Khác Thủ Tiên Quy
Chương 246: Cao sơn lưu thủy 3
Sau đó, Vương Lạc Dương lại phát hiện trên mặt sư phụ không có niềm vui, phần nhiều là cảm xúc mà hiện tại nó vẫn không thể lý giải.
Nhưng gần như lập tức cảm xúc này biến mất khỏi mặt Phương Khác, y lại một lần nữa bình tĩnh tự kiềm chế truyền đạt một chuỗi mệnh lệnh. Làm xong tất cả những gì họ có thể làm được lúc này. Toàn lực duy trì trận pháp hộ thành dưới uy áp đáng sợ của tu sĩ kỳ hợp thể đấu pháp, còn nghiêm cấm tất cả bách tính trong thành ra ngoài, ngăn cản bạo loạn do hoảng sợ tạo nên… vâng vâng.
Sau đó chính là bắt đầu kiên thủ dài đăng đẳng.
Chiến đấu giữa tu sĩ kỳ hợp thể vốn là như thế.
Phù tu vốn cũng có thể như thế.
Ngọn lửa cháy rực điên cuồng, kiếm khí khiến người rét run, thuật pháp đơn giản nhưng phát huy đến cực điểm va chạm vào nhau. Càng đáng sợ hơn là va chạm giữa đạo pháp, thứ cao hơn cả thuật pháp.
Thế gian vạn vật, vào lúc này đều ảm đạm đi.
Mặt trời lặn, trăng lên.
Tất cả ánh sáng bị bọn họ che phủ. Trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa u lam như muốn đốt rụi bầu trời đêm.
Phương Khác cúi đầu đứng lắng nghe tất cả âm thanh truyền đến__ Mắt y đã được bôi dược quấn lên băng vải trắng, hiện nay chỉ có thể dựa vào âm thanh phán đoán tình huống cuộc chiến. Vương Lạc Dương đứng bên cạnh y, nói lại cho y nghe tất cả những gì nó thấy.
“Sư phụ, Diệp sư bá dùng cấm chế vây Tiêu Vân Dật trong một tấc vuông…
Tiêu Vân Dật tránh không kịp, bị thương rồi…
Tiêu Vân Dật ném ra một hạt bồ đề tử của phật môn, vậy mà đã đột phá cấm chế.” Vương Lạc Dương khắc chế bản thân dùng ngôn ngữ bình thản nhất trần thuật tất cả những gì mình thấy, nó không hy vọng Phương Khác vì lo lắng mà tiêu hao tâm lực. Nó khô khàn nói, nhìn tất cả những gì trước mắt, ngôn ngữ trong đầu đã mài mòn cực điểm. Nhưng cuối cùng nhìn thấy một trận thanh quang bao trùm Thái A, nó vẫn dùng chữ ‘vậy mà’.
Vương Lạc Dương đột nhiên cảm giác được Phương Khác gác tay lên vai nó nhẹ vỗ, rồi nói: “Đạo trong cấm chế của Diệp Vu Thời bao hàm ‘giới’ ý, cho nên mới có thể ngăn cách ba đại lục. Mà có thể phá giới chỉ có giới, có phật kinh nói ‘nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề’, Tiêu Vân Dật là lợi dụng Tam Thiên thế giới hàm chứa trong bồ đề tử để phá giới của Diệp Vu Thời, tự nhiên phá giới mà ra.”
Vương Lạc Dương gật đầu, sau đó lại khô giọng nói: “Thái A bị thương rồi, nhưng cấm chế chưa phá, Diệp sư bá vừa rồi không biết sao… để bồ đề tử qua luôn, Tiêu Vân Dật vẫn bị vây.”
Vương Lạc Dương nhịn không được nói một câu: “Diệp sư bá… thật lợi hại, phù tu vốn là chiến đấu như thế.” Những phù tu đụng chút là ném phù chú kia nên đến đây xem kỹ mới phải.
Phương Khác nhếch môi, y đứng ở đây, tất cả mọi người đều như tìm được một trụ chống. Y mang bộ dạng như vô cùng bình tĩnh ổn định, nhưng kỳ thật trong lòng lại trống rỗng… y suy nghĩ phức tạp đến mức cả bản thân y cũng không biết mình đang nghĩ gì.
…
Giang Trầm Chu tựa lưng lên tường đá lạnh lẽo, lời Phương Khác lệnh người truyền tới liên tục được nghiềm ngẫm trong lòng hắn. Người cầm quyền môn phái trẻ tuổi này cho dù nhận được thư của hắn vẫn cố chấp muốn làm một chuyện mà hắn cho là ‘ngu xuẩn’.
‘Có đôi lúc chúng ta cũng phải cho phép yếu nhược. Khi người ở lúc cô độc không viện trợ luôn sẽ hy vọng có ai có thể đưa tay ra cho mình. Có lẽ rất ngây thơ, nhưng chính loại ngây thơ này mới sẽ không tuyệt vọng.
…
Chúng ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, bất kể thế nào Côn Luân tuyệt đối không từ bỏ bất cứ ai. Cho dù bị gọi là ‘ngu xuẩn đi chịu chết’, nhưng lòng ngọt như đường. Lần này, Côn Luân từ bỏ ngươi, lần sau, Côn Luân có lẽ từ bỏ hắn, vậy lần sau nữa thì sao? Vì có vài chuyện nếu không làm, mất đi không phải chỉ là một tánh mạng, mà là ranh giới đạo đức tinh thần và xương người Côn Luân.
Chính vì không từ bỏ, cho nên tương lai vô luận người Côn Luân nào ở trong tuyệt cảnh ra sao, đều không đến mức phải tuyệt vọng.’
Ngây thơ bậc nào, ngu xuẩn bậc nào!
Giang Trầm Chu bắt đầu vô thanh cười, cười cong cả lưng, cười đến mức thở không nổi, cười đến đau đớn.
Bọn họ cam tâm ẩn giấu trong bóng tối làm tất cả những chuyện hạ tiện vô sỉ dơ bẩn, tự nhuộm đen bản thân. Có lẽ chính là vì bảo vệ loại ngây thơ và ngu xuẩn này.
“Điên rồi sao?” Người bên cạnh hung tợn đá Giang Trầm Chu một cái.
Giang Trầm Chu trước nay không chút phản ứng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt còn mang theo lệ do cười, người đó không hiểu sao thấy nghẹn, lùi lại một bước.
Mà Giang Trầm Chu cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên sau khi hắn đến địa lao này: “Ta muốn gặp Tả Khâu.”
Tiêu Bình Phúc không ngờ được lúc này Giang Trầm Chu lại muốn gặp Tả Khâu, mà Tả Khâu cũng đồng ý. Nó nghĩ vài biện pháp, cuối cùng gặp được Giang Trầm Chu trên đường hắn đi gặp Tả Khâu. Nó phụ trách dùng cáng nâng Giang Trầm Chu, nhưng không tìm được cơ hội truyền đạt tin tức cho Giang Trầm Chu, cũng không biết làm sao nói ra khỏi miệng.
Cho đến khi tới nơi, nó đưa lưng về phía Tả Khâu đặt Giang Trầm Chu xuống đất, cuối cùng chỉ có thể không chút dấu tích nắm tay Giang Trầm Chu dụng lực bóp, cứ như làm vậy có thể truyền đạt sức mạnh.
Sau đó nó bình tĩnh lui ra, sau khi ra ngoài Tiêu Bình Phúc hoang mang nhìn bầu trời. Mấy ngày trước khi nó nhận được tin tức của Phương Khác, hưng phấn vui mừng bao nhiêu, lúc này lại sợ hãi hoang mang bấy nhiêu.
Trước là Thái A hẹn đến bàn bạc thật lâu không có tin tức, sau là một canh giờ trước nó lại nghe được trong môn phái dần truyền ra tin ‘Tiêu Vân Dật đi giết Phương Khác’. Tính thời gian… đã quá muộn rồi. Lúc này còn không biết bên kia tình huống ra sao.
Tả Khâu cúi đầu nhìn Giang Trầm Chu, Giang Trầm Chu trước khi được nâng tới gặp hắn đã được xối nước lạnh thanh lý qua sau đó hong khô, chỉ là vẫn có thể nhìn thấy đủ vết thương trên người Giang Trầm Chu, xương tay chân có vài chỗ không những gãy thậm chí còn đâm ra khỏi da thịt, lồ lộ bên ngoài. Đây đều là những đồng môn của hắn ban cho.
“Tại sao muốn gặp ta?” Tả Khâu hỏi.
“Muốn trước khi chết gặp ngươi một lần, rất kỳ quái sao.” Giang Trầm Chu nói.
“Ta cho rằng ngươi vẫn luôn đợi người Côn Luân đến.”
Giang Trầm Chu cười, tiếng cười thấp trầm.
“Ta hiểu hơn bất cứ ai, ngươi tuyệt đối sẽ không để ta sống rời khỏi đây. Vì ta còn sống, uy hiếp đối với ngươi và Thái Hành đều quá lớn. Không ai hiểu ngươi đang nghĩ gì, muốn cái gì bằng ta.”
Tả Khâu bình tĩnh ngồi cạnh bàn, lạnh nhạt nhìn Giang Trầm Chu. Hắn muốn xem thử Giang Trầm Chu sẽ nói gì, người lúc trước luôn ra vẻ một câu cũng không muốn nói thêm đột nhiên muốn nói, trong đó nhất định có nguyên nhân.
Giang Trầm Chu nhìn Tả Khâu, nhàn nhạt nói: “Tiêu trưởng lão hiện nay vẫn tốt chứ?”
Tả Khâu nhìn Giang Trầm Chu.
Giang Trầm Chu cười nhạo một tiếng: “Xem ra Tiêu trưởng lão chỉ sợ không tốt lắm.”
Tả Khâu híp mắt lại.
Giang Trầm Chu tiếp tục nói: “Tiêu trưởng lão bây giờ có phải đã giao toàn bộ những thế lực đó cho ngươi? Có phải ông ta biết quan hệ đặc thù giữa Thái A và Phương Khác? Nhớ lúc trước khi Phương gia đầu hàng, đã tiết lộ rất nhiều bí mật liên quan đến dấu ấn Thái A. Liên hệ giữa họ sớm đã dung nhập máu thịt, căn bản không thể cắt đứt, nhiều lắm chỉ là cắt đứt liên hệ giữa thức hải, nhưng nếu Phương Khác gặp nguy hiểm tính mạng, Thái A nhất định sẽ cảm ứng được. Nhưng… ban đầu ngươi chỉ nói với Tiêu trưởng lão, quan hệ chủ tớ giữa Thái A và Phương Khác đã giải.”
Giang Trầm Chu chậm rãi nói, trên mặt đã hồi phục dáng vẻ băng lạnh, nói từng chữ: “Tiêu trưởng lão là tu sĩ cấp cao quá tiếp cận với trung tâm quyền lợi. Ông ta vừa không phải chưởng môn, vừa không nghe lời như các trưởng lão khác. Nếu không phải Côn Luân còn có tu sĩ kỳ hợp thể, tồn tại của ông ta quả thật dư thừa.
“Trí Tiêu đã tương đương với phế đi, nếu Thái A và Tiêu trưởng lão cùng chết… như vậy đối với ngươi mà nói thật là một chuyện may mắn.”
Trên mặt Tả Khâu lộ ra ý vị dửng dưng, chậm rãi nói: “Ta vậy mà có chút không muốn để ngươi chết rồi.”
Sau khi Giang Trầm Chu chết, còn ai có thể tiếp cận hắn như thế.
“Thái Hành bại cục đã định. Tả Khâu, ngươi đã bại từ lâu rồi.” Giang Trầm Chu chợt như chế nhạo nhếch môi cười lạnh: “Sau khi ngươi đưa tất cả đệ tử vào Thần Cơ doanh, ngươi có nhìn thấy chúng là bộ dạng gì không? Cuồng nhiệt… không, là điên cuồng. Không có tư tưởng độc lập, không có căn bản đứng thẳng làm người. Đây chính là tương lai Thái Hành, từ trên căn bản đã mục nát rồi. Ngươi có thể tưởng tượng những người này tương lai nắm quyền Thái Hành không?”
Giang Trầm Chu chăm chú nhìn Tả Khâu, chậm rãi nói: “Dục vọng dẫn đến diệt vong, trước sẽ khiến cho điên cuồng.”
Tả Khâu nhướng mày, nói: “Thì ra còn có cách nói này.”
Sau đó Tả Khâu mỉm cười: “Vậy thì có gì phải gấp? Đợi khi ta thoái vị, sau bọn chúng sớm đã có vô số người tùy ta lựa chọn. Mà những người này, khi ta đi, chúng nhất định cũng nguyện ý đi chung.”
Lời nói lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra màu máu thâm trầm. Nếu thật sự có ngày đó, Thái Hành nhất định sẽ thấm đẫm máu. Giang Trầm Chu tin Tả Khâu có thể làm được.
Nhưng Giang Trầm Chu lại đột nhiên nghiêng tới trước nói: “Những người đi theo ngươi, ngươi muốn giết sạch họ sao?”
Cùng với câu nói này, là một khúc xương gãy có phần đầu sắc nhọn hung tợn đâm hướng Tả Khâu.
Bọn họ cách quá gần, mà một kích của Giang Trầm Chu quá bất ngờ. Rõ ràng linh lực của hắn đã mất hết, nhưng lại bắn ra một kích tuyệt diệu.
Nhưng dù có tuyệt diệu, hắn hiện nay làm sao có thể tổn thương được Tả Khâu một phân? Nhưng cũng chính vì quá tuyệt diệu, cảm giác áp lực mang tới khiến Tả Khâu đã vì lời hắn nói mà nổi lên sát tâm đưa ra phản ứng nên làm lúc đối diện uy hiếp.
Tả Khâu chậm rãi rút cánh tay đã đâm vào ngực Giang Trầm Chu ra, sau đó nhìn sang bên tay kia đang nắm tay… không, là xương gãy của Giang Trầm Chu, sắc mặt lạnh đi.
“Thì ra đây chính là mục đích của ngươi, cầu chết.” Tả Khâu lạnh lẽo nói.
Giang Trầm Chu nhìn Tả Khâu, khóe môi chợt cong lên thấp giọng nói: “Chỉ là muốn được chết thống khoái, tránh phải…”
Âm thanh dần thấp không thể nghe được.
Tả Khâu lạnh nhạt nhìn Giang Trầm Chu dần mất đi hơi thở, đột nhiên chậm rãi cúi người chạm nhẹ lên khóe môi Giang Trầm Chu. Sau đó tùy tiện ném Giang Trầm Chu ra, thẳng người dậy lạnh lùng nhìn thi thể Giang Trầm Chu.
Trưởng lão vẫn luôn đứng trong bóng tối trong điện bước ra, từ lúc Giang Trầm Chu nói đến chuyện Tiêu trưởng lão ông đã hối hận sao hôm nay lại đến đây, lúc nghe tiếp vế sau thống hận trong lòng ông đã biến thành sợ hãi.
Tả Khâu nhìn hướng ông nói: “Không cần lo lắng, ngươi không cần chết… đến lúc đó, ông ta đã không thể trở về.”
Trưởng lão hiểu rõ câu này là ý gì, trong lòng vừa có vui sướng vì thoát chết lại trào lên càng nhiều sợ hãi.
…
Tất cả mọi người tại đây cả đời đều không thể quên được một ngày đêm kéo dài như cả một đời đó. Vì mỗi một khắc đều là trùng kích và dựng lại đạo tâm của mọi người, cũng phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người về phù tu.
Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương như trong dự liệu.
Tiêu Vân Dật rũ tay mà đứng, máu tươi từ cổ tay rách toát chảy xuống. Nhưng vết thương đáng sợ nhất không phải ở đây, cấm chế của Diệp Vu Thời thế nhưng thật sự vây ông trong mảnh thiên địa nhỏ bé này. Mà Thái A quả không hổ là Thái A.
Bọn họ tính sai rồi. Tiêu Vân Dật cúi đầu nhìn Phương Khác một cái… rồi lại nhìn Thái A.
Tuy Thái A không thể xem như một tu sĩ kỳ hợp thể hoàn chỉnh, nhưng ông cũng có vết thương cũ trên người, lại thêm một Diệp Vu Thời. Ông không ngờ được họ lại ngoan cường như thế.
Tiêu Vân Dật chợt nói: “Côn Luân tự xem là sẽ không từ bỏ bất cứ ai, cũng chẳng qua là thế.”
