lúc càng lớn mạnh, các ngươi sẽ trị quận, trị đạo, rồi đến trị quốc. Chỉ cần các ngươi chịu ra sức làm việc, sau này thiên hạ thái bình, quả nhân nhất định sẽ không quên công lao phò tá của các ngươi!
- Chúa công đại nhân đại nghĩa, chúng thần suốt đời khó quên!
Bất luận các hiền tài trong lòng nghĩ thế nào, thì chí ít lúc này họ đều cúi thấp chiếc đầu cao ngạo.
Chẳng còn cách nào, triều đình Đại Tùy hiện nay đã giống như một bà lão tuổi xế chiều, ngày càng xuống dốc. Lúc này đi cống hiến sức lực cho triều đình, đúng là kẻ bất trí. Lí Mật phía Nam tự xưng thiên mệnh, nhưng lại đại khai sát giới đối với Địch Nhượng, người đã giúp đỡ hắn lên ngôi. Thiên hạ này còn ai có công với Lí Mật hơn Địch Nhượng? Đã biết rõ mình không bằng Địch Nhượng, còn ngang ngạnh đi theo Lí Mật, há chẳng phải là chán sống rồi sao?
Đi tiếp về phía Nam, thực lực của Đỗ Phục Uy còn không bằng Đậu Kiến Đức. Chu Xán là ma vương ăn thịt người. Lí Uyên ở phía Tây tuy thanh thế cực lớn, nhưng trước có Khúc Đột Thông, sau có Lưu Vũ Chu, tiền đồ nhất thời không thể nhìn rõ. Bỏ qua Lí Uyên, đi tiếp còn có Lí Trọng Kiên và La Nghệ ở phía Bắc. Nhưng Lí Trọng Kiên giữ mình quá kỹ, nước quá trong thì không có cá. La Nghệ lại cuồng ngạo bất kham, chẳng phải ai đến tận cửa cũng được tiếp kiến.
Suy xét cẩn thận, Đậu Kiến Đức đã trở thành sự lựa chọn duy nhất. Chưa nói đến việc ông khoan dung độ lượng, biết rõ bọn họ ra sức đối phó mà vẫn cung kính lễ độ, chỉ dựa vào cảnh tượng an bình của Tương Quốc quận dưới sự cai trị của hắn, đã mơ lộ lộ ra vài phần tư chất của bậc đế vương!
Đại gia tộc có thể tiếp tục tồn tại sau mấy trăm năm rối ren lưỡng Tấn Nam Bắc triều, dĩ nhiên có năng lực thích ứng hơn người. Ngay lập tức, các hiền tài danh sĩ sôi nổi tiến lên, mượn cơ hội thăm dò cách thức cai trị của Đậu Kiến Đức, để biểu lộ lòng trung thành. Trình Danh Chấn cực kỳ không thích những lời lẽ sáo rỗng đó, nhưng thân là thần tử, hắn không thể biểu lộ chút gì. Sau khi đợi cơn sóng nịnh nọt bợ đỡ lắng xuống, hắn mới từ sau đoàn người đi ra, cúi người giữ khách:
- Mấy ngày qua, thần tự cảm thấy thu được rất nhiều lợi ích. Chủ công sao không lưu lại thêm vài ngày, vừa vặn cho thần tiếp thu thêm nhiều chỉ điểm?
- Không ở, không ở, bên kia sông còn có một núi việc. Hơn nữa, nhiều người như vậy ăn ở đều do ngươi chu cấp, kéo dài thời gian, nơi này nhất định không kham nổi!
Đậu Kiến Đức cười cười lắc đầu, vẻ mặt như một ông lão đang chứng kiến tiền đồ triển vọng của đứa cháu trong nhà, tràn đầy hân hoan.
- Ngươi làm việc rất tốt, không hổ là đệ nhất trị loạn năng thần dưới trướng quả nhân. Tương Quốc quận vừa mới kiến lập năm nay, quả nhân không dám làm phiền người thêm nữa. Đợi đến khi các nơi hoàn toàn ổn định, mọi sự vụ đều đã đi vào nề nếp. Ngươi tốt hơn nên đến chỗ quả nhân, làm mưu thần hay võ tướng, đều tuỳ ý ngươi!
- Thần nào có tài đức gì mà dám để chúa công coi trọng như vậy!
Trình Danh Chấn nghe vậy, vội vã khom người chối từ. Hắn hiện giờ đã tin rằng Đậu Kiến Đức không có ác ý với mình, nhưng giữ được gốc rễ khởi nghiệp, sẽ cảm thấy vững dạ hơn. Huống hồ hiện nay những năng nhân hiền sĩ bên cạnh Đậu Kiến Đức càng ngày càng đông, nếu thật sự vào triều, mình chưa chắc đã thể hiện được bản lĩnh gì, cuộc sống lại không thể tùy ý như ở Tương Quốc quận.
Đậu Kiến Đức cười cười, tinh quang trong mắt thoáng lóe lên rồi biến mất.
- Không vội, không vội, đó đều là chuyện sau này. Hiện giờ Tương Quốc quận quả thật không thể thiếu ngươi. Sau này cho dù đến bên cạnh quả nhân, sự vụ Tương Quốc quận vẫn do ngươi kiêm nhiệm đảm trách, người khác không quen thuộc nơi này, tùy tiện đến đây, làm việc chưa chắc đã ổn thỏa bằng ngươi!
- Chủ công thật khiến thần hổ thẹn!
Trình Danh Chấn khom người tạ lễ, vẻ mặt kinh sợ.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bị các văn thần nghe không sót một chữ, nhất thời khiến họ ngưỡng mộ. Trong lòng họ đều rõ, Tương Quốc quận dưới sự cai quản của Đậu gia quân có một vị trí đặc biệt. Đậu Kiến Đức chỉ cần các địa phương treo cờ hiệu của hắn là được, tuyển quan, thu thuế và chính sách địa phương, tất thảy đều không cần nhúng tay vào. Nhưng câu nói "sau này dù đến bên cạnh quả nhân, sự vụ Tương Quốc quận vẫn do ngươi kiêm nhiệm đảm trách" của Đậu Kiến Đức chẳng khác nào thừa nhận cho Trình Danh Chấn quyền cắt đất phân phong. Lúc vào triều có thể làm tướng, ra khỏi triều thì một mình một cõi! Kể cả Chu Công, Thiệu Công ngày xưa, địa vị cũng chẳng được như vậy!
Lời cảm tạ, Đậu Kiến Đức không cần nghe quá nhiều. Cười cười, tiếp tục hỏi:
- Chuyến này, sao ta không thấy Hách Ngũ? Hắn có phải lại không chịu ngồi yên, chạy đến đâu đó giương cung săn bắn rồi không?
Trình Danh Chấn nghĩ ngợi rồi mỉm cười trả lời:
- Ngũ thúc hai năm nay thân thể không khỏe, vừa vào đông, liền ho mãi không ngừng. Tôn lục thúc nói hàn khí đã vào phổi, đề nghị ông ấy đừng trấn giữ Thủy Oa Tử nữa, đi về phía nam tìm nơi khô ráo ấm áp mà điều dưỡng. Vậy nên, mùa đông năm nay ông ấy liền đi Hàm Đan, tránh cơn gió lạnh lúc giao mùa đông xuân, đợi đến khi thời tiết ấm áp, mới quay về Bình Ân!
Tác giả :
Tửu Đồ