Khai Quốc Công Tặc
Quyển 1 - Chương 5: Thành Nam (4)
Sau khi đánh một trận xong, gia đinh trông coi liền đuổi hai người ra khỏi thuyền. Lúc này tính tình của hai người Lưu, Sử trở nên vô cùng ngoan ngoãn, khom lưng cong người vừa thở dài vừa khóc lóc van xin, thà rằng được ít tiền công cũng cầu đối phương cho họ việc làm.
- Đồ lười biếng, nhìn đi nhìn lại cũng thấy các ngươi là kẻ chuyên dùng mánh khóe, lão tử chỉ muốn lột da các ngươi thôi.
Gia đinh trông coi bĩu môi, lạnh lùng mắng. Sau khi mắng xong vẫn chưa hết giận, xoay người dùng roi chỉ vào Trình Tiểu Cửu, Vương Nhị Mao đang đứng một bên, gào to:
- Nhìn cái gì, còn không nhanh đi dỡ gạo, nếu như mặt trời lặn mà thuyền chưa dỡ xong, ai cũng đừng mong được lĩnh tiền công!
Nhìn thấy người khác bị chịu đòn, Vương Nhị Mao đã được trút giận, thè lưỡi kéo Trình Tiểu Cửu đi về phía giữa thuyền, hán tử họ Lưu và họ Sử thì oán hận liếc nhìn về phía boong tàu, rồi cũng hoảng loạn đẩy nhanh tốc độ làm việc. Lúc này hai người bọn họ rốt cuộc đã biết không dễ trêu chọc vào hai thiếu niên mà mình hợp tác rồi, không ai dám chủ động sinh sự nữa, tay nâng bao gạo cũng không dám giở trò gì, chỉ sợ Trình Tiểu Cửu không hài lòng, lại sử dụng thủ đoạn phi thường gì đó đánh mình ngất xỉu, rồi lại bị trông thấy, vậy thì tiền công của một ngày làm việc sẽ đi tong ngay.
- Nhị Mao, nâng bao thì bế trụ khí, chờ khi túi khí đã đầy thì lại thở ra, cố gắng điều hòa khí tức, phối hợp với bước chân của mình.
Thấy đối phương đã vừa bị đòn nên khí lực yếu ớt, Trình Tiểu Cửu cũng không tỏ ra hơn người, liền mượn việc chỉ điểm cho Vương Nhị Mao để truyền thụ phương thức cho hai người kia. Hai người Lưu, Sử nửa tin nửa ngờ thử theo phương pháp của Trình Tiểu Cửu, đi được vài bước, phát hiện quả nhiên cổ họng của mình không còn cháy bỏng nữa, trong lòng vô cùng vui mừng. Vương Nhị Mao xưa nay hết sức tín phục Trình Tiểu Cửu, hắn nói gì thì đều nghe theo răm rắp, bốn người cùng phát lực đồng nhất, bước chân cũng đều nhịp, phối hợp ngày càng thành thạo, ánh mắt căm hận dần dần cũng trở nên dịu đi.
- Quả nhiên là có môn đạo!
Sau một lúc lâu, hán tử họ Lưu nhếch môi, cười tươi đánh giá.
- Cửu ca là tướng môn đấy!
Vương Nhị Mao nghe vậy liền đắc ý nói. Trong mắt y, người khác tôn kính Trình Tiểu Cửu cũng giống như mình vậy, cho nên tâm trạng vô cùng vui vẻ.
- Thất...thất kính rồi!
Hán tử họ Sử cổ dài như trục xe lại càng hoảng sợ, ấn tượng với Trình Tiểu Cửu càng tốt, tuy rằng hắn ta là phượng hoàng gặp nạn, nhưng ai đảm bảo trong người không có bản lĩnh, không cần phải gây thù với người có bối cảnh như vậy, sẽ không tốt đẹp gì với mình cả.
- Các ngươi đừng nghe Nhị Mao nói lung tung, a gia ta đã mất lâu rồi.
Trình Tiểu Cửu vừa thở hổn hển vừa bước đi, vừa hạ thấp giọng giải thích với mọi người:
- Nếu ta thật sự là con cháu tướng môn, thì sẽ không phải đi khiêng gạo ở trên bến tàu với mọi người như này. Nào, đừng nói nhiều nữa, chúng ta cùng chung sức nào, một, hai, ba...
Đặt bao gạo lên lưng người khác, trong tay bốn người rảnh rỗi, hán tử họ Lưu vỗ vỗ bàn tay đầy vết chai, vừa cười vừa nói;
- Vậy ngươi chí ít cũng là một công tử, nhà giàu rồi. Không giống chúng ta, trời sinh mệnh đã ti tiện!
Tán thưởng một câu như thế, gã lại hiếu kỳ hỏi:
- Ngươi vừa đánh vào cổ ta là môn đạo gì thế, sao ta thấy trước mắt tối sầm lại, đột nhiên không còn khí lực nữa?
- Đòn của ta là kinh lạc sau gáy (kinh lạc: theo cách gọi đông y), chính là nơi mà lang trung hay châm cứu ý! Ta cũng chỉ là đánh bừa thôi, mười lần thì chín lần không chính xác!
Trình Tiểu Cửu nhìn bốn phía vắng lặng không có ai chú ý, liền hạ thấp giọng nói:
- Chúng ta đừng tính toán những chuyện vừa rồi nữa, coi như là không đánh không quen nhau!
- Đúng đúng, không đánh không quen nhau. Lão tử bị đánh, đổi lại quen được ngươi!
Hán tử họ Lưu lầm bầm oán trách, lại cong lưng xuống, cùng đội nâng tiếp bao gạo lên. Bốn người lại ngừng thở, một đạo phát lực, dịch chuyển, sau đó điều chỉnh hô hấp, chậm rãi đi đến mép thuyền, chậm rãi đặt lên lưng người mang vác.
Những hán tử bán sức lao động mà sống mặc dù có mâu thuẫn nhưng cũng sẽ không kéo dài lâu, sau khi nói chuyện phía trời nam đất bắc một vài câu, hai tráng hán Lưu, Sử là hai thiếu niên Trình, Cửu đã coi như quen biết nhau, lão Lưu thuộc điển hình loại người nhớ ăn không nhớ đánh, vừa quen thuộc đã lập tức cười đùa với hai thiếu niên, sống lạnh ăn mặn, không chút nào kiêng kỵ. Vương Nhị Mao cũng là một người miệng sắc da dày, có đến có đi, vừa rồi đối chọi với lão Lưu gay gắt, đấu đến náo nhiệt, lúc này lại cười ha hả, cảm giác mệt nhọc cũng bớt đi nhiều.
- Tiểu Mao đầu ngươi miệng lưỡi sắc sảo, sao lại giống con ta thế!
Lão Lưu ôm bao gạo, cười hề hề. Vương Nhị Mao lau mồ hôi đầy mặt, cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng phau:
- Cha ta ra đi hơn mười năm rồi, ngươi muốn làm cha của ta, cũng có thể, hai ngày nữa ta cho ngươi đi hóa vàng. Cha ơi, cha ơi, cha đồng ý nha!
- Thằng nhóc nhà ngươi này...
- Chẳng phải ngươi vừa nói ta là con ngươi sao?
Lão Lưu bị rơi xuống thế hạ phong, nhưng lại không phát tác được, tức giận vò đầu bứt tai, bỗng nhiên, gã thu lại vẻ tươi cười, hạ thấp giọng nói:
- Bất thường, nhìn xem, nhóm kia kìa!
Ba người khác nghe gã nói vậy thì sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì, đang nhìn nhau, lão Lưu lại cúi đầu, đè âm thanh xuống thấp:
- Có kẻ giở trò. Lúc chúng ta dọn bao gạo, cẩn thận nâng hàng, chỉ sợ là bao gạo bị hỏng, sợ ông chủ tức giận. Giờ các ngươi nhìn kỹ xem, từ quan đạo đến bến tàu, trên mặt đất đều là gì vậy?
Đám người Trình Tiểu Cửu lén nhìn lại, quả nhiên thấy gạo ở dưới đất bị nhóm cửu vạn giẫm chân vào, cát sông trộn lẫn vào làm mất màu sắc. Trình Tiểu Cửu chau mày lại, suy nghĩ cẩn trọng, rồi ra hiệu về mấy người cùng đội, hạ giọng căn dặn:
- Đừng xen vào, chung quanh đều là vì miếng cơm, bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp này cũng coi như thông minh.
Đám người lão Lưu suy nghĩ kỹ một chút, thấy đúng là như vậy, gạo rơi trên mặt đất cũng không phải là của mình, cần gì phải vạch trần người khác. Nhưng lại nghĩ, nếu gạo dưới đất thu lại thành đống, rửa sạch phơi nắng thì cũng đủ cho nhà mình khổ ăn trong một tháng. Tức thì trong lòng lại thấy bất bình, phun một ngụm nước bọt xuống boong tàu, mắng nhỏ:
- Mẹ nó, cố ý làm rơi gạo mà không sợ thiên lôi đánh sao!
- Đừng có chõ mõm vào!
Trình Tiểu Cửu kéo gã, lần thứ hai căn dặn.
Bốn người tiếp tục làm việc, tám đôi mắt bất giác lại chăm chú để ý đám người dưới thuyền. Vừa đặt một bao gạo lên lưng người vác, Vương Nhị Mao nhìn ra phía cửa, nói:
- Cửu ca!
Y quay lưng về phía mép thuyền, ngón tay khẽ móc về phía sau:
- Bọn họ, bọn họ móc, móc phá túi!
- Đã bảo mọi người đừng quản rồi mà, ngươi cứ làm như không phát hiện ra đi.
Trình Tiểu Cửu chỉ tay vào Vương Nhị Mao, thấp giọng quát:
- Ngươi muốn xen vào, chẳng khác nào đoạt miếng cơm của người khác, một khi đánh nhau, ta cũng không giúp được ngươi đâu!
- Ta mặc kệ, đây cũng chẳng phải là gạo của chúng ta!
Vương Nhị Mao gật đầu, ánh mắt vẫn băn khoăn nhìn về dưới mép thuyền, lại nhìn vào hạt gạo đã vùi vào trong cát.
- Mẹ nó, không sợ thiên lôi đánh sao!
Rồi nhổ một bãi nước miếng, y hạ thấp giọng chửi bới. Từ sáng đến giờ chưa được nửa hạt gạo vào bụng, thật sự là khó chịu vô cùng.
- Ông trời ơi, Ông trời ơi, nếu như ông trời có mắt, sẽ không để người giàu có càng giàu có, mà người ngheo càng sống nghèo khổ!
Tráng hán họ Sử nhìn sắc mặt đố kỵ và ước ao của hai người Vương, Lưu, liền thấp giọng trách móc:
- Ông trời sớm đã chết rồi! Không tin các ngươi gọi ông ta đánh sấm sét xuống xem.
- Đồ lười biếng, nhìn đi nhìn lại cũng thấy các ngươi là kẻ chuyên dùng mánh khóe, lão tử chỉ muốn lột da các ngươi thôi.
Gia đinh trông coi bĩu môi, lạnh lùng mắng. Sau khi mắng xong vẫn chưa hết giận, xoay người dùng roi chỉ vào Trình Tiểu Cửu, Vương Nhị Mao đang đứng một bên, gào to:
- Nhìn cái gì, còn không nhanh đi dỡ gạo, nếu như mặt trời lặn mà thuyền chưa dỡ xong, ai cũng đừng mong được lĩnh tiền công!
Nhìn thấy người khác bị chịu đòn, Vương Nhị Mao đã được trút giận, thè lưỡi kéo Trình Tiểu Cửu đi về phía giữa thuyền, hán tử họ Lưu và họ Sử thì oán hận liếc nhìn về phía boong tàu, rồi cũng hoảng loạn đẩy nhanh tốc độ làm việc. Lúc này hai người bọn họ rốt cuộc đã biết không dễ trêu chọc vào hai thiếu niên mà mình hợp tác rồi, không ai dám chủ động sinh sự nữa, tay nâng bao gạo cũng không dám giở trò gì, chỉ sợ Trình Tiểu Cửu không hài lòng, lại sử dụng thủ đoạn phi thường gì đó đánh mình ngất xỉu, rồi lại bị trông thấy, vậy thì tiền công của một ngày làm việc sẽ đi tong ngay.
- Nhị Mao, nâng bao thì bế trụ khí, chờ khi túi khí đã đầy thì lại thở ra, cố gắng điều hòa khí tức, phối hợp với bước chân của mình.
Thấy đối phương đã vừa bị đòn nên khí lực yếu ớt, Trình Tiểu Cửu cũng không tỏ ra hơn người, liền mượn việc chỉ điểm cho Vương Nhị Mao để truyền thụ phương thức cho hai người kia. Hai người Lưu, Sử nửa tin nửa ngờ thử theo phương pháp của Trình Tiểu Cửu, đi được vài bước, phát hiện quả nhiên cổ họng của mình không còn cháy bỏng nữa, trong lòng vô cùng vui mừng. Vương Nhị Mao xưa nay hết sức tín phục Trình Tiểu Cửu, hắn nói gì thì đều nghe theo răm rắp, bốn người cùng phát lực đồng nhất, bước chân cũng đều nhịp, phối hợp ngày càng thành thạo, ánh mắt căm hận dần dần cũng trở nên dịu đi.
- Quả nhiên là có môn đạo!
Sau một lúc lâu, hán tử họ Lưu nhếch môi, cười tươi đánh giá.
- Cửu ca là tướng môn đấy!
Vương Nhị Mao nghe vậy liền đắc ý nói. Trong mắt y, người khác tôn kính Trình Tiểu Cửu cũng giống như mình vậy, cho nên tâm trạng vô cùng vui vẻ.
- Thất...thất kính rồi!
Hán tử họ Sử cổ dài như trục xe lại càng hoảng sợ, ấn tượng với Trình Tiểu Cửu càng tốt, tuy rằng hắn ta là phượng hoàng gặp nạn, nhưng ai đảm bảo trong người không có bản lĩnh, không cần phải gây thù với người có bối cảnh như vậy, sẽ không tốt đẹp gì với mình cả.
- Các ngươi đừng nghe Nhị Mao nói lung tung, a gia ta đã mất lâu rồi.
Trình Tiểu Cửu vừa thở hổn hển vừa bước đi, vừa hạ thấp giọng giải thích với mọi người:
- Nếu ta thật sự là con cháu tướng môn, thì sẽ không phải đi khiêng gạo ở trên bến tàu với mọi người như này. Nào, đừng nói nhiều nữa, chúng ta cùng chung sức nào, một, hai, ba...
Đặt bao gạo lên lưng người khác, trong tay bốn người rảnh rỗi, hán tử họ Lưu vỗ vỗ bàn tay đầy vết chai, vừa cười vừa nói;
- Vậy ngươi chí ít cũng là một công tử, nhà giàu rồi. Không giống chúng ta, trời sinh mệnh đã ti tiện!
Tán thưởng một câu như thế, gã lại hiếu kỳ hỏi:
- Ngươi vừa đánh vào cổ ta là môn đạo gì thế, sao ta thấy trước mắt tối sầm lại, đột nhiên không còn khí lực nữa?
- Đòn của ta là kinh lạc sau gáy (kinh lạc: theo cách gọi đông y), chính là nơi mà lang trung hay châm cứu ý! Ta cũng chỉ là đánh bừa thôi, mười lần thì chín lần không chính xác!
Trình Tiểu Cửu nhìn bốn phía vắng lặng không có ai chú ý, liền hạ thấp giọng nói:
- Chúng ta đừng tính toán những chuyện vừa rồi nữa, coi như là không đánh không quen nhau!
- Đúng đúng, không đánh không quen nhau. Lão tử bị đánh, đổi lại quen được ngươi!
Hán tử họ Lưu lầm bầm oán trách, lại cong lưng xuống, cùng đội nâng tiếp bao gạo lên. Bốn người lại ngừng thở, một đạo phát lực, dịch chuyển, sau đó điều chỉnh hô hấp, chậm rãi đi đến mép thuyền, chậm rãi đặt lên lưng người mang vác.
Những hán tử bán sức lao động mà sống mặc dù có mâu thuẫn nhưng cũng sẽ không kéo dài lâu, sau khi nói chuyện phía trời nam đất bắc một vài câu, hai tráng hán Lưu, Sử là hai thiếu niên Trình, Cửu đã coi như quen biết nhau, lão Lưu thuộc điển hình loại người nhớ ăn không nhớ đánh, vừa quen thuộc đã lập tức cười đùa với hai thiếu niên, sống lạnh ăn mặn, không chút nào kiêng kỵ. Vương Nhị Mao cũng là một người miệng sắc da dày, có đến có đi, vừa rồi đối chọi với lão Lưu gay gắt, đấu đến náo nhiệt, lúc này lại cười ha hả, cảm giác mệt nhọc cũng bớt đi nhiều.
- Tiểu Mao đầu ngươi miệng lưỡi sắc sảo, sao lại giống con ta thế!
Lão Lưu ôm bao gạo, cười hề hề. Vương Nhị Mao lau mồ hôi đầy mặt, cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng phau:
- Cha ta ra đi hơn mười năm rồi, ngươi muốn làm cha của ta, cũng có thể, hai ngày nữa ta cho ngươi đi hóa vàng. Cha ơi, cha ơi, cha đồng ý nha!
- Thằng nhóc nhà ngươi này...
- Chẳng phải ngươi vừa nói ta là con ngươi sao?
Lão Lưu bị rơi xuống thế hạ phong, nhưng lại không phát tác được, tức giận vò đầu bứt tai, bỗng nhiên, gã thu lại vẻ tươi cười, hạ thấp giọng nói:
- Bất thường, nhìn xem, nhóm kia kìa!
Ba người khác nghe gã nói vậy thì sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì, đang nhìn nhau, lão Lưu lại cúi đầu, đè âm thanh xuống thấp:
- Có kẻ giở trò. Lúc chúng ta dọn bao gạo, cẩn thận nâng hàng, chỉ sợ là bao gạo bị hỏng, sợ ông chủ tức giận. Giờ các ngươi nhìn kỹ xem, từ quan đạo đến bến tàu, trên mặt đất đều là gì vậy?
Đám người Trình Tiểu Cửu lén nhìn lại, quả nhiên thấy gạo ở dưới đất bị nhóm cửu vạn giẫm chân vào, cát sông trộn lẫn vào làm mất màu sắc. Trình Tiểu Cửu chau mày lại, suy nghĩ cẩn trọng, rồi ra hiệu về mấy người cùng đội, hạ giọng căn dặn:
- Đừng xen vào, chung quanh đều là vì miếng cơm, bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp này cũng coi như thông minh.
Đám người lão Lưu suy nghĩ kỹ một chút, thấy đúng là như vậy, gạo rơi trên mặt đất cũng không phải là của mình, cần gì phải vạch trần người khác. Nhưng lại nghĩ, nếu gạo dưới đất thu lại thành đống, rửa sạch phơi nắng thì cũng đủ cho nhà mình khổ ăn trong một tháng. Tức thì trong lòng lại thấy bất bình, phun một ngụm nước bọt xuống boong tàu, mắng nhỏ:
- Mẹ nó, cố ý làm rơi gạo mà không sợ thiên lôi đánh sao!
- Đừng có chõ mõm vào!
Trình Tiểu Cửu kéo gã, lần thứ hai căn dặn.
Bốn người tiếp tục làm việc, tám đôi mắt bất giác lại chăm chú để ý đám người dưới thuyền. Vừa đặt một bao gạo lên lưng người vác, Vương Nhị Mao nhìn ra phía cửa, nói:
- Cửu ca!
Y quay lưng về phía mép thuyền, ngón tay khẽ móc về phía sau:
- Bọn họ, bọn họ móc, móc phá túi!
- Đã bảo mọi người đừng quản rồi mà, ngươi cứ làm như không phát hiện ra đi.
Trình Tiểu Cửu chỉ tay vào Vương Nhị Mao, thấp giọng quát:
- Ngươi muốn xen vào, chẳng khác nào đoạt miếng cơm của người khác, một khi đánh nhau, ta cũng không giúp được ngươi đâu!
- Ta mặc kệ, đây cũng chẳng phải là gạo của chúng ta!
Vương Nhị Mao gật đầu, ánh mắt vẫn băn khoăn nhìn về dưới mép thuyền, lại nhìn vào hạt gạo đã vùi vào trong cát.
- Mẹ nó, không sợ thiên lôi đánh sao!
Rồi nhổ một bãi nước miếng, y hạ thấp giọng chửi bới. Từ sáng đến giờ chưa được nửa hạt gạo vào bụng, thật sự là khó chịu vô cùng.
- Ông trời ơi, Ông trời ơi, nếu như ông trời có mắt, sẽ không để người giàu có càng giàu có, mà người ngheo càng sống nghèo khổ!
Tráng hán họ Sử nhìn sắc mặt đố kỵ và ước ao của hai người Vương, Lưu, liền thấp giọng trách móc:
- Ông trời sớm đã chết rồi! Không tin các ngươi gọi ông ta đánh sấm sét xuống xem.
Tác giả :
Tửu Đồ