Kết Hôn Lần Thứ Hai
Chương 30: Bình Dấm Chua Tử Hàm
Mắt cô đỏ hoe, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào tròng mắt đen thâm sâu của Chung Soái, rụt rè hỏi, "Chung Soái, anh có thể nói cho em biết, một người đàn ông yêu một người phụ nữ suốt mười năm, anh ta còn có thể yêu người khác sao?"
Chung Soái không trả lời ngay, chỉ là ôm chặt cô, thở phào một hơi, bàn tay khẽ vuốt tóc của cô, dịu dàng nói, "Ngốc ạ."
Hai chữ đơn giản như vậy lại làm cho đáy lòng cô dâng lên chua xót khó tả, cô may mắn vì không bị anh lừa dối, nhưng lại khổ sở vì anh vẫn chưa thực sự yêu mình. Không muốn anh nhìn thấy đáy mắt ướt, Tiếu Tử Hàm ôm chặt hông của anh, dụi đầu vào trong ngực anh, nhẹ giọng gọi "Chung Soái. . . . . ."
Ngực áo ướt khiến Chung Soái căng thẳng, anh nâng cằm cô lên, bờ môi mỏng vội hôn lên nước mắt cô, ngữ điệu chậm chạp mà chân thành nói, "Ngốc ạ, cô ấy là quá khứ của anh, em mới là tương lai của anh."
Mặc dù biết đây là lời an ủi, nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống. Tiếu Tử Hàm ôm chặt hông của anh, không nói thêm gì nữa, cô biết mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan, vừa nói chính mình không yêu, sao không thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi; mà về phía Chung Soái cũng không thể mang đến tình yêu, có thể nói anh đã đem hết tình yêu cho Chung Dao.
Nhưng cô một chút cũng không biết, nên làm cái gì mới phải?
Buổi tối về đến nhà, Chung lão gia nói bữa tiệc đính hôn của bọn họ sẽ diễn ra vào mùng sáu tháng giêng, ông gọi Chung Soái vào thư phòng bàn bạc chuyện mời khách, tâm tình của cô còn vùi lấp ở trong chuyện hồi trưa, vì vậy giả bộ nhức đầu, trốn về phòng ngủ nói chuyện phiếm với Vi Vi.
Vi Vi nghe xong cô kể lể, than thở, "Cậu định làm như thế nào?"
Tiếu Tử Hàm mím môi, ngón tay nghịch dây thắt áo ngủ, luống cuống nói, "Mình cũng không biết."
Vi Vi thở phào một hơi, kiên định tuyên bố, "Tiểu Hàm, cậu yêu anh ấy!"
Tiếu Tử Hàm không có phủ nhận, chỉ là cười khổ bất đắc dĩ, "Cho nên mới không biết."
Vi Vi hiểu sự khổ sở của cô, thở dài, tự đáy lòng nói, "Nếu yêu anh ấy cần gì phải làm mình khổ sở vì chuyện cũ? Ai cũng có quá khứ, cậu như vậy sẽ chỉ làm chính mình đau khổ, cũng ảnh hưởng tình cảm của hai người."
Tiếu Tử Hàm cười khổ, "Vi Vi, mình cũng không muốn so đo, nhưng vừa nghĩ tới anh ấy không yêu mình, mình liền. . . . . ."
"Cậu đấy, thời điểm người ta cưới cậu đã nói không yêu cậu, ban đầu cậu không sợ hãi chút nào liền đồng ý, sao hiện tại lại để ý?"
"Không giống nhau mà!" Tiếu Tử Hàm quay đầu ra, hốc mắt ửng đỏ.
Vi Vi nghe được đầu bên kia thanh âm hơi nghẹn ngào, lòng cũng chùng xuống, thủ thỉ nói, "Mình biết rõ không giống nhau, trước cậu không phải cũng không thích anh ấy, cho nên không sao cả, nhưng bây giờ cậu đã rung động, cũng hy vọng anh ấy thật lòng với cậu. Nhưng Tiểu Hàm, con người không phải là cọc gỗ, mà có tư tưởng cùng tâm tình, nếu như anh ấy không có một chút thích cậu, làm sao có thể đối xử với cậu như thế, trừ phi những chiều chuộng, quan tâm kia đều là giả vờ?"
"Không phải vậy!"
Vi Vi thấy cô vì Chung Soái gấp gáp cãi lại, không nhịn được cười khẽ, "Cậu xem, cậu cũng biết anh ấy là thật lòng."
"Nhưng. . . . . . Yêu và chiều chuộng khác nhau rất lớn!"
Vi Vi trừng mắt, tức giận nói, "Nếu như anh ấy có thể cưng chiều cậu cả đời, thì điều đó quan trọng sao?"
Tiếu Tử Hàm sửng sốt, một hồi lâu mới khổ sở nói, "Vi Vi, mình chỉ hi vọng anh ấy yêu mình…"
"Ngốc thật, làm sao cậu biết anh ấy không yêu cậu, đàn ông đều rất chậm chạp, nói không chừng anh ấy đã yêu chết cậu ấy!"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu nói, "Không thể nào. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ suốt mười năm như thế nào còn có thể yêu những người khác?"
"Vậy cậu còn yêu Tần Khải sao?" Vi Vi bỗng nhiên hỏi ngược lại.
Tiếu Tử Hàm sửng sốt, lúng túng nói, "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Cậu xem, cậu đã từng yêu anh ta và cũng có thể một lần nữa yêu Chung Soái, tại sao Chung Soái lại không thể yêu cậu?"
Thấy cô không nói lời nào, Vi Vi chợt lớn tiếng nói, "Em gái, em nên có chút cốt khí cho chị, coi như anh ấy hiện tại không yêu cậu, thì cậu nghĩ biện pháp để cho anh ấy yêu chết cậu đi."
Tiếu Tử Hàm bị cau mày, chần chờ nói, "Nhưng là, mệt quá! Hơn nữa, mình sợ. . . . . ."
"Sợ cái gì, cậu chính là như vậy chần chần chừ chậm chạp, còn chưa lên chiến trường đã tự mình nhụt chí, thời điểm đánh Quỷ Nhật Bản khẳng định làm đào binh." Vi Vi cắt đứt sự chần chừ của cô, nói tiếp, "Tiểu Hàm, người sống cả đời luôn luôn làm vài chuyện nhiệt huyết kích tình, dù là đến cuối cùng thương tích khắp người, nhưng so với chưa làm đã buông tay vẫn tốt hơn. Hơn nữa, tin tưởng chị đi, em tuyệt đối là một hội viên của hội phụ nữ làm cho đàn ông yêu chết đi sống lại."
Thấy cô vẫn còn ở do dự, Vi Vi lại hỏi, "Cậu biết Tần Khải vẫn yêu cậu, vậy bây giờ cậu nguyện ý tiếp nhận anh ta sao?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu, "Bọn mình đã là quá khứ!" Đừng nói hiện tại cô đã yêu Chung Soái, riêng chuyện cô đã hai lần cưới cũng không xứng với tình yêu của Tần Khải.
"Cho nên, cậu nếu không tiếp nhận nổi người yêu cậu, vậy thì dũng cảm theo đuổi người cậu yêu đi."
Tiếu Tử Hàm khổ sở mím môi, "Để cho mình suy nghĩ một chút thôi."
Trước khi cúp điện thoại, Vi Vi lại ý vị sâu xa nói, "Tiểu Hàm, người đàn ông kia trong lòng không có đóa hoa sen trắng, mặc kệ bọn họ có mười năm hay là hai mươi năm, nhưng hiện tại người đang ở bên anh ấy chính là cậu, chỉ cần lúc anh ấy ôm cậu nghĩ tới cậu, như vậy là đủ rồi, quá so đo, sẽ chỉ làm mình chui vào ngõ cụt."
Chung Soái đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy cô nắm điện thoại ngẩn người, mặt đầy sự lo lắng khiến cho anh không nhịn được cau mày. Anh chậm rãi đi tới, mạnh mẽ đem cô kéo lại, xác định cô không trốn tránh, lúc này mới dùng ngón tay vuốt chân mày cô đang nhíu lại, mang theo áy náy hỏi, "Bảo bối, có phải em đang để ý chuyện anh cùng Chung Dao?"
Tiếu Tử Hàm nghĩ lắc đầu, cuối cùng lại quỷ thần xui khiến gật đầu nói, "Có một chút!"
"Có một chút thôi sao?" Chung Soái thanh âm khẽ nhếch, không thể tin lời nói của cô, nghiêm trang hài hước, "Rõ ràng là rất nhiều!"
Tiếu Tử Hàm thẹn thùng quay mặt, né tránh ánh nhìn của anh, "Chung Soái, em biết rõ đó là quá khứ, em không thay đổi được, nhưng. . . . . ."
Nhưng vừa nghĩ tới hai người từng ưng thuận nắm tay nhau cùng chết, cùng thề nguyện cam kết, vừa nghĩ tới anh đã từng vì cô ấy mạng sống cũng không muốn, em thật là khổ sở. Cô không nói ra, bởi vì cô không muốn anh biết mình đã yêu anh sâu đậm.
Chung Soái lấy tay kéo cằm của cô, thở phào một hơi, tròng mắt sâu và đen nhìn thẳng vào mắt của cô, "Tiểu Hàm, anh không biết như thế nào mới có thể làm cho em quên được, mà anh chỉ muốn nói cho em biết, em là người vợ do anh chọn lựa, anh nhất định thật lòng đối xử với em thật tốt."
Thấy cô trầm mặc không nói , Chung Soái chạm nhẹ vào trán của cô nói tiếp, "Không sai, anh yêu Chung Dao mười năm, mất đi cô ấy, anh nghĩ là cả đời sẽ không yêu người khác nữa. Nhưng khi anh gặp được em, một người con gái tốt như vậy, tại sao anh lại có thể không động lòng được đây?"
Nhìn cô muốn cãi lại, Chung Soái lấy tay ngăn môi cô, chậm rãi nói, "Tiểu Hàm, anh không muốn lừa dối em nói rằng anh bây giờ đối với em giống ban đầu yêu cô ấy, nhưng chúng ta còn có thời gian cả đời để yêu nhau, có đúng hay không?"
Chung Soái nói những lời này rất thành tâm và kiên quyết,khiến cho nước mắt Tiếu Tử Hàm lại trào ra. Nhưng cô vẫn che miệng lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Chung Soái, em sợ. . . . . . Em sợ chúng ta không có thời gian, em sợ không kịp đợi anh yêu em giống như Chung Dao, em đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt!"
"Sẽ không đâu!" Anh nhẹ nhàng lau nước mắt của cô nói, "Bà xã, em đối với mình không có lòng tin sao?"
Cô khóc dữ hơn, giống như đứa trẻ dụi mặt vào lồng ngực anh, "Chung Soái, có phải anh lại lừa dối em không?"
"Không phải!" .
"Anh sẽ thật lòng yêu em và coi trọng em sao?"
"Dĩ nhiên!"
"Vậy anh không được ở trước mặt em nghĩ tới Chung Dao,dù trong lòng nghĩ cũng không được để em phát hiện."
"Được."
Cô ngửa đầu, tội nghiệp nhìn chằm chằm anh, "A, anh xem anh sẽ len lén nhớ cô ấy."
Chung Soái khẽ cười, vuốt khóe mắt cô đang rơi lệ, "Ngốc ạ, có phải em muốn anh đem đoạn kinh kịch Sư Tử Hống diễn một lần sau lưng em?"
Cô ngấn nước mắt, bĩu môi hỏi, "Lời kịch gì?"
"Đúng là, bắt đầu từ hôm nay. . . . . ."
Anh còn chưa nói xong, Tiếu Tử Hàm liền quay đầu lại ấp úng nói, "A, trước kia cô ấy nhìn thấy lưng anh chưa?"
Chung Soái bất đắc dĩ thở dài, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn cô khóc đỏ, "Ông trời, trước kia thế nào anh lại không phát hiện ra em là thùng dấm nhỏ chứ?"
"Không nói lảng sang chuyện khác, nói đi, có phải anh đưa lưng ra không?" Cô níu lấy cổ áo của anh hỏi.
"Không có!"
"Thật không có? Như vậy mới không đáng tin!" Tiếu Tử Hàm híp mắt, nghiêng đầu, gương mặt hoài nghi.
Chung Soái bị cô làm loạn đến không có biện pháp, chỉ đành phải lựa chọn phương pháp nguyên thủy nhất chặn lại miệng của cô, "Như vậy tin sao?" Anh cúi xuống, lấy môi mỏng giam môi mềm non của cô, thanh âm hạ thấp xuống, chôn vùi ở giữa răng môi triền miên, môi lưỡi giao trung với thành ý của anh đồng tâm hiệp lực.
"Hừ, đừng tưởng rằng hôn em, em sẽ tin tưởng, ai biết anh có phải không thật lòng hay không?"
Chung Soái xịu mặt, bất đắc dĩ nói, "Vậy muốn như thế nào mới có thể làm cho em thấy được thành tâm của anh, nếu không em học Tử Hà Tiên Tử chui vào trong lòng anh xem một chút, thật hay không thật?"
Tiếu Tử Hàm liếc mắt, mím miệng nói thầm, "Em mới không đi, tránh cho gặp trong lòng anh không chỉ có giọt lệ, còn đóa hoa sen trắng!"
Chung Soái biết cô là có ngụ ý, lại giả vờ làm không hiểu hỏi, "Cái gì mà hoa sen trắng? Em rõ ràng là forget me not!"
Forget me not! Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên, khóe miệng không ngừng được giương lên, vừa vui vẻ giả vờ tức giận đẩy anh xuống, nghe tiếng anh xuýt xoa, cô nghi ngờ hỏi, "Làm gì thế? Em mới đẩy nhẹ anh một cái mà đã đau rồi sao?"
Chung Soái bắt được tay của cô, mắt chứa đầy thâm ý, "Anh đã nói là em chẳng nhớ được cái gì lâu mà? Đã bảo em không nên tùy tiện đâm anh!"
Tiếu Tử Hàm sửng sốt nửa giây, lập tức phản ứng kịp, dí dỏm lè lưỡi, nũng nịu nói, "Người ta cũng không phải là cố ý!"