Thái A xuất hiện ở đây, vậy hành động ứng cứu Giang Trầm Chu đã triệt để thất bại.
Chỉ là tại sao hắn lại xuất hiện?
Nhưng gần như lập tức cảm xúc này biến mất khỏi mặt Phương Khác, y lại một lần nữa bình tĩnh tự kiềm chế truyền đạt một chuỗi mệnh lệnh. Làm xong tất cả những gì họ có thể làm được lúc này. Toàn lực duy trì trận pháp hộ thành dưới uy áp đáng sợ của tu sĩ kỳ hợp thể đấu pháp, còn nghiêm cấm tất cả bách tính trong thành ra ngoài, ngăn cản bạo loạn do hoảng sợ tạo nên… vâng vâng.
Sau đó chính là bắt đầu kiên thủ dài đăng đẳng.
Chiến đấu giữa tu sĩ kỳ hợp thể vốn là như thế.
Phù tu vốn cũng có thể như thế.
Ngọn lửa cháy rực điên cuồng, kiếm khí khiến người rét run, thuật pháp đơn giản nhưng phát huy đến cực điểm va chạm vào nhau. Càng đáng sợ hơn là va chạm giữa đạo pháp, thứ cao hơn cả thuật pháp.
Thế gian vạn vật, vào lúc này đều ảm đạm đi.
Mặt trời lặn, trăng lên.
Tất cả ánh sáng bị bọn họ che phủ. Trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa u lam như muốn đốt rụi bầu trời đêm.
Phương Khác cúi đầu đứng lắng nghe tất cả âm thanh truyền đến__ Mắt y đã được bôi dược quấn lên băng vải trắng, hiện nay chỉ có thể dựa vào âm thanh phán đoán tình huống cuộc chiến. Vương Lạc Dương đứng bên cạnh y, nói lại cho y nghe tất cả những gì nó thấy.
“Sư phụ, Diệp sư bá dùng cấm chế vây Tiêu Vân Dật trong một tấc vuông…
Tiêu Vân Dật tránh không kịp, bị thương rồi…
Tiêu Vân Dật ném ra một hạt bồ đề tử của phật môn, vậy mà đã đột phá cấm chế.” Vương Lạc Dương khắc chế bản thân dùng ngôn ngữ bình thản nhất trần thuật tất cả những gì mình thấy, nó không hy vọng Phương Khác vì lo lắng mà tiêu hao tâm lực. Nó khô khàn nói, nhìn tất cả những gì trước mắt, ngôn ngữ trong đầu đã mài mòn cực điểm. Nhưng cuối cùng nhìn thấy một trận thanh quang bao trùm Thái A, nó vẫn dùng chữ ‘vậy mà’.
Vương Lạc Dương đột nhiên cảm giác được Phương Khác gác tay lên vai nó nhẹ vỗ, rồi nói: “Đạo trong cấm chế của Diệp Vu Thời bao hàm ‘giới’ ý, cho nên mới có thể ngăn cách ba đại lục. Mà có thể phá giới chỉ có giới, có phật kinh nói ‘nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề’, Tiêu Vân Dật là lợi dụng Tam Thiên thế giới hàm chứa trong bồ đề tử để phá giới của Diệp Vu Thời, tự nhiên phá giới mà ra.”
Vương Lạc Dương gật đầu, sau đó lại khô giọng nói: “Thái A bị thương rồi, nhưng cấm chế chưa phá, Diệp sư bá vừa rồi không biết sao… để bồ đề tử qua luôn, Tiêu Vân Dật vẫn bị vây.”
Vương Lạc Dương nhịn không được nói một câu: “Diệp sư bá… thật lợi hại, phù tu vốn là chiến đấu như thế.” Những phù tu đụng chút là ném phù chú kia nên đến đây xem kỹ mới phải.
Phương Khác nhếch môi, y đứng ở đây, tất cả mọi người đều như tìm được một trụ chống. Y mang bộ dạng như vô cùng bình tĩnh ổn định, nhưng kỳ thật trong lòng lại trống rỗng… y suy nghĩ phức tạp đến mức cả bản thân y cũng không biết mình đang nghĩ gì.
…
Giang Trầm Chu tựa lưng lên tường đá lạnh lẽo, lời Phương Khác lệnh người truyền tới liên tục được nghiềm ngẫm trong lòng hắn. Người cầm quyền môn phái trẻ tuổi này cho dù nhận được thư của hắn vẫn cố chấp muốn làm một chuyện mà hắn cho là ‘ngu xuẩn’.
‘Có đôi lúc chúng ta cũng phải cho phép yếu nhược. Khi người ở lúc cô độc không viện trợ luôn sẽ hy vọng có ai có thể đưa tay ra cho mình. Có lẽ rất ngây thơ, nhưng chính loại ngây thơ này mới sẽ không tuyệt vọng.
…
Chúng ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, bất kể thế nào Côn Luân tuyệt đối không từ bỏ bất cứ ai. Cho dù bị gọi là ‘ngu xuẩn đi chịu chết’, nhưng lòng ngọt như đường. Lần này, Côn Luân từ bỏ ngươi, lần sau, Côn Luân có lẽ từ bỏ hắn, vậy lần sau nữa thì sao? Vì có vài chuyện nếu không làm, mất đi không phải chỉ là một tánh mạng, mà là ranh giới đạo đức tinh thần và xương người Côn Luân.
Chính vì không từ bỏ, cho nên tương lai vô luận người Côn Luân nào ở trong tuyệt cảnh ra sao, đều không đến mức phải tuyệt vọng.’
Ngây thơ bậc nào, ngu xuẩn bậc nào!
Giang Trầm Chu bắt đầu vô thanh cười, cười cong cả lưng, cười đến mức thở không nổi, cười đến đau đớn.
Bọn họ cam tâm ẩn giấu trong bóng tối làm tất cả những chuyện hạ tiện vô sỉ dơ bẩn, tự nhuộm đen bản thân. Có lẽ chính là vì bảo vệ loại ngây thơ và ngu xuẩn này.
“Điên rồi sao?” Người bên cạnh hung tợn đá Giang Trầm Chu một cái.
Giang Trầm Chu trước nay không chút phản ứng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt còn mang theo lệ do cười, người đó không hiểu sao thấy nghẹn, lùi lại một bước.
Mà Giang Trầm Chu cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên sau khi hắn đến địa lao này: “Ta muốn gặp Tả Khâu.”
Tiêu Bình Phúc không ngờ được lúc này Giang Trầm Chu lại muốn gặp Tả Khâu, mà Tả Khâu cũng đồng ý. Nó nghĩ vài biện pháp, cuối cùng gặp được Giang Trầm Chu trên đường hắn đi gặp Tả Khâu. Nó phụ trách dùng cáng nâng Giang Trầm Chu, nhưng không tìm được cơ hội truyền đạt tin tức cho Giang Trầm Chu, cũng không biết làm sao nói ra khỏi miệng.
Cho đến khi tới nơi, nó đưa lưng về phía Tả Khâu đặt Giang Trầm Chu xuống đất, cuối cùng chỉ có thể không chút dấu tích nắm tay Giang Trầm Chu dụng lực bóp, cứ như làm vậy có thể truyền đạt sức mạnh.
Sau đó nó bình tĩnh lui ra, sau khi ra ngoài Tiêu Bình Phúc hoang mang nhìn bầu trời. Mấy ngày trước khi nó nhận được tin tức của Phương Khác, hưng phấn vui mừng bao nhiêu, lúc này lại sợ hãi hoang mang bấy nhiêu.
Trước là Thái A hẹn đến bàn bạc thật lâu không có tin tức, sau là một canh giờ trước nó lại nghe được trong môn phái dần truyền ra tin ‘Tiêu Vân Dật đi giết Phương Khác’. Tính thời gian… đã quá muộn rồi. Lúc này còn không biết bên kia tình huống ra sao.
Tả Khâu cúi đầu nhìn Giang Trầm Chu, Giang Trầm Chu trước khi được nâng tới gặp hắn đã được xối nước lạnh thanh lý qua sau đó hong khô, chỉ là vẫn có thể nhìn thấy đủ vết thương trên người Giang Trầm Chu, xương tay chân có vài chỗ không những gãy thậm chí còn đâm ra khỏi da thịt, lồ lộ bên ngoài. Đây đều là những đồng môn của hắn ban cho.
“Tại sao muốn gặp ta?” Tả Khâu hỏi.
“Muốn trước khi chết gặp ngươi một lần, rất kỳ quái sao.” Giang Trầm Chu nói.
“Ta cho rằng ngươi vẫn luôn đợi người Côn Luân đến.”
Giang Trầm Chu cười, tiếng cười thấp trầm.
“Ta hiểu hơn bất cứ ai, ngươi tuyệt đối sẽ không để ta sống rời khỏi đây. Vì ta còn sống, uy hiếp đối với ngươi và Thái Hành đều quá lớn. Không ai hiểu ngươi đang nghĩ gì, muốn cái gì bằng ta.”
Tả Khâu bình tĩnh ngồi cạnh bàn, lạnh nhạt nhìn Giang Trầm Chu. Hắn muốn xem thử Giang Trầm Chu sẽ nói gì, người lúc trước luôn ra vẻ một câu cũng không muốn nói thêm đột nhiên muốn nói, trong đó nhất định có nguyên nhân.
Giang Trầm Chu nhìn Tả Khâu, nhàn nhạt nói: “Tiêu trưởng lão hiện nay vẫn tốt chứ?”
Tả Khâu nhìn Giang Trầm Chu.
Giang Trầm Chu cười nhạo một tiếng: “Xem ra Tiêu trưởng lão chỉ sợ không tốt lắm.”
Tả Khâu híp mắt lại.
Giang Trầm Chu tiếp tục nói: “Tiêu trưởng lão bây giờ có phải đã giao toàn bộ những thế lực đó cho ngươi? Có phải ông ta biết quan hệ đặc thù giữa Thái A và Phương Khác? Nhớ lúc trước khi Phương gia đầu hàng, đã tiết lộ rất nhiều bí mật liên quan đến dấu ấn Thái A. Liên hệ giữa họ sớm đã dung nhập máu thịt, căn bản không thể cắt đứt, nhiều lắm chỉ là cắt đứt liên hệ giữa thức hải, nhưng nếu Phương Khác gặp nguy hiểm tính mạng, Thái A nhất định sẽ cảm ứng được. Nhưng… ban đầu ngươi chỉ nói với Tiêu trưởng lão, quan hệ chủ tớ giữa Thái A và Phương Khác đã giải.”
Giang Trầm Chu chậm rãi nói, trên mặt đã hồi phục dáng vẻ băng lạnh, nói từng chữ: “Tiêu trưởng lão là tu sĩ cấp cao quá tiếp cận với trung tâm quyền lợi. Ông ta vừa không phải chưởng môn, vừa không nghe lời như các trưởng lão khác. Nếu không phải Côn Luân còn có tu sĩ kỳ hợp thể, tồn tại của ông ta quả thật dư thừa.
“Trí Tiêu đã tương đương với phế đi, nếu Thái A và Tiêu trưởng lão cùng chết… như vậy đối với ngươi mà nói thật là một chuyện may mắn.”
Trên mặt Tả Khâu lộ ra ý vị dửng dưng, chậm rãi nói: “Ta vậy mà có chút không muốn để ngươi chết rồi.”
Sau khi Giang Trầm Chu chết, còn ai có thể tiếp cận hắn như thế.
“Thái Hành bại cục đã định. Tả Khâu, ngươi đã bại từ lâu rồi.” Giang Trầm Chu chợt như chế nhạo nhếch môi cười lạnh: “Sau khi ngươi đưa tất cả đệ tử vào Thần Cơ doanh, ngươi có nhìn thấy chúng là bộ dạng gì không? Cuồng nhiệt… không, là điên cuồng. Không có tư tưởng độc lập, không có căn bản đứng thẳng làm người. Đây chính là tương lai Thái Hành, từ trên căn bản đã mục nát rồi. Ngươi có thể tưởng tượng những người này tương lai nắm quyền Thái Hành không?”
Giang Trầm Chu chăm chú nhìn Tả Khâu, chậm rãi nói: “Dục vọng dẫn đến diệt vong, trước sẽ khiến cho điên cuồng.”
Tả Khâu nhướng mày, nói: “Thì ra còn có cách nói này.”
Sau đó Tả Khâu mỉm cười: “Vậy thì có gì phải gấp? Đợi khi ta thoái vị, sau bọn chúng sớm đã có vô số người tùy ta lựa chọn. Mà những người này, khi ta đi, chúng nhất định cũng nguyện ý đi chung.”
Lời nói lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra màu máu thâm trầm. Nếu thật sự có ngày đó, Thái Hành nhất định sẽ thấm đẫm máu. Giang Trầm Chu tin Tả Khâu có thể làm được.
Nhưng Giang Trầm Chu lại đột nhiên nghiêng tới trước nói: “Những người đi theo ngươi, ngươi muốn giết sạch họ sao?”
Cùng với câu nói này, là một khúc xương gãy có phần đầu sắc nhọn hung tợn đâm hướng Tả Khâu.
Bọn họ cách quá gần, mà một kích của Giang Trầm Chu quá bất ngờ. Rõ ràng linh lực của hắn đã mất hết, nhưng lại bắn ra một kích tuyệt diệu.
Nhưng dù có tuyệt diệu, hắn hiện nay làm sao có thể tổn thương được Tả Khâu một phân? Nhưng cũng chính vì quá tuyệt diệu, cảm giác áp lực mang tới khiến Tả Khâu đã vì lời hắn nói mà nổi lên sát tâm đưa ra phản ứng nên làm lúc đối diện uy hiếp.
Tả Khâu chậm rãi rút cánh tay đã đâm vào ngực Giang Trầm Chu ra, sau đó nhìn sang bên tay kia đang nắm tay… không, là xương gãy của Giang Trầm Chu, sắc mặt lạnh đi.
“Thì ra đây chính là mục đích của ngươi, cầu chết.” Tả Khâu lạnh lẽo nói.
Giang Trầm Chu nhìn Tả Khâu, khóe môi chợt cong lên thấp giọng nói: “Chỉ là muốn được chết thống khoái, tránh phải…”
Âm thanh dần thấp không thể nghe được.
Tả Khâu lạnh nhạt nhìn Giang Trầm Chu dần mất đi hơi thở, đột nhiên chậm rãi cúi người chạm nhẹ lên khóe môi Giang Trầm Chu. Sau đó tùy tiện ném Giang Trầm Chu ra, thẳng người dậy lạnh lùng nhìn thi thể Giang Trầm Chu.
Trưởng lão vẫn luôn đứng trong bóng tối trong điện bước ra, từ lúc Giang Trầm Chu nói đến chuyện Tiêu trưởng lão ông đã hối hận sao hôm nay lại đến đây, lúc nghe tiếp vế sau thống hận trong lòng ông đã biến thành sợ hãi.
Tả Khâu nhìn hướng ông nói: “Không cần lo lắng, ngươi không cần chết… đến lúc đó, ông ta đã không thể trở về.”
Trưởng lão hiểu rõ câu này là ý gì, trong lòng vừa có vui sướng vì thoát chết lại trào lên càng nhiều sợ hãi.
…
Tất cả mọi người tại đây cả đời đều không thể quên được một ngày đêm kéo dài như cả một đời đó. Vì mỗi một khắc đều là trùng kích và dựng lại đạo tâm của mọi người, cũng phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người về phù tu.
Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương như trong dự liệu.
Tiêu Vân Dật rũ tay mà đứng, máu tươi từ cổ tay rách toát chảy xuống. Nhưng vết thương đáng sợ nhất không phải ở đây, cấm chế của Diệp Vu Thời thế nhưng thật sự vây ông trong mảnh thiên địa nhỏ bé này. Mà Thái A quả không hổ là Thái A.
Bọn họ tính sai rồi. Tiêu Vân Dật cúi đầu nhìn Phương Khác một cái… rồi lại nhìn Thái A.
Tuy Thái A không thể xem như một tu sĩ kỳ hợp thể hoàn chỉnh, nhưng ông cũng có vết thương cũ trên người, lại thêm một Diệp Vu Thời. Ông không ngờ được họ lại ngoan cường như thế.
Tiêu Vân Dật chợt nói: “Côn Luân tự xem là sẽ không từ bỏ bất cứ ai, cũng chẳng qua là thế.”
Thái A xuất hiện ở đây, vậy hành động ứng cứu Giang Trầm Chu đã triệt để thất bại.
Chỉ là tại sao hắn lại xuất hiện?
Tác giả :
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn