Khác Thủ Tiên Quy
Chương 245: Cao sơn lưu thủy 2
Nhưng lúc này, không ai để ý.
Trong mắt tất cả mọi người chỉ có một thân ảnh đang bốc cháy.
Phương Khác hai mắt đỏ bừng, đưa tay muốn túm lấy thân ảnh đó, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn! Trong đầu Phương Khác chỉ còn ba chữ này, nhưng một cánh tay trắng nõn ấn lên cổ tay y.
“Phương Khác, trễ rồi, đừng để nỗ lực của Diệp sư đệ phí trắng.” Tiêu Xương Thu nói thế.
Nhưng Phương Khác lúc này hoàn toàn không nghe thấy gì, y chỉ giãy dụa, gần như điên cuồng nhìn thân ảnh đó. Trước mắt y đã càng lúc càng mơ hồ, chỉ còn ngọn lửa đang cháy đó, còn thân ảnh thì không thấy được.
Tiêu Xương Thu và Khổng Du Thanh phải hợp lực mới kéo được Phương Khác về.
Tiêu Xương Thu nhìn phù văn chi chi chít chít xuất hiện trên không hình thành cấm chế vây khốn Tiêu Vân Dật bên trong. Lại nghĩ tới ánh mắt Diệp Vu Thời nhìn nàng vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn Phương Khác, trong vành mắt Phương Khác chậm rãi chảy ra dịch thể đỏ máu. Tiêu Xương Thu cứng người một lát, sau đó dùng tay áo nhẹ lau đi dịch thể không biết là máu hay nước mắt kia.
Nàng nhắm mắt lại, trên gương mặt luôn băng lạnh cũng xuất hiện vẻ không nỡ.
Cấm chế của Diệp Vu Thời lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc, vì nó giống hệt như cấm chế ngăn cách ba đại lục. Tiêu Vân Dật bị vây bên trong, nhất thời cũng không thể thoát thân.
Nhưng đây là Diệp Vu Thời… thiêu cháy tất cả huyết dịch và thọ nguyên trong người mới làm được.
“Đưa Phương Khác đi.” Tiêu Xương Thu nói với Khổng Du Thanh, nàng nhìn sang đám Vương Lạc Dương, “Trước dùng thuyền bay đi đến trận truyền tống gần nhất, nhất định phải bảo đảm Phương Khác an toàn về phái.”
“Ở đây giao cho ta.”
Sắc mặt Tiêu Xương Thu đầy nghiêm túc, lại biến thành vị đại thống lĩnh băng lạnh khiến tất cả mọi người tín phục, Diệp Vu Thời có thể kéo dài bao lâu chứ?
“Vâng.” Mấy người Vương Lạc Dương gật đầu.
Vương Lạc Dương dìu vai Phương Khác.
Nó thấp giọng gọi một tiếng: “Sư phụ.”
Mà Phương Khác vẫn dùng đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm một chỗ trước mắt.
Khổng Du Thanh gần như không áp chế nổi y.
“Sư phụ.” Âm thanh Vương Lạc Dương mang theo nghẹn ngào gần như khóc không thành tiếng, “Sư phụ… đừng như vậy. Ngài không phải từng dạy chúng ta sao? Núi xanh còn đó….”
Cuối cùng Phương Khác cũng nghiêng đầu qua nhìn Vương Lạc Dương, đáy mắt y một mảng máu đỏ, ngoài dự liệu của mọi người, bình tĩnh nói: “Đừng khóc, đỡ ta đứng lên.” Chỉ là âm thanh y rất khó nghe, đại khái là vì yết hầu cũng bị thương.
“Tiêu sư tỷ, tranh thủ tu sửa trận pháp thành Thái An. Lạc Dương, truyền tin tức cho các quân. Lệnh họ chiếu theo kế hoạch cũ công đánh Nam Lĩnh, người của ngươi cũng có thể hành động. Đưa một phong thư cho Chu Thức Vũ, ta giao Duy Pháp đường cho hắn, bảo hắn tự xem rồi làm… Hách Liên Thập Cửu…”
Phương Khác tuần tự mà bình tĩnh hạ từng mệnh lệnh.
Đám người Vương Lạc Dương sớm đã quên mấy lời khuyên nhủ ở tận đâu, chỉ nhớ kỹ từng mệnh lệnh sau đó lập tức đi thi hành. Mọi người vốn lo sợ không yên giờ cũng bình tĩnh lại, giống như tìm được một người đáng tin cậy.
Chỉ có Tiêu Xương Thu đã tập kết trận pháp nhìn Phương Khác được Vương Lạc Dương dìu đứng thẳng, chân mày nhẹ chau rồi giãn ra.
Đợi khi Vương Lạc Dương muốn mở miệng lần nữa, Phương Khác chỉ nói: “Không cần khuyên nữa, trận truyền tống cách nơi này gần nhất cũng phải nửa ngày đường, nếu Tiêu Vân Dật trong nửa ngày thoát thân chúng ta vẫn chạy không thoát. Mà nếu trong nửa ngày ông ta vô pháp thoát thân, cứu binh của chúng ta cũng đã đến rồi.”
Nhưng… Diệp Vu Thời, Phương Khác khép mắt lại, lồng ngực mắc nghẹn. Vương Lạc Dương giật mình sợ hãi, phải dùng thêm mấy phần sức mới đỡ được Phương Khác. Nó sờ tâm mạch Phương Khác, mới phát giác lúc này Phương Khác chỉ toàn dựa vào ý chí chống đỡ.
“Để ta lưu lại đây.” Phương Khác nói.
Khổng Du Thanh không tán đồng lắc đầu, hắn đưa tay muốn kéo Phương Khác.
Nhưng Vương Lạc Dương lại đỡ Phương Khác tránh khỏi tay Khổng Du Thanh: “Sư phụ nói có lý.”
“Đi còn có một đường sinh cơ!” Khổng Du Thanh nói.
Vương Lạc Dương lắc đầu: “Đều như nhau. Thân thể sư phụ hiện nay căn bản không chịu nổi trận truyền tống, ta tin vào phán đoán của sư phụ.”
“Huống chi, sư phụ muốn lưu lại.” Vương Lạc Dương vô cùng nghiêm túc nói.
Khổng Du Thanh nhẹ than một tiếng, kỳ thật bọn họ có ai lại muốn đi chứ?
Phương Khác chỉ hơi ngửa đầu, trước mắt y đã không nhìn rõ cái gì, nhưng phản phất như thấy được trước mắt là một vùng lửa nhảy nhót cùng với người bên trong ngọn lửa.
Tất cả những gì có thể làm y đã làm rồi, cho dù không ai đến, cho dù hôm nay phải chết. Sau này cũng nhất định có người có thể báo mối thù hôm nay, vậy cũng không có gì cần phải suy nghĩ nữa.
Chỉ là Phương Khác có chút phẫn nộ nghĩ, người này luôn như thế, rõ ràng đã từng đáp ứng y sẽ không làm thế nữa.
Diệp Vu Thời nghênh đón ánh mắt băng lạnh của Tiêu Vân Dật, đạp không mà đứng.
Tiêu Vân Dật bị vô số phù văn quấn bên trong, trước là kinh ngạc sau là phẫn nộ. Chẳng qua chỉ chênh lệch một ly, thế mà Diệp Vu Thời lại cướp người khỏi tay ông còn đả thương ông. Ông chẳng qua chỉ muốn giết chết Phương Khác mà thôi, thế mà bị người hết lần này đến lần khác ngăn cản, hơn nữa còn ngăn cản thành công.
Nhưng ông là Tiêu Vân Dật, phẫn nộ cũng chỉ trôi qua trong thoáng chốc. Ông hờ hững nhìn Phương Khác một cái, lại nhìn Diệp Vu Thời: “Ngươi cũng rất được, nhưng đáng sao?”
Vì một người mà thôi, đáng sao?
Rõ ràng chức vị chưởng môn Côn Luân đối với hắn mà nói cũng không phải khó khăn, tại sao cuối cùng ngay cả tay cũng không vươn ra. Hiện nay còn tự thiêu chính mình cũng chỉ vì cho Phương Khác có thể sống tiếp, cho dù chỉ có một đường sinh cơ.
Sắc mặt Diệp Vu Thời trắng như giấy, ngón tay vì đau đớn mà không ngừng co giật. Còn Tiêu Vân Dật trong cấm chế trừ ban đầu trở tay không kịp, hiện tại lại vô cùng ung dung. So sánh hai bên, rõ ràng Diệp Vu Thời vô cùng thê thảm đìu hiu.
Nhưng Diệp Vu Thời không để ý, hắn chưa từng để ý mình có thê thảm hay đáng thương không. Thậm chí hắn còn phân thần nghĩ Phương Khác có lẽ sẽ rất phẫn nộ bởi cách làm của mình.
Nhưng vậy thì thế nào chứ? Chỉ cần y còn sống, có thể khiến y phẫn nộ cũng là một chuyện rất tốt.
“Trên đời không phải tất cả mọi thứ đều có thể lấy giá trị để đong đếm, cho nên không có đáng hay không đáng, chỉ là ta thích mà thôi.” Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói.
Tiêu Vân Dật cười, ông cười vô cùng vui vẻ, còn mang theo chút dáng vẻ thiếu niên. Khi đó ông cũng còn trẻ tuổi, cũng bằng lòng chết vì một người. Khi đó ông không cần nghĩ gì hết, ông là thiên chi kiều tử là tương lai của Thái Hành, ông gần như có hết tất cả.
Sau đó bắt đầu nghĩ nhiều, thích hay không thích cũng không còn nữa. Ông bắt đầu nghĩ đáng hay không đáng, nhưng như vậy lại có gì sai?
Dù sao niên thiếu.
Tiêu Vân Dật nhìn Diệp Vu Thời nói: “Nếu ngươi thích, vậy ngươi đi chết đi.”
Phù văn đột nhiên sáng lên, nhưng Băng Lưu Diệm lại bắt đầu ảm đạm dần, dù có thiêu đốt thế nào, chung quy vẫn có hạn. Diệp Vu Thời mặt không biểu cảm nhíu mày.
Ngón tay Tiêu Vân Dật đã gấp khúc phù văn, tựa hồ lập tức sẽ phá được màn ngăn này. Kéo ông nửa ngày? Si tâm vọng tưởng.
Diệp Vu Thời toàn thân nhếch nhác, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Ta nói nguyện ý vì Phương Khác làm thế, nhưng ta không nguyện ý đi chết. Năng lực lý giải của ngươi quả nhiên có vấn đề.”
Cuộc đối thoại của hai người, tất cả mọi người đều nghe được.
Phương Khác ngửa đầu nhìn chăm chú, Vương Lạc Dương cho rằng y sẽ nói gì đó, nhưng Phương Khác không nói một chữ.
Y chỉ nhìn chằm chằm một hướng, ngửa đầu không hề động đậy.
Sau đó là trầm mặc kéo dài, trầm mặc khiến người ta muốn nghẹt thở.
Cho đến khi một âm thanh xa xăm kèm tiếng kiếm vung truyền tới: “Ban cho nhữ năng lực bất bại. Nhữ có nguyện ý?”
Phương Khác sửng sốt một chút, nhìn một hướng, tiếc rằng chỉ thấy một vùng kiếm quang, trước mắt đã là một phiến huyết hồng mơ hồ. Nhưng âm thanh này, Phương Khác chớp mắt, ngón tay run lên, nói: “Ta nguyện ý.”
“À.” Thái A lạnh lùng chế nhạo một tiếng: “Nhưng ngô không nguyện ý.”
Câu này giống như mang theo một chút chế giễu và một chút đắc ý khi đã xoay được một cục.
“Sư… sư phụ. Thái A đến rồi!”
Vương Lạc Dương ngu người nhìn Thái A chém ra một kiếm bức Tiêu Vân Dật phải lui một bước, niềm vui to lớp sắp choáng ngất nó.
Trong mắt tất cả mọi người chỉ có một thân ảnh đang bốc cháy.
Phương Khác hai mắt đỏ bừng, đưa tay muốn túm lấy thân ảnh đó, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn! Trong đầu Phương Khác chỉ còn ba chữ này, nhưng một cánh tay trắng nõn ấn lên cổ tay y.
“Phương Khác, trễ rồi, đừng để nỗ lực của Diệp sư đệ phí trắng.” Tiêu Xương Thu nói thế.
Nhưng Phương Khác lúc này hoàn toàn không nghe thấy gì, y chỉ giãy dụa, gần như điên cuồng nhìn thân ảnh đó. Trước mắt y đã càng lúc càng mơ hồ, chỉ còn ngọn lửa đang cháy đó, còn thân ảnh thì không thấy được.
Tiêu Xương Thu và Khổng Du Thanh phải hợp lực mới kéo được Phương Khác về.
Tiêu Xương Thu nhìn phù văn chi chi chít chít xuất hiện trên không hình thành cấm chế vây khốn Tiêu Vân Dật bên trong. Lại nghĩ tới ánh mắt Diệp Vu Thời nhìn nàng vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn Phương Khác, trong vành mắt Phương Khác chậm rãi chảy ra dịch thể đỏ máu. Tiêu Xương Thu cứng người một lát, sau đó dùng tay áo nhẹ lau đi dịch thể không biết là máu hay nước mắt kia.
Nàng nhắm mắt lại, trên gương mặt luôn băng lạnh cũng xuất hiện vẻ không nỡ.
Cấm chế của Diệp Vu Thời lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc, vì nó giống hệt như cấm chế ngăn cách ba đại lục. Tiêu Vân Dật bị vây bên trong, nhất thời cũng không thể thoát thân.
Nhưng đây là Diệp Vu Thời… thiêu cháy tất cả huyết dịch và thọ nguyên trong người mới làm được.
“Đưa Phương Khác đi.” Tiêu Xương Thu nói với Khổng Du Thanh, nàng nhìn sang đám Vương Lạc Dương, “Trước dùng thuyền bay đi đến trận truyền tống gần nhất, nhất định phải bảo đảm Phương Khác an toàn về phái.”
“Ở đây giao cho ta.”
Sắc mặt Tiêu Xương Thu đầy nghiêm túc, lại biến thành vị đại thống lĩnh băng lạnh khiến tất cả mọi người tín phục, Diệp Vu Thời có thể kéo dài bao lâu chứ?
“Vâng.” Mấy người Vương Lạc Dương gật đầu.
Vương Lạc Dương dìu vai Phương Khác.
Nó thấp giọng gọi một tiếng: “Sư phụ.”
Mà Phương Khác vẫn dùng đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm một chỗ trước mắt.
Khổng Du Thanh gần như không áp chế nổi y.
“Sư phụ.” Âm thanh Vương Lạc Dương mang theo nghẹn ngào gần như khóc không thành tiếng, “Sư phụ… đừng như vậy. Ngài không phải từng dạy chúng ta sao? Núi xanh còn đó….”
Cuối cùng Phương Khác cũng nghiêng đầu qua nhìn Vương Lạc Dương, đáy mắt y một mảng máu đỏ, ngoài dự liệu của mọi người, bình tĩnh nói: “Đừng khóc, đỡ ta đứng lên.” Chỉ là âm thanh y rất khó nghe, đại khái là vì yết hầu cũng bị thương.
“Tiêu sư tỷ, tranh thủ tu sửa trận pháp thành Thái An. Lạc Dương, truyền tin tức cho các quân. Lệnh họ chiếu theo kế hoạch cũ công đánh Nam Lĩnh, người của ngươi cũng có thể hành động. Đưa một phong thư cho Chu Thức Vũ, ta giao Duy Pháp đường cho hắn, bảo hắn tự xem rồi làm… Hách Liên Thập Cửu…”
Phương Khác tuần tự mà bình tĩnh hạ từng mệnh lệnh.
Đám người Vương Lạc Dương sớm đã quên mấy lời khuyên nhủ ở tận đâu, chỉ nhớ kỹ từng mệnh lệnh sau đó lập tức đi thi hành. Mọi người vốn lo sợ không yên giờ cũng bình tĩnh lại, giống như tìm được một người đáng tin cậy.
Chỉ có Tiêu Xương Thu đã tập kết trận pháp nhìn Phương Khác được Vương Lạc Dương dìu đứng thẳng, chân mày nhẹ chau rồi giãn ra.
Đợi khi Vương Lạc Dương muốn mở miệng lần nữa, Phương Khác chỉ nói: “Không cần khuyên nữa, trận truyền tống cách nơi này gần nhất cũng phải nửa ngày đường, nếu Tiêu Vân Dật trong nửa ngày thoát thân chúng ta vẫn chạy không thoát. Mà nếu trong nửa ngày ông ta vô pháp thoát thân, cứu binh của chúng ta cũng đã đến rồi.”
Nhưng… Diệp Vu Thời, Phương Khác khép mắt lại, lồng ngực mắc nghẹn. Vương Lạc Dương giật mình sợ hãi, phải dùng thêm mấy phần sức mới đỡ được Phương Khác. Nó sờ tâm mạch Phương Khác, mới phát giác lúc này Phương Khác chỉ toàn dựa vào ý chí chống đỡ.
“Để ta lưu lại đây.” Phương Khác nói.
Khổng Du Thanh không tán đồng lắc đầu, hắn đưa tay muốn kéo Phương Khác.
Nhưng Vương Lạc Dương lại đỡ Phương Khác tránh khỏi tay Khổng Du Thanh: “Sư phụ nói có lý.”
“Đi còn có một đường sinh cơ!” Khổng Du Thanh nói.
Vương Lạc Dương lắc đầu: “Đều như nhau. Thân thể sư phụ hiện nay căn bản không chịu nổi trận truyền tống, ta tin vào phán đoán của sư phụ.”
“Huống chi, sư phụ muốn lưu lại.” Vương Lạc Dương vô cùng nghiêm túc nói.
Khổng Du Thanh nhẹ than một tiếng, kỳ thật bọn họ có ai lại muốn đi chứ?
Phương Khác chỉ hơi ngửa đầu, trước mắt y đã không nhìn rõ cái gì, nhưng phản phất như thấy được trước mắt là một vùng lửa nhảy nhót cùng với người bên trong ngọn lửa.
Tất cả những gì có thể làm y đã làm rồi, cho dù không ai đến, cho dù hôm nay phải chết. Sau này cũng nhất định có người có thể báo mối thù hôm nay, vậy cũng không có gì cần phải suy nghĩ nữa.
Chỉ là Phương Khác có chút phẫn nộ nghĩ, người này luôn như thế, rõ ràng đã từng đáp ứng y sẽ không làm thế nữa.
Diệp Vu Thời nghênh đón ánh mắt băng lạnh của Tiêu Vân Dật, đạp không mà đứng.
Tiêu Vân Dật bị vô số phù văn quấn bên trong, trước là kinh ngạc sau là phẫn nộ. Chẳng qua chỉ chênh lệch một ly, thế mà Diệp Vu Thời lại cướp người khỏi tay ông còn đả thương ông. Ông chẳng qua chỉ muốn giết chết Phương Khác mà thôi, thế mà bị người hết lần này đến lần khác ngăn cản, hơn nữa còn ngăn cản thành công.
Nhưng ông là Tiêu Vân Dật, phẫn nộ cũng chỉ trôi qua trong thoáng chốc. Ông hờ hững nhìn Phương Khác một cái, lại nhìn Diệp Vu Thời: “Ngươi cũng rất được, nhưng đáng sao?”
Vì một người mà thôi, đáng sao?
Rõ ràng chức vị chưởng môn Côn Luân đối với hắn mà nói cũng không phải khó khăn, tại sao cuối cùng ngay cả tay cũng không vươn ra. Hiện nay còn tự thiêu chính mình cũng chỉ vì cho Phương Khác có thể sống tiếp, cho dù chỉ có một đường sinh cơ.
Sắc mặt Diệp Vu Thời trắng như giấy, ngón tay vì đau đớn mà không ngừng co giật. Còn Tiêu Vân Dật trong cấm chế trừ ban đầu trở tay không kịp, hiện tại lại vô cùng ung dung. So sánh hai bên, rõ ràng Diệp Vu Thời vô cùng thê thảm đìu hiu.
Nhưng Diệp Vu Thời không để ý, hắn chưa từng để ý mình có thê thảm hay đáng thương không. Thậm chí hắn còn phân thần nghĩ Phương Khác có lẽ sẽ rất phẫn nộ bởi cách làm của mình.
Nhưng vậy thì thế nào chứ? Chỉ cần y còn sống, có thể khiến y phẫn nộ cũng là một chuyện rất tốt.
“Trên đời không phải tất cả mọi thứ đều có thể lấy giá trị để đong đếm, cho nên không có đáng hay không đáng, chỉ là ta thích mà thôi.” Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói.
Tiêu Vân Dật cười, ông cười vô cùng vui vẻ, còn mang theo chút dáng vẻ thiếu niên. Khi đó ông cũng còn trẻ tuổi, cũng bằng lòng chết vì một người. Khi đó ông không cần nghĩ gì hết, ông là thiên chi kiều tử là tương lai của Thái Hành, ông gần như có hết tất cả.
Sau đó bắt đầu nghĩ nhiều, thích hay không thích cũng không còn nữa. Ông bắt đầu nghĩ đáng hay không đáng, nhưng như vậy lại có gì sai?
Dù sao niên thiếu.
Tiêu Vân Dật nhìn Diệp Vu Thời nói: “Nếu ngươi thích, vậy ngươi đi chết đi.”
Phù văn đột nhiên sáng lên, nhưng Băng Lưu Diệm lại bắt đầu ảm đạm dần, dù có thiêu đốt thế nào, chung quy vẫn có hạn. Diệp Vu Thời mặt không biểu cảm nhíu mày.
Ngón tay Tiêu Vân Dật đã gấp khúc phù văn, tựa hồ lập tức sẽ phá được màn ngăn này. Kéo ông nửa ngày? Si tâm vọng tưởng.
Diệp Vu Thời toàn thân nhếch nhác, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Ta nói nguyện ý vì Phương Khác làm thế, nhưng ta không nguyện ý đi chết. Năng lực lý giải của ngươi quả nhiên có vấn đề.”
Cuộc đối thoại của hai người, tất cả mọi người đều nghe được.
Phương Khác ngửa đầu nhìn chăm chú, Vương Lạc Dương cho rằng y sẽ nói gì đó, nhưng Phương Khác không nói một chữ.
Y chỉ nhìn chằm chằm một hướng, ngửa đầu không hề động đậy.
Sau đó là trầm mặc kéo dài, trầm mặc khiến người ta muốn nghẹt thở.
Cho đến khi một âm thanh xa xăm kèm tiếng kiếm vung truyền tới: “Ban cho nhữ năng lực bất bại. Nhữ có nguyện ý?”
Phương Khác sửng sốt một chút, nhìn một hướng, tiếc rằng chỉ thấy một vùng kiếm quang, trước mắt đã là một phiến huyết hồng mơ hồ. Nhưng âm thanh này, Phương Khác chớp mắt, ngón tay run lên, nói: “Ta nguyện ý.”
“À.” Thái A lạnh lùng chế nhạo một tiếng: “Nhưng ngô không nguyện ý.”
Câu này giống như mang theo một chút chế giễu và một chút đắc ý khi đã xoay được một cục.
“Sư… sư phụ. Thái A đến rồi!”
Vương Lạc Dương ngu người nhìn Thái A chém ra một kiếm bức Tiêu Vân Dật phải lui một bước, niềm vui to lớp sắp choáng ngất nó.
Tác giả :
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn