Khác Thủ Tiên Quy
Chương 200: Vào hũ 3
Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời cả đứng cũng đứng không vững, tự nhiên biết không phải điều dưỡng vài ngày là có thể hồi phục, nhưng y không nói thêm nhiều, chỉ nửa ôm Diệp Vu Thời để hắn tựa lên người mình.
“Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta đổi chỗ khác đi.” Diệp Vu Thời nhẹ cười một tiếng, cân nhắc một lát thì nói.
Phương Khác đương nhiên thoải mái đồng ý. Sau đó Diệp Vu Thời liền nhìn về hướng Thái A nói: “Làm phiền.”
Phương Khác chợt phát giác bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người lúc trước đã dịu đi không ít.
Sau đó y nhẹ cười nói: “Bạch nhãn lang, không ngờ ngươi lại nhanh lăn về như thế.” Lúc nói câu này, ngữ khí của Phương Khác không còn chế giễu trào phúng như trước mà cực kỳ ôn hòa thậm chí có thể nói là dịu dàng.
Giờ này khắc này, khi họ đều an toàn xuất hiện trước mặt y, cảm giác nặng trình trịch đè ép trong lòng không thở nổi mới dịu đi. Phương Khác nhếch môi cười, cho dù trước mắt vẫn là một vùng trắng xóa, nhưng sự hoang mang hốt hoảng bị áp chế che giấu sâu trong lòng thoáng cái đã biến mất.
“…” Thái A đang định vươn tay tới cổ áo Phương Khác, nửa đường chợt đổi hướng, túm lấy cùi chỏ của y kéo vào mắt trận. Chỉ là trong mắt hắn lại hiện lên nghi hoặc dễ thấy, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên đổi động tác.
Trên đường Diệp Vu Thời và Phương Khác đơn giản nói vài câu với nhau về tình hình gần đây.
Chớp mắt đã đến chỗ mắt trận, vừa vào mắt trận, sương trắng trước mắt đã biến mất. Phương Khác nhìn mặt biển vẫn sôi sục không ngừng, đưa hương trong tay cho Diệp Vu Thời, rồi lấy ra một đài sen.
Đài sen bay lên giữa không, không bị hút xuống dưới.
Diệp Vu Thời nhìn hương trong tay nói: “Phái Thái Hành không chút luyến tiếc, hương do khai hoa thiết thụ chế thành lại bị dùng ở đây, chẳng qua cũng coi như hữu ích.”
Phương Khác đánh giá Thái A một cái, Thái A vẫn như thế, trên y sam lốm đốm chút máu, nhưng không có vết thương. Sau khi xác định Thái A không bị thương, Phương Khác để Diệp Vu Thời ngồi tựa lên cánh sen, sau đó ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người Diệp Vu Thời.
Diệp Vu Thời bị thương rất nặng, hai chỗ nặng nhất một ở bụng, một ở đùi trái. Vết thương đã được xử lý qua, nhưng không có dấu hiệu sắp lành.
Lúc Phương Khác kiểm tra kinh mạch Diệp Vu Thời đã phát giác mấy kinh mạch quan trọng trong người Diệp Vu Thời bị chấn đứt, mà linh lực cũng tiêu hao gần hết.
Đây gọi là thương nhẹ? Phương Khác nhướng mày nhìn Diệp Vu Thời.
Diệp Vu Thời cúi đầu nhìn Phương Khác, mỉm cười.
Phương Khác bất đắc dĩ thở dài, tùy ý tìm một câu nói: “Sao mọi người không bị lực hút dưới biển ảnh hưởng?”
Diệp Vu Thời cười cười, nhìn Thái A một cái, Phương Khác ngộ ra, tu vi mới là đạo lý thép.
Mà Thái A đang đánh giá đài sen. Đài sen đủ lớn, đủ cho ba người nằm ngang. Mà trên đài sen phủ một tầng lụa dày, rất êm ái. Chỉ là đài sen trong hồng có trắng thành ra vô cùng nữ khí. Nhưng đài sen này ít nhất cũng lục phẩm.
“Đây là bọn Trần Chử lấy được.” Phương Khác cười nói, chẳng chút lúng túng mà còn có hơi đắc ý.
Nói rồi, Phương Khác liền khoanh chân ngồi xuống.
Lúc này Diệp Vu Thời mới tỉ mỉ thuật lại những chuyện phát sinh trong thời gian này.
