Khác Thủ Tiên Quy
Chương 6: Mượn kiếm giết người
“Không bằng… Phương sư đệ ra tay giết gã. Cũng coi như vì dân trừ hại.” Diệp Vu Thời vẫn cười nhàn nhạt, nhưng trong con mắt hẹp dài lại đầy lạnh lẽo. Ngữ điệu cực bình thản.
Phương Khác sửng sốt, sau đó hiểu ra. Nhìn vẻ mặt Diệp Vu Thời, biểu cảm rất bình tĩnh, ý tứ rất đơn giản.
Một là y ra tay giết đệ tử Âm gia này, hai là y bị Diệp Vu Thời diệt khẩu. Phương Khác nhìn đệ tử họ Âm đã ngoi ngóp sắp chết, chọn lựa này so với bị Diệp Vu Thời diệp khẩu thì tốt hơn nhiều lắm. Đối với những người khác trong thế giới này, đây là một yêu cầu rất hợp lý thậm chí còn tỏ rõ sự nhân từ. Nhưng đối với y mà nói, quả nhiên sợ cái gì đến cái đó sao?
“Trên người sư đệ không có vũ khí tiện tay, không bằng mượn thanh kiếm trong tay Diệp sư huynh dùng một chút?” Phương Khác cười cười, khẽ nhún vai nói. Nhưng trong lòng thì bất giác rủa thầm, Phương Khác à Phương Khác, hôm nay không ngờ mày cũng làm động tác kinh điển là nhún vai, lời nói dối này bản thân mày cũng không tin mà.
Diệp Vu Thời nhíu mày, trực tiếp ném thanh kiếm trong tay cho Phương Khác. Phương Khác nhận kiếm, linh khí thượng phẩm, thuộc tính thủy, là nguyên do tạo nên cái chết của Phương Khác ở thế giới này.
Phương Khác xoay người, đối mặt với biểu cảm kinh hoảng của đệ tử Âm gia. Diệp Vu Thời ra tay chuẩn xác, người này hoàn toàn mất năng lực hành động. Một người vốn khoa trương vô cùng thoáng cái rơi vào kết cục này, quả là khôi hài buồn cười. Vốn y nghĩ, nếu bị phát hiện, chắc sẽ bị diệt khẩu, tên Diệp Vu Thời này, trước nay luôn diệt cỏ tận gốc, rất hiển nhiên, Diệp Vu Thời nghĩ ra một cách khác tốt hơn cả diệt cỏ tận gốc.
Đệ tử họ Âm hơi ngẩng đầu nhìn Phương Khác, thân thể cố sức lùi ra sau, kéo một vệt máu dài dưới đất. Biểu cảm có thể gọi là sợ hãi, khẩu cầu “đừng giết ta, ta… ta là con cháu Âm gia, nếu Âm gia mà biết, các ngươi sẽ chết…”
Mặt Phương Khác tê như gỗ, không có một chút do dự xẹt kiếm lên cổ người đó, nhưng tay lại run lên, chệch nửa phân, máu phọt ra, bắn đầy người.
Diệp Vu Thời nhìn động tác có thể coi là vụng về của Phương Khác, rõ ràng chỉ rạch nhẹ một cái là có thể kết thúc mọi chuyện, nhưng lại do tay chân vụng về, làm văng một đống máu. Ngoại bào bạch sắc sạch sẽ bị nhuộm thành một màu đỏ máu. Nhìn Phương Khác dùng tay áo lau sạch thân kiếm, sao đó tùy tiện ném kiếm về, cứ như trên người mình dính cái gì đó đáng sợ lắm, khẩn thiết cởi ngoại bào dơ bẩn ném lên cái xác, móc ra bùa chú hệ hỏa, hủy thi diệt tích. Sau đó vận một pháp quyết, màn nước xuất hiện, đưa tay, không nhanh không chậm rửa sạch, nếu bỏ qua sắc mặt tái nhợt và ngón tay run rẩy.
Phương Khác quay người, mặt không biểu cảm lấy một cái ngoại bào sạch sẽ ra khỏi túi chứa đồ, chậm rãi mặc vào trước mặt Diệp Vu Thời.
Đáy mắt Diệp Vu Thời xẹt qua một chút không vui. Loại hành vi này bất luận thế nào cũng là cực kỳ thất lễ, nhưng Phương Khác lại làm như không cảm thấy, thắt lại dây lưng.
“Tin rằng Phương sư đệ là một người thông minh, người thông minh bình thường đều sống lâu một chút.” Diệp Vu Thời cầm kiếm, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra người này vừa mới bâng quơ yêu cầu một người khác giết người. Đương nhiên cũng có lẽ là do trong nguyên tắc sinh tồn của thế giới này, mạng người không hề quan trọng.
“Diệp sư huynh yên tâm, hiện tại chúng ta đã là châu chấu trên cùng sợi thừng, sư đệ ta đương nhiên sẽ kín miệng như bưng. Hôm nay đương nhiên là chưa từng có chuyện gì xảy ra.” Phương Khác nhíu mày, cười khổ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, cái đồ thụ này… trước mặt ta còn giả vờ ra vẻ cao thâm khó dò, đừng cho rằng ta không nhìn ra lúc ta mượn kiếm của ngươi, ngươi lóe qua sát khí. Ta đợi đến ngày ngươi bị áp. Mà phải rồi, nam nhân và nam nhân làm sao… mà làm?
“Hiểu là tốt, tin rằng Phương sư đệ cũng hiểu ta làm thế chỉ là bất đắc dĩ.” Diệp Vu Thời nhẹ cong môi, mang theo khí chất có sẵn.
Sau đó hai người không nói một lời, một trước một sau ngự kiếm rời khỏi chỗ đó. Dù sao nơi này không tiện ở lâu, mỗi thẻ ngọc của đệ tử nội môn và lệnh bài bản mệnh đặt trong môn phái có tương liên với tính mạng của chủ nhân. Lập tức sẽ có người phát hiện thẻ ngọc của đệ tử nội môn lại vỡ một tấm, sau đó Duy Pháp đệ tử sẽ thông qua địa điểm chết của chủ nhân trên thẻ ngọc mà tìm đến đây. Trừ khi người đó chết tại nơi không có linh khí, chẳng hạn Thận Hành Nhai, mới không bị phát hiện.
Phương Khác quay đầu nhìn chỗ mà đệ tử họ Âm kia chết, hiện tại không có lưu một chút vết máu nào. Quả nhiên bùa chú hỏa hệ là vật cần thiết để hủy thi diệt tích.
Bắt đầu từ hôm nay, ngày mai, và sau này, y sẽ gặp phải rất nhiều lúc không thể không giết người. Mà hôm nay chỉ là một sự mở đầu, thật ra nên cảm tạ Diệp Vu Thời đúng không? Nếu bảo y phải chuẩn bị tốt tâm lý, có thể y vĩnh viễn cũng không chuẩn bị tốt được.
Tính ngày, cuộc đấu nội môn đã qua mấy ngày. Đại sự sau đó chính là… bí cảnh Côn Luân. Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời phía trước, hắn ta… suýt chết trong bí cảnh đó đấy. Diệp Vu Thời đứng trên phi kiếm ngọc chất màu lục, thân hình thẳng tắp hai tay buông rũ tự nhiên, bạch bào tung bay, tóc dài màu mực cũng tung theo gió, nhìn thế này quả thật có mấy phần ý cảnh. Mà y lại tận lực tránh đứng trên phi kiếm nhìn xuống dưới, quá thiếu cảm giác an toàn. Sau này y nhất định phải đổi một pháp khí phi hành, chẳng hạn thuyền bay cỡ nhỏ gì đó.
“Phương sư đệ vì sao bị phạt vào Thận Hành Nhai?” Diệp Vu Thời nghiêng đầu, đột nhiên hỏi.
“Phạm sai lầm thì vào đó thôi.” Phương Khác nhất thời thất thần, ngữ khí nhàn nhạt.
Diệp Vu Thời quay mặt lại, không lên tiếng nữa, chân mày nhíu chặt.
Phương Khác lại chớp chớp mắt, bất giác cười khổ, lần này tốt rồi, trước không nói sao lại chọc cho hắn không thích, xem ra qua hôm nay cảm nhận của Diệp Vu Thời dành cho y càng thêm không tốt. Vừa rồi y còn nóng đầu cố ý cởi áo thoát thắt lưng trước mặt Diệp Vu Thời, nhưng mới nãy y quả thật là chưa kịp phản ứng lại đã dùng giọng điệu phô diễn. Bỏ đi, cũng không hy vọng có thể tạo quan hệ tốt sao đó với Diệp Vu Thời, chỉ cần không trở thành kẻ địch của Diệp Vu Thời là được.
Trở thành kẻ địch của người như Diệp Vu Thời, đó là một chuyện vô cùng bi thảm.
Vốn lúc xem sách, chỉ cảm thấy vai chính thế này làm người xem sôi trào nhiệt huyết, tính toán, bố cục yêu nghiệt như thế, đối diện với nguy hiểm thì bình tĩnh ung dung, còn luôn giả trang trước mặt mọi người. Mà khi chân chính đối mặt với loại người này, lại không thể không kiêng kỵ, đặc biệt là khi người này biểu hiện ra sự chán ghét đối với mình.
Mà y… Phương Khác không khỏi thở dài, cứ hiểu rõ mỗi động tác biểu cảm nhỏ nhặt của Diệp Vu Thời mới chết. Nếu Diệp Vu Thời không phải là vai chính trong tiểu thuyết y từng xem, có thể y sẽ chán ghét Diệp Vu Thời. Vì trước mặt người khác, Diệp Vu Thời luôn mang vẻ ngoài giả tạo, còn Phương Khác y, ghét nhất chính là giả tạo. Nhưng Diệp Vu Thời lại là vai chính mà y từng xem, một vai chính khá được tán thưởng, tuy đây là một bộ truyện đam mỹ, tuy y tính hướng họ khác nhau.
Phương Khác sửng sốt, sau đó hiểu ra. Nhìn vẻ mặt Diệp Vu Thời, biểu cảm rất bình tĩnh, ý tứ rất đơn giản.
Một là y ra tay giết đệ tử Âm gia này, hai là y bị Diệp Vu Thời diệt khẩu. Phương Khác nhìn đệ tử họ Âm đã ngoi ngóp sắp chết, chọn lựa này so với bị Diệp Vu Thời diệp khẩu thì tốt hơn nhiều lắm. Đối với những người khác trong thế giới này, đây là một yêu cầu rất hợp lý thậm chí còn tỏ rõ sự nhân từ. Nhưng đối với y mà nói, quả nhiên sợ cái gì đến cái đó sao?
“Trên người sư đệ không có vũ khí tiện tay, không bằng mượn thanh kiếm trong tay Diệp sư huynh dùng một chút?” Phương Khác cười cười, khẽ nhún vai nói. Nhưng trong lòng thì bất giác rủa thầm, Phương Khác à Phương Khác, hôm nay không ngờ mày cũng làm động tác kinh điển là nhún vai, lời nói dối này bản thân mày cũng không tin mà.
Diệp Vu Thời nhíu mày, trực tiếp ném thanh kiếm trong tay cho Phương Khác. Phương Khác nhận kiếm, linh khí thượng phẩm, thuộc tính thủy, là nguyên do tạo nên cái chết của Phương Khác ở thế giới này.
Phương Khác xoay người, đối mặt với biểu cảm kinh hoảng của đệ tử Âm gia. Diệp Vu Thời ra tay chuẩn xác, người này hoàn toàn mất năng lực hành động. Một người vốn khoa trương vô cùng thoáng cái rơi vào kết cục này, quả là khôi hài buồn cười. Vốn y nghĩ, nếu bị phát hiện, chắc sẽ bị diệt khẩu, tên Diệp Vu Thời này, trước nay luôn diệt cỏ tận gốc, rất hiển nhiên, Diệp Vu Thời nghĩ ra một cách khác tốt hơn cả diệt cỏ tận gốc.
Đệ tử họ Âm hơi ngẩng đầu nhìn Phương Khác, thân thể cố sức lùi ra sau, kéo một vệt máu dài dưới đất. Biểu cảm có thể gọi là sợ hãi, khẩu cầu “đừng giết ta, ta… ta là con cháu Âm gia, nếu Âm gia mà biết, các ngươi sẽ chết…”
Mặt Phương Khác tê như gỗ, không có một chút do dự xẹt kiếm lên cổ người đó, nhưng tay lại run lên, chệch nửa phân, máu phọt ra, bắn đầy người.
Diệp Vu Thời nhìn động tác có thể coi là vụng về của Phương Khác, rõ ràng chỉ rạch nhẹ một cái là có thể kết thúc mọi chuyện, nhưng lại do tay chân vụng về, làm văng một đống máu. Ngoại bào bạch sắc sạch sẽ bị nhuộm thành một màu đỏ máu. Nhìn Phương Khác dùng tay áo lau sạch thân kiếm, sao đó tùy tiện ném kiếm về, cứ như trên người mình dính cái gì đó đáng sợ lắm, khẩn thiết cởi ngoại bào dơ bẩn ném lên cái xác, móc ra bùa chú hệ hỏa, hủy thi diệt tích. Sau đó vận một pháp quyết, màn nước xuất hiện, đưa tay, không nhanh không chậm rửa sạch, nếu bỏ qua sắc mặt tái nhợt và ngón tay run rẩy.
Phương Khác quay người, mặt không biểu cảm lấy một cái ngoại bào sạch sẽ ra khỏi túi chứa đồ, chậm rãi mặc vào trước mặt Diệp Vu Thời.
Đáy mắt Diệp Vu Thời xẹt qua một chút không vui. Loại hành vi này bất luận thế nào cũng là cực kỳ thất lễ, nhưng Phương Khác lại làm như không cảm thấy, thắt lại dây lưng.
“Tin rằng Phương sư đệ là một người thông minh, người thông minh bình thường đều sống lâu một chút.” Diệp Vu Thời cầm kiếm, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra người này vừa mới bâng quơ yêu cầu một người khác giết người. Đương nhiên cũng có lẽ là do trong nguyên tắc sinh tồn của thế giới này, mạng người không hề quan trọng.
“Diệp sư huynh yên tâm, hiện tại chúng ta đã là châu chấu trên cùng sợi thừng, sư đệ ta đương nhiên sẽ kín miệng như bưng. Hôm nay đương nhiên là chưa từng có chuyện gì xảy ra.” Phương Khác nhíu mày, cười khổ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, cái đồ thụ này… trước mặt ta còn giả vờ ra vẻ cao thâm khó dò, đừng cho rằng ta không nhìn ra lúc ta mượn kiếm của ngươi, ngươi lóe qua sát khí. Ta đợi đến ngày ngươi bị áp. Mà phải rồi, nam nhân và nam nhân làm sao… mà làm?
“Hiểu là tốt, tin rằng Phương sư đệ cũng hiểu ta làm thế chỉ là bất đắc dĩ.” Diệp Vu Thời nhẹ cong môi, mang theo khí chất có sẵn.
Sau đó hai người không nói một lời, một trước một sau ngự kiếm rời khỏi chỗ đó. Dù sao nơi này không tiện ở lâu, mỗi thẻ ngọc của đệ tử nội môn và lệnh bài bản mệnh đặt trong môn phái có tương liên với tính mạng của chủ nhân. Lập tức sẽ có người phát hiện thẻ ngọc của đệ tử nội môn lại vỡ một tấm, sau đó Duy Pháp đệ tử sẽ thông qua địa điểm chết của chủ nhân trên thẻ ngọc mà tìm đến đây. Trừ khi người đó chết tại nơi không có linh khí, chẳng hạn Thận Hành Nhai, mới không bị phát hiện.
Phương Khác quay đầu nhìn chỗ mà đệ tử họ Âm kia chết, hiện tại không có lưu một chút vết máu nào. Quả nhiên bùa chú hỏa hệ là vật cần thiết để hủy thi diệt tích.
Bắt đầu từ hôm nay, ngày mai, và sau này, y sẽ gặp phải rất nhiều lúc không thể không giết người. Mà hôm nay chỉ là một sự mở đầu, thật ra nên cảm tạ Diệp Vu Thời đúng không? Nếu bảo y phải chuẩn bị tốt tâm lý, có thể y vĩnh viễn cũng không chuẩn bị tốt được.
Tính ngày, cuộc đấu nội môn đã qua mấy ngày. Đại sự sau đó chính là… bí cảnh Côn Luân. Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời phía trước, hắn ta… suýt chết trong bí cảnh đó đấy. Diệp Vu Thời đứng trên phi kiếm ngọc chất màu lục, thân hình thẳng tắp hai tay buông rũ tự nhiên, bạch bào tung bay, tóc dài màu mực cũng tung theo gió, nhìn thế này quả thật có mấy phần ý cảnh. Mà y lại tận lực tránh đứng trên phi kiếm nhìn xuống dưới, quá thiếu cảm giác an toàn. Sau này y nhất định phải đổi một pháp khí phi hành, chẳng hạn thuyền bay cỡ nhỏ gì đó.
“Phương sư đệ vì sao bị phạt vào Thận Hành Nhai?” Diệp Vu Thời nghiêng đầu, đột nhiên hỏi.
“Phạm sai lầm thì vào đó thôi.” Phương Khác nhất thời thất thần, ngữ khí nhàn nhạt.
Diệp Vu Thời quay mặt lại, không lên tiếng nữa, chân mày nhíu chặt.
Phương Khác lại chớp chớp mắt, bất giác cười khổ, lần này tốt rồi, trước không nói sao lại chọc cho hắn không thích, xem ra qua hôm nay cảm nhận của Diệp Vu Thời dành cho y càng thêm không tốt. Vừa rồi y còn nóng đầu cố ý cởi áo thoát thắt lưng trước mặt Diệp Vu Thời, nhưng mới nãy y quả thật là chưa kịp phản ứng lại đã dùng giọng điệu phô diễn. Bỏ đi, cũng không hy vọng có thể tạo quan hệ tốt sao đó với Diệp Vu Thời, chỉ cần không trở thành kẻ địch của Diệp Vu Thời là được.
Trở thành kẻ địch của người như Diệp Vu Thời, đó là một chuyện vô cùng bi thảm.
Vốn lúc xem sách, chỉ cảm thấy vai chính thế này làm người xem sôi trào nhiệt huyết, tính toán, bố cục yêu nghiệt như thế, đối diện với nguy hiểm thì bình tĩnh ung dung, còn luôn giả trang trước mặt mọi người. Mà khi chân chính đối mặt với loại người này, lại không thể không kiêng kỵ, đặc biệt là khi người này biểu hiện ra sự chán ghét đối với mình.
Mà y… Phương Khác không khỏi thở dài, cứ hiểu rõ mỗi động tác biểu cảm nhỏ nhặt của Diệp Vu Thời mới chết. Nếu Diệp Vu Thời không phải là vai chính trong tiểu thuyết y từng xem, có thể y sẽ chán ghét Diệp Vu Thời. Vì trước mặt người khác, Diệp Vu Thời luôn mang vẻ ngoài giả tạo, còn Phương Khác y, ghét nhất chính là giả tạo. Nhưng Diệp Vu Thời lại là vai chính mà y từng xem, một vai chính khá được tán thưởng, tuy đây là một bộ truyện đam mỹ, tuy y tính hướng họ khác nhau.
Tác giả :
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn