Kết Hôn Nhanh Chóng
Chương 11
Thấy ánh mắt của bà Hoa vẫn dừng trên người Cao Thanh Thu, Hoa Châu Du mới sực nhớ ra hình như cô còn chưa giới thiệu chính thức cho hai cụ.
Cô nhân tiện nói: “Mẹ, đây là Thanh Thu.”
Bà Hoa cười ha ha nói: “Trông thật là tươi tắn, chẳng trách thằng Thành nhà mình lại thích.”
Mặt Cao Thanh Thu đỏ lên, vội chào: “Chào bác gái.”
“Còn gọi bác gái gì nữa. Nếu đã gả cho Thành rồi thì cứ gọi là mẹ đi.”
“…” Cao Thanh Thu hơi thẹn thùng, cảm thấy thật sự là khó gọi thành lời.
Thấy cô khẩn trương, Hoa Ngọc Thành vươn tay nắm lấy tay cô, giọng nói ấm áp như dòng nước chảy vào trái tim cô: “Gọi ba mẹ đi.”
Cao Thanh Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên ấm áp, có lo lắng đến mấy cũng được xoa dịu.
Cô gọi giòn tan: “Ba, mẹ.”
“Ầy!” Ông Hoa và bà Hoa vui vẻ ra mặt.
Đã gọi một tiếng ba mẹ thì đứa con dâu này, họ nhận chắc rồi!
Trên bàn cơm, người một nhà bắt đầu rảnh rỗi tán gẫu với nhau.
Bà Hoa rất tò mò về Cao Thanh Thu: “Năm nay Thanh Thu mấy tuổi rồi?”
Cao Thanh Thu vốn định nói là mười tám, nhưng sợ dọa người nhà họ Hoa, bèn nói tuổi trên chứng minh nhân dân: “Mấy tháng nữa là con tròn 20 rồi.”
“Tuổi này còn rất nhỏ đấy nhỉ.” Bà Hoa cười nói. Nhỏ hơn con trai mình tám chín tuổi lận.
“Còn đi học đúng không?”
“Vâng, sắp lên đại học rồi ạ.”
“Đăng ký trường nào?”
“Đại học Kinh Châu.”
Đại học Kinh Châu! Tuy rằng vẫn thua đại học top một top hai, nhưng cũng là đại học hàng đầu cả nước.
Xem ra cô nhóc này không chỉ có mặt mũi là khiến người ta thích, mà còn là một đứa bé thông minh nữa.
Nghe vậy, bà Hoa càng hài lòng về cô hơn.
Hoa Châu Du nghe vậy, mắt sáng ngời nói: “Thật trùng hợp, thằng Cẩn nhà chị cũng thi vào đại học Kinh Châu đấy. Thế là tốt rồi, hai đứa có thể chăm sóc cho nhau.”
Cao Thanh Thu ngẩn người.
Cô vẫn còn nhớ khi đó cô quyết định thi vào đại học Kinh Châu là vì đã hứa hẹn với Đinh Cẩn sẽ cùng thi đậu vào ngôi trường đó…
Mà nay…
“Thế cấp ba Thanh Thu học ở đâu?”
Cao Thanh Thu hoàn hồn lại: “Em học ở trường cấp ba số một.”
“A! Cùng một trường cấp ba với thằng Cẩn luôn! Vậy em có quen thằng Cẩn nhà chị không?”
Cao Thanh Thu bị những câu hỏi vồ vập này khiến tán muốn mướt mồ hôi.
Cô và Đinh Cẩn không chỉ quen nhau mà còn từng yêu đương nữa!
Nhưng những chuyện đó sao có thể làm cho người nhà Hoa biết được? Cô đành phải dè dặt bịa chuyện: “Tụi em không quen. Bình thường em không để ý lắm.”
“Cũng đúng. Thanh Thu vừa thấy đã biết là bé ngoan chăm học rồi, không để ý tới mấy chuyện đó là bình thường.”
Hoa Châu Du gật đầu: “Nghe nói trước đó Cẩn nó còn có cô bạn gái ở trong trường nữa. Hầy, trẻ con bây giờ đúng là trưởng thành sớm đấy…”
Cao Thanh Thu cười lúng túng, hoàn toàn không thể tiếp lời được.
Hoa Ngọc Thành nhướn mày nói: “Còn chưa ăn cơm sao?”
Ngụ ý là ăn cơm nhiều nói chuyện ít thôi, đừng hằm hè vợ tôi nữa!
Hoa Châu Du chòng ghẹo: “Ài, em trai lớn không nghe lời chị nữa rồi, đã học được cách bảo vệ vợ mình luôn rồi.”
Làm cho mặt Cao Thanh Thu lại đỏ lên.
Sau khi ăn cơm xong, Cao Thanh Thu theo Hoa Ngọc Thành lên lầu.
Chờ cho vừa đóng cửa lại, cô mau chóng lấy ba bao lì xì cỡ lớn từ trong túi ra, đưa cho Hoa Ngọc Thành.
“Chú ơi, đây là lì xì mà ba mẹ với chị cho tôi. Tôi xem thử rồi, còn rất nhiều tiền đấy. Tôi không lấy đâu.”
Hoa Ngọc Thành lẳng lặng nhìn thoáng qua, không nhận lấy.
“Họ đã cho em rồi thì em cứ nhận đi.”
“Làm thế không ổn lắm đâu…”
“Có gì mà không ổn.” Hoa Ngọc Thành nói: “Nếu em đã gả cho tôi rồi thì đây là thứ em nên được.”
Giọng điệu đương nhiên này, tỏ rõ ràng Cao Thanh Thu không nhận có nghĩa không coi anh là chồng.
Cao Thanh Thu đành phải nhận lấy lì xì.
Trong lúc cô đang nhét bao lì xì vào túi xách thì Hoa Ngọc Thành bất thình lình hỏi: “Có phải em với Đinh Cẩn quen nhau không?”
Cô nhân tiện nói: “Mẹ, đây là Thanh Thu.”
Bà Hoa cười ha ha nói: “Trông thật là tươi tắn, chẳng trách thằng Thành nhà mình lại thích.”
Mặt Cao Thanh Thu đỏ lên, vội chào: “Chào bác gái.”
“Còn gọi bác gái gì nữa. Nếu đã gả cho Thành rồi thì cứ gọi là mẹ đi.”
“…” Cao Thanh Thu hơi thẹn thùng, cảm thấy thật sự là khó gọi thành lời.
Thấy cô khẩn trương, Hoa Ngọc Thành vươn tay nắm lấy tay cô, giọng nói ấm áp như dòng nước chảy vào trái tim cô: “Gọi ba mẹ đi.”
Cao Thanh Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên ấm áp, có lo lắng đến mấy cũng được xoa dịu.
Cô gọi giòn tan: “Ba, mẹ.”
“Ầy!” Ông Hoa và bà Hoa vui vẻ ra mặt.
Đã gọi một tiếng ba mẹ thì đứa con dâu này, họ nhận chắc rồi!
Trên bàn cơm, người một nhà bắt đầu rảnh rỗi tán gẫu với nhau.
Bà Hoa rất tò mò về Cao Thanh Thu: “Năm nay Thanh Thu mấy tuổi rồi?”
Cao Thanh Thu vốn định nói là mười tám, nhưng sợ dọa người nhà họ Hoa, bèn nói tuổi trên chứng minh nhân dân: “Mấy tháng nữa là con tròn 20 rồi.”
“Tuổi này còn rất nhỏ đấy nhỉ.” Bà Hoa cười nói. Nhỏ hơn con trai mình tám chín tuổi lận.
“Còn đi học đúng không?”
“Vâng, sắp lên đại học rồi ạ.”
“Đăng ký trường nào?”
“Đại học Kinh Châu.”
Đại học Kinh Châu! Tuy rằng vẫn thua đại học top một top hai, nhưng cũng là đại học hàng đầu cả nước.
Xem ra cô nhóc này không chỉ có mặt mũi là khiến người ta thích, mà còn là một đứa bé thông minh nữa.
Nghe vậy, bà Hoa càng hài lòng về cô hơn.
Hoa Châu Du nghe vậy, mắt sáng ngời nói: “Thật trùng hợp, thằng Cẩn nhà chị cũng thi vào đại học Kinh Châu đấy. Thế là tốt rồi, hai đứa có thể chăm sóc cho nhau.”
Cao Thanh Thu ngẩn người.
Cô vẫn còn nhớ khi đó cô quyết định thi vào đại học Kinh Châu là vì đã hứa hẹn với Đinh Cẩn sẽ cùng thi đậu vào ngôi trường đó…
Mà nay…
“Thế cấp ba Thanh Thu học ở đâu?”
Cao Thanh Thu hoàn hồn lại: “Em học ở trường cấp ba số một.”
“A! Cùng một trường cấp ba với thằng Cẩn luôn! Vậy em có quen thằng Cẩn nhà chị không?”
Cao Thanh Thu bị những câu hỏi vồ vập này khiến tán muốn mướt mồ hôi.
Cô và Đinh Cẩn không chỉ quen nhau mà còn từng yêu đương nữa!
Nhưng những chuyện đó sao có thể làm cho người nhà Hoa biết được? Cô đành phải dè dặt bịa chuyện: “Tụi em không quen. Bình thường em không để ý lắm.”
“Cũng đúng. Thanh Thu vừa thấy đã biết là bé ngoan chăm học rồi, không để ý tới mấy chuyện đó là bình thường.”
Hoa Châu Du gật đầu: “Nghe nói trước đó Cẩn nó còn có cô bạn gái ở trong trường nữa. Hầy, trẻ con bây giờ đúng là trưởng thành sớm đấy…”
Cao Thanh Thu cười lúng túng, hoàn toàn không thể tiếp lời được.
Hoa Ngọc Thành nhướn mày nói: “Còn chưa ăn cơm sao?”
Ngụ ý là ăn cơm nhiều nói chuyện ít thôi, đừng hằm hè vợ tôi nữa!
Hoa Châu Du chòng ghẹo: “Ài, em trai lớn không nghe lời chị nữa rồi, đã học được cách bảo vệ vợ mình luôn rồi.”
Làm cho mặt Cao Thanh Thu lại đỏ lên.
Sau khi ăn cơm xong, Cao Thanh Thu theo Hoa Ngọc Thành lên lầu.
Chờ cho vừa đóng cửa lại, cô mau chóng lấy ba bao lì xì cỡ lớn từ trong túi ra, đưa cho Hoa Ngọc Thành.
“Chú ơi, đây là lì xì mà ba mẹ với chị cho tôi. Tôi xem thử rồi, còn rất nhiều tiền đấy. Tôi không lấy đâu.”
Hoa Ngọc Thành lẳng lặng nhìn thoáng qua, không nhận lấy.
“Họ đã cho em rồi thì em cứ nhận đi.”
“Làm thế không ổn lắm đâu…”
“Có gì mà không ổn.” Hoa Ngọc Thành nói: “Nếu em đã gả cho tôi rồi thì đây là thứ em nên được.”
Giọng điệu đương nhiên này, tỏ rõ ràng Cao Thanh Thu không nhận có nghĩa không coi anh là chồng.
Cao Thanh Thu đành phải nhận lấy lì xì.
Trong lúc cô đang nhét bao lì xì vào túi xách thì Hoa Ngọc Thành bất thình lình hỏi: “Có phải em với Đinh Cẩn quen nhau không?”
Tác giả :
Duy Thành