Khách Sạn Hoàng Tuyền
Quyển 1 - Chương 13: Âm thanh lạ trong đêm mưa gió
Ba người ngơ ngác nhìn nhau.
“Có ai không?”
Lý Đạo gọi với vào phòng, đồng thời đưa tay đẩy cửa phòng nhìn vào. Đáp lời ông chỉ có sự yên lặng.
“Có ai không?”
Ông lại hỏi, đồng thời cắm thẻ phòng mình vào khe cạnh cửa, bật nguồn điện lên. Ba người đi vào căn phòng 1A theo ánh đèn sáng ngời, chẳng phát hiện ra dấu vết có người ở.
“Khóa cửa hư rồi.”
Xuân Thất thiếu kiểm tra ổ khóa cửa phòng rồi nói. Chờ Lý Đạo và Hàn Băng ra khỏi phòng, anh đóng cửa lại rồi đẩy ra, quả nhiên không có chướng ngại gì. Hàn Băng thầm thở hắt ra một hơi.
“Phòng 1A tầng hai bị hư khóa cửa, gọi người đến sửa đi.”
Xuân Thất thiếu tựa vào lan can, lớn tiếng nói về phía quầy lễ tân. Đêm trong núi rất yên tĩnh, giọng Xuân Thất thiếu vang vọng trong đại sảnh trống trải. Tiếng nói rõ ràng và vang dội, nhưng ông Trương hoàn toàn không để ý đến, vẫn đứng nghiêm trước quầy lễ tân, như thể không nghe thấy.
“Giỏi thật, đứng mà cũng ngủ được.” – Lý Đạo khen ngợi.
“Ông ấy đang ngủ gục à?” – Hàn Băng hơi bối rối.
“Nếu không thì sao?” – Lý Đạo nhún vai – “Trừ phi bước vào trạng thái mơ hồ, nếu không ai có thể đứng mà không nhúc nhích? Thôi mau trở về phòng đi, sáng mai chúng ta đi leo núi, ngắm phong cảnh xung quanh. Sau khi trở về anh muốn bắt tay vào công việc.”
Lý Đạo cất bước bỏ đi, sao đó phát hiện Xuân Thất thiếu vẫn còn đứng yên bên cạnh Hàn Băng, ông vội vàng vẫy tay nói:
“Xuân Thất, cậu đến phòng tôi một chuyến.”
“Để làm gì?” – Xuân Thất thiếu thoáng ngỡ ngàng.
“Không phải vừa rồi tôi mới nói sao? Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
Lý Đạo dứt khoát đi đến kéo Xuân Thất thiếu đi. Xuân Thất thiếu không có cách nào, quay đầu lại nhìn Hàn Băng, chỉ chỉ ngón tay vào tai, rồi bị cưỡng chế lôi đi.
Hàn Băng thắc mắc ý nghĩa dấu hiệu của anh, đang đứng nguyên tại chỗ ngẩn người thì cửa phòng 1A im hơi lặng tiếng từ từ hé ra một khe nhỏ, tựa như có người đang ở trong theo dõi phía bên ngoài.
Biết rõ bên trong không có ai, biết rõ khóa cửa bị hư, nhưng Hàn Băng vẫn rùng mình một cái. Không dám nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng vào phòng mình, còn cài thêm khóa bảo vệ. Tuy căn phòng trống trải này vẫn khiến cô bất an, nhưng dù sao cảm giác đã chặn được thứ không tốt ở ngoài cửa vẫn hơn.
Cô như đứng sững sờ trong chốc lát, bật hết toàn bộ đèn trong phòng lên, sau đó khẩn trương tắm rửa, thay đồ ngủ lên giường. Cô không dám liếc mắt nhìn tấm gương lấy một lần, sợ thấy được thứ không nên thấy.
Có lẽ bởi vì trong phòng sáng như ban ngày, có lẽ bởi vì ban ngày thật sự mệt mỏi, Hàn Băng lên giường không lâu đã tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Gió núi hiu hiu thổi chiếc chuông gió treo dưới mái hiên khách sạn Hoàng Tuyền vang lên tiếng thánh thót xa xưa, cũng có tác dụng ru ngủ.
Có điều trước đây cô từng nghe thấy trong phong thủy có nói, chuông gió không thể treo lung tung. Nếu không chẳng những không bình ổn được khí trường lộn xộn của cơ thể, mang đến may mắn, mà còn sẽ dẫn dụ tà ma.
Nghĩ đến điều này trong mơ mơ màng màng, Hàn Băng bỗng giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mê man. Giống như có ai đẩy cô một cái vậy. Cô nằm bất động trên giường, ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó biết được là do tiếng động đánh thức cô.
Tiếng chuông gió!
Rất dồn dập, leng keng leng keng… leng keng leng keng. Giống như có một bàn tay hung ác vô tình lay động, khiến tiếng chuông gió nhẹ nhàng thư thái trở nên gấp gáp điên cuồng. Tiếp theo là cơn cuồng phong thổi rít qua vách núi nghe như tiếng khóc trẻ con xen lẫn với tiếng thét của phụ nữ trong đêm.
Ầm! Tiếng sét rung chuyển đất trời vang lên. Tia chớp chói lòa xuyên thấu rèm cửa sổ dày cộm, như ném vào phòng một ánh sáng trắng xanh. Ngay sau đó biến mất tăm hơi.
Trời mưa sao? Hàn Băng cảm thấy bất ngờ. Lúc họ đến khách sạn trời vẫn quang đãng, trăng sao lấp lánh trên bầu trời, vạn dặm không mây. Sao mới vài giờ mưa rền gió dữ đã kéo đến chứ? Xem ngọn đèn bàn trên đầu giường, mới một giờ hai mươi phút rạng sáng.
Hàn Băng lấy hết can đảm xuống giường, đi đến bên cửa sổ, một tay nắm góc rèm cửa sổ, do dự không biết có nên kéo ra hay không. Trước kia xem phim kinh dị, lúc này trên cửa sổ thủy tinh nhất định có một khuôn mặt quỷ trắng bệch.
Ầm. Lại một tiếng sấm, còn vang dội hơn cả vừa rồi.
Tay Hàn Băng run lên, kéo rèm cửa sổ ra theo bản năng. Đêm đen mênh mông như vô biên vô tận, chỉ có tia chớp bạc nhảy múa như rắn thỉnh thoảng mang đến ánh sáng xanh ngắt. Cơn mưa này đến quá đột ngột mà còn đáng sợ, cuồng phong xen lẫn hạt mưa to như hạt đỗ táp lên cửa sổ, giống như muốn xông vào trong phòng.
Cô vội vàng kéo kín rèm cửa sổ lại. May là cô không sợ tiếng sấm, nhưng tiếng chuông gió kia như tiếng thét chói tai của một người đang giãy chết, nghe thấy khiến lòng cô rờn rợn, cảm giác trái tim cũng đập cùng tần số với tiếng chuông.
Không có cách nào, cô đành phải chui vào giường ngủ tiếp, kéo chăn đắp kín đầu. Thế nhưng khi cô mơ màng thiếp đi lần nữa, bỗng có tiếng chuông đột ngột vang lên. Là tiếng chuông cửa.
“Ai vậy?”
Cô hỏi lớn theo phản xạ nhưng không ai trả lời. Tuy tiếng chuông cửa không vang lên nữa, nhưng Hàn Băng lại có cảm giác mãnh liệt rằng ngoài cửa có người đang nín thở, giằng co với cô xem ai mất kiên nhẫn trước.
Cuối cùng Hàn Băng không gượng nỗi nữa. Cô lặng lẽ xuống giường, đi chân trần, nhón gót lên, rón rén đến bên cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo.
Thật sự không có ai!
Hàn Băng bất động, nhoài người lên cửa. Nhưng hai mắt cô mở to đã cay xè, trong hành lang vẫn trống không. Tuy nhiên lúc cô vừa dợm quay người bước đi thì chuông cửa lại reo vang. Mà lần này nó không ngừng lại, chuông cửa phòng kế bên cũng vang lên theo, như có một người tàng hình lần lượt đi khắp các phòng, chẳng bỏ sót một phòng nào.
Tay chân Hàn Băng lạnh lẽo, đứng trơ ra bất động, nghe tiếng chuông kia lần lượt vang khắp hành lang theo một vòng. Sau đó tiếng chuông trên tầng ba cũng vang lên. Kỳ lạ chính là không có ai ra ngoài xem, cũng không có ai lên tiếng.
Lẽ nào chỉ có mình cô nghe thấy thôi sao?
Đang ngây người thì chuông cửa phòng cô lại vang lên. Không biết cam đảm đến từ đâu, Hàn Băng kéo phắt cửa phòng ra.
Trong hành lang trống vắng, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên kia dường như bị cô cắt đứt, bỗng tĩnh lặng trở lại. Cô thoáng do dự rồi chạy ra khỏi phòng, nhoài người ra lan can, thấy ông Trương vẫn đứng nghiêm trước quầy lễ tân ngủ gục, không khỏi tức giận kêu lên:
“Này, mạch điện các người có phải bị sét đánh hỏng rồi không? Chuông cửa cứ vang suốt, ồn ào chết đi được.”
Dường như ông Trương ngủ rất say, hoàn toàn không để ý đến cô. Cô rất muốn đi xuống đại sảnh chất vấn, nhưng bỗng nhiên xìu xuống. Cô không dám đi một mình hết đoạn đường dài như vậy, cho nên đành quay người trở về phòng. Có điều lúc cô đi chân trần giẫm lên mặt thảm dày trên hành lang, lại cảm thấy lòng bàn chân lành lạnh. Nhấc chân lên xem thì thấy sàn nhà ướt sũng.
Cô ngẩng đầu theo phản xạ, cho rằng nóc nhà bị dột. Nhưng cô lập tức nhận ra cô không phải ở tầng cao nhất, vả lại khách sạn đẳng cấp này tuyệt đối không bị dột được.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn vị trí cứ như vừa rồi có một người tàng hình nhỏ nước đứng sau lưng cô. Chỉ cần hơi ra sức là có thể đẩy cô đang nhoài nửa người ra lan can rơi xuống lầu.
Tim Hàn Băng thót lại, lập tức chạy về phòng, khóa chặt cửa lại. Đêm nay, bất kể xảy ra chuyện gì và có âm thanh gì nữa, cô cũng ở lỳ trên giường tuyệt đối không bước xuống.
Cô trốn trong chăn, cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, lạnh đến mức khiến cô run lên. Cô quấn chăn thật chặt. Vào lúc này lại có âm thanh lạ vang lên. Cóc cóc cóc, giống như tiếng bước chân, nhưng nhịp điệu lại không giống người, có cảm giác như nhảy lên. Lẽ nào là… tiếng vó ngựa?
Trong khách sạn sao có người cưỡi ngựa được chứ?
Cảm giác sửng sốt khiến nỗi sợ hãi vơi đi rất nhiều. Nói thật ra, nếu không phải ba chữ “lòng từ bi” luôn quanh quẩn trong lòng Hàn Băng, bình thường cô không to gan như thế, e là sớm đã sợ ngất xỉu mất rồi.
Nhưng bất kể thế nào, cô vẫn không xuống giường, chỉ dỏng tai lắng nghe. Quả nhiên là tiếng vó ngựa, ban đầu là đi từ từ, sau đó dứt khoát phi nước đại. Thậm chí Hàn Băng cảm thấy mặt đất hơi rung động.
Có lẽ không chỉ có một con ngựa đang chạy ở ngoài kia.
Kỳ lạ hơn là cô bỗng ý thức được, sau khi tiếng vó ngựa vang lên, tiếng mưa gió và chuông gió bên ngoài đã biến mất hoàn toàn. Tựa như một mình cô lại bị tách biệt trong một không gian khác, ngăn cách với nhân thế.
Không chịu đựng được, rốt cuộc cô quyết định nhấc điện thoại lên. May mà điện thoại vẫn thông.
“Hàn Băng hả? Sao chưa ngủ?”