Thì ra, nhóm người Diệp Vu Thời hôm đó bị đỉnh trấn thủ Hoàng hải đã phát động cuốn vào thế giới trong đỉnh. Mà Thái A và Trí Tiêu thì không phân cao thấp với Phùng Sinh cùng Mai Hân, không ai làm khó được ai. Sau đó Trí Tiêu dự liệu được Thái Hành nhất định sẽ có hành động bèn cùng Diệp Vu Thời bố trí trận sương mù.
Mà cái gọi là đỉnh sinh khói cũng đúng như Phương Khác nghĩ, không phải một đỉnh mà là chín đỉnh. Không ai ngờ được Định Châu cửu đỉnh thất lạc đã lâu lại bị dùng trên cấm chế ba đại lục. Không nói rõ được là bao nhiêu năm trước, nước lũ lan tràn khắp nơi, trời giáng dị thạch, mặt đất nứt ra, sinh linh trên đại lục Cửu Châu gần như đều táng thân trong trận hạo kiếp đó. Bộ lạc nhân tộc liên hợp lại, luyện chế chín ngọn đỉnh lớn, trên đỉnh khắc danh sơn đại xuyên, kỳ trân dị thú. Một đỉnh đại biểu một châu, để định Cửu Châu.
Sau đó không biết bao nhiêu năm trôi qua, chín đỉnh này liền không còn tung tích. Chỗ bất phàm của chín đỉnh không nói rõ cũng biết.
Phương Khác không ngờ được là, đỉnh này lại bị khống chế trong tay phái Thái Hành. Nếu trong một ngày không phá được Ngũ Hành Tỏa Long trận họ nhất định sẽ bị vây chết trong đỉnh. Hơn nữa phái Thái Hành bố trí đại trận như thế, ra là để vây tất cả mọi người bên trong.
“Lúc đầu khi chúng ta xóa bỏ cấm chế ba giới, phái Thái Hành liền nhân cơ hội giành lấy quyền khống chế một ngọn đỉnh.” Diệp Vu Thời nói.
Tình huống hiện nay vô cùng bất lợi cho họ.
“Mai Hân lão tổ của phái Thiên Sơn lúc này có lẽ là bạn không phải địch.” Phương Khác nói.
“Có thể cùng chiến.” Thái A nhàn nhạt nói.
Nếu là thế, ba người họ liên thủ có lẽ sẽ phá được Ngũ Hành Tỏa Long trận của Thái Hành.
Nói xong, Thái A trực tiếp đứng dậy nói: “Nhữ ở lại đây, nếu có cơ hội thì nhanh chóng rời đi, cái khác đừng bận tâm.”
Phương Khác cũng đứng lên nghe thấy lời Thái A nói, y gật đầu, đấu pháp giữa tu sĩ kỳ hợp thể không phải tu sĩ cỡ tu vi họ có thể xen vào.
Lúc Thái A bước khỏi đài sen, cước bộ khựng lại một chút, nghiêng người nhăn mày nhìn Phương Khác: “Kiếm đạo của sư phụ nhữ vô cùng cổ quái.”
“Các tu sĩ như nhữ tu kiếm đạo phần lớn là tu kiếm tâm, ngộ ra kiếm đạo của mình. Nhưng ông ta lại là tự tu bản thân thành một thanh kiếm.”
Nói xong thân ảnh Thái A biến mất trong sương mù.
Tự tu bản thân thành một thanh kiếm?
“Chưởng môn tu là một loại Vô Tình đạo.” Diệp Vu Thời kéo Phương Khác một cái, để y ngồi xuống.
Lần trước nghe thấy Vô Tình đạo còn là ở đại lục Thanh Hoa. Vị Cẩu Cốt đạo nhân đó chính là tu luyện Vô Tình kiếm đạo.” Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, chắc không chỉ đơn giản như thế, nếu chỉ đơn giản là Vô Tình đạo Thái A sẽ không nói ra từ cổ quái.
“Đệ biết vạn vật đều có linh, kiếm còn có thể sinh thành kiếm linh. Theo lý mà nói, tu luyện vạn vật là từ vô linh đến hữu linh. Mà chưởng môn lại từ người tu luyện thành kiếm, từ hữu linh đến vô linh, từ sống tu luyện đến chết.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Phương Khác cũng phải giật mình.
“Cái gì là từ sống tu luyện đến chết?”
“Chính là từ thất tình lục dục tu luyện đến vô tình vô dục, vô ngũ cảm, vô tri vô giác.”
Người tu luyện như thế, cuối cùng sống cũng như đã chết.
Phương Khác trầm mặc rất lâu mới gượng gạo hỏi một câu tại sao.
“Lúc trước Côn Luân luôn bị Thái Hành đè đầu chính là vì Kế chưởng môn không có khả năng đột phá. Ngài đi rồi, Côn Luân không người kế tục. Mà Thái Hành có Phùng Sinh đạo nhân, Thiên Sơn có Mai Hân tiên tử, hai người đó lớn hơn chưởng môn mấy đời, đều là kỳ hợp thể.” Diệp Vu Thời còn chưa nói xong, Phương Khác đã hiểu, cho nên sư phụ y mới bế quan nhiều năm như thế. Cho nên tu vi của sư phụ y cao hơn đồng bối quá mức.
…
Phương Khác cúi đầu trầm tư, sau đó nhẹ thở dài: “Đều rất liều.”
Bất kể là sư phụ y hay bọn Tiêu Xương Thu, hay như Thiên Phàm, tất cả mọi người đều đang liều mạng. Côn Luân, người Côn Luân.
Phương Khác ngẩng đầu nhìn Diệp Vu Thời, chợt cười nói: “Đệ vẫn thích đạo của huynh hơn, nhưng đệ cũng có đạo của chính mình.”
Người Côn Luân, chết đứng cũng không sống quỳ, đương nhiên hùng dũng, nhưng cũng bi tráng. Mà y vẫn cho rằng, sống mới có tất cả khả năng.
Cho nên chúng ta không thể để mình đi đến bước đường chỉ có thể sống đứng hay chết quỳ.
…
Đột nhiên Phương Khác đứng lên, quay người nhìn ra sau.
“Phương sư huynh… Diệp sư huynh.” Thương Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn hai người xuất hiện tại đây.
Nàng thấy Phương Khác đứng trên đài sen, cảnh giác nhìn nàng. Mà trên đài sen còn có một nam tử tuấn mỹ xuất trần, chính là Diệp Vu Thời.
Vẻ quái dị vụt qua trên mặt Thương Nhược Tuyết, rồi hồi phục bình tĩnh, còn mang vui sướng nói: “Tốt quá, cuối cùng tìm được Phương sư huynh rồi. Vừa rồi sau khi thất lạc ta còn nói đại sự không tốt, không ngờ hiện tại lại gặp được.”
Nói xong, nàng bước tới một bước, Khoản Đông Nhiên theo sau cũng bước ra. Phương Khác nghĩ đến y tìm được mắt trận trong trận sương mù này vẫn là nhờ vào Thái A và Diệp Vu Thời. Trong khi Thương Nhược Tuyết lại có thể dựa vào bản thân mà nhanh tìm được mắt trận như thế, hơn nữa còn tìm được Khoản Đông Nhiên trước nữa.
Phương Khác mỉm cười, không mời họ lên đài sen, mà khống chế đài sen lùi về sau một chút, để ra một khoảng trống.
Tạm bỏ qua hàn huyên, ba người đứng đối diện nhau.
Thương Nhược Tuyết đứng trên một chiếc thuyền nhẹ, tư thế vô cùng ưu nhã.
“Ta đã liên hệ được Mai trưởng lão.” Thương Nhược Tuyết nhẹ chau mày nói: “Chỉ là chuyện tiếp theo chúng ta không thể xen vào nữa, chúng ta chỉ có thể chờ thời cơ. Nếu các trưởng lão có thể phá được Ngũ Hành Tỏa Long trận chúng ta mới nhân cơ hội thoát thân, nếu không cũng chỉ có thể bị vây khốn ở thế giới trong đỉnh hoặc bị phái Thái Hành vây giết.”
“Ta không thích ngồi yên chờ chết.” Khoản Đông Nhiên hơi nhướng mày nói.
Thương Nhược Tuyết nhẹ cười, nàng nhìn Diệp Vu Thời dịu giọng nói: “Không biết Diệp sư huynh bị thương thế nào? Ta cũng biết thuật liệu thương, có lẽ có thể nhìn qua cho sư huynh.”
Nói rồi Thương Nhược Tuyết tiến tới một bước, trong mắt mang theo quan tâm, nhưng rồi nàng lại lập tức nói: “Nếu không tiện thì thôi vậy. Nhưng chỗ ta có bí dược Thiên Sơn, mong sư huynh đừng khước từ.”
Nói xong Thương Nhược Tuyết lấy ra một bình đan dược, dùng tay áo quấn lại nhẹ đẩy bình sứ trắng về hướng Phương Khác.
Không ngờ, đài sen đột nhiên cấp tốc xoay chuyển, gần như thoáng cái đã ra khỏi mắt trận biến mất trong sương mù.
Mà bình sứ trắng chỉ mới chạm đến mép đài sen, đã nổ ầm lên. Trong bình sứ là một viên âm sát lôi châu, không phải bí dược gì, may mà Phương Khác sớm có phòng bị.
Khoản Đông Nhiên kinh dị nhìn Thương Nhược Tuyết, hắn cũng không ngờ được Thương Nhược Tuyết lại đột nhiên trở mặt. Nhưng giây tiếp theo, cân nhắc lợi hại một phen, Khoảng Đông Nhiên đuổi theo hai bước.
“Không cần đuổi nữa, trong sương mù hành sự bất tiện.” Thương Nhược Tuyết thấp giọng nói: “Còn sẽ gặp lại, chỉ là không ngờ lòng phòng bị của Phương Khác lại mạnh như thế, hơn nữa còn đài sen đó. Cơ hội tốt như thế… đáng tiếc. Ta nên nhẫn nại một chút.”
Diệp Vu Thời kia rõ ràng đã bị trọng thương, nếu giết hai người họ, đối với Thiên Sơn mà nói, là chuyện tốt cực lớn.
…
Phương Khác sờ góc bị khuyết trên đài sen, cười nói: “Đồng minh này đủ ngắn, đủ nhanh.” Theo lý mà nói, còn chưa phá trận họ vẫn là đồng minh, chỉ là lúc này sư phụ y và Mai trưởng lão đồng minh là chuyện chắc như đinh đóng cột, không cần bọn họ từ trong xuyên chỉ xỏ kim. Như vậy nguyên nhân thành lập quan hệ đồng minh giữa họ cũng không còn tồn tại.
Vậy đối với Thương Nhược Tuyết mà nói, tiếp tục hành động với họ còn không bằng trước tiên ra tay thay Thiên Sơn trừ đi đối thủ.
Phương Khác lắc đầu, lúc này cuối cùng y cũng được kiến thức thế nào là trở mặt như lật sách.
“Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta đổi chỗ khác đi.” Diệp Vu Thời nhẹ cười một tiếng, cân nhắc một lát thì nói.
Phương Khác đương nhiên thoải mái đồng ý. Sau đó Diệp Vu Thời liền nhìn về hướng Thái A nói: “Làm phiền.”
Phương Khác chợt phát giác bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người lúc trước đã dịu đi không ít.
Sau đó y nhẹ cười nói: “Bạch nhãn lang, không ngờ ngươi lại nhanh lăn về như thế.” Lúc nói câu này, ngữ khí của Phương Khác không còn chế giễu trào phúng như trước mà cực kỳ ôn hòa thậm chí có thể nói là dịu dàng.
Giờ này khắc này, khi họ đều an toàn xuất hiện trước mặt y, cảm giác nặng trình trịch đè ép trong lòng không thở nổi mới dịu đi. Phương Khác nhếch môi cười, cho dù trước mắt vẫn là một vùng trắng xóa, nhưng sự hoang mang hốt hoảng bị áp chế che giấu sâu trong lòng thoáng cái đã biến mất.
“…” Thái A đang định vươn tay tới cổ áo Phương Khác, nửa đường chợt đổi hướng, túm lấy cùi chỏ của y kéo vào mắt trận. Chỉ là trong mắt hắn lại hiện lên nghi hoặc dễ thấy, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên đổi động tác.
Trên đường Diệp Vu Thời và Phương Khác đơn giản nói vài câu với nhau về tình hình gần đây.
Chớp mắt đã đến chỗ mắt trận, vừa vào mắt trận, sương trắng trước mắt đã biến mất. Phương Khác nhìn mặt biển vẫn sôi sục không ngừng, đưa hương trong tay cho Diệp Vu Thời, rồi lấy ra một đài sen.
Đài sen bay lên giữa không, không bị hút xuống dưới.
Diệp Vu Thời nhìn hương trong tay nói: “Phái Thái Hành không chút luyến tiếc, hương do khai hoa thiết thụ chế thành lại bị dùng ở đây, chẳng qua cũng coi như hữu ích.”
Phương Khác đánh giá Thái A một cái, Thái A vẫn như thế, trên y sam lốm đốm chút máu, nhưng không có vết thương. Sau khi xác định Thái A không bị thương, Phương Khác để Diệp Vu Thời ngồi tựa lên cánh sen, sau đó ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người Diệp Vu Thời.
Diệp Vu Thời bị thương rất nặng, hai chỗ nặng nhất một ở bụng, một ở đùi trái. Vết thương đã được xử lý qua, nhưng không có dấu hiệu sắp lành.
Lúc Phương Khác kiểm tra kinh mạch Diệp Vu Thời đã phát giác mấy kinh mạch quan trọng trong người Diệp Vu Thời bị chấn đứt, mà linh lực cũng tiêu hao gần hết.
Đây gọi là thương nhẹ? Phương Khác nhướng mày nhìn Diệp Vu Thời.
Diệp Vu Thời cúi đầu nhìn Phương Khác, mỉm cười.
Phương Khác bất đắc dĩ thở dài, tùy ý tìm một câu nói: “Sao mọi người không bị lực hút dưới biển ảnh hưởng?”
Diệp Vu Thời cười cười, nhìn Thái A một cái, Phương Khác ngộ ra, tu vi mới là đạo lý thép.
Mà Thái A đang đánh giá đài sen. Đài sen đủ lớn, đủ cho ba người nằm ngang. Mà trên đài sen phủ một tầng lụa dày, rất êm ái. Chỉ là đài sen trong hồng có trắng thành ra vô cùng nữ khí. Nhưng đài sen này ít nhất cũng lục phẩm.
“Đây là bọn Trần Chử lấy được.” Phương Khác cười nói, chẳng chút lúng túng mà còn có hơi đắc ý.
Nói rồi, Phương Khác liền khoanh chân ngồi xuống.
Lúc này Diệp Vu Thời mới tỉ mỉ thuật lại những chuyện phát sinh trong thời gian này.
Thì ra, nhóm người Diệp Vu Thời hôm đó bị đỉnh trấn thủ Hoàng hải đã phát động cuốn vào thế giới trong đỉnh. Mà Thái A và Trí Tiêu thì không phân cao thấp với Phùng Sinh cùng Mai Hân, không ai làm khó được ai. Sau đó Trí Tiêu dự liệu được Thái Hành nhất định sẽ có hành động bèn cùng Diệp Vu Thời bố trí trận sương mù.
Mà cái gọi là đỉnh sinh khói cũng đúng như Phương Khác nghĩ, không phải một đỉnh mà là chín đỉnh. Không ai ngờ được Định Châu cửu đỉnh thất lạc đã lâu lại bị dùng trên cấm chế ba đại lục. Không nói rõ được là bao nhiêu năm trước, nước lũ lan tràn khắp nơi, trời giáng dị thạch, mặt đất nứt ra, sinh linh trên đại lục Cửu Châu gần như đều táng thân trong trận hạo kiếp đó. Bộ lạc nhân tộc liên hợp lại, luyện chế chín ngọn đỉnh lớn, trên đỉnh khắc danh sơn đại xuyên, kỳ trân dị thú. Một đỉnh đại biểu một châu, để định Cửu Châu.
Sau đó không biết bao nhiêu năm trôi qua, chín đỉnh này liền không còn tung tích. Chỗ bất phàm của chín đỉnh không nói rõ cũng biết.
Phương Khác không ngờ được là, đỉnh này lại bị khống chế trong tay phái Thái Hành. Nếu trong một ngày không phá được Ngũ Hành Tỏa Long trận họ nhất định sẽ bị vây chết trong đỉnh. Hơn nữa phái Thái Hành bố trí đại trận như thế, ra là để vây tất cả mọi người bên trong.
“Lúc đầu khi chúng ta xóa bỏ cấm chế ba giới, phái Thái Hành liền nhân cơ hội giành lấy quyền khống chế một ngọn đỉnh.” Diệp Vu Thời nói.
Tình huống hiện nay vô cùng bất lợi cho họ.
“Mai Hân lão tổ của phái Thiên Sơn lúc này có lẽ là bạn không phải địch.” Phương Khác nói.
“Có thể cùng chiến.” Thái A nhàn nhạt nói.
Nếu là thế, ba người họ liên thủ có lẽ sẽ phá được Ngũ Hành Tỏa Long trận của Thái Hành.
Nói xong, Thái A trực tiếp đứng dậy nói: “Nhữ ở lại đây, nếu có cơ hội thì nhanh chóng rời đi, cái khác đừng bận tâm.”
Phương Khác cũng đứng lên nghe thấy lời Thái A nói, y gật đầu, đấu pháp giữa tu sĩ kỳ hợp thể không phải tu sĩ cỡ tu vi họ có thể xen vào.
Lúc Thái A bước khỏi đài sen, cước bộ khựng lại một chút, nghiêng người nhăn mày nhìn Phương Khác: “Kiếm đạo của sư phụ nhữ vô cùng cổ quái.”
“Các tu sĩ như nhữ tu kiếm đạo phần lớn là tu kiếm tâm, ngộ ra kiếm đạo của mình. Nhưng ông ta lại là tự tu bản thân thành một thanh kiếm.”
Nói xong thân ảnh Thái A biến mất trong sương mù.
Tự tu bản thân thành một thanh kiếm?
“Chưởng môn tu là một loại Vô Tình đạo.” Diệp Vu Thời kéo Phương Khác một cái, để y ngồi xuống.
Lần trước nghe thấy Vô Tình đạo còn là ở đại lục Thanh Hoa. Vị Cẩu Cốt đạo nhân đó chính là tu luyện Vô Tình kiếm đạo.” Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, chắc không chỉ đơn giản như thế, nếu chỉ đơn giản là Vô Tình đạo Thái A sẽ không nói ra từ cổ quái.
“Đệ biết vạn vật đều có linh, kiếm còn có thể sinh thành kiếm linh. Theo lý mà nói, tu luyện vạn vật là từ vô linh đến hữu linh. Mà chưởng môn lại từ người tu luyện thành kiếm, từ hữu linh đến vô linh, từ sống tu luyện đến chết.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Phương Khác cũng phải giật mình.
“Cái gì là từ sống tu luyện đến chết?”
“Chính là từ thất tình lục dục tu luyện đến vô tình vô dục, vô ngũ cảm, vô tri vô giác.”
Người tu luyện như thế, cuối cùng sống cũng như đã chết.
Phương Khác trầm mặc rất lâu mới gượng gạo hỏi một câu tại sao.
“Lúc trước Côn Luân luôn bị Thái Hành đè đầu chính là vì Kế chưởng môn không có khả năng đột phá. Ngài đi rồi, Côn Luân không người kế tục. Mà Thái Hành có Phùng Sinh đạo nhân, Thiên Sơn có Mai Hân tiên tử, hai người đó lớn hơn chưởng môn mấy đời, đều là kỳ hợp thể.” Diệp Vu Thời còn chưa nói xong, Phương Khác đã hiểu, cho nên sư phụ y mới bế quan nhiều năm như thế. Cho nên tu vi của sư phụ y cao hơn đồng bối quá mức.
…
Phương Khác cúi đầu trầm tư, sau đó nhẹ thở dài: “Đều rất liều.”
Bất kể là sư phụ y hay bọn Tiêu Xương Thu, hay như Thiên Phàm, tất cả mọi người đều đang liều mạng. Côn Luân, người Côn Luân.
Phương Khác ngẩng đầu nhìn Diệp Vu Thời, chợt cười nói: “Đệ vẫn thích đạo của huynh hơn, nhưng đệ cũng có đạo của chính mình.”
Người Côn Luân, chết đứng cũng không sống quỳ, đương nhiên hùng dũng, nhưng cũng bi tráng. Mà y vẫn cho rằng, sống mới có tất cả khả năng.
Cho nên chúng ta không thể để mình đi đến bước đường chỉ có thể sống đứng hay chết quỳ.
…
Đột nhiên Phương Khác đứng lên, quay người nhìn ra sau.
“Phương sư huynh… Diệp sư huynh.” Thương Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn hai người xuất hiện tại đây.
Nàng thấy Phương Khác đứng trên đài sen, cảnh giác nhìn nàng. Mà trên đài sen còn có một nam tử tuấn mỹ xuất trần, chính là Diệp Vu Thời.
Vẻ quái dị vụt qua trên mặt Thương Nhược Tuyết, rồi hồi phục bình tĩnh, còn mang vui sướng nói: “Tốt quá, cuối cùng tìm được Phương sư huynh rồi. Vừa rồi sau khi thất lạc ta còn nói đại sự không tốt, không ngờ hiện tại lại gặp được.”
Nói xong, nàng bước tới một bước, Khoản Đông Nhiên theo sau cũng bước ra. Phương Khác nghĩ đến y tìm được mắt trận trong trận sương mù này vẫn là nhờ vào Thái A và Diệp Vu Thời. Trong khi Thương Nhược Tuyết lại có thể dựa vào bản thân mà nhanh tìm được mắt trận như thế, hơn nữa còn tìm được Khoản Đông Nhiên trước nữa.
Phương Khác mỉm cười, không mời họ lên đài sen, mà khống chế đài sen lùi về sau một chút, để ra một khoảng trống.
Tạm bỏ qua hàn huyên, ba người đứng đối diện nhau.
Thương Nhược Tuyết đứng trên một chiếc thuyền nhẹ, tư thế vô cùng ưu nhã.
“Ta đã liên hệ được Mai trưởng lão.” Thương Nhược Tuyết nhẹ chau mày nói: “Chỉ là chuyện tiếp theo chúng ta không thể xen vào nữa, chúng ta chỉ có thể chờ thời cơ. Nếu các trưởng lão có thể phá được Ngũ Hành Tỏa Long trận chúng ta mới nhân cơ hội thoát thân, nếu không cũng chỉ có thể bị vây khốn ở thế giới trong đỉnh hoặc bị phái Thái Hành vây giết.”
“Ta không thích ngồi yên chờ chết.” Khoản Đông Nhiên hơi nhướng mày nói.
Thương Nhược Tuyết nhẹ cười, nàng nhìn Diệp Vu Thời dịu giọng nói: “Không biết Diệp sư huynh bị thương thế nào? Ta cũng biết thuật liệu thương, có lẽ có thể nhìn qua cho sư huynh.”
Nói rồi Thương Nhược Tuyết tiến tới một bước, trong mắt mang theo quan tâm, nhưng rồi nàng lại lập tức nói: “Nếu không tiện thì thôi vậy. Nhưng chỗ ta có bí dược Thiên Sơn, mong sư huynh đừng khước từ.”
Nói xong Thương Nhược Tuyết lấy ra một bình đan dược, dùng tay áo quấn lại nhẹ đẩy bình sứ trắng về hướng Phương Khác.
Không ngờ, đài sen đột nhiên cấp tốc xoay chuyển, gần như thoáng cái đã ra khỏi mắt trận biến mất trong sương mù.
Mà bình sứ trắng chỉ mới chạm đến mép đài sen, đã nổ ầm lên. Trong bình sứ là một viên âm sát lôi châu, không phải bí dược gì, may mà Phương Khác sớm có phòng bị.
Khoản Đông Nhiên kinh dị nhìn Thương Nhược Tuyết, hắn cũng không ngờ được Thương Nhược Tuyết lại đột nhiên trở mặt. Nhưng giây tiếp theo, cân nhắc lợi hại một phen, Khoảng Đông Nhiên đuổi theo hai bước.
“Không cần đuổi nữa, trong sương mù hành sự bất tiện.” Thương Nhược Tuyết thấp giọng nói: “Còn sẽ gặp lại, chỉ là không ngờ lòng phòng bị của Phương Khác lại mạnh như thế, hơn nữa còn đài sen đó. Cơ hội tốt như thế… đáng tiếc. Ta nên nhẫn nại một chút.”
Diệp Vu Thời kia rõ ràng đã bị trọng thương, nếu giết hai người họ, đối với Thiên Sơn mà nói, là chuyện tốt cực lớn.
…
Phương Khác sờ góc bị khuyết trên đài sen, cười nói: “Đồng minh này đủ ngắn, đủ nhanh.” Theo lý mà nói, còn chưa phá trận họ vẫn là đồng minh, chỉ là lúc này sư phụ y và Mai trưởng lão đồng minh là chuyện chắc như đinh đóng cột, không cần bọn họ từ trong xuyên chỉ xỏ kim. Như vậy nguyên nhân thành lập quan hệ đồng minh giữa họ cũng không còn tồn tại.
Vậy đối với Thương Nhược Tuyết mà nói, tiếp tục hành động với họ còn không bằng trước tiên ra tay thay Thiên Sơn trừ đi đối thủ.
Phương Khác lắc đầu, lúc này cuối cùng y cũng được kiến thức thế nào là trở mặt như lật sách.
Tác giả :
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn