Khắc Tinh Ở Đâu Đến
Chương 14
Này... Đây là Cung chủ cung Yên Lạc mà người người trong giới giang hồ chỉ nghe danh đã biến sắc sao?
Là đồ giả mạo phải không?
Từ ngày bọn hắn hầu hạ chủ tử tới nay, băng lãnh vô tình, dã man bá đạo, hỉ nộ vô thường đều là chuyện rất bình thường, chỉ nói đến chuyện thay người đổ nước pha trà, tính ra cung Yên Lạc có khối người ngay đến nước đã không được uống còn bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng.
Mà người có thể được chủ tử cẩn thận che chở như vậy, chỉ có nữ nhân này... mà nữ nhân...
"Ta ăn no rồi." Nói xong, Thu Y thuận tiện đứng dậy bỏ đi.
Thật là không biết tốt xấu mà !
"Y Y..."
"Đừng gọi ta là Y Y." Mỗi lần nàng bị gọi như vậy đều sẽ bị cười chế giễu là Y Y trong Chi-bi Maruko.
"Nhưng mà trước đây ta luôn gọi giống như thế này mà."
Nói chưa dứt lời, đã nổi cơn tức.
"Ngươi rõ ràng là kẻ đại lừa đảo, lại còn nói mà không biết xấu hổ!"
"Là ta có nỗi khổ trong lòng khó nói ra, hơn nữa, nếu khi đó ta nói ra, ngươi có tin hay không?"
"Tin chứ!" Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nghe thấy có tiếng người té ngã, Tự Long Hồn giọng điệu băng lãnh giống thanh kiếm sắc bén, hướng bên cạnh mở miệng, "Cút!"
Thu Y chỉ nhìn thấy tiếng lá cây vang lên xào xạc vài cái, rồi ngừng luôn.
Chẳng lẽ đây là sát thủ Ám Dạ trong truyền thuyết?
Nàng vừa mới hồi tỉnh lại, đã thấy hắn quay lại đầy tức giận, lại hỏi hắn: Đại ca, ngươi thăng chức lúc nào vậy hả?
"Tới cùng người là ai vậy?" Nàng hỏi nhưng bản thân cũng đã có thể đoán ra ít nhiều vấn đề.
"Ta là Tự Long Hồn, Cung chủ Cung Yên Lạc."
"Cung Yên Lạc là Ma cung?"
Trong tiểu thuyết võ hiệp, thông thường nơi ở của Hỗn Thế Đại Ma Vương đều thích được gọi là cái gì cung, cũng như nơi ở của Võ Lâm Minh Chủ nhất định phải gọi là anh hùng Sơn Trang.
"Ngươi sợ sao?" Đôi mắt xinh đẹp chợt hiện lên một tia sáng vô cùng lạnh lẽo.
Nàng cảm thấy có một cỗ hỏa khí bốc lên, nhưng nàng quay đầu đi chỗ khác hừ lạnh một tiếng.
Truyện cười! Tuy là bị hắn lừa gạt, nhưng tốt xấu gì thì nàng cũng đã từng cho hắn ăn cơm, tắm rửa cho hắn, những gì nên xem đều đã xem qua rồi! Huống chi, trong tâm trí của nàng, hắn vẫn là một đứa trẻ nhỏ, cho dù hiện tại hắn đã lớn lên, cao giống như một cái cây, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Nàng đường đường là một thiếu nữ hiện đại, đã hai mươi tuổi còn phải sợ hắn sao?
Nhưng vẻ mặt của nàng lại thể hiện nàng không thể vứt bỏ nổi!
Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên từ phía sau hắn liền ôm chặt lấy nàng.
"Ta vẫn biết, ta vẫn biết, ngươi không sợ ta."
Đã là người lớn rồi còn làm ra loại hành động như trẻ con thế này khiến cho nàng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng nàng vẫn cố ý lạnh như băng nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là đồ tiểu hài tử thối tha, ta mà phải sợ ngươi sao?"
Còn nữa, làm cái gì mà cứ dính chặt thế nhỉ?
"Tất cả mọi người trên thế giới đều sợ ta, chỉ có ngươi là không sợ." Mặt hắn dán chặt ở cổ của nàng nói thì thào, làm cho Thu Y có loại ảo giác như trở lại khoảng thời gian tốt đẹp trong căn phòng nhỏ của hai người tại vùng núi rừng .
"Y Y, người ta rất nhớ ngươi."
Được lắm, tiểu tử kia lại dám sử dụng chiêu này! Hắn biết rõ rành rành nàng thích nhất khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp đáng yêu của hắn, chỉ cần hắn áp sát khuôn mặt vào, đầu óc nàng sẽ trở nên trống rỗng, nói cái gì cũng được.
Mà sau khi Tự Long Hồn khôi phục lại bộ dáng người lớn, bộ dáng tuấn mỹ tuyệt ấy lại càng làm cho người ta không dám nhìn gần...
Đúng! Không sai! Cho nên từ nãy đến giờ Thu Y vẫn luôn luôn cương quyết chỉ ngắm hoa, nhìn hồ, chứ không nhìn hắn.
"Y Y, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến ta sao?"
Sóng điện của mỹ nam thật mạnh, nàng kháng cự: "Chắc chắn là không."
"Ta biết ngươi giận ta không cáo mà biệt, nhưng đó là bởi vì ta tức giận, trái tim của ta bị thương, ta nhặt những đồ củi lửa chết tiệt kia đổi lấy bạc mua lễ vật muốn tặng ngươi, ngươi lại cự tuyệt, là nam nhân không ai có thể nuốt nổi cơn giận này! Nhưng mà khi ta chạy về đến cung Yên Lạc, ta liền hối hận, ta chưa bao giờ biết ta có thể lại nhớ ngươi đến thế, ta lại xông về đi tìm ngươi, lúc đó lại không thấy ngươi nữa, ta đã tìm, tìm lâu lắm, lại phát hiện giầy của ngươi ở trên bờ sông, ta cho rằng..."
"Ta chết rồi chứ gì?"
Hắn đau thương gật đầu, " Thiếu chút nữa ta cũng muốn đi cùng với ngươi rồi."
Sóng điện của mỹ nam siêu mạnh, nàng lại kháng cự!
"Tại sao lại cắn ta?"
"Bởi vì ta trúng phải độc tình, mà cách giải độc chính là phải dùng máu của người thật tình với mình."
Nàng nhíu mày, rồi mới gật đầu, "Cho nên máu của ta là máu người thật tâm nên đã giải được chất độc của ngươi?"
"Không sai."
"Vậy bây giờ ngươi còn có mặt mũi mà nói rằng, ta đối với ngươi là không thật tâm nữa không?" Nghĩ đến mình bị vu oan như vậy nàng cảm thấy cực kỳ uất ức.
"Ta biết ta sai rồi."
Chỉ đơn giản như thế đã đầu hàng, không giải thích gì thêm nữa sao? Cái gì đã khiến cho Tiểu Ma Vương bá đạo lúc này lại biến thành con cừu nhỏ mềm mại như vậy? Thu Y có phần thụ sủng nhược kinh.
"Sau khi tách nhau ra, ta rất nhớ ngươi."
"Nghĩ nhớ ta ư, tại sao lại còn phái thuộc hạ đi khắp nơi tìm nữ tử giống như ta? Ngươi nói đi, ngươi đã cùng với bao nhiêu nữ nhân ở sơn trại này rồi?"
"Không có, không có mà, ngươi xem..." Hắn đột nhiên buông tay xuống, lấy ra từ trong lồng ngực một tấm giấy, mở ra rồi mới đặt vào lòng bàn tay nàng thật cẩn thận.
"Đây là cái gì?"
Nàng vừa mở ra đã thấy ngay, nhận ra đây chính là thứ đồ gì đó mà lúc trước hắn nhìn chằm chằm không rời, đó là một bức họa.
Nói rõ ràng hơn một chút... Là bức họa một nữ nhân.
"Ngươi đưa ta cái gì đây..." Nàng lấy tay vò thành một cục, rồi vứt lại trên thân hắn, xoay người thuận tiện bỏ đi.
"Y Y, chuyện gì vậy?"
"Ngươi luôn miệng nói nghĩ nhớ ta, nhưng lại lấy bức họa nữ nhân khác cho ta xem, là thế nào? Chỉnh đốn người sao?" Nàng dùng lực đẩy hắn ra, nếu như hắn vẫn là tiểu hài tử đáng yêu, nàng mới không bỏ được hẳn, nhưng hiện tại... Xú nam nhân! Tránh ra!
Là đồ giả mạo phải không?
Từ ngày bọn hắn hầu hạ chủ tử tới nay, băng lãnh vô tình, dã man bá đạo, hỉ nộ vô thường đều là chuyện rất bình thường, chỉ nói đến chuyện thay người đổ nước pha trà, tính ra cung Yên Lạc có khối người ngay đến nước đã không được uống còn bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng.
Mà người có thể được chủ tử cẩn thận che chở như vậy, chỉ có nữ nhân này... mà nữ nhân...
"Ta ăn no rồi." Nói xong, Thu Y thuận tiện đứng dậy bỏ đi.
Thật là không biết tốt xấu mà !
"Y Y..."
"Đừng gọi ta là Y Y." Mỗi lần nàng bị gọi như vậy đều sẽ bị cười chế giễu là Y Y trong Chi-bi Maruko.
"Nhưng mà trước đây ta luôn gọi giống như thế này mà."
Nói chưa dứt lời, đã nổi cơn tức.
"Ngươi rõ ràng là kẻ đại lừa đảo, lại còn nói mà không biết xấu hổ!"
"Là ta có nỗi khổ trong lòng khó nói ra, hơn nữa, nếu khi đó ta nói ra, ngươi có tin hay không?"
"Tin chứ!" Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nghe thấy có tiếng người té ngã, Tự Long Hồn giọng điệu băng lãnh giống thanh kiếm sắc bén, hướng bên cạnh mở miệng, "Cút!"
Thu Y chỉ nhìn thấy tiếng lá cây vang lên xào xạc vài cái, rồi ngừng luôn.
Chẳng lẽ đây là sát thủ Ám Dạ trong truyền thuyết?
Nàng vừa mới hồi tỉnh lại, đã thấy hắn quay lại đầy tức giận, lại hỏi hắn: Đại ca, ngươi thăng chức lúc nào vậy hả?
"Tới cùng người là ai vậy?" Nàng hỏi nhưng bản thân cũng đã có thể đoán ra ít nhiều vấn đề.
"Ta là Tự Long Hồn, Cung chủ Cung Yên Lạc."
"Cung Yên Lạc là Ma cung?"
Trong tiểu thuyết võ hiệp, thông thường nơi ở của Hỗn Thế Đại Ma Vương đều thích được gọi là cái gì cung, cũng như nơi ở của Võ Lâm Minh Chủ nhất định phải gọi là anh hùng Sơn Trang.
"Ngươi sợ sao?" Đôi mắt xinh đẹp chợt hiện lên một tia sáng vô cùng lạnh lẽo.
Nàng cảm thấy có một cỗ hỏa khí bốc lên, nhưng nàng quay đầu đi chỗ khác hừ lạnh một tiếng.
Truyện cười! Tuy là bị hắn lừa gạt, nhưng tốt xấu gì thì nàng cũng đã từng cho hắn ăn cơm, tắm rửa cho hắn, những gì nên xem đều đã xem qua rồi! Huống chi, trong tâm trí của nàng, hắn vẫn là một đứa trẻ nhỏ, cho dù hiện tại hắn đã lớn lên, cao giống như một cái cây, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Nàng đường đường là một thiếu nữ hiện đại, đã hai mươi tuổi còn phải sợ hắn sao?
Nhưng vẻ mặt của nàng lại thể hiện nàng không thể vứt bỏ nổi!
Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên từ phía sau hắn liền ôm chặt lấy nàng.
"Ta vẫn biết, ta vẫn biết, ngươi không sợ ta."
Đã là người lớn rồi còn làm ra loại hành động như trẻ con thế này khiến cho nàng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng nàng vẫn cố ý lạnh như băng nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là đồ tiểu hài tử thối tha, ta mà phải sợ ngươi sao?"
Còn nữa, làm cái gì mà cứ dính chặt thế nhỉ?
"Tất cả mọi người trên thế giới đều sợ ta, chỉ có ngươi là không sợ." Mặt hắn dán chặt ở cổ của nàng nói thì thào, làm cho Thu Y có loại ảo giác như trở lại khoảng thời gian tốt đẹp trong căn phòng nhỏ của hai người tại vùng núi rừng .
"Y Y, người ta rất nhớ ngươi."
Được lắm, tiểu tử kia lại dám sử dụng chiêu này! Hắn biết rõ rành rành nàng thích nhất khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp đáng yêu của hắn, chỉ cần hắn áp sát khuôn mặt vào, đầu óc nàng sẽ trở nên trống rỗng, nói cái gì cũng được.
Mà sau khi Tự Long Hồn khôi phục lại bộ dáng người lớn, bộ dáng tuấn mỹ tuyệt ấy lại càng làm cho người ta không dám nhìn gần...
Đúng! Không sai! Cho nên từ nãy đến giờ Thu Y vẫn luôn luôn cương quyết chỉ ngắm hoa, nhìn hồ, chứ không nhìn hắn.
"Y Y, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến ta sao?"
Sóng điện của mỹ nam thật mạnh, nàng kháng cự: "Chắc chắn là không."
"Ta biết ngươi giận ta không cáo mà biệt, nhưng đó là bởi vì ta tức giận, trái tim của ta bị thương, ta nhặt những đồ củi lửa chết tiệt kia đổi lấy bạc mua lễ vật muốn tặng ngươi, ngươi lại cự tuyệt, là nam nhân không ai có thể nuốt nổi cơn giận này! Nhưng mà khi ta chạy về đến cung Yên Lạc, ta liền hối hận, ta chưa bao giờ biết ta có thể lại nhớ ngươi đến thế, ta lại xông về đi tìm ngươi, lúc đó lại không thấy ngươi nữa, ta đã tìm, tìm lâu lắm, lại phát hiện giầy của ngươi ở trên bờ sông, ta cho rằng..."
"Ta chết rồi chứ gì?"
Hắn đau thương gật đầu, " Thiếu chút nữa ta cũng muốn đi cùng với ngươi rồi."
Sóng điện của mỹ nam siêu mạnh, nàng lại kháng cự!
"Tại sao lại cắn ta?"
"Bởi vì ta trúng phải độc tình, mà cách giải độc chính là phải dùng máu của người thật tình với mình."
Nàng nhíu mày, rồi mới gật đầu, "Cho nên máu của ta là máu người thật tâm nên đã giải được chất độc của ngươi?"
"Không sai."
"Vậy bây giờ ngươi còn có mặt mũi mà nói rằng, ta đối với ngươi là không thật tâm nữa không?" Nghĩ đến mình bị vu oan như vậy nàng cảm thấy cực kỳ uất ức.
"Ta biết ta sai rồi."
Chỉ đơn giản như thế đã đầu hàng, không giải thích gì thêm nữa sao? Cái gì đã khiến cho Tiểu Ma Vương bá đạo lúc này lại biến thành con cừu nhỏ mềm mại như vậy? Thu Y có phần thụ sủng nhược kinh.
"Sau khi tách nhau ra, ta rất nhớ ngươi."
"Nghĩ nhớ ta ư, tại sao lại còn phái thuộc hạ đi khắp nơi tìm nữ tử giống như ta? Ngươi nói đi, ngươi đã cùng với bao nhiêu nữ nhân ở sơn trại này rồi?"
"Không có, không có mà, ngươi xem..." Hắn đột nhiên buông tay xuống, lấy ra từ trong lồng ngực một tấm giấy, mở ra rồi mới đặt vào lòng bàn tay nàng thật cẩn thận.
"Đây là cái gì?"
Nàng vừa mở ra đã thấy ngay, nhận ra đây chính là thứ đồ gì đó mà lúc trước hắn nhìn chằm chằm không rời, đó là một bức họa.
Nói rõ ràng hơn một chút... Là bức họa một nữ nhân.
"Ngươi đưa ta cái gì đây..." Nàng lấy tay vò thành một cục, rồi vứt lại trên thân hắn, xoay người thuận tiện bỏ đi.
"Y Y, chuyện gì vậy?"
"Ngươi luôn miệng nói nghĩ nhớ ta, nhưng lại lấy bức họa nữ nhân khác cho ta xem, là thế nào? Chỉnh đốn người sao?" Nàng dùng lực đẩy hắn ra, nếu như hắn vẫn là tiểu hài tử đáng yêu, nàng mới không bỏ được hẳn, nhưng hiện tại... Xú nam nhân! Tránh ra!
Tác giả :
Tứ Nguyệt