Tiếng nói ngái ngủ của Xuân Thất thiếu vang lên. Tiếng vó ngựa vẫn còn vang, nhưng tiếng mưa gió và chuông gió chợt vang lên trở lại. Cảm giác đó… cảm giác đó… Hàn Băng không nói rõ được. Nhưng cô đột nhiên nhận ra dường như mỗi khi gặp phải chuyện sợ hãi và nguy hiểm, chỉ cần Xuân Thất thiếu xuất hiện, hoặc là nghe thấy tiếng của anh, cho dù là anh chỉ gọi điện đến, cũng sẽ lập tức cứu cô thoát khỏi tình cảnh quái dị.
Chuyện này là sao? Anh là ai? Tất cả mọi chuyện cô trải qua có liên quan gì đến việc anh đột nhiên tiếp cận cô không? Nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu Hàn Băng.
“Sao không nói gì? Ơ…” – Xuân Thất thiếu đột nhiên nghi ngờ hỏi – “Em có nghe thấy tiếng vó ngựa ở ngoài hành lang không?”
Hàn Băng gần như thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là không sợ hãi nữa mà là bớt đi cảm giác tuyệt vọng cô độc.
“Nghe thấy, cho nên hơi sợ.” – Lần đầu tiên Hàn Băng thừa nhận trước mặt Xuân Thất thiếu.
“Đừng sợ, anh đi ra ngoài xem thử.”
Xuân Thất thiếu nói vậy khiến Hàn Băng muốn cản anh lại. Trong tình cảnh chưa biết mọi chuyện ra sao này, hành động không bằng yên vị. Nhưng cô do dự vì cô rất hi vọng anh đến tìm cô. Trong đêm mưa gió, trong một khách sạn thần bí, nơi nơi vang lên âm thanh kỳ lạ và luôn có chuyện quỷ quái xảy ra như thế này, cô không muốn ở một mình.
Có điều là tại sao cô không gọi điện cho Lý Đạo - người cô thân thiết hơn, lại hoàn toàn tín nhiệm mà lại gọi cho anh, chính cô cũng không thể lý giải được.
Mà trong lúc cô do dự, Xuân Thất thiếu đã cúp điện thoại. Sau đó không lâu, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này cô biết là Xuân Thất thiếu, vội vàng khoác áo ngủ đi ra mở cửa.
Tiếng vó ngựa dội vào mặt. Xuân Thất thiếu bối rối đứng ngoài cửa, vẫn nhìn xung quanh.
“Kỳ lạ, rõ ràng cảm giác tiếng vó ngựa trong hành lang. Sao lúc này lại cảm thấy bên ngoài khách sạn? Không, cũng không phải, đến cùng ở…”
Lời còn chưa nói hết, Hàn Băng đã kéo thẳng anh vào phòng, còn khóa cửa, cài thêm khóa bảo vệ. Xuân Thất thiếu rất bất ngờ, nhìn Hàn Băng với vẻ như cười như không. Mà Hàn Băng đã không quan tâm đến chi tiết này nữa, chỉ kéo Xuân Thất thiếu rời xa cánh cửa.
“Nói thẳng nhé.” – cô hít sâu một hơi – “Khách sạn này có vấn đề, tốt nhất ngày mai chúng ta dọn đi.”
Ngựa rõ ràng đang chạy tới chạy lui. Nếu như ở ngoài khách sạn thì họ không thể nghe thấy tiếng, huống chi đang lúc gió táp mưa sa, sét đánh rền trời này chứ? Cho dù có thể nghe thấy, tại sao lại có người nửa đêm phóng ngựa trong núi?
“Em vội vàng kéo anh vào là vì nói chuyện này à?”
Xuân Thất thiếu vẫn có chút không đứng đắn. Hàn Băng không nói, nhưng trong lòng lại run lên. Cô vội vã kéo anh là bởi vì mới vừa rồi cô thấy cửa phòng đối diện mở ra, trong phòng đó hiện lên bóng màu đỏ. Nhớ lúc ở ngoài khách sạn, cô đã thấy trên ban công lầu một có một cô gái áo đỏ cười với cô. Nếu như phương hướng không sai, đó chính là căn phòng đối diện.
“Có ai không?”
Lý Đạo gọi với vào phòng, đồng thời đưa tay đẩy cửa phòng nhìn vào. Đáp lời ông chỉ có sự yên lặng.
“Có ai không?”
Ông lại hỏi, đồng thời cắm thẻ phòng mình vào khe cạnh cửa, bật nguồn điện lên. Ba người đi vào căn phòng 1A theo ánh đèn sáng ngời, chẳng phát hiện ra dấu vết có người ở.
“Khóa cửa hư rồi.”
Xuân Thất thiếu kiểm tra ổ khóa cửa phòng rồi nói. Chờ Lý Đạo và Hàn Băng ra khỏi phòng, anh đóng cửa lại rồi đẩy ra, quả nhiên không có chướng ngại gì. Hàn Băng thầm thở hắt ra một hơi.
“Phòng 1A tầng hai bị hư khóa cửa, gọi người đến sửa đi.”
Xuân Thất thiếu tựa vào lan can, lớn tiếng nói về phía quầy lễ tân. Đêm trong núi rất yên tĩnh, giọng Xuân Thất thiếu vang vọng trong đại sảnh trống trải. Tiếng nói rõ ràng và vang dội, nhưng ông Trương hoàn toàn không để ý đến, vẫn đứng nghiêm trước quầy lễ tân, như thể không nghe thấy.
“Giỏi thật, đứng mà cũng ngủ được.” – Lý Đạo khen ngợi.
“Ông ấy đang ngủ gục à?” – Hàn Băng hơi bối rối.
“Nếu không thì sao?” – Lý Đạo nhún vai – “Trừ phi bước vào trạng thái mơ hồ, nếu không ai có thể đứng mà không nhúc nhích? Thôi mau trở về phòng đi, sáng mai chúng ta đi leo núi, ngắm phong cảnh xung quanh. Sau khi trở về anh muốn bắt tay vào công việc.”
Lý Đạo cất bước bỏ đi, sao đó phát hiện Xuân Thất thiếu vẫn còn đứng yên bên cạnh Hàn Băng, ông vội vàng vẫy tay nói:
“Xuân Thất, cậu đến phòng tôi một chuyến.”
“Để làm gì?” – Xuân Thất thiếu thoáng ngỡ ngàng.
“Không phải vừa rồi tôi mới nói sao? Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
Lý Đạo dứt khoát đi đến kéo Xuân Thất thiếu đi. Xuân Thất thiếu không có cách nào, quay đầu lại nhìn Hàn Băng, chỉ chỉ ngón tay vào tai, rồi bị cưỡng chế lôi đi.
Hàn Băng thắc mắc ý nghĩa dấu hiệu của anh, đang đứng nguyên tại chỗ ngẩn người thì cửa phòng 1A im hơi lặng tiếng từ từ hé ra một khe nhỏ, tựa như có người đang ở trong theo dõi phía bên ngoài.
Biết rõ bên trong không có ai, biết rõ khóa cửa bị hư, nhưng Hàn Băng vẫn rùng mình một cái. Không dám nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng vào phòng mình, còn cài thêm khóa bảo vệ. Tuy căn phòng trống trải này vẫn khiến cô bất an, nhưng dù sao cảm giác đã chặn được thứ không tốt ở ngoài cửa vẫn hơn.
Cô như đứng sững sờ trong chốc lát, bật hết toàn bộ đèn trong phòng lên, sau đó khẩn trương tắm rửa, thay đồ ngủ lên giường. Cô không dám liếc mắt nhìn tấm gương lấy một lần, sợ thấy được thứ không nên thấy.
Có lẽ bởi vì trong phòng sáng như ban ngày, có lẽ bởi vì ban ngày thật sự mệt mỏi, Hàn Băng lên giường không lâu đã tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Gió núi hiu hiu thổi chiếc chuông gió treo dưới mái hiên khách sạn Hoàng Tuyền vang lên tiếng thánh thót xa xưa, cũng có tác dụng ru ngủ.
Có điều trước đây cô từng nghe thấy trong phong thủy có nói, chuông gió không thể treo lung tung. Nếu không chẳng những không bình ổn được khí trường lộn xộn của cơ thể, mang đến may mắn, mà còn sẽ dẫn dụ tà ma.
Nghĩ đến điều này trong mơ mơ màng màng, Hàn Băng bỗng giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mê man. Giống như có ai đẩy cô một cái vậy. Cô nằm bất động trên giường, ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó biết được là do tiếng động đánh thức cô.
Tiếng chuông gió!
Rất dồn dập, leng keng leng keng… leng keng leng keng. Giống như có một bàn tay hung ác vô tình lay động, khiến tiếng chuông gió nhẹ nhàng thư thái trở nên gấp gáp điên cuồng. Tiếp theo là cơn cuồng phong thổi rít qua vách núi nghe như tiếng khóc trẻ con xen lẫn với tiếng thét của phụ nữ trong đêm.
Ầm! Tiếng sét rung chuyển đất trời vang lên. Tia chớp chói lòa xuyên thấu rèm cửa sổ dày cộm, như ném vào phòng một ánh sáng trắng xanh. Ngay sau đó biến mất tăm hơi.
Trời mưa sao? Hàn Băng cảm thấy bất ngờ. Lúc họ đến khách sạn trời vẫn quang đãng, trăng sao lấp lánh trên bầu trời, vạn dặm không mây. Sao mới vài giờ mưa rền gió dữ đã kéo đến chứ? Xem ngọn đèn bàn trên đầu giường, mới một giờ hai mươi phút rạng sáng.
Hàn Băng lấy hết can đảm xuống giường, đi đến bên cửa sổ, một tay nắm góc rèm cửa sổ, do dự không biết có nên kéo ra hay không. Trước kia xem phim kinh dị, lúc này trên cửa sổ thủy tinh nhất định có một khuôn mặt quỷ trắng bệch.
Ầm. Lại một tiếng sấm, còn vang dội hơn cả vừa rồi.
Tay Hàn Băng run lên, kéo rèm cửa sổ ra theo bản năng. Đêm đen mênh mông như vô biên vô tận, chỉ có tia chớp bạc nhảy múa như rắn thỉnh thoảng mang đến ánh sáng xanh ngắt. Cơn mưa này đến quá đột ngột mà còn đáng sợ, cuồng phong xen lẫn hạt mưa to như hạt đỗ táp lên cửa sổ, giống như muốn xông vào trong phòng.
Cô vội vàng kéo kín rèm cửa sổ lại. May là cô không sợ tiếng sấm, nhưng tiếng chuông gió kia như tiếng thét chói tai của một người đang giãy chết, nghe thấy khiến lòng cô rờn rợn, cảm giác trái tim cũng đập cùng tần số với tiếng chuông.
Không có cách nào, cô đành phải chui vào giường ngủ tiếp, kéo chăn đắp kín đầu. Thế nhưng khi cô mơ màng thiếp đi lần nữa, bỗng có tiếng chuông đột ngột vang lên. Là tiếng chuông cửa.
“Ai vậy?”
Cô hỏi lớn theo phản xạ nhưng không ai trả lời. Tuy tiếng chuông cửa không vang lên nữa, nhưng Hàn Băng lại có cảm giác mãnh liệt rằng ngoài cửa có người đang nín thở, giằng co với cô xem ai mất kiên nhẫn trước.
Cuối cùng Hàn Băng không gượng nỗi nữa. Cô lặng lẽ xuống giường, đi chân trần, nhón gót lên, rón rén đến bên cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo.
Thật sự không có ai!
Hàn Băng bất động, nhoài người lên cửa. Nhưng hai mắt cô mở to đã cay xè, trong hành lang vẫn trống không. Tuy nhiên lúc cô vừa dợm quay người bước đi thì chuông cửa lại reo vang. Mà lần này nó không ngừng lại, chuông cửa phòng kế bên cũng vang lên theo, như có một người tàng hình lần lượt đi khắp các phòng, chẳng bỏ sót một phòng nào.
Tay chân Hàn Băng lạnh lẽo, đứng trơ ra bất động, nghe tiếng chuông kia lần lượt vang khắp hành lang theo một vòng. Sau đó tiếng chuông trên tầng ba cũng vang lên. Kỳ lạ chính là không có ai ra ngoài xem, cũng không có ai lên tiếng.
Lẽ nào chỉ có mình cô nghe thấy thôi sao?
Đang ngây người thì chuông cửa phòng cô lại vang lên. Không biết cam đảm đến từ đâu, Hàn Băng kéo phắt cửa phòng ra.
Trong hành lang trống vắng, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên kia dường như bị cô cắt đứt, bỗng tĩnh lặng trở lại. Cô thoáng do dự rồi chạy ra khỏi phòng, nhoài người ra lan can, thấy ông Trương vẫn đứng nghiêm trước quầy lễ tân ngủ gục, không khỏi tức giận kêu lên:
“Này, mạch điện các người có phải bị sét đánh hỏng rồi không? Chuông cửa cứ vang suốt, ồn ào chết đi được.”
Dường như ông Trương ngủ rất say, hoàn toàn không để ý đến cô. Cô rất muốn đi xuống đại sảnh chất vấn, nhưng bỗng nhiên xìu xuống. Cô không dám đi một mình hết đoạn đường dài như vậy, cho nên đành quay người trở về phòng. Có điều lúc cô đi chân trần giẫm lên mặt thảm dày trên hành lang, lại cảm thấy lòng bàn chân lành lạnh. Nhấc chân lên xem thì thấy sàn nhà ướt sũng.
Cô ngẩng đầu theo phản xạ, cho rằng nóc nhà bị dột. Nhưng cô lập tức nhận ra cô không phải ở tầng cao nhất, vả lại khách sạn đẳng cấp này tuyệt đối không bị dột được.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn vị trí cứ như vừa rồi có một người tàng hình nhỏ nước đứng sau lưng cô. Chỉ cần hơi ra sức là có thể đẩy cô đang nhoài nửa người ra lan can rơi xuống lầu.
Tim Hàn Băng thót lại, lập tức chạy về phòng, khóa chặt cửa lại. Đêm nay, bất kể xảy ra chuyện gì và có âm thanh gì nữa, cô cũng ở lỳ trên giường tuyệt đối không bước xuống.
Cô trốn trong chăn, cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, lạnh đến mức khiến cô run lên. Cô quấn chăn thật chặt. Vào lúc này lại có âm thanh lạ vang lên. Cóc cóc cóc, giống như tiếng bước chân, nhưng nhịp điệu lại không giống người, có cảm giác như nhảy lên. Lẽ nào là… tiếng vó ngựa?
Trong khách sạn sao có người cưỡi ngựa được chứ?
Cảm giác sửng sốt khiến nỗi sợ hãi vơi đi rất nhiều. Nói thật ra, nếu không phải ba chữ “lòng từ bi” luôn quanh quẩn trong lòng Hàn Băng, bình thường cô không to gan như thế, e là sớm đã sợ ngất xỉu mất rồi.
Nhưng bất kể thế nào, cô vẫn không xuống giường, chỉ dỏng tai lắng nghe. Quả nhiên là tiếng vó ngựa, ban đầu là đi từ từ, sau đó dứt khoát phi nước đại. Thậm chí Hàn Băng cảm thấy mặt đất hơi rung động.
Có lẽ không chỉ có một con ngựa đang chạy ở ngoài kia.
Kỳ lạ hơn là cô bỗng ý thức được, sau khi tiếng vó ngựa vang lên, tiếng mưa gió và chuông gió bên ngoài đã biến mất hoàn toàn. Tựa như một mình cô lại bị tách biệt trong một không gian khác, ngăn cách với nhân thế.
Không chịu đựng được, rốt cuộc cô quyết định nhấc điện thoại lên. May mà điện thoại vẫn thông.
“Hàn Băng hả? Sao chưa ngủ?”
Tiếng nói ngái ngủ của Xuân Thất thiếu vang lên. Tiếng vó ngựa vẫn còn vang, nhưng tiếng mưa gió và chuông gió chợt vang lên trở lại. Cảm giác đó… cảm giác đó… Hàn Băng không nói rõ được. Nhưng cô đột nhiên nhận ra dường như mỗi khi gặp phải chuyện sợ hãi và nguy hiểm, chỉ cần Xuân Thất thiếu xuất hiện, hoặc là nghe thấy tiếng của anh, cho dù là anh chỉ gọi điện đến, cũng sẽ lập tức cứu cô thoát khỏi tình cảnh quái dị.
Chuyện này là sao? Anh là ai? Tất cả mọi chuyện cô trải qua có liên quan gì đến việc anh đột nhiên tiếp cận cô không? Nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu Hàn Băng.
“Sao không nói gì? Ơ…” – Xuân Thất thiếu đột nhiên nghi ngờ hỏi – “Em có nghe thấy tiếng vó ngựa ở ngoài hành lang không?”
Hàn Băng gần như thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là không sợ hãi nữa mà là bớt đi cảm giác tuyệt vọng cô độc.
“Nghe thấy, cho nên hơi sợ.” – Lần đầu tiên Hàn Băng thừa nhận trước mặt Xuân Thất thiếu.
“Đừng sợ, anh đi ra ngoài xem thử.”
Xuân Thất thiếu nói vậy khiến Hàn Băng muốn cản anh lại. Trong tình cảnh chưa biết mọi chuyện ra sao này, hành động không bằng yên vị. Nhưng cô do dự vì cô rất hi vọng anh đến tìm cô. Trong đêm mưa gió, trong một khách sạn thần bí, nơi nơi vang lên âm thanh kỳ lạ và luôn có chuyện quỷ quái xảy ra như thế này, cô không muốn ở một mình.
Có điều là tại sao cô không gọi điện cho Lý Đạo - người cô thân thiết hơn, lại hoàn toàn tín nhiệm mà lại gọi cho anh, chính cô cũng không thể lý giải được.
Mà trong lúc cô do dự, Xuân Thất thiếu đã cúp điện thoại. Sau đó không lâu, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này cô biết là Xuân Thất thiếu, vội vàng khoác áo ngủ đi ra mở cửa.
Tiếng vó ngựa dội vào mặt. Xuân Thất thiếu bối rối đứng ngoài cửa, vẫn nhìn xung quanh.
“Kỳ lạ, rõ ràng cảm giác tiếng vó ngựa trong hành lang. Sao lúc này lại cảm thấy bên ngoài khách sạn? Không, cũng không phải, đến cùng ở…”
Lời còn chưa nói hết, Hàn Băng đã kéo thẳng anh vào phòng, còn khóa cửa, cài thêm khóa bảo vệ. Xuân Thất thiếu rất bất ngờ, nhìn Hàn Băng với vẻ như cười như không. Mà Hàn Băng đã không quan tâm đến chi tiết này nữa, chỉ kéo Xuân Thất thiếu rời xa cánh cửa.
“Nói thẳng nhé.” – cô hít sâu một hơi – “Khách sạn này có vấn đề, tốt nhất ngày mai chúng ta dọn đi.”
Ngựa rõ ràng đang chạy tới chạy lui. Nếu như ở ngoài khách sạn thì họ không thể nghe thấy tiếng, huống chi đang lúc gió táp mưa sa, sét đánh rền trời này chứ? Cho dù có thể nghe thấy, tại sao lại có người nửa đêm phóng ngựa trong núi?
“Em vội vàng kéo anh vào là vì nói chuyện này à?”
Xuân Thất thiếu vẫn có chút không đứng đắn. Hàn Băng không nói, nhưng trong lòng lại run lên. Cô vội vã kéo anh là bởi vì mới vừa rồi cô thấy cửa phòng đối diện mở ra, trong phòng đó hiện lên bóng màu đỏ. Nhớ lúc ở ngoài khách sạn, cô đã thấy trên ban công lầu một có một cô gái áo đỏ cười với cô. Nếu như phương hướng không sai, đó chính là căn phòng đối diện.
Tác giả :
Liễu Ám Hoa Minh