Khai Quốc Công Tặc
Quyển 3 - Chương 50: Tử lưu (16)
Vẫn là ngôi nhà tranh trong ngõ nhỏ Lư Thỉ, trong viện tử đầy mùi thuốc. Vẻ mặt của Hoàng y lão hán tươi cười, lộ răng nanh khiến kẻ khác không rét mà run:
- Thực sự ngươi chưa gặp ta ư, nhưng đúng là ngươi đã giúp ta. Hôm qua thằng cháu của ta chạy đi chơi, không ngờ lại gặp hai kẻ thù của ta. Kết quả là bị chúng đuổi giết từ Tế Bắc đến Quán Đào, cứ nghĩ rằng bị táng thân rồi...
Lại đến nữa, lại đến nữa rồi. Trình Danh Chấn biết mình đang nằm mơ, Hoàng thủy lão quái thành tinh kia không chỉ một lần giằng co trong giấc mộng với hắn, mà còn luôn mồm nói muốn báo ân, lại cũng hơn một lần phẩy tay áo bỏ đi.
Chỉ cần mở mắt, Trình Danh Chấn biết mình có thể đuổi ác mộng đi. Nhưng giờ phút này, hắn lại tình nguyện được ở trong giấc mộng thêm chốc lát. Những ngày tháng sống nghèo khổ ở Ngõ Lư Thỉ, tuy nghèo khổ nhưng sạch sẽ. Còn bây giờ hắn nhớ lại lần phản bội và hãm hại kia, sống không bằng chết. Hắn cảm thấy mệt chết đi được, mệt đến mức không thể giãy dụa.
Thành Bá chết rồi, lão này cả đời tính kế, đến chết ngay cả quan tài cũng không có. Lâm huyện lệnh cũng chết rồi, ông ta không từ thủ đoạn để hãm hại vu oan thuộc hạ, chẳng qua là vì bảo vệ cái mũ quan trên đầu, cái đầu trước khi bị chặt đã bị ném đầy rau quả thối nát. Lưu Triệu An chết rồi, y phụng mệnh của Tổng biều bả Tử Cao Sĩ Đạt Lục lâm đạo Hà Bắc đến đối phó với Trương Kim Xưng, sau khi chết ngay cả rắm của Cao Sĩ Đạt đánh cũng chưa kịp ngửi. Chu Ninh chết rồi, cả đời nàng làm một việc ác, nhưng tâm địa vẫn cứng rắn làm đến cùng, hết lần này đến lần khác đùa với tính mạng của bản thân. Vương Nhị Mao cũng đã chết, y vẫn cố chứng mình mình tồn tại được không phải là nhờ vả vào bạn bè, cái giá phải trả cũng là thây nằm ngoài hoang dã.
Một năm rưỡi ngắn ngủi, người đáng chết hay không đáng chết thì cũng chết hết. Chết một cách u mê không hiểu ra sao cả. Vốn dĩ bọn họ có nhiều sự lựa chọn không cần phải tuyệt đường của người khác, cũng không phải tự mình tuyệt đường sống của mình, nhưng bọn họ cứ cố tình đi về phía tuyệt lộ, không chùn bước mãi mãi không quay đầu lại.
Hơi trên bình thuốc bốc lên che cả tầm mắt của người khác.
- Hay là, ta để cho tất cả dừng lại?
Hoàng Thủy Lão Long từ trong làn khói bước ra, hàm răng sáng lên, Lâm Huyện lệnh, Thành bá, Đổng chủ bộ, Lưu Triệu An, Phùng Hiếu Từ, Vương Nhị Mao. Người đáng chết và không đáng chết đều đứng trước mặt, không phải là người, là hồn phách do sương mù ngưng kết mà thành. Trông rất sống động, hoặc ngồi hoặc đứng, mắt nhìn, chờ hắn mở miệng:
- Ngươi, ngươi...
Trong phút chốc Trình Danh Chấn cứng đờ, toàn thân bốc khí lạnh. Hắn muốn giữ chặt sương mù dày đặc kéo đến bên mình, để Hoàng thủy lão long thực hiện lời hứa, đồng thời muốn bắt lấy những kẻ có thù oán với mình, nhưng mỗi lần vươn tay ra đều là bắt hụt.
- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cậu thanh niên đừng quá tham lam!
Hoàng thủy Lão Long vung tay áo, nhìn có vẻ như không từ biệt:
- Lão, lão hãy quay lại đây!
Trình Danh Chấn kêu to cố chụp lấy linh hồn trong làn khói:
- Vậy mà cũng là nguyện vọng sao?
Lão yêu quái quay đầu lại, vẻ mặt giả dối.
Duỗi thẳng tay ra không trung, Trình Danh Chấn nhanh chóng mở mắt. Cái này không thể coi là nguyện vọng được, lão khốn khiếp lại đùa cợt hắn, trong làn khói dày đặc, hồn phách, Hoàng thủy lão Long biến mất, chỉ còn lại ấm sắc thuốc, sôi ùng ục.
Hắn tỉnh rồi, lại càng sợ hãi, Hoàng thủy lão Long thực sự hiển linh đưa hắn đến hơn một năm rưỡi trước đây. Tất cả những tai họa xảy ra lại đến một lần nữa, hắn có thể bắt đầu lại từ đầu, không biết có thể thay đổi được vận mệnh hay không.
Ta đang nằm mơ! Hắn tự nói với mình, đồng thời xách bình thuốc lên, lại có một lực mạnh đè bả vai, ép lại:
- Đừng, đừng làm muội sợ, lang quân, lang quân...
Lúc này hắn tỉnh hoàn toàn. Ngăn chặn hắn không phải ai khách chỉnh là thê tử Đỗ Quyên của hắn. Hai mắt nàng sưng như hai quả đào nước mắt, nước mũi rơi lã chã.
- Ta không dọa nàng, ta không sao, thật sự không sao!
Trình Danh Chấn vội vàng thu tay về, lau nước mắt cho Đỗ Quyên. Lâu lắm rồi hắn mới thân thiết với vợ như vậy khiến mặt Đỗ Quyên đỏ lên, xoay người khẽ tránh.
- Ha ha, ta đã nói rồi mà lúc hắn tỉnh chỉ có biết có một một mình con mà thôi.
Tiếng trêu đùa phát ra bên cạnh khiến Đỗ Quyên càng đỏ mặt hơn. Lúc này Trình Danh Chấn mới phát hiện ra bên cạnh mình không chỉ có Đỗ Quyên mà còn có Liễu Thị, Hách Lão Đao, Đỗ Ba Lạt, tất cả đang tươi cười, trêu đùa.
- Ta, vừa rồi ta không để ý!
Trình Danh Chấn ngượng ngừng giải thích. Trong lòng vẫn như đang mơ màng, hắn nhớ hình như lúc trước mình có ngã ngất xỉu khi đang chuẩn bị truyền lệnh thu dọn chiến trường. Lúc đó phía Nam thành Phũ Dương xung quanh băng tuyết ngập trời. Còn bây giờ, trong phòng rất quen thuộc, là phòng tân hôn, trên cửa sổ vẫn còn chữ Hỉ, có điều sạch sẽ hơn. Mẫu thân đứng ở cửa sổ, đang cầm vạt áo lau khóe mắt.
Chung quy Đỗ Ba Lạt cũng là bề trên của hắn, không thể giống như người khác giễu cợt con rể mình, được liền nhìn về phía cửa sổ cười cười, chuyển đề tài:
- Bà thông gia, bà đừng khóc nữa, không phải tiểu Cửu đã khỏe rồi sao?
- Đúng vậy, Tiểu Cửu chỉ mệt rồi ngủ mấy ngày thôi. Bà hãy đến mà nhìn nó không sao cả.
Trại chủ phu nhân Liễu Nhi đỡ cánh tay Trình Chu thị, khẽ an ủi.
- Mẹ, con bất hiếu đã làm mẹ sợ!
Trong lòng Trình Danh Chấn tê rần, ngồi dậy hành lễ với mẫu thân. Trình Chu thị khóe miệng giật giật, mắt cười rưng rưng:
- Không sao, con có đói không, mẹ đi lấy đồ ăn cho con.
- Lão tỷ tỷ, ta cùng tỷ ra ngoài làm, ai có làm gì cũng không bằng mẹ ruột làm cho!
Liễu thị phu nhân nhanh chóng tiếp lời, đồng thời quay đầu, đánh mắt ra hiệu với mọi người.
- Ha ha, ta ra ngoài hít thở không khí, không chịu nổi mùi thuốc rồi!
Vốn định tiếp tục trêu chọc vợ chồng Trình Danh Chấn mấy câu, Hách Lão Đao cười rồi nhanh chóng lấy cớ chuồn đi.
- Ta cũng phải đi rồi, xem lũ ranh con ăn no chưa.
Đỗ Ba Lạt nhìn con gái và con rể, gõ sống lưng đi ra ngoài.
Đỗ Quyên thương cha già, vội đứng lên. Đỗ Ba Lạt ở cửa cười từ chối:
- Quay lại, quay lại đừng đi ra. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị rúng gió lạnh. Nó vừa mới đỡ, con lại bị ốm thì chúng ta khỏi đón năm mới rồi.
Đỗ Quyên không nghe, cười đỡ cánh tay cha ra ngoài cửa. Đỗ Ba Lạt từ chối vài lần không lay chuyển được con gái, đành phải nghe theo con, đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Trình Danh Chấn và Tôn Đà Tử. Hắn muốn hỏi bệnh của mình nhưng lại không biết nói thế nào. Ngây người nhìn nhau, Tôn Đà Tử thở dài:
- Cậu ấy à, chỉ là mệt mỏi thôi. Người luyện võ thường có tật xấu không nằm xuống thì thôi chứ đã nằm thì phải mười ngày nửa tháng.
- Ta hôn mê bao lâu rồi?
Trình Danh Chấn nhếch miệng cười khổ:
- Mười ngày hay là nửa tháng?
- Đại đội nhân mã đều từ Phũ Dương lui về đầm Cự Lộc rồi, cậu nói mười ngày chính là nửa tháng. Cũng may là lúc hôn mê còn ăn được cái này cái kia chứ nếu không thì không thể cứu được cậu đâu.
- Thực sự ngươi chưa gặp ta ư, nhưng đúng là ngươi đã giúp ta. Hôm qua thằng cháu của ta chạy đi chơi, không ngờ lại gặp hai kẻ thù của ta. Kết quả là bị chúng đuổi giết từ Tế Bắc đến Quán Đào, cứ nghĩ rằng bị táng thân rồi...
Lại đến nữa, lại đến nữa rồi. Trình Danh Chấn biết mình đang nằm mơ, Hoàng thủy lão quái thành tinh kia không chỉ một lần giằng co trong giấc mộng với hắn, mà còn luôn mồm nói muốn báo ân, lại cũng hơn một lần phẩy tay áo bỏ đi.
Chỉ cần mở mắt, Trình Danh Chấn biết mình có thể đuổi ác mộng đi. Nhưng giờ phút này, hắn lại tình nguyện được ở trong giấc mộng thêm chốc lát. Những ngày tháng sống nghèo khổ ở Ngõ Lư Thỉ, tuy nghèo khổ nhưng sạch sẽ. Còn bây giờ hắn nhớ lại lần phản bội và hãm hại kia, sống không bằng chết. Hắn cảm thấy mệt chết đi được, mệt đến mức không thể giãy dụa.
Thành Bá chết rồi, lão này cả đời tính kế, đến chết ngay cả quan tài cũng không có. Lâm huyện lệnh cũng chết rồi, ông ta không từ thủ đoạn để hãm hại vu oan thuộc hạ, chẳng qua là vì bảo vệ cái mũ quan trên đầu, cái đầu trước khi bị chặt đã bị ném đầy rau quả thối nát. Lưu Triệu An chết rồi, y phụng mệnh của Tổng biều bả Tử Cao Sĩ Đạt Lục lâm đạo Hà Bắc đến đối phó với Trương Kim Xưng, sau khi chết ngay cả rắm của Cao Sĩ Đạt đánh cũng chưa kịp ngửi. Chu Ninh chết rồi, cả đời nàng làm một việc ác, nhưng tâm địa vẫn cứng rắn làm đến cùng, hết lần này đến lần khác đùa với tính mạng của bản thân. Vương Nhị Mao cũng đã chết, y vẫn cố chứng mình mình tồn tại được không phải là nhờ vả vào bạn bè, cái giá phải trả cũng là thây nằm ngoài hoang dã.
Một năm rưỡi ngắn ngủi, người đáng chết hay không đáng chết thì cũng chết hết. Chết một cách u mê không hiểu ra sao cả. Vốn dĩ bọn họ có nhiều sự lựa chọn không cần phải tuyệt đường của người khác, cũng không phải tự mình tuyệt đường sống của mình, nhưng bọn họ cứ cố tình đi về phía tuyệt lộ, không chùn bước mãi mãi không quay đầu lại.
Hơi trên bình thuốc bốc lên che cả tầm mắt của người khác.
- Hay là, ta để cho tất cả dừng lại?
Hoàng Thủy Lão Long từ trong làn khói bước ra, hàm răng sáng lên, Lâm Huyện lệnh, Thành bá, Đổng chủ bộ, Lưu Triệu An, Phùng Hiếu Từ, Vương Nhị Mao. Người đáng chết và không đáng chết đều đứng trước mặt, không phải là người, là hồn phách do sương mù ngưng kết mà thành. Trông rất sống động, hoặc ngồi hoặc đứng, mắt nhìn, chờ hắn mở miệng:
- Ngươi, ngươi...
Trong phút chốc Trình Danh Chấn cứng đờ, toàn thân bốc khí lạnh. Hắn muốn giữ chặt sương mù dày đặc kéo đến bên mình, để Hoàng thủy lão long thực hiện lời hứa, đồng thời muốn bắt lấy những kẻ có thù oán với mình, nhưng mỗi lần vươn tay ra đều là bắt hụt.
- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cậu thanh niên đừng quá tham lam!
Hoàng thủy Lão Long vung tay áo, nhìn có vẻ như không từ biệt:
- Lão, lão hãy quay lại đây!
Trình Danh Chấn kêu to cố chụp lấy linh hồn trong làn khói:
- Vậy mà cũng là nguyện vọng sao?
Lão yêu quái quay đầu lại, vẻ mặt giả dối.
Duỗi thẳng tay ra không trung, Trình Danh Chấn nhanh chóng mở mắt. Cái này không thể coi là nguyện vọng được, lão khốn khiếp lại đùa cợt hắn, trong làn khói dày đặc, hồn phách, Hoàng thủy lão Long biến mất, chỉ còn lại ấm sắc thuốc, sôi ùng ục.
Hắn tỉnh rồi, lại càng sợ hãi, Hoàng thủy lão Long thực sự hiển linh đưa hắn đến hơn một năm rưỡi trước đây. Tất cả những tai họa xảy ra lại đến một lần nữa, hắn có thể bắt đầu lại từ đầu, không biết có thể thay đổi được vận mệnh hay không.
Ta đang nằm mơ! Hắn tự nói với mình, đồng thời xách bình thuốc lên, lại có một lực mạnh đè bả vai, ép lại:
- Đừng, đừng làm muội sợ, lang quân, lang quân...
Lúc này hắn tỉnh hoàn toàn. Ngăn chặn hắn không phải ai khách chỉnh là thê tử Đỗ Quyên của hắn. Hai mắt nàng sưng như hai quả đào nước mắt, nước mũi rơi lã chã.
- Ta không dọa nàng, ta không sao, thật sự không sao!
Trình Danh Chấn vội vàng thu tay về, lau nước mắt cho Đỗ Quyên. Lâu lắm rồi hắn mới thân thiết với vợ như vậy khiến mặt Đỗ Quyên đỏ lên, xoay người khẽ tránh.
- Ha ha, ta đã nói rồi mà lúc hắn tỉnh chỉ có biết có một một mình con mà thôi.
Tiếng trêu đùa phát ra bên cạnh khiến Đỗ Quyên càng đỏ mặt hơn. Lúc này Trình Danh Chấn mới phát hiện ra bên cạnh mình không chỉ có Đỗ Quyên mà còn có Liễu Thị, Hách Lão Đao, Đỗ Ba Lạt, tất cả đang tươi cười, trêu đùa.
- Ta, vừa rồi ta không để ý!
Trình Danh Chấn ngượng ngừng giải thích. Trong lòng vẫn như đang mơ màng, hắn nhớ hình như lúc trước mình có ngã ngất xỉu khi đang chuẩn bị truyền lệnh thu dọn chiến trường. Lúc đó phía Nam thành Phũ Dương xung quanh băng tuyết ngập trời. Còn bây giờ, trong phòng rất quen thuộc, là phòng tân hôn, trên cửa sổ vẫn còn chữ Hỉ, có điều sạch sẽ hơn. Mẫu thân đứng ở cửa sổ, đang cầm vạt áo lau khóe mắt.
Chung quy Đỗ Ba Lạt cũng là bề trên của hắn, không thể giống như người khác giễu cợt con rể mình, được liền nhìn về phía cửa sổ cười cười, chuyển đề tài:
- Bà thông gia, bà đừng khóc nữa, không phải tiểu Cửu đã khỏe rồi sao?
- Đúng vậy, Tiểu Cửu chỉ mệt rồi ngủ mấy ngày thôi. Bà hãy đến mà nhìn nó không sao cả.
Trại chủ phu nhân Liễu Nhi đỡ cánh tay Trình Chu thị, khẽ an ủi.
- Mẹ, con bất hiếu đã làm mẹ sợ!
Trong lòng Trình Danh Chấn tê rần, ngồi dậy hành lễ với mẫu thân. Trình Chu thị khóe miệng giật giật, mắt cười rưng rưng:
- Không sao, con có đói không, mẹ đi lấy đồ ăn cho con.
- Lão tỷ tỷ, ta cùng tỷ ra ngoài làm, ai có làm gì cũng không bằng mẹ ruột làm cho!
Liễu thị phu nhân nhanh chóng tiếp lời, đồng thời quay đầu, đánh mắt ra hiệu với mọi người.
- Ha ha, ta ra ngoài hít thở không khí, không chịu nổi mùi thuốc rồi!
Vốn định tiếp tục trêu chọc vợ chồng Trình Danh Chấn mấy câu, Hách Lão Đao cười rồi nhanh chóng lấy cớ chuồn đi.
- Ta cũng phải đi rồi, xem lũ ranh con ăn no chưa.
Đỗ Ba Lạt nhìn con gái và con rể, gõ sống lưng đi ra ngoài.
Đỗ Quyên thương cha già, vội đứng lên. Đỗ Ba Lạt ở cửa cười từ chối:
- Quay lại, quay lại đừng đi ra. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị rúng gió lạnh. Nó vừa mới đỡ, con lại bị ốm thì chúng ta khỏi đón năm mới rồi.
Đỗ Quyên không nghe, cười đỡ cánh tay cha ra ngoài cửa. Đỗ Ba Lạt từ chối vài lần không lay chuyển được con gái, đành phải nghe theo con, đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Trình Danh Chấn và Tôn Đà Tử. Hắn muốn hỏi bệnh của mình nhưng lại không biết nói thế nào. Ngây người nhìn nhau, Tôn Đà Tử thở dài:
- Cậu ấy à, chỉ là mệt mỏi thôi. Người luyện võ thường có tật xấu không nằm xuống thì thôi chứ đã nằm thì phải mười ngày nửa tháng.
- Ta hôn mê bao lâu rồi?
Trình Danh Chấn nhếch miệng cười khổ:
- Mười ngày hay là nửa tháng?
- Đại đội nhân mã đều từ Phũ Dương lui về đầm Cự Lộc rồi, cậu nói mười ngày chính là nửa tháng. Cũng may là lúc hôn mê còn ăn được cái này cái kia chứ nếu không thì không thể cứu được cậu đâu.
Tác giả :
Tửu Đồ