Kết Hôn Lần Thứ Hai
Chương 42: Về Nhà Phụ Giúp
Ép buộc suốt một đêm dĩ nhiên là buổi sáng không thể tỉnh nổi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động reo liên tục, Tiếu Tử Hàm mới mê mê hồ hồ mở mắt ra, mờ mịt hỏi, "Điện thoại của em?"
"Ừ, không có chuyện gì, em cứ nằm, anh đi lấy cho em." Chung Soái vỗ vỗ Tiếu Tử Hàm vẫn còn mông lung, mặc quần đi phòng khách cầm điện thoại.
Nhìn người nào đó trần trụi nửa trên tràn đầy tinh thần nhấp nháy mà đi ra phòng ngủ, Tiếu Tử Hàm không khỏi than thở, đúng là quân nhân mà, mình mệt mỏi muốn chết, sao anh lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra, , thậm chí sảng khoái tinh thần hơn?
Chung Soái trở lại rất mau, đem điện thoại đưa cho cô, nói, "Hình như là điện thoại nhà!"
Tiếu Tử Hàm vừa nghe bỗng chốc thanh tỉnh. Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, thế nhưng đã 12 giờ..., thảm rồi, cô đã hứa sẽ về nhà giúp Dì Mai.
Tiếu Tử Hàm vội tiếp điện, luôn miệng nói xin lỗi, "Bà nội, thật ngại quá, con có chút chuyện, con sẽ lập tức tới ngay."
"A, không có chuyện gì. Bà chỉ sợ con quên." Lão thái thái hời hợt đáp lời, lại săn sóc hỏi, "Bà nói tiểu Trương tới đón con nhé?"
"Dạ!"
Cúp điện thoại Tiếu Tử Hàm trợn mắt nhìn Chung Soái, "Đều tại anh, hại em quên về nhà giúp Dì Mai nấu cơm!"
Chung Soái dùng một chân quỳ gối trên giường, cười hì hì ôm chầm cô, "Dì Mai làm cơm nhiều năm như vậy, còn phải cần em giúp một tay sao. Chúng ta đừng về nữa, sáng mai hãy về!" Lời vừa xong, tay cũng nghịch ngợm vuốt ve bờ lưng bóng loáng trần trụi của cô.
Tiếu Tử Hàm trở tay bắt móng vuốt sói lại, cáu giận khiển trách, "Đừng làm rộn, hôm nay Phi Phàm mang bạn gái trở lại ăn cơm, em đã hứa với bà nội trở về giúp một tay."
"Tiểu Mạnh có bạn gái?" Chung Soái ngạc nhiên hỏi.
"Đúng nha." Tiếu Tử Hàm định lấy chăn quấn quanh người, nhưng cả người trần trụi, thật sự thẹn thùng, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nghiêng đầu nhìn về Chung Soái, "Anh nhanh đi đánh răng rửa mặt. . . . . ."
Chung Soái nhìn bên má cô đã ửng hồng, xem chừng cô là xấu hổ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, "Không có chuyện gì, anh chờ em!"
"Chờ em làm cái gì? Anh nhanh đi, nếu không sẽ không kịp đâu!" Cô gấp gáp đẩy đẩy anh!
Nhìn anh vững như bàn thạch, Tiếu Tử Hàm gấp đến độ giận dỗi, vung tay đấm lên ngực anh, nhìn chằm chằm anh nói, "Nhanh đi..., em muốn thay quần áo!"
Chung Soái chụp lấy tay của cô, thuận tay lôi kéo, dẫn cô vào trong ngực, xấu xa cười chế nhạo, "Bảo bối, toàn thân cao thấp của em đã bị anh xem thấu, sờ hết rồi, còn thẹn thùng gì?"
Tiếu Tử Hàm bị chọc cho nói không ra lời, toàn thân mắc cỡ giống như trứng tôm chín muồi, nửa ngày mới thốt ra được một câu mắng anh, "Lưu manh!"
"Ha ha ha. . . . . ." Chung Soái bị bộ dạng vô lực vừa thẹn vừa cáu của cô, chọc cho cười to, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ trong ngực mềm mại như chú mèo đáng yêu nhíu mày thật chặt, biết nếu tiếp tục trêu cô nữa thì mèo con sẽ biến thân cọp mẹ, mau mau thức thời mới là tuấn kiệt.
"Được rồi, anh không đùa nữa. Anh đi lấy đồ cho em thay." Chung Soái cười xoa xoa tóc của cô, đứng dậy đến tủ treo quần áo lấy quần áo cho cô, rồi mới đi phòng vệ sinh tắm
Tiếu Tử Hàm dọn dẹp thỏa đáng cũng chui vào phòng vệ sinh, nhìn đến vết thương sưng đỏ trên môi kêu thảm một tiếng "A!"
Chung Soái đang sửa sang lại giường chiếu, nghe tiếng cô kêu hốt hoảng ném chăn bước nhanh vào phòng vệ sinh.
"Sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.
Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu chỉ vào vết thương trên môi, đáng thương hỏi, "Nơi này phải làm sao?"
Thấy cô không có việc gì, Chung Soái mới thở phào một hơi. Chân mày cũng giãn ra, cười tủm tỉm nâng mặt của cô lên, dùng ngón tay lau vết sẹo mới vừa lên vảy, trêu cô, "Không có chuyện gì, anh với em cùng nhau trở về, bọn họ dĩ nhiên sẽ hiểu."
Tiếu Tử Hàm sửng sốt chốc lát mới hiểu được ám hiệu của anh, bĩu môi đẩy anh một cái, tức giận nói, "Người ta nói thật, anh lại trêu em!"
Chung Soái khẽ nghiêng người, từ phía sau vòng chặt hông của cô, nhẹ nói, "Anh chính là giải thích tốt nhất, nếu không thì phải làm thế nào, chẳng lẽ nói thật, nói cho bọn họ biết có một bé ngốc ăn dấm, tự đem chính mình cắn?"
Cũng đúng, so với sự thật, giống như có Chung Soái thfi sẽ tốt hơn một chút, nhiều lắm là bị bọn họ cười quá "Ân ái" thôi!
Thấy cô không nói thêm gì nữa, Chung Soái giả bộ uất ức thở dài, "Ai, anh vừa không có lợi lại còn phải chịu tội oan, vậy mà người ta còn nghi ngờ anh. Thế giới này, đúng là khó làm người tốt mà!"
Có người nghe vậy khóe miệng không kiềm nổi khẽ cong nhẹ, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng của người tốt nào đó, "Cám ơn!"
Dĩ nhiên, dung Chung Soái để qua cửa thì đương nhiên rất tốt. Chỉ là, khi Chung gia từ trên xuống dưới như có điều suy nghĩ, ánh mắt bừng tỉnh khi khong ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, rồi liếc qua Chung Soái thì Tiếu Tử Hàm có loại kích động muốn nói lời nói thật.
Thật may là không lâu sau Mạnh Phi Phàm cũng mang theo bạn gái Vân Vân trở lại, hai người bọn họ thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cô cuối cùng cũng được giải thoát.
Nhìn Dì Mai đang ở phòng bếp nhưng lòng lại đang ở phòng khách, Tiếu Tử Hàm cười đẩy bà đi ra ngoài, "Dì Mai, dì cùng Vân Vân nói chuyện phiếm đi, phòng bếp giao cho con."
"Vậy không tốt lắm đâu?" Ánh mắt Dì Mai không ngừng nhìn về phía phòng khách và kệ bếp, giọng nói rất là do dự.
Tiếu Tử Hàm thấy bà khó xử, cười khanh khách đoạt lấy đồ trong tay bà, "Có cái gì không được, , con cũng không phải là người ngoài, lại nói, bây giờ còn sớm, cùng lắm thì con đem món ăn rửa trước, xắt trước, sau đó đợi dì tới nấu!"
Dì Mai từ chối chốc lát, cuối cùng quyết định, cởi tạp dề xuống, "Được rồi, vậy chờ dì vào nấu."
Tiếu Tử Hàm ở phòng bếp đang bề bộn, thình lình một đôi bàn tay đặt lên hông của cô, mùi vị quen thuộc cùng bờ ngực ấm áp, không cần xoay người cũng biết là ai. Cô không, có dừng lại động tác rửa rau, cong nhẹ đôi môi đỏ mọng, nhàn nhạt cười hỏi,
"Này, cổ ngữ có nói, quân tử cách xa nhà bếp, anh vào làm chi?"
"Cổ Ngữ cũng nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt !" Anh gác cằm ở trên hõm vai cô, nghiêm trang nói.
Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu đưa cho anh một cái xem thường, tức giận hỏi, "Đây là Cổ Ngữ?" Nói xong lại dùng cùi chỏ đẩy anh, "Không mệt, tới làm việc, vậy đừng chỉ đứng phía sau em, anh thì đương nhiên không mệt rồi, nhưng em eo thì không nhúc nhích nổi nè, mệt chết á!”
Chung Soái chạm khẽ một chút gò má của cô, cười buông tay ra, chủ động cầm lên tép tỏi cô đang bóc, "Cái này anh làm, em đụng vào sẽ đau!"
Cử động rất nhỏ thân thiết khiến lòng của Tiếu Tử Hàm ấm áp, trên mặt cười sâu hơn.
Ăn cơm xong, mọi người ngồi vây quanh ở phòng khách nói chuyện phiếm, Vân Vân là nhân vật chính hôm nay, đề tài dương nhiên vây quanh hai người bọn họ. Tiếu Tử Hàm đang nhìn có chút hả hê nghe bà nội cùng Dì Mai thay nhau oanh tạc Vân Vân, điện thoại di động thình lình ở trong túi chấn động, cô lấy ra vừa nhìn, lại là tin nhắn của Chung Soái——"Bà xã, đến thư phòng!"
Tiếu Tử Hàm nhìn chung quanh phòng khách mới phát hiện, người này thừa dịp mọi người nói chuyện phiếm nhanh chóng đã trốn được trên lầu. Cô quan sát lực chú ý của mọi người đều đang chú ý đến đôi tình nhân mới, cầm lên cái ly, làm bộ như rót nước, chậm rãi dời bước đến thư phòng lầu hai.
Đẩy cửa ra, Tiếu Tử Hàm đã nhìn thấy Chung Soái đứng trước bàn đọc sách, tay phải cầm bút, tay trái ép nhẹ ở trên giấy Tuyên Thành, thân thể hơi gấp, tư thế kia vừa nhìn chính là huấn luyện chịu phạt tốt đẹp. Thấy cô đi vào, Chung Soái chỉ hơi hơi ngẩng đầu, ý bảo cô đi qua.
Tiếu Tử Hàm khép cửa lại nhẹ nhàng đi tới, lúc tầm mắt rơi vào trên giấy đỏ bừng, nhất thời hiểu nguyên nhân người này gọi cô đi lên, vậy mà tối hôm qua anh còn làm ra vẻ như đồng ý với cô chỉ viết mọt vạn chữ cam đoan.
Tiếu Tử Hàm đập nhẹ một cái bờ vai của anh, tức giận hỏi, "Viết thì viết, anh phải dùng tới viết chữ phó tới làm khó em?"
Chung Soái một tay bắt được cô cổ tay, cười hì hì nói, "Không phải làm khó, anh là chuẩn bị đợi em viết xong, đem in lại, rồi đóng khung treo lên, để tránh em lại quên!"
"Anh dám!" Tiếu Tử Hàm trợn tròn mắt.
"Tại sao không dám? Trong đoạn của bọn anh đều như vậy, viết giấy cam đoan thì phải đem dán lên tường, như vậy có thể lúc nào cũng cảnh tỉnh mình không tiếp tục phạm cùng một loại sai lầm!" Gã đàn ông không sợ chết nào đó nói tiếp, "Anh nể tình em là người quá thân thiết với anh, còn đề tựa giúp em, ‘Giấy cam kết trong đọa làm vợ chồng, không được nghi ngờ, thắc mắc, hay buồn lo vô cớ. . . . . . Nha, em véo anh làm gì?"
"Còn dám đề tựa? Vậy có cần em in mấy bản nhỏ để em bỏ vào trong ví tiền, lúc nào cũng chăm chỉ học hỏi không? Có cần không, hả bảo?" Tiếu Tử Hàm híp mắt, trên tay hơi dùng thêm chút sức.
"Đau. . . . . . Đau! Trời ơi, mưu sát chồng á!" Chung Soái gào khóc thảm thiết, một tay không bắt được cô, liền đem bút đặt ở nghiên mực, khéo léo xoay người đem cô kéo qua, ôm trọn trong lòng. Đôi tay siết chặt lấy cô còn đang giãy giụa, cười hì hì chế nhạo, "Bà xã, cái này gọi là thẹn quá thành giận?"
Tiếu Tử Hàm muốn véo anh thêm một cái nữa, cho anh biết gì mới gọi giận, tiếc rằng tay bị anh bắt không thể động đậy, chỉ có thể duy trì nhìn chằm chằm anh, cực kỳ tức giận uy hiếp, "Nói thêm câu nữa, buổi tối ra nằm ngủ ở phòng khách đi!"
Suy tính đến vấn đề phúc lợi, người nào đó vội vàng thu lại vẻ mặt giễu cợt phách lối, cười híp mắt dụ dỗ vợ, "Được rồi, không giỡn nữa."
Nhìn cô vẫn còn giận dỗi bĩu môi, Chung Soái chạm khẽ một chút lên đôi môi hồng cô, dụ dỗ nói, "Có muốn nhìn hình anh khi còn bé hay không?"
"Hay quá!" Tiếu Tử Hàm vui vẻ nói, mắt cũng sáng lên.
Nhìn bà xã thành công bị dời đi lực chú ý, Chung Soái nở nụ cười cưng chiều xoa xoa tóc của cô, ôm lấy cô đi về hướng phòng ngủ mình.
"Này, để xuống, tự em đi." Tiếu Tử Hàm vỗ bờ vai của anh kháng nghị, chỉ sợ đụng vào người nào lên lầu.
"Suỵt, nhỏ giọng một chút!" Chung Soái nhẹ giọng nhắc nhở, bước chân trầm ổn ôm cô đi qua hành lang dài, đi trở về gian phòng. Để cô đứng trước cửa thì anh khẽ cau mày, lẩm bẩm, "Sao anh lại có cảm giác em nhẹ đi rất nhiều!"
"Rõ ràng như vậy?" Tiếu Tử Hàm hai mắt thả ra ánh sáng hưng phấn. Bởi vì muốn chụp hình cưới, cho nên cô gần đây cố ý khống chế ăn uống, thề đem mỡ giảm xuống, mặc dù gầy đi xuống mấy cân, nhưng chính cô không nhìn ra được quá nhiều hiệu quả.
"Em đừng nói cho anh biết là em đang giảm cân?" Chân mày của Chung Soái cau càng chặt hơn. Ngày hôm qua anh chỉ nghĩ tới đem cô xử tử hình ngay tại chỗ nên không có chú ý đến thể trọng cô, mới vừa rồi lúc ôm đi lên cảm giác giống như nhẹ một chút, lại nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, rõ ràng kết quả này là cô vui khi việc thành .
"Ha ha, không có!" Thấy mặt anh không vui, Tiếu Tử Hàm cười khan cười ha hả, cô không ngu đến nói thật đâu.
"Không có?" Chung Soái híp mắt hỏi, giọng điệu trầm thấp tràn đầy nguy hiểm.
Tiếu Tử Hàm vừa nghe vội nói sang chuyện khác, "Ai nha, không phải nói anh cho em xem hình sao, nhanh đi lấy nha!"
Chung Soái thấy bộ dáng cô như vậy đã biết chính mình đoán là thật, chỉ là cũng không cùng cô dây dưa, chỉ là ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải chọn cái lúc "Thích hợp" nói cho cô biết, đàn ông cũng không thích sườn!
Hình của anh rất nhiều, nhưng đa số đều là khi còn bé. Tiếu Tử Hàm không thể không thừa nhận người máy là rất cường đại đồ, bởi vì trong tã lót Chung Soái đã hiển lộ ra phong cách Tiểu Suất Ca, chỉ là làm cô tò mò, nhiều ảnh như vậy nhưng không có ảnh chung với cô gái nào. Khép lại photo album trung học đệ nhất, Tiếu Tử Hàm rốt cuộc không nhịn được tò mò, "Làm sao anh cũng không có thanh mai trúc mã gì vậy?"
"Thế nào, làm cho em rất thất vọng sao?" Anh nửa ôm cô, cười đánh thú vị.
"Có chút!" Tiếu Tử Hàm đưa tay cầm lấy lúc ảnh trường cấp 3, giả bộ ghét bỏ nói, "Không ai thích liền chứng minh anh không có mị lực, vậy không phải nói rõ mắt của em rất kém cỏi?" Chỉ là lời tuy như thế, nhưng mà trong nội tâm lại có chút nho nhỏ hài lòng, vậy nói rõ bọn họ chụp chung là "Duy nhất" đến bực nào.
Thấy anh đưa tay qua muốn tới bóp cái mũi của cô, Tiếu Tử Hàm cuống quít đem album dựng đi lên ngăn ở trước mặt, sau đó tấm hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Thấy người trong hình thì hai người đều là sửng sốt. Chung Soái phản ứng mau chút, vội khom lưng nhặt lên tấm hình nhét lại trong album. Tiếu Tử Hàm chậm nửa nhịp, nhưng trong đầu lại rõ ràng hình ảnh trong hình cất đi.
Hoàng hôn dưới trời chiều, Chung Dao cùng anh rúc vào với nhau, anh đang thâm tình hôn cô. Cô đoán đây là một ảnh chụp lén, nhưng lại đầy đủ bắt được lúc ấy hai người nồng nặc tình yêu. Mới vừa rồi, cảm nhận được mình là người duy nhất chụp hình chung với anh, dâng lên một chút xíu vui vẻ, tâm cũng hơi đau. Nhưng cô giống như không có theo dự liệu, ngược lại là nhiều hơn một phần thoải mái cùng hài lòng, tình sâu như vậy về sau đều chỉ sẽ thuộc về một mình cô..., thật tốt!
Chung Soái thấy cô chỉ nở nụ cười nhẹ, lại trầm mặc không nói lời nào, liên tục không ngừng vỗ nhẹ gương mặt của cô, bất mãn hỏi, "Lại đang đoán mò cái gì?"
Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên tiến lên nhìn anh thấp thỏm, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cô kéo tay của anh qua, đem bàn tay nhỏ bé của mình ôm trọn ở trong bàn tay anh, chậm rãi nói, "Em đang suy nghĩ, chúng ta chụp chắc chắn sẽ đẹp hơn bức kia rất nhiều!"
Chung Soái bật cười, dùng sức bao ở bàn tay cô, đùa cợt nói, "Ah. . . . . . Chưa từng thấy qua bà xã nào tự khen mình như vậy!"
"Anh dám nói không đúng?" Cô ngửa cằm lên hỏi ngược lại.
"Đúng! Nhất định đúng!" Chung Soái cúi đầu xuống, tiếng nói rơi vào trên đôi môi nhẹ chu của cô.
Làm sao sẽ không đúng? Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện; nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già là chuyện tình đẹp nhất cõi đời này.
"Ừ, không có chuyện gì, em cứ nằm, anh đi lấy cho em." Chung Soái vỗ vỗ Tiếu Tử Hàm vẫn còn mông lung, mặc quần đi phòng khách cầm điện thoại.
Nhìn người nào đó trần trụi nửa trên tràn đầy tinh thần nhấp nháy mà đi ra phòng ngủ, Tiếu Tử Hàm không khỏi than thở, đúng là quân nhân mà, mình mệt mỏi muốn chết, sao anh lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra, , thậm chí sảng khoái tinh thần hơn?
Chung Soái trở lại rất mau, đem điện thoại đưa cho cô, nói, "Hình như là điện thoại nhà!"
Tiếu Tử Hàm vừa nghe bỗng chốc thanh tỉnh. Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, thế nhưng đã 12 giờ..., thảm rồi, cô đã hứa sẽ về nhà giúp Dì Mai.
Tiếu Tử Hàm vội tiếp điện, luôn miệng nói xin lỗi, "Bà nội, thật ngại quá, con có chút chuyện, con sẽ lập tức tới ngay."
"A, không có chuyện gì. Bà chỉ sợ con quên." Lão thái thái hời hợt đáp lời, lại săn sóc hỏi, "Bà nói tiểu Trương tới đón con nhé?"
"Dạ!"
Cúp điện thoại Tiếu Tử Hàm trợn mắt nhìn Chung Soái, "Đều tại anh, hại em quên về nhà giúp Dì Mai nấu cơm!"
Chung Soái dùng một chân quỳ gối trên giường, cười hì hì ôm chầm cô, "Dì Mai làm cơm nhiều năm như vậy, còn phải cần em giúp một tay sao. Chúng ta đừng về nữa, sáng mai hãy về!" Lời vừa xong, tay cũng nghịch ngợm vuốt ve bờ lưng bóng loáng trần trụi của cô.
Tiếu Tử Hàm trở tay bắt móng vuốt sói lại, cáu giận khiển trách, "Đừng làm rộn, hôm nay Phi Phàm mang bạn gái trở lại ăn cơm, em đã hứa với bà nội trở về giúp một tay."
"Tiểu Mạnh có bạn gái?" Chung Soái ngạc nhiên hỏi.
"Đúng nha." Tiếu Tử Hàm định lấy chăn quấn quanh người, nhưng cả người trần trụi, thật sự thẹn thùng, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nghiêng đầu nhìn về Chung Soái, "Anh nhanh đi đánh răng rửa mặt. . . . . ."
Chung Soái nhìn bên má cô đã ửng hồng, xem chừng cô là xấu hổ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, "Không có chuyện gì, anh chờ em!"
"Chờ em làm cái gì? Anh nhanh đi, nếu không sẽ không kịp đâu!" Cô gấp gáp đẩy đẩy anh!
Nhìn anh vững như bàn thạch, Tiếu Tử Hàm gấp đến độ giận dỗi, vung tay đấm lên ngực anh, nhìn chằm chằm anh nói, "Nhanh đi..., em muốn thay quần áo!"
Chung Soái chụp lấy tay của cô, thuận tay lôi kéo, dẫn cô vào trong ngực, xấu xa cười chế nhạo, "Bảo bối, toàn thân cao thấp của em đã bị anh xem thấu, sờ hết rồi, còn thẹn thùng gì?"
Tiếu Tử Hàm bị chọc cho nói không ra lời, toàn thân mắc cỡ giống như trứng tôm chín muồi, nửa ngày mới thốt ra được một câu mắng anh, "Lưu manh!"
"Ha ha ha. . . . . ." Chung Soái bị bộ dạng vô lực vừa thẹn vừa cáu của cô, chọc cho cười to, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ trong ngực mềm mại như chú mèo đáng yêu nhíu mày thật chặt, biết nếu tiếp tục trêu cô nữa thì mèo con sẽ biến thân cọp mẹ, mau mau thức thời mới là tuấn kiệt.
"Được rồi, anh không đùa nữa. Anh đi lấy đồ cho em thay." Chung Soái cười xoa xoa tóc của cô, đứng dậy đến tủ treo quần áo lấy quần áo cho cô, rồi mới đi phòng vệ sinh tắm
Tiếu Tử Hàm dọn dẹp thỏa đáng cũng chui vào phòng vệ sinh, nhìn đến vết thương sưng đỏ trên môi kêu thảm một tiếng "A!"
Chung Soái đang sửa sang lại giường chiếu, nghe tiếng cô kêu hốt hoảng ném chăn bước nhanh vào phòng vệ sinh.
"Sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.
Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu chỉ vào vết thương trên môi, đáng thương hỏi, "Nơi này phải làm sao?"
Thấy cô không có việc gì, Chung Soái mới thở phào một hơi. Chân mày cũng giãn ra, cười tủm tỉm nâng mặt của cô lên, dùng ngón tay lau vết sẹo mới vừa lên vảy, trêu cô, "Không có chuyện gì, anh với em cùng nhau trở về, bọn họ dĩ nhiên sẽ hiểu."
Tiếu Tử Hàm sửng sốt chốc lát mới hiểu được ám hiệu của anh, bĩu môi đẩy anh một cái, tức giận nói, "Người ta nói thật, anh lại trêu em!"
Chung Soái khẽ nghiêng người, từ phía sau vòng chặt hông của cô, nhẹ nói, "Anh chính là giải thích tốt nhất, nếu không thì phải làm thế nào, chẳng lẽ nói thật, nói cho bọn họ biết có một bé ngốc ăn dấm, tự đem chính mình cắn?"
Cũng đúng, so với sự thật, giống như có Chung Soái thfi sẽ tốt hơn một chút, nhiều lắm là bị bọn họ cười quá "Ân ái" thôi!
Thấy cô không nói thêm gì nữa, Chung Soái giả bộ uất ức thở dài, "Ai, anh vừa không có lợi lại còn phải chịu tội oan, vậy mà người ta còn nghi ngờ anh. Thế giới này, đúng là khó làm người tốt mà!"
Có người nghe vậy khóe miệng không kiềm nổi khẽ cong nhẹ, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng của người tốt nào đó, "Cám ơn!"
Dĩ nhiên, dung Chung Soái để qua cửa thì đương nhiên rất tốt. Chỉ là, khi Chung gia từ trên xuống dưới như có điều suy nghĩ, ánh mắt bừng tỉnh khi khong ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, rồi liếc qua Chung Soái thì Tiếu Tử Hàm có loại kích động muốn nói lời nói thật.
Thật may là không lâu sau Mạnh Phi Phàm cũng mang theo bạn gái Vân Vân trở lại, hai người bọn họ thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cô cuối cùng cũng được giải thoát.
Nhìn Dì Mai đang ở phòng bếp nhưng lòng lại đang ở phòng khách, Tiếu Tử Hàm cười đẩy bà đi ra ngoài, "Dì Mai, dì cùng Vân Vân nói chuyện phiếm đi, phòng bếp giao cho con."
"Vậy không tốt lắm đâu?" Ánh mắt Dì Mai không ngừng nhìn về phía phòng khách và kệ bếp, giọng nói rất là do dự.
Tiếu Tử Hàm thấy bà khó xử, cười khanh khách đoạt lấy đồ trong tay bà, "Có cái gì không được, , con cũng không phải là người ngoài, lại nói, bây giờ còn sớm, cùng lắm thì con đem món ăn rửa trước, xắt trước, sau đó đợi dì tới nấu!"
Dì Mai từ chối chốc lát, cuối cùng quyết định, cởi tạp dề xuống, "Được rồi, vậy chờ dì vào nấu."
Tiếu Tử Hàm ở phòng bếp đang bề bộn, thình lình một đôi bàn tay đặt lên hông của cô, mùi vị quen thuộc cùng bờ ngực ấm áp, không cần xoay người cũng biết là ai. Cô không, có dừng lại động tác rửa rau, cong nhẹ đôi môi đỏ mọng, nhàn nhạt cười hỏi,
"Này, cổ ngữ có nói, quân tử cách xa nhà bếp, anh vào làm chi?"
"Cổ Ngữ cũng nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt !" Anh gác cằm ở trên hõm vai cô, nghiêm trang nói.
Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu đưa cho anh một cái xem thường, tức giận hỏi, "Đây là Cổ Ngữ?" Nói xong lại dùng cùi chỏ đẩy anh, "Không mệt, tới làm việc, vậy đừng chỉ đứng phía sau em, anh thì đương nhiên không mệt rồi, nhưng em eo thì không nhúc nhích nổi nè, mệt chết á!”
Chung Soái chạm khẽ một chút gò má của cô, cười buông tay ra, chủ động cầm lên tép tỏi cô đang bóc, "Cái này anh làm, em đụng vào sẽ đau!"
Cử động rất nhỏ thân thiết khiến lòng của Tiếu Tử Hàm ấm áp, trên mặt cười sâu hơn.
Ăn cơm xong, mọi người ngồi vây quanh ở phòng khách nói chuyện phiếm, Vân Vân là nhân vật chính hôm nay, đề tài dương nhiên vây quanh hai người bọn họ. Tiếu Tử Hàm đang nhìn có chút hả hê nghe bà nội cùng Dì Mai thay nhau oanh tạc Vân Vân, điện thoại di động thình lình ở trong túi chấn động, cô lấy ra vừa nhìn, lại là tin nhắn của Chung Soái——"Bà xã, đến thư phòng!"
Tiếu Tử Hàm nhìn chung quanh phòng khách mới phát hiện, người này thừa dịp mọi người nói chuyện phiếm nhanh chóng đã trốn được trên lầu. Cô quan sát lực chú ý của mọi người đều đang chú ý đến đôi tình nhân mới, cầm lên cái ly, làm bộ như rót nước, chậm rãi dời bước đến thư phòng lầu hai.
Đẩy cửa ra, Tiếu Tử Hàm đã nhìn thấy Chung Soái đứng trước bàn đọc sách, tay phải cầm bút, tay trái ép nhẹ ở trên giấy Tuyên Thành, thân thể hơi gấp, tư thế kia vừa nhìn chính là huấn luyện chịu phạt tốt đẹp. Thấy cô đi vào, Chung Soái chỉ hơi hơi ngẩng đầu, ý bảo cô đi qua.
Tiếu Tử Hàm khép cửa lại nhẹ nhàng đi tới, lúc tầm mắt rơi vào trên giấy đỏ bừng, nhất thời hiểu nguyên nhân người này gọi cô đi lên, vậy mà tối hôm qua anh còn làm ra vẻ như đồng ý với cô chỉ viết mọt vạn chữ cam đoan.
Tiếu Tử Hàm đập nhẹ một cái bờ vai của anh, tức giận hỏi, "Viết thì viết, anh phải dùng tới viết chữ phó tới làm khó em?"
Chung Soái một tay bắt được cô cổ tay, cười hì hì nói, "Không phải làm khó, anh là chuẩn bị đợi em viết xong, đem in lại, rồi đóng khung treo lên, để tránh em lại quên!"
"Anh dám!" Tiếu Tử Hàm trợn tròn mắt.
"Tại sao không dám? Trong đoạn của bọn anh đều như vậy, viết giấy cam đoan thì phải đem dán lên tường, như vậy có thể lúc nào cũng cảnh tỉnh mình không tiếp tục phạm cùng một loại sai lầm!" Gã đàn ông không sợ chết nào đó nói tiếp, "Anh nể tình em là người quá thân thiết với anh, còn đề tựa giúp em, ‘Giấy cam kết trong đọa làm vợ chồng, không được nghi ngờ, thắc mắc, hay buồn lo vô cớ. . . . . . Nha, em véo anh làm gì?"
"Còn dám đề tựa? Vậy có cần em in mấy bản nhỏ để em bỏ vào trong ví tiền, lúc nào cũng chăm chỉ học hỏi không? Có cần không, hả bảo?" Tiếu Tử Hàm híp mắt, trên tay hơi dùng thêm chút sức.
"Đau. . . . . . Đau! Trời ơi, mưu sát chồng á!" Chung Soái gào khóc thảm thiết, một tay không bắt được cô, liền đem bút đặt ở nghiên mực, khéo léo xoay người đem cô kéo qua, ôm trọn trong lòng. Đôi tay siết chặt lấy cô còn đang giãy giụa, cười hì hì chế nhạo, "Bà xã, cái này gọi là thẹn quá thành giận?"
Tiếu Tử Hàm muốn véo anh thêm một cái nữa, cho anh biết gì mới gọi giận, tiếc rằng tay bị anh bắt không thể động đậy, chỉ có thể duy trì nhìn chằm chằm anh, cực kỳ tức giận uy hiếp, "Nói thêm câu nữa, buổi tối ra nằm ngủ ở phòng khách đi!"
Suy tính đến vấn đề phúc lợi, người nào đó vội vàng thu lại vẻ mặt giễu cợt phách lối, cười híp mắt dụ dỗ vợ, "Được rồi, không giỡn nữa."
Nhìn cô vẫn còn giận dỗi bĩu môi, Chung Soái chạm khẽ một chút lên đôi môi hồng cô, dụ dỗ nói, "Có muốn nhìn hình anh khi còn bé hay không?"
"Hay quá!" Tiếu Tử Hàm vui vẻ nói, mắt cũng sáng lên.
Nhìn bà xã thành công bị dời đi lực chú ý, Chung Soái nở nụ cười cưng chiều xoa xoa tóc của cô, ôm lấy cô đi về hướng phòng ngủ mình.
"Này, để xuống, tự em đi." Tiếu Tử Hàm vỗ bờ vai của anh kháng nghị, chỉ sợ đụng vào người nào lên lầu.
"Suỵt, nhỏ giọng một chút!" Chung Soái nhẹ giọng nhắc nhở, bước chân trầm ổn ôm cô đi qua hành lang dài, đi trở về gian phòng. Để cô đứng trước cửa thì anh khẽ cau mày, lẩm bẩm, "Sao anh lại có cảm giác em nhẹ đi rất nhiều!"
"Rõ ràng như vậy?" Tiếu Tử Hàm hai mắt thả ra ánh sáng hưng phấn. Bởi vì muốn chụp hình cưới, cho nên cô gần đây cố ý khống chế ăn uống, thề đem mỡ giảm xuống, mặc dù gầy đi xuống mấy cân, nhưng chính cô không nhìn ra được quá nhiều hiệu quả.
"Em đừng nói cho anh biết là em đang giảm cân?" Chân mày của Chung Soái cau càng chặt hơn. Ngày hôm qua anh chỉ nghĩ tới đem cô xử tử hình ngay tại chỗ nên không có chú ý đến thể trọng cô, mới vừa rồi lúc ôm đi lên cảm giác giống như nhẹ một chút, lại nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, rõ ràng kết quả này là cô vui khi việc thành .
"Ha ha, không có!" Thấy mặt anh không vui, Tiếu Tử Hàm cười khan cười ha hả, cô không ngu đến nói thật đâu.
"Không có?" Chung Soái híp mắt hỏi, giọng điệu trầm thấp tràn đầy nguy hiểm.
Tiếu Tử Hàm vừa nghe vội nói sang chuyện khác, "Ai nha, không phải nói anh cho em xem hình sao, nhanh đi lấy nha!"
Chung Soái thấy bộ dáng cô như vậy đã biết chính mình đoán là thật, chỉ là cũng không cùng cô dây dưa, chỉ là ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải chọn cái lúc "Thích hợp" nói cho cô biết, đàn ông cũng không thích sườn!
Hình của anh rất nhiều, nhưng đa số đều là khi còn bé. Tiếu Tử Hàm không thể không thừa nhận người máy là rất cường đại đồ, bởi vì trong tã lót Chung Soái đã hiển lộ ra phong cách Tiểu Suất Ca, chỉ là làm cô tò mò, nhiều ảnh như vậy nhưng không có ảnh chung với cô gái nào. Khép lại photo album trung học đệ nhất, Tiếu Tử Hàm rốt cuộc không nhịn được tò mò, "Làm sao anh cũng không có thanh mai trúc mã gì vậy?"
"Thế nào, làm cho em rất thất vọng sao?" Anh nửa ôm cô, cười đánh thú vị.
"Có chút!" Tiếu Tử Hàm đưa tay cầm lấy lúc ảnh trường cấp 3, giả bộ ghét bỏ nói, "Không ai thích liền chứng minh anh không có mị lực, vậy không phải nói rõ mắt của em rất kém cỏi?" Chỉ là lời tuy như thế, nhưng mà trong nội tâm lại có chút nho nhỏ hài lòng, vậy nói rõ bọn họ chụp chung là "Duy nhất" đến bực nào.
Thấy anh đưa tay qua muốn tới bóp cái mũi của cô, Tiếu Tử Hàm cuống quít đem album dựng đi lên ngăn ở trước mặt, sau đó tấm hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Thấy người trong hình thì hai người đều là sửng sốt. Chung Soái phản ứng mau chút, vội khom lưng nhặt lên tấm hình nhét lại trong album. Tiếu Tử Hàm chậm nửa nhịp, nhưng trong đầu lại rõ ràng hình ảnh trong hình cất đi.
Hoàng hôn dưới trời chiều, Chung Dao cùng anh rúc vào với nhau, anh đang thâm tình hôn cô. Cô đoán đây là một ảnh chụp lén, nhưng lại đầy đủ bắt được lúc ấy hai người nồng nặc tình yêu. Mới vừa rồi, cảm nhận được mình là người duy nhất chụp hình chung với anh, dâng lên một chút xíu vui vẻ, tâm cũng hơi đau. Nhưng cô giống như không có theo dự liệu, ngược lại là nhiều hơn một phần thoải mái cùng hài lòng, tình sâu như vậy về sau đều chỉ sẽ thuộc về một mình cô..., thật tốt!
Chung Soái thấy cô chỉ nở nụ cười nhẹ, lại trầm mặc không nói lời nào, liên tục không ngừng vỗ nhẹ gương mặt của cô, bất mãn hỏi, "Lại đang đoán mò cái gì?"
Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên tiến lên nhìn anh thấp thỏm, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cô kéo tay của anh qua, đem bàn tay nhỏ bé của mình ôm trọn ở trong bàn tay anh, chậm rãi nói, "Em đang suy nghĩ, chúng ta chụp chắc chắn sẽ đẹp hơn bức kia rất nhiều!"
Chung Soái bật cười, dùng sức bao ở bàn tay cô, đùa cợt nói, "Ah. . . . . . Chưa từng thấy qua bà xã nào tự khen mình như vậy!"
"Anh dám nói không đúng?" Cô ngửa cằm lên hỏi ngược lại.
"Đúng! Nhất định đúng!" Chung Soái cúi đầu xuống, tiếng nói rơi vào trên đôi môi nhẹ chu của cô.
Làm sao sẽ không đúng? Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện; nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già là chuyện tình đẹp nhất cõi đời này.
Tác giả :
Hạ Mạt Thu