Khách Trọ, Đừng Như Vậy
Chương 20
Edit: Huongbb
Cửa vừa mở ra, Địch Mặc nhanh chóng đi ra ngoài. Không tới một giây sau, dưới chân cứng đờ.
Người cũng đồng dạng cứng đờ còn có người bên ngoài thang máy - Lãnh Tĩnh.....
Địch Mặc bất động ---- cái lưng đưa về hướng anh mà đứng, người phụ nữ đang đứng đối diện thang máy không phải là ........
Lãnh Tĩnh bất động ----- thang máy vừa đến, toàn bộ người đang đứng đợi bên ngoài chen chút đi vào, cô đi vào sau cùng, một chân vừa đặt vào thang máy, bên tai lại nghe được tiếng báo 'nhẹ nhàng'
Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào cô, giống như cô là người có sức nặng có thể đè sập cả thang máy - kẻ ác tày trời. Ánh mắt sắt bén cứ bắn tới khiến Lãnh Tĩnh từng bước từng bước buộc phải ra khỏi thang máy.
Chỉ có thể để lỡ chuyến này rồi ........
Phía bên này, Địch Mặc nhanh chóng thu hồi lại tinh thần, nhìn bóng lưng của người phụ nữ vô tri vô thức, mắt tai linh động lập tức xem xét chuẩn bị đường rút, co giò chạy -----
Đáng tiếc, vừa đảo mắt Hàn Thiên Thiên lần thứ hai bò lên, "Anh thì có việc gấp gì? Lần sau bàn lại? Lần sau cũng không biết anh đi đâu nữa đây".
"Xuỵt!"
"Xuỵt cái gì mà xuỵt, Địch ..... Ưm!"
Địch Mặc rốt cuộc cũng đem cái miệng sư tử rống che lại, tâm tình mới căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng, nhưng sự tình đáng sợ thật sự chỉ mới bắt đầu -------
Một tòa nhà văn phòng sao có thể bỏ qua tình huống đặc sắc như vậy? Nghe thấy động tĩnh bên này, Lãnh Tĩnh mang theo nghi hoặc dò theo tiếng động quay đầu nhìn xem.
Trong nháy mắt đó, Địch Mặc giật mình, hơi thở như ngưng lại.
Một phần ba giây kinh hoảng.
Một phần ba giây tay chân cứng đơ.
Một phần ba giây tiếp theo trái tim nẩy lên.
Sau một giây đó, Lãnh Tĩnh quay đầu, ngẩn ngơ -------
Người đàn ông đứng đối diện, đúng là Địch Mặc.
Một phần hai giây đứng ngây người tại chỗ.
Một phần hai giây không dám tin.
Thần trí Lãnh Tĩnh đột nhiên bị đánh tan vì sự xuất hiện của anh, hoàn toàn không phát hiện cánh cửa thang máy đang dần khép lại, có một người mới vừa đẩy mạnh thang máy, thông qua khe hở giữa cánh cửa ngăn cách hai người có thể nhìn thấy đôi mắt ai oán của người phụ phữ nhìn Địch Mặc.
Lãnh Tĩnh sững sờ nhìn anh, "Anh....."
Địch Mặc mĩm cười đến gần, bất quá cũng không nhanh không chậm tựa như đang đạp lên từng tiếng lòng của cô, từng bước một, ánh mắt của anh không hề chớp nhìn thẳng người phụ nữ này. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Lãnh Tĩnh chìm hãm trong đôi mắt anh, hoàn toàn không phát hiện ra anh đột nhiên nhẹ nhàng nhoài người ra ngoài mà trên tay đang cầm một bó hoa tươi ------
***
Chỉ trong tích tắc, Địch Mặc ngó nhìn xung quanh, chuẩn xác nghiêng người tới phía người đàn ông trẻ đang ôm bó hoa, đem người ta giữ chặt, hình như là tên đưa hoa ở tiệm gần đó.
Đang lúc chờ thang máy, người đưa hoa phát hiện tự dưng mình bị cướp hoa, tên này lập tức nhăn mặt, trừng mắt nhìn kẻ trộm trước mặt, "Này, Anh kia ........." - Lời nói còn chưa xong thì mấy tấm tiền đã bị nhét vô tay, người đưa hoa cầm nhìn lên, hoàn toàn mất tiếng.
Tấm thiệp kẹp giữa bó hoa và cả tiền bị Địch Mặc nhét trong tay đều được cất đi, hoa tươi tất nhiên được tên đó đưa thẳng đến người phụ nữ trước mắt, "Suprise!!!"
Forget me not vây quanh hoa hồng trắng, lấy phấn, màu tím hai tầng giấy cuốn thành đường viền bao bọc hoa kết hợp với chiếc nơ được kết lại được kéo phồng ra, nhìn đáng yêu vô cùng ----
Không có người phụ nữ nào cự tuyệt niềm vui bất ngờ như vậy, Lãnh tiểu thư cũng không ngoại lệ, miệng nói, "Không phải là anh đợi tôi về nghiệm thân sao?" - Nhưng khóe miệng toe toét, toét tới nổi không khép lại được, cười tươi như vậy có muốn dấu cũng không được.
"Mới rồi anh tưởng em đi rồi, hoa mới vừa mua xong, may là em còn trở lại" - Người nào đó được một tấc lại tiến một bước, da mặt dày nói tiếp, "Đừng quá cảm động nha ......."
Từng ngón tay Lãnh Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve từng đóa hoa, lại cúi đầu ngửi mùi thơm, quả thật là yêu thích không buông, tuy vậy nhưng mở miệng vẫn như cũ, "Anh nợ tôi, nợ còn chưa trả xong, có tiền đâu mua hoa?"
Địch Mặc thật muốn bóp mặt cô, là phụ nữ, sao có thể làm ra cái vẻ như thế này đây? Làm cho người ta không nói được lời nào lại khiến người ta nhộn nhạo muốn khi dễ, "Cô cũng đừng giả vờ, rõ ràng rất thích mà".
Ánh mắt của người phụ nữ này nhìn bó hoa dịu dàng như chảy nước, người chưa từng được hưởng đãi ngộ này - Địch Mặc- cảm thấy có chút ganh tị.
Tưởng chừng người phụ nữ trước mắt khi ngẩng đầu lên nhìn anh còn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào dịu dàng, đáng tiếc thật là đáng tiếc, ông trời không theo ý nguyện, sau khoảnh khắc dịu dàng đó, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh sáng ôn nhu trong mắt chỉ lướt qua trong tích tắc. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Địch Mặc chẳng những không hôn thì thôi còn trực tiếp đem hoa đẩy vào ngực anh.
"Tôi vừa nói gọi điện cho anh rồi, hợp đồng đều đã thảo xong nhưng để quên trong phòng họp rồi. Anh ở chỗ này chờ tôi, tôi lập tức quay lại ngay".
Nói xong, quay người đi nhanh vào chiếc thang máy mới dừng lại.
Bầu không khí lãng mạn cứ thế biến mất tăm. Đối diện với Địch Mặc bây giờ chỉ là cánh cửa lạnh tanh của thang máy. Trước ngực anh là đóa hoa tươi, cực kỳ giống người đàn ông đau khổ đáng thương bị từ chối.
Tên đưa hoa còn chưa đi nhìn Địch Mặc một cái, đồng cảm thở dài, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ vai an ủi, "Người anh em, nén bi thương".
Này tên đưa hoa kia, mi than thở cái gì? Nên thở dài là tôi đây này ---- đáng tiếc Địch Mặc không có thời gian thở dài, anh thậm chí cũng không có thời gian giải thích, vừa mới mở miệng, "Cô ấy chỉ là lên lầu lấy đồ để quên thôi, không phải từ chối tôi. Hơn nữa, tôi đây không phải là tỏ tình" - Nói một câu như vậy, nghiêng đầu nhìn qua, người đưa hoa đi đâu mất tiêu từ đời nào rồi.
Buồn bực thảm hại, Địch Mặc tự nói với mình, 'Không sao hết, bực tức nhỏ này sẽ nhanh chóng qua đi, người phụ nữ kia sẽ kéo anh, ôm hoa đi ăn tiệc lớn ........'
Ngay lúc tâm trạng vừa tốt lên, Địch Mặc nhận điện thoại của Hàn Thiên Thiên, anh mở miệng độc ác nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, "Bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, cô muốn làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi đây sẽ cực kỳ tốt tính đi tới bữa tiệc sinh nhật của dì nói nhăng nói cuội sau khi uống rượu, nói chuyện cô cùng với ông chú 40 tuổi ở chỗ 'Đàn ông gặp mặt chuyện này cũng nói tới'"
"Cút ngay! Anh ấy rõ ràng chỉ có 39 tuổi rưỡi!"
"A.....? Thật không? Vậy cô có để ý nếu tôi tới dự tiệc dì lôi anh ta theo không? Sẳn tiện nói với dì, tôi chỉ là người giả mạo, người thật việc thật mới là anh ta? Không biết người 39 tuổi rưỡi kia có dám gọi dì một tiếng 'mẹ vợ' không há!"
".........."
".........."
Hàn Thiên Thiên 'bụp' một cái cúp điện thoại. Nghe tiếng kêu tít tít từ đầu dây bên kia, Địch Mặc khẽ cười.
***
Tâm tình tốt của Địch Mặc tuyệt đối không ngờ được, tâm trạng tốt của mình cứ vậy mà trôi qua từng phút từng giây trong đợi chờ và dần dần biến mất không còn một chút nào ----
Địch Mặc đứng buồn bực trước cửa thang máy n lần, nhìn đồng hồ n lượt. Rốt cuộc tới lần xem đồng hồ thứ n+1 mới phát hiện, thì ra thời gian vậy mà thấm thoát trôi qua, hơn mười phút đằng đẵng.
Một anh chàng đẹp trai và một bó hoa thế là bị lãng quên ở tầng một, một chút này là mười phút. Anh chàng đẹp trai có thể chịu đựng nhưng mà hoa không thể đợi được. Cuộc gọi hối thúc vừa mới bắt đầu, chuông reng hồi lâu mà không có người trả lời máy. Phía bên này Địch Mặc nhà ta đợi chờ thê thảm đáng thương mà bên kia lại vô cùng náo nhiệt, giống như bữa tiệc khai trương của công ty.
Vừa hỏi tới, quả nhiên, "Bọn họ nhờ bên nhà ăn mang thức ăn tới công ty làm tiệc buffet. Đồng nghiệp đều có mặt đông đủ, tổng giám đốc muốn tôi ở lại với họ để làm quen người lẫn hoàn cảnh mới".
"Tôi quan trọng hay đồng nghiệp quan trọng?"
"Đồng nghiệp"
-_-# "Là cô hẹn tôi trước"
"Công việc vẫn là quan trọng".
-_-# "Đây là lần thứ mấy cô cho tôi leo cây rồi?"
"Lần đầu tiên"
-_-### "LẦN --- THỨ ---- HAI!"
"Cùng lắm thì tối nay tôi nấu cơm cho anh để chịu lỗi!"
Giọng điệu này miễn cưỡng có thể coi như làm nũng, kiêu ngạo nhưng mang theo chút nịnh nọt, Địch Mặc nghĩ nghĩ ----
^v^ "Được"
Địch Mặc cúp điện thoại, ôm hoa đi ra cửa, vừa ra tới đầu đường bỗng nhiên dừng bước. Không phải vì ánh mắt mọi người chung quanh nhìn cậu như đang tìm tòi chọc giận mà đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, phải tranh thủ hưởng chút lợi ích từ việc nấu ăn của người phụ nữ kia, đương nhiên được hưởng càng nhanh càng tốt rồi, anh có vẻ không thể đợi tới buổi tối nổi đây.
Năm phút đồng hồ sau ------
Đói bụng, mặt mày méo xẹo trong bãi đỗ xe tìm xe. Đầu tiên nhìn thấy chiếc xe nhỏ của mình; lần thứ hai nhìn lại thấy người kia đang đứng tạo dáng bên xe.
Người nào đó cũng thấy cô, khẽ cười.
"Sao anh còn chưa về? Làm gì mà anh còn ở đây?" - Lãnh Tĩnh lúng ta lúng túng nhìn người đàn ông có-mặt-mọi-lúc-mọi-nơi trước mắt này.
Địch Mặc cầm lấy túi xách của cô, "Không phải cô ăn tiệc với mọi người sao? Nhanh vậy mà trở ra rồi?" - Ngoài miệng thì ngạc nhiên nhưng biểu tình dường như đã đoán trước được.
"Đừng nói nữa, ông chủ lớn của tôi thật sự là lúc mưa lúc nắng, nghe nói tiệc buffet lần này là ông ta đã dặn dò mấy ngày trước rồi, nói là an ủi mọi người. Kết quả là mới vừa rồi nhận điện thoại xong, kêu mấy giám đốc tới gặp nhà thiết kế đứng đầu, rượu cùng với thức ăn toàn bộ gửi trả về, người cũng biến mất không còn một bóng, ăn cái gì mà ăn? Haiz......."
Địch Mặc vỗ vai cô an ủi, "Tính tình của đám người xuất sắc đa số đều hơi quái dị hoặc tính cách bị khiếm khuyết. Đi! Về nhà ăn cơm thôi!"
"Thôi tìm nhà hàng ăn đi"
Hiện tại Lãnh Tĩnh chỉ muốn tìm chỗ nào ngồi phịch xuống góc nào đó chờ đợi mốc meo thôi.
Tuy nhiên cơm trưa còn chưa ăn nhưng mà tốt xấu gì cũng cùng với đồng nghiệp ở công ty tán gẫu một chút, điều này khiến mấy người cùng ngành hội tụ một chỗ hưng phấn đôi chút, vậy mà có thể làm người khác vô cùng khó khăn như vậy ----------
Tất cả nhà thiết kế đều có lai lịch lẫn xuất thân đều là hàng đầu.
Chỉ có mỗi mình cô từ ngành y nhảy qua học thiết kế, những người khác đều được tốt nghiệp từ học viện danh tiếng, trong có lại không ít người có xuất thân là nhà thế kế nổi tiếng thế giới.
Ngoại trừ cô ra, mọi người ít nhất cũng từng có giải thưởng quốc tế trong tay, ít nhất là có ba kinh nghiệm làm việc cho ba công ty nổi tiếng-----------
Buồn bực chỉ tự mình cắn nuốt, 'Mặt trắng nhỏ' thì làm sao hiểu được nổi khổ của cô?
Quả nhiên, việc anh ta quan tâm chỉ là, "Còn nói ông chủ của cô sớm nắng chiều mưa, chẳng phải lúc đó cô cũng có chuyện? Không dám về nhà nấu ăn cho tôi".
"........."
"Sao lại nhìn tôi như vậy?" - Người phụ nữ nhìn ra sơ hở gì rồi sao? Địch Mặc nhìn cô nheo mắt lại, trong ánh mắt thấy được một dự cảm không tốt.
Thời điểm buồn cực, trêu chọc khuôn mặt này chính là một lựa chọn không sai, Lãnh Tĩnh đang suy nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy mình có sức sống trở lại, tiếp tục híp mắt đánh giá cậu, một lúc sau ----------
"Lúc trước anh tuyệt đối làm sai nghề rồi" - Cô kết thúc một câu, còn tự gật đầu thừa nhận.
"Hả?"
"Tài ăn nói của anh thật sự không được đặt đúng chỗ. Tôi thấy tiếc cho anh, rõ ràng có thể làm luật sư ôm tài liệu, lại vô cớ bị lạc vào cuộc sống phong sương thế này. Anh có biết là vì suy nghĩ sai lầm của mình trước mà thế giới này bị thiếu bớt một luật sư ngụy biện, thật là đáng tiếc vô cùng" - Cô khoa trương than ngắn thở dài.
"Cô đây là khen tôi hay là nói móc tôi đó?"
"Anh thông minh như vậy, tôi khen anh hay là nói móc, không lẽ anh nghe không hiểu được? Tự mình suy nghĩ đi" - Lãnh Tĩnh làm bộ làm tịch vỗ vai anh, cúi người chui vào xe.
Thấy anh còn đứng im bất động, lái nhoài đầu ra, "Không lên xe thì tôi đi một mình đó!"
Địch Mặc hoàn toàn bị cô đánh bại thảm hại.
Một tiếng sau, Địch Mặc phát hiện chính mình thật sự sai lầm rồi, anh hoàn toàn bị đánh bại tơi tả mới là lúc này ---------
Cô đang trong bếp làm cá.
Mang kính đen làm cá!
"Bây giờ thịnh hành tạo hình này?"
"Anh là người quá đổi lạc hậu rồi! Xu hướng thành thị kết hợp với nông thôn mới xuất hiện, hiện tại đều thịnh hành kiểu này, là mốt mới nhất đó! Có hiểu không?"
Trình độ trơ mặt nói dối của cô đúng là ngày càng lợi hại, Địch Mặc đứng phía sau cô nhìn cô hơn nửa ngày, cũng không thấy cô ra tay, vừa mới nghĩ tới đó, rón rén tới gần, cô đang cúi đầu cắt cắt, dao phai trên thớt băm một cách vô cùng khác thường, hoàn toàn không chú ý tới hành động của anh. Đột nhiên! Tay đang từ phía sau đột nhiên vòng qua kéo mắt kính của cô xuống.
Lãnh Tĩnh bị bất ngờ, ánh mắt nhìn thấy máu đỏ trên thớt. Tay chân Địch Mặc vô cùng nhanh nhẹn, lập tức chạy ra xa vài mét, dùng tư thế phòng thủ, đưa lưng về phía cô, lật tới lật lui cặp kính của cô hỏi, "Đến cùng thì cái này có huyền diệu gì vậy?"
Nhìn mãi mắt kính trên tay cũng nghĩ không ra.
Càng làm anh nghĩ không ra là người phụ nữ kia vậy mà không bị chọc nổi điên, không nói tới có nổi điên hay không, cô thậm chí còn không nói tiếng nào.
Ngoài dự đoán là Địch Mặc quay đầu lại nhìn, nhất thời bị dọa cho hết hồn. Bước nhanh xông về phía cô, nâng Lãnh Tĩnh đang ngồi sửng sờ lên, "Này? Này?"
Cô nâng mắt oán hận nhìn anh, môi run rẩy, giọng nói như muỗi kêu, Địch Mặc ghé sát vào nghe, mới nghe được cô nói gì ----------
"Mẹ nó! Bà đây thấy máu là choáng .........."
Địch Mặc không biết sống chết đi cướp kính đen của cô, hậu quả là ........ Lãnh tiểu thư nhà ta nằm nghỉ ngơi dưỡng sức trên giường lớn trong phòng mà phòng bếp bị quậy tưng bừng toàn bộ đặt trên đầu anh.
Cũng không biết trong bao lâu, Địch Mặc bưng tô canh nóng hổi lên lầu, đến trước giường cô.
Rau xanh nấu tương đối tốt; mùi vị ngon, đặc biệt con cá này, cay mà không khô, chín mà không tanh, nước miếng trong miệng cô đang chảy ra rồi. Tay nghề có tiến bộ nha ------ Lãnh Tĩnh đang chuẩn bị khen anh, đột nhiên dừng lại.
"Không ăn được? - Nhìn biểu hiện đang hưởng thụ thình lình nhíu mày của người phụ nữ trước mặt, Địch Mặc không khỏi có chút hoài nghi bước tới gần, lấy đũa gấp thử.
"Rõ ràng là chúng ta mua cá trắm cỏ, sau bây giờ biến thành cá chép trắng rồi vậy?" - Lãnh Tĩnh đem cái đầu cá kẹp lên, cẩn thận nhìn tới nhìn lui.
"Vừa rồi cô thấy máu bị giật mình, dọa hồ đồ rồi sao? Chúng ta mua cá chép trắng mà!"
Trợn mắt phun lời nói dối trắng trợn như vậy chỉ có mỗi anh chàng Địch Mặc mà thôi, chân thành, vô hại, giọng nói chắc nịch, nhìn Lãnh Tĩnh sửng sốt vô cùng, sau cùng thậm chí tỉnh ngộ giống như, "A........." một tiếng.
Địch Mặc âm thầm thở ra một hơi, quay đầu ra ngoài, "Cô ăn trước, tôi đi coi cơm trong nồi như thế nào rồi" - Nôn nóng sốt ruột đi xuống lầu, nhanh chóng xử lý đống đồ gọi bên ngoài về trong túi đựng lớn của khách sạn.
Anh ta đi rồi, còn lại một mình Lãnh Tĩnh trong phòng, vô cùng xấu hổ ngồi ở đầu giường. Thấy máu là choáng, dọa người à! Trí nhớ đột nhiên bị sai, đó mới là cực kỳ dọa người! Cô hoàn toàn nhớ rõ ....... Ảo não ngồi đó cầm lấy một cái gối đập lên đầu, "Sao có thể nhớ lầm được? Sao có thể nhớ lầm được?"
Tự đánh mình xong bị mệt chết được, ăn chút rau xanh bổ sung sức lực, rau xanh quả nhiên thơm ngon, nhưng vị dầu mỡ bột ngọt này thì thật sự giống như cách nấu của nhà hàng, không có cơm thì phải ăn, càng ăn càng mặn, 'Mặt trắng nhỏ' lại chậm chạp không thấy, Lãnh Tĩnh thoáng một cái đầu có chút đau đau, kéo dép lê xuống lầu, đi xuống giục cơm.
Trong phòng bếp có người nói chuyện điện thoại, Lãnh Tĩnh đang mãi mê tưởng nhớ đến món cơm trắng thơm mềm, không chú ý tới, chuẩn bị xới cơm.
Bên tai nghe tiếng người nói qua điện thoại vẫn chưa dừng lại, Lãnh Tĩnh đi tới một bước, hai bước ------ dừng lại.
Cô không nghe lầm chứ?
Giọng của 'Mặt trắng nhỏ'?
Nếu đúng như vậy, thì tại sao 'Mặt trắng nhỏ' có thể nói chuyện kiểu này?
Nếu không thì, tiếng ai vừa mới vang lên, "Chỉ là cãi nhau chút thôi, theo tớ thì cô gái đó chỉ giận dỗi với tớ vậy thôi, cậu không cần lo lắng"
"Không không không, đều tại tớ sai, không trách gì cô ấy".
"Tớ muốn cố gắng mấy năm nữa kết hôn, như vậy sẽ đảm bảo cuộc sống của Thiên Thiên hơn, để Thiên Thiên yên tâm làm bà Địch".
"Cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử tốt với cô ấy".
Lãnh Tĩnh đứng ngây người ngoài phòng bếp, bên tai giọng nói nhẹ nhàng khiêm tốn liên tục vang lên, suy nghĩ của cô gần như bay tận đâu, tự dưng nhớ lại chuyện không đâu: Không lẽ cô thật sự thấy máu bị choáng nên mù quáng hồ đồ rồi chăng? Vậy mà cũng có thể nghe lầm mà cảm giác chân thật như vậy.
Cửa vừa mở ra, Địch Mặc nhanh chóng đi ra ngoài. Không tới một giây sau, dưới chân cứng đờ.
Người cũng đồng dạng cứng đờ còn có người bên ngoài thang máy - Lãnh Tĩnh.....
Địch Mặc bất động ---- cái lưng đưa về hướng anh mà đứng, người phụ nữ đang đứng đối diện thang máy không phải là ........
Lãnh Tĩnh bất động ----- thang máy vừa đến, toàn bộ người đang đứng đợi bên ngoài chen chút đi vào, cô đi vào sau cùng, một chân vừa đặt vào thang máy, bên tai lại nghe được tiếng báo 'nhẹ nhàng'
Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào cô, giống như cô là người có sức nặng có thể đè sập cả thang máy - kẻ ác tày trời. Ánh mắt sắt bén cứ bắn tới khiến Lãnh Tĩnh từng bước từng bước buộc phải ra khỏi thang máy.
Chỉ có thể để lỡ chuyến này rồi ........
Phía bên này, Địch Mặc nhanh chóng thu hồi lại tinh thần, nhìn bóng lưng của người phụ nữ vô tri vô thức, mắt tai linh động lập tức xem xét chuẩn bị đường rút, co giò chạy -----
Đáng tiếc, vừa đảo mắt Hàn Thiên Thiên lần thứ hai bò lên, "Anh thì có việc gấp gì? Lần sau bàn lại? Lần sau cũng không biết anh đi đâu nữa đây".
"Xuỵt!"
"Xuỵt cái gì mà xuỵt, Địch ..... Ưm!"
Địch Mặc rốt cuộc cũng đem cái miệng sư tử rống che lại, tâm tình mới căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng, nhưng sự tình đáng sợ thật sự chỉ mới bắt đầu -------
Một tòa nhà văn phòng sao có thể bỏ qua tình huống đặc sắc như vậy? Nghe thấy động tĩnh bên này, Lãnh Tĩnh mang theo nghi hoặc dò theo tiếng động quay đầu nhìn xem.
Trong nháy mắt đó, Địch Mặc giật mình, hơi thở như ngưng lại.
Một phần ba giây kinh hoảng.
Một phần ba giây tay chân cứng đơ.
Một phần ba giây tiếp theo trái tim nẩy lên.
Sau một giây đó, Lãnh Tĩnh quay đầu, ngẩn ngơ -------
Người đàn ông đứng đối diện, đúng là Địch Mặc.
Một phần hai giây đứng ngây người tại chỗ.
Một phần hai giây không dám tin.
Thần trí Lãnh Tĩnh đột nhiên bị đánh tan vì sự xuất hiện của anh, hoàn toàn không phát hiện cánh cửa thang máy đang dần khép lại, có một người mới vừa đẩy mạnh thang máy, thông qua khe hở giữa cánh cửa ngăn cách hai người có thể nhìn thấy đôi mắt ai oán của người phụ phữ nhìn Địch Mặc.
Lãnh Tĩnh sững sờ nhìn anh, "Anh....."
Địch Mặc mĩm cười đến gần, bất quá cũng không nhanh không chậm tựa như đang đạp lên từng tiếng lòng của cô, từng bước một, ánh mắt của anh không hề chớp nhìn thẳng người phụ nữ này. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Lãnh Tĩnh chìm hãm trong đôi mắt anh, hoàn toàn không phát hiện ra anh đột nhiên nhẹ nhàng nhoài người ra ngoài mà trên tay đang cầm một bó hoa tươi ------
***
Chỉ trong tích tắc, Địch Mặc ngó nhìn xung quanh, chuẩn xác nghiêng người tới phía người đàn ông trẻ đang ôm bó hoa, đem người ta giữ chặt, hình như là tên đưa hoa ở tiệm gần đó.
Đang lúc chờ thang máy, người đưa hoa phát hiện tự dưng mình bị cướp hoa, tên này lập tức nhăn mặt, trừng mắt nhìn kẻ trộm trước mặt, "Này, Anh kia ........." - Lời nói còn chưa xong thì mấy tấm tiền đã bị nhét vô tay, người đưa hoa cầm nhìn lên, hoàn toàn mất tiếng.
Tấm thiệp kẹp giữa bó hoa và cả tiền bị Địch Mặc nhét trong tay đều được cất đi, hoa tươi tất nhiên được tên đó đưa thẳng đến người phụ nữ trước mắt, "Suprise!!!"
Forget me not vây quanh hoa hồng trắng, lấy phấn, màu tím hai tầng giấy cuốn thành đường viền bao bọc hoa kết hợp với chiếc nơ được kết lại được kéo phồng ra, nhìn đáng yêu vô cùng ----
Không có người phụ nữ nào cự tuyệt niềm vui bất ngờ như vậy, Lãnh tiểu thư cũng không ngoại lệ, miệng nói, "Không phải là anh đợi tôi về nghiệm thân sao?" - Nhưng khóe miệng toe toét, toét tới nổi không khép lại được, cười tươi như vậy có muốn dấu cũng không được.
"Mới rồi anh tưởng em đi rồi, hoa mới vừa mua xong, may là em còn trở lại" - Người nào đó được một tấc lại tiến một bước, da mặt dày nói tiếp, "Đừng quá cảm động nha ......."
Từng ngón tay Lãnh Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve từng đóa hoa, lại cúi đầu ngửi mùi thơm, quả thật là yêu thích không buông, tuy vậy nhưng mở miệng vẫn như cũ, "Anh nợ tôi, nợ còn chưa trả xong, có tiền đâu mua hoa?"
Địch Mặc thật muốn bóp mặt cô, là phụ nữ, sao có thể làm ra cái vẻ như thế này đây? Làm cho người ta không nói được lời nào lại khiến người ta nhộn nhạo muốn khi dễ, "Cô cũng đừng giả vờ, rõ ràng rất thích mà".
Ánh mắt của người phụ nữ này nhìn bó hoa dịu dàng như chảy nước, người chưa từng được hưởng đãi ngộ này - Địch Mặc- cảm thấy có chút ganh tị.
Tưởng chừng người phụ nữ trước mắt khi ngẩng đầu lên nhìn anh còn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào dịu dàng, đáng tiếc thật là đáng tiếc, ông trời không theo ý nguyện, sau khoảnh khắc dịu dàng đó, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh sáng ôn nhu trong mắt chỉ lướt qua trong tích tắc. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Địch Mặc chẳng những không hôn thì thôi còn trực tiếp đem hoa đẩy vào ngực anh.
"Tôi vừa nói gọi điện cho anh rồi, hợp đồng đều đã thảo xong nhưng để quên trong phòng họp rồi. Anh ở chỗ này chờ tôi, tôi lập tức quay lại ngay".
Nói xong, quay người đi nhanh vào chiếc thang máy mới dừng lại.
Bầu không khí lãng mạn cứ thế biến mất tăm. Đối diện với Địch Mặc bây giờ chỉ là cánh cửa lạnh tanh của thang máy. Trước ngực anh là đóa hoa tươi, cực kỳ giống người đàn ông đau khổ đáng thương bị từ chối.
Tên đưa hoa còn chưa đi nhìn Địch Mặc một cái, đồng cảm thở dài, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ vai an ủi, "Người anh em, nén bi thương".
Này tên đưa hoa kia, mi than thở cái gì? Nên thở dài là tôi đây này ---- đáng tiếc Địch Mặc không có thời gian thở dài, anh thậm chí cũng không có thời gian giải thích, vừa mới mở miệng, "Cô ấy chỉ là lên lầu lấy đồ để quên thôi, không phải từ chối tôi. Hơn nữa, tôi đây không phải là tỏ tình" - Nói một câu như vậy, nghiêng đầu nhìn qua, người đưa hoa đi đâu mất tiêu từ đời nào rồi.
Buồn bực thảm hại, Địch Mặc tự nói với mình, 'Không sao hết, bực tức nhỏ này sẽ nhanh chóng qua đi, người phụ nữ kia sẽ kéo anh, ôm hoa đi ăn tiệc lớn ........'
Ngay lúc tâm trạng vừa tốt lên, Địch Mặc nhận điện thoại của Hàn Thiên Thiên, anh mở miệng độc ác nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, "Bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, cô muốn làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi đây sẽ cực kỳ tốt tính đi tới bữa tiệc sinh nhật của dì nói nhăng nói cuội sau khi uống rượu, nói chuyện cô cùng với ông chú 40 tuổi ở chỗ 'Đàn ông gặp mặt chuyện này cũng nói tới'"
"Cút ngay! Anh ấy rõ ràng chỉ có 39 tuổi rưỡi!"
"A.....? Thật không? Vậy cô có để ý nếu tôi tới dự tiệc dì lôi anh ta theo không? Sẳn tiện nói với dì, tôi chỉ là người giả mạo, người thật việc thật mới là anh ta? Không biết người 39 tuổi rưỡi kia có dám gọi dì một tiếng 'mẹ vợ' không há!"
".........."
".........."
Hàn Thiên Thiên 'bụp' một cái cúp điện thoại. Nghe tiếng kêu tít tít từ đầu dây bên kia, Địch Mặc khẽ cười.
***
Tâm tình tốt của Địch Mặc tuyệt đối không ngờ được, tâm trạng tốt của mình cứ vậy mà trôi qua từng phút từng giây trong đợi chờ và dần dần biến mất không còn một chút nào ----
Địch Mặc đứng buồn bực trước cửa thang máy n lần, nhìn đồng hồ n lượt. Rốt cuộc tới lần xem đồng hồ thứ n+1 mới phát hiện, thì ra thời gian vậy mà thấm thoát trôi qua, hơn mười phút đằng đẵng.
Một anh chàng đẹp trai và một bó hoa thế là bị lãng quên ở tầng một, một chút này là mười phút. Anh chàng đẹp trai có thể chịu đựng nhưng mà hoa không thể đợi được. Cuộc gọi hối thúc vừa mới bắt đầu, chuông reng hồi lâu mà không có người trả lời máy. Phía bên này Địch Mặc nhà ta đợi chờ thê thảm đáng thương mà bên kia lại vô cùng náo nhiệt, giống như bữa tiệc khai trương của công ty.
Vừa hỏi tới, quả nhiên, "Bọn họ nhờ bên nhà ăn mang thức ăn tới công ty làm tiệc buffet. Đồng nghiệp đều có mặt đông đủ, tổng giám đốc muốn tôi ở lại với họ để làm quen người lẫn hoàn cảnh mới".
"Tôi quan trọng hay đồng nghiệp quan trọng?"
"Đồng nghiệp"
-_-# "Là cô hẹn tôi trước"
"Công việc vẫn là quan trọng".
-_-# "Đây là lần thứ mấy cô cho tôi leo cây rồi?"
"Lần đầu tiên"
-_-### "LẦN --- THỨ ---- HAI!"
"Cùng lắm thì tối nay tôi nấu cơm cho anh để chịu lỗi!"
Giọng điệu này miễn cưỡng có thể coi như làm nũng, kiêu ngạo nhưng mang theo chút nịnh nọt, Địch Mặc nghĩ nghĩ ----
^v^ "Được"
Địch Mặc cúp điện thoại, ôm hoa đi ra cửa, vừa ra tới đầu đường bỗng nhiên dừng bước. Không phải vì ánh mắt mọi người chung quanh nhìn cậu như đang tìm tòi chọc giận mà đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, phải tranh thủ hưởng chút lợi ích từ việc nấu ăn của người phụ nữ kia, đương nhiên được hưởng càng nhanh càng tốt rồi, anh có vẻ không thể đợi tới buổi tối nổi đây.
Năm phút đồng hồ sau ------
Đói bụng, mặt mày méo xẹo trong bãi đỗ xe tìm xe. Đầu tiên nhìn thấy chiếc xe nhỏ của mình; lần thứ hai nhìn lại thấy người kia đang đứng tạo dáng bên xe.
Người nào đó cũng thấy cô, khẽ cười.
"Sao anh còn chưa về? Làm gì mà anh còn ở đây?" - Lãnh Tĩnh lúng ta lúng túng nhìn người đàn ông có-mặt-mọi-lúc-mọi-nơi trước mắt này.
Địch Mặc cầm lấy túi xách của cô, "Không phải cô ăn tiệc với mọi người sao? Nhanh vậy mà trở ra rồi?" - Ngoài miệng thì ngạc nhiên nhưng biểu tình dường như đã đoán trước được.
"Đừng nói nữa, ông chủ lớn của tôi thật sự là lúc mưa lúc nắng, nghe nói tiệc buffet lần này là ông ta đã dặn dò mấy ngày trước rồi, nói là an ủi mọi người. Kết quả là mới vừa rồi nhận điện thoại xong, kêu mấy giám đốc tới gặp nhà thiết kế đứng đầu, rượu cùng với thức ăn toàn bộ gửi trả về, người cũng biến mất không còn một bóng, ăn cái gì mà ăn? Haiz......."
Địch Mặc vỗ vai cô an ủi, "Tính tình của đám người xuất sắc đa số đều hơi quái dị hoặc tính cách bị khiếm khuyết. Đi! Về nhà ăn cơm thôi!"
"Thôi tìm nhà hàng ăn đi"
Hiện tại Lãnh Tĩnh chỉ muốn tìm chỗ nào ngồi phịch xuống góc nào đó chờ đợi mốc meo thôi.
Tuy nhiên cơm trưa còn chưa ăn nhưng mà tốt xấu gì cũng cùng với đồng nghiệp ở công ty tán gẫu một chút, điều này khiến mấy người cùng ngành hội tụ một chỗ hưng phấn đôi chút, vậy mà có thể làm người khác vô cùng khó khăn như vậy ----------
Tất cả nhà thiết kế đều có lai lịch lẫn xuất thân đều là hàng đầu.
Chỉ có mỗi mình cô từ ngành y nhảy qua học thiết kế, những người khác đều được tốt nghiệp từ học viện danh tiếng, trong có lại không ít người có xuất thân là nhà thế kế nổi tiếng thế giới.
Ngoại trừ cô ra, mọi người ít nhất cũng từng có giải thưởng quốc tế trong tay, ít nhất là có ba kinh nghiệm làm việc cho ba công ty nổi tiếng-----------
Buồn bực chỉ tự mình cắn nuốt, 'Mặt trắng nhỏ' thì làm sao hiểu được nổi khổ của cô?
Quả nhiên, việc anh ta quan tâm chỉ là, "Còn nói ông chủ của cô sớm nắng chiều mưa, chẳng phải lúc đó cô cũng có chuyện? Không dám về nhà nấu ăn cho tôi".
"........."
"Sao lại nhìn tôi như vậy?" - Người phụ nữ nhìn ra sơ hở gì rồi sao? Địch Mặc nhìn cô nheo mắt lại, trong ánh mắt thấy được một dự cảm không tốt.
Thời điểm buồn cực, trêu chọc khuôn mặt này chính là một lựa chọn không sai, Lãnh Tĩnh đang suy nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy mình có sức sống trở lại, tiếp tục híp mắt đánh giá cậu, một lúc sau ----------
"Lúc trước anh tuyệt đối làm sai nghề rồi" - Cô kết thúc một câu, còn tự gật đầu thừa nhận.
"Hả?"
"Tài ăn nói của anh thật sự không được đặt đúng chỗ. Tôi thấy tiếc cho anh, rõ ràng có thể làm luật sư ôm tài liệu, lại vô cớ bị lạc vào cuộc sống phong sương thế này. Anh có biết là vì suy nghĩ sai lầm của mình trước mà thế giới này bị thiếu bớt một luật sư ngụy biện, thật là đáng tiếc vô cùng" - Cô khoa trương than ngắn thở dài.
"Cô đây là khen tôi hay là nói móc tôi đó?"
"Anh thông minh như vậy, tôi khen anh hay là nói móc, không lẽ anh nghe không hiểu được? Tự mình suy nghĩ đi" - Lãnh Tĩnh làm bộ làm tịch vỗ vai anh, cúi người chui vào xe.
Thấy anh còn đứng im bất động, lái nhoài đầu ra, "Không lên xe thì tôi đi một mình đó!"
Địch Mặc hoàn toàn bị cô đánh bại thảm hại.
Một tiếng sau, Địch Mặc phát hiện chính mình thật sự sai lầm rồi, anh hoàn toàn bị đánh bại tơi tả mới là lúc này ---------
Cô đang trong bếp làm cá.
Mang kính đen làm cá!
"Bây giờ thịnh hành tạo hình này?"
"Anh là người quá đổi lạc hậu rồi! Xu hướng thành thị kết hợp với nông thôn mới xuất hiện, hiện tại đều thịnh hành kiểu này, là mốt mới nhất đó! Có hiểu không?"
Trình độ trơ mặt nói dối của cô đúng là ngày càng lợi hại, Địch Mặc đứng phía sau cô nhìn cô hơn nửa ngày, cũng không thấy cô ra tay, vừa mới nghĩ tới đó, rón rén tới gần, cô đang cúi đầu cắt cắt, dao phai trên thớt băm một cách vô cùng khác thường, hoàn toàn không chú ý tới hành động của anh. Đột nhiên! Tay đang từ phía sau đột nhiên vòng qua kéo mắt kính của cô xuống.
Lãnh Tĩnh bị bất ngờ, ánh mắt nhìn thấy máu đỏ trên thớt. Tay chân Địch Mặc vô cùng nhanh nhẹn, lập tức chạy ra xa vài mét, dùng tư thế phòng thủ, đưa lưng về phía cô, lật tới lật lui cặp kính của cô hỏi, "Đến cùng thì cái này có huyền diệu gì vậy?"
Nhìn mãi mắt kính trên tay cũng nghĩ không ra.
Càng làm anh nghĩ không ra là người phụ nữ kia vậy mà không bị chọc nổi điên, không nói tới có nổi điên hay không, cô thậm chí còn không nói tiếng nào.
Ngoài dự đoán là Địch Mặc quay đầu lại nhìn, nhất thời bị dọa cho hết hồn. Bước nhanh xông về phía cô, nâng Lãnh Tĩnh đang ngồi sửng sờ lên, "Này? Này?"
Cô nâng mắt oán hận nhìn anh, môi run rẩy, giọng nói như muỗi kêu, Địch Mặc ghé sát vào nghe, mới nghe được cô nói gì ----------
"Mẹ nó! Bà đây thấy máu là choáng .........."
Địch Mặc không biết sống chết đi cướp kính đen của cô, hậu quả là ........ Lãnh tiểu thư nhà ta nằm nghỉ ngơi dưỡng sức trên giường lớn trong phòng mà phòng bếp bị quậy tưng bừng toàn bộ đặt trên đầu anh.
Cũng không biết trong bao lâu, Địch Mặc bưng tô canh nóng hổi lên lầu, đến trước giường cô.
Rau xanh nấu tương đối tốt; mùi vị ngon, đặc biệt con cá này, cay mà không khô, chín mà không tanh, nước miếng trong miệng cô đang chảy ra rồi. Tay nghề có tiến bộ nha ------ Lãnh Tĩnh đang chuẩn bị khen anh, đột nhiên dừng lại.
"Không ăn được? - Nhìn biểu hiện đang hưởng thụ thình lình nhíu mày của người phụ nữ trước mặt, Địch Mặc không khỏi có chút hoài nghi bước tới gần, lấy đũa gấp thử.
"Rõ ràng là chúng ta mua cá trắm cỏ, sau bây giờ biến thành cá chép trắng rồi vậy?" - Lãnh Tĩnh đem cái đầu cá kẹp lên, cẩn thận nhìn tới nhìn lui.
"Vừa rồi cô thấy máu bị giật mình, dọa hồ đồ rồi sao? Chúng ta mua cá chép trắng mà!"
Trợn mắt phun lời nói dối trắng trợn như vậy chỉ có mỗi anh chàng Địch Mặc mà thôi, chân thành, vô hại, giọng nói chắc nịch, nhìn Lãnh Tĩnh sửng sốt vô cùng, sau cùng thậm chí tỉnh ngộ giống như, "A........." một tiếng.
Địch Mặc âm thầm thở ra một hơi, quay đầu ra ngoài, "Cô ăn trước, tôi đi coi cơm trong nồi như thế nào rồi" - Nôn nóng sốt ruột đi xuống lầu, nhanh chóng xử lý đống đồ gọi bên ngoài về trong túi đựng lớn của khách sạn.
Anh ta đi rồi, còn lại một mình Lãnh Tĩnh trong phòng, vô cùng xấu hổ ngồi ở đầu giường. Thấy máu là choáng, dọa người à! Trí nhớ đột nhiên bị sai, đó mới là cực kỳ dọa người! Cô hoàn toàn nhớ rõ ....... Ảo não ngồi đó cầm lấy một cái gối đập lên đầu, "Sao có thể nhớ lầm được? Sao có thể nhớ lầm được?"
Tự đánh mình xong bị mệt chết được, ăn chút rau xanh bổ sung sức lực, rau xanh quả nhiên thơm ngon, nhưng vị dầu mỡ bột ngọt này thì thật sự giống như cách nấu của nhà hàng, không có cơm thì phải ăn, càng ăn càng mặn, 'Mặt trắng nhỏ' lại chậm chạp không thấy, Lãnh Tĩnh thoáng một cái đầu có chút đau đau, kéo dép lê xuống lầu, đi xuống giục cơm.
Trong phòng bếp có người nói chuyện điện thoại, Lãnh Tĩnh đang mãi mê tưởng nhớ đến món cơm trắng thơm mềm, không chú ý tới, chuẩn bị xới cơm.
Bên tai nghe tiếng người nói qua điện thoại vẫn chưa dừng lại, Lãnh Tĩnh đi tới một bước, hai bước ------ dừng lại.
Cô không nghe lầm chứ?
Giọng của 'Mặt trắng nhỏ'?
Nếu đúng như vậy, thì tại sao 'Mặt trắng nhỏ' có thể nói chuyện kiểu này?
Nếu không thì, tiếng ai vừa mới vang lên, "Chỉ là cãi nhau chút thôi, theo tớ thì cô gái đó chỉ giận dỗi với tớ vậy thôi, cậu không cần lo lắng"
"Không không không, đều tại tớ sai, không trách gì cô ấy".
"Tớ muốn cố gắng mấy năm nữa kết hôn, như vậy sẽ đảm bảo cuộc sống của Thiên Thiên hơn, để Thiên Thiên yên tâm làm bà Địch".
"Cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử tốt với cô ấy".
Lãnh Tĩnh đứng ngây người ngoài phòng bếp, bên tai giọng nói nhẹ nhàng khiêm tốn liên tục vang lên, suy nghĩ của cô gần như bay tận đâu, tự dưng nhớ lại chuyện không đâu: Không lẽ cô thật sự thấy máu bị choáng nên mù quáng hồ đồ rồi chăng? Vậy mà cũng có thể nghe lầm mà cảm giác chân thật như vậy.
Tác giả :
Lam Bạch Sắc