Khác Thủ Tiên Quy
Chương 97: Kết đan 2
Quả thật như Trí Tiêu nói, hai loại kiếm quyết Phương Khác tu luyện đang giằng co nhau. Trong hạ đan điền có tập trung một lốc xoáy linh lực, không ngừng ngưng kết nén chặt linh lực đang ở dạng khí thể, đã mơ hồ chuyển sang dạng dịch.
Nhưng hiện tại hai loại kiếm khí hoàn toàn bất đồng đang tranh đấu không ngừng trong đan điền, đánh tan lốc xoáy vốn đã thành hình kia.
La Thanh chỉ nhìn chứ không nói gì, lúc nghe Trí Tiêu nói đến hai loại kiếm quyết chỉ khẽ chau mày, mắt hiện lên chút kinh dị. Mấy hôm nay đúng lúc Diệp Vu Thời bế quan, nếu để hắn biết Phương Khác bây giờ nguy ngập thế này… La Thanh chau mày, nhớ lại hôm đó Diệp Vu Thời mất khống chế. Loại người có tính cách như Phương Khác không phải dạng ông tán thưởng, nhưng cũng không chán ghét được. Nếu Diệp Vu Thời thật sự xác định Phương Khác là đạo lữ, ông làm sư phụ cũng chỉ có thể chúc phúc.
Lúc này Trí Ngu vừa vội vàng chạy tới, đúng lúc nghe được câu nói của Trí Tiêu, giật mình kêu lên: “Gần đây có phải Phương Khác áp chế tu vi của mình rất chặt không? Nó cho rằng kết đan là ăn cơm sao? Muốn kết đan lúc nào thì kết đan lúc nấy? Xem dạng này có lẽ rất lâu trước nó đã cảm nhận được tu vi đến bình cảnh, hơn nữa còn sắp kết đan. Nhưng nó lại không lo chuẩn bị chuyện kết đan, chọn một nơi linh khí dồi dào, bố trí trận pháp, bế quan chờ đợi kết đan. Cứ sống chết áp chế linh lực mình tăng trưởng, chuyện này là sao? Hơn nữa… hai loại kiếm quyết? Ngươi để nó tu luyện hai loại kiếm quyết? Rõ ràng ngươi biết là kiếm tu thì không thể đồng thời tu luyện hai loại kiếm quyết sao? Trí Tiêu ngươi điên rồi hả?”
“Ta sẽ không hại nó. Chuyện đồ đệ của ta áp chế tu vi ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi nhận ra sao? Tại sao không ngăn cản nó? Tại sao để nó tu luyện hai loại kiếm pháp?” Trí Tiêu nói: “Sau khi ngươi biết hôm đó nó cùng Trần Phủ đấu ngang tay trên lôi đài, cuối cùng còn giành chiến thắng, lẽ nào không suy nghĩ gì sao? Khi đó nó chỉ là hậu kỳ trúc cơ…”
Trí Ngu trầm tư một lát rồi nói: “Nghe nói Trần Phủ là đệ tử của Bát Thiên đại sư, đã trung kỳ kim đan. Ta rất kinh ngạc Phương Khác có thể đánh ngang tay với đối phương cuối cùng còn cao hơn một bậc. Nhưng cũng không phải không thể, nghe nói khi đó Phương Khác lại ngộ lần nữa. Tiến vào kỳ ngộ trong trạng thái đó, vậy đánh ngang với kim đan có gì không thể.”
“Sai rồi.” Trí Tiêu nói: “Phương Khác xuất phát từ tâm trạng gì áp chế tu vi của mình ta cũng không biết. Nhưng khi nó nhận nhiệm vụ của ngươi nó đã ở mép đột phá rồi. Ngươi còn nhớ hôm đó nó nói kiếm quyết nó tu luyện là gì không? Sâm La Vạn Tượng. Khi đó ta cũng không biết Sâm La Vạn Tượng là kiếm quyết gì… nhưng nếu nói đến một tên khác của kiếm quyết này, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy quen thuộc… [Quy Nhất kiếm quyết].”
Vừa nghe cái tên [Quy Nhất kiếm quyết], không chỉ Trí Ngu mà cả La Thanh cũng ngẩn người.
Trí Ngu bất giác kêu lớn: “Là Quy Nhất kiếm quyết sao? Không thể nào. Kiếm quyết này không phải đã thất truyền rồi sao? Làm sao Phương Khác luyện được?”
Trí Tiêu lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc: “Ta cũng không biết. Quy Nhất kiếm quyết hơn ba ngàn năm trước đã oanh động một thời. Lạc Chính lão tổ tu luyện chính là pháp quyết này. Nhưng Lạc Chính lão tổ lại ra đi vào trung kỳ kỳ xuất khiếu, chung quy chưa thể đột phá. Mà trước đó kiếm pháp của Lạc Chính lão tổ đã danh chấn ba đại lục, với tư chất song linh căn lại bước vào nguyên anh khi hai mươi bảy tuổi, so với Kế Phục Thành lão tổ biến dị linh căn hai mươi lăm tuổi kết anh còn đáng chấn động hơn. Lúc Lạc Chính lão tổ còn sống lại nghiêm cấm đệ tử luyện tập Quy Nhất kiếm quyết. Hơn nữa chưa từng đưa Quy Nhất kiếm quyết vào tàng thư các, do đó Quy Nhất kiếm quyết mới thất truyền.”
La Thanh nhíu mày nói: “Nghe ý của ngươi, kiếm quyết này có vấn đề? Chưởng môn cho ngươi biết?”
Trí Tiêu khẽ lắc rồi gật đầu đáp: “Chưởng môn không nói gì cả, chỉ nói một câu ‘Sâm La Vạn Tượng, chính là vạn pháp quy nhất. Quy Nhất kiếm pháp cuối cùng vẫn được truyền lại.’ Chuyện có vấn đề là ta suy đoán, với tốc độ tu luyện của Phương Khác, và căn cứ theo sự tích của Lạc Chính lão tổ, ta cho rằng Sâm La Vạn Tượng là một loại kiếm quyết tốc thành. Ban đầu giúp tu vi đại tăng, nhưng sau đó lại khó thể tăng tiến, mới đầu lúc thấy Phương Khác áp chế tu vi, ta chỉ nghĩ để nó đừng tăng tu vi quá nhanh, tránh cho căn cơ bất ổn.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, tình hình lặng lẽ thay đổi.
“Ngũ khí tụ tại trung cung, tam nguyên dồn lên đỉnh. Bách mạch lưu chuyển, tụ khí dữ điền. Ngưng khí như nước, tụ khí như đan.” Âm thanh Thái A vang lên, không nhanh không chậm, thản nhiên trầm ổn.
“Sâm La Vạn Tượng. Sâm, tức nhiều. Sâm La Vạn tượng tức bao quát đủ sự vật trong thiên địa. Mà kiếm quyết, vốn không dung nhau. Chỉ duy Sâm La Vạn Tượng bất đồng, một kiếm dung vạn pháp, vạn pháp đều quy nhất. Bao dung ngàn vạn….” Lời Thái A không ngừng truyền đến.
Phương Khác như ngộ ra, hai loại kiếm quyết không ngừng sôi trào trong người lại mơ hồ có dấu hiệu dung nhập nhau.
Thái A nhìn biển hoa tuyết trắng đã mất đi màu đỏ trong thức hải, miệng không ngừng nói, nhưng mắt lại mang theo vài tia sáng.
Tất cả đều giống như hắn nghĩ, nhanh thôi, hắn sẽ có thể rời khỏi nơi này. Sau đó thì sao? Hắn nên làm gì?
Linh kiếm vô chủ, thì nên làm gì?
Thái A chau mày, biểu tình hệt như mỗi lần Phương Khác cảm thấy phiền nhiễu, chỉ khác ở chỗ trong mắt Thái A không có bất cứ thứ gì.
Trải qua thời gian khá dài, đã hai ngày hai đêm từ lúc Phương Khác tạo ra lốc xoáy linh lực.
“Sắp thành rồi sao?” Một đệ tử kêu lên. Hóa ra linh lực bạo ngược không thôi đã chậm rãi ôn hòa lại, mà ở trung tâm lốc xoáy hỗn độn, đã có thể thấy được một thân ảnh màu trắng.
Trí Tiêu tỉ mỉ ngưng thần nhìn, chậm rãi thở ra nói: “Ha ha, không tồi. Không hổ là đồ đệ của gia.”
Linh khí càng lúc càng ôn hòa, hơn nữa không còn khuếch trương không ngừng như trước mà chậm rãi thu nhỏ lại.
Trong hạ đan điền của Phương Khác hiện tại đã kết thành một thứ dạng rắn phiếm kim quang, không ngừng xoay chuyển, màu vàng càng lúc càng rực rỡ, dần có thể nhìn ra được dạng cầu.
Còn hai luồng kiếm khí thế như nước với lửa kia đã dần dung làm một thể, hơn nữa cũng xuất hiện ánh sáng màu vàng.
Cuối cùng lại một ngày trôi qua.
Lốc xoáy linh lực biến mất trước mặt mọi người, kèm theo nó là một đạo kim quang.
Kim quang lóe qua trên người Phương Khác, thành công rồi.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hiện ra nụ cười.
Mà Phương Khác thì sao? Tiểu viện của y sớm đã tan thành tro bụi, đã thế nhờ lốc xoáy, trên đất cũng xuất hiện một hố lớn đường kính hơn hai mươi mét sâu khoảng hai mét. Cái hố này có dạng nửa hình tròn, Phương Khác bây giờ đang ngồi khoanh gối ở đáy hố, bạch y trên người dơ bẩn không chịu nổi, mặt đầy vết bẩn còn cả vết máu.
“Đi thôi, chúng ta cũng về thôi.” Trí Tiêu nói với một đệ tử bên cạnh, Trí Ngu và La Thanh đã đi từ trước, đời trưởng lão chỉ còn mình ông ở chỗ này hộ pháp cho Phương Khác.
Trí Tiêu còn chưa dứt lời, dị biến phát sinh.
Chỉ thấy Phương Khác đứng lên, một tay chỉ thẳng lên trời, một đạo kiếm khí phát ra từ ngón tay.
Một tiếng kiếm reo cực kỳ chói tai.
Cũng đúng lúc này, tại một chỗ nào đó ở hậu sơn Côn Luân cũng vang lên một tiếng thật lớn. Sau đó là một đạo kiếm khí bốc lên, thế như ngàn quân, hai đạo kiếm khí va nhau, rõ ràng kiếm thế của Phương Khác yếu hơn.
Chỉ qua một tức, hai chân Phương Khác đã lõm sâu xuống, y cắn răng. Vất vả lắm mới kết đan thành công, mới vừa thở ra một cái, đã cảm thấy từ phương hướng nào đó truyền tới áp lực cực lớn. Hiện tại thì suýt nữa đã như cây đinh bị người ta đóng vào đất.
Trở tay rút kiếm Tam ra, lại chém ra một chiêu, kiếm khí của y bây giờ đã hoàn toàn khác trước, Sâm La Vạn Tượng, mười hai thức, bây giờ đã sử ra thuần thục.
Đang ở chỗ khác trong môn phái, trên mặt Tiêu Xương Thu lộ niềm vui sướng, ánh mắt chuyển sang hậu sơn Côn Luân. Sư phụ… sư phụ sắp xuất quan rồi sao? Tiêu Xương Thu vô thức cười, khiến Trần Cửu lặng lẽ nhìn nàng từ xa cũng xuất thần.
Chẳng qua nụ cười này chỉ vụt cái rồi biến mất. Trong mắt Tiêu Xương Thu xuất hiện giãy dụa và thống khổ, tay bất giác vuốt lên Công Bố kiếm trong tay, đây là vật sư phụ ban cho nàng.
Trần Cửu thấy cảm xúc trong mắt Tiêu Xương Thu, vẻ mặt thay đổi, Tiêu sư tỷ trong mắt hắn vĩnh viễn là kiên định không dời, vĩnh viễn biết phương hướng mình đi tới, từ khi nào lại có vẻ giãy dụa này?
Còn tại chỗ Phương Khác.
“Thiên Quân kiếm quyết…” Sắc mặt Trí Tiêu biến đổi: “Thiên Quân kiếm xuất quan rồi. Hắn xuất quan rồi lấy đồ đệ của gia ra tiêu hỏa sao?”
Nói đến đây Trí Tiêu sẵng giọng: “Phụng Chi Tiếu! Tiểu tử ngươi xuất quan còn giấu đầu giấu đuôi hay sao? Còn không mau ra đây, để gia xem thử tu vi của ngươi bây giờ ra sao rồi.”
Phụng Chi Tiếu, hiệu xưng Thiên Quân kiếm, sư phụ của Tiêu Xương Thu, tám năm trước bế tử quan.
Trí Tiêu vừa dứt lời, áp lực trên người Phương Khác lập tức biến mất vô tung, chỉ thấy một đạo linh quang bạch sắc lóe lên, một bóng người ngự kiếm mà tới, người chưa tới tiếng đã tới.
“Trí Tiêu sư huynh? Ngươi ra khỏi Cùng sơn cốc rồi? Hiện tại tiểu bối trong môn phái ta không tồi nha. Kết đan thôi mà đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ. Thật không vui.” Ngữ khí Phụng Chi Tiếu mang theo một chút oán khí, nhưng âm sắc cực kỳ vui tai.
Đến gần rồi mới thấy, người này tướng mạo cực kỳ tuấn tú, gương mặt búp bê, bên má còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Đáy mắt mang ý cười, trông cứ như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
“Ngủ?” Trí Tiêu đề cao âm lượng, khi mọi người đang lo lắng vì hắn bế tử quan, tiểu tử này nói mình đang ngủ?
“Không, không, là tu hành.” Phụng Chi Tiếu sờ mũi nói, sau đó nói với Phương Khác đang thở phì phò dưới đáy hố.
“Tiểu tử, bái ta làm sư.”
“… Phụng sư thúc. Đệ tử đã có sư phụ rồi.” Phương Khác sửng sốt một chút mới nói, khóe mắt đảo qua gương mặt đã đen một nửa của Trí Tiêu.
“Là ai? Ta cho ngươi biết, bất kể người đó là ai, ngươi theo hắn đều không có tiền đồ gì. Không bằng đổi sang môn hạ của ta đi? Ta thấy kiếm thế của ngươi không tồi, ta sẽ chỉ bảo ngươi nhiều hơn.” Phụng Chi Tiếu cười nói.
Phương Khác lặng lẽ câm nín. Vị sư thúc này… thật là…
Sắc mặt Trí Tiêu đã càng lúc càng đen, cuối cùng trực tiếp nắm cổ áo Phụng Chi Tiếu xách lên.
“Tiểu tử ngươi vừa xuất quan đã đánh chủ ý lên đồ đệ của ta rồi sao? Ngươi thử nói cho gia nghe xem, mấy năm nay ngươi đã khuyên bao nhiêu người vào môn hạ của mình? Kết quả thì sao? Cũng chỉ có Tiêu Xương Thu nguyện ý bái ngươi làm sư, mà đó còn là do nó tuổi nhỏ chưa biết thế sự bị ngươi lừa gạt. Cho gia xem thử thành quả bế quan của ngươi coi… Phương Khác, ngươi đi thanh tẩy một chút đi. Sau đó đến Cùng sơn cốc tìm ta.” Trí Tiêu nói xong xách cổ áo Phụng Chi Tiếu nghênh ngang rời đi.
Phương Khác lặng lẽ nhìn Trí Tiêu đi, điểm mũi chân nhảy vọt khỏi hố, nhìn xuống nơi vốn là tiểu viện… y khóc không ra nước mắt. Hay thật, kết đan thôi mà viện tử nhà mình cũng mất luôn.
Nhưng hiện tại hai loại kiếm khí hoàn toàn bất đồng đang tranh đấu không ngừng trong đan điền, đánh tan lốc xoáy vốn đã thành hình kia.
La Thanh chỉ nhìn chứ không nói gì, lúc nghe Trí Tiêu nói đến hai loại kiếm quyết chỉ khẽ chau mày, mắt hiện lên chút kinh dị. Mấy hôm nay đúng lúc Diệp Vu Thời bế quan, nếu để hắn biết Phương Khác bây giờ nguy ngập thế này… La Thanh chau mày, nhớ lại hôm đó Diệp Vu Thời mất khống chế. Loại người có tính cách như Phương Khác không phải dạng ông tán thưởng, nhưng cũng không chán ghét được. Nếu Diệp Vu Thời thật sự xác định Phương Khác là đạo lữ, ông làm sư phụ cũng chỉ có thể chúc phúc.
Lúc này Trí Ngu vừa vội vàng chạy tới, đúng lúc nghe được câu nói của Trí Tiêu, giật mình kêu lên: “Gần đây có phải Phương Khác áp chế tu vi của mình rất chặt không? Nó cho rằng kết đan là ăn cơm sao? Muốn kết đan lúc nào thì kết đan lúc nấy? Xem dạng này có lẽ rất lâu trước nó đã cảm nhận được tu vi đến bình cảnh, hơn nữa còn sắp kết đan. Nhưng nó lại không lo chuẩn bị chuyện kết đan, chọn một nơi linh khí dồi dào, bố trí trận pháp, bế quan chờ đợi kết đan. Cứ sống chết áp chế linh lực mình tăng trưởng, chuyện này là sao? Hơn nữa… hai loại kiếm quyết? Ngươi để nó tu luyện hai loại kiếm quyết? Rõ ràng ngươi biết là kiếm tu thì không thể đồng thời tu luyện hai loại kiếm quyết sao? Trí Tiêu ngươi điên rồi hả?”
“Ta sẽ không hại nó. Chuyện đồ đệ của ta áp chế tu vi ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi nhận ra sao? Tại sao không ngăn cản nó? Tại sao để nó tu luyện hai loại kiếm pháp?” Trí Tiêu nói: “Sau khi ngươi biết hôm đó nó cùng Trần Phủ đấu ngang tay trên lôi đài, cuối cùng còn giành chiến thắng, lẽ nào không suy nghĩ gì sao? Khi đó nó chỉ là hậu kỳ trúc cơ…”
Trí Ngu trầm tư một lát rồi nói: “Nghe nói Trần Phủ là đệ tử của Bát Thiên đại sư, đã trung kỳ kim đan. Ta rất kinh ngạc Phương Khác có thể đánh ngang tay với đối phương cuối cùng còn cao hơn một bậc. Nhưng cũng không phải không thể, nghe nói khi đó Phương Khác lại ngộ lần nữa. Tiến vào kỳ ngộ trong trạng thái đó, vậy đánh ngang với kim đan có gì không thể.”
“Sai rồi.” Trí Tiêu nói: “Phương Khác xuất phát từ tâm trạng gì áp chế tu vi của mình ta cũng không biết. Nhưng khi nó nhận nhiệm vụ của ngươi nó đã ở mép đột phá rồi. Ngươi còn nhớ hôm đó nó nói kiếm quyết nó tu luyện là gì không? Sâm La Vạn Tượng. Khi đó ta cũng không biết Sâm La Vạn Tượng là kiếm quyết gì… nhưng nếu nói đến một tên khác của kiếm quyết này, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy quen thuộc… [Quy Nhất kiếm quyết].”
Vừa nghe cái tên [Quy Nhất kiếm quyết], không chỉ Trí Ngu mà cả La Thanh cũng ngẩn người.
Trí Ngu bất giác kêu lớn: “Là Quy Nhất kiếm quyết sao? Không thể nào. Kiếm quyết này không phải đã thất truyền rồi sao? Làm sao Phương Khác luyện được?”
Trí Tiêu lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc: “Ta cũng không biết. Quy Nhất kiếm quyết hơn ba ngàn năm trước đã oanh động một thời. Lạc Chính lão tổ tu luyện chính là pháp quyết này. Nhưng Lạc Chính lão tổ lại ra đi vào trung kỳ kỳ xuất khiếu, chung quy chưa thể đột phá. Mà trước đó kiếm pháp của Lạc Chính lão tổ đã danh chấn ba đại lục, với tư chất song linh căn lại bước vào nguyên anh khi hai mươi bảy tuổi, so với Kế Phục Thành lão tổ biến dị linh căn hai mươi lăm tuổi kết anh còn đáng chấn động hơn. Lúc Lạc Chính lão tổ còn sống lại nghiêm cấm đệ tử luyện tập Quy Nhất kiếm quyết. Hơn nữa chưa từng đưa Quy Nhất kiếm quyết vào tàng thư các, do đó Quy Nhất kiếm quyết mới thất truyền.”
La Thanh nhíu mày nói: “Nghe ý của ngươi, kiếm quyết này có vấn đề? Chưởng môn cho ngươi biết?”
Trí Tiêu khẽ lắc rồi gật đầu đáp: “Chưởng môn không nói gì cả, chỉ nói một câu ‘Sâm La Vạn Tượng, chính là vạn pháp quy nhất. Quy Nhất kiếm pháp cuối cùng vẫn được truyền lại.’ Chuyện có vấn đề là ta suy đoán, với tốc độ tu luyện của Phương Khác, và căn cứ theo sự tích của Lạc Chính lão tổ, ta cho rằng Sâm La Vạn Tượng là một loại kiếm quyết tốc thành. Ban đầu giúp tu vi đại tăng, nhưng sau đó lại khó thể tăng tiến, mới đầu lúc thấy Phương Khác áp chế tu vi, ta chỉ nghĩ để nó đừng tăng tu vi quá nhanh, tránh cho căn cơ bất ổn.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, tình hình lặng lẽ thay đổi.
“Ngũ khí tụ tại trung cung, tam nguyên dồn lên đỉnh. Bách mạch lưu chuyển, tụ khí dữ điền. Ngưng khí như nước, tụ khí như đan.” Âm thanh Thái A vang lên, không nhanh không chậm, thản nhiên trầm ổn.
“Sâm La Vạn Tượng. Sâm, tức nhiều. Sâm La Vạn tượng tức bao quát đủ sự vật trong thiên địa. Mà kiếm quyết, vốn không dung nhau. Chỉ duy Sâm La Vạn Tượng bất đồng, một kiếm dung vạn pháp, vạn pháp đều quy nhất. Bao dung ngàn vạn….” Lời Thái A không ngừng truyền đến.
Phương Khác như ngộ ra, hai loại kiếm quyết không ngừng sôi trào trong người lại mơ hồ có dấu hiệu dung nhập nhau.
Thái A nhìn biển hoa tuyết trắng đã mất đi màu đỏ trong thức hải, miệng không ngừng nói, nhưng mắt lại mang theo vài tia sáng.
Tất cả đều giống như hắn nghĩ, nhanh thôi, hắn sẽ có thể rời khỏi nơi này. Sau đó thì sao? Hắn nên làm gì?
Linh kiếm vô chủ, thì nên làm gì?
Thái A chau mày, biểu tình hệt như mỗi lần Phương Khác cảm thấy phiền nhiễu, chỉ khác ở chỗ trong mắt Thái A không có bất cứ thứ gì.
Trải qua thời gian khá dài, đã hai ngày hai đêm từ lúc Phương Khác tạo ra lốc xoáy linh lực.
“Sắp thành rồi sao?” Một đệ tử kêu lên. Hóa ra linh lực bạo ngược không thôi đã chậm rãi ôn hòa lại, mà ở trung tâm lốc xoáy hỗn độn, đã có thể thấy được một thân ảnh màu trắng.
Trí Tiêu tỉ mỉ ngưng thần nhìn, chậm rãi thở ra nói: “Ha ha, không tồi. Không hổ là đồ đệ của gia.”
Linh khí càng lúc càng ôn hòa, hơn nữa không còn khuếch trương không ngừng như trước mà chậm rãi thu nhỏ lại.
Trong hạ đan điền của Phương Khác hiện tại đã kết thành một thứ dạng rắn phiếm kim quang, không ngừng xoay chuyển, màu vàng càng lúc càng rực rỡ, dần có thể nhìn ra được dạng cầu.
Còn hai luồng kiếm khí thế như nước với lửa kia đã dần dung làm một thể, hơn nữa cũng xuất hiện ánh sáng màu vàng.
Cuối cùng lại một ngày trôi qua.
Lốc xoáy linh lực biến mất trước mặt mọi người, kèm theo nó là một đạo kim quang.
Kim quang lóe qua trên người Phương Khác, thành công rồi.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hiện ra nụ cười.
Mà Phương Khác thì sao? Tiểu viện của y sớm đã tan thành tro bụi, đã thế nhờ lốc xoáy, trên đất cũng xuất hiện một hố lớn đường kính hơn hai mươi mét sâu khoảng hai mét. Cái hố này có dạng nửa hình tròn, Phương Khác bây giờ đang ngồi khoanh gối ở đáy hố, bạch y trên người dơ bẩn không chịu nổi, mặt đầy vết bẩn còn cả vết máu.
“Đi thôi, chúng ta cũng về thôi.” Trí Tiêu nói với một đệ tử bên cạnh, Trí Ngu và La Thanh đã đi từ trước, đời trưởng lão chỉ còn mình ông ở chỗ này hộ pháp cho Phương Khác.
Trí Tiêu còn chưa dứt lời, dị biến phát sinh.
Chỉ thấy Phương Khác đứng lên, một tay chỉ thẳng lên trời, một đạo kiếm khí phát ra từ ngón tay.
Một tiếng kiếm reo cực kỳ chói tai.
Cũng đúng lúc này, tại một chỗ nào đó ở hậu sơn Côn Luân cũng vang lên một tiếng thật lớn. Sau đó là một đạo kiếm khí bốc lên, thế như ngàn quân, hai đạo kiếm khí va nhau, rõ ràng kiếm thế của Phương Khác yếu hơn.
Chỉ qua một tức, hai chân Phương Khác đã lõm sâu xuống, y cắn răng. Vất vả lắm mới kết đan thành công, mới vừa thở ra một cái, đã cảm thấy từ phương hướng nào đó truyền tới áp lực cực lớn. Hiện tại thì suýt nữa đã như cây đinh bị người ta đóng vào đất.
Trở tay rút kiếm Tam ra, lại chém ra một chiêu, kiếm khí của y bây giờ đã hoàn toàn khác trước, Sâm La Vạn Tượng, mười hai thức, bây giờ đã sử ra thuần thục.
Đang ở chỗ khác trong môn phái, trên mặt Tiêu Xương Thu lộ niềm vui sướng, ánh mắt chuyển sang hậu sơn Côn Luân. Sư phụ… sư phụ sắp xuất quan rồi sao? Tiêu Xương Thu vô thức cười, khiến Trần Cửu lặng lẽ nhìn nàng từ xa cũng xuất thần.
Chẳng qua nụ cười này chỉ vụt cái rồi biến mất. Trong mắt Tiêu Xương Thu xuất hiện giãy dụa và thống khổ, tay bất giác vuốt lên Công Bố kiếm trong tay, đây là vật sư phụ ban cho nàng.
Trần Cửu thấy cảm xúc trong mắt Tiêu Xương Thu, vẻ mặt thay đổi, Tiêu sư tỷ trong mắt hắn vĩnh viễn là kiên định không dời, vĩnh viễn biết phương hướng mình đi tới, từ khi nào lại có vẻ giãy dụa này?
Còn tại chỗ Phương Khác.
“Thiên Quân kiếm quyết…” Sắc mặt Trí Tiêu biến đổi: “Thiên Quân kiếm xuất quan rồi. Hắn xuất quan rồi lấy đồ đệ của gia ra tiêu hỏa sao?”
Nói đến đây Trí Tiêu sẵng giọng: “Phụng Chi Tiếu! Tiểu tử ngươi xuất quan còn giấu đầu giấu đuôi hay sao? Còn không mau ra đây, để gia xem thử tu vi của ngươi bây giờ ra sao rồi.”
Phụng Chi Tiếu, hiệu xưng Thiên Quân kiếm, sư phụ của Tiêu Xương Thu, tám năm trước bế tử quan.
Trí Tiêu vừa dứt lời, áp lực trên người Phương Khác lập tức biến mất vô tung, chỉ thấy một đạo linh quang bạch sắc lóe lên, một bóng người ngự kiếm mà tới, người chưa tới tiếng đã tới.
“Trí Tiêu sư huynh? Ngươi ra khỏi Cùng sơn cốc rồi? Hiện tại tiểu bối trong môn phái ta không tồi nha. Kết đan thôi mà đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ. Thật không vui.” Ngữ khí Phụng Chi Tiếu mang theo một chút oán khí, nhưng âm sắc cực kỳ vui tai.
Đến gần rồi mới thấy, người này tướng mạo cực kỳ tuấn tú, gương mặt búp bê, bên má còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Đáy mắt mang ý cười, trông cứ như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
“Ngủ?” Trí Tiêu đề cao âm lượng, khi mọi người đang lo lắng vì hắn bế tử quan, tiểu tử này nói mình đang ngủ?
“Không, không, là tu hành.” Phụng Chi Tiếu sờ mũi nói, sau đó nói với Phương Khác đang thở phì phò dưới đáy hố.
“Tiểu tử, bái ta làm sư.”
“… Phụng sư thúc. Đệ tử đã có sư phụ rồi.” Phương Khác sửng sốt một chút mới nói, khóe mắt đảo qua gương mặt đã đen một nửa của Trí Tiêu.
“Là ai? Ta cho ngươi biết, bất kể người đó là ai, ngươi theo hắn đều không có tiền đồ gì. Không bằng đổi sang môn hạ của ta đi? Ta thấy kiếm thế của ngươi không tồi, ta sẽ chỉ bảo ngươi nhiều hơn.” Phụng Chi Tiếu cười nói.
Phương Khác lặng lẽ câm nín. Vị sư thúc này… thật là…
Sắc mặt Trí Tiêu đã càng lúc càng đen, cuối cùng trực tiếp nắm cổ áo Phụng Chi Tiếu xách lên.
“Tiểu tử ngươi vừa xuất quan đã đánh chủ ý lên đồ đệ của ta rồi sao? Ngươi thử nói cho gia nghe xem, mấy năm nay ngươi đã khuyên bao nhiêu người vào môn hạ của mình? Kết quả thì sao? Cũng chỉ có Tiêu Xương Thu nguyện ý bái ngươi làm sư, mà đó còn là do nó tuổi nhỏ chưa biết thế sự bị ngươi lừa gạt. Cho gia xem thử thành quả bế quan của ngươi coi… Phương Khác, ngươi đi thanh tẩy một chút đi. Sau đó đến Cùng sơn cốc tìm ta.” Trí Tiêu nói xong xách cổ áo Phụng Chi Tiếu nghênh ngang rời đi.
Phương Khác lặng lẽ nhìn Trí Tiêu đi, điểm mũi chân nhảy vọt khỏi hố, nhìn xuống nơi vốn là tiểu viện… y khóc không ra nước mắt. Hay thật, kết đan thôi mà viện tử nhà mình cũng mất luôn.
Tác giả :
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn