Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 101: Phiêu tơ (30)
Chưa đến mấy ngày Đậu Hồng Tuyến đã biến thành một người hoàn toàn khác, Trình Danh Chấn biết chắc trong chuyện này có mưu mẹo gì đó liền bắt Đỗ Quyên đến truy hỏi đến cùng.
Ngọc Diện La Sát Đỗ Quyên bị ánh mắt của chồng làm cho không thể trốn chạy được nữa, đành xin tha thì thầm nói:
- Đàn ông các chàng không phải là càng khó chiếm được thì càng quý sao? Chàng xem, La Thành mấy hôm trước thấy Hồng Tuyến hận không thể trốn thật xa. Bây giờ, không ai để ý đến anh ta rồi thì anh ta lại vẫy cái đuôi đi tiếp cận.
- Ai dạy nàng vậy?
Trình Danh Chấn vừa nghe lập tức đầu to như cái đấu:
- Hai người này một là đứa con độc nhất của La Nghệ U Châu, một là em gái của Đậu Kiến Đức, chuyện của bọn họ không đến lượt chúng ta để ý tới. Quản không được chắc gì đã được hồi báo, nếu sau này hai vợ chồng bất hòa thì không thiếu cả đống phiền phức đâu.
- Còn cần chàng dạy, chuyện thật là thế nào?
Đỗ Quyên nhìn chồng, không phục trả lời:
- Chàng không thấy hôm nay lúc La Thành nhìn thấy Hồng Tuyến thì mắt sáng lên đó sao. Thiếp không nghĩ đến chuyện sau này họ báo đáp thiếp thế nào, chỉ có điều thiếp không muốn nhìn thấy họ đẹp đôi mà lại chỉ thành như người qua đường đâu.
- Nàng hồ đồ thật rồi.
Phát hiện ra căn bản là vợ không hiểu mình đang nói cái gì, hắn gãi đầu quở trách:
- Bọn họ thành người qua đường chỉ đau khổ trong một thời gian mà thôi. Nếu thành thân thật, Hồng Tuyến coi như là người của Đậu gia hay của La gia? Sau này hai nhà đánh nhau, cô ấy phải xử sự thế nào? Hơn nữa việc này ở giữa còn vượt qua một Vương đại ca nữa, để Đậu Thiên Vương quyết đoán thế nào đây?
- Trước mắt còn không phải là thôi đánh nhau rồi sao?
Đỗ Quyên suy nghĩ một chút, biết chồng nói có lý nhưng vẫn thấy không cam lòng:
- Chưa chắc Đậu Kiến Đức và La Thành đã tranh giành đến mức ngươi chết ta sống. Về phần Vương đại ca kia thì càng đơn giản, nếu Hồng Tuyến vỗn dĩ đã không thích y thì chi bằng y hãy đi tìm người khác. Dưa chín ép sẽ không ngọt, sao phải khiến Hồng Tuyến khó chịu để mình cũng khó chịu theo?
- Thật là không thể nói lý với nàng được!
Trình Danh Chấn không thể nhịn được nữa, quay lưng qua chỗ khác kháng nghị, bây giờ vợ hắn đã là một người có ánh mắt hoàn toàn thiển cận, chỉ muốn cái đẹp mà để cho người khác vui vẻ như mình nhưng căn bản là không thèm nghĩ đến nông sâu trong lúc này.
- Người ta là con gái thì sao?
Đỗ Quyên bĩu môi, dùng ngón tay vẽ hình tròn lên lưng chồng:
- Đương nhiên là con mắt của con gái không thể bằng đàn ông các chàng rồi, nếu không thì đàn ông trên đời này còn có ích gì nữa?
Hắn không còn cách nào khác đành phải quay đầu lại, cầm lấy tay vợ nói:
- Được rồi, được rồi, nàng làm mai mối, lại biết giúp con gái người ta, không được về sau cũng đừng cố nữa. Thuận theo tự nhiên, với hai người bọn họ và cả mọi người đều tốt!
