Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)
Chương 31: Tôi không tin cậu!!!
Editor: Nguyên Kim
Beta: Lan Lan
Diệp Nam Kỳ sửng sốt.
Thẩm Độ là muốn ngả bài sao?
Anh vô tình làm Thẩm Độ bị cuốn vào phong ba này, im lặng một lát, quyết định vờ như bình thường, hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Thậm Độ tức giận đến muốn gõ đầu Diệp Nam Kỳ: "Còn giả ngu?"
"Thẩm Độ." Diệp Nam Kỳ tự hỏi, chậm rãi nói. "Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu không có quyền quản!"
Anh nói xong, không chờ Thẩm Độ nói chuyện, lập tức ngắt điện thoại, thuận tay kéo Thẩm Độ vào danh sách đen, mở máy tính ra tìm kiếm.
Tuy ngón tay linh hoạt bấm máy, nhưng ánh mắt lại có chút mờ mịt.
Dù chỉ một chút, một chút thôi, anh cũng không muốn Thẩm Độ biết chuyện của anh, cho dù biết cũng phải làm như không biết mới đúng.
Nếu không những khoan dung và chăm sóc của Thẩm Độ đối với anh không phải là đang thương hại anh sao?
Ngón tay Diệp Nam Kỳ khẽ giật, cuối cùng siết lại thành nắm đấm, mắt đảo qua màn hình máy tính, có điều lại không thể tập trung nổi
Anh giống như một kẻ cô đơn trong đêm tối, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, anh không hy vọng luồng sáng này nhìn thấy anh sợ hãi mà sinh ra chán ghét.
Đặc biệt luồng ánh sáng này còn là Thẩm Độ.
Sau khi ngắt cuộc gọi kia, liên tục một thời gian Thẩm Độ cũng không liên lạc với Diệp Nam Kỳ.
Diệp Nam Kỳ kìm nén cảm xúc, làm việc như bình thường, ngẫu nhiên sau khi chụp ảnh sẽ ra ngoài ăn khuya liền mời tên nhóc kia đi cùng, mặc dù biết tên của cậu ta, nhưng Diệp Nam Kỳ vẫn muốn gọi như vậy.
Ban đầu cậu ta còn thà chết chứ không chịu khuất phục, tránh vào một góc mà chụp lén, sau này thời gian Diệp Nam Kỳ tan làm càng ngày càng muộn, cậu ta đói đến bụng réo ầm ĩ, cuối cùng không chống cự nữa, đi ăn với Diệp Nam Kỳ.
Diệp Nam Kỳ thấy cậu ta ăn ngấu nghiến, có chút kỳ quái: "Cậu... Các cậu làm paparazi không phải rất có tiền sao, sao trông cậu lại như đã nhịn đói mấy ngày rồi vậy?"
Cậu nhóc hàm hồ nói: "Ba tôi... chê tôi phiền... Tôi đã cược với ba tôi, chỉ cần tôi có thể tung ra được một tin tức chấn động, ông ấy sẽ để tôi làm phóng viên Chiến Địa, trước khi làm được sẽ không phát lương cho tôi..."
Nói xong còn phun ra cái xương gà, nếu không phải Diệp Nam Kỳ nhìn, cậu ta thật sự muốn liếm ngón tay.
Sau khi Diệp Nam Kỳ trầm tư, vung tay lên kêu một đống lớn đồ ăn, hiền lành mà nhìn tên nhóc kia ăn đến vẻ mặt thoả mãn.
Thật đúng là dễ tiếp cận.
Diệp Nam Kỳ nở nụ cười đầy hàm ý, nghĩ thầm, sớm muộn cũng sẽ cho cậu một tin tức chấn động.
Đối với Diệp Nam Kỳ, đóng phim là thời gian hạnh phúc, mà thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.
Suất diễn của nam thứ ba cũng không nhiều, điện ảnh chủ yếu là biểu hiện của nam chính và nam thứ hai, rời thành phố A chạy vài lần ngoại cảnh xong, Diệp Nam Kỳ thuận lợi đóng máy.
Trước khi đi, Đạo diễn Từ khen Diệp Nam Kỳ đến ba hoa chích choè, thiếu chút nữa còn tự mình đưa Diệp Nam Kỳ ra sân bay. Diệp Nam Kỳ âm thầm lau mồ hôi, hiểu lầm này cũng thật lớn đi, muốn giải thích cũng không có cơ hội.
Trước khi đăng ký, Diệp Nam Kỳ mới thả Thẩm Độ đang nằm trong sổ đen ra ngoài, thuận tiện nói với Lý Hằng Nhiên và Tiết Hướng Du chuyện mình quay về thành phố A
Sau khi xuống máy bay, Diệp Nam Kỳ nhận được hồi âm của Lý Hằng Nhiên: "Công tác vất vả, tới thì gọi điện thoại lại cho tôi, có tiến triển mới."
Diệp Nam Kỳ xoa xoa huyệt Thái Dương, kêu Trương Mính chạy xe nhanh lên, định chạy gấp về nhà để gọi điện thoại cho Lý Hằng Nhiên. Vừa lên xe, thấy một người khác ngồi ở ghế sau, Diệp Nam Kỳ tức khắc hoảng sợ: "Ban ngày ban mặt, sao cậu lại ở chỗ này?"
Thẩm Độ ngồi gần phía ngoài, cũng không định dịch vào một chút nhường chỗ cho Diệp Nam Kỳ, hiển nhiên là vì bị Diệp Nam Kỳ cho vào sổ đen nên có chút tức giận, khoanh tay nói: "Tại sao ban ngày ban mặt tôi không thể ở chỗ này?"
Diệp Nam Kỳ thấy hắn là không định tránh ra, đi qua bên kia, kéo cửa xe, vậy mà kéo không ra.
Anh quay lại, trừng mắt nhìn Thẩm Độ một lát, khẽ mím môi bò qua người hắn đến bên kia.
Sáng nay sau khi đóng máy trở lại khách sạn, anh mới tắm rửa một cái, khoảng cách gần liền có thể ngửi thấy mùi sữa tắm cùng dầu gội, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua rồi biến mất, lại khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Thẩm Độ nhịn không được quay đầu nhìn Diệp Nam Kỳ, bị Diệp Nam Kỳ lạnh mắt trừng.
Hắn ho nhẹ một tiếng, thái độ mềm xuống: "Mẹ tôi kêu tôi đón anh đến ăn cơm.""
Diệp Nam Kỳ mỉm cười: "Chứ không phải là cậu nhớ tôi?"
Thẩm Độ: "......" Thật giống mèo con giương nanh múa vuốt.
Thẩm tổng rộng lượng không tỏ thái độ gì, duỗi tay đến trước mặt Diệp Nam Kỳ: "Di động."
"Làm gì?"
"Xoá tôi khỏi sổ đen" Thẩm Độ nói, "Chưa hiểu gì đã ném tôi vào sổ đen, Diệp Nam Kỳ, anh là tiểu nữ sinh sao?"
Diệp Nam Kỳ nghẹn nghẹn, mỉm cười nói: "Cái đồ ngốc này."
Tài xế còn chưa từng gặp qua người dám kêu Thẩm Độ ngốc, tay run run, tài xế già lái xe ba mươi năm thiếu chút nữa lạc tay lái.
Thẩm Độ bị mắng, không những không tức giận, ngược lại có chút vui vẻ, hắn coi như đã ngã bài, Diệp Nam Kỳ không tức giận hắn điều tra, chẳng lẽ không nên vui vẻ?
Hắn lấy di động ra, trộm gửi một tin nhắn từ máy Diệp Nam Kỳ, thấy đã có thể gửi qua, nhanh chóng xoá bỏ, trong lòng yên tâm.
Diệp Nam Kỳ cúi đầu nhìn di động, há miệng thở dốc, sau một lúc lâu vẫn là không nói gì, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe.
Xoá rồi liền an tâm, anh nghĩ thầm, người này thật sự ngốc như vậy sao?
Kiềm chế ý định lập tức gọi điện thoại cho Lý Hằng Nhiên, trước tiên Diệp Nam Kỳ thương lượng với Văn Sâm một chút, Văn Sân lo lắng cho thân thể của anh, không dám nhận quá nhiều thông báo, để anh có thể nghỉ ngơi một thời gian.
Trở lại Thẩm gia, mẹ Thẩm là người đầu tiên ra đón, thấy Diệp Nam Kỳ, đau lòng muốn chết: "Ai, đóng phim vất vả, ăn uống không tốt, Nam Kỳ con mau ăn nhiều chút, đều là món con thích."
Diệp Nam Kỳ ngượng ngùng nói đoàn phim cung cấp chỉ là hai lạng thịt ba lạng rau, mỉm cười gật gật đầu, lên lầu thay quần áo trước.
Nhân thời gian thay quần áo, Diệp Nam Kỳ khoá cửa lại, gọi điện thoại cho Lý Hằng Nhiên
Lý Hằng Nhiên có vẻ như vẫn luôn chờ điện thoại của anh, lập tức bắt máy, giọng nói nặng nề: "Có hai tin tức, trong đó một cái có thể nói là không phải quá tốt, cái còn lại rất xấu."
"Lý đội, mời nói."
"Một tháng trước, đại ca đám lưu manh đã tỉnh. Hắn hẳn là người duy nhất gặp được "ông chủ", sau khi tôi nói cho hắn tình hình, hắn liền đưa ảnh hắn chụp lén được cho tôi."
"Có tra ra được là ai không?"
"Có, ngọn nguồn đều điều tra được, là một thành viên cao tầng của Hàn thị. Đối phương rất cẩn thận che giấu mọi dấu vết, nếu tôi đoán không lầm, đây không phải là lần đầu bọn họ làm việc này. Cậu cho tôi danh sách những minh tinh đó, có thể sẽ có người có tình huống giống như Khương tiên sinh."
Chỉ là không ai cứu bọn họ, mà người có ý đồ còn lặng lẽ hủy đi tất cả dấu vết của bọn họ. Giới giải trí là một nơi rực rỡ nhiều màu, so với những nơi khác còn phức tạp hơn nhiều, trong vòng luẩn quẩn này người không có bối cảnh hậu trường không ít, tuấn nam mỹ nữ vô số, tốc độ đổi mới cũng rất nhanh.
Diệp Nam Kỳ trầm mặc đi đến ban công, dựa vào rào chắn, nói: "Cho nên dù biết là do người của Hàn thị làm cũng vô dụng, đúng không?"
"Không." Lý Hằng Nhiên thấp giọng nói: "Trừ Hàn thị, còn có Tiết gia, chỉ cần bọn họ làm ác, liền sẽ bị điều tra ra. Chân tướng có thể bị vạch trần hay không, quan trong ở chỗ có người dám dấn thân vào nguy hiểm mà đi điều tra hay không!"
Diệp Nam Kỳ hơi hơi ngơ ngẩn, nghĩ đến mấy năm trước mình khóc lóc ôm nhật ký của Diệp Mi, cầu xin những tên cảnh sát đó điều tra lại, trong lòng không nhịn được mà chua xót, hốc mắt đỏ hồng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngài."
Lý Hằng Nhiên cười một chút: "Đây là việc tôi nên làm, còn có một chuyện nữa."
"Năm đó chị gái cậu tiếp xúc nhiều nhất với hai người, một người là người đại diện của cô ấy - Phương Hành Viễn, trước mắt tôi đều theo dõi hắn, không phát hiện có gì khác thường, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng hắn là đồng loã, hoặc là trong tay hắn có thứ khiến tổ chức kia phải kiêng kị."
"Nhưng muốn tiếp xúc hắn sẽ dễ dàng bị lộ, tất cả chúng ta đều điều tra trong âm thầm, tốt nhất là không để bị phát hiện." Lý Hằng Nhiên dừng một chút, "Một người khác là trợ lý Hứa Trú, chín năm trước, sau khi chị gái cậu tự sát thì biến mất vô tung (không rõ đi đâu, ở đâu). Tôi dùng hệ thống tra xét thì phát hiện, năm năm trước, thành phố T xảy ra một tai nạn giao thông liên hoàn, đã chết rất nhiều người, trong đó có một người rất giống Hứa Trú."
Diệp Nam Kỳ nhăn chặt mày, nói: "Muốn giả làm một cái chết không phải rất đơn giản sao?"
"Tôi cũng hy vọng hắn không chết." Lý Hằng Nhiên nặng nề thở dài: "Hứa Trú quê ở thành phố A, mấy ngày nay tôi đã đi qua xem thử, hắn chỉ có một người mẹ bị mù. Hứa Trú đã rất nhiều năm không liên lạc với gia đình, trong tư liệu tóm tắt có nói hắn là một đứa con hiếu thuận, không giống một kẻ mặc kệ người mẹ mù nhiều năm không hỏi tới."
Ngụ ý, Hứa Trú tám chín phần mười là đã xảy ra chuyện.
Trong lòng Diệp Nam Kỳ lạnh lẽo, ngón tay nhẹ gõ một cái lên lan can: "Trước đây tôi có giao lưu với Phương Hành Viễn. Hắn không cùng một đám với những người đó, nhưng hắn cũng không muốn nói với tôi nhưng gì hắn biết. Lý đội, ngày mai tôi sẽ đi gặp Phương Hành Viễn, nếu vẫn không thu được gì, qua mấy ngày tôi sẽ cho anh thêm tin tức khác."
Lý Hằng Nhiên chần chờ một chút, nói: "Được. Nếu không được đáp lại, không cần xúc động, so với việc điều tra ra hung thủ thì an toàn của cậu quan trọng hơn."
Sau khi tắt điện thoại, Diệp Nam Kỳ nhìn bầu trời dần dần tối đi, cúi đầu gửi tin nhắn cho Phương Hành Viễn.
Tin nhắn vừa gửi đi, trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng "cạch", Diệp Nam Kỳ cất điện thoại đi, vào phòng thì thấy Thẩm Độ dùng chìa khoá mà vào
"Thay quần áo cũng nửa tiếng đồng hồ." Thẩm Độ thuận tay đóng cửa lại, nói: "Mẹ tôi sợ anh ngủ rồi, kêu tôi lên xem thử."
Diệp Nam Kỳ nói: "Sau này nói chuyện đừng nhắc đến bác gái, tôi sẽ tương đối tin tưởng cậu."
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vừa rồi đứng ngoài ban công không có cảm giác, vào phòng ngược lại lại cảm thấy lạnh đến run bần bật.
Thẩm Độ thuận tay phủ thêm cho anh một lớp áo, tự nhiên mà đưa tay sờ mặt anh: "Lạnh như cục đá, vừa trở về liền vội vàng nói chuyện với "kim chủ"?"
Nói những người khác thì được, nói anh cảnh sát là "kim chủ", Diệp Nam Kỳ thật đúng là nói không nên lời, không được tự nhiên mà quay đầu đi: "Một người bạn lâu năm mà thôi."
"Thật không?" Thẩm Độ nói: "Cho dù là từ chỗ bác gái hay là người đại diện, tôi đều biết anh không có bạn, ở đâu ra bạn lâu năm?"
Hoàn toàn ngả bài.
Lời này cùng với "tôi điều tra anh" không có gì khác biệt.
Khi ở trên xe Thẩm Độ không nói tới, Diệp Nam Kỳ ôm tâm lý may mắn, nhưng mà trong khi anh chưa kịp chuẩn bị lại nhắc tới, cơ thể Diệp Nam Kỳ cương cứng, bản năng mà nổi lên cảnh giác, cẩn thận lại cẩn thận, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Thẩm Độ, không có một chút cảm xúc nào khác.
"Khi nào?"
Diệp Nam Kỳ dừng một chút, nhớ tới thái độ của Thẩm Độ chuyển biến như thế nào, lại nói: "Trước tiệc rượu lần đó?"
Thẩm Độ không tránh không né, thản nhiên mà đối điện với Diệp Nam Kỳ: "Đúng vậy."
Diệp Nam Kỳ lại cười: "Đều tra ra cái gì?"
"Có thể đều tra đều tra được."
Trong mắt Diệp Nam Kỳ giống như có cái gì đó chợt tắt, anh lui lại một bước, giọng nói có chút chanh chua: "Thương hại tôi? Thẩm tổng quả nhiên là vị đại thiện nhân."
"Không phải thương hại anh" Thẩm Độ không dự đoán được thái độ của anh sẽ là như thế này, có chút kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên giải thích. Nhưng chính hắn cũng không biết vì cái gì mình lại làm những điều đó. Hắn tiến thêm một bước, Diệp Nam Kỳ liền lùi một bước, cho đến khi không thể lùi được nữa, Diệp Nam Kỳ mới mơ hồ mà nói: "Vậy cậu muốn làm gì?"
Vấn đề này dễ trả lời, Thẩm Độ nhìn chằm chằm vào anh, nghiêm túc nói: "Tôi muốn giúp anh."
Không khí đình trệ sau một lúc lâu, Diệp Nam Kỳ giương mắt, bình tĩnh nói: "Thật là ngại quá, tôi không tin tưởng cậu."
Beta: Lan Lan
Diệp Nam Kỳ sửng sốt.
Thẩm Độ là muốn ngả bài sao?
Anh vô tình làm Thẩm Độ bị cuốn vào phong ba này, im lặng một lát, quyết định vờ như bình thường, hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Thậm Độ tức giận đến muốn gõ đầu Diệp Nam Kỳ: "Còn giả ngu?"
"Thẩm Độ." Diệp Nam Kỳ tự hỏi, chậm rãi nói. "Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu không có quyền quản!"
Anh nói xong, không chờ Thẩm Độ nói chuyện, lập tức ngắt điện thoại, thuận tay kéo Thẩm Độ vào danh sách đen, mở máy tính ra tìm kiếm.
Tuy ngón tay linh hoạt bấm máy, nhưng ánh mắt lại có chút mờ mịt.
Dù chỉ một chút, một chút thôi, anh cũng không muốn Thẩm Độ biết chuyện của anh, cho dù biết cũng phải làm như không biết mới đúng.
Nếu không những khoan dung và chăm sóc của Thẩm Độ đối với anh không phải là đang thương hại anh sao?
Ngón tay Diệp Nam Kỳ khẽ giật, cuối cùng siết lại thành nắm đấm, mắt đảo qua màn hình máy tính, có điều lại không thể tập trung nổi
Anh giống như một kẻ cô đơn trong đêm tối, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, anh không hy vọng luồng sáng này nhìn thấy anh sợ hãi mà sinh ra chán ghét.
Đặc biệt luồng ánh sáng này còn là Thẩm Độ.
Sau khi ngắt cuộc gọi kia, liên tục một thời gian Thẩm Độ cũng không liên lạc với Diệp Nam Kỳ.
Diệp Nam Kỳ kìm nén cảm xúc, làm việc như bình thường, ngẫu nhiên sau khi chụp ảnh sẽ ra ngoài ăn khuya liền mời tên nhóc kia đi cùng, mặc dù biết tên của cậu ta, nhưng Diệp Nam Kỳ vẫn muốn gọi như vậy.
Ban đầu cậu ta còn thà chết chứ không chịu khuất phục, tránh vào một góc mà chụp lén, sau này thời gian Diệp Nam Kỳ tan làm càng ngày càng muộn, cậu ta đói đến bụng réo ầm ĩ, cuối cùng không chống cự nữa, đi ăn với Diệp Nam Kỳ.
Diệp Nam Kỳ thấy cậu ta ăn ngấu nghiến, có chút kỳ quái: "Cậu... Các cậu làm paparazi không phải rất có tiền sao, sao trông cậu lại như đã nhịn đói mấy ngày rồi vậy?"
Cậu nhóc hàm hồ nói: "Ba tôi... chê tôi phiền... Tôi đã cược với ba tôi, chỉ cần tôi có thể tung ra được một tin tức chấn động, ông ấy sẽ để tôi làm phóng viên Chiến Địa, trước khi làm được sẽ không phát lương cho tôi..."
Nói xong còn phun ra cái xương gà, nếu không phải Diệp Nam Kỳ nhìn, cậu ta thật sự muốn liếm ngón tay.
Sau khi Diệp Nam Kỳ trầm tư, vung tay lên kêu một đống lớn đồ ăn, hiền lành mà nhìn tên nhóc kia ăn đến vẻ mặt thoả mãn.
Thật đúng là dễ tiếp cận.
Diệp Nam Kỳ nở nụ cười đầy hàm ý, nghĩ thầm, sớm muộn cũng sẽ cho cậu một tin tức chấn động.
Đối với Diệp Nam Kỳ, đóng phim là thời gian hạnh phúc, mà thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.
Suất diễn của nam thứ ba cũng không nhiều, điện ảnh chủ yếu là biểu hiện của nam chính và nam thứ hai, rời thành phố A chạy vài lần ngoại cảnh xong, Diệp Nam Kỳ thuận lợi đóng máy.
Trước khi đi, Đạo diễn Từ khen Diệp Nam Kỳ đến ba hoa chích choè, thiếu chút nữa còn tự mình đưa Diệp Nam Kỳ ra sân bay. Diệp Nam Kỳ âm thầm lau mồ hôi, hiểu lầm này cũng thật lớn đi, muốn giải thích cũng không có cơ hội.
Trước khi đăng ký, Diệp Nam Kỳ mới thả Thẩm Độ đang nằm trong sổ đen ra ngoài, thuận tiện nói với Lý Hằng Nhiên và Tiết Hướng Du chuyện mình quay về thành phố A
Sau khi xuống máy bay, Diệp Nam Kỳ nhận được hồi âm của Lý Hằng Nhiên: "Công tác vất vả, tới thì gọi điện thoại lại cho tôi, có tiến triển mới."
Diệp Nam Kỳ xoa xoa huyệt Thái Dương, kêu Trương Mính chạy xe nhanh lên, định chạy gấp về nhà để gọi điện thoại cho Lý Hằng Nhiên. Vừa lên xe, thấy một người khác ngồi ở ghế sau, Diệp Nam Kỳ tức khắc hoảng sợ: "Ban ngày ban mặt, sao cậu lại ở chỗ này?"
Thẩm Độ ngồi gần phía ngoài, cũng không định dịch vào một chút nhường chỗ cho Diệp Nam Kỳ, hiển nhiên là vì bị Diệp Nam Kỳ cho vào sổ đen nên có chút tức giận, khoanh tay nói: "Tại sao ban ngày ban mặt tôi không thể ở chỗ này?"
Diệp Nam Kỳ thấy hắn là không định tránh ra, đi qua bên kia, kéo cửa xe, vậy mà kéo không ra.
Anh quay lại, trừng mắt nhìn Thẩm Độ một lát, khẽ mím môi bò qua người hắn đến bên kia.
Sáng nay sau khi đóng máy trở lại khách sạn, anh mới tắm rửa một cái, khoảng cách gần liền có thể ngửi thấy mùi sữa tắm cùng dầu gội, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua rồi biến mất, lại khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Thẩm Độ nhịn không được quay đầu nhìn Diệp Nam Kỳ, bị Diệp Nam Kỳ lạnh mắt trừng.
Hắn ho nhẹ một tiếng, thái độ mềm xuống: "Mẹ tôi kêu tôi đón anh đến ăn cơm.""
Diệp Nam Kỳ mỉm cười: "Chứ không phải là cậu nhớ tôi?"
Thẩm Độ: "......" Thật giống mèo con giương nanh múa vuốt.
Thẩm tổng rộng lượng không tỏ thái độ gì, duỗi tay đến trước mặt Diệp Nam Kỳ: "Di động."
"Làm gì?"
"Xoá tôi khỏi sổ đen" Thẩm Độ nói, "Chưa hiểu gì đã ném tôi vào sổ đen, Diệp Nam Kỳ, anh là tiểu nữ sinh sao?"
Diệp Nam Kỳ nghẹn nghẹn, mỉm cười nói: "Cái đồ ngốc này."
Tài xế còn chưa từng gặp qua người dám kêu Thẩm Độ ngốc, tay run run, tài xế già lái xe ba mươi năm thiếu chút nữa lạc tay lái.
Thẩm Độ bị mắng, không những không tức giận, ngược lại có chút vui vẻ, hắn coi như đã ngã bài, Diệp Nam Kỳ không tức giận hắn điều tra, chẳng lẽ không nên vui vẻ?
Hắn lấy di động ra, trộm gửi một tin nhắn từ máy Diệp Nam Kỳ, thấy đã có thể gửi qua, nhanh chóng xoá bỏ, trong lòng yên tâm.
Diệp Nam Kỳ cúi đầu nhìn di động, há miệng thở dốc, sau một lúc lâu vẫn là không nói gì, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe.
Xoá rồi liền an tâm, anh nghĩ thầm, người này thật sự ngốc như vậy sao?
Kiềm chế ý định lập tức gọi điện thoại cho Lý Hằng Nhiên, trước tiên Diệp Nam Kỳ thương lượng với Văn Sâm một chút, Văn Sân lo lắng cho thân thể của anh, không dám nhận quá nhiều thông báo, để anh có thể nghỉ ngơi một thời gian.
Trở lại Thẩm gia, mẹ Thẩm là người đầu tiên ra đón, thấy Diệp Nam Kỳ, đau lòng muốn chết: "Ai, đóng phim vất vả, ăn uống không tốt, Nam Kỳ con mau ăn nhiều chút, đều là món con thích."
