Khai Quốc Công Tặc
Quyển 3 - Chương 47: Tử lưu (13)
- Cứu Đại đương gia, cứu Đại đương gia!
Chu Lễ Hổ vừa vội lại vừa sợ, thậm chí nghi ngờ các huynh đệ đang cố ý chê cười mình. Y không có ý niệm thay thế Trình Danh Chấn, chỉ có điều Vương Nhị Mao chết trận, bên cạnh Trình Danh Chấn thiếu một vị trí. Dù là năng lực, kinh nghiệm hay xuất thân, căn bản y đều thấy không có ứng cử viên thứ hai hơn mình. Nhưng như vậy là được rồi, đúng lúc Trương Kim Xưng bởi được y nịnh bợ mà chụp mình lên, Phùng Hiếu Từ kia sắp chết còn liều mạng muốn kéo thêm mấy cái đệm lưng. Nếu mình để cho Trương Kim Xưng bị chút tổn thương gì, y khó tránh khỏi bị các đương gia đầm Cự Lộc xử lý.
Biểu hiện của đối thủ trong thời gian ngắn đã khác một trời một vực, Phùng Hiếu Từ vội mừng rỡ, ông dùng tay trái cầm tấm chắn lật nhào một gã duệ sĩ đầm Cự Lộc, tay phải thiết giáo quét ngang, nhát mắt đã đâm thủng thân thể một gã Giáo úy. Sau đó nhấc thân thể Giáo úy vung lên như đại chùy đánh mấy tên lâu la gần đó. Nhóm lâu la Binh không muốn di thể của huynh đệ nhà mình bị thương, chỉ lui về phía sau né tránh. Phùng Hiếu Từ cười lớn, đi lên phía trước một bước, lại một bước nữa bỏ thanh giáo ra nhanh chóng đâm một gã lục lâm hào kiệt khác không kịp trốn.
Tàn binh Hữu Võ Hầu và Lão tướng quân hợp lại cùng tiến thoái, hung ác như đàn sói bị buộc lên vách núi vậy. Răng nanh của bọn họ gầm thét chặn đường sĩ tốt của Trương gia quân, bọn họ chém giết làm địch thủ thất kinh, chém từng mặt chiến kì, nhặt lấy cây đuốc mà nhóm lâu la binh bỏ lại, châm lên chiến kì và thi thể tạo thành cuộn khói đặc đen sì.
- Đứng vững, đứng vững, cứu Đại đương gia, cứu Đại đương gia!
Trong lúc bối rồi, Chi Lễ Hổ khóc nức nở. Quân địch đã gần trong gang tấc, máu của đồng đội đã văng lên mặt y rồi mà đội quân tinh nhuệ của Trình Danh Chấn và Hách Lão Đao vẫn chưa đến, người đến gần cũng kêu loạn lên, đánh nhau cũng không có kết quả gì.
Hai người Hách Lão Đao và Đỗ Ba sợ Trương Kim Xưng thất bại, trong nháy mắt đã phát hiện kẻ địch xông vào trong trận. Nhưng giữa lúc tối lửa tắt đèn nhập nhoạng bọn họ cũng rất khó nhận ra rốt cuộc quân địch muốn làm cái gì, duệ sĩ doanh của trung quân cũng rất khó phối hợp hữu hiệu, khiến cho huynh đệ hai cánh tạo đủ sơ hở. Kết quả Hắc Lão Đao và Đỗ Ba Lạt không những không thể tiếp xúc được với quân địch ngược lại còn làm cho trận tuyến đầu nhà mình loạn hết cả lên. Chỉ trong chốc lát, lục lâm hào kiệt tính bằng đơn vị hàng nghìn giống như cừu bị đâm, ùn ùn tuôn ra phía đông, một dúm chạy ra phía tây, nhưng lại không tuôn đến điểm chính giữa.
- Chỉnh đốn đội, tất cả đứng yên tại chỗ. Đừng loạn,hãy giết kẻ địch gần nhất!
Rốt cuộc cũng có quân lệnh vang lên trong loạn quân, mặc dù chỉ có vài trăm người hô nhưng cũng khiến cả đoàn người tìm được tâm phúc. Đó là Trình Danh Chấn nghĩ ra trong lúc khẩn cấp, ngay từ đầu trận chiến hắn cũng đã nghĩ đến cách này nhưng cờ lệnh và kèn đều ở trong tay Trương Kim Xưng, tiếng của hắn bị những âm thanh quát tháo xung quanh át hết cả.
- Ổn định, ổn định, đội quân tinh nhuệ khép lại.
Tình thế trước mắt, rốt cuộc thì Trương Kim Xưng cũng khôi phục lại thần trí, truyền mệnh lệnh của mình ra ngoài. Lửa cháy, hai con ngươi và mặt ông biến thành màu đỏ tím. Vốn tưởng rằng, lúc này có thể lộ mặt để các huynh đệ còn biết Đại đương gia của họ hùng phong ở đó, không ngờ lúc mấu chốt Phùng Hiếu Từ lại giết hồi mã thương. Nếu bị lão tặc này tiến lên trước, phá trận thì hôm nay mất mặt quá rồi. Nếu không sẽ bị Trình Danh Chấn coi thường, rất nhiều lão huynh đệ sẽ cho rằng mình vô dụng.
Dù sao người đông thế mạnh, chỉ cần mình không loạn thì mệt cũng phải để kẻ thù chết vì mệt. Trương Kim Xưng giữ vững trận địa, lập tức chuyển tình thế chiến trường. Phùng Hiếu Từ túc trí đa mưu, phát hiện tình hình có biến lập tức thay đổi phương pháp công kích. Thân binh Trương Gia quân triển khai mở ra trận hình chống cự kịch liệt nhất, chuyền đầu phóng về kết hợp với trung quân và cánh tả.
Nhóm duệ sĩ thiếu sự nhất trí điều hành đội quân không kịp phản ứng, trong nhát mắt đã bị đổ máu. Tầng cứng rắn bên ngoài của bọn họ mỗi một lần bị mở, lập tức lộ ra bộ mặt yếu ớt của quần hùng đầm Cự Lộc. Phùng Hiếu Từ một tay cầm lá chắn một tay cầm giáo, hò hét liều chết xông lên, trước mặt không hợp tướng lại. Tàn binh Hữu Võ Hầu như kẻ điên bảo vệ sau lưng và hai bên sườn của lão già, người chắn người giết, quỷ chắn giết quỷ. Gặp đám lâu la cầm vũ khí và huấn luyện đều thuộc tiêu chuẩn hạng ba, liền vung chém rất gọn gàng. Rất nhanh tọa kỵ đã vọt đến trước Đỗ Ba Lạt, chém một tên thân binh ngã từ trên ngựa xuống.
- Đứng vững, một bước không lùi. Đại đương gia đang nhìn chúng ta.
Một gã như hung thần ác sát lạnh lùng lao tới sát, Đỗ Ba Lạt sợ tới mức hồn bay lên trời. Ngoài miệng nói nghe rất hay nhưng tay và đùi lại không nghe theo mình sai khiến, quay đầu ngựa bỏ chạy.
- Chớ có ham chiến, theo sát y!
Phùng Hiếu Từ chỉ về phía Đỗ Ba Lạt, lớn tiếng ra lệnh. Trong bóng đêm ông cũng không rõ rốt cuộc Đỗ Ba Lạt là nhân vật có cấp bậc gì, chỉ dựa vào nhiều năm kinh nghiệm mà quyết định. Trái phải đều có người trả lời, lập tức thi hành mệnh lệnh:
- Đuổi, đuổi, đừng để cho Trương Kim Xưng chạy thoát.
- Bố mày ở chỗ này, bố không chạy!
Mơ hồ nghe thấy có âm thanh đuổi giết. Trương Kim Xưng nóng mũi. Mình chạy cái gì, trừ lúc đầu bị tập kích hoảng loạn thì chưa bao giờ mình khiếp đảm. Như thế là tốt rồi, không có cách nào để nói rõ. Lão Phùng chết tiệt, ngươi không chết thì thôi, còn tung tin đồn nhảm cái gì!
Nhưng lúc này, càng uất ức thì lại càng không thể nói lý được, biết rõ có thể là huynh đệ dưới trướng bị đuổi sai rồi. Phùng Hiếu Từ vì cổ vũ sĩ khí, cố tình đuổi giết cho được. Điều này đã làm sĩ tốt Hữu Võ Hầu không để ý sống chết nghe nói còn có thể kéo Trương Kim Xưng làm đệm lưng, tinh thần càng phấn chấn xung phong liều chết. Trong bóng đêm, không biết có bao nhiêu lâu la nghe lầm tin đồn, rõ ràng là người bên mình gấp địch mấy chục lầm nhưng lại không đề nổi chiến ý, thấy có người xông về phía mình thì liền quay người chạy.
- Đuổi, đuổi Trương Kim Xưng!
Niềm vui bất ngờ khiến râu bạc của Phùng Hiếu Từ cao hứng đỏ lên, đuổi theo Đỗ Ba Lạt không bỏ. Đỗ Ba Lạt và thân vệ của ông hết thất bại lại thất bại, căn bản đã không vững vàng trận tuyến, càng lùi càng loạn. Vô tình, không ngờ đã chạy vào trong bản trận, lao về phía Nhuệ sĩ doanh vẫn còn đang ngây ra tại chỗ.
- Giết, giết Trương Kim Xưng!
Phùng Hiếu Từ nhanh chóng phát triển lực lượng thành lực cản lớn mạnh giơ thiết giáo hô:
- Giết, giết Trương Kim Xưng! Đừng để y chạy.
Phụ quốc tướng quân Ngô Văn Trung đi đầu hưởng ứng, hơn ngàn tử sĩ Hữ Võ Hầu xé cổ họng hòa theo, tựa như thắng lợi đang ở trước mắt. Bọn họ lao vào khe hở lao mà Đỗ Ba Lạt tạo nên, như thủy ngân ngấm vào vết thương, đem khe hở đó càng xé càng lớn. Bọn họ đuổi theo thân vệ của Đỗ Ba Lạt, chém từ phía sau họ, giẫm lên người chết, thừa dịp đối phương ở gần mình nhất còn đang trợn mắt há mồm thì chém chết, sau đó tiếp tục đuổi theo những kẻ bị hoảng sợ đến vỡ gan kia, tiến về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước, thế như nước lũ, thế như chẻ tre làm người tan tác.
Chu Lễ Hổ vừa vội lại vừa sợ, thậm chí nghi ngờ các huynh đệ đang cố ý chê cười mình. Y không có ý niệm thay thế Trình Danh Chấn, chỉ có điều Vương Nhị Mao chết trận, bên cạnh Trình Danh Chấn thiếu một vị trí. Dù là năng lực, kinh nghiệm hay xuất thân, căn bản y đều thấy không có ứng cử viên thứ hai hơn mình. Nhưng như vậy là được rồi, đúng lúc Trương Kim Xưng bởi được y nịnh bợ mà chụp mình lên, Phùng Hiếu Từ kia sắp chết còn liều mạng muốn kéo thêm mấy cái đệm lưng. Nếu mình để cho Trương Kim Xưng bị chút tổn thương gì, y khó tránh khỏi bị các đương gia đầm Cự Lộc xử lý.
Biểu hiện của đối thủ trong thời gian ngắn đã khác một trời một vực, Phùng Hiếu Từ vội mừng rỡ, ông dùng tay trái cầm tấm chắn lật nhào một gã duệ sĩ đầm Cự Lộc, tay phải thiết giáo quét ngang, nhát mắt đã đâm thủng thân thể một gã Giáo úy. Sau đó nhấc thân thể Giáo úy vung lên như đại chùy đánh mấy tên lâu la gần đó. Nhóm lâu la Binh không muốn di thể của huynh đệ nhà mình bị thương, chỉ lui về phía sau né tránh. Phùng Hiếu Từ cười lớn, đi lên phía trước một bước, lại một bước nữa bỏ thanh giáo ra nhanh chóng đâm một gã lục lâm hào kiệt khác không kịp trốn.
Tàn binh Hữu Võ Hầu và Lão tướng quân hợp lại cùng tiến thoái, hung ác như đàn sói bị buộc lên vách núi vậy. Răng nanh của bọn họ gầm thét chặn đường sĩ tốt của Trương gia quân, bọn họ chém giết làm địch thủ thất kinh, chém từng mặt chiến kì, nhặt lấy cây đuốc mà nhóm lâu la binh bỏ lại, châm lên chiến kì và thi thể tạo thành cuộn khói đặc đen sì.
- Đứng vững, đứng vững, cứu Đại đương gia, cứu Đại đương gia!
Trong lúc bối rồi, Chi Lễ Hổ khóc nức nở. Quân địch đã gần trong gang tấc, máu của đồng đội đã văng lên mặt y rồi mà đội quân tinh nhuệ của Trình Danh Chấn và Hách Lão Đao vẫn chưa đến, người đến gần cũng kêu loạn lên, đánh nhau cũng không có kết quả gì.
Hai người Hách Lão Đao và Đỗ Ba sợ Trương Kim Xưng thất bại, trong nháy mắt đã phát hiện kẻ địch xông vào trong trận. Nhưng giữa lúc tối lửa tắt đèn nhập nhoạng bọn họ cũng rất khó nhận ra rốt cuộc quân địch muốn làm cái gì, duệ sĩ doanh của trung quân cũng rất khó phối hợp hữu hiệu, khiến cho huynh đệ hai cánh tạo đủ sơ hở. Kết quả Hắc Lão Đao và Đỗ Ba Lạt không những không thể tiếp xúc được với quân địch ngược lại còn làm cho trận tuyến đầu nhà mình loạn hết cả lên. Chỉ trong chốc lát, lục lâm hào kiệt tính bằng đơn vị hàng nghìn giống như cừu bị đâm, ùn ùn tuôn ra phía đông, một dúm chạy ra phía tây, nhưng lại không tuôn đến điểm chính giữa.
- Chỉnh đốn đội, tất cả đứng yên tại chỗ. Đừng loạn,hãy giết kẻ địch gần nhất!
Rốt cuộc cũng có quân lệnh vang lên trong loạn quân, mặc dù chỉ có vài trăm người hô nhưng cũng khiến cả đoàn người tìm được tâm phúc. Đó là Trình Danh Chấn nghĩ ra trong lúc khẩn cấp, ngay từ đầu trận chiến hắn cũng đã nghĩ đến cách này nhưng cờ lệnh và kèn đều ở trong tay Trương Kim Xưng, tiếng của hắn bị những âm thanh quát tháo xung quanh át hết cả.
- Ổn định, ổn định, đội quân tinh nhuệ khép lại.
Tình thế trước mắt, rốt cuộc thì Trương Kim Xưng cũng khôi phục lại thần trí, truyền mệnh lệnh của mình ra ngoài. Lửa cháy, hai con ngươi và mặt ông biến thành màu đỏ tím. Vốn tưởng rằng, lúc này có thể lộ mặt để các huynh đệ còn biết Đại đương gia của họ hùng phong ở đó, không ngờ lúc mấu chốt Phùng Hiếu Từ lại giết hồi mã thương. Nếu bị lão tặc này tiến lên trước, phá trận thì hôm nay mất mặt quá rồi. Nếu không sẽ bị Trình Danh Chấn coi thường, rất nhiều lão huynh đệ sẽ cho rằng mình vô dụng.
Dù sao người đông thế mạnh, chỉ cần mình không loạn thì mệt cũng phải để kẻ thù chết vì mệt. Trương Kim Xưng giữ vững trận địa, lập tức chuyển tình thế chiến trường. Phùng Hiếu Từ túc trí đa mưu, phát hiện tình hình có biến lập tức thay đổi phương pháp công kích. Thân binh Trương Gia quân triển khai mở ra trận hình chống cự kịch liệt nhất, chuyền đầu phóng về kết hợp với trung quân và cánh tả.
Nhóm duệ sĩ thiếu sự nhất trí điều hành đội quân không kịp phản ứng, trong nhát mắt đã bị đổ máu. Tầng cứng rắn bên ngoài của bọn họ mỗi một lần bị mở, lập tức lộ ra bộ mặt yếu ớt của quần hùng đầm Cự Lộc. Phùng Hiếu Từ một tay cầm lá chắn một tay cầm giáo, hò hét liều chết xông lên, trước mặt không hợp tướng lại. Tàn binh Hữu Võ Hầu như kẻ điên bảo vệ sau lưng và hai bên sườn của lão già, người chắn người giết, quỷ chắn giết quỷ. Gặp đám lâu la cầm vũ khí và huấn luyện đều thuộc tiêu chuẩn hạng ba, liền vung chém rất gọn gàng. Rất nhanh tọa kỵ đã vọt đến trước Đỗ Ba Lạt, chém một tên thân binh ngã từ trên ngựa xuống.
- Đứng vững, một bước không lùi. Đại đương gia đang nhìn chúng ta.
Một gã như hung thần ác sát lạnh lùng lao tới sát, Đỗ Ba Lạt sợ tới mức hồn bay lên trời. Ngoài miệng nói nghe rất hay nhưng tay và đùi lại không nghe theo mình sai khiến, quay đầu ngựa bỏ chạy.
- Chớ có ham chiến, theo sát y!
Phùng Hiếu Từ chỉ về phía Đỗ Ba Lạt, lớn tiếng ra lệnh. Trong bóng đêm ông cũng không rõ rốt cuộc Đỗ Ba Lạt là nhân vật có cấp bậc gì, chỉ dựa vào nhiều năm kinh nghiệm mà quyết định. Trái phải đều có người trả lời, lập tức thi hành mệnh lệnh:
- Đuổi, đuổi, đừng để cho Trương Kim Xưng chạy thoát.
- Bố mày ở chỗ này, bố không chạy!
Mơ hồ nghe thấy có âm thanh đuổi giết. Trương Kim Xưng nóng mũi. Mình chạy cái gì, trừ lúc đầu bị tập kích hoảng loạn thì chưa bao giờ mình khiếp đảm. Như thế là tốt rồi, không có cách nào để nói rõ. Lão Phùng chết tiệt, ngươi không chết thì thôi, còn tung tin đồn nhảm cái gì!
Nhưng lúc này, càng uất ức thì lại càng không thể nói lý được, biết rõ có thể là huynh đệ dưới trướng bị đuổi sai rồi. Phùng Hiếu Từ vì cổ vũ sĩ khí, cố tình đuổi giết cho được. Điều này đã làm sĩ tốt Hữu Võ Hầu không để ý sống chết nghe nói còn có thể kéo Trương Kim Xưng làm đệm lưng, tinh thần càng phấn chấn xung phong liều chết. Trong bóng đêm, không biết có bao nhiêu lâu la nghe lầm tin đồn, rõ ràng là người bên mình gấp địch mấy chục lầm nhưng lại không đề nổi chiến ý, thấy có người xông về phía mình thì liền quay người chạy.
- Đuổi, đuổi Trương Kim Xưng!
Niềm vui bất ngờ khiến râu bạc của Phùng Hiếu Từ cao hứng đỏ lên, đuổi theo Đỗ Ba Lạt không bỏ. Đỗ Ba Lạt và thân vệ của ông hết thất bại lại thất bại, căn bản đã không vững vàng trận tuyến, càng lùi càng loạn. Vô tình, không ngờ đã chạy vào trong bản trận, lao về phía Nhuệ sĩ doanh vẫn còn đang ngây ra tại chỗ.
- Giết, giết Trương Kim Xưng!
Phùng Hiếu Từ nhanh chóng phát triển lực lượng thành lực cản lớn mạnh giơ thiết giáo hô:
- Giết, giết Trương Kim Xưng! Đừng để y chạy.
Phụ quốc tướng quân Ngô Văn Trung đi đầu hưởng ứng, hơn ngàn tử sĩ Hữ Võ Hầu xé cổ họng hòa theo, tựa như thắng lợi đang ở trước mắt. Bọn họ lao vào khe hở lao mà Đỗ Ba Lạt tạo nên, như thủy ngân ngấm vào vết thương, đem khe hở đó càng xé càng lớn. Bọn họ đuổi theo thân vệ của Đỗ Ba Lạt, chém từ phía sau họ, giẫm lên người chết, thừa dịp đối phương ở gần mình nhất còn đang trợn mắt há mồm thì chém chết, sau đó tiếp tục đuổi theo những kẻ bị hoảng sợ đến vỡ gan kia, tiến về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước, thế như nước lũ, thế như chẻ tre làm người tan tác.
Tác giả :
Tửu Đồ