Cái lưỡi thơm màu hồng, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua môi đỏ mọng, lại lùi về trong môi đỏ, làm bụng dưới Chung Soái nóng lên, mà cô gái trong ngực cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của anh, càng làm cho anh nóng bức khó có thể chịu được. Anh mãnh liệt giữ chặt hông của cô, mặt đặt tại bả vai của cô, đem cô vững vàng khóa lại, nhỏ giọng thanh âm ra lệnh cô, "Đừng động đậy!"
Động đậy? Anh ôm chặt như vậy, cô động đậy được sao?
Nhưng tư thế cứng ngắc như vậy lại làm cho cô đặc biệt khó chịu, Tiếu Tử Hàm nhịn một lát, mới chậm rãi giãy giụa vươn tay, đẩy lồng ngực nóng bỏng của anh ra, "Chung Soái, em không thở nổi . . . . . ."
Sức ôm cô giảm dần, đang lúc cô thở phào thì vành tai lại bị anh ngậm lấy, cô còn không kịp kêu lên, bàn tay cực nóng đã thăm dò vào vạt áo áo ngủ, nhè nhẹ vỗ về hông của cô, trượt đến sống lưng, khắp nơi đốt lửa, hại cô chỉ có thể thoải mái thưởng thức. Tiếng rên khẽ phát ra, toàn thân cũng mềm nhũn.
Chung Soái nhìn cô xụi lơ trên người, không thốt nổi câu nào, cười yếu ớt, bàn tay anh lại tiếp tục quấy rối trên người cô, mơn trớn eo thon, đặt lên mông tròn mềm mại của cô.
"Bà xã. . . . . ." Anh thì thầm gọi cô, hơi thở nóng rực, quét qua bên tai của cô.
"Dạ?"
" Buổi sáng em nói sẽ bồi thường anh." Chung Soái khẽ cắn cô, trong tròng mắt đen thoáng qua tia chọc ghẹo, bàn tay trợt càng sâu, thậm chí to gan nhéo nhũ hoa của cô.
Cô khẽ rên một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay bắt lại bàn tay anh, ngăn cản anh trêu chọc, kháng nghị yếu ớt, " Nhưng không có mua. . . . . ."
"Anh không cho vào bên trong."
Lời nói khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ không chịu nổi, đang muốn cò kè mặc cả nữa, thoáng một cái, Chung Soái đã nâng mông của cô, ôm cô lên, sải bước đi tới giường.
Ngắn ngủn vài bước đường lại làm cho Tiếu Tử Hàm thở hồng hộc. Chung Soái giống như một dã thú, biểu diễn màn hổ đói vồ dê tốt đùa giỡn. Môi của anh mang theo kích tình, cũng mang theo dịu dàng, mạnh mẽ hôn cô ngọt ngào. Mà tồi tệ nhất chính là, mỗi một bước đi anh thật xấu xa dùng dục vọng nam tính cứng rắn chống đỡ cô, đụng chạm hoa huyệt nhạy cảm của cô.
Tư thế ái muội trêu đùa khiến nơi cổ họng Tiếu Tử Hàm phát ra tiếng rên khẽ, thân thể không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy, cơ thể kia anh thắp lên lửa nóng chiếm đất thiêu đốt, để cho cô không nhịn nổi, giống như là bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, lơ lửng không chừng, càng lún càng sâu, cho đến khi anh đẩy vào chân thân.
Đêm nay, Chung Soái cực kỳ điên cuồng, cũng cực kỳ dịu dàng. Tiếu Tử Hàm bị biến đổi rất nhiều tư thế, cho đến khi cô không chịu nổi kích tình nữa cuốn lấy toàn thân kịch liệt, nửa khóc sụt sùi xin dừng lạ, người đàn ông trên người mới rút ra dục vọng, ở trên hông mềm mại của cô thả ra nhiệt dịch, sau đó mệt mỏi nằm lăn ở trên thân thể mềm mại của cô.
Xong chuyện, Chung Soái không muốn đè ép cô, lật cô rồi ôm vào trong ngực, hai thân thể dính sát ở chung một chỗ, trong bóng tối, Tiếu Tử Hàm nghe nhịp tim của anh trầm ổn, sau dư âm của cuộc hoan ái cô từ từ khép mắt, trước lúc ngủ thì cô nghe thấy Chung Soái nhỏ giọng gọi cô, "Tiểu Hàm!"
"Dạ?" Cô mơ hồ trả lời.
Chung Soái im lặng hồi lâu, giống như qua một thế kỷ mới trịnh trọng tuyên bố, "Tiểu Hàm, chúng ta nhất định có thể bên nhau cả đời!"
Tiếu Tử Hàm tỉnh táo lại, môi khẽ cười, "Có phải anh đã xem qua Bá Vương Biệt Cơ?"
Chung Soái không hiểu sao cô lại nói đến điện ảnh lúc này, nhưng vẫn là trả lời, "Có!"
Tiếu Tử Hàm giữ chặt ngón tay của anh, từ từ nói, "Không thể cả đời, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ, đều không được là cả đời. . . . . ."
Chung Soái không trả lời ngay, chỉ là ôm chặt cô, thở phào một hơi, bàn tay khẽ vuốt tóc của cô, dịu dàng nói, "Ngốc ạ."
Hai chữ đơn giản như vậy lại làm cho đáy lòng cô dâng lên chua xót khó tả, cô may mắn vì không bị anh lừa dối, nhưng lại khổ sở vì anh vẫn chưa thực sự yêu mình. Không muốn anh nhìn thấy đáy mắt ướt, Tiếu Tử Hàm ôm chặt hông của anh, dụi đầu vào trong ngực anh, nhẹ giọng gọi "Chung Soái. . . . . ."
Ngực áo ướt khiến Chung Soái căng thẳng, anh nâng cằm cô lên, bờ môi mỏng vội hôn lên nước mắt cô, ngữ điệu chậm chạp mà chân thành nói, "Ngốc ạ, cô ấy là quá khứ của anh, em mới là tương lai của anh."
Mặc dù biết đây là lời an ủi, nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống. Tiếu Tử Hàm ôm chặt hông của anh, không nói thêm gì nữa, cô biết mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan, vừa nói chính mình không yêu, sao không thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi; mà về phía Chung Soái cũng không thể mang đến tình yêu, có thể nói anh đã đem hết tình yêu cho Chung Dao.
Nhưng cô một chút cũng không biết, nên làm cái gì mới phải?
Buổi tối về đến nhà, Chung lão gia nói bữa tiệc đính hôn của bọn họ sẽ diễn ra vào mùng sáu tháng giêng, ông gọi Chung Soái vào thư phòng bàn bạc chuyện mời khách, tâm tình của cô còn vùi lấp ở trong chuyện hồi trưa, vì vậy giả bộ nhức đầu, trốn về phòng ngủ nói chuyện phiếm với Vi Vi.
Vi Vi nghe xong cô kể lể, than thở, "Cậu định làm như thế nào?"
Tiếu Tử Hàm mím môi, ngón tay nghịch dây thắt áo ngủ, luống cuống nói, "Mình cũng không biết."
Vi Vi thở phào một hơi, kiên định tuyên bố, "Tiểu Hàm, cậu yêu anh ấy!"
Tiếu Tử Hàm không có phủ nhận, chỉ là cười khổ bất đắc dĩ, "Cho nên mới không biết."
Vi Vi hiểu sự khổ sở của cô, thở dài, tự đáy lòng nói, "Nếu yêu anh ấy cần gì phải làm mình khổ sở vì chuyện cũ? Ai cũng có quá khứ, cậu như vậy sẽ chỉ làm chính mình đau khổ, cũng ảnh hưởng tình cảm của hai người."
Tiếu Tử Hàm cười khổ, "Vi Vi, mình cũng không muốn so đo, nhưng vừa nghĩ tới anh ấy không yêu mình, mình liền. . . . . ."
"Cậu đấy, thời điểm người ta cưới cậu đã nói không yêu cậu, ban đầu cậu không sợ hãi chút nào liền đồng ý, sao hiện tại lại để ý?"
"Không giống nhau mà!" Tiếu Tử Hàm quay đầu ra, hốc mắt ửng đỏ.
Vi Vi nghe được đầu bên kia thanh âm hơi nghẹn ngào, lòng cũng chùng xuống, thủ thỉ nói, "Mình biết rõ không giống nhau, trước cậu không phải cũng không thích anh ấy, cho nên không sao cả, nhưng bây giờ cậu đã rung động, cũng hy vọng anh ấy thật lòng với cậu. Nhưng Tiểu Hàm, con người không phải là cọc gỗ, mà có tư tưởng cùng tâm tình, nếu như anh ấy không có một chút thích cậu, làm sao có thể đối xử với cậu như thế, trừ phi những chiều chuộng, quan tâm kia đều là giả vờ?"
"Không phải vậy!"
Vi Vi thấy cô vì Chung Soái gấp gáp cãi lại, không nhịn được cười khẽ, "Cậu xem, cậu cũng biết anh ấy là thật lòng."
"Nhưng. . . . . . Yêu và chiều chuộng khác nhau rất lớn!"
Vi Vi trừng mắt, tức giận nói, "Nếu như anh ấy có thể cưng chiều cậu cả đời, thì điều đó quan trọng sao?"
Tiếu Tử Hàm sửng sốt, một hồi lâu mới khổ sở nói, "Vi Vi, mình chỉ hi vọng anh ấy yêu mình…"
"Ngốc thật, làm sao cậu biết anh ấy không yêu cậu, đàn ông đều rất chậm chạp, nói không chừng anh ấy đã yêu chết cậu ấy!"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu nói, "Không thể nào. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ suốt mười năm như thế nào còn có thể yêu những người khác?"
"Vậy cậu còn yêu Tần Khải sao?" Vi Vi bỗng nhiên hỏi ngược lại.
Tiếu Tử Hàm sửng sốt, lúng túng nói, "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Cậu xem, cậu đã từng yêu anh ta và cũng có thể một lần nữa yêu Chung Soái, tại sao Chung Soái lại không thể yêu cậu?"
Thấy cô không nói lời nào, Vi Vi chợt lớn tiếng nói, "Em gái, em nên có chút cốt khí cho chị, coi như anh ấy hiện tại không yêu cậu, thì cậu nghĩ biện pháp để cho anh ấy yêu chết cậu đi."
Tiếu Tử Hàm bị cau mày, chần chờ nói, "Nhưng là, mệt quá! Hơn nữa, mình sợ. . . . . ."
"Sợ cái gì, cậu chính là như vậy chần chần chừ chậm chạp, còn chưa lên chiến trường đã tự mình nhụt chí, thời điểm đánh Quỷ Nhật Bản khẳng định làm đào binh." Vi Vi cắt đứt sự chần chừ của cô, nói tiếp, "Tiểu Hàm, người sống cả đời luôn luôn làm vài chuyện nhiệt huyết kích tình, dù là đến cuối cùng thương tích khắp người, nhưng so với chưa làm đã buông tay vẫn tốt hơn. Hơn nữa, tin tưởng chị đi, em tuyệt đối là một hội viên của hội phụ nữ làm cho đàn ông yêu chết đi sống lại."
Thấy cô vẫn còn ở do dự, Vi Vi lại hỏi, "Cậu biết Tần Khải vẫn yêu cậu, vậy bây giờ cậu nguyện ý tiếp nhận anh ta sao?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu, "Bọn mình đã là quá khứ!" Đừng nói hiện tại cô đã yêu Chung Soái, riêng chuyện cô đã hai lần cưới cũng không xứng với tình yêu của Tần Khải.
"Cho nên, cậu nếu không tiếp nhận nổi người yêu cậu, vậy thì dũng cảm theo đuổi người cậu yêu đi."
Tiếu Tử Hàm khổ sở mím môi, "Để cho mình suy nghĩ một chút thôi."
Trước khi cúp điện thoại, Vi Vi lại ý vị sâu xa nói, "Tiểu Hàm, người đàn ông kia trong lòng không có đóa hoa sen trắng, mặc kệ bọn họ có mười năm hay là hai mươi năm, nhưng hiện tại người đang ở bên anh ấy chính là cậu, chỉ cần lúc anh ấy ôm cậu nghĩ tới cậu, như vậy là đủ rồi, quá so đo, sẽ chỉ làm mình chui vào ngõ cụt."
Chung Soái đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy cô nắm điện thoại ngẩn người, mặt đầy sự lo lắng khiến cho anh không nhịn được cau mày. Anh chậm rãi đi tới, mạnh mẽ đem cô kéo lại, xác định cô không trốn tránh, lúc này mới dùng ngón tay vuốt chân mày cô đang nhíu lại, mang theo áy náy hỏi, "Bảo bối, có phải em đang để ý chuyện anh cùng Chung Dao?"
Tiếu Tử Hàm nghĩ lắc đầu, cuối cùng lại quỷ thần xui khiến gật đầu nói, "Có một chút!"
"Có một chút thôi sao?" Chung Soái thanh âm khẽ nhếch, không thể tin lời nói của cô, nghiêm trang hài hước, "Rõ ràng là rất nhiều!"
Tiếu Tử Hàm thẹn thùng quay mặt, né tránh ánh nhìn của anh, "Chung Soái, em biết rõ đó là quá khứ, em không thay đổi được, nhưng. . . . . ."
Nhưng vừa nghĩ tới hai người từng ưng thuận nắm tay nhau cùng chết, cùng thề nguyện cam kết, vừa nghĩ tới anh đã từng vì cô ấy mạng sống cũng không muốn, em thật là khổ sở. Cô không nói ra, bởi vì cô không muốn anh biết mình đã yêu anh sâu đậm.
Chung Soái lấy tay kéo cằm của cô, thở phào một hơi, tròng mắt sâu và đen nhìn thẳng vào mắt của cô, "Tiểu Hàm, anh không biết như thế nào mới có thể làm cho em quên được, mà anh chỉ muốn nói cho em biết, em là người vợ do anh chọn lựa, anh nhất định thật lòng đối xử với em thật tốt."
Thấy cô trầm mặc không nói , Chung Soái chạm nhẹ vào trán của cô nói tiếp, "Không sai, anh yêu Chung Dao mười năm, mất đi cô ấy, anh nghĩ là cả đời sẽ không yêu người khác nữa. Nhưng khi anh gặp được em, một người con gái tốt như vậy, tại sao anh lại có thể không động lòng được đây?"
Nhìn cô muốn cãi lại, Chung Soái lấy tay ngăn môi cô, chậm rãi nói, "Tiểu Hàm, anh không muốn lừa dối em nói rằng anh bây giờ đối với em giống ban đầu yêu cô ấy, nhưng chúng ta còn có thời gian cả đời để yêu nhau, có đúng hay không?"
Chung Soái nói những lời này rất thành tâm và kiên quyết,khiến cho nước mắt Tiếu Tử Hàm lại trào ra. Nhưng cô vẫn che miệng lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Chung Soái, em sợ. . . . . . Em sợ chúng ta không có thời gian, em sợ không kịp đợi anh yêu em giống như Chung Dao, em đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt!"
"Sẽ không đâu!" Anh nhẹ nhàng lau nước mắt của cô nói, "Bà xã, em đối với mình không có lòng tin sao?"
Cô khóc dữ hơn, giống như đứa trẻ dụi mặt vào lồng ngực anh, "Chung Soái, có phải anh lại lừa dối em không?"
"Không phải!" .
"Anh sẽ thật lòng yêu em và coi trọng em sao?"
"Dĩ nhiên!"
"Vậy anh không được ở trước mặt em nghĩ tới Chung Dao,dù trong lòng nghĩ cũng không được để em phát hiện."
"Được."
Cô ngửa đầu, tội nghiệp nhìn chằm chằm anh, "A, anh xem anh sẽ len lén nhớ cô ấy."
Chung Soái khẽ cười, vuốt khóe mắt cô đang rơi lệ, "Ngốc ạ, có phải em muốn anh đem đoạn kinh kịch Sư Tử Hống diễn một lần sau lưng em?"
Cô ngấn nước mắt, bĩu môi hỏi, "Lời kịch gì?"
"Đúng là, bắt đầu từ hôm nay. . . . . ."
Anh còn chưa nói xong, Tiếu Tử Hàm liền quay đầu lại ấp úng nói, "A, trước kia cô ấy nhìn thấy lưng anh chưa?"
Chung Soái bất đắc dĩ thở dài, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn cô khóc đỏ, "Ông trời, trước kia thế nào anh lại không phát hiện ra em là thùng dấm nhỏ chứ?"
"Không nói lảng sang chuyện khác, nói đi, có phải anh đưa lưng ra không?" Cô níu lấy cổ áo của anh hỏi.
"Không có!"
"Thật không có? Như vậy mới không đáng tin!" Tiếu Tử Hàm híp mắt, nghiêng đầu, gương mặt hoài nghi.
Chung Soái bị cô làm loạn đến không có biện pháp, chỉ đành phải lựa chọn phương pháp nguyên thủy nhất chặn lại miệng của cô, "Như vậy tin sao?" Anh cúi xuống, lấy môi mỏng giam môi mềm non của cô, thanh âm hạ thấp xuống, chôn vùi ở giữa răng môi triền miên, môi lưỡi giao trung với thành ý của anh đồng tâm hiệp lực.
"Hừ, đừng tưởng rằng hôn em, em sẽ tin tưởng, ai biết anh có phải không thật lòng hay không?"
Chung Soái xịu mặt, bất đắc dĩ nói, "Vậy muốn như thế nào mới có thể làm cho em thấy được thành tâm của anh, nếu không em học Tử Hà Tiên Tử chui vào trong lòng anh xem một chút, thật hay không thật?"
Tiếu Tử Hàm liếc mắt, mím miệng nói thầm, "Em mới không đi, tránh cho gặp trong lòng anh không chỉ có giọt lệ, còn đóa hoa sen trắng!"
Chung Soái biết cô là có ngụ ý, lại giả vờ làm không hiểu hỏi, "Cái gì mà hoa sen trắng? Em rõ ràng là forget me not!"
Forget me not! Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên, khóe miệng không ngừng được giương lên, vừa vui vẻ giả vờ tức giận đẩy anh xuống, nghe tiếng anh xuýt xoa, cô nghi ngờ hỏi, "Làm gì thế? Em mới đẩy nhẹ anh một cái mà đã đau rồi sao?"
Chung Soái bắt được tay của cô, mắt chứa đầy thâm ý, "Anh đã nói là em chẳng nhớ được cái gì lâu mà? Đã bảo em không nên tùy tiện đâm anh!"
Tiếu Tử Hàm sửng sốt nửa giây, lập tức phản ứng kịp, dí dỏm lè lưỡi, nũng nịu nói, "Người ta cũng không phải là cố ý!"
Cái lưỡi thơm màu hồng, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua môi đỏ mọng, lại lùi về trong môi đỏ, làm bụng dưới Chung Soái nóng lên, mà cô gái trong ngực cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của anh, càng làm cho anh nóng bức khó có thể chịu được. Anh mãnh liệt giữ chặt hông của cô, mặt đặt tại bả vai của cô, đem cô vững vàng khóa lại, nhỏ giọng thanh âm ra lệnh cô, "Đừng động đậy!"
Động đậy? Anh ôm chặt như vậy, cô động đậy được sao?
Nhưng tư thế cứng ngắc như vậy lại làm cho cô đặc biệt khó chịu, Tiếu Tử Hàm nhịn một lát, mới chậm rãi giãy giụa vươn tay, đẩy lồng ngực nóng bỏng của anh ra, "Chung Soái, em không thở nổi . . . . . ."
Sức ôm cô giảm dần, đang lúc cô thở phào thì vành tai lại bị anh ngậm lấy, cô còn không kịp kêu lên, bàn tay cực nóng đã thăm dò vào vạt áo áo ngủ, nhè nhẹ vỗ về hông của cô, trượt đến sống lưng, khắp nơi đốt lửa, hại cô chỉ có thể thoải mái thưởng thức. Tiếng rên khẽ phát ra, toàn thân cũng mềm nhũn.
Chung Soái nhìn cô xụi lơ trên người, không thốt nổi câu nào, cười yếu ớt, bàn tay anh lại tiếp tục quấy rối trên người cô, mơn trớn eo thon, đặt lên mông tròn mềm mại của cô.
"Bà xã. . . . . ." Anh thì thầm gọi cô, hơi thở nóng rực, quét qua bên tai của cô.
"Dạ?"
" Buổi sáng em nói sẽ bồi thường anh." Chung Soái khẽ cắn cô, trong tròng mắt đen thoáng qua tia chọc ghẹo, bàn tay trợt càng sâu, thậm chí to gan nhéo nhũ hoa của cô.
Cô khẽ rên một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay bắt lại bàn tay anh, ngăn cản anh trêu chọc, kháng nghị yếu ớt, " Nhưng không có mua. . . . . ."
"Anh không cho vào bên trong."
Lời nói khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ không chịu nổi, đang muốn cò kè mặc cả nữa, thoáng một cái, Chung Soái đã nâng mông của cô, ôm cô lên, sải bước đi tới giường.
Ngắn ngủn vài bước đường lại làm cho Tiếu Tử Hàm thở hồng hộc. Chung Soái giống như một dã thú, biểu diễn màn hổ đói vồ dê tốt đùa giỡn. Môi của anh mang theo kích tình, cũng mang theo dịu dàng, mạnh mẽ hôn cô ngọt ngào. Mà tồi tệ nhất chính là, mỗi một bước đi anh thật xấu xa dùng dục vọng nam tính cứng rắn chống đỡ cô, đụng chạm hoa huyệt nhạy cảm của cô.
Tư thế ái muội trêu đùa khiến nơi cổ họng Tiếu Tử Hàm phát ra tiếng rên khẽ, thân thể không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy, cơ thể kia anh thắp lên lửa nóng chiếm đất thiêu đốt, để cho cô không nhịn nổi, giống như là bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, lơ lửng không chừng, càng lún càng sâu, cho đến khi anh đẩy vào chân thân.
Đêm nay, Chung Soái cực kỳ điên cuồng, cũng cực kỳ dịu dàng. Tiếu Tử Hàm bị biến đổi rất nhiều tư thế, cho đến khi cô không chịu nổi kích tình nữa cuốn lấy toàn thân kịch liệt, nửa khóc sụt sùi xin dừng lạ, người đàn ông trên người mới rút ra dục vọng, ở trên hông mềm mại của cô thả ra nhiệt dịch, sau đó mệt mỏi nằm lăn ở trên thân thể mềm mại của cô.
Xong chuyện, Chung Soái không muốn đè ép cô, lật cô rồi ôm vào trong ngực, hai thân thể dính sát ở chung một chỗ, trong bóng tối, Tiếu Tử Hàm nghe nhịp tim của anh trầm ổn, sau dư âm của cuộc hoan ái cô từ từ khép mắt, trước lúc ngủ thì cô nghe thấy Chung Soái nhỏ giọng gọi cô, "Tiểu Hàm!"
"Dạ?" Cô mơ hồ trả lời.
Chung Soái im lặng hồi lâu, giống như qua một thế kỷ mới trịnh trọng tuyên bố, "Tiểu Hàm, chúng ta nhất định có thể bên nhau cả đời!"
Tiếu Tử Hàm tỉnh táo lại, môi khẽ cười, "Có phải anh đã xem qua Bá Vương Biệt Cơ?"
Chung Soái không hiểu sao cô lại nói đến điện ảnh lúc này, nhưng vẫn là trả lời, "Có!"
Tiếu Tử Hàm giữ chặt ngón tay của anh, từ từ nói, "Không thể cả đời, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ, đều không được là cả đời. . . . . ."
Tác giả :
Hạ Mạt Thu