Diệp Nam Kỳ ngượng ngùng nói đoàn phim cung cấp chỉ là hai lạng thịt ba lạng rau, mỉm cười gật gật đầu, lên lầu thay quần áo trước.
Nhân thời gian thay quần áo, Diệp Nam Kỳ khoá cửa lại, gọi điện thoại cho Lý Hằng Nhiên
Lý Hằng Nhiên có vẻ như vẫn luôn chờ điện thoại của anh, lập tức bắt máy, giọng nói nặng nề: "Có hai tin tức, trong đó một cái có thể nói là không phải quá tốt, cái còn lại rất xấu."
"Lý đội, mời nói."
"Một tháng trước, đại ca đám lưu manh đã tỉnh. Hắn hẳn là người duy nhất gặp được "ông chủ", sau khi tôi nói cho hắn tình hình, hắn liền đưa ảnh hắn chụp lén được cho tôi."
"Có tra ra được là ai không?"
"Có, ngọn nguồn đều điều tra được, là một thành viên cao tầng của Hàn thị. Đối phương rất cẩn thận che giấu mọi dấu vết, nếu tôi đoán không lầm, đây không phải là lần đầu bọn họ làm việc này. Cậu cho tôi danh sách những minh tinh đó, có thể sẽ có người có tình huống giống như Khương tiên sinh."
Chỉ là không ai cứu bọn họ, mà người có ý đồ còn lặng lẽ hủy đi tất cả dấu vết của bọn họ. Giới giải trí là một nơi rực rỡ nhiều màu, so với những nơi khác còn phức tạp hơn nhiều, trong vòng luẩn quẩn này người không có bối cảnh hậu trường không ít, tuấn nam mỹ nữ vô số, tốc độ đổi mới cũng rất nhanh.
Diệp Nam Kỳ trầm mặc đi đến ban công, dựa vào rào chắn, nói: "Cho nên dù biết là do người của Hàn thị làm cũng vô dụng, đúng không?"
"Không." Lý Hằng Nhiên thấp giọng nói: "Trừ Hàn thị, còn có Tiết gia, chỉ cần bọn họ làm ác, liền sẽ bị điều tra ra. Chân tướng có thể bị vạch trần hay không, quan trong ở chỗ có người dám dấn thân vào nguy hiểm mà đi điều tra hay không!"
Diệp Nam Kỳ hơi hơi ngơ ngẩn, nghĩ đến mấy năm trước mình khóc lóc ôm nhật ký của Diệp Mi, cầu xin những tên cảnh sát đó điều tra lại, trong lòng không nhịn được mà chua xót, hốc mắt đỏ hồng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngài."
Lý Hằng Nhiên cười một chút: "Đây là việc tôi nên làm, còn có một chuyện nữa."
"Năm đó chị gái cậu tiếp xúc nhiều nhất với hai người, một người là người đại diện của cô ấy - Phương Hành Viễn, trước mắt tôi đều theo dõi hắn, không phát hiện có gì khác thường, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng hắn là đồng loã, hoặc là trong tay hắn có thứ khiến tổ chức kia phải kiêng kị."
"Nhưng muốn tiếp xúc hắn sẽ dễ dàng bị lộ, tất cả chúng ta đều điều tra trong âm thầm, tốt nhất là không để bị phát hiện." Lý Hằng Nhiên dừng một chút, "Một người khác là trợ lý Hứa Trú, chín năm trước, sau khi chị gái cậu tự sát thì biến mất vô tung (không rõ đi đâu, ở đâu). Tôi dùng hệ thống tra xét thì phát hiện, năm năm trước, thành phố T xảy ra một tai nạn giao thông liên hoàn, đã chết rất nhiều người, trong đó có một người rất giống Hứa Trú."
Diệp Nam Kỳ nhăn chặt mày, nói: "Muốn giả làm một cái chết không phải rất đơn giản sao?"
"Tôi cũng hy vọng hắn không chết." Lý Hằng Nhiên nặng nề thở dài: "Hứa Trú quê ở thành phố A, mấy ngày nay tôi đã đi qua xem thử, hắn chỉ có một người mẹ bị mù. Hứa Trú đã rất nhiều năm không liên lạc với gia đình, trong tư liệu tóm tắt có nói hắn là một đứa con hiếu thuận, không giống một kẻ mặc kệ người mẹ mù nhiều năm không hỏi tới."
Ngụ ý, Hứa Trú tám chín phần mười là đã xảy ra chuyện.
Trong lòng Diệp Nam Kỳ lạnh lẽo, ngón tay nhẹ gõ một cái lên lan can: "Trước đây tôi có giao lưu với Phương Hành Viễn. Hắn không cùng một đám với những người đó, nhưng hắn cũng không muốn nói với tôi nhưng gì hắn biết. Lý đội, ngày mai tôi sẽ đi gặp Phương Hành Viễn, nếu vẫn không thu được gì, qua mấy ngày tôi sẽ cho anh thêm tin tức khác."
Lý Hằng Nhiên chần chờ một chút, nói: "Được. Nếu không được đáp lại, không cần xúc động, so với việc điều tra ra hung thủ thì an toàn của cậu quan trọng hơn."
Sau khi tắt điện thoại, Diệp Nam Kỳ nhìn bầu trời dần dần tối đi, cúi đầu gửi tin nhắn cho Phương Hành Viễn.
Tin nhắn vừa gửi đi, trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng "cạch", Diệp Nam Kỳ cất điện thoại đi, vào phòng thì thấy Thẩm Độ dùng chìa khoá mà vào
"Thay quần áo cũng nửa tiếng đồng hồ." Thẩm Độ thuận tay đóng cửa lại, nói: "Mẹ tôi sợ anh ngủ rồi, kêu tôi lên xem thử."
Diệp Nam Kỳ nói: "Sau này nói chuyện đừng nhắc đến bác gái, tôi sẽ tương đối tin tưởng cậu."
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vừa rồi đứng ngoài ban công không có cảm giác, vào phòng ngược lại lại cảm thấy lạnh đến run bần bật.
Thẩm Độ thuận tay phủ thêm cho anh một lớp áo, tự nhiên mà đưa tay sờ mặt anh: "Lạnh như cục đá, vừa trở về liền vội vàng nói chuyện với "kim chủ"?"
Nói những người khác thì được, nói anh cảnh sát là "kim chủ", Diệp Nam Kỳ thật đúng là nói không nên lời, không được tự nhiên mà quay đầu đi: "Một người bạn lâu năm mà thôi."
"Thật không?" Thẩm Độ nói: "Cho dù là từ chỗ bác gái hay là người đại diện, tôi đều biết anh không có bạn, ở đâu ra bạn lâu năm?"
Hoàn toàn ngả bài.
Lời này cùng với "tôi điều tra anh" không có gì khác biệt.
Khi ở trên xe Thẩm Độ không nói tới, Diệp Nam Kỳ ôm tâm lý may mắn, nhưng mà trong khi anh chưa kịp chuẩn bị lại nhắc tới, cơ thể Diệp Nam Kỳ cương cứng, bản năng mà nổi lên cảnh giác, cẩn thận lại cẩn thận, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Thẩm Độ, không có một chút cảm xúc nào khác.
"Khi nào?"
Diệp Nam Kỳ dừng một chút, nhớ tới thái độ của Thẩm Độ chuyển biến như thế nào, lại nói: "Trước tiệc rượu lần đó?"
Thẩm Độ không tránh không né, thản nhiên mà đối điện với Diệp Nam Kỳ: "Đúng vậy."
Diệp Nam Kỳ lại cười: "Đều tra ra cái gì?"
"Có thể đều tra đều tra được."
Trong mắt Diệp Nam Kỳ giống như có cái gì đó chợt tắt, anh lui lại một bước, giọng nói có chút chanh chua: "Thương hại tôi? Thẩm tổng quả nhiên là vị đại thiện nhân."
"Không phải thương hại anh" Thẩm Độ không dự đoán được thái độ của anh sẽ là như thế này, có chút kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên giải thích. Nhưng chính hắn cũng không biết vì cái gì mình lại làm những điều đó. Hắn tiến thêm một bước, Diệp Nam Kỳ liền lùi một bước, cho đến khi không thể lùi được nữa, Diệp Nam Kỳ mới mơ hồ mà nói: "Vậy cậu muốn làm gì?"
Vấn đề này dễ trả lời, Thẩm Độ nhìn chằm chằm vào anh, nghiêm túc nói: "Tôi muốn giúp anh."
Không khí đình trệ sau một lúc lâu, Diệp Nam Kỳ giương mắt, bình tĩnh nói: "Thật là ngại quá, tôi không tin tưởng cậu."
Tác giả :
Thanh Đoan