Khách Sạn Hoàng Tuyền
Quyển 3 - Chương 15: Cưới ma
Cha nói với cô, người chết là đáng tôn trọng nhất. Bất kể khi còn sống thế nào, cái chết đều khiến họ sạch sẽ, bình lặng, tất cả ân oán đều chấm dứt từ đó.
Cha còn nói, không ai sợ thi thể của dã thú hung mãnh đã chết, ngay cả trẻ con cũng dám bước đến đá vài cú. Nhưng nếu con người qua đời, dù chỉ là trẻ con, người chết lại làm cho con người sợ hãi ngoại trừ thân nhân ra không ai dám đến gần. Cho nên năng lực của cô rất tài ba, phải nên nghe theo thiện niệm, hết lòng giúp đỡ người khác.
Tuy cô có sức mạnh nhưng cũng cảm thấy sợ hãi.
Mỗi lần cúng tế, mỗi lần tang ma, mỗi lần nói chuyện với tổ tiên…
Cô không nên sợ hãi như vậy, cô đang làm đúng, đây là trách nhiệm của cô, cô tự nói với mình hết lần này đến lần khác. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn trước sau như một. Hoặc đó là cảm giác tạo nên từ nỗi cô độc. Bởi vì chỉ có mình cô có thể thấy được người và việc ở thế giới khác. Cô hi vọng bản thân mình bình thường biết bao, hi vọng trong lòng có nguồn suối khiến cô an bình, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt răng, kiên trì tiếp tục.
Gần đây trong tộc xảy ra sự cố không tầm thường, có người cần tẩm liệm an táng. Cho nên cô mời Xuân Bán Vũ tham dự. Lúc trước anh nhiều lần đòi trải nghiệm cuộc sống bản làng, cô vẫn không đồng ý. Lần này cô cảm thấy là thời cơ tốt nhất, thể hiện bản thân chân chính trước mặt Xuân Bán Vũ. Nếu anh lùi bước, hoặc là không chịu được thì chuyện tình cảm còn chưa chính thức bắt đầu này cũng không cần thiết tiếp tục nữa.
Mà tập tục mai táng của người dân tộc cô vô cùng đặc biệt, khác biệt rất lớn với người Hán và những dân tộc khác.
Bởi vì phải khiêng linh cữu lúc nửa đêm. Bởi vì vong hồn sẽ tự tìm huyệt.
“Anh sợ không?” – ban đêm, khi cô mặc xong trang phục vu nữ phải mặc lúc chủ trì nghi thức, tâm tình thấp thỏm hỏi Xuân Bán Vũ.
Xuân Bán Vũ cười cười không trả lời, chỉ lắc đầu.
Nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, đột nhiên Sách Mã cảm thấy lòng mình ấm áp, vô cùng yên bình. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi quấy nhiễu bình thường như đã biến mất. Chàng trai này tựa như có năng lực trấn an cô, vô cùng kỳ lạ.
Cô không khỏi trợn to mắt, hoảng hốt nhìn anh, lại nghe anh nói: “Sách Mã em thật đẹp, nhìn em như nhìn thấy bông hoa nở trong giá rét, thật không phụ cái tên này”.
Anh nói như lẽ đương nhiên, khiến cô ngay cả đỏ mặt cũng có vẻ dư thừa. Nhưng cô chưa kịp nói được gì thì người trong tộc đã đến gọi cô, mặt trăng đã treo giữa trời, nghi thức đưa tang sắp bắt đầu.
Trên núi đen như mực, mọi người xếp thành một hàng uốn lượn, như đàn kiến đi từ từ. Ánh trăng ảm đạm hiển lộ cảm giác quái dị và chẳng lành. Trong bản, ngoại trừ người già và trẻ con không thể đi đường núi, gần như toàn bộ đều tham gia tang lễ. Trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc, lập lòe lập lòe, vừa xua đi không khí âm u lạnh lẽo trong núi, vừa khiến yêu ma quỷ quái lùi ra xa.
Như bình thường, Sách Mã đi đầu, theo sát cô là quan tài bốn người khiêng, sau đó nữa là dân làng. Tất cả mọi người cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì, để tránh kinh động vong linh, mang đến tai họa cho bản thân. Nhưng tiếng bước chân lạo xạo bị gió núi truyền văng vẳng trong âm u khiến mỗi người đều cảm thấy bên cạnh có “người” khác đang đi đi lại lại, phát ra tiếng vang như tiếng thở dài.
Vào mỗi lúc như vậy, Sách Mã đều đổ mồ hôi, mồ hôi lạnh như mạch nước ngầm. Hơn nữa bên hông quấn chuông dẫn hồn vang tiếng lanh lảnh theo bước chân cô đi, càng lộ vẻ cao vút trong cảnh tĩnh mịch lạnh lẽo. Cô không dám quay đầu lại, cô luôn cảm thấy có vô số đôi tay vô hình đưa đến từ bốn phương tám hướng tóm lấy cô, muốn cùng cô trở lại nhân gian, nhưng lại bị tiếng chuông dẫn dắt phải đi về nơi không biết kia.
Cô có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và luyến tiếc, đau lòng và tuyệt vọng này khi cất lên tiếng sáo xương.
Tiếng sáo vang lên, chặt đứt quyến luyến với trần thế, thắp lên hi vọng tái sinh.
Cây sáo kia được làm từ xương cánh tay người, lúc thổi âm thanh chói tai như tiếng ma khóc, khiến lòng người rất sợ hãi. Khi tiếng sáo vang lên, kẻ nhát gan chân sẽ bủn rủn không thể đi nổi, cần người khác dìu đỡ. Nhưng nó là tế tự của dân tộc cô, pháp khí của lễ tế, vô cùng thần thánh, đại diện cho con đường sáng ngời phía trước.
Tu… leng keng… Tu… leng keng…
Hai loại âm thanh pha trộn vào nhau như tiếng thì thầm của bóng đêm. Ngay sau đó, Sách Mã thấy cách phía trước hai mét hiện ra bóng đen lay động, có phần giống bóng trăng do mây trôi qua trên trời. Nhưng cô biết đó là bóng người, vô cùng nhỏ thó, cơ thể hơi còng, khi cây đuốc đến gần thì biến mất, rồi lại xuất hiện khi ánh sáng rời xa.
Sách Mã thở phào nhẹ nhõm.
Người chết dẫn đường rồi! Cô ta đã tìm được đất chôn xương của mình, như vậy cô và dân làng khồn cần phải đi loạn khắp núi nữa. Nhìn phương hướng, cô ta chẳng hề chọn sai, cẫn là bị trí nghĩa địa của làng. Cô ta vẫn quyết định về nhà, không làm cô hồn dã quỷ.
Người chết là một quả phụ trong bản, lúc cô ta lên núi một mình thì lạc đường, bị một đám báo núi hung mãnh bao vây trong nhà thợ săn, sau khi trở về thì có thai. Có người nói cô bị báo núi tinh chiếm đoạt thân thể, thứ sinh ra sẽ là yêu tinh. Cũng có người nói, lên núi lạc đường gì đó chỉ là viện cớ, cô ta chính là đi vụng trộm. Còn có người nói người đàn ông của cô ta là quỷ phu chết ở nhà thợ săn, muốn để lại đời sau…
Nhưng cô ta không nói gì hết, uống thuốc độc tự vẫn, một xác hai mạng.
Bất kể phong tục của người Hán hay của dân tộc họ, đều cho rằng chết kiểu này là khá “hung”. Nếu như cô ta không lựa chọn nghĩa địa của tộc thì là không cam lòng, không phục, bản làng phải làm lễ cúng bái lớn. Nếu không chịu ngủ yên thì là hung họa. May mà quả phụ này vẫn quyết định về nhà, khiến Sách Mã thở phào nhẹ nhõm.
Cô chưa từng làm lễ cúng bái kiểu này, nên cô lo lắng bản thân không chịu được. Ngay cả khi làm nghi thức tang lễ bình thường, sau khi trở về cô sẽ bệnh một trận. Trưởng tộc nói cô có một nửa huyết thống người Hán, cho nên không cách nào dung nạp tất cả pháp thuật của bổn tộc. Nhưng cô biết chắc, là do cô khiếp sợ.
Ai nói vu nữ không biết sợ chứ? Cô đi bên rìa bóng tối và ánh sáng, ngũ hành thiêu lửa, thật sự chỉ cố hết mình chống đỡ thôi.
Oa… Không biết từ đâu truyền đến tiếng kêu của dã thú, giống như tiếng trẻ con khóc trong đêm.
Sách Mã giật nảy mình, dừng bước chân lại. Người phía sau không để ý suýt nữa đụng vào cô. Tuy bước chân đã ngừng nhưng không biết tại sao quan tài lại rơi xuống đất. Đáng sợ hơn chính là lúc này vị trí của họ là chỗ sườn dốc, sau khi quan tài rơi xuống, liền lăn xuống dưới.
Mọi người kinh hãi, nhưng không ai dám đuổi xuống theo.
Mà xung quanh lúc này tiếng dã thú kêu càng lớn hơn, từng tiếng, từng hồi, tựa như đau thương lại như phẫn nộ, cũng càng huyên náo, hiển nhiên là cả bầy đàn. Trong bóng tối mịt mù, thỉnh thoảng còn thoáng hiện lên ánh sáng xanh lá, không phải lửa ma trơi, mà là mắt dã thú.
“Là báo núi!” – không biết ai hốt hoảng kêu lên một tiếng.
Sách Mã nắm chặt sáo xương, cơ thể căng thẳng. Cô rất sợ, cô muốn chạy trốn, nhưng cô biết toàn bộ tộc đang trông cậy vào cô. Nếu cô không biểu hiện kiên cường, mọi người sẽ tản mất, trong màn đêm nguy cơ bốn phía này rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng cô không biết phải làm sao. Cô rất sợ, dù sao từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp phải tình cảnh này.
“Nắm tay anh sẽ không sợ nữa”. – bỗng nhiên Xuân Bán Vũ luôn đứng khuất trong đám người lại xuất hiện bên cạnh cô, đưa bàn tay ấm áp ra. Nụ cười anh vẫn khiến người ta như tắm gió xuân, điều kỳ lạ nhất là có thể trấn an được cảm xúc của Sách Mã một cách khó hiểu. Như thể trên người anh có một luồng sáng, có một sức mạnh có thể che chở cô, khiến cô nguôi đi nỗi sợ, rời xa khủng hoảng, sau đó đưa ra lựa chọn chính xác.
Tại sao anh có thể trấn định dòng suy nghĩ của cô? Là vận mệnh, số mạng hay là ý trời an bài? Lẽ nào vu nữ như cô phải tìm được chàng trai như anh mới có thể toàn vẹn?!
Cô không kịp suy nghĩ nữa, cảm giác an toàn kia khiến cô tỉnh táo, lập tức cầm lấy thanh sáo xương, thổi một khúc trấn tà.
Tiếng nhạc đơn điệu, vang lên chói tai khiến người ta sởn cả gai ốc. Xung quanh, ngay cả gió đêm cũng thêm âm u, lanh thấu xương người. Nhưng chỉ có tiếng sáo thê lương này mới có thể trấn áp tiếng tru của đám dã thú không biết tên kia.
Ngọn núi yên tĩnh trở lại. Ngay cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc cũng biến mất.
Rầm! Rầm! Trong sự yên tĩnh như tờ, có tiếng va chạm vang lên từ dưới sườn núi, giống như quả phụ đã chết kia đang đập nắp quan tài, đập từng cái từng cái một.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, âm thanh kia như dội mạnh vào lòng người. Có người sợ đến mức nhỏ giọng thút thít, không ai dám nhúc nhích. Bình thường quả phụ kia là yếu đuối nhất, ai cũng có thể ăn hiếp cô ta. Nhưng sau khi cô ta chết, giờ phút này, người nào cũng đều sợ cô ta.
Đều nói bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa lòng không sợ. Nhưng nguyên nhân quả phụ này im hơi lặng tiếng chết đi là do tất cả những lời đồn đại trong làng, sự khinh bỉ lạnh lùng của dân làng cũng như dao kiếm đâm vào người cô ta. Mà chưa từng có ai nghĩ đến việc quan tâm và thông cảm, cũng chính điều đó đã bức bách cô ta tìm đến cái chết.
Trong đám đông này, ai là người hoàn toàn sạch sẽ? Ngoại trừ Xuân Bán Vũ ra thì không còn ai khác.
Nhưng cô ta đã chọn ở lại nghĩa địa của tộc mà? Nếu không thì đâu có chỉ đường cho cô, nhưng mà quan tài rơi xuống sườn núi sẽ khiến cô ta hiểu lầm là người trong làng lại muốn vứt bỏ cô ta. Điều này khiến cô quả thật rất lo lắng
“Hay là… nhập thổ vi an đi”. – Xuân Bán Vũ khẽ nói, dẫn đầu đi xuống sườn núi.
Cha của Sách Mã và hai người trung niên có uy tín trong làng thoáng do dự rồi cũng đi xuống theo. Dân làng còn lại tụ lại chen chúc nhau đứng ở trên cao nhìn xuống với Sách Mã.
May mà có cây dại cản trở, quan tài không lăn xa lắm, cũng không bị vỡ. Bốn người nhanh chóng khiêng quan tài trở về. Có tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt khe khẽ vang lên, không biết do quan tài mỏng quá nên phát ra tiếng kêu, hay là tiếng móng tay cào lên ván gỗ. Không ai dám lắng nghe, tất cả đều giả bộ như không nghe thấy, đoàn người tiếp tục đi về phía trước.
Có người thay Xuân Bán Vũ khiêng quan tài, nhưng anh không về lại hàng ngũ mà là đi theo sát phía sau Sách Mã.
“Đừng sợ”. – anh khẽ nói – “Rừng núi trống trải, âm thanh vang lên không thể xác định. Có lẽ do khỉ hoang hay gì đó đùa dai, cầm nhánh cây gõ vào gì đó không chừng”.
Sách Mã cười khổ lắc đầu.
Rất nhiều việc cô không hiểu được, cũng không thể nào phán đoán thật giả. Cô đành phải… làm theo mệnh lệnh vu thuật đột ngột xuất hiện trong đầu thôi. Hiện tại cô chỉ muốn làm xong lễ mai táng này, sau đó trở về bản làng nghỉ ngơi.
Có Xuân Bán Vũ ở bên cô không sợ nữa. Nhưng cô rất nghi ngờ bản thân mình, lẽ nào bởi vì chuyện này mà cô muốn giữ anh lại bên cạnh mình sao?
Tiếp theo tất cả thuận lợi. Lúc sắp hửng sáng, rốt cuộc quả phụ trẻ tuổi cũng trở về cát bụi. Lúc xuống núi, Sách Mã vi phạm tập quán không được quay đầu, cô quay người nhìn lại.
Cảnh núi mênh mông chẳng hề có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Nhưng trong cô bỗng cảm thấy bình thản và giải thoát. Cho nên cô hiểu quả phụ kia đã thả lỏng, cũng nghe thấy gió núi gọi cô ta trở về, giống như câu ca dao cô thường hát. Nơi xa hơn có ánh chớp màu xanh lục sẫm, giống như mắt báo núi.
Sau khi về nhà, Sách Mã bênh nặng một trận như bình thường. Lần này không phải sợ mà là mệt. Không như tưởng tượng, việc thổi thanh sáo xương đã tiêu hao hết tinh lực của cô. Mà Xuân Bán Vũ trải qua chuyện này được người trong bản chào đón, nên lúc nào cũng chạy đến thăm Sách Mã.
Hai người không du sơn ngoạn thủy nữa, có thể bình yên ngồi tán gẫu. Hai người hưởng nền giáo dục khác nhau, hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ, chuyện gì cũng nói được, dần dần cô có cảm giác giao hòa cả thể xác lẫn tinh thần.
“Sách Mã, em đi theo anh được không?” – rốt cuộc Xuân Bán Vũ hỏi câu này.
Nhưng Sách Mã vẫn chưa trả lời thì người hầu trong nhà Xuân gia đã lên núi, nói xảy ra việc lớn, cần anh lập tức trở về. Chờ Xuân Bán Vũ đi được không bao lâu, người hầu Đàm gia cũng đến tìm Sách Mã.
“Đại tiểu thư nhà chúng tôi qua đời rồi”. – người hầu rơi lệ nói – “Gia chủ chúng tôi thương tiếc em gái chưa xuất giá đã về trời, cho nên dự định tổ chức cưới ma cho đại tiểu thư, hi vọng vu nữ Sách Mã có thể chủ trì nghi thức”.
Cha còn nói, không ai sợ thi thể của dã thú hung mãnh đã chết, ngay cả trẻ con cũng dám bước đến đá vài cú. Nhưng nếu con người qua đời, dù chỉ là trẻ con, người chết lại làm cho con người sợ hãi ngoại trừ thân nhân ra không ai dám đến gần. Cho nên năng lực của cô rất tài ba, phải nên nghe theo thiện niệm, hết lòng giúp đỡ người khác.
Tuy cô có sức mạnh nhưng cũng cảm thấy sợ hãi.
Mỗi lần cúng tế, mỗi lần tang ma, mỗi lần nói chuyện với tổ tiên…
Cô không nên sợ hãi như vậy, cô đang làm đúng, đây là trách nhiệm của cô, cô tự nói với mình hết lần này đến lần khác. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn trước sau như một. Hoặc đó là cảm giác tạo nên từ nỗi cô độc. Bởi vì chỉ có mình cô có thể thấy được người và việc ở thế giới khác. Cô hi vọng bản thân mình bình thường biết bao, hi vọng trong lòng có nguồn suối khiến cô an bình, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt răng, kiên trì tiếp tục.
Gần đây trong tộc xảy ra sự cố không tầm thường, có người cần tẩm liệm an táng. Cho nên cô mời Xuân Bán Vũ tham dự. Lúc trước anh nhiều lần đòi trải nghiệm cuộc sống bản làng, cô vẫn không đồng ý. Lần này cô cảm thấy là thời cơ tốt nhất, thể hiện bản thân chân chính trước mặt Xuân Bán Vũ. Nếu anh lùi bước, hoặc là không chịu được thì chuyện tình cảm còn chưa chính thức bắt đầu này cũng không cần thiết tiếp tục nữa.
Mà tập tục mai táng của người dân tộc cô vô cùng đặc biệt, khác biệt rất lớn với người Hán và những dân tộc khác.
Bởi vì phải khiêng linh cữu lúc nửa đêm. Bởi vì vong hồn sẽ tự tìm huyệt.
“Anh sợ không?” – ban đêm, khi cô mặc xong trang phục vu nữ phải mặc lúc chủ trì nghi thức, tâm tình thấp thỏm hỏi Xuân Bán Vũ.
Xuân Bán Vũ cười cười không trả lời, chỉ lắc đầu.
Nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, đột nhiên Sách Mã cảm thấy lòng mình ấm áp, vô cùng yên bình. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi quấy nhiễu bình thường như đã biến mất. Chàng trai này tựa như có năng lực trấn an cô, vô cùng kỳ lạ.
Cô không khỏi trợn to mắt, hoảng hốt nhìn anh, lại nghe anh nói: “Sách Mã em thật đẹp, nhìn em như nhìn thấy bông hoa nở trong giá rét, thật không phụ cái tên này”.
Anh nói như lẽ đương nhiên, khiến cô ngay cả đỏ mặt cũng có vẻ dư thừa. Nhưng cô chưa kịp nói được gì thì người trong tộc đã đến gọi cô, mặt trăng đã treo giữa trời, nghi thức đưa tang sắp bắt đầu.
Trên núi đen như mực, mọi người xếp thành một hàng uốn lượn, như đàn kiến đi từ từ. Ánh trăng ảm đạm hiển lộ cảm giác quái dị và chẳng lành. Trong bản, ngoại trừ người già và trẻ con không thể đi đường núi, gần như toàn bộ đều tham gia tang lễ. Trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc, lập lòe lập lòe, vừa xua đi không khí âm u lạnh lẽo trong núi, vừa khiến yêu ma quỷ quái lùi ra xa.
Như bình thường, Sách Mã đi đầu, theo sát cô là quan tài bốn người khiêng, sau đó nữa là dân làng. Tất cả mọi người cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì, để tránh kinh động vong linh, mang đến tai họa cho bản thân. Nhưng tiếng bước chân lạo xạo bị gió núi truyền văng vẳng trong âm u khiến mỗi người đều cảm thấy bên cạnh có “người” khác đang đi đi lại lại, phát ra tiếng vang như tiếng thở dài.
Vào mỗi lúc như vậy, Sách Mã đều đổ mồ hôi, mồ hôi lạnh như mạch nước ngầm. Hơn nữa bên hông quấn chuông dẫn hồn vang tiếng lanh lảnh theo bước chân cô đi, càng lộ vẻ cao vút trong cảnh tĩnh mịch lạnh lẽo. Cô không dám quay đầu lại, cô luôn cảm thấy có vô số đôi tay vô hình đưa đến từ bốn phương tám hướng tóm lấy cô, muốn cùng cô trở lại nhân gian, nhưng lại bị tiếng chuông dẫn dắt phải đi về nơi không biết kia.
Cô có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và luyến tiếc, đau lòng và tuyệt vọng này khi cất lên tiếng sáo xương.
Tiếng sáo vang lên, chặt đứt quyến luyến với trần thế, thắp lên hi vọng tái sinh.
Cây sáo kia được làm từ xương cánh tay người, lúc thổi âm thanh chói tai như tiếng ma khóc, khiến lòng người rất sợ hãi. Khi tiếng sáo vang lên, kẻ nhát gan chân sẽ bủn rủn không thể đi nổi, cần người khác dìu đỡ. Nhưng nó là tế tự của dân tộc cô, pháp khí của lễ tế, vô cùng thần thánh, đại diện cho con đường sáng ngời phía trước.
Tu… leng keng… Tu… leng keng…
Hai loại âm thanh pha trộn vào nhau như tiếng thì thầm của bóng đêm. Ngay sau đó, Sách Mã thấy cách phía trước hai mét hiện ra bóng đen lay động, có phần giống bóng trăng do mây trôi qua trên trời. Nhưng cô biết đó là bóng người, vô cùng nhỏ thó, cơ thể hơi còng, khi cây đuốc đến gần thì biến mất, rồi lại xuất hiện khi ánh sáng rời xa.
Sách Mã thở phào nhẹ nhõm.
Người chết dẫn đường rồi! Cô ta đã tìm được đất chôn xương của mình, như vậy cô và dân làng khồn cần phải đi loạn khắp núi nữa. Nhìn phương hướng, cô ta chẳng hề chọn sai, cẫn là bị trí nghĩa địa của làng. Cô ta vẫn quyết định về nhà, không làm cô hồn dã quỷ.
Người chết là một quả phụ trong bản, lúc cô ta lên núi một mình thì lạc đường, bị một đám báo núi hung mãnh bao vây trong nhà thợ săn, sau khi trở về thì có thai. Có người nói cô bị báo núi tinh chiếm đoạt thân thể, thứ sinh ra sẽ là yêu tinh. Cũng có người nói, lên núi lạc đường gì đó chỉ là viện cớ, cô ta chính là đi vụng trộm. Còn có người nói người đàn ông của cô ta là quỷ phu chết ở nhà thợ săn, muốn để lại đời sau…
Nhưng cô ta không nói gì hết, uống thuốc độc tự vẫn, một xác hai mạng.
Bất kể phong tục của người Hán hay của dân tộc họ, đều cho rằng chết kiểu này là khá “hung”. Nếu như cô ta không lựa chọn nghĩa địa của tộc thì là không cam lòng, không phục, bản làng phải làm lễ cúng bái lớn. Nếu không chịu ngủ yên thì là hung họa. May mà quả phụ này vẫn quyết định về nhà, khiến Sách Mã thở phào nhẹ nhõm.
Cô chưa từng làm lễ cúng bái kiểu này, nên cô lo lắng bản thân không chịu được. Ngay cả khi làm nghi thức tang lễ bình thường, sau khi trở về cô sẽ bệnh một trận. Trưởng tộc nói cô có một nửa huyết thống người Hán, cho nên không cách nào dung nạp tất cả pháp thuật của bổn tộc. Nhưng cô biết chắc, là do cô khiếp sợ.
Ai nói vu nữ không biết sợ chứ? Cô đi bên rìa bóng tối và ánh sáng, ngũ hành thiêu lửa, thật sự chỉ cố hết mình chống đỡ thôi.
Oa… Không biết từ đâu truyền đến tiếng kêu của dã thú, giống như tiếng trẻ con khóc trong đêm.
Sách Mã giật nảy mình, dừng bước chân lại. Người phía sau không để ý suýt nữa đụng vào cô. Tuy bước chân đã ngừng nhưng không biết tại sao quan tài lại rơi xuống đất. Đáng sợ hơn chính là lúc này vị trí của họ là chỗ sườn dốc, sau khi quan tài rơi xuống, liền lăn xuống dưới.
Mọi người kinh hãi, nhưng không ai dám đuổi xuống theo.
Mà xung quanh lúc này tiếng dã thú kêu càng lớn hơn, từng tiếng, từng hồi, tựa như đau thương lại như phẫn nộ, cũng càng huyên náo, hiển nhiên là cả bầy đàn. Trong bóng tối mịt mù, thỉnh thoảng còn thoáng hiện lên ánh sáng xanh lá, không phải lửa ma trơi, mà là mắt dã thú.
“Là báo núi!” – không biết ai hốt hoảng kêu lên một tiếng.
Sách Mã nắm chặt sáo xương, cơ thể căng thẳng. Cô rất sợ, cô muốn chạy trốn, nhưng cô biết toàn bộ tộc đang trông cậy vào cô. Nếu cô không biểu hiện kiên cường, mọi người sẽ tản mất, trong màn đêm nguy cơ bốn phía này rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng cô không biết phải làm sao. Cô rất sợ, dù sao từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp phải tình cảnh này.
“Nắm tay anh sẽ không sợ nữa”. – bỗng nhiên Xuân Bán Vũ luôn đứng khuất trong đám người lại xuất hiện bên cạnh cô, đưa bàn tay ấm áp ra. Nụ cười anh vẫn khiến người ta như tắm gió xuân, điều kỳ lạ nhất là có thể trấn an được cảm xúc của Sách Mã một cách khó hiểu. Như thể trên người anh có một luồng sáng, có một sức mạnh có thể che chở cô, khiến cô nguôi đi nỗi sợ, rời xa khủng hoảng, sau đó đưa ra lựa chọn chính xác.
Tại sao anh có thể trấn định dòng suy nghĩ của cô? Là vận mệnh, số mạng hay là ý trời an bài? Lẽ nào vu nữ như cô phải tìm được chàng trai như anh mới có thể toàn vẹn?!
Cô không kịp suy nghĩ nữa, cảm giác an toàn kia khiến cô tỉnh táo, lập tức cầm lấy thanh sáo xương, thổi một khúc trấn tà.
Tiếng nhạc đơn điệu, vang lên chói tai khiến người ta sởn cả gai ốc. Xung quanh, ngay cả gió đêm cũng thêm âm u, lanh thấu xương người. Nhưng chỉ có tiếng sáo thê lương này mới có thể trấn áp tiếng tru của đám dã thú không biết tên kia.
Ngọn núi yên tĩnh trở lại. Ngay cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc cũng biến mất.
Rầm! Rầm! Trong sự yên tĩnh như tờ, có tiếng va chạm vang lên từ dưới sườn núi, giống như quả phụ đã chết kia đang đập nắp quan tài, đập từng cái từng cái một.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, âm thanh kia như dội mạnh vào lòng người. Có người sợ đến mức nhỏ giọng thút thít, không ai dám nhúc nhích. Bình thường quả phụ kia là yếu đuối nhất, ai cũng có thể ăn hiếp cô ta. Nhưng sau khi cô ta chết, giờ phút này, người nào cũng đều sợ cô ta.
Đều nói bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa lòng không sợ. Nhưng nguyên nhân quả phụ này im hơi lặng tiếng chết đi là do tất cả những lời đồn đại trong làng, sự khinh bỉ lạnh lùng của dân làng cũng như dao kiếm đâm vào người cô ta. Mà chưa từng có ai nghĩ đến việc quan tâm và thông cảm, cũng chính điều đó đã bức bách cô ta tìm đến cái chết.
Trong đám đông này, ai là người hoàn toàn sạch sẽ? Ngoại trừ Xuân Bán Vũ ra thì không còn ai khác.
Nhưng cô ta đã chọn ở lại nghĩa địa của tộc mà? Nếu không thì đâu có chỉ đường cho cô, nhưng mà quan tài rơi xuống sườn núi sẽ khiến cô ta hiểu lầm là người trong làng lại muốn vứt bỏ cô ta. Điều này khiến cô quả thật rất lo lắng
“Hay là… nhập thổ vi an đi”. – Xuân Bán Vũ khẽ nói, dẫn đầu đi xuống sườn núi.
Cha của Sách Mã và hai người trung niên có uy tín trong làng thoáng do dự rồi cũng đi xuống theo. Dân làng còn lại tụ lại chen chúc nhau đứng ở trên cao nhìn xuống với Sách Mã.
May mà có cây dại cản trở, quan tài không lăn xa lắm, cũng không bị vỡ. Bốn người nhanh chóng khiêng quan tài trở về. Có tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt khe khẽ vang lên, không biết do quan tài mỏng quá nên phát ra tiếng kêu, hay là tiếng móng tay cào lên ván gỗ. Không ai dám lắng nghe, tất cả đều giả bộ như không nghe thấy, đoàn người tiếp tục đi về phía trước.
Có người thay Xuân Bán Vũ khiêng quan tài, nhưng anh không về lại hàng ngũ mà là đi theo sát phía sau Sách Mã.
“Đừng sợ”. – anh khẽ nói – “Rừng núi trống trải, âm thanh vang lên không thể xác định. Có lẽ do khỉ hoang hay gì đó đùa dai, cầm nhánh cây gõ vào gì đó không chừng”.
Sách Mã cười khổ lắc đầu.
Rất nhiều việc cô không hiểu được, cũng không thể nào phán đoán thật giả. Cô đành phải… làm theo mệnh lệnh vu thuật đột ngột xuất hiện trong đầu thôi. Hiện tại cô chỉ muốn làm xong lễ mai táng này, sau đó trở về bản làng nghỉ ngơi.
Có Xuân Bán Vũ ở bên cô không sợ nữa. Nhưng cô rất nghi ngờ bản thân mình, lẽ nào bởi vì chuyện này mà cô muốn giữ anh lại bên cạnh mình sao?
Tiếp theo tất cả thuận lợi. Lúc sắp hửng sáng, rốt cuộc quả phụ trẻ tuổi cũng trở về cát bụi. Lúc xuống núi, Sách Mã vi phạm tập quán không được quay đầu, cô quay người nhìn lại.
Cảnh núi mênh mông chẳng hề có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Nhưng trong cô bỗng cảm thấy bình thản và giải thoát. Cho nên cô hiểu quả phụ kia đã thả lỏng, cũng nghe thấy gió núi gọi cô ta trở về, giống như câu ca dao cô thường hát. Nơi xa hơn có ánh chớp màu xanh lục sẫm, giống như mắt báo núi.
Sau khi về nhà, Sách Mã bênh nặng một trận như bình thường. Lần này không phải sợ mà là mệt. Không như tưởng tượng, việc thổi thanh sáo xương đã tiêu hao hết tinh lực của cô. Mà Xuân Bán Vũ trải qua chuyện này được người trong bản chào đón, nên lúc nào cũng chạy đến thăm Sách Mã.
Hai người không du sơn ngoạn thủy nữa, có thể bình yên ngồi tán gẫu. Hai người hưởng nền giáo dục khác nhau, hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ, chuyện gì cũng nói được, dần dần cô có cảm giác giao hòa cả thể xác lẫn tinh thần.
“Sách Mã, em đi theo anh được không?” – rốt cuộc Xuân Bán Vũ hỏi câu này.
Nhưng Sách Mã vẫn chưa trả lời thì người hầu trong nhà Xuân gia đã lên núi, nói xảy ra việc lớn, cần anh lập tức trở về. Chờ Xuân Bán Vũ đi được không bao lâu, người hầu Đàm gia cũng đến tìm Sách Mã.
“Đại tiểu thư nhà chúng tôi qua đời rồi”. – người hầu rơi lệ nói – “Gia chủ chúng tôi thương tiếc em gái chưa xuất giá đã về trời, cho nên dự định tổ chức cưới ma cho đại tiểu thư, hi vọng vu nữ Sách Mã có thể chủ trì nghi thức”.
Tác giả :
Liễu Ám Hoa Minh