Kết Hôn Lần Thứ Hai
Chương 28: Quá Khứ Của Chung Soái (Thượng)
Anh ba?
Tiếu Tử Hàm kinh ngạc quan sát cô gái đối diện.
Đó là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, da thịt trắng nõn trơn mềm, đồ công sở bao bọc vóc người hấp dẫn, tóc quăn ngang eo màu đen gợn thật to tùy ý xõa làm cô thêm mấy phần quyến rũ xinh đẹp.
Tiếu Tử Hàm cứ như vậy nhìn cô ta kinh ngạc ngưng mắt nhìn chồng của mình, một đôi mắt tựa hồ cất giấu thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, cùng muôn ngàn yêu hận cất chứa, giống như qua nửa thế kỷ, cô gái kia mới nức nở thốt ra mấy chữ," Anh ba, đã lâu không gặp!"
Cho dù chậm chạp đến đâu đi chăng nữa, Tiếu Tử Hàm cũng đoán được cô gái này cùng Chung Soái nhất định là có chuyện xưa. Bên cô Chung Soái quá mức lành lạnh bình tĩnh, thần sắc không nhìn ra một tia tâm tình, nhưng tay dắt tay của cô khẽ run, tiết lộ nội tâm chân thật.
Cô cắn môi thử rút tay bị cầm tới sưng đỏ, tiếc rằng sức nắm càng lớn —— Rất đau! Nhưng cũng không bằng đau trong tim, như lăng trì, vừa chua vừa chát, khó chịu, cô vô lực chống đỡ.
"Anh làm đau tay em rồi!" Cô lắc lắc tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Kì thực cố ý đánh vỡ tình thế lúng túng trước mắt. Cô có rộng lượng đến đâu, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ chồng của mình không chút kiêng kỵ cùng tình nhân cũ ẩn tình nhìn thẳng vào mắt.
Chung Soái phản ứng kịp, lập tức buông cô ra tay, bàn tay đổi thành vòng quanh hông của cô, "Đi thôi!"
Mỹ nữ thấy bọn họ sắp đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Anh ba, chờ một chút!" Sau đó hướng về phía cửa hàng trưởng nói, "Đem món đồ vị tiểu thư này chọn gói lại mang đến đây."
Tiếu Tử Hàm còn chưa kịp từ chối nhã nhặn, Chung Soái đã cứng rắn cự tuyệt, "Không cần, tôi không cần đồ của em!"
Những lời này giống như một đòn nghiêm trọng, khiến thân thể mảnh khảng của cô gái lắc lư, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đáng thương nhìn Chung Soái, giọng mang nghẹn ngào nói, "Chỉ là một chút tâm ý của em!"
Giọng uất ức cầu toàn như vậy khiến Tiếu Tử Hàm mềm lòng, cô trấn an siết chặt tay Chung Soái, hướng về phía mỹ nữ cố gắng kéo ra nụ cười, "Tôi chỉ cần đôi giày kia, cái khác không cần."
Thấy Chung Soái còn muốn cự tuyệt, Chu Duyên vội vàng đi ra mà hoà giải "Chung Dao, giầy này tính vào trương mục của anh, xem như là quà ra mặt chị dâu!"
Tiếu Tử Hàm tinh tường thấy khi Chu Duyên nói ra hai chữ "Chị dâu" thì trên mặt Chung Dao cũng không giấu được nét ưu thương nồng đậm, như vậy, ép tới mức cô đều có chút không thở nổi.
Chu Duyên xung phong nhận đồ, cười khanh khách theo sát Chung Dao chào hỏi, " Tiểu Dao, chúng ta đi trước, hôm nào gặp lại."
Không đợi Chung Dao nói gặp lại, Chung Soái liền lôi kéo Tiếu Tử Hàm bước nhanh đi ra ngoài. Hắn bước rất ổn, không nhanh không chậm, chút nào cũng không nhìn thấy bất kỳ hốt hoảng cùng gấp, nhưng Tiếu Tử Hàm chính là biết, hắn là mang theo hoảng hốt thoát đi.
Đi ra khỏi Ngân Thái, Chu Duyên giơ tay lên xem một chút nói, "Anh ba, cùng nhau ăn cơm trưa chứ?"
"Không cần, còn có rất nhiều đồ muốn mua." Tiếu Tử Hàm mỉm cười từ chối nhã nhặn.
Chu Duyên nhìn Chung Soái một bên thần sắc lành lạnh khó phân biệt, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ đem giầy đưa cho cô, lễ phép khách khí nói, " Chị ba, có rãnh thì tới công ty em ngồi một chút, ngay trước mặt không xa."
Tiếu Tử Hàm nhàn nhạt mà cười.
Khi Chu Duyên cùng bọn họ đi bãi đậu xe lấy xe, hai người một trước một sau, cách một cánh tay, nhìn như có thể đụng tay đến, kì thực xa thật xa. Tựa như cô cùng hắn, rõ ràng đã làm qua chuyện tình thân mật nhất, lại sờ không tới bí mật tốt đẹp trong lòng hắn.
Đang cúi đầu ăn năn hối hận, phía trước Chung Soái đột nhiên dừng lại, hại cô cắm đầu ngã đụng sống lưng hắn bền chắc, đụng đau đến mức cô phải hét lên, "A!"
Chung Soái vội vàng ôm cô, đỡ đầu của cô lên, bất mãn hỏi, "Nghĩ gì thế? Không nhìn đường?"
"Không có gì, hơi đói rồi." Cô lắc đầu, nhanh chóng đổi đề tài.
"Vậy muốn ăn gì?" Chung Soái thay cô mở cửa xe.
Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu nghĩ, "Đi ăn vịt quay đi, vịt quay Bắc Kinh!"
"Tốt."
Xe ra khỏi Ngân Thái, đi thẳng về hướng đông, cuối cùng dừng lại ở khách sạn Trường An Nhai Bắc Kinh. Bọn họ đi ăn món Đàm gia, nơi bán vịt quay Bắc Kinh ngon nhất. Nhìn da vịt quay mỏng thơm ngon trên bàn, Tiếu Tử Hàm đột nhiên hiểu, thì ra là nếu nói không xứng đôi chính là khi nói ăn vịt quay, cô chỉ nghĩ tới Toàn Tụ Đức, Chung Soái lại như chuyện đương nhiên mà dẫn cô tới Đàm gia. Còn Chung Dao thì sao? Bọn họ có phải môn đăng hộ đối hay không, tri tâm thân mật cùng chung ý nghĩ?
Một bàn mỹ vị thức ăn tinh xảo chợt khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy trong lòng đặc biệt buồn, từ khi thấy Chung Dao liền xuất hiện lo lắng tựa như một tảng đá lớn đè ở ngực của cô, cô rất muốn vung đại chùy, tại chỗ biểu diễn ngực có thể đập bể tảng đá lớn. Cô muốn học nữ chủ trong phim truyền hình, níu lấy cổ áo của Chung Soái, nước mắt nước mũi, khàn cả giọng chất vấn, "Anh nói đi, cô ấy rốt cuộc là ai, anh cùng cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì." Sau đó quăng cho hắn một cái tát, giận dỗi đi, đợi hắn khắp thế giới tìm cô, khiêm nhường giải thích, dỗ dành cô trở về.
Nhưng cuộc sống không phải phim truyền hình, la lối om sòm là cần tư cách, chỉ có người yêu nhau thật sự mới có tư cách không có sợ hãi. Chung Soái không thương cô, vả lại từ vừa mới bắt đầu liền nói rõ sẽ không cho cô tình yêu, Những ngày qua, hắn đối với mình dịu dàng, tỉ mỉ che chở cũng chỉ là một người chồng tốt sủng ái đối với vợ, sủng ái cùng yêu, chỉ nhiều hơn một chữ, lại ít đi vạn trượng hàm nghĩa.
Hiểu đến chỗ này, Tiếu Tử Hàm cười khổ lắc đầu, gắp lên một khối vịt nướng phủ tương ngọt bao vào da mặt trong, nhét vào trong miệng
tỉ mỉ nhai, giống như là thưởng thức món ngon nhất trên đời, một miếng, hai miếng. . . . . . Cô cứ như vậy ưu nhã giải quyết xong cả bàn vịt nướng, lại thẩn thờ ăn hết thịt om Đại Hà thơm lừng, cuối cùng xử toàn bộ chén vây cá hoàng kim …Dạ dày càng ngày càng căng, tâm lại càng ngày càng trống rỗng, cho đến khi thức ăn trên bàn đều không còn, cô mới hạ đũa, vuốt dạ dày, lau khô miệng, gõ nhẹ mặt bàn, kêu tỉnh Chung Soái từ lúc mang thức ăn lên không bao lâu liền tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ, "Hồi hồn thôi!"
Trên mặt Chung Soái thoáng qua một tia khó chịu, tựa như đứa bé lên lớp trốn học bị thầy giáo bắt được, chỉ là cười khan không nói lời nào, nhưng khi tầm mắt của hắn liếc về chén bát trên bàn trống không nhất thời sợ ngây người, "Em ăn nhiều như vậy?"
Tiếu Tử Hàm cười gật đầu, hớp một hớp trà đã lạnh từ lâu, từ từ nói, "Mới vừa rồi em tự nói với mình, chỉ cần anh ngẩng đầu nhìn em một cái, em sẽ không ăn nữa. Nhưng. . . . . ." Cô dừng một chút, mím môi cố gắng cười, "Có thể chúng ta hiểu nhau quá ít."
Nhìn trên mặt cô cười như không cười, Chung Soái sinh lòng áy náy, "Thật xin lỗi, anh mới vừa rồi. . . . . ."
"Cô ấy là ai?" Tiếu Tử Hàm cắt đứt lời của hắn, hỏi ra nghi vấn đã đè nén đã lâu. Cô biết không nên hỏi, Tiếu Tử Hàm cũng biết cô nhận thức như vậy, người gây sự sẽ không cho mình cùng đối phương để lối thoát. Nhưng mà, mới vừa rồi, khi cô vừa ăn thức ăn không biết ngon, vừa lặng lẽ van xin hắn từ trong trí nhớ rút người ra, ngước mắt nhìn mình thì lý trí tỉnh táo của Tiếu Tử Hàm đã bị lăng trì xử tử rồi.
Chung Soái bị hỏi đến sững sờ, lông mày xiết chặt, không kiên nhẫn trả lời, "Một người bạn mà thôi!"
Tiếu Tử Hàm siết chặt khăn ăn, cười lạnh hỏi, "Bạn gái?"
Chung Soái chợt nhíu mày kinh ngạc ngưng mắt nhìn cô gái bên cạnh, là cô quá mức thông suốt, có thể hiểu rõ tất cả? Hay là đối với Chung Dao, hắn vẫn không có học được bản lãnh bỏ qua nhẹ nhàng?
Chung Soái quét mắt nhìn chén bát không trên bàn, còn có cô gái ngốc này rõ ràng rất sợ hãi lại cố cười, trong lòng dâng lên từng trận chua xót, ngực buồn đau, loại đau này so với chợt nhìn thấy Chung Dao còn khó chịu hơn, khiến cho hắn khó thở.
Tiếu Tử Hàm thấy hắn chau mày lại thật lâu không nói lời nào, trong lòng vô cùng hối tiếc. Cô đang làm gì thế này, anh ấy cũng đã không để ý mình đã ly dị, cô có tư cách gì đi dây dưa những chuyện cũ năm xưa. Nhưng. . . . . . Cô lại không thể nhịn được để ý, không thể nhịn được so đo, không nhịn được để cho mình biến thành phụ nữ ghen tuông ngột ngạt vì bạn gái trước.
Cô luôn cho rằng yêu sẽ cho người tính toán chi li, cho nên cùng chồng trước yêu nhau trong hôn nhân, cô cẩn thận từng li từng tí bảo vệ tình cảm của mình, không động tình, không giao tâm, mới để cho Vạn Đường có thể mạnh mẽ trách cứ cô, "Cô trách tôi tìm Tiểu Tam, vậy cô có yêu tôi sao? Mọi thứ của cô đều hơn cô ấy, nhưng cô ấy yêu tôi, mà chuyện này cô còn kém xa. . . . . ." Nhưng đối với Chung Soái, cô lại mất tâm, hắn dịu dàng, hắn bảo vệ, hắn cưng chiều, hắn cam kết một cách âm thầm. . . . . . Từng chút một gặm nhắm phòng tuyến của cô, từng bước một cướp đi tâm của cô, để cho cô hãm sâu đi vào, không bỏ được nữa.
Nhưng mà, cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa qua, thật ra là hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu xa hắn có yêu cô hay không, hoặc là có thể yêu cô hay không. Lúc phát hiện mình động tâm cô cũng sợ hãi, dù sao hôn nhân của bọn cô là thành lập ở trên cơ sở không tình cảm, như ban đầu lời hắn nói, "Tôi yêu doanh trại, yêu đời lính, yêu quân trang trên người, sợ là không thể phân chia thêm tình yêu cho gia đình." Cô lại dâng lên hi vọng, có lẽ là hắn không biết yêu, cũng không cần phải nóng vội, nhưng bọn họ có thời gian cả đời, tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ yêu mình. Cho đến mới vừa rồi nhìn thấy phản ứng khi hắn nhìn Chung Dao, Tiếu Tử Hàm mới tỉnh ngộ, thì ra mình đã đoán sai, không phải hắn không biết yêu, mà là cô không phải người hắn yêu.
Làm cho người ta khó chịu, tình huống hiện tại này, cô tựa hồ ngay cả tư cách để trách cứ cũng không có, hắn cũng chưa từng cam kết sẽ yêu cô, kịp thời mà trần trụi, lúc tình đến nồng hắn cũng không từng nói qua ba chữ kia, lại càng không từng yêu cầu mình phải thương hắn. Cho nên cuối cùng lỗi ở cô, là cô vượt khuôn rồi, cô quá tham, thế nhưng mơ mộng được hắn yêu.
Lòng người không nên tham chuyện rắn nuốt voi, đây là cô tự tìm khó chịu, đáng đời.
Tiếu Tử Hàm tự giễu cười cười, mím môi nhẹ giọng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, em không nên hỏi. Em quá phận rồi!"
Nụ cười cứng ngắc ảm đạm này khiến tâm Chung Soái căng thẳng, hắn biết đó là vẻ mặt cô che giấu tâm tình khổ sở, loại cố tình ẩn nhẫn này càng làm cho hắn bận tâm không thôi, hận không thế đem cô ôm vào trong ngực, xóa đi nét đau lòng trên mặt cô.
Chung Soái nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Hắn bá đạo bế cô ngồi ở trên đầu gối, không nhìn cô nhỏ nhẹ giãy giụa, nhốt chặt cô thật chặt, cằm đặt tại trên hõm vai cô, bàn tay nhẹ tách quả đấm siết chặt của cô ra, "Em là bà xã anh, em không nên hỏi thì người nào nên hỏi? Chỉ là vừa mới rồi anh đang suy nghĩ, người kia nói là bạn gái là không đúng, là bạn gái trước!"
Tiếu Tử Hàm hơi run lên, mặc dù đáp án này đã đoán trước, nhưng từ trong miệng hắn lấy được đáp án cũng làm cô hơi bị khổ sở. Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay bọn họ giao nhau, không khỏi bật thốt lên hỏi ra, "Sao hai người lại chia tay?"
Thân thể sau lưng chợt cứng còng để cho lòng của cô càng nặng nề như rơi sâu vào đáy vực, đang lúc cô muốn nói "Xin lỗi" thì thanh âm trầm thấp của Chung Soái vang lên, "Tiểu Hàm, mặc kệ vì cái gì, anh cùng cô ấy đều đã qua..., quan trọng nhất chính là bây giờ chúng ta là vợ chồng."
"Vợ chồng nên thẳng thắn phải hay không?" Giọng cô mang theo nét run rẩy, mặc dù trong đáy lòng đã muốn quên đi, nhưng cô thật muốn biết Chung Soái cùng người khiến hắn hoang mang sợ hãi rốt cuộc có chuyện xưa gì, dù là, sẽ làm hắn và cô đều đau. . . . . .
Chung Soái thu lại nét mặt, nhẹ giọng hỏi, "Em thật muốn biết?"
"Ừ. Em muốn biết sự thật." Cô hất cằm lên, mặt kiên định. Cô thà bị đau chân thật cũng không cần xinh đẹp dối trá.
Chung Soái ngưng mắt nhìn Tiếu Tử Hàm quật cường, bất đắc dĩ thở dài, mang theo vài phần đau lòng mắng, "Đứa ngốc!"
Giọng dịu dàng như vậy khiến Tiếu Tử Hàm không có tiền đồ hốc mắt đỏ lên, nhưng cô vẫn quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác thúc giục, "Nói đi!"
Nói đi, cô đã chuẩn bị tâm lý xong rồi.
Chung Soái nắm tay của cô, tiêu điểm bắt đầu mơ hồ, một hồi lâu hắn mới thở dài mở miệng, "Lúc biết cô ấy là khi anh 18 tuổi. . . . . ."
Tiếu Tử Hàm kinh ngạc quan sát cô gái đối diện.
Đó là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, da thịt trắng nõn trơn mềm, đồ công sở bao bọc vóc người hấp dẫn, tóc quăn ngang eo màu đen gợn thật to tùy ý xõa làm cô thêm mấy phần quyến rũ xinh đẹp.
Tiếu Tử Hàm cứ như vậy nhìn cô ta kinh ngạc ngưng mắt nhìn chồng của mình, một đôi mắt tựa hồ cất giấu thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, cùng muôn ngàn yêu hận cất chứa, giống như qua nửa thế kỷ, cô gái kia mới nức nở thốt ra mấy chữ," Anh ba, đã lâu không gặp!"
Cho dù chậm chạp đến đâu đi chăng nữa, Tiếu Tử Hàm cũng đoán được cô gái này cùng Chung Soái nhất định là có chuyện xưa. Bên cô Chung Soái quá mức lành lạnh bình tĩnh, thần sắc không nhìn ra một tia tâm tình, nhưng tay dắt tay của cô khẽ run, tiết lộ nội tâm chân thật.
Cô cắn môi thử rút tay bị cầm tới sưng đỏ, tiếc rằng sức nắm càng lớn —— Rất đau! Nhưng cũng không bằng đau trong tim, như lăng trì, vừa chua vừa chát, khó chịu, cô vô lực chống đỡ.
"Anh làm đau tay em rồi!" Cô lắc lắc tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Kì thực cố ý đánh vỡ tình thế lúng túng trước mắt. Cô có rộng lượng đến đâu, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ chồng của mình không chút kiêng kỵ cùng tình nhân cũ ẩn tình nhìn thẳng vào mắt.
Chung Soái phản ứng kịp, lập tức buông cô ra tay, bàn tay đổi thành vòng quanh hông của cô, "Đi thôi!"
Mỹ nữ thấy bọn họ sắp đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Anh ba, chờ một chút!" Sau đó hướng về phía cửa hàng trưởng nói, "Đem món đồ vị tiểu thư này chọn gói lại mang đến đây."
Tiếu Tử Hàm còn chưa kịp từ chối nhã nhặn, Chung Soái đã cứng rắn cự tuyệt, "Không cần, tôi không cần đồ của em!"
Những lời này giống như một đòn nghiêm trọng, khiến thân thể mảnh khảng của cô gái lắc lư, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đáng thương nhìn Chung Soái, giọng mang nghẹn ngào nói, "Chỉ là một chút tâm ý của em!"
Giọng uất ức cầu toàn như vậy khiến Tiếu Tử Hàm mềm lòng, cô trấn an siết chặt tay Chung Soái, hướng về phía mỹ nữ cố gắng kéo ra nụ cười, "Tôi chỉ cần đôi giày kia, cái khác không cần."
Thấy Chung Soái còn muốn cự tuyệt, Chu Duyên vội vàng đi ra mà hoà giải "Chung Dao, giầy này tính vào trương mục của anh, xem như là quà ra mặt chị dâu!"
Tiếu Tử Hàm tinh tường thấy khi Chu Duyên nói ra hai chữ "Chị dâu" thì trên mặt Chung Dao cũng không giấu được nét ưu thương nồng đậm, như vậy, ép tới mức cô đều có chút không thở nổi.
Chu Duyên xung phong nhận đồ, cười khanh khách theo sát Chung Dao chào hỏi, " Tiểu Dao, chúng ta đi trước, hôm nào gặp lại."
Không đợi Chung Dao nói gặp lại, Chung Soái liền lôi kéo Tiếu Tử Hàm bước nhanh đi ra ngoài. Hắn bước rất ổn, không nhanh không chậm, chút nào cũng không nhìn thấy bất kỳ hốt hoảng cùng gấp, nhưng Tiếu Tử Hàm chính là biết, hắn là mang theo hoảng hốt thoát đi.
Đi ra khỏi Ngân Thái, Chu Duyên giơ tay lên xem một chút nói, "Anh ba, cùng nhau ăn cơm trưa chứ?"
"Không cần, còn có rất nhiều đồ muốn mua." Tiếu Tử Hàm mỉm cười từ chối nhã nhặn.
Chu Duyên nhìn Chung Soái một bên thần sắc lành lạnh khó phân biệt, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ đem giầy đưa cho cô, lễ phép khách khí nói, " Chị ba, có rãnh thì tới công ty em ngồi một chút, ngay trước mặt không xa."
Tiếu Tử Hàm nhàn nhạt mà cười.
Khi Chu Duyên cùng bọn họ đi bãi đậu xe lấy xe, hai người một trước một sau, cách một cánh tay, nhìn như có thể đụng tay đến, kì thực xa thật xa. Tựa như cô cùng hắn, rõ ràng đã làm qua chuyện tình thân mật nhất, lại sờ không tới bí mật tốt đẹp trong lòng hắn.
Đang cúi đầu ăn năn hối hận, phía trước Chung Soái đột nhiên dừng lại, hại cô cắm đầu ngã đụng sống lưng hắn bền chắc, đụng đau đến mức cô phải hét lên, "A!"
Chung Soái vội vàng ôm cô, đỡ đầu của cô lên, bất mãn hỏi, "Nghĩ gì thế? Không nhìn đường?"
"Không có gì, hơi đói rồi." Cô lắc đầu, nhanh chóng đổi đề tài.
"Vậy muốn ăn gì?" Chung Soái thay cô mở cửa xe.
Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu nghĩ, "Đi ăn vịt quay đi, vịt quay Bắc Kinh!"
"Tốt."
Xe ra khỏi Ngân Thái, đi thẳng về hướng đông, cuối cùng dừng lại ở khách sạn Trường An Nhai Bắc Kinh. Bọn họ đi ăn món Đàm gia, nơi bán vịt quay Bắc Kinh ngon nhất. Nhìn da vịt quay mỏng thơm ngon trên bàn, Tiếu Tử Hàm đột nhiên hiểu, thì ra là nếu nói không xứng đôi chính là khi nói ăn vịt quay, cô chỉ nghĩ tới Toàn Tụ Đức, Chung Soái lại như chuyện đương nhiên mà dẫn cô tới Đàm gia. Còn Chung Dao thì sao? Bọn họ có phải môn đăng hộ đối hay không, tri tâm thân mật cùng chung ý nghĩ?
Một bàn mỹ vị thức ăn tinh xảo chợt khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy trong lòng đặc biệt buồn, từ khi thấy Chung Dao liền xuất hiện lo lắng tựa như một tảng đá lớn đè ở ngực của cô, cô rất muốn vung đại chùy, tại chỗ biểu diễn ngực có thể đập bể tảng đá lớn. Cô muốn học nữ chủ trong phim truyền hình, níu lấy cổ áo của Chung Soái, nước mắt nước mũi, khàn cả giọng chất vấn, "Anh nói đi, cô ấy rốt cuộc là ai, anh cùng cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì." Sau đó quăng cho hắn một cái tát, giận dỗi đi, đợi hắn khắp thế giới tìm cô, khiêm nhường giải thích, dỗ dành cô trở về.
Nhưng cuộc sống không phải phim truyền hình, la lối om sòm là cần tư cách, chỉ có người yêu nhau thật sự mới có tư cách không có sợ hãi. Chung Soái không thương cô, vả lại từ vừa mới bắt đầu liền nói rõ sẽ không cho cô tình yêu, Những ngày qua, hắn đối với mình dịu dàng, tỉ mỉ che chở cũng chỉ là một người chồng tốt sủng ái đối với vợ, sủng ái cùng yêu, chỉ nhiều hơn một chữ, lại ít đi vạn trượng hàm nghĩa.
Hiểu đến chỗ này, Tiếu Tử Hàm cười khổ lắc đầu, gắp lên một khối vịt nướng phủ tương ngọt bao vào da mặt trong, nhét vào trong miệng
tỉ mỉ nhai, giống như là thưởng thức món ngon nhất trên đời, một miếng, hai miếng. . . . . . Cô cứ như vậy ưu nhã giải quyết xong cả bàn vịt nướng, lại thẩn thờ ăn hết thịt om Đại Hà thơm lừng, cuối cùng xử toàn bộ chén vây cá hoàng kim …Dạ dày càng ngày càng căng, tâm lại càng ngày càng trống rỗng, cho đến khi thức ăn trên bàn đều không còn, cô mới hạ đũa, vuốt dạ dày, lau khô miệng, gõ nhẹ mặt bàn, kêu tỉnh Chung Soái từ lúc mang thức ăn lên không bao lâu liền tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ, "Hồi hồn thôi!"
Trên mặt Chung Soái thoáng qua một tia khó chịu, tựa như đứa bé lên lớp trốn học bị thầy giáo bắt được, chỉ là cười khan không nói lời nào, nhưng khi tầm mắt của hắn liếc về chén bát trên bàn trống không nhất thời sợ ngây người, "Em ăn nhiều như vậy?"
Tiếu Tử Hàm cười gật đầu, hớp một hớp trà đã lạnh từ lâu, từ từ nói, "Mới vừa rồi em tự nói với mình, chỉ cần anh ngẩng đầu nhìn em một cái, em sẽ không ăn nữa. Nhưng. . . . . ." Cô dừng một chút, mím môi cố gắng cười, "Có thể chúng ta hiểu nhau quá ít."
Nhìn trên mặt cô cười như không cười, Chung Soái sinh lòng áy náy, "Thật xin lỗi, anh mới vừa rồi. . . . . ."
"Cô ấy là ai?" Tiếu Tử Hàm cắt đứt lời của hắn, hỏi ra nghi vấn đã đè nén đã lâu. Cô biết không nên hỏi, Tiếu Tử Hàm cũng biết cô nhận thức như vậy, người gây sự sẽ không cho mình cùng đối phương để lối thoát. Nhưng mà, mới vừa rồi, khi cô vừa ăn thức ăn không biết ngon, vừa lặng lẽ van xin hắn từ trong trí nhớ rút người ra, ngước mắt nhìn mình thì lý trí tỉnh táo của Tiếu Tử Hàm đã bị lăng trì xử tử rồi.
Chung Soái bị hỏi đến sững sờ, lông mày xiết chặt, không kiên nhẫn trả lời, "Một người bạn mà thôi!"
Tiếu Tử Hàm siết chặt khăn ăn, cười lạnh hỏi, "Bạn gái?"
Chung Soái chợt nhíu mày kinh ngạc ngưng mắt nhìn cô gái bên cạnh, là cô quá mức thông suốt, có thể hiểu rõ tất cả? Hay là đối với Chung Dao, hắn vẫn không có học được bản lãnh bỏ qua nhẹ nhàng?
Chung Soái quét mắt nhìn chén bát không trên bàn, còn có cô gái ngốc này rõ ràng rất sợ hãi lại cố cười, trong lòng dâng lên từng trận chua xót, ngực buồn đau, loại đau này so với chợt nhìn thấy Chung Dao còn khó chịu hơn, khiến cho hắn khó thở.
Tiếu Tử Hàm thấy hắn chau mày lại thật lâu không nói lời nào, trong lòng vô cùng hối tiếc. Cô đang làm gì thế này, anh ấy cũng đã không để ý mình đã ly dị, cô có tư cách gì đi dây dưa những chuyện cũ năm xưa. Nhưng. . . . . . Cô lại không thể nhịn được để ý, không thể nhịn được so đo, không nhịn được để cho mình biến thành phụ nữ ghen tuông ngột ngạt vì bạn gái trước.
Cô luôn cho rằng yêu sẽ cho người tính toán chi li, cho nên cùng chồng trước yêu nhau trong hôn nhân, cô cẩn thận từng li từng tí bảo vệ tình cảm của mình, không động tình, không giao tâm, mới để cho Vạn Đường có thể mạnh mẽ trách cứ cô, "Cô trách tôi tìm Tiểu Tam, vậy cô có yêu tôi sao? Mọi thứ của cô đều hơn cô ấy, nhưng cô ấy yêu tôi, mà chuyện này cô còn kém xa. . . . . ." Nhưng đối với Chung Soái, cô lại mất tâm, hắn dịu dàng, hắn bảo vệ, hắn cưng chiều, hắn cam kết một cách âm thầm. . . . . . Từng chút một gặm nhắm phòng tuyến của cô, từng bước một cướp đi tâm của cô, để cho cô hãm sâu đi vào, không bỏ được nữa.
Nhưng mà, cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa qua, thật ra là hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu xa hắn có yêu cô hay không, hoặc là có thể yêu cô hay không. Lúc phát hiện mình động tâm cô cũng sợ hãi, dù sao hôn nhân của bọn cô là thành lập ở trên cơ sở không tình cảm, như ban đầu lời hắn nói, "Tôi yêu doanh trại, yêu đời lính, yêu quân trang trên người, sợ là không thể phân chia thêm tình yêu cho gia đình." Cô lại dâng lên hi vọng, có lẽ là hắn không biết yêu, cũng không cần phải nóng vội, nhưng bọn họ có thời gian cả đời, tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ yêu mình. Cho đến mới vừa rồi nhìn thấy phản ứng khi hắn nhìn Chung Dao, Tiếu Tử Hàm mới tỉnh ngộ, thì ra mình đã đoán sai, không phải hắn không biết yêu, mà là cô không phải người hắn yêu.
Làm cho người ta khó chịu, tình huống hiện tại này, cô tựa hồ ngay cả tư cách để trách cứ cũng không có, hắn cũng chưa từng cam kết sẽ yêu cô, kịp thời mà trần trụi, lúc tình đến nồng hắn cũng không từng nói qua ba chữ kia, lại càng không từng yêu cầu mình phải thương hắn. Cho nên cuối cùng lỗi ở cô, là cô vượt khuôn rồi, cô quá tham, thế nhưng mơ mộng được hắn yêu.
Lòng người không nên tham chuyện rắn nuốt voi, đây là cô tự tìm khó chịu, đáng đời.
Tiếu Tử Hàm tự giễu cười cười, mím môi nhẹ giọng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, em không nên hỏi. Em quá phận rồi!"
Nụ cười cứng ngắc ảm đạm này khiến tâm Chung Soái căng thẳng, hắn biết đó là vẻ mặt cô che giấu tâm tình khổ sở, loại cố tình ẩn nhẫn này càng làm cho hắn bận tâm không thôi, hận không thế đem cô ôm vào trong ngực, xóa đi nét đau lòng trên mặt cô.
Chung Soái nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Hắn bá đạo bế cô ngồi ở trên đầu gối, không nhìn cô nhỏ nhẹ giãy giụa, nhốt chặt cô thật chặt, cằm đặt tại trên hõm vai cô, bàn tay nhẹ tách quả đấm siết chặt của cô ra, "Em là bà xã anh, em không nên hỏi thì người nào nên hỏi? Chỉ là vừa mới rồi anh đang suy nghĩ, người kia nói là bạn gái là không đúng, là bạn gái trước!"
Tiếu Tử Hàm hơi run lên, mặc dù đáp án này đã đoán trước, nhưng từ trong miệng hắn lấy được đáp án cũng làm cô hơi bị khổ sở. Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay bọn họ giao nhau, không khỏi bật thốt lên hỏi ra, "Sao hai người lại chia tay?"
Thân thể sau lưng chợt cứng còng để cho lòng của cô càng nặng nề như rơi sâu vào đáy vực, đang lúc cô muốn nói "Xin lỗi" thì thanh âm trầm thấp của Chung Soái vang lên, "Tiểu Hàm, mặc kệ vì cái gì, anh cùng cô ấy đều đã qua..., quan trọng nhất chính là bây giờ chúng ta là vợ chồng."
"Vợ chồng nên thẳng thắn phải hay không?" Giọng cô mang theo nét run rẩy, mặc dù trong đáy lòng đã muốn quên đi, nhưng cô thật muốn biết Chung Soái cùng người khiến hắn hoang mang sợ hãi rốt cuộc có chuyện xưa gì, dù là, sẽ làm hắn và cô đều đau. . . . . .
Chung Soái thu lại nét mặt, nhẹ giọng hỏi, "Em thật muốn biết?"
"Ừ. Em muốn biết sự thật." Cô hất cằm lên, mặt kiên định. Cô thà bị đau chân thật cũng không cần xinh đẹp dối trá.
Chung Soái ngưng mắt nhìn Tiếu Tử Hàm quật cường, bất đắc dĩ thở dài, mang theo vài phần đau lòng mắng, "Đứa ngốc!"
Giọng dịu dàng như vậy khiến Tiếu Tử Hàm không có tiền đồ hốc mắt đỏ lên, nhưng cô vẫn quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác thúc giục, "Nói đi!"
Nói đi, cô đã chuẩn bị tâm lý xong rồi.
Chung Soái nắm tay của cô, tiêu điểm bắt đầu mơ hồ, một hồi lâu hắn mới thở dài mở miệng, "Lúc biết cô ấy là khi anh 18 tuổi. . . . . ."
Tác giả :
Hạ Mạt Thu