Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)
Chương 20: Ai cầu xin ai?
Edit: mẫn mẫn (sweetjimin1310) + Lan Lan
Beta: Lan Lan
Tù nhân mạnh mẽ Diệp Nam Kỳ hơi điều chỉnh biểu tình, trở lại phòng bao.
Thẩm Độ và Triệu Sinh đang thảo luận chuyện công việc, dường như Triệu Sinh cũng không phải là một tên phú nhị đại 250 (ngốc) như bên ngoài truyền tai nhau, xét những hạng mục mà công ty anh ta đứng đầu là biết. Diệp Nam Kỳ đứng ở cạnh cửa, cũng không đi vào quấy rầy hai người, cho đến khi chủ đề câu chuyện được Triệu Sinh chuyển thành hạng mục cùng hợp tác với Tiết gia.
Trong lòng Diệp Nam Kỳ lập tức động.
Tiết Hướng Du cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, nếu có thể tự bản thân mình tiếp xúc với những người khác của Tiết gia thì không nghi ngờ gì sẽ càng tốt hơn.
Triệu Sinh bàn xong chuyện, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Nam Kỳ, nhiệt tình vẫy tay với người duy nhất nghe đến "chân thành tha thiết" là cậu. Diệp Nam Kỳ mỉm cười đi tới, biểu tình bây giờ và lúc trước cũng không có gì khác biệt, thái độ lại càng ôn hòa thân cận hơn rất nhiều.
Thẩm Độ nhướng mày, nhìn hai người anh một câu tôi một câu, rất nhanh đã xưng anh gọi em, không biết nên cảm ơn bạn tốt đang nỗ lực vì "hạnh phúc" của mình, hay là nên cảm khái người "vợ" trên danh nghĩa này của hắn đang làm trò mà nhiệt tình với người bạn tốt kia.
Thẩm tổng đang vào thế khó xử chậm rãi nhai kĩ nuốt chậm cục tức này xuống họng, sau đó cuối cùng cũng mở miệng: "A Sinh."
Triệu Sinh mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Thẩm Độ chỉ vào Diệp Nam Kỳ, bình tĩnh khác thường nói: "Gọi chị dâu."
Triệu Sinh: "..."
Diệp Nam Kỳ: "..."
Hai người cùng nhau nhìn Thẩm Độ bằng một loại ánh mắt vừa cáu kỉnh vừa nóng rực.
Khác với Triệu Sinh mang theo lửa giận "gì? cậu nói cái gì? cậu kết hôn bao giờ sao tớ không biết?" từ trong sự lắm lời của mình, Diệp Nam Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt lạnh buốt, quả thực có thể giết người.
Thẩm Độ bình thản ung dung, sắc mặt không đổi.
Triệu Sinh "cậu cậu cậu... em em em..." nửa ngày, vừa nhắc là phải lấy một ly rượu lên uống, ánh mắt đảo từ Thẩm Độ tới Diệp Nam Kỳ, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Rất nhanh sau đó, vị nhị thái tổ luôn mặc kệ sự đời này nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, muốn anh ta mau quay về công ty để xử lý sự tình. Trước khi đi, Triệu Sinh trộm nháy mắt với Thẩm Độ, chờ sau khi anh rời đi, Thẩm Độ liền nhận được một tin nhắn.
[Quay về nhớ cho ông đây một cái công đạo một năm một mười, rõ ràng rành mạch về chuyện này, cho cậu tí không gian đơn độc ở chung với người ta, không cần cảm ơn, là anh em nên tớ mới làm vậy.]
Thẩm Độ nghĩ thầm: nếu không phải do tên đầu heo nhà cậu, tớ cũng chẳng cần phải làm như vậy.
Diệp Nam Kỳ ăn tới no được bảy phần rồi thì ngừng tay, liếc nhìn Thẩm Độ, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không xuống tay với bạn của cậu."
Thẩm Độ ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu được -- Diệp Nam Kỳ hiểu lầm ý của hắn.
Diệp Nam Kỳ - kẻ tới giờ này vẫn không biết rằng rất nhiều bí mật của mình đều đã bị Thẩm Độ xem thấu hết - vẫn như cũ thủ vững giả thiết "đồ đê tiện yêu diễm" của chính mình, cho rằng Thẩm Độ đang lo sợ cậu sẽ biến Triệu Sinh trở thành tên "kim chủ" tiếp theo.
Đây đúng là không dễ giải thích.
Thẩm Độ trong lòng rối rắm là một chuyện, còn Diệp Nam Kỳ có hơi khó thở thì lại là chuyện khác, nghĩ thầm: Thẩm Độ, mẹ nó, cậu đúng là bị điên rồi, cho dù tôi có là đồ đê tiện yêu diễm thì cũng không tới mức xuống tay với bạn bè của chồng trên danh nghĩa.
Thẩm Độ vì sự chuyên nghiệp của Diệp Nam Kỳ mà cảm thấy cực kỳ phức tạp, sau một lúc lâu nhìn chăm chú cậu, chậm rãi dời ánh mắt đi.
Câu nói hắn vừa buột miệng thốt lên kia cũng không phải hoàn toàn do xúc động, một là phòng ngừa Triệu Sinh làm ra chuyện gì, hai là nhìn thấy Diệp Nam Kỳ cười dịu dàng thân mật với Triệu Sinh, cảm thấy có chút khó chịu.
Chỉ là vì sao lại khó chịu, Thẩm Độ quy kết cho tâm lý của giống đực đang quấy phá. Cho dù hắn không thích Diệp Nam Kỳ, nhưng mà khi hai người đã có quan hệ hôn nhân với nhau, Diệp Nam Kỳ chán ghét hắn lại đi tiếp cận với người đàn ông khác, khó chịu là hết sức bình thường.
Âm thầm an ủi bản thân xong, hơn nữa lại cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý, Thẩm Độ cân nhắc mở miệng: "Diệp Nam Kỳ, có phải anh có hứng thú với việc của Tiết gia?"
Ở chung đã mấy tháng, Thẩm Độ cũng đã có vài phần hiểu biết về tính tình của Diệp Nam Kỳ, đương nhiên sẽ nhìn ra trước khi Diệp Nam Kỳ ra ngoài "tiếp điện thoại", thái độ đối với Triệu Sinh thực sự là không nóng không lạnh, tỏ vẻ nghe không chăm chú, kỳ thật suy nghĩ không biết đã xuyên qua Thái Bình Dương bay đi đâu rồi, luôn luôn tuân theo sự hòa khí dối trá, đúng là đã dọa cho Triệu Sinh hoảng sợ.
Khi Diệp Nam Kỳ quay trở lại Thẩm Độ lập tức chú ý đến cậu trước tiên, dư quang khóe mắt vẫn luôn dính sát trên người của cậu, từ biểu tình không chú ý cho đến sự thay đổi sắc mặt cho đến khi nghe được hai chữ "Tiết gia" của cậu.
Thẩm Độ nghĩ thầm, quả nhiên anh ta vẫn để ý đến chuyện bị bỏ thuốc.
Trong chuyện này cả hai người đều là người bị hại, chỉ là Thẩm Độ rự mình ôm hết, hiện tại thấy Diệp Nam Kỳ chú ý, dứt khoát nói ra những gì hắn điều tra được về Tiết gia trong mấy ngày nay và những hạng mục sắp hợp tác với tập đoàn Vân Vũ.
Diệp Nam Kỳ nghe xong, ngón tay vô ý thức gõ gõ trên mặt bàn, nhẹ giọng nói: "Cậu muốn hợp tác với Tiết gia....."
Thẩm Độ dùng nhẹ giọng nói: "Tình cảm cà nhân không thể ảnh hưởng đến lợi ích chung. Chỉ là điều tra ra ai, tôi sẽ khiến người đó trả một cái giá thật đắt."
Diệp Nam Kỳ híp mắt, như đang suy tư điều gì đó.
Ở thành phố A, Thẩm gia và Tiết gia đều là danh môn, nghe người khác nói, có vẻ như Tiết gia đã thịnh cực tất suy (đi lên đỉnh cao nhất sẽ phải đi xuống), không còn huy hoàng như trước.
Cũng không biết..... so với Thẩm gia thì thế nào.
Trước đây Diệp Nam Kỳ là một đứa trẻ mồ côi dũng cảm, chỉ mghĩ dựa vào đôi tay của bản thân để báo thù, nhưng cậu biết, cái cậu phải đối mặt không chỉ có con quái vật khổng lồ Tiết gia kia--- bất luận là Diệp Mi hay là Tiết Hướng Du, từ trước đến nay nói, đều không phải là "hắn" mà là "bọn họ".
Đột nhiên hiện tại cậu nghĩ đến một con đường khác--- nếu có thể lợi dụng Thẩm Độ thì?
Ý tưởng này vừa nhen nhóm lên như một đốm lửa nhỏ, đột nhiên Diệp Nam Kỳ rùng mình một cái, lập tức dập tắt đốm lửa này.
Dù là Thẩm gia, đối với "bọn họ", đại khái cũng khó nuốt trôi. Thẩm Độ đã bị cậu vô tình kéo xuống nước một lần. Ba Thẩm và mẹ Thẩm lại đối xử với cậu tốt như vậy, cậu bị ngốc sao, lại sinh ra loại ý niệm này.
Lúc trở về, rốt cuộc Diệp Nam Kỳ cũng hồi phục tinh thần từ trong sự áy náy, xe của Thẩm Độ bị Triệu Sinh lái đi rồi, nên hắn tiếp tục yên tâm ngồi ở ghế phụ.
Lực chú ý của Diệp Nam Kỳ bị hấp dẫn bởi chuyện khác, rốt cuộc về tới mới bắt đầu: "Vì sao cậu và Triệu Sinh lại ở đó?"
Tránh được mùng một không tránh khỏi ngày rằm, nên tới vẫn phải tới.
Mặt Thẩm Độ không đỏ, tâm không loạn, bình tĩnh nói: "Nếu tôi nói là tình cờ đi ngang qua, anh sẽ tin à?"
"....." Thẩm Độ chậm rì rì hỏi lại: "Đúng vậy, tôi theo dõi anh làm gì?"
Diệp Nam Kỳ: "....."
Hình như Thẩm Độ cũng không lấy được thứ gì tốt từ trên người cậu.
Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?
Thẩm Độ nhìn sắc mặt tối tăm của cậu, làm bộ lơ đãng mở miệng: "Qua mấy ngày nữa là đại thọ của Tiết lão gia tử, theo lệ thường đều sẽ gửi thiệp mời đến đây. Quá khứ không nhất định sẽ tham dự, nhưng lần này tôi muốn đi xem thử. Thế hệ này của Tiết gia phần lớn đều là loại giá áo túi cơm, nếu ai trong bọn họ làm, chắc hẳn sẽ dễ phân biệt ra thôi."
Đôi mắt Diệp Nam Kỳ tối lại, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt Thẩm Độ, phát hiện người sau có vẻ mặt đê tiện, cậu vừa muốn buột miệng thốt ra một câu: "Có thể dẫn tôi theo không" lập tức bị nuốt lại, khuôn mặt không lộ ra tia khác thường, chỉ làm bộ bình tĩnh mà "A" một tiếng, dáng vẻ không hứng thú.
Thẩm Độ dựa vào lưng ghế, ôm tay cười nói: "Đừng giả vờ, anh thật không muốn đi? Hiên tại không nói, sau lại cầu xin tôi cũng sẽ không dẫn theo anh."
Đèn đỏ sáng lên, tâm tư Diệp Nam Kỳ xoay chuyển thật nhanh, quay đầu, nghiêm túc nói: "Ai cầu xin ai còn chưa chắc chắn đâu."
Thẩm Độ nghi hoặc mà nhướng mày.
Nghi hoặc này ở nửa giờ sau khi về nhà mới lấy được lời giải đáp.
Diệp Nam Kỳ lén chuồn ra ngoài, đem công tắc nguồn điện ngắt đi.
Mới từ phòng tắm đi ra, trước mắt đột nhiên đều tối đen, Thẩm Độ sợ chết đi được, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Nam Kỳ đang cười rất thiếu đạo đức, đứng ở cạnh cửa giơ đèn pin lên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thẩm tổng, ai cầu xin ai đây?"
Thẩm Độ: "....."
Diệp Nam Kỳ: "Hả?"
Thẩm Độ vừa tức giận vừa buồn cười, xoa xoa huyệt Thái Dương, khắc chế bản thân không nổi giận: "..... Tôi xin anh."
Diệp Nam Kỳ dùng chiêu thức tổn hại đạt được vui sướng khi bắt nạt Thẩm Độ, tâm tình lại rộng rãi không ít, vỗ vỗ tay, chuẩn bị quang minh chính đại rời đi, kết quả là bị Thẩm Độ kéo góc áo không cho đi.
"....." Diệp Nam Kỳ quay đầu lại, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, nói: "Sách lần trước đưa cậu chưa xem?"
Thẩm Độ: "Xem."
Diệp Nam Kỳ: "Xem rồi còn sợ như vây?"
Thẩm Độ bị cậu nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ sợ ma, sợ tối của mình, dứt khoát thản nhiên nói; "Chính là sợ."
Diệp Nam Kỳ trầm mặc một chút: "..... Cậu đi theo tôi sang bên kia đi."
Ngoài cửa sổ bay đầy tuyết, Thẩm Độ còn đang mặc áo tắm dài, không thể tin nói: "Bên ngoài lạnh như vậy, anh lại muốn tôi mặc như vậy đi theo anh ra ngoài?"
Đao tượng phu dám làm dám chịu, Diệp Nam Kỳ không nói gì mà trở về phòng mình cầm gối đầu sang đây, ngủ trước, ngày mai lại giải quyết vấn đề công tắc nguồn điện. Cậu trời sinh cơ thể lạnh, luôn là che đến nóng nực, mỗi khi đến mùa đông, luôn luôn trằn trọc, ngủ không yên ổn. Thẩm Độ lại vừa hay ngược lại, thâm thể luôn ấm áp, giống như một loại âm thầm dụ hoặc.
Diệp Nam Kỳ mở to mắt nằm một lát, bất tri bất giác mà nhích lại gần Thẩm Độ.
Thấy Thẩm Độ không có phản ứng gì, Diệp Nam Kỳ lén lút nhìn một lát, phát hiện Thẩm Độ nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, đại khái là đã ngủ rồi.
Diệp Nam Kỳ nhỏ giọng gọi: "Thẩm Độ?"
Diệp Nam Kỳ: "Cháy!"
Diệp Nam Kỳ: "Khương Nguyên Dư đến."
Không đáp lại.
Diệp Nam Kỳ chớp chớp mắt, vốn dĩ định chờ Thẩm Độ ngủ sẽ trở về phòng của mình, hiện tại lại luyến tiếc hơi ấm này, nhích tới nhích lui một hồi, ngược lại lại nhích gần về phía cơ thể Thẩm Độ, cẩn thận mà đưa hai chân lạnh lẽo của mình qua đó, gần như muốn nhét vào trong lồng ngực hắn, muốn có chút ấm áp sẽ rút trở về.
Không nghĩ tới ấm lại ấm liền ngủ luôn.
Nghe được người bên cạnh không còn cử động gì nữa, Thẩm Độ mở mắt ra, cảm thấy đôi chân dính ở trên người mình kia đủ lạnh, trong lòng có chút buồn cười. Rốt cuộc Diệp Nam Kỳ nghĩ thế nào, dính một thứ lạnh căm căm như vậy lên người hắn mà lại không sợ đánh thức hắn?
Chỉ là hắn thực sự là không ngủ.
Cho dù là đã ngủ, dáng vẻ Diệp Nam Kỳ cũng vẫn là phòng bị.
Thẩm Độ chớp chớp mắt, nhìn thấy cậu nhíu mày, nghĩ thầm, như thế nào mới có thể kề cận người này đây.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Độ luôn xuôi chèo mát mái, khó có thể tưởng tượng được những chuyện mà Diệp Nam Kỳ đã phải trải qua, từ trước đến nay Thẩm Độ thấy những lời nói cử chỉ của Diệp Nam Kỳ đều chỉ cảm thấy người này dối trá đến cực điểm, mà nay thấy những lời nói cử chỉ của cậu, biết là dối trá, nhưng lại còn biết đây là dùng để che dấu chuyện gì đó, liền muốn đối tốt với cậu hơn chút.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay Diệp Nam Kỳ lên hông mình, duỗi tay ôm người kéo vào trong lồng ngực mình.
Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng cảm nhận được ấm áp, quả nhiên Diệp Nam Kỳ tự chui đầu vào lưới, cả người chui vào trong lồng ngực hắn, mặt dán ở trước ngực hắn, hô hấp nhẹ nhàng, mày cũng không còn nhăn lại, ngủ rất yên ổn.
Thẩm Độ dựa vào ánh sáng nhợt nhạt nhìn nhìn cậu một lát, ma xui quỷ khiến lại vươn tay sờ sờ đầu an ủi cậu, cơn buồn ngủ dâng lên, cũng nhắm mắt lại, nửa ôm Diệp Nam Kỳ có nhiệt độ cơ thể thấp trong lồng ngực, chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, không có gì bất ngờ mà xảy ra việc Thẩm Độ lần thứ ba bị Diệp Nam Kỳ đá xuống khỏi giường.
Lần này lại không nổi trận lôi đình như hai lần trước, Thẩm Độ nằm nhìn trần nhà một lát, nghĩ thầm vẫn là lúc Diệp Nam Kỳ ngủ đáng yêu hơn.
Diệp Nam Kỳ ngồi ở mép giường, mím môi, còn chưa kịp nói gì đã bị Thẩm Độ đánh đòn phủ đầu: "Trước đi sửa công tắc nguồn điện, lại chui vào trong ngực tôi, sáng sớm còn lấy oán trả ơn đá tôi xuống đất, bước tiếp theo chắc là bạo lực gia đình?"
Diệp Nam Kỳ: "....."
Dưới đất Thẩm Độ từ từ ngồi dậy, kiêu ngạo vì bản thân đã dự đoán trước việc này mà trải một lớp thảm thật dày, nâng cằm lười nhác nói: "Cho anh một chút liền chắp cánh muốn bay, Diệp Nam Kỳ, anh cũng quá ác liệt đó."
Diệp Nam Kỳ nghẹn họng trong một lát, mới nghẹn ra được mấy chữ: "Chuyện tối hôm qua xin tôi, đừng có quên."
Thẩm Độ không chút để ý gật gật đầu.
Diệp Nam Kỳ cau mày, nhấc chân đá đá hắn: "Đừng có quên, nếu không đêm nay lại mất điện."
-----Thật đúng là tiểu tổ tông.
Thẩm Độ nhìn chân cậu cứ lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình, duỗi tay bắt lấy, cảm thấy ấm áp mềm mại.
Hắn dừng một chút, ngón tay tùy ý cào cào ở gan bàn chân của cậu: "Lại mất điện tôi sẽ dọn đến phòng anh, mỗi ngày đều ngủ cùng anh, anh có thể thử xem."
Cảm giác tê tê ngứa ngứa truyền thẳng đến tim, Diệp Nam Kỳ không hình dung ra cảm giác kỳ quái trong nháy mắt của mình, hô hấp hơi trầm xuống, rũ mắt xuống, hơi dừng lại, ngay sau đó không chút lưu tình liền đạp một cú vào ngực Thẩm Độ.
---
(Dạo này công việc bận rộn, nhưng sẽ không quên up truyện đâu. Cầu vote, cầu cmt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. À, còn có NHÀ ĐANG TUYỂN EDITOR NHA. AI QUAN TÂM THÌ CỨ INBOX NHA. Bái bai!!!
_Lan Lan_)
Beta: Lan Lan
Tù nhân mạnh mẽ Diệp Nam Kỳ hơi điều chỉnh biểu tình, trở lại phòng bao.
Thẩm Độ và Triệu Sinh đang thảo luận chuyện công việc, dường như Triệu Sinh cũng không phải là một tên phú nhị đại 250 (ngốc) như bên ngoài truyền tai nhau, xét những hạng mục mà công ty anh ta đứng đầu là biết. Diệp Nam Kỳ đứng ở cạnh cửa, cũng không đi vào quấy rầy hai người, cho đến khi chủ đề câu chuyện được Triệu Sinh chuyển thành hạng mục cùng hợp tác với Tiết gia.
Trong lòng Diệp Nam Kỳ lập tức động.
Tiết Hướng Du cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, nếu có thể tự bản thân mình tiếp xúc với những người khác của Tiết gia thì không nghi ngờ gì sẽ càng tốt hơn.
Triệu Sinh bàn xong chuyện, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Nam Kỳ, nhiệt tình vẫy tay với người duy nhất nghe đến "chân thành tha thiết" là cậu. Diệp Nam Kỳ mỉm cười đi tới, biểu tình bây giờ và lúc trước cũng không có gì khác biệt, thái độ lại càng ôn hòa thân cận hơn rất nhiều.
Thẩm Độ nhướng mày, nhìn hai người anh một câu tôi một câu, rất nhanh đã xưng anh gọi em, không biết nên cảm ơn bạn tốt đang nỗ lực vì "hạnh phúc" của mình, hay là nên cảm khái người "vợ" trên danh nghĩa này của hắn đang làm trò mà nhiệt tình với người bạn tốt kia.
Thẩm tổng đang vào thế khó xử chậm rãi nhai kĩ nuốt chậm cục tức này xuống họng, sau đó cuối cùng cũng mở miệng: "A Sinh."
Triệu Sinh mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Thẩm Độ chỉ vào Diệp Nam Kỳ, bình tĩnh khác thường nói: "Gọi chị dâu."
Triệu Sinh: "..."
Diệp Nam Kỳ: "..."
Hai người cùng nhau nhìn Thẩm Độ bằng một loại ánh mắt vừa cáu kỉnh vừa nóng rực.
Khác với Triệu Sinh mang theo lửa giận "gì? cậu nói cái gì? cậu kết hôn bao giờ sao tớ không biết?" từ trong sự lắm lời của mình, Diệp Nam Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt lạnh buốt, quả thực có thể giết người.
Thẩm Độ bình thản ung dung, sắc mặt không đổi.
Triệu Sinh "cậu cậu cậu... em em em..." nửa ngày, vừa nhắc là phải lấy một ly rượu lên uống, ánh mắt đảo từ Thẩm Độ tới Diệp Nam Kỳ, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Rất nhanh sau đó, vị nhị thái tổ luôn mặc kệ sự đời này nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, muốn anh ta mau quay về công ty để xử lý sự tình. Trước khi đi, Triệu Sinh trộm nháy mắt với Thẩm Độ, chờ sau khi anh rời đi, Thẩm Độ liền nhận được một tin nhắn.
[Quay về nhớ cho ông đây một cái công đạo một năm một mười, rõ ràng rành mạch về chuyện này, cho cậu tí không gian đơn độc ở chung với người ta, không cần cảm ơn, là anh em nên tớ mới làm vậy.]
Thẩm Độ nghĩ thầm: nếu không phải do tên đầu heo nhà cậu, tớ cũng chẳng cần phải làm như vậy.
Diệp Nam Kỳ ăn tới no được bảy phần rồi thì ngừng tay, liếc nhìn Thẩm Độ, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không xuống tay với bạn của cậu."
Thẩm Độ ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu được -- Diệp Nam Kỳ hiểu lầm ý của hắn.
Diệp Nam Kỳ - kẻ tới giờ này vẫn không biết rằng rất nhiều bí mật của mình đều đã bị Thẩm Độ xem thấu hết - vẫn như cũ thủ vững giả thiết "đồ đê tiện yêu diễm" của chính mình, cho rằng Thẩm Độ đang lo sợ cậu sẽ biến Triệu Sinh trở thành tên "kim chủ" tiếp theo.
Đây đúng là không dễ giải thích.
Thẩm Độ trong lòng rối rắm là một chuyện, còn Diệp Nam Kỳ có hơi khó thở thì lại là chuyện khác, nghĩ thầm: Thẩm Độ, mẹ nó, cậu đúng là bị điên rồi, cho dù tôi có là đồ đê tiện yêu diễm thì cũng không tới mức xuống tay với bạn bè của chồng trên danh nghĩa.
Thẩm Độ vì sự chuyên nghiệp của Diệp Nam Kỳ mà cảm thấy cực kỳ phức tạp, sau một lúc lâu nhìn chăm chú cậu, chậm rãi dời ánh mắt đi.
Câu nói hắn vừa buột miệng thốt lên kia cũng không phải hoàn toàn do xúc động, một là phòng ngừa Triệu Sinh làm ra chuyện gì, hai là nhìn thấy Diệp Nam Kỳ cười dịu dàng thân mật với Triệu Sinh, cảm thấy có chút khó chịu.
Chỉ là vì sao lại khó chịu, Thẩm Độ quy kết cho tâm lý của giống đực đang quấy phá. Cho dù hắn không thích Diệp Nam Kỳ, nhưng mà khi hai người đã có quan hệ hôn nhân với nhau, Diệp Nam Kỳ chán ghét hắn lại đi tiếp cận với người đàn ông khác, khó chịu là hết sức bình thường.
Âm thầm an ủi bản thân xong, hơn nữa lại cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý, Thẩm Độ cân nhắc mở miệng: "Diệp Nam Kỳ, có phải anh có hứng thú với việc của Tiết gia?"
Ở chung đã mấy tháng, Thẩm Độ cũng đã có vài phần hiểu biết về tính tình của Diệp Nam Kỳ, đương nhiên sẽ nhìn ra trước khi Diệp Nam Kỳ ra ngoài "tiếp điện thoại", thái độ đối với Triệu Sinh thực sự là không nóng không lạnh, tỏ vẻ nghe không chăm chú, kỳ thật suy nghĩ không biết đã xuyên qua Thái Bình Dương bay đi đâu rồi, luôn luôn tuân theo sự hòa khí dối trá, đúng là đã dọa cho Triệu Sinh hoảng sợ.
Khi Diệp Nam Kỳ quay trở lại Thẩm Độ lập tức chú ý đến cậu trước tiên, dư quang khóe mắt vẫn luôn dính sát trên người của cậu, từ biểu tình không chú ý cho đến sự thay đổi sắc mặt cho đến khi nghe được hai chữ "Tiết gia" của cậu.
Thẩm Độ nghĩ thầm, quả nhiên anh ta vẫn để ý đến chuyện bị bỏ thuốc.
Trong chuyện này cả hai người đều là người bị hại, chỉ là Thẩm Độ rự mình ôm hết, hiện tại thấy Diệp Nam Kỳ chú ý, dứt khoát nói ra những gì hắn điều tra được về Tiết gia trong mấy ngày nay và những hạng mục sắp hợp tác với tập đoàn Vân Vũ.
Diệp Nam Kỳ nghe xong, ngón tay vô ý thức gõ gõ trên mặt bàn, nhẹ giọng nói: "Cậu muốn hợp tác với Tiết gia....."
Thẩm Độ dùng nhẹ giọng nói: "Tình cảm cà nhân không thể ảnh hưởng đến lợi ích chung. Chỉ là điều tra ra ai, tôi sẽ khiến người đó trả một cái giá thật đắt."
Diệp Nam Kỳ híp mắt, như đang suy tư điều gì đó.
Ở thành phố A, Thẩm gia và Tiết gia đều là danh môn, nghe người khác nói, có vẻ như Tiết gia đã thịnh cực tất suy (đi lên đỉnh cao nhất sẽ phải đi xuống), không còn huy hoàng như trước.
Cũng không biết..... so với Thẩm gia thì thế nào.
Trước đây Diệp Nam Kỳ là một đứa trẻ mồ côi dũng cảm, chỉ mghĩ dựa vào đôi tay của bản thân để báo thù, nhưng cậu biết, cái cậu phải đối mặt không chỉ có con quái vật khổng lồ Tiết gia kia--- bất luận là Diệp Mi hay là Tiết Hướng Du, từ trước đến nay nói, đều không phải là "hắn" mà là "bọn họ".
Đột nhiên hiện tại cậu nghĩ đến một con đường khác--- nếu có thể lợi dụng Thẩm Độ thì?
Ý tưởng này vừa nhen nhóm lên như một đốm lửa nhỏ, đột nhiên Diệp Nam Kỳ rùng mình một cái, lập tức dập tắt đốm lửa này.
Dù là Thẩm gia, đối với "bọn họ", đại khái cũng khó nuốt trôi. Thẩm Độ đã bị cậu vô tình kéo xuống nước một lần. Ba Thẩm và mẹ Thẩm lại đối xử với cậu tốt như vậy, cậu bị ngốc sao, lại sinh ra loại ý niệm này.
Lúc trở về, rốt cuộc Diệp Nam Kỳ cũng hồi phục tinh thần từ trong sự áy náy, xe của Thẩm Độ bị Triệu Sinh lái đi rồi, nên hắn tiếp tục yên tâm ngồi ở ghế phụ.
Lực chú ý của Diệp Nam Kỳ bị hấp dẫn bởi chuyện khác, rốt cuộc về tới mới bắt đầu: "Vì sao cậu và Triệu Sinh lại ở đó?"
Tránh được mùng một không tránh khỏi ngày rằm, nên tới vẫn phải tới.
Mặt Thẩm Độ không đỏ, tâm không loạn, bình tĩnh nói: "Nếu tôi nói là tình cờ đi ngang qua, anh sẽ tin à?"
"....." Thẩm Độ chậm rì rì hỏi lại: "Đúng vậy, tôi theo dõi anh làm gì?"
Diệp Nam Kỳ: "....."
Hình như Thẩm Độ cũng không lấy được thứ gì tốt từ trên người cậu.
Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?
Thẩm Độ nhìn sắc mặt tối tăm của cậu, làm bộ lơ đãng mở miệng: "Qua mấy ngày nữa là đại thọ của Tiết lão gia tử, theo lệ thường đều sẽ gửi thiệp mời đến đây. Quá khứ không nhất định sẽ tham dự, nhưng lần này tôi muốn đi xem thử. Thế hệ này của Tiết gia phần lớn đều là loại giá áo túi cơm, nếu ai trong bọn họ làm, chắc hẳn sẽ dễ phân biệt ra thôi."
Đôi mắt Diệp Nam Kỳ tối lại, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt Thẩm Độ, phát hiện người sau có vẻ mặt đê tiện, cậu vừa muốn buột miệng thốt ra một câu: "Có thể dẫn tôi theo không" lập tức bị nuốt lại, khuôn mặt không lộ ra tia khác thường, chỉ làm bộ bình tĩnh mà "A" một tiếng, dáng vẻ không hứng thú.
Thẩm Độ dựa vào lưng ghế, ôm tay cười nói: "Đừng giả vờ, anh thật không muốn đi? Hiên tại không nói, sau lại cầu xin tôi cũng sẽ không dẫn theo anh."
Đèn đỏ sáng lên, tâm tư Diệp Nam Kỳ xoay chuyển thật nhanh, quay đầu, nghiêm túc nói: "Ai cầu xin ai còn chưa chắc chắn đâu."
Thẩm Độ nghi hoặc mà nhướng mày.
Nghi hoặc này ở nửa giờ sau khi về nhà mới lấy được lời giải đáp.
Diệp Nam Kỳ lén chuồn ra ngoài, đem công tắc nguồn điện ngắt đi.
Mới từ phòng tắm đi ra, trước mắt đột nhiên đều tối đen, Thẩm Độ sợ chết đi được, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Nam Kỳ đang cười rất thiếu đạo đức, đứng ở cạnh cửa giơ đèn pin lên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thẩm tổng, ai cầu xin ai đây?"
Thẩm Độ: "....."
Diệp Nam Kỳ: "Hả?"
Thẩm Độ vừa tức giận vừa buồn cười, xoa xoa huyệt Thái Dương, khắc chế bản thân không nổi giận: "..... Tôi xin anh."
Diệp Nam Kỳ dùng chiêu thức tổn hại đạt được vui sướng khi bắt nạt Thẩm Độ, tâm tình lại rộng rãi không ít, vỗ vỗ tay, chuẩn bị quang minh chính đại rời đi, kết quả là bị Thẩm Độ kéo góc áo không cho đi.
"....." Diệp Nam Kỳ quay đầu lại, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, nói: "Sách lần trước đưa cậu chưa xem?"
Thẩm Độ: "Xem."
Diệp Nam Kỳ: "Xem rồi còn sợ như vây?"
Thẩm Độ bị cậu nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ sợ ma, sợ tối của mình, dứt khoát thản nhiên nói; "Chính là sợ."
Diệp Nam Kỳ trầm mặc một chút: "..... Cậu đi theo tôi sang bên kia đi."
Ngoài cửa sổ bay đầy tuyết, Thẩm Độ còn đang mặc áo tắm dài, không thể tin nói: "Bên ngoài lạnh như vậy, anh lại muốn tôi mặc như vậy đi theo anh ra ngoài?"
Đao tượng phu dám làm dám chịu, Diệp Nam Kỳ không nói gì mà trở về phòng mình cầm gối đầu sang đây, ngủ trước, ngày mai lại giải quyết vấn đề công tắc nguồn điện. Cậu trời sinh cơ thể lạnh, luôn là che đến nóng nực, mỗi khi đến mùa đông, luôn luôn trằn trọc, ngủ không yên ổn. Thẩm Độ lại vừa hay ngược lại, thâm thể luôn ấm áp, giống như một loại âm thầm dụ hoặc.
Diệp Nam Kỳ mở to mắt nằm một lát, bất tri bất giác mà nhích lại gần Thẩm Độ.
Thấy Thẩm Độ không có phản ứng gì, Diệp Nam Kỳ lén lút nhìn một lát, phát hiện Thẩm Độ nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, đại khái là đã ngủ rồi.
Diệp Nam Kỳ nhỏ giọng gọi: "Thẩm Độ?"
Diệp Nam Kỳ: "Cháy!"
Diệp Nam Kỳ: "Khương Nguyên Dư đến."
Không đáp lại.
Diệp Nam Kỳ chớp chớp mắt, vốn dĩ định chờ Thẩm Độ ngủ sẽ trở về phòng của mình, hiện tại lại luyến tiếc hơi ấm này, nhích tới nhích lui một hồi, ngược lại lại nhích gần về phía cơ thể Thẩm Độ, cẩn thận mà đưa hai chân lạnh lẽo của mình qua đó, gần như muốn nhét vào trong lồng ngực hắn, muốn có chút ấm áp sẽ rút trở về.
Không nghĩ tới ấm lại ấm liền ngủ luôn.
Nghe được người bên cạnh không còn cử động gì nữa, Thẩm Độ mở mắt ra, cảm thấy đôi chân dính ở trên người mình kia đủ lạnh, trong lòng có chút buồn cười. Rốt cuộc Diệp Nam Kỳ nghĩ thế nào, dính một thứ lạnh căm căm như vậy lên người hắn mà lại không sợ đánh thức hắn?
Chỉ là hắn thực sự là không ngủ.
Cho dù là đã ngủ, dáng vẻ Diệp Nam Kỳ cũng vẫn là phòng bị.
Thẩm Độ chớp chớp mắt, nhìn thấy cậu nhíu mày, nghĩ thầm, như thế nào mới có thể kề cận người này đây.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Độ luôn xuôi chèo mát mái, khó có thể tưởng tượng được những chuyện mà Diệp Nam Kỳ đã phải trải qua, từ trước đến nay Thẩm Độ thấy những lời nói cử chỉ của Diệp Nam Kỳ đều chỉ cảm thấy người này dối trá đến cực điểm, mà nay thấy những lời nói cử chỉ của cậu, biết là dối trá, nhưng lại còn biết đây là dùng để che dấu chuyện gì đó, liền muốn đối tốt với cậu hơn chút.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay Diệp Nam Kỳ lên hông mình, duỗi tay ôm người kéo vào trong lồng ngực mình.
Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng cảm nhận được ấm áp, quả nhiên Diệp Nam Kỳ tự chui đầu vào lưới, cả người chui vào trong lồng ngực hắn, mặt dán ở trước ngực hắn, hô hấp nhẹ nhàng, mày cũng không còn nhăn lại, ngủ rất yên ổn.
Thẩm Độ dựa vào ánh sáng nhợt nhạt nhìn nhìn cậu một lát, ma xui quỷ khiến lại vươn tay sờ sờ đầu an ủi cậu, cơn buồn ngủ dâng lên, cũng nhắm mắt lại, nửa ôm Diệp Nam Kỳ có nhiệt độ cơ thể thấp trong lồng ngực, chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, không có gì bất ngờ mà xảy ra việc Thẩm Độ lần thứ ba bị Diệp Nam Kỳ đá xuống khỏi giường.
Lần này lại không nổi trận lôi đình như hai lần trước, Thẩm Độ nằm nhìn trần nhà một lát, nghĩ thầm vẫn là lúc Diệp Nam Kỳ ngủ đáng yêu hơn.
Diệp Nam Kỳ ngồi ở mép giường, mím môi, còn chưa kịp nói gì đã bị Thẩm Độ đánh đòn phủ đầu: "Trước đi sửa công tắc nguồn điện, lại chui vào trong ngực tôi, sáng sớm còn lấy oán trả ơn đá tôi xuống đất, bước tiếp theo chắc là bạo lực gia đình?"
Diệp Nam Kỳ: "....."
Dưới đất Thẩm Độ từ từ ngồi dậy, kiêu ngạo vì bản thân đã dự đoán trước việc này mà trải một lớp thảm thật dày, nâng cằm lười nhác nói: "Cho anh một chút liền chắp cánh muốn bay, Diệp Nam Kỳ, anh cũng quá ác liệt đó."
Diệp Nam Kỳ nghẹn họng trong một lát, mới nghẹn ra được mấy chữ: "Chuyện tối hôm qua xin tôi, đừng có quên."
Thẩm Độ không chút để ý gật gật đầu.
Diệp Nam Kỳ cau mày, nhấc chân đá đá hắn: "Đừng có quên, nếu không đêm nay lại mất điện."
-----Thật đúng là tiểu tổ tông.
Thẩm Độ nhìn chân cậu cứ lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình, duỗi tay bắt lấy, cảm thấy ấm áp mềm mại.
Hắn dừng một chút, ngón tay tùy ý cào cào ở gan bàn chân của cậu: "Lại mất điện tôi sẽ dọn đến phòng anh, mỗi ngày đều ngủ cùng anh, anh có thể thử xem."
Cảm giác tê tê ngứa ngứa truyền thẳng đến tim, Diệp Nam Kỳ không hình dung ra cảm giác kỳ quái trong nháy mắt của mình, hô hấp hơi trầm xuống, rũ mắt xuống, hơi dừng lại, ngay sau đó không chút lưu tình liền đạp một cú vào ngực Thẩm Độ.
---
(Dạo này công việc bận rộn, nhưng sẽ không quên up truyện đâu. Cầu vote, cầu cmt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. À, còn có NHÀ ĐANG TUYỂN EDITOR NHA. AI QUAN TÂM THÌ CỨ INBOX NHA. Bái bai!!!
_Lan Lan_)
Tác giả :
Thanh Đoan