Khai Quốc Công Tặc
Quyển 1 - Chương 18: Thành Nam (17)
Một nghìn lẻ năm mươi văn tiền, vị công tử này, không tin thì xem đi.
Tiên sinh thu chi đưa bàn tính đến trước mặt Trình Tiểu Cửu, dài giọng nói.
- Nhưng lúc trước ngài nói, ngài nói nhân sâm và lộc nhung giá trị không tới mấy tiền mà?
Trình Tiểu Cửu không cần nhìn bàn tính cũng biết mình đã mang không đủ tiền, không thể làm gì khác hơn là cố cười tươi, ra sức cò kè mặc cả với tiên sinh thu chi.
- Đó là đối với Giả lão gia trong nha môn, chút số lượng nhỏ ấy, đương nhiên không đáng mấy tiền.
Tiên sinh thu chi ngẩng lên nhìn Trình Tiểu Cửu, cười nhạt:
- Với lại người ta cũng chiếu cố chúng ta. Làm ăn buôn bán, người nào mà không được lão gia đó chiếu cố chứ?
Trình Tiểu Cửu cười đến đỏ bừng mặt, không có gì để chống đỡ nổi. Do dự một chút, hắn khép nép nói:
- Đại thúc, hôm nay ta không mang theo tiền, ông xem, ta mua trước một gói có được không, hai gói khác ta trả lại, có được không?
- Một gói dùng thì không có tác dụng gì cả!
Không đợi tiên sinh thu chi trả lời, những người đang xếp hàng đã trả lời thay. Đoàn người vừa rồi bị khí thế Bá vương của Tưởng lão gia đã làm cho không thoải mái rồi, giờ lại đụng phải một tiểu tử chẳng hiểu biết gì, cho nên phát tiết hết vào hắn.
- Hậu sinh à, cậu không nghe nói sao, một gói làm sao mà uống được.Tốt nhất phải uống nhân sâm lộc nhung. Hay là cậu mua thịt ta ăn thử xem, vừa rẻ lại vừa ngon!
- Ba gói thì ba gói, ở đây cũng đâu có ai mua nổi.
Vương Nhị Mao cùng Trình Tiểu Cửu bị cười nhạo mà tức giận, cầm hầu bao của mình đặt lên quầy hàng.
- Xem có đủ không, nếu thiếu ta về nhà lấy cho các người. Không phải chỉ mỗi một nghìn lẻ năm văn tiền thôi sao, đừng có coi thường người khác!
- Nhị Mao, Nhị Mao!
Trình Tiểu Cửu vội kéo y lại cười gượng gật đầu:
- Mọi người đừng để ý, vị huynh đệ này của ta tính tình nóng nảy. Chưởng quỹ, trong hầu bao của ta có ba trăm văn tiền, bằng hữu của ta có hai trăm năm mươi văn tiền, ông xem có thể giảm bớt bán hai gói thuốc cho chúng ta được không. Chúng ta dùng xong hai gói rồi thì sẽ trở lại lấy nốt gói thứ ba.
- Vị công tử này, thật ra thật là dễ tính toán nhỉ!
Tiên sinh thu chi lạnh lùng đáp lại. Theo lẽ thường, thuốc đắt tiền như vậy, ông ta có thể chiết khấu, nhưng hôm nay thời tiết không thuận, gặp người là muốn đánh rồi:
- Chúng ta giảm giá cho ngươi, vậy ai giảm giá cho chúng ta hả? Những nhâm sâm, lộc nhung và cam thảo đều đến từ Liêu Đông, lúc này chiến tranh đang nổi, thương lộ đã bị chặt đứt, nhân sâm và lộc nhung một chút cũng không giảm. Hôm nay ta đã thâm hụt tiền buôn bán rồi, tiếp tục chiết khấu, vậy thì những người trong hiệu thuốc này ăn không khí à!
- Sao có thể chứ, hiệu thuốc của ngài to lớn thế này!
Trình Tiểu Cửu cười cười, huyết sắc từ trán lan tới ngực, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của tiên sinh thu chi và ánh mắt chế giễu của những người rảnh rỗi ở đây, nhưng vẫn cố ép mình nhịn đi.
- Nếu không, ta thêm năm mươi văn, sáu mươi văn, sáu mươi văn ông bán cho ta hai gói thuốc được không? Thiếu năm mươi văn này, ta lập tức bảo bằng hữu về nhà lấy?
- Chưa thấy có kẻ nào trả giá như thế?
Tiên sinh thu chi đẩy hầu bao hai người ra, cười lạnh đáp:
- Công tử, lão không dám tự quyết giảm giá dược liệu của Đông chủ, ngươi không mua thì thôi, đừng lề mề ở đây nữa.
Dứt lời, ông ta đẩy Trình Tiểu Cửu sang một bên, hướng ra ngoài quầy hàng hô to:
- Người tiếp theo, cầm đơn thuốc lại đây, không cho nợ tiền, chuẩn bị tiền cho đủ thì hẵng đến.
- Chưa từng thấy kiểu làm ăn nào giống như ngươi vậy!
Vương Nhị Mao không nhịn được nữa, tiến lên, chỉ vào mũi tiên sinh thu chi quát mắng:
- Mẹ nó cái lão mắt chó coi người khác chẳng ra gì kia, ngươi nhớ kỹ, phong thủy lưu luân chuyển tương lai ngươi đừng có mà tới cầu lão tử đấy.
Trình Tiểu Cửu vừa lôi vừa kéo, túm lấy túi tiền của hai người cất đi, hai quyền nắm chặt, chờ xem đối phương phản ứng ra sao. Trong chợ không chỉ có một hiệu thuốc bắc này, ở đây đánh nhau một trận, tiếp tục thương lượng ép đối phương phải giảm giá dược liệu, nếu không cứ ngậm bồ hòn mà đi về, sau này chắc chắn sẽ bị đám tiểu nhị của các hiệu thuốc bắc câu kết ức hiếp.
Hỏa kế của hiệu thuốc bắc này cũng không phải kẻ hiền lành, thấy Vương Nhị Mao chửi ầm ầm, liền nắm lấy trùy dược, quả cần từ đằng sau chạy ra. Thấy sắp có một trận ẩu đả xảy ra, trong giây lát, một giọng nói thanh thúy ở sâu trong hiệu thuốc bắc vọng ra:
- Lão Lưu, tiểu thư hỏi lão đang làm gì mà ở đó ầm ĩ thế? Đây là dược đường, lão cho là đại tửu lâu hay sao?
Tiếng nói vừa dứt, vẻ kiêu căng của chúng hỏa kế và tiên sinh thu chi lập tức biến mất, chỉ phẫn nộ trừng mắt với hai thiếu niên Trình, Vương, lớn tiếng đáp lại vào trong quầy hàng.
- Không có gì, vừa rồi là Tưởng lão gia ở nha môn đến làm ầm ĩ thôi. Hiện tại là có hai vị tiểu ca không đủ tiền mua thuốc, chúng ta đang khuyên hắn về nhà.
- Ngươi nói bậy!
Vương Nhị Mao đã quyết không cho đối phương được yên, lớn tiếng phản bác lại:
- Rõ ràng các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bán giá đắt cho bọn ta. Chúng ta mang tới gần sáu trăm tiền, nhưng ngay cả một gói thuốc cũng không mua được, mà hiệu thuốc bắc này nữa, chưa từng thấy ai hung ác như các ngươi vậy!
Tiên sinh thu chi và mấy hỏa kế nghe vậy, trên trán tức thì nổi lên gân xanh, nhưng không dám tiếp tục gây chiến, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng lại, phản bác:
- Vị tiểu ca này, nói cũng không được nói lung tung, nhân sâm và lộc nhung đều là thứ hàng khan hiếm, chúng ta mua vào cũng đã rất đắt rồi.
- Cầm đơn thuốc vào cho tiểu thư xem!
Giọng nữ ở sâu trong hiệu thuốc bắc tuy rằng non nớt nhưng lại toát lên sự uy nghiêm không thể cự tuyệt. Tiên sinh thu chi vừa nghe được, sắc mặt lập tức trắng bệch, cầm phương thuốc lên, hạ thấp giọng giải thích với bên trong:
- Tiểu Xuân cô nương à, chút chuyện nhỏ này cần gì phải nhọc đến tiểu thư đích thân hỏi đến. Ta lập tức xử lý tốt có được không? Thời tiết đang nóng, cô nương bớt đi lại cho mệt người ạ!
Thốt ra xong, những người đang xem náo nhiệt lập tức hiểu, chắc chắn tiên sinh thu chi đã giở trò quỷ với giá cả dược liệu của Trình Tiểu Cửu rồi. Liên tưởng đến lợi ích của bản thân, mọi người lập tức thay đổi, tiến tới, mồm năm miệng mười hét to:
- Tiểu Xuân cô nương, một gói thuốc giá trị gần một nghìn lẻ năm mươi Nhục Hảo. Cô xem có được không chứ?
Rèm châu của hiệu thuốc bắc khẽ vén lên, một tiểu nha hoàn mặc trang phục màu xanh nhạt bước nhanhra, trước tiên hành lễ với mọi người, sau đó cười đáp:
- Nếu như có nhân sâm, lộc nhung bên trong, một nghìn lẻ năm mươi văn tiền một liều cũng không phải là quá đắt. Dù sao Liêu Đông đang có chiến tranh, thương lộ bị chặt đứt đã lâu rồi, nhưng tiểu thư nhà ta ở đây, hãy để cô ấy xem, nếu có thể giảm giá được một chút thì sẽ giảm giá. Đều là hương thân quê nhà, dù gì cũng không thể để mọi người không mua được thuốc, mọi người nói có đúng không?
Một lời nói đã làm thay đổi toàn bộ hỗn loạn ở đây, những người xem náo nhiệt cũng không có gì để nói nữa, mọi người đều cười cười tản ra, tiếp tục xếp hàng chờ bốc thuốc. Nha hoàn tên là Tiểu Xuân hướng tới hai người Trình Tiểu Cửu, Vương Nhị Mao gật đầu, sau đó bước nhanh vào trong nội đường. Một lát sau, sau rèm cửa lại vọng tới những tiếng lách cách, lại là nha hoàn Tiểu Xuân bước ra, cầm phương thuốc, nói với tiên sinh thu chi:
- Lưu thúc, tiểu thư nói, dược liệu này dựa theo giá của nửa năm trước để tính, đừng làm khó hai vị khách hàng nữa.
- A! Vâng!
Tiên sinh thu chi tránh được một kiếp, liên thanh đáp ứng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lão thi lễ trước mặt Trình Tiểu Cửu, không dám gây chuyện nữa, cũng không dám giở trò trên toa thuốc nữa. Đây là thủ đoạn đám tiểu nhị thường dùng, không ngờ hôm nay bị Tiểu thư của Đông chủ đến đây dò xét bắt tại trận.
Mà hiện tại Tiểu Xuân đến nói "dựa theo giá cả của bốn tháng trước để tính toán" chẳng khác nào nói tiểu thư của Đông chủ gia đã biết rõ thủ đoạn của bọn nhưng không vạch trần ra thôi. Nếu như mình còn không nghe theo, ngày khác bị Đông chủ gia giải quyết, sợ rằng mình phải ít nhất bị đánh gãy tay gãy chân ý chứ, mà thủ hạ của mình mấy hỏa kế ít nhất phải bị cắt đứt ngón tay, đánh đuổi đi.
Chú thích 1: Người môi giới, thương trung gian. Chủ yếu là bàn bạc làm ăn, thương gia mở miệng, giới thiệu việc làm.
Chú 2: Thị thư: Cơ quan quản lý kinh doanh cổ đại. Gần giống như Cục công thương kiêm Cục thuế hiện tại.
Chú 3: Chợ: Trong thành thị Trung Nguyên hai đời Tùy Đường có phân rõ khu vực chợ chuyên biệt. Bên trong Đại thành dựa theo phẩm cấp hàng hóa giao dịch để phân chia thành chợ Đông, chợ Tây.
Chú 4: Vẩy nước quét nhà: Tức là chi phí quản lý chợ.
Chú 5: Cung thủ: cảnh giới bên ngoài biên chế thời cổ đại. Bang nhàn: quản lý thành thị cổ đại. Kinh biện: trợ lý tư nhân thuế lại thời cổ đại. Bạch thư: trợ lý của trợ lý tư nhân thuế lại.
Chú 6: Tiền lương của những người Bang nhàn trong nha môn của truyện này cùng với thu nhập thêm vào của bọn họ, có thể tham khảo thêm Lịch sử luận văn tập "Bí mật trật tự" của Ngô Tư tiên sinh.
Tiên sinh thu chi đưa bàn tính đến trước mặt Trình Tiểu Cửu, dài giọng nói.
- Nhưng lúc trước ngài nói, ngài nói nhân sâm và lộc nhung giá trị không tới mấy tiền mà?
Trình Tiểu Cửu không cần nhìn bàn tính cũng biết mình đã mang không đủ tiền, không thể làm gì khác hơn là cố cười tươi, ra sức cò kè mặc cả với tiên sinh thu chi.
- Đó là đối với Giả lão gia trong nha môn, chút số lượng nhỏ ấy, đương nhiên không đáng mấy tiền.
Tiên sinh thu chi ngẩng lên nhìn Trình Tiểu Cửu, cười nhạt:
- Với lại người ta cũng chiếu cố chúng ta. Làm ăn buôn bán, người nào mà không được lão gia đó chiếu cố chứ?
Trình Tiểu Cửu cười đến đỏ bừng mặt, không có gì để chống đỡ nổi. Do dự một chút, hắn khép nép nói:
- Đại thúc, hôm nay ta không mang theo tiền, ông xem, ta mua trước một gói có được không, hai gói khác ta trả lại, có được không?
- Một gói dùng thì không có tác dụng gì cả!
Không đợi tiên sinh thu chi trả lời, những người đang xếp hàng đã trả lời thay. Đoàn người vừa rồi bị khí thế Bá vương của Tưởng lão gia đã làm cho không thoải mái rồi, giờ lại đụng phải một tiểu tử chẳng hiểu biết gì, cho nên phát tiết hết vào hắn.
- Hậu sinh à, cậu không nghe nói sao, một gói làm sao mà uống được.Tốt nhất phải uống nhân sâm lộc nhung. Hay là cậu mua thịt ta ăn thử xem, vừa rẻ lại vừa ngon!
- Ba gói thì ba gói, ở đây cũng đâu có ai mua nổi.
Vương Nhị Mao cùng Trình Tiểu Cửu bị cười nhạo mà tức giận, cầm hầu bao của mình đặt lên quầy hàng.
- Xem có đủ không, nếu thiếu ta về nhà lấy cho các người. Không phải chỉ mỗi một nghìn lẻ năm văn tiền thôi sao, đừng có coi thường người khác!
- Nhị Mao, Nhị Mao!
Trình Tiểu Cửu vội kéo y lại cười gượng gật đầu:
- Mọi người đừng để ý, vị huynh đệ này của ta tính tình nóng nảy. Chưởng quỹ, trong hầu bao của ta có ba trăm văn tiền, bằng hữu của ta có hai trăm năm mươi văn tiền, ông xem có thể giảm bớt bán hai gói thuốc cho chúng ta được không. Chúng ta dùng xong hai gói rồi thì sẽ trở lại lấy nốt gói thứ ba.
- Vị công tử này, thật ra thật là dễ tính toán nhỉ!
Tiên sinh thu chi lạnh lùng đáp lại. Theo lẽ thường, thuốc đắt tiền như vậy, ông ta có thể chiết khấu, nhưng hôm nay thời tiết không thuận, gặp người là muốn đánh rồi:
- Chúng ta giảm giá cho ngươi, vậy ai giảm giá cho chúng ta hả? Những nhâm sâm, lộc nhung và cam thảo đều đến từ Liêu Đông, lúc này chiến tranh đang nổi, thương lộ đã bị chặt đứt, nhân sâm và lộc nhung một chút cũng không giảm. Hôm nay ta đã thâm hụt tiền buôn bán rồi, tiếp tục chiết khấu, vậy thì những người trong hiệu thuốc này ăn không khí à!
- Sao có thể chứ, hiệu thuốc của ngài to lớn thế này!
Trình Tiểu Cửu cười cười, huyết sắc từ trán lan tới ngực, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của tiên sinh thu chi và ánh mắt chế giễu của những người rảnh rỗi ở đây, nhưng vẫn cố ép mình nhịn đi.
- Nếu không, ta thêm năm mươi văn, sáu mươi văn, sáu mươi văn ông bán cho ta hai gói thuốc được không? Thiếu năm mươi văn này, ta lập tức bảo bằng hữu về nhà lấy?
- Chưa thấy có kẻ nào trả giá như thế?
Tiên sinh thu chi đẩy hầu bao hai người ra, cười lạnh đáp:
- Công tử, lão không dám tự quyết giảm giá dược liệu của Đông chủ, ngươi không mua thì thôi, đừng lề mề ở đây nữa.
Dứt lời, ông ta đẩy Trình Tiểu Cửu sang một bên, hướng ra ngoài quầy hàng hô to:
- Người tiếp theo, cầm đơn thuốc lại đây, không cho nợ tiền, chuẩn bị tiền cho đủ thì hẵng đến.
- Chưa từng thấy kiểu làm ăn nào giống như ngươi vậy!
Vương Nhị Mao không nhịn được nữa, tiến lên, chỉ vào mũi tiên sinh thu chi quát mắng:
- Mẹ nó cái lão mắt chó coi người khác chẳng ra gì kia, ngươi nhớ kỹ, phong thủy lưu luân chuyển tương lai ngươi đừng có mà tới cầu lão tử đấy.
Trình Tiểu Cửu vừa lôi vừa kéo, túm lấy túi tiền của hai người cất đi, hai quyền nắm chặt, chờ xem đối phương phản ứng ra sao. Trong chợ không chỉ có một hiệu thuốc bắc này, ở đây đánh nhau một trận, tiếp tục thương lượng ép đối phương phải giảm giá dược liệu, nếu không cứ ngậm bồ hòn mà đi về, sau này chắc chắn sẽ bị đám tiểu nhị của các hiệu thuốc bắc câu kết ức hiếp.
Hỏa kế của hiệu thuốc bắc này cũng không phải kẻ hiền lành, thấy Vương Nhị Mao chửi ầm ầm, liền nắm lấy trùy dược, quả cần từ đằng sau chạy ra. Thấy sắp có một trận ẩu đả xảy ra, trong giây lát, một giọng nói thanh thúy ở sâu trong hiệu thuốc bắc vọng ra:
- Lão Lưu, tiểu thư hỏi lão đang làm gì mà ở đó ầm ĩ thế? Đây là dược đường, lão cho là đại tửu lâu hay sao?
Tiếng nói vừa dứt, vẻ kiêu căng của chúng hỏa kế và tiên sinh thu chi lập tức biến mất, chỉ phẫn nộ trừng mắt với hai thiếu niên Trình, Vương, lớn tiếng đáp lại vào trong quầy hàng.
- Không có gì, vừa rồi là Tưởng lão gia ở nha môn đến làm ầm ĩ thôi. Hiện tại là có hai vị tiểu ca không đủ tiền mua thuốc, chúng ta đang khuyên hắn về nhà.
- Ngươi nói bậy!
Vương Nhị Mao đã quyết không cho đối phương được yên, lớn tiếng phản bác lại:
- Rõ ràng các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bán giá đắt cho bọn ta. Chúng ta mang tới gần sáu trăm tiền, nhưng ngay cả một gói thuốc cũng không mua được, mà hiệu thuốc bắc này nữa, chưa từng thấy ai hung ác như các ngươi vậy!
Tiên sinh thu chi và mấy hỏa kế nghe vậy, trên trán tức thì nổi lên gân xanh, nhưng không dám tiếp tục gây chiến, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng lại, phản bác:
- Vị tiểu ca này, nói cũng không được nói lung tung, nhân sâm và lộc nhung đều là thứ hàng khan hiếm, chúng ta mua vào cũng đã rất đắt rồi.
- Cầm đơn thuốc vào cho tiểu thư xem!
Giọng nữ ở sâu trong hiệu thuốc bắc tuy rằng non nớt nhưng lại toát lên sự uy nghiêm không thể cự tuyệt. Tiên sinh thu chi vừa nghe được, sắc mặt lập tức trắng bệch, cầm phương thuốc lên, hạ thấp giọng giải thích với bên trong:
- Tiểu Xuân cô nương à, chút chuyện nhỏ này cần gì phải nhọc đến tiểu thư đích thân hỏi đến. Ta lập tức xử lý tốt có được không? Thời tiết đang nóng, cô nương bớt đi lại cho mệt người ạ!
Thốt ra xong, những người đang xem náo nhiệt lập tức hiểu, chắc chắn tiên sinh thu chi đã giở trò quỷ với giá cả dược liệu của Trình Tiểu Cửu rồi. Liên tưởng đến lợi ích của bản thân, mọi người lập tức thay đổi, tiến tới, mồm năm miệng mười hét to:
- Tiểu Xuân cô nương, một gói thuốc giá trị gần một nghìn lẻ năm mươi Nhục Hảo. Cô xem có được không chứ?
Rèm châu của hiệu thuốc bắc khẽ vén lên, một tiểu nha hoàn mặc trang phục màu xanh nhạt bước nhanhra, trước tiên hành lễ với mọi người, sau đó cười đáp:
- Nếu như có nhân sâm, lộc nhung bên trong, một nghìn lẻ năm mươi văn tiền một liều cũng không phải là quá đắt. Dù sao Liêu Đông đang có chiến tranh, thương lộ bị chặt đứt đã lâu rồi, nhưng tiểu thư nhà ta ở đây, hãy để cô ấy xem, nếu có thể giảm giá được một chút thì sẽ giảm giá. Đều là hương thân quê nhà, dù gì cũng không thể để mọi người không mua được thuốc, mọi người nói có đúng không?
Một lời nói đã làm thay đổi toàn bộ hỗn loạn ở đây, những người xem náo nhiệt cũng không có gì để nói nữa, mọi người đều cười cười tản ra, tiếp tục xếp hàng chờ bốc thuốc. Nha hoàn tên là Tiểu Xuân hướng tới hai người Trình Tiểu Cửu, Vương Nhị Mao gật đầu, sau đó bước nhanh vào trong nội đường. Một lát sau, sau rèm cửa lại vọng tới những tiếng lách cách, lại là nha hoàn Tiểu Xuân bước ra, cầm phương thuốc, nói với tiên sinh thu chi:
- Lưu thúc, tiểu thư nói, dược liệu này dựa theo giá của nửa năm trước để tính, đừng làm khó hai vị khách hàng nữa.
- A! Vâng!
Tiên sinh thu chi tránh được một kiếp, liên thanh đáp ứng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lão thi lễ trước mặt Trình Tiểu Cửu, không dám gây chuyện nữa, cũng không dám giở trò trên toa thuốc nữa. Đây là thủ đoạn đám tiểu nhị thường dùng, không ngờ hôm nay bị Tiểu thư của Đông chủ đến đây dò xét bắt tại trận.
Mà hiện tại Tiểu Xuân đến nói "dựa theo giá cả của bốn tháng trước để tính toán" chẳng khác nào nói tiểu thư của Đông chủ gia đã biết rõ thủ đoạn của bọn nhưng không vạch trần ra thôi. Nếu như mình còn không nghe theo, ngày khác bị Đông chủ gia giải quyết, sợ rằng mình phải ít nhất bị đánh gãy tay gãy chân ý chứ, mà thủ hạ của mình mấy hỏa kế ít nhất phải bị cắt đứt ngón tay, đánh đuổi đi.
Chú thích 1: Người môi giới, thương trung gian. Chủ yếu là bàn bạc làm ăn, thương gia mở miệng, giới thiệu việc làm.
Chú 2: Thị thư: Cơ quan quản lý kinh doanh cổ đại. Gần giống như Cục công thương kiêm Cục thuế hiện tại.
Chú 3: Chợ: Trong thành thị Trung Nguyên hai đời Tùy Đường có phân rõ khu vực chợ chuyên biệt. Bên trong Đại thành dựa theo phẩm cấp hàng hóa giao dịch để phân chia thành chợ Đông, chợ Tây.
Chú 4: Vẩy nước quét nhà: Tức là chi phí quản lý chợ.
Chú 5: Cung thủ: cảnh giới bên ngoài biên chế thời cổ đại. Bang nhàn: quản lý thành thị cổ đại. Kinh biện: trợ lý tư nhân thuế lại thời cổ đại. Bạch thư: trợ lý của trợ lý tư nhân thuế lại.
Chú 6: Tiền lương của những người Bang nhàn trong nha môn của truyện này cùng với thu nhập thêm vào của bọn họ, có thể tham khảo thêm Lịch sử luận văn tập "Bí mật trật tự" của Ngô Tư tiên sinh.
Tác giả :
Tửu Đồ