Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 108: Thăng trầm (2)
Trông thấy bộ dạng tràn đầy kinh ngạc của bọn họ, Đậu Kiến Đức nhún nhún vai, tiếp tục nói:
- Chư công xem thường Đậu Kiến Đức ta, cảm thấy lão Đậu ta tầm thường thô lỗ, cũng chẳng sao. Nhưng khắp vùng Hà Bắc lũ lụt liên miên, chư công đã từng nghe thấy chưa? Nếu các nơi tiếp tục hỗn loạn, nước mất, chư công còn có thể chỉ lo cho nhà mình được sao?
Nghe xong mấy câu chất vấn, các hiền tài danh sĩ da mặt có dày hơn nữa cũng nóng đến mức chuyển từ đỏ sang đen. Sở dĩ trước kia họ cậy tài khinh người, động một tí là châm chọc khiêu khích bọn Đậu Kiến Đức. Một là vì coi thường xuất thân thấp hèn của Đậu Kiến Đức, vì người này cho dù nhất thời đắc thế, chung quy cũng khó mà thành người tài. Hai là vì tự đề cao giá trị bản thân, cảm thấy không có những sĩ tộc và người có học bên cạnh, Đậu Kiến Đức căn bản chẳng thể nào cai trị các quận miền Nam Hà Bắc. Nhưng không ngờ rằng dưới trướng Đậu Kiến Đức còn có nhân tài như Trình Danh Chấn, chẳng cần ai trợ giúp cũng vẫn cai quản các nơi phồn vinh thịnh vượng như thường, mơ hồ đã hiện ra dáng vẻ của bậc khai quốc công thần. Càng chẳng ngờ rằng ngay cả Đậu Kiến Đức cũng đã sớm nhìn thấu tâm tư của bọn họ, chỉ là vẫn luôn một mực khoan dung nhường nhịn, không chịu đâm thủng tấm vải thưa ấy mà thôi.
Hiện nay tất cả bí mật đều đã lộ rõ như ban ngày, bảo bọn họ làm sao không xấu hổ cho được. May mà Dương Đức Thanh nhanh chóng nắm bắt tình thế, cười khan mấy tiếng, bước lên trước giải thích thay cho bọn họ:
- Đại vương nói vậy, thật quá oan uổng cho chúng thần. Chúng thần đọc sách tuy nhiều, nhưng không hề có kinh nghiệm chính trị. Không giống Trình tướng quân, từ không thành có, từng chút một lập nên các đồn điền của huyện Bình Ân!
- Phải, phải, phải!
Đến lúc này, bọn họ cũng chẳng để tâm đến việc khoe chữ nữa, chộp lấy chiếc thang của Dương Đức Thanh mà leo xuống.
- Không phải chúng thần cố ý lười biếng thất trách, mà quả thật do tài hèn sức mọn, phụ sự trọng dụng! Khổng Tử nói...
- Khổng Tử nói: trong ba người cùng đi, ắt có thầy ta. Chọn người thiện mà học, chọn người ác mà sửa!
Đậu Kiến Đức cười cười ngắt lời, trích dẫn điển cố, miệng đầy chữ nghĩa.
- Chư công đã lấy việc trị quốc bình thiên hạ làm chí hướng, sao không chọn một người sáng suốt mà theo? Trịnh quận thú đã đóng binh canh điền hơn ba năm, mọi việc làm đều đã thành định chế. Với tài năng của chư công đây, học theo có gì là khó khăn?
- Chúng thần...
Các hiền tài danh sĩ hơn Trình Danh Chấn xấp xỉ hai mươi tuổi, cau mày, mặt đầy cay đắng. Có tiếng mà không có miếng, lòng dạ khí độ không bằng hạng anh hùng dân dã như Đậu Kiến Đức, đã khiến bọn họ đủ xấu hổ rồi. Nếu còn phải đi thỉnh giáo một tên nhóc con như Trình Danh Chấn, há chẳng phải mất hết cả thể diện sao?
- Ta hiểu rồi. không phải không thể, mà là không làm?
Đậu Kiến Đức bật cười ha hả, lại trích dẫn một câu của Mạnh Tử.
Ông xuất ngôn nhất định phải nhắc đến Khổng Mạnh, vào tai các quan lại, chỉ khiến người kia cảm thấy bội phục. Vào tai đám huynh đệ trong Minh Châu quân của Trình Danh Chấn, lại có cảm nhận khác.
- Hoá ra Đậu vương gia học vấn cao như vậy?
Bọn Ngũ Thiên Tích Vương Phi, Đoàn Thanh thầm nghĩ trong lòng.
- Hoá ra Đậu vương gia trước giờ hành sự thô lỗ đều là giả vờ cả!
Đoàn Thanh nhìn Hùng Khoát Hải, âm thầm cảm khái.
- Hoá ra Đậu vương gia gặp người thô lỗ nói lời thô lỗ, gặp người tinh tế nói lời tinh tế!
Hùng Khoát Hải quét mắt nhìn Trình Danh Chấn, ánh mắt tràn đầy hồ nghi.
- Hay cho câu không phải không thể?
Trình Danh Chấn nhìn Đậu Kiến Đức, trong lòng cũng âm thầm nổi sóng. Sau một thời gian dài tiếp xúc, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ được một chuyện. Đó chính là, Đậu Kiến Đức có hàng ngàn bộ mặt, đối với bất kì kẻ nào, bất luận đối phương là lục lâm hào kiệt hay là nho sĩ bụng đầy học thức, ông đều có thể trong một thời gian ngắn lôi ra một bộ mặt gần gũi nhất với đối phương. Về phần bộ mặt đó là thật hay giả, e là ngoại trừ bản thân Đậu Kiến Đức ra, chẳng ai có thể nói rõ được!
Đương lúc tất cả đang sửng sốt, Hách Mạnh Chính đã bước lên trước, trước là chỉnh đốn lại mũ nảo, cúi người hành lễ, sau mới cao giọng thỉnh cầu:
- Hách mỗ bất tài, xin Trình quận thú chỉ điểm về chính sách đồn điền.
- Dương mỗ bất tài, nguyện thủ lễ đệ tử!
Dương Đức Thanh cũng đi đến trước mặt Trình Danh Chấn, vái dài sát đất.
Không đợi Trình Danh Chấn kịp định thần lại sau cơn sửng sốt, các hiền tài danh sĩ sôi nổi vây quanh hắn, cúi người xin chỉ giáo. Khiến người thiếu niên bối rối đỏ mặt tía tai, miệng ấp úng hồi lâu mới thấp giọng trả lời:
- Đừng, đừng, chư vị học thức hơn xa Trình mỗ, Trình mỗ sao dám nhận uỷ thác. Chính sách đồn điền, ta đã viết cả trong điều trần dâng cho vương gia. Chư vị xin vương gia xem qua, liếc mắt là hiểu ngay!
- Được rồi, được rồi, da mặt hắn mỏng, các ngươi đừng dày vò hắn nữa!
Đậu Kiến Đức chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ của lục lâm hào kiệt, mỉm cười giải vây thay Trình Danh Chấn.
- Các ngươi chịu dụng tâm là tốt. Điều trần ta đã phái người sao thành nhiều bản, luôn mang theo bên mình. Đêm nay có thể phân phát cho chư vị. Cụ thể chỗ nào thoả đáng, chỗ nào không thoả đáng, các vị cố gắng chỉ ra, hỗ trợ Trình quận thú thúc đẩy công việc. Về phần thủ lễ đệ tử thì bỏ qua đi! Hắn trẻ như vậy, thu một đống đệ tử hơn mình mười mấy hai mấy tuổi, không phải tổn thọ sao?
- Mong thỉnh giáo Trình quận thú!
Mọi người lúc này mới có lối thoát leo xuống, thẳng người dậy, chắp tay nói.
- Mong được cùng luận bàn với chư vị! Nếu có chỗ nào không ổn, xin chư vị vui lòng chỉ giáo!
Trình Danh Chấn chắp tay hoàn lễ, khách khí trả lời,
Mọi người cười ha hả, bầu không khí ngăn cách ngờ vực trước đó được quét sạch. Hai bên đều cảm thấy đối phương khí độ hơn người, đáng để kết giao. Đậu Kiến Đức thu được lợi ích lớn nhất, tâm tình cũng hào hứng nhất, chỉ roi ngựa về phía trước, mỉm cười kiến nghị:
- Mọi người đừng chỉ mãi lo khách khí, còn mười mấy thôn trang chưa đi. Chúng ta vừa đi vừa học hỏi, vừa học hỏi vừa áp dụng. Chắc chắn có thể sớm ngày khôi phục lại cho các vùng vẻ phồn vinh ngày trước. Đến lúc đó bất luận thánh nhân xuất thân từ phương nào, chúng ta cứ đến nương nhờ, người đó sao có thể không nhiệt tình nghênh đón?
- Nguyện vì vương giá thiên tuế mà thúc ngựa!
Các hiền tài danh sĩ ào ào cúi người, đồng thanh nói. Đến lúc này, họ rốt cuộc cũng tin rằng, Đậu Kiến Đức có đủ tư cách để tranh đoạt thiên hạ. Bản thân tuy bị cưỡng chế trưng bích mà đến, nhưng đi theo đối phương, ngày sau nước lên thì thuyền lên, treo ấn phong hầu, đăng đài bái tướng, chưa hẳn đã là giấc mộng Nam Kha! Về phần chừa chỗ trống chờ thánh nhân xuất hiện, chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Đến lúc đó dù Đậu Kiến Đức cam lòng từ bỏ, bọn họ há lại chịu nghe theo sao?
- Chư công xem thường Đậu Kiến Đức ta, cảm thấy lão Đậu ta tầm thường thô lỗ, cũng chẳng sao. Nhưng khắp vùng Hà Bắc lũ lụt liên miên, chư công đã từng nghe thấy chưa? Nếu các nơi tiếp tục hỗn loạn, nước mất, chư công còn có thể chỉ lo cho nhà mình được sao?
Nghe xong mấy câu chất vấn, các hiền tài danh sĩ da mặt có dày hơn nữa cũng nóng đến mức chuyển từ đỏ sang đen. Sở dĩ trước kia họ cậy tài khinh người, động một tí là châm chọc khiêu khích bọn Đậu Kiến Đức. Một là vì coi thường xuất thân thấp hèn của Đậu Kiến Đức, vì người này cho dù nhất thời đắc thế, chung quy cũng khó mà thành người tài. Hai là vì tự đề cao giá trị bản thân, cảm thấy không có những sĩ tộc và người có học bên cạnh, Đậu Kiến Đức căn bản chẳng thể nào cai trị các quận miền Nam Hà Bắc. Nhưng không ngờ rằng dưới trướng Đậu Kiến Đức còn có nhân tài như Trình Danh Chấn, chẳng cần ai trợ giúp cũng vẫn cai quản các nơi phồn vinh thịnh vượng như thường, mơ hồ đã hiện ra dáng vẻ của bậc khai quốc công thần. Càng chẳng ngờ rằng ngay cả Đậu Kiến Đức cũng đã sớm nhìn thấu tâm tư của bọn họ, chỉ là vẫn luôn một mực khoan dung nhường nhịn, không chịu đâm thủng tấm vải thưa ấy mà thôi.
Hiện nay tất cả bí mật đều đã lộ rõ như ban ngày, bảo bọn họ làm sao không xấu hổ cho được. May mà Dương Đức Thanh nhanh chóng nắm bắt tình thế, cười khan mấy tiếng, bước lên trước giải thích thay cho bọn họ:
- Đại vương nói vậy, thật quá oan uổng cho chúng thần. Chúng thần đọc sách tuy nhiều, nhưng không hề có kinh nghiệm chính trị. Không giống Trình tướng quân, từ không thành có, từng chút một lập nên các đồn điền của huyện Bình Ân!
- Phải, phải, phải!
Đến lúc này, bọn họ cũng chẳng để tâm đến việc khoe chữ nữa, chộp lấy chiếc thang của Dương Đức Thanh mà leo xuống.
- Không phải chúng thần cố ý lười biếng thất trách, mà quả thật do tài hèn sức mọn, phụ sự trọng dụng! Khổng Tử nói...
- Khổng Tử nói: trong ba người cùng đi, ắt có thầy ta. Chọn người thiện mà học, chọn người ác mà sửa!
Đậu Kiến Đức cười cười ngắt lời, trích dẫn điển cố, miệng đầy chữ nghĩa.
- Chư công đã lấy việc trị quốc bình thiên hạ làm chí hướng, sao không chọn một người sáng suốt mà theo? Trịnh quận thú đã đóng binh canh điền hơn ba năm, mọi việc làm đều đã thành định chế. Với tài năng của chư công đây, học theo có gì là khó khăn?
- Chúng thần...
Các hiền tài danh sĩ hơn Trình Danh Chấn xấp xỉ hai mươi tuổi, cau mày, mặt đầy cay đắng. Có tiếng mà không có miếng, lòng dạ khí độ không bằng hạng anh hùng dân dã như Đậu Kiến Đức, đã khiến bọn họ đủ xấu hổ rồi. Nếu còn phải đi thỉnh giáo một tên nhóc con như Trình Danh Chấn, há chẳng phải mất hết cả thể diện sao?
- Ta hiểu rồi. không phải không thể, mà là không làm?
Đậu Kiến Đức bật cười ha hả, lại trích dẫn một câu của Mạnh Tử.
Ông xuất ngôn nhất định phải nhắc đến Khổng Mạnh, vào tai các quan lại, chỉ khiến người kia cảm thấy bội phục. Vào tai đám huynh đệ trong Minh Châu quân của Trình Danh Chấn, lại có cảm nhận khác.
- Hoá ra Đậu vương gia học vấn cao như vậy?
Bọn Ngũ Thiên Tích Vương Phi, Đoàn Thanh thầm nghĩ trong lòng.
- Hoá ra Đậu vương gia trước giờ hành sự thô lỗ đều là giả vờ cả!
Đoàn Thanh nhìn Hùng Khoát Hải, âm thầm cảm khái.
- Hoá ra Đậu vương gia gặp người thô lỗ nói lời thô lỗ, gặp người tinh tế nói lời tinh tế!
Hùng Khoát Hải quét mắt nhìn Trình Danh Chấn, ánh mắt tràn đầy hồ nghi.
- Hay cho câu không phải không thể?
Trình Danh Chấn nhìn Đậu Kiến Đức, trong lòng cũng âm thầm nổi sóng. Sau một thời gian dài tiếp xúc, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ được một chuyện. Đó chính là, Đậu Kiến Đức có hàng ngàn bộ mặt, đối với bất kì kẻ nào, bất luận đối phương là lục lâm hào kiệt hay là nho sĩ bụng đầy học thức, ông đều có thể trong một thời gian ngắn lôi ra một bộ mặt gần gũi nhất với đối phương. Về phần bộ mặt đó là thật hay giả, e là ngoại trừ bản thân Đậu Kiến Đức ra, chẳng ai có thể nói rõ được!
Đương lúc tất cả đang sửng sốt, Hách Mạnh Chính đã bước lên trước, trước là chỉnh đốn lại mũ nảo, cúi người hành lễ, sau mới cao giọng thỉnh cầu:
- Hách mỗ bất tài, xin Trình quận thú chỉ điểm về chính sách đồn điền.
- Dương mỗ bất tài, nguyện thủ lễ đệ tử!
Dương Đức Thanh cũng đi đến trước mặt Trình Danh Chấn, vái dài sát đất.
Không đợi Trình Danh Chấn kịp định thần lại sau cơn sửng sốt, các hiền tài danh sĩ sôi nổi vây quanh hắn, cúi người xin chỉ giáo. Khiến người thiếu niên bối rối đỏ mặt tía tai, miệng ấp úng hồi lâu mới thấp giọng trả lời:
- Đừng, đừng, chư vị học thức hơn xa Trình mỗ, Trình mỗ sao dám nhận uỷ thác. Chính sách đồn điền, ta đã viết cả trong điều trần dâng cho vương gia. Chư vị xin vương gia xem qua, liếc mắt là hiểu ngay!
- Được rồi, được rồi, da mặt hắn mỏng, các ngươi đừng dày vò hắn nữa!
Đậu Kiến Đức chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ của lục lâm hào kiệt, mỉm cười giải vây thay Trình Danh Chấn.
- Các ngươi chịu dụng tâm là tốt. Điều trần ta đã phái người sao thành nhiều bản, luôn mang theo bên mình. Đêm nay có thể phân phát cho chư vị. Cụ thể chỗ nào thoả đáng, chỗ nào không thoả đáng, các vị cố gắng chỉ ra, hỗ trợ Trình quận thú thúc đẩy công việc. Về phần thủ lễ đệ tử thì bỏ qua đi! Hắn trẻ như vậy, thu một đống đệ tử hơn mình mười mấy hai mấy tuổi, không phải tổn thọ sao?
- Mong thỉnh giáo Trình quận thú!
Mọi người lúc này mới có lối thoát leo xuống, thẳng người dậy, chắp tay nói.
- Mong được cùng luận bàn với chư vị! Nếu có chỗ nào không ổn, xin chư vị vui lòng chỉ giáo!
Trình Danh Chấn chắp tay hoàn lễ, khách khí trả lời,
Mọi người cười ha hả, bầu không khí ngăn cách ngờ vực trước đó được quét sạch. Hai bên đều cảm thấy đối phương khí độ hơn người, đáng để kết giao. Đậu Kiến Đức thu được lợi ích lớn nhất, tâm tình cũng hào hứng nhất, chỉ roi ngựa về phía trước, mỉm cười kiến nghị:
- Mọi người đừng chỉ mãi lo khách khí, còn mười mấy thôn trang chưa đi. Chúng ta vừa đi vừa học hỏi, vừa học hỏi vừa áp dụng. Chắc chắn có thể sớm ngày khôi phục lại cho các vùng vẻ phồn vinh ngày trước. Đến lúc đó bất luận thánh nhân xuất thân từ phương nào, chúng ta cứ đến nương nhờ, người đó sao có thể không nhiệt tình nghênh đón?
- Nguyện vì vương giá thiên tuế mà thúc ngựa!
Các hiền tài danh sĩ ào ào cúi người, đồng thanh nói. Đến lúc này, họ rốt cuộc cũng tin rằng, Đậu Kiến Đức có đủ tư cách để tranh đoạt thiên hạ. Bản thân tuy bị cưỡng chế trưng bích mà đến, nhưng đi theo đối phương, ngày sau nước lên thì thuyền lên, treo ấn phong hầu, đăng đài bái tướng, chưa hẳn đã là giấc mộng Nam Kha! Về phần chừa chỗ trống chờ thánh nhân xuất hiện, chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Đến lúc đó dù Đậu Kiến Đức cam lòng từ bỏ, bọn họ há lại chịu nghe theo sao?
Tác giả :
Tửu Đồ