- Ừ, ngày mai Hồng Tuyến lại đến tìm thiếp hỏi nữa, chắc chắn thiếp sẽ giúp cô ấy!
Đỗ Quyên gật đầu, nằm trong ngực chồng mà khẳng định. Trả lời tuy là vui vẻ nhưng một lúc lâu sau nàng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi:
- Chàng nói xem, bây giờ rốt cuộc là La Thành thích Hồng Tuyến thật hay chỉ là có chỉ cảm kích thôi? Nếu như hắn đúng theo lệnh của Hồng Tuyến mà làm, thì chỉ xuất phát từ cảm kích, vậy chẳng phải là đã phụ tình cảm của cô ấy rồi sao?
- Nàng không hiểu gì hết sao?
Hắn tức giận vỗ vào tay vợ, thấp giọng giáo huấn:
- Ta không biết, cũng không muốn biết. Dù sao, tự Hồng Tuyến có con mắt trưởng giả thì tự đi mà xem.
- Thiếp sợ là cô ấy đã nhìn nhầm rồi!
Đỗ Quyên vặn vẹo trong lòng chồng rồi lại chán:
- Tâm lý con gái lúc nào là lo chuyện được mất. Rõ ràng là tốt, cô ấy đánh lừa suy nghĩ, rõ ràng là đối với hắn không tốt nhưng cô ấy lại có ảo giác, sẽ hiểu sai ý của đối phương.
- Ta cũng không rõ lắm. La Thành không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc. Hơn nữa, bây giờ y nghĩ gì, chính y cũng chưa chắc đã rõ.
Trình Danh Chấn thở dài rồi thấp giọng đáp lại.
Hắn nghĩ đến mình năm đó, đối với em họ Chu Hạnh Nhi không phải là không suy tính thiệt hơn. Kết quả là còn không hiểu hết suy nghĩ của chính mình thì em họ đã được gả đi làm vợ người ta rồi.
- Than thở gì nữa, chàng không cho thiếp lo thì cứ mặc kệ là được!
Đỗ Quyên nghĩ chồng còn vì mình đi lo chuyện bao đồng liền vội cười chịu thua.
- Chuyện không liên quan đến nàng rồi!
Hắn cười nhẹ nhàng lắc đầu:
- Ta nghĩ đến chuyện lúc vừa vào đầm Cự Lộc, lúc đó ta biết rõ nàng đối xử tốt với ta nhưng tự mình lại muốn rời xa! Ôi!
Đây là một câu nói dối thiện chí nhưng lại khiến lòng Đỗ Quyên thấy ấm áp lạ thường:
- Ai đối tốt với chàng? Là tự mình cảm giác!
Nàng gắt nhẹ một câu hơn dỗi chồng, sau đó giãy ra khỏi ngực chồng dùng cánh tay đỡ nửa cơ thể, cẩn thận quan sát chồng.
Dưới ánh nên nàng nhìn rõ cả từng lỗ chân lông của chồng. Khuôn mặt này đã không còn có sự ngây ngô, trẻ con của năm đó nữa thay thế vào đó là sự nghị lực và từng trải dường như còn có cả sự mệt mỏi. Còn nhiều chuyện lắm, đàn ông kiên cường cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cho dù là mệt mỏi đến mức không chịu được thì hắn cũng chưa bao giờ mang về khuê phòng để than phiền với vợ. Hắn như một cây đại thụ, chặn tất cả mưa gió bên ngoài, gánh chịu áp lực, dưới bóng cây mãi mãi không có một khoảng trống.
- Nhìn cái gì? Ngày nào cũng nhìn nàng còn thấy chưa đủ sao?
Hắn ngáp một cái cười quở trách vợ.
Đỗ Quyên mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao mà đủ được, từ năm đó đến giờ ngày nào cũng có sự thay đổi. Giống như trong đầm Cự Lộc càng đi càng sâu, càng đi càng cảm thấy không giống. Nàng may mắn với sự kiên trì và lựa chọn của mình. Năm đó nàng đối đã với hắn cũng như Hồng Tuyến đối đãi với La Thành bây giờ! Chỉ có điều bản thân người ta đến giờ vẫn không chú ý mà thôi. Dựa vào cái gì mà đàn ông thì được chọn phụ nữ còn phụ nữ thì lại không thể nắm chắc hạnh phúc của mình trong tay? Cái này thật là không công bằng.
Trình Danh Chấn đương nhiên là không thể đoán được chủ ý trong lòng vợ. Ngày nào cũng có nhiều việc phải xử lý, thật sự hắn không thể hao phí tình cảm lên người đàn bà khác. Hắn ngủ một giấc sâu, ngày hôm sau lúc trời tối ném lời cảnh cáo vợ lên tận chín tầng mây. Nhưng thật ra Đỗ Quyên được trượng phu nhắc nhở, hành vi có hơi kìm chế, không hề ngày nào cũng đi theo Hồng Tuyến thì thầm to nhỏ với cô ta. Tuy nhiên hành vi của Đậu Hồng Tuyến lại có tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các nói chuyện, ăn uống không thể không khuôn phép, cao quý và thành thục.
- Cũng may mà Vương đại ca không có duyên phận với nàng ta.
Thấy biểu hiện của Đậu Hồng Tuyến như vậy, những người vốn trong lòng thông cảm với Vương Phục Bảo thì bây giờ cũng bắt đầu thấy đáng thương cho La Thành. “Cưới vợ cưới người có đức hiền, lấy thiếp lấy người có dung mạo xinh đẹp”, đó là điều mà chỉ nhà giàu mới xem trọng, xuất thân cũng xứng đôi với La Thành. Còn người đàn ông giang hồ, chủ yếu vẫn là cưới người biết ấm, biết lạnh, hiểu chuyện làm cho người đàn ông vui vẻ. Nếu suốt ngày cứ bưng cái mặt lạnh về nhà còn không bằng đến miếu rước Bồ Tát về thờ còn hơn. Ít nhất thắp hương cho Bồ Tát cũng sẽ không bị nói lời lạnh nhạt.
Ngũ Thiên Tích vui sướng khi người khác gặp họa, La Thành động ngón chân có thể đoán được, y cũng lười không giải thích với mọi người chỉ có điều sau khi luận bàn võ công, lực đao lại tăng lên gấp đôi. Làm hại Trình Danh Chấn và những người khác hàng ngày luyện tập mặt mũi bầm dập, mắt miệng sưng vù không còn sức mà lết về nhà. Nhất định phải để thân binh kéo về.
Cứ kiên trì như vậy trong mười mấy ngày, võ công của mọi người đều được nâng cao. Đặc biệt là Ngũ Thiên Tích, Hùng Khoát Hải và Trình Danh Chấn. Tư chất của ba người này vốn đã cao hơn những người khác chỉ có điều không có sư phụ chỉ giáo, đột nhiên lại có La Thành nhập môn nên tiến bộ của họ rất nhanh.
Bây giờ Ngũ Thiên Tích vung đao đã như quạt gió mùa đông, xa xa nhìn thấy ánh sáng cuồn cuộn, không phân biệt được người và đao. Hùng Khoát Hải không bằng y nhưng các chiêu đã thành thục hơn. Học võ vẫn còn nói đến “đao năm, côn tháng”, được La Thành chỉ điểm trong hơn mười ngày đủ để lĩnh ngộ bí quyết của côn. Trình Danh Chấn là thu hoạch lớn nhất, vì báo đáp ơn tri ân của hắn, La Thành đã đem nghệ đao thuật của cha La Nghệ và đao thuật của Lý Trọng Kiên mà truyền giáo cho hắn. Chỉ cần kiên trì, không ngừng luyện tập thì sau này gặp phải cao thủ chưa chắc đã chiếm được ưu thế so với hắn.
Ngọc Diện La Sát Đỗ Quyên bị ánh mắt của chồng làm cho không thể trốn chạy được nữa, đành xin tha thì thầm nói:
- Đàn ông các chàng không phải là càng khó chiếm được thì càng quý sao? Chàng xem, La Thành mấy hôm trước thấy Hồng Tuyến hận không thể trốn thật xa. Bây giờ, không ai để ý đến anh ta rồi thì anh ta lại vẫy cái đuôi đi tiếp cận.
- Ai dạy nàng vậy?
Trình Danh Chấn vừa nghe lập tức đầu to như cái đấu:
- Hai người này một là đứa con độc nhất của La Nghệ U Châu, một là em gái của Đậu Kiến Đức, chuyện của bọn họ không đến lượt chúng ta để ý tới. Quản không được chắc gì đã được hồi báo, nếu sau này hai vợ chồng bất hòa thì không thiếu cả đống phiền phức đâu.
- Còn cần chàng dạy, chuyện thật là thế nào?
Đỗ Quyên nhìn chồng, không phục trả lời:
- Chàng không thấy hôm nay lúc La Thành nhìn thấy Hồng Tuyến thì mắt sáng lên đó sao. Thiếp không nghĩ đến chuyện sau này họ báo đáp thiếp thế nào, chỉ có điều thiếp không muốn nhìn thấy họ đẹp đôi mà lại chỉ thành như người qua đường đâu.
- Nàng hồ đồ thật rồi.
Phát hiện ra căn bản là vợ không hiểu mình đang nói cái gì, hắn gãi đầu quở trách:
- Bọn họ thành người qua đường chỉ đau khổ trong một thời gian mà thôi. Nếu thành thân thật, Hồng Tuyến coi như là người của Đậu gia hay của La gia? Sau này hai nhà đánh nhau, cô ấy phải xử sự thế nào? Hơn nữa việc này ở giữa còn vượt qua một Vương đại ca nữa, để Đậu Thiên Vương quyết đoán thế nào đây?
- Trước mắt còn không phải là thôi đánh nhau rồi sao?
Đỗ Quyên suy nghĩ một chút, biết chồng nói có lý nhưng vẫn thấy không cam lòng:
- Chưa chắc Đậu Kiến Đức và La Thành đã tranh giành đến mức ngươi chết ta sống. Về phần Vương đại ca kia thì càng đơn giản, nếu Hồng Tuyến vỗn dĩ đã không thích y thì chi bằng y hãy đi tìm người khác. Dưa chín ép sẽ không ngọt, sao phải khiến Hồng Tuyến khó chịu để mình cũng khó chịu theo?
- Thật là không thể nói lý với nàng được!
Trình Danh Chấn không thể nhịn được nữa, quay lưng qua chỗ khác kháng nghị, bây giờ vợ hắn đã là một người có ánh mắt hoàn toàn thiển cận, chỉ muốn cái đẹp mà để cho người khác vui vẻ như mình nhưng căn bản là không thèm nghĩ đến nông sâu trong lúc này.
- Người ta là con gái thì sao?
Đỗ Quyên bĩu môi, dùng ngón tay vẽ hình tròn lên lưng chồng:
- Đương nhiên là con mắt của con gái không thể bằng đàn ông các chàng rồi, nếu không thì đàn ông trên đời này còn có ích gì nữa?
Hắn không còn cách nào khác đành phải quay đầu lại, cầm lấy tay vợ nói:
- Được rồi, được rồi, nàng làm mai mối, lại biết giúp con gái người ta, không được về sau cũng đừng cố nữa. Thuận theo tự nhiên, với hai người bọn họ và cả mọi người đều tốt!
- Ừ, ngày mai Hồng Tuyến lại đến tìm thiếp hỏi nữa, chắc chắn thiếp sẽ giúp cô ấy!
Đỗ Quyên gật đầu, nằm trong ngực chồng mà khẳng định. Trả lời tuy là vui vẻ nhưng một lúc lâu sau nàng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi:
- Chàng nói xem, bây giờ rốt cuộc là La Thành thích Hồng Tuyến thật hay chỉ là có chỉ cảm kích thôi? Nếu như hắn đúng theo lệnh của Hồng Tuyến mà làm, thì chỉ xuất phát từ cảm kích, vậy chẳng phải là đã phụ tình cảm của cô ấy rồi sao?
- Nàng không hiểu gì hết sao?
Hắn tức giận vỗ vào tay vợ, thấp giọng giáo huấn:
- Ta không biết, cũng không muốn biết. Dù sao, tự Hồng Tuyến có con mắt trưởng giả thì tự đi mà xem.
- Thiếp sợ là cô ấy đã nhìn nhầm rồi!
Đỗ Quyên vặn vẹo trong lòng chồng rồi lại chán:
- Tâm lý con gái lúc nào là lo chuyện được mất. Rõ ràng là tốt, cô ấy đánh lừa suy nghĩ, rõ ràng là đối với hắn không tốt nhưng cô ấy lại có ảo giác, sẽ hiểu sai ý của đối phương.
- Ta cũng không rõ lắm. La Thành không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc. Hơn nữa, bây giờ y nghĩ gì, chính y cũng chưa chắc đã rõ.
Trình Danh Chấn thở dài rồi thấp giọng đáp lại.
Hắn nghĩ đến mình năm đó, đối với em họ Chu Hạnh Nhi không phải là không suy tính thiệt hơn. Kết quả là còn không hiểu hết suy nghĩ của chính mình thì em họ đã được gả đi làm vợ người ta rồi.
- Than thở gì nữa, chàng không cho thiếp lo thì cứ mặc kệ là được!
Đỗ Quyên nghĩ chồng còn vì mình đi lo chuyện bao đồng liền vội cười chịu thua.
- Chuyện không liên quan đến nàng rồi!
Hắn cười nhẹ nhàng lắc đầu:
- Ta nghĩ đến chuyện lúc vừa vào đầm Cự Lộc, lúc đó ta biết rõ nàng đối xử tốt với ta nhưng tự mình lại muốn rời xa! Ôi!
Đây là một câu nói dối thiện chí nhưng lại khiến lòng Đỗ Quyên thấy ấm áp lạ thường:
- Ai đối tốt với chàng? Là tự mình cảm giác!
Nàng gắt nhẹ một câu hơn dỗi chồng, sau đó giãy ra khỏi ngực chồng dùng cánh tay đỡ nửa cơ thể, cẩn thận quan sát chồng.
Dưới ánh nên nàng nhìn rõ cả từng lỗ chân lông của chồng. Khuôn mặt này đã không còn có sự ngây ngô, trẻ con của năm đó nữa thay thế vào đó là sự nghị lực và từng trải dường như còn có cả sự mệt mỏi. Còn nhiều chuyện lắm, đàn ông kiên cường cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cho dù là mệt mỏi đến mức không chịu được thì hắn cũng chưa bao giờ mang về khuê phòng để than phiền với vợ. Hắn như một cây đại thụ, chặn tất cả mưa gió bên ngoài, gánh chịu áp lực, dưới bóng cây mãi mãi không có một khoảng trống.
- Nhìn cái gì? Ngày nào cũng nhìn nàng còn thấy chưa đủ sao?
Hắn ngáp một cái cười quở trách vợ.
Đỗ Quyên mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao mà đủ được, từ năm đó đến giờ ngày nào cũng có sự thay đổi. Giống như trong đầm Cự Lộc càng đi càng sâu, càng đi càng cảm thấy không giống. Nàng may mắn với sự kiên trì và lựa chọn của mình. Năm đó nàng đối đã với hắn cũng như Hồng Tuyến đối đãi với La Thành bây giờ! Chỉ có điều bản thân người ta đến giờ vẫn không chú ý mà thôi. Dựa vào cái gì mà đàn ông thì được chọn phụ nữ còn phụ nữ thì lại không thể nắm chắc hạnh phúc của mình trong tay? Cái này thật là không công bằng.
Trình Danh Chấn đương nhiên là không thể đoán được chủ ý trong lòng vợ. Ngày nào cũng có nhiều việc phải xử lý, thật sự hắn không thể hao phí tình cảm lên người đàn bà khác. Hắn ngủ một giấc sâu, ngày hôm sau lúc trời tối ném lời cảnh cáo vợ lên tận chín tầng mây. Nhưng thật ra Đỗ Quyên được trượng phu nhắc nhở, hành vi có hơi kìm chế, không hề ngày nào cũng đi theo Hồng Tuyến thì thầm to nhỏ với cô ta. Tuy nhiên hành vi của Đậu Hồng Tuyến lại có tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các nói chuyện, ăn uống không thể không khuôn phép, cao quý và thành thục.
- Cũng may mà Vương đại ca không có duyên phận với nàng ta.
Thấy biểu hiện của Đậu Hồng Tuyến như vậy, những người vốn trong lòng thông cảm với Vương Phục Bảo thì bây giờ cũng bắt đầu thấy đáng thương cho La Thành. “Cưới vợ cưới người có đức hiền, lấy thiếp lấy người có dung mạo xinh đẹp”, đó là điều mà chỉ nhà giàu mới xem trọng, xuất thân cũng xứng đôi với La Thành. Còn người đàn ông giang hồ, chủ yếu vẫn là cưới người biết ấm, biết lạnh, hiểu chuyện làm cho người đàn ông vui vẻ. Nếu suốt ngày cứ bưng cái mặt lạnh về nhà còn không bằng đến miếu rước Bồ Tát về thờ còn hơn. Ít nhất thắp hương cho Bồ Tát cũng sẽ không bị nói lời lạnh nhạt.
Ngũ Thiên Tích vui sướng khi người khác gặp họa, La Thành động ngón chân có thể đoán được, y cũng lười không giải thích với mọi người chỉ có điều sau khi luận bàn võ công, lực đao lại tăng lên gấp đôi. Làm hại Trình Danh Chấn và những người khác hàng ngày luyện tập mặt mũi bầm dập, mắt miệng sưng vù không còn sức mà lết về nhà. Nhất định phải để thân binh kéo về.
Cứ kiên trì như vậy trong mười mấy ngày, võ công của mọi người đều được nâng cao. Đặc biệt là Ngũ Thiên Tích, Hùng Khoát Hải và Trình Danh Chấn. Tư chất của ba người này vốn đã cao hơn những người khác chỉ có điều không có sư phụ chỉ giáo, đột nhiên lại có La Thành nhập môn nên tiến bộ của họ rất nhanh.
Bây giờ Ngũ Thiên Tích vung đao đã như quạt gió mùa đông, xa xa nhìn thấy ánh sáng cuồn cuộn, không phân biệt được người và đao. Hùng Khoát Hải không bằng y nhưng các chiêu đã thành thục hơn. Học võ vẫn còn nói đến “đao năm, côn tháng”, được La Thành chỉ điểm trong hơn mười ngày đủ để lĩnh ngộ bí quyết của côn. Trình Danh Chấn là thu hoạch lớn nhất, vì báo đáp ơn tri ân của hắn, La Thành đã đem nghệ đao thuật của cha La Nghệ và đao thuật của Lý Trọng Kiên mà truyền giáo cho hắn. Chỉ cần kiên trì, không ngừng luyện tập thì sau này gặp phải cao thủ chưa chắc đã chiếm được ưu thế so với hắn.
Tác giả :
Tửu Đồ