Khác Thủ Tiên Quy
Chương 188: Ba đại lục 4
Giữa hai người dán chặt không có chút kẻ hỡ, cách lớp khôi giáp băng lạnh, Phương Khác thấp giọng nói: “Đệ đã nhận định huynh rồi, bất cứ ai phản đối cũng vô hiệu.”
Mấy hôm nay, những động tác nhỏ của Tất Thập Tứ Phương Khác không phải hoàn toàn không biết, đồng thời y cũng hiểu đứng sau lưng Tất Thập Tứ là vị nào. Không đồng ý thì thế nào?
Đến hôm nay rồi, ngay cả bản thân y cũng không thể tính ra được phân lượng của Diệp Vu Thời trong lòng mình nặng bao nhiêu. Nếu có một ngày, Diệp Vu Thời ly khai, y cũng không biết mình sẽ biến thành dạng gì. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy không tin nổi, dù sao y luôn biểu hiện khắc chế như thế, vô cùng ‘cổ hủ’ lại vô cùng ‘trung chính’.
Mà bức thư của La Thanh, trong mắt y vô cùng buồn cười. Y luôn cho rằng mấy nhân vật trong phim truyền hình sướt mướt vì mắc bệnh hết thuốc chữa hay nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà cố ý ly khai người mình yêu là một loại hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Vì nếu y là người bị bỏ lại, nếu y yêu, vậy nhất định càng hy vọng được ở cùng người mình yêu, chứ không phải tự cho là đối tốt với đối phương, mà đưa ra quyết định kỳ thật tổn thương càng lớn.
Nói y ích kỷ cũng được, liên lụy Diệp Vu Thời cũng được. Y chính là ích kỷ, thì sao? Y luôn ích kỷ.
“Đệ có giác ngộ này huynh liền yên tâm rồi.” Trong mắt Diệp Vu Thời hiện lên ý cười.
“Ngày mai ra biển, huynh phải cẩn thận.” Phương Khác nói.
Diệp Vu Thời gật đầu đáp ứng: “Đệ cũng vậy.”
Hôm sau. Côn Luân, Thiên Sơn tạm thời ngừng chiến. Tin tức truyền từ trên Thiên Sơn đến khiến Thương Nhược Tuyết cũng chấn động không thôi.
Trong ba ngày, Côn Luân liên tiếp hạ hai nước cờ, gần như lập tức, cả bàn cờ chấn động. Cứ như khắc tiếp theo sẽ phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Mà tông môn, đã mơ hồ có xu thế nội loạn.
Ai có thể ngờ được, chức vị chưởng môn Thiên Sơn sớm đã đổi chủ. Người đội đấu lạp thần bí luôn đi cạnh Thương Nhược Tuyết chính là chưởng môn nhân. Và ai lại có thể ngờ được, đứa con độc nhất của vị Chu chưởng môn này lại là đệ tử Côn Luân? Thiên tài luyện đan Chu Thức Vũ nổi danh từ lâu, phong chủ kế nhiệm được Đan Dược phong phái Côn Luân tận lực bồi dưỡng lại là nhi tử của chưởng môn Thiên Sơn?
Vị tinh anh đệ tử thiếu niên thành danh này tuy biểu hiện ưu tú, nhưng đứng trước mặt những người như Tiêu Xương Thu và Hách Liên Thập Cửu chung quy vẫn ảm đạm hơn một chút. Huống chi sau đó còn có Diệp Vu Thời và Phương Khác nổi lên. Chu Thức Vũ gần như biểu hiện quá mức tầm thường.
Nhưng khi thân phận này của hắn lộ ra, đại lục Cửu Châu hoàn toàn chú mục vào hắn. Mục đích Chu Thức Vũ lên Thiên Sơn, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Vậy Thiên Sơn sẽ làm thế nào?
Tất cả mọi người, đều đang đợi Thiên Sơn chọn lựa.
Trên Thiên Sơn cuồng phong xen lẫn bão tuyết. Cầu thang đá sớm đã bị một lớp tuyết dày phủ kín. Nhưng tại một chỗ lại có một tảng đá lớn lộ ra. Trên tảng đá có một người khoanh chân tĩnh tọa, trong tay cầm bàn bát quái. Bông tuyết bay đến đây sẽ hóa thành hạt nước lóng lánh. Sau khi nước rơi xuống lại thoáng cái đông lại hội tụ thành một phiến băng tinh ở dưới tảng đá. Đối diện tảng đá có một cây tùng ngạo nghễ đứng giữa gió tuyết. Dưới gốc tùng có một người đứng, bị gió tuyết che phủ toàn thân, ngay cả trên mí mắt cũng đông một đường băng, trong tay hắn cầm một thanh kiếm.
Hai người đều không động đậy, cứ như một loại đối kháng vô thanh. Hai người đều đang đợi Thiên Sơn đưa ra chọn lựa. Hách Liên Thập Cửu là vì cứu người mà đến, Hàn Không thủ ở đây là để giết người.
Hàn Không cuối cùng ngẩng đầu nhìn phái Thiên Sơn một cái.
Hách Liên Thập Cửu chú ý thấy, cười. Tuyết mỏng trên mặt nứt ra rớt xuống, âm thanh lại lạnh cứng như đao: “Hắn sẽ không xuống.”
Hàn Không rũ mắt, chậm rãi đánh giá Hách Liên Thập Cửu, sau đó gã ngữa đầu cười, tiếng cười vang vọng trong sơn cốc, chấn rớt mấy tảng tuyết, tùy ý mà ngông cuồng. Hắn chỉ cúi đầu, trở nên thấp hèn và cung kính trước mặt một người.
“Nói không chừng hắn đã chết rồi.” Hàn Không chậm rãi nói.
Hách Liên Thập Cửu dựng mày, âm thanh như đao như kiếm thoát ra khỏi miệng, mấy đạo kiếm khí chấn động trời xanh: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ai ai cũng bỉ ổi vô sỉ như Thái Hành sao?”
“Ha ha ha ha…” Hàn Không làm như nghe thấy chuyện gì nực cười, không kìm chế được cười lớn.
“Ngươi cho rằng ta thủ ở đây từ lúc nào? Ngươi cho rằng ta đến để giết người? Ngươi sai rồi.” Cười thật lâu, Hàn Không mới dừng lại nói.
Sắc mặt Hách Liên Thập Cửu biến đổi.
Hàn Không lại nói: “Ta thả hắn lên núi, chỉ là muốn xem Thiên Sơn sẽ chọn lựa thế nào mà thôi. Nếu hắn chết, Thái Hành Thiên Sơn vẫn là minh hữu. Nếu phái Thiên Sơn còn để hắn sống, Thiên Sơn chính là Côn Luân tiếp theo. Chu Thức Vũ, không chỉ là một nước cờ của Côn Luân, còn là một tảng đá nghiệm vàng của Thái Hành.”
“Cuồng vọng.” Hách Liên Thập Cửu phun ra hai chữ, một đạo kiếm khí sắc bén đã ngưng tụ, thoáng cái kiếm ý từ trên cửu thiên lao tới, như sấm đánh, trực tiếp bổ hướng Hàn Không.
Hàn Không lật tay, dùng bàn bát quái tiếp, vậy mà vẫn lùi hai bước, Hàn Không nhướng mày cười nói: “Hách Liên Thập Cửu, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Trên Thiên Sơn, Chu Thức Vũ sắc mặt trắng bệch, trên y sam lốm đốm máu.
Hắn kinh ngạc nhìn người đối diện, đáy mắt là không dám tin.
Chu chưởng môn gập tay lại, rắc rắc mấy tiếng. Chu Thức Vũ tứ chi gấp khúc nằm ngữa dưới đất, thì ra là bị bẻ gãy tứ chi.
Vẻ không dám tin trong mắt hắn đã hóa thành sâu thẳm, hắn lạnh lùng nhìn Chu chưởng môn nói: “Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi còn hơn cả hổ.”
Đệ tử Thiên Sơn xung quanh quay mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng cũng không dám bước tới. Bọn họ vừa mới biết được Chu Thức Vũ là con của chưởng môn, hiện tại lại thấy cảnh này. Ai cũng không biết lúc này nên làm gì mới thích đáng.
“Giao hắn cho phái Thái Hành.”
Chu Thức Vũ mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm… phụ thân của mình.
Tả Khâu một tay chống đầu, một tay gác lên gối.
“Các ngươi cảm thấy thành ý của Thiên Sơn thế nào?”
“Đủ rồi.” Hàn Không cúi đầu đáp.
Tả Khâu đảo mắt nhìn băng bó từ vai trái đến eo Hàn Không. Hôm qua Hàn Không suýt nữa bị Hách Liên Thập Cửu chém thành hai nửa. Mà Hách Liên Thập Cửu lại không thể cứu được Chu Thức Vũ. Chu Thức Vũ bị người Thiên Sơn tự tay giao cho phái Thái Hành.
Từ đó xem ra, nước cờ này của Côn Luân đã phế. Nhưng… cờ Trí Tiêu bố trí dễ phế thế sao? Hơn nữa phái Thiên Sơn…
“Tốt quá hóa dở.” Giang Trầm Chu đột nhiên nói: “Lẽ nào đại nhân không cảm thấy hành động của Thiên Sơn thái quá rồi sao?”
Quả thật là thế, lần này thái độ của Thiên Sơn với Thái Hành quá mềm, ngược lại giống như cố ý. Dù sao phái Thiên Sơn và Thái Hành đủ để đối kháng.
Vậy thì… Giang Trầm Chu vẫn đang trầm tư, nước cờ này của Côn Luân cũng hơi quá… khó nắm bắt. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?
Tả Khâu nhíu mày, đột nhiên bật cười. Gương mặt âm nhu đó, cười lại cực đẹp. “Quản làm gì, trong ba ngày công hạ Tả Thần Sách Doanh.”
“Vậy Chu Thức Vũ…” Hàn Không hỏi.
“Đại nhân, giao người này cho ta đi.” Giang Trầm Chu nhếch môi, cười hi hi nói, trong mắt đầy hưng phấn, cứ như thợ săn nhìn thấy con mồi.
Tả Khâu nhìn Giang Trầm Chu một cái.
Giang Trầm Chu bước tới một bước, vẫn tươi cười nói: “Ta muốn xem thử xương Côn Luân rốt cuộc cứng ra sao, miệng họ rốt cuộc có thể bị cạy mở hay không.”
Tả Khâu nhẹ chậc một tiếng, mắt chuyển lạnh nhàn nhạt nói: “Cần gì lãng phí thời gian trên chuyện không ý nghĩa.”
Tuy nói thế, nhưng Tả Khâu vẫn vung tay, biểu thị tùy Giang Trầm Chu giày vò.
Mà khi tất cả mọi người đều chú mục vào Thiên Sơn, một người lặng yên vô thức biến mất trong Thần Sách Doanh. Một người lặng yên vô thức biến mất khỏi dãy núi Côn Luân.
Tào Đoạt cầm một thanh kiếm, ngồi trên bồ đoàn chính giữa. Mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh Tào Đoạt, đồng thời thi pháp, linh khí nồng đậm tập trung lên kiếm trong tay Tào Đoạt. Mặt Tào Đoạt lúc xanh lúc trắng, tay cầm kiếm nhẹ run.
Còn Thái A ở thành Tần Hải nhận được một con hạc giấy. Hắn chớp mắt, sau đó đi về một hướng, một bước đi được cả trăm dặm.
Mấy hôm nay, những động tác nhỏ của Tất Thập Tứ Phương Khác không phải hoàn toàn không biết, đồng thời y cũng hiểu đứng sau lưng Tất Thập Tứ là vị nào. Không đồng ý thì thế nào?
Đến hôm nay rồi, ngay cả bản thân y cũng không thể tính ra được phân lượng của Diệp Vu Thời trong lòng mình nặng bao nhiêu. Nếu có một ngày, Diệp Vu Thời ly khai, y cũng không biết mình sẽ biến thành dạng gì. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy không tin nổi, dù sao y luôn biểu hiện khắc chế như thế, vô cùng ‘cổ hủ’ lại vô cùng ‘trung chính’.
Mà bức thư của La Thanh, trong mắt y vô cùng buồn cười. Y luôn cho rằng mấy nhân vật trong phim truyền hình sướt mướt vì mắc bệnh hết thuốc chữa hay nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà cố ý ly khai người mình yêu là một loại hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Vì nếu y là người bị bỏ lại, nếu y yêu, vậy nhất định càng hy vọng được ở cùng người mình yêu, chứ không phải tự cho là đối tốt với đối phương, mà đưa ra quyết định kỳ thật tổn thương càng lớn.
Nói y ích kỷ cũng được, liên lụy Diệp Vu Thời cũng được. Y chính là ích kỷ, thì sao? Y luôn ích kỷ.
“Đệ có giác ngộ này huynh liền yên tâm rồi.” Trong mắt Diệp Vu Thời hiện lên ý cười.
“Ngày mai ra biển, huynh phải cẩn thận.” Phương Khác nói.
Diệp Vu Thời gật đầu đáp ứng: “Đệ cũng vậy.”
Hôm sau. Côn Luân, Thiên Sơn tạm thời ngừng chiến. Tin tức truyền từ trên Thiên Sơn đến khiến Thương Nhược Tuyết cũng chấn động không thôi.
Trong ba ngày, Côn Luân liên tiếp hạ hai nước cờ, gần như lập tức, cả bàn cờ chấn động. Cứ như khắc tiếp theo sẽ phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Mà tông môn, đã mơ hồ có xu thế nội loạn.
Ai có thể ngờ được, chức vị chưởng môn Thiên Sơn sớm đã đổi chủ. Người đội đấu lạp thần bí luôn đi cạnh Thương Nhược Tuyết chính là chưởng môn nhân. Và ai lại có thể ngờ được, đứa con độc nhất của vị Chu chưởng môn này lại là đệ tử Côn Luân? Thiên tài luyện đan Chu Thức Vũ nổi danh từ lâu, phong chủ kế nhiệm được Đan Dược phong phái Côn Luân tận lực bồi dưỡng lại là nhi tử của chưởng môn Thiên Sơn?
Vị tinh anh đệ tử thiếu niên thành danh này tuy biểu hiện ưu tú, nhưng đứng trước mặt những người như Tiêu Xương Thu và Hách Liên Thập Cửu chung quy vẫn ảm đạm hơn một chút. Huống chi sau đó còn có Diệp Vu Thời và Phương Khác nổi lên. Chu Thức Vũ gần như biểu hiện quá mức tầm thường.
Nhưng khi thân phận này của hắn lộ ra, đại lục Cửu Châu hoàn toàn chú mục vào hắn. Mục đích Chu Thức Vũ lên Thiên Sơn, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Vậy Thiên Sơn sẽ làm thế nào?
Tất cả mọi người, đều đang đợi Thiên Sơn chọn lựa.
Trên Thiên Sơn cuồng phong xen lẫn bão tuyết. Cầu thang đá sớm đã bị một lớp tuyết dày phủ kín. Nhưng tại một chỗ lại có một tảng đá lớn lộ ra. Trên tảng đá có một người khoanh chân tĩnh tọa, trong tay cầm bàn bát quái. Bông tuyết bay đến đây sẽ hóa thành hạt nước lóng lánh. Sau khi nước rơi xuống lại thoáng cái đông lại hội tụ thành một phiến băng tinh ở dưới tảng đá. Đối diện tảng đá có một cây tùng ngạo nghễ đứng giữa gió tuyết. Dưới gốc tùng có một người đứng, bị gió tuyết che phủ toàn thân, ngay cả trên mí mắt cũng đông một đường băng, trong tay hắn cầm một thanh kiếm.
Hai người đều không động đậy, cứ như một loại đối kháng vô thanh. Hai người đều đang đợi Thiên Sơn đưa ra chọn lựa. Hách Liên Thập Cửu là vì cứu người mà đến, Hàn Không thủ ở đây là để giết người.
Hàn Không cuối cùng ngẩng đầu nhìn phái Thiên Sơn một cái.
Hách Liên Thập Cửu chú ý thấy, cười. Tuyết mỏng trên mặt nứt ra rớt xuống, âm thanh lại lạnh cứng như đao: “Hắn sẽ không xuống.”
Hàn Không rũ mắt, chậm rãi đánh giá Hách Liên Thập Cửu, sau đó gã ngữa đầu cười, tiếng cười vang vọng trong sơn cốc, chấn rớt mấy tảng tuyết, tùy ý mà ngông cuồng. Hắn chỉ cúi đầu, trở nên thấp hèn và cung kính trước mặt một người.
“Nói không chừng hắn đã chết rồi.” Hàn Không chậm rãi nói.
Hách Liên Thập Cửu dựng mày, âm thanh như đao như kiếm thoát ra khỏi miệng, mấy đạo kiếm khí chấn động trời xanh: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ai ai cũng bỉ ổi vô sỉ như Thái Hành sao?”
“Ha ha ha ha…” Hàn Không làm như nghe thấy chuyện gì nực cười, không kìm chế được cười lớn.
“Ngươi cho rằng ta thủ ở đây từ lúc nào? Ngươi cho rằng ta đến để giết người? Ngươi sai rồi.” Cười thật lâu, Hàn Không mới dừng lại nói.
Sắc mặt Hách Liên Thập Cửu biến đổi.
Hàn Không lại nói: “Ta thả hắn lên núi, chỉ là muốn xem Thiên Sơn sẽ chọn lựa thế nào mà thôi. Nếu hắn chết, Thái Hành Thiên Sơn vẫn là minh hữu. Nếu phái Thiên Sơn còn để hắn sống, Thiên Sơn chính là Côn Luân tiếp theo. Chu Thức Vũ, không chỉ là một nước cờ của Côn Luân, còn là một tảng đá nghiệm vàng của Thái Hành.”
“Cuồng vọng.” Hách Liên Thập Cửu phun ra hai chữ, một đạo kiếm khí sắc bén đã ngưng tụ, thoáng cái kiếm ý từ trên cửu thiên lao tới, như sấm đánh, trực tiếp bổ hướng Hàn Không.
Hàn Không lật tay, dùng bàn bát quái tiếp, vậy mà vẫn lùi hai bước, Hàn Không nhướng mày cười nói: “Hách Liên Thập Cửu, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Trên Thiên Sơn, Chu Thức Vũ sắc mặt trắng bệch, trên y sam lốm đốm máu.
Hắn kinh ngạc nhìn người đối diện, đáy mắt là không dám tin.
Chu chưởng môn gập tay lại, rắc rắc mấy tiếng. Chu Thức Vũ tứ chi gấp khúc nằm ngữa dưới đất, thì ra là bị bẻ gãy tứ chi.
Vẻ không dám tin trong mắt hắn đã hóa thành sâu thẳm, hắn lạnh lùng nhìn Chu chưởng môn nói: “Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi còn hơn cả hổ.”
Đệ tử Thiên Sơn xung quanh quay mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng cũng không dám bước tới. Bọn họ vừa mới biết được Chu Thức Vũ là con của chưởng môn, hiện tại lại thấy cảnh này. Ai cũng không biết lúc này nên làm gì mới thích đáng.
“Giao hắn cho phái Thái Hành.”
Chu Thức Vũ mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm… phụ thân của mình.
Tả Khâu một tay chống đầu, một tay gác lên gối.
“Các ngươi cảm thấy thành ý của Thiên Sơn thế nào?”
“Đủ rồi.” Hàn Không cúi đầu đáp.
Tả Khâu đảo mắt nhìn băng bó từ vai trái đến eo Hàn Không. Hôm qua Hàn Không suýt nữa bị Hách Liên Thập Cửu chém thành hai nửa. Mà Hách Liên Thập Cửu lại không thể cứu được Chu Thức Vũ. Chu Thức Vũ bị người Thiên Sơn tự tay giao cho phái Thái Hành.
Từ đó xem ra, nước cờ này của Côn Luân đã phế. Nhưng… cờ Trí Tiêu bố trí dễ phế thế sao? Hơn nữa phái Thiên Sơn…
“Tốt quá hóa dở.” Giang Trầm Chu đột nhiên nói: “Lẽ nào đại nhân không cảm thấy hành động của Thiên Sơn thái quá rồi sao?”
Quả thật là thế, lần này thái độ của Thiên Sơn với Thái Hành quá mềm, ngược lại giống như cố ý. Dù sao phái Thiên Sơn và Thái Hành đủ để đối kháng.
Vậy thì… Giang Trầm Chu vẫn đang trầm tư, nước cờ này của Côn Luân cũng hơi quá… khó nắm bắt. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?
Tả Khâu nhíu mày, đột nhiên bật cười. Gương mặt âm nhu đó, cười lại cực đẹp. “Quản làm gì, trong ba ngày công hạ Tả Thần Sách Doanh.”
“Vậy Chu Thức Vũ…” Hàn Không hỏi.
“Đại nhân, giao người này cho ta đi.” Giang Trầm Chu nhếch môi, cười hi hi nói, trong mắt đầy hưng phấn, cứ như thợ săn nhìn thấy con mồi.
Tả Khâu nhìn Giang Trầm Chu một cái.
Giang Trầm Chu bước tới một bước, vẫn tươi cười nói: “Ta muốn xem thử xương Côn Luân rốt cuộc cứng ra sao, miệng họ rốt cuộc có thể bị cạy mở hay không.”
Tả Khâu nhẹ chậc một tiếng, mắt chuyển lạnh nhàn nhạt nói: “Cần gì lãng phí thời gian trên chuyện không ý nghĩa.”
Tuy nói thế, nhưng Tả Khâu vẫn vung tay, biểu thị tùy Giang Trầm Chu giày vò.
Mà khi tất cả mọi người đều chú mục vào Thiên Sơn, một người lặng yên vô thức biến mất trong Thần Sách Doanh. Một người lặng yên vô thức biến mất khỏi dãy núi Côn Luân.
Tào Đoạt cầm một thanh kiếm, ngồi trên bồ đoàn chính giữa. Mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh Tào Đoạt, đồng thời thi pháp, linh khí nồng đậm tập trung lên kiếm trong tay Tào Đoạt. Mặt Tào Đoạt lúc xanh lúc trắng, tay cầm kiếm nhẹ run.
Còn Thái A ở thành Tần Hải nhận được một con hạc giấy. Hắn chớp mắt, sau đó đi về một hướng, một bước đi được cả trăm dặm.
Tác giả :
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn