Kết Hôn Lần Thứ Hai
Chương 22: Lại Thêm Trái Bom Nữa
Kể từ sau khi gặp Ngô Mỹ Phấn, Tiếu Tử Hàm đối với chuyện thân thế mình coi như là tạm thời buông xuống, chỉ là cô lại dần dần phát hiện mình càng ngày càng lệ thuộc vào Chung Soái, mà anh không những không thấy phiền hà vì cô bám lấy, mà còn nuông chiều cô nhiều hơn, không một chút phàn nàn, đem cô nuông chiều không còn giới hạn nào hết.
Hôm nay, cô gội đầu xong ra ngoài, Chung Soái miết nhẹ gương mặt cô bị hơi nước hun đỏ oán trách, "Lần sau không cho phép em tắm lâu như vậy, đối với tim không tốt, nếu ngất đi thì phải làm thế nào?"
Nói xong anh ấn cô trên giường, lấy khăn lông lớn êm ái nhẹ nhàng lau mái tóc còn sũng nước, sau đó dùng máy sấy tỉ mỉ thổi khô cho cô.
Động tác thuần thục khiến Tiếu Tử Hàm không nhịn được tò mò, "Thành thật khai báo đi, anh có phải thường sấy tóc cho phụ nữ hay không?"
"Không có, lúc nhỏ anh có nuôi một con Schnauzer, thường giúp nó tắm." Chung Soái nghiêm túc trả lời.
"Tình cảm của anh đem em biến thành chú chó nhỏ đấy hả?"
"Em nào phải chú chó nhỏ, con chó nhỏ tắm xong còn biết vẩy hết nước trên người, còn em dính đầy nước trên người thế này, không sợ cảm lạnh sao?"
Không đúng , lời này nghe thế nào cũng là coi cô còn không bằng con chó nhỏ?
"A. . . . . . Anh mắng em!" Cô tức giận phùng má dùng ngón tay đâm vào lồng ngực của anh.
"Bà xã, đừng đâm loạn!" Chung Soái bắt được ngón tay của cô, chậm rãi nói. Ánh mắt nóng bỏng chuyển từ ngón tay mềm mại nhỏ bé dời đến gương mặt cô. Ánh mắt thâm sâu khiến cho trái tim cô nóng lên, mặt bỗng dưng đỏ hồng. Trải qua mấy ngày nay, cô sớm có thể thấu hiểu ánh mắt như vậy biểu hiện cho điều gì, đây là dấu hiệu hắn động tình.
"A!" Cô vội vã muốn rút tay lại, tránh né ánh mắt nhiệt liệt. Bất ngờ bàn tay ngăm đen không nhẫn nại giữ chặt lấy tay cô, không cho cô tránh né.
Chung Soái nhẹ nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, khóe miệng giương lên nụ cười xấu xa, "Em biết tại sao không?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu, ánh mắt anh nóng bỏng khiến thân thể cô khẽ run rẩy, một số hình ảnh ám muội ở trong đầu hiện ra, làm cô có chút khó thở.
"Bởi làm vậy sẽ khiến cho anh muốn em!" Chung Soái thẳng thắn tuyên bố, sau đó đem ngón tay cô ngậm trong miệng.
Ngón tay truyền tới độ ẩm cùng nhiệt độ khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ, nếu không phải tay đang bị anh nắm chặt, cô đã sớm nhấc chân chạy mất.
Sự xấu hổ của cô đã khiến Chung Soái rung động, anh ác ý liếm ngón tay của cô giống như đang thưởng thức viên kẹo ngon nhất, còn cố ý phát ra tiếng kêu, cho đến khi cô thở gấp, ngồi phịch trong ngực anh, anh mới hài lòng đè cô xuống giường êm ái, đòi lại khoản nợ cô thiếu tối hôm qua.
Trong nháy mắt, dục vọng bị đẩy lên cao, anh cắn nhẹ vành tai của cô, thấp giọng nói, "Bà xã, anh nói rồi, anh sẽ thu lãi đấy!"
********
Nghỉ phép ở nhà, bọn họ giống như một đôi nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, quét dọn phòng, hoặc vùi ở trên ghế sa lon xem từng bộ phim cũ. . . . . . Tất cả đều rất tuyệt vời, nếu như có gì khó chịu thì đó chính là cô không chịu được người nào đó nghe nói đã rất kiềm chế nhu cầu.
Một lần đang ăn cơm cô lại bị người nào đó kéo tới trên giường, sau một hồi vuốt ve, lăn lộn, Chung Đoàn giống như một con sư tử thoả mãn, miệng ngọt ngào "Bà xã, lần sau chúng ta lại ăn tôm!"
Mới trải qua hai lần dày vò Tiếu Tử Hàm mệt mỏi vô cùng, không còn hơi sức phản kháng lại, trong lòng âm thầm thề, về sau không bao giờ cho người này ăn tôm nữa.
Vừa rồi lúc ăn tôm cô hút một ngụm nước cà chua trước, sắc lang này nhất định cho rằng cô quyến rũ anh, nhào về phía trước hôn cô, sau đó cô liền bị ăn sạch sẽ.
Nhìn cô mệt đến không còn sức, Chung Soái cũng không nói nữa, chỉ khẽ vuốt tóc cô, "Ngủ một lát đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn."
Tiếu Tử Hàm mơ màng ừ một tiếng, vùi trong ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ dần dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ thoải mái, dưới lầu chợt truyền đến tiếng chuông chói tai, cô sợ đến mức cả người nhảy dựng lên, tim đập loạn xạ.
Chung Soái trấn an vỗ nhẹ lưng cô, " Đừng sợ, là điện thoại của anh."
Tiếu Tử Hàm bình tĩnh trở lại, từ trên người anh lật xuống, cuộn chăn chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng vừa mở mắt lại trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Chung Soái.
"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
"Không có chuyện gì, em ngủ tiếp đi." Anh chỉnh lại góc chăn, mặc quần rồi đi xuống lầu.
Tiếu Tử Hàm nhìn bóng anh đi xa, đột nhiên phát hiện hơn tuần nay, điện thoại của anh chưa từng vang lên. Một dự cảm không lành xuất hiện, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, cô thở dài, mặc đồ vào, vừa đi tới cầu thang liền nghe thấy trong phòng khách Chung Soái đang cố ý đè thấp giọng nói, "Nếu ông chuyện gì cũng biết còn hỏi tôi làm gì?"
"Thái độ này thì đã sao!"
Đối phương nói gì đó khiến Chung Soái đột nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên cợt nhả, vừa không đứng đắn nhưng lại rất nghiêm túc, "tôi tất nhiên rất nghiêm túc, nếu không sao có thể cùng cô ấy kết hôn? Hơn nữa, không phải ông vẫn thúc giục tôi kết hôn đấy ư, hiện giờ đã tìm con dâu cho ông, ông lại không hài lòng, thật đúng là khó hầu hạ!"
Nghe đến đó Tiếu Tử Hàm hiểu được, anh chắc chắn đang cùng cha mẹ gọi điện thoại, hơn nữa cha mẹ chồng cô thực sự không hài lòng về cô con dâu chưa từng gặp mặt này.
Tiếu Tử Hàm còn đang chần chừ có nên đi xuống hay không thì giọng điệu Chung Soái bỗng dưng lại thay đổi, anh vô cùng nghiêm túc, thậm chí là e ngại, bộ dạng giống như bị giáo huấn, đối phương không biết nói cái gì, chỉ thấy chân mày anh càng ngày càng nhíu chặt, thật lâu mới miễn cưỡng đồng ý một câu "được!"
Cúp điện thoại Chung Soái sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa, quay người lại mới phát hiện vợ mình đang đứng ngay cầu thang.
Biết cô đã nghe thấy anh nói chuyện. Anh cười chua xót, giang hai cánh tay, ý bảo cô đi xuống, "Anh làm em tỉnh ngủ sao?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh anh, trầm mặc một hồi rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Chung Soái, có phải ba mẹ anh…không chấp nhận em?"
Chung Soái ôm cô thật chặt trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, "Tiểu Hàm, họ chỉ là tạm thời không chấp nhận nổi việc anh đã kết hôn thôi!"
"Anh không nói cho họ biết chuyện chúng ta kết hôn sao?"
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
"Tình cảm chúng ta chưa ổn định, anh không muốn bị đem ra ngoài ánh sáng để rồi tất cả sẽ kết thúc!"
"Tại sao?" Cô cảm thấy có rất nhiều vấn đề khó hiểu, hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu !
Chung Soái chần chừ thật lâu mới chậm rãi nói, "Gia đình của anh rất đặc biệt, vì vậy suy nghĩ của họ cũng rất đặc biệt."
"Đây là ý gì?" Cô càng nghe càng thấy mơ hồ.
Chung Soái không trả lời, chỉ mở ti vi và liên tục chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở một kênh văn nghệ, chỉ vào người ở bên trong hỏi, "Tiểu Hàm, em biết bà ấy không?"
Tiếu Tử Hàm bị anh làm cho khó hiểu, trên màn hình là một nữ ca sĩ nổi tiếng, cô không hiểu tại sao anh lại đi hỏi vấn đề ngốc nghếch này.
Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Chung Soái cười khổ nói ra, "Bà ấy chính là mẹ anh!"
Tiếu Tử Hàm kinh ngạc đến mức muốn rớt luôn quai hàm!
Thật lâu sau cô mới nghe được rõ ràng giọng nói run rẩy của mình, "Chung Soái anh đừng nói đùa!"
"Anh không nói đùa, em nhìn kỹ một chút, có phải hai người bọn anh rất giống nhau hay không?"
Cô ngó người phụ nữ đoan trang trên ti vi, rồi lại ngắm vẻ mặt thành thật của anh! Càng nhìn càng thấy giống, đặc biệt là miệng và cằm, giống như một khuôn đúc ra, từ trước đến giờ sao cô lại không cảm giác được điều này vậy.
"Nhưng. . . . . ." Cô nhìn lại người trên màn ảnh, chợt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, "Anh lừa em, anh đã đồng ý sẽ không lừa dối em!"
Chung Soái đã sớm đoán được sau khi nói ra, cô sẽ tức giận, nhìn cô gấp đến mức đôi mắt đỏ hoe, xoay người muốn đi, anh hoảng sợ vội vã ôm lấy cô, không ngừng giải thích, "Thật xin lỗi, em nghe anh nói, anh không phải cố ý lừa gạt em, tiểu Hàm, cầu xin em, ngàn vạn lần đừng tức giận, ban đầu anh không nói thật là vì không muốn cho em thêm gánh nặng, sợ em bận tâm gia đình anh, sẽ không muốn kết hôn với anh."
Nhìn người trong ngực không hề giãy giụa nữa, Chung Soái Nhất hít một hơi nói tiếp, " Hôm đó em nói không cho phép anh lừa dối em, anh nghĩ sẽ nói cho em biết, nhưng lúc đó tinh thần em lại không ổn định, anh không muốn kích thích em thêm nữa. Nhưng anh thề, anh đã định hai ngày nữa sẽ nói cho em biết, thật đấy. . . . . . Bà xã, em tha thứ cho anh được không?"
Tiếu Tử Hàm thở phào gật đầu, suy nghĩ một chút giải thích của anh không phải không có lý, nhưng trong đầu chuyện gia thế của anh như trái bom nổ tung, cô thực sự không thể tin nổi người phụ nữ kia chính là mẹ chồng mình, khó trách anh nói gia đình mình đặc biệt, thật sự đúng là rất đặc biệt. Không đúng, đó là mẹ anh, vậy ba anh đâu? Cô cũng nhớ rõ địa vị của người phụ nữ kia chính là lãnh đạo cấp cao.
Cô túm lấy tay Chung Soái, khẩn trương hỏi, "Ba anh là ai?"
"Chung Mộ Viễn!"
"Ông ấy làm gì?" Cái tên này hình như cô đã từng nghe qua ở đâu đó.
Chung Soái cảm thấy trên tay truyền tới sự run rẩy, do dự không biết nói thế nào.
"Anh không cần trả lời, em nhớ ra rồi. Là Chung Bộ trưởng?" Cô tuyệt vọng nói.
Khó trách cái tên này lại nghe quen thế, là lãnh đạo bộ tài chính, bọn họ truyền nhau đọc tài liệu của Đảng đều có bài phát biểu của ông, thỉnh thoảng trên trang web lãnh đạo mục tin tức cũng xuất hiện tên ông.
Gia đình như vậy thật sự quá đặc biệt! Cô chợt hiểu tại sao ngay từ đầu Chung Soái lại cố giấu giếm nguyên nhân như vậy. Nếu như lúc bắt đầu đã biết gia thế của anh hiển hách như vậy, đánh chết cô cũng không đồng ý gả cho anh.
Làm thế nào đây? Hiện tại cha mẹ chồng không thích cô, cứ tưởng rằng gả cho Chung Soái là tìm thấy hạnh phúc, ai biết được cửa nhà quyền quý lại phức tạp đến vậy, không biết bao nhiêu chông gai, đang chờ cô phía trước đây? Không nói đến việc xuất thân của cô không xứng với gia đình quyền quý, mà riêng chuyện cô đã ly dị cũng đủ khiến nhiều bậc cha mẹ không cách nào tiếp nhận nổi, huống chi gia đình bọn họ như vậy.
Lại nghĩ tới vì cô mà Chung Soái cùng người nhà giận dỗi, cảm giác bản thân có lỗi rất lớn, cô nghĩ đến chuyện buông tay.
"Chung Soái, nếu không. . . . . ."
"Em đừng nghĩ gì hết." Biết nội tâm cô đang xáo trộn, Chung Soái vội vàng ngắt lời cô.
"Bỏ ngay ý tưởng trong đầu em." Hắn híp mắt, nhỏ giọng cảnh cáo. Sau đó kéo tay cô đặt trên môi, "Bà xã, em quên rằng chúng ta đã từng nói sau này có chuyện gì đều cùng nhau đối mặt? Việc đơn giản như vậy em đã dễ dàng muốn buông tay anh, là thật lòng muốn để anh đau khổ phải không?"
Tiếu Tử Hàm vội lắc đầu.
"Vậy em không thích sống cùng anh?"
Tiếu Tử Hàm tiếp tục lắc đầu.
"Vậy cùng anh về nhà gặp bọn họ, có lẽ thấy em bọn họ sẽ thích, ít nhất anh khẳng định bà nội sẽ rất thích em."
Tiếu Tử Hàm nghĩ thật lâu rồi mới gật đầu.
"Tiểu Hàm, hứa với anh, mặc kệ bọn họ nói gì, làm gì, em cũng không được dễ dàng nghĩ đến chuyện ra đi." Anh chăm chú nhìn cô, vội vã muốn cô đồng ý.
Cô ngẩng đầu lên, trong tròng mắt đen tĩnh mịch ấy chứa đầy sự lo âu và hoảng sợ, giống như hôm anh cầu hôn cô, làm trái tim cô rung động, khiến cô nghiêm túc chấp nhận, "Em đồng ý!"
Hôm nay, cô gội đầu xong ra ngoài, Chung Soái miết nhẹ gương mặt cô bị hơi nước hun đỏ oán trách, "Lần sau không cho phép em tắm lâu như vậy, đối với tim không tốt, nếu ngất đi thì phải làm thế nào?"
Nói xong anh ấn cô trên giường, lấy khăn lông lớn êm ái nhẹ nhàng lau mái tóc còn sũng nước, sau đó dùng máy sấy tỉ mỉ thổi khô cho cô.
Động tác thuần thục khiến Tiếu Tử Hàm không nhịn được tò mò, "Thành thật khai báo đi, anh có phải thường sấy tóc cho phụ nữ hay không?"
"Không có, lúc nhỏ anh có nuôi một con Schnauzer, thường giúp nó tắm." Chung Soái nghiêm túc trả lời.
"Tình cảm của anh đem em biến thành chú chó nhỏ đấy hả?"
"Em nào phải chú chó nhỏ, con chó nhỏ tắm xong còn biết vẩy hết nước trên người, còn em dính đầy nước trên người thế này, không sợ cảm lạnh sao?"
Không đúng , lời này nghe thế nào cũng là coi cô còn không bằng con chó nhỏ?
"A. . . . . . Anh mắng em!" Cô tức giận phùng má dùng ngón tay đâm vào lồng ngực của anh.
"Bà xã, đừng đâm loạn!" Chung Soái bắt được ngón tay của cô, chậm rãi nói. Ánh mắt nóng bỏng chuyển từ ngón tay mềm mại nhỏ bé dời đến gương mặt cô. Ánh mắt thâm sâu khiến cho trái tim cô nóng lên, mặt bỗng dưng đỏ hồng. Trải qua mấy ngày nay, cô sớm có thể thấu hiểu ánh mắt như vậy biểu hiện cho điều gì, đây là dấu hiệu hắn động tình.
"A!" Cô vội vã muốn rút tay lại, tránh né ánh mắt nhiệt liệt. Bất ngờ bàn tay ngăm đen không nhẫn nại giữ chặt lấy tay cô, không cho cô tránh né.
Chung Soái nhẹ nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, khóe miệng giương lên nụ cười xấu xa, "Em biết tại sao không?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu, ánh mắt anh nóng bỏng khiến thân thể cô khẽ run rẩy, một số hình ảnh ám muội ở trong đầu hiện ra, làm cô có chút khó thở.
"Bởi làm vậy sẽ khiến cho anh muốn em!" Chung Soái thẳng thắn tuyên bố, sau đó đem ngón tay cô ngậm trong miệng.
Ngón tay truyền tới độ ẩm cùng nhiệt độ khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ, nếu không phải tay đang bị anh nắm chặt, cô đã sớm nhấc chân chạy mất.
Sự xấu hổ của cô đã khiến Chung Soái rung động, anh ác ý liếm ngón tay của cô giống như đang thưởng thức viên kẹo ngon nhất, còn cố ý phát ra tiếng kêu, cho đến khi cô thở gấp, ngồi phịch trong ngực anh, anh mới hài lòng đè cô xuống giường êm ái, đòi lại khoản nợ cô thiếu tối hôm qua.
Trong nháy mắt, dục vọng bị đẩy lên cao, anh cắn nhẹ vành tai của cô, thấp giọng nói, "Bà xã, anh nói rồi, anh sẽ thu lãi đấy!"
********
Nghỉ phép ở nhà, bọn họ giống như một đôi nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, quét dọn phòng, hoặc vùi ở trên ghế sa lon xem từng bộ phim cũ. . . . . . Tất cả đều rất tuyệt vời, nếu như có gì khó chịu thì đó chính là cô không chịu được người nào đó nghe nói đã rất kiềm chế nhu cầu.
Một lần đang ăn cơm cô lại bị người nào đó kéo tới trên giường, sau một hồi vuốt ve, lăn lộn, Chung Đoàn giống như một con sư tử thoả mãn, miệng ngọt ngào "Bà xã, lần sau chúng ta lại ăn tôm!"
Mới trải qua hai lần dày vò Tiếu Tử Hàm mệt mỏi vô cùng, không còn hơi sức phản kháng lại, trong lòng âm thầm thề, về sau không bao giờ cho người này ăn tôm nữa.
Vừa rồi lúc ăn tôm cô hút một ngụm nước cà chua trước, sắc lang này nhất định cho rằng cô quyến rũ anh, nhào về phía trước hôn cô, sau đó cô liền bị ăn sạch sẽ.
Nhìn cô mệt đến không còn sức, Chung Soái cũng không nói nữa, chỉ khẽ vuốt tóc cô, "Ngủ một lát đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn."
Tiếu Tử Hàm mơ màng ừ một tiếng, vùi trong ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ dần dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ thoải mái, dưới lầu chợt truyền đến tiếng chuông chói tai, cô sợ đến mức cả người nhảy dựng lên, tim đập loạn xạ.
Chung Soái trấn an vỗ nhẹ lưng cô, " Đừng sợ, là điện thoại của anh."
Tiếu Tử Hàm bình tĩnh trở lại, từ trên người anh lật xuống, cuộn chăn chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng vừa mở mắt lại trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Chung Soái.
"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
"Không có chuyện gì, em ngủ tiếp đi." Anh chỉnh lại góc chăn, mặc quần rồi đi xuống lầu.
Tiếu Tử Hàm nhìn bóng anh đi xa, đột nhiên phát hiện hơn tuần nay, điện thoại của anh chưa từng vang lên. Một dự cảm không lành xuất hiện, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, cô thở dài, mặc đồ vào, vừa đi tới cầu thang liền nghe thấy trong phòng khách Chung Soái đang cố ý đè thấp giọng nói, "Nếu ông chuyện gì cũng biết còn hỏi tôi làm gì?"
"Thái độ này thì đã sao!"
Đối phương nói gì đó khiến Chung Soái đột nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên cợt nhả, vừa không đứng đắn nhưng lại rất nghiêm túc, "tôi tất nhiên rất nghiêm túc, nếu không sao có thể cùng cô ấy kết hôn? Hơn nữa, không phải ông vẫn thúc giục tôi kết hôn đấy ư, hiện giờ đã tìm con dâu cho ông, ông lại không hài lòng, thật đúng là khó hầu hạ!"
Nghe đến đó Tiếu Tử Hàm hiểu được, anh chắc chắn đang cùng cha mẹ gọi điện thoại, hơn nữa cha mẹ chồng cô thực sự không hài lòng về cô con dâu chưa từng gặp mặt này.
Tiếu Tử Hàm còn đang chần chừ có nên đi xuống hay không thì giọng điệu Chung Soái bỗng dưng lại thay đổi, anh vô cùng nghiêm túc, thậm chí là e ngại, bộ dạng giống như bị giáo huấn, đối phương không biết nói cái gì, chỉ thấy chân mày anh càng ngày càng nhíu chặt, thật lâu mới miễn cưỡng đồng ý một câu "được!"
Cúp điện thoại Chung Soái sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa, quay người lại mới phát hiện vợ mình đang đứng ngay cầu thang.
Biết cô đã nghe thấy anh nói chuyện. Anh cười chua xót, giang hai cánh tay, ý bảo cô đi xuống, "Anh làm em tỉnh ngủ sao?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh anh, trầm mặc một hồi rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Chung Soái, có phải ba mẹ anh…không chấp nhận em?"
Chung Soái ôm cô thật chặt trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, "Tiểu Hàm, họ chỉ là tạm thời không chấp nhận nổi việc anh đã kết hôn thôi!"
"Anh không nói cho họ biết chuyện chúng ta kết hôn sao?"
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
"Tình cảm chúng ta chưa ổn định, anh không muốn bị đem ra ngoài ánh sáng để rồi tất cả sẽ kết thúc!"
"Tại sao?" Cô cảm thấy có rất nhiều vấn đề khó hiểu, hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu !
Chung Soái chần chừ thật lâu mới chậm rãi nói, "Gia đình của anh rất đặc biệt, vì vậy suy nghĩ của họ cũng rất đặc biệt."
"Đây là ý gì?" Cô càng nghe càng thấy mơ hồ.
Chung Soái không trả lời, chỉ mở ti vi và liên tục chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở một kênh văn nghệ, chỉ vào người ở bên trong hỏi, "Tiểu Hàm, em biết bà ấy không?"
Tiếu Tử Hàm bị anh làm cho khó hiểu, trên màn hình là một nữ ca sĩ nổi tiếng, cô không hiểu tại sao anh lại đi hỏi vấn đề ngốc nghếch này.
Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Chung Soái cười khổ nói ra, "Bà ấy chính là mẹ anh!"
Tiếu Tử Hàm kinh ngạc đến mức muốn rớt luôn quai hàm!
Thật lâu sau cô mới nghe được rõ ràng giọng nói run rẩy của mình, "Chung Soái anh đừng nói đùa!"
"Anh không nói đùa, em nhìn kỹ một chút, có phải hai người bọn anh rất giống nhau hay không?"
Cô ngó người phụ nữ đoan trang trên ti vi, rồi lại ngắm vẻ mặt thành thật của anh! Càng nhìn càng thấy giống, đặc biệt là miệng và cằm, giống như một khuôn đúc ra, từ trước đến giờ sao cô lại không cảm giác được điều này vậy.
"Nhưng. . . . . ." Cô nhìn lại người trên màn ảnh, chợt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, "Anh lừa em, anh đã đồng ý sẽ không lừa dối em!"
Chung Soái đã sớm đoán được sau khi nói ra, cô sẽ tức giận, nhìn cô gấp đến mức đôi mắt đỏ hoe, xoay người muốn đi, anh hoảng sợ vội vã ôm lấy cô, không ngừng giải thích, "Thật xin lỗi, em nghe anh nói, anh không phải cố ý lừa gạt em, tiểu Hàm, cầu xin em, ngàn vạn lần đừng tức giận, ban đầu anh không nói thật là vì không muốn cho em thêm gánh nặng, sợ em bận tâm gia đình anh, sẽ không muốn kết hôn với anh."
Nhìn người trong ngực không hề giãy giụa nữa, Chung Soái Nhất hít một hơi nói tiếp, " Hôm đó em nói không cho phép anh lừa dối em, anh nghĩ sẽ nói cho em biết, nhưng lúc đó tinh thần em lại không ổn định, anh không muốn kích thích em thêm nữa. Nhưng anh thề, anh đã định hai ngày nữa sẽ nói cho em biết, thật đấy. . . . . . Bà xã, em tha thứ cho anh được không?"
Tiếu Tử Hàm thở phào gật đầu, suy nghĩ một chút giải thích của anh không phải không có lý, nhưng trong đầu chuyện gia thế của anh như trái bom nổ tung, cô thực sự không thể tin nổi người phụ nữ kia chính là mẹ chồng mình, khó trách anh nói gia đình mình đặc biệt, thật sự đúng là rất đặc biệt. Không đúng, đó là mẹ anh, vậy ba anh đâu? Cô cũng nhớ rõ địa vị của người phụ nữ kia chính là lãnh đạo cấp cao.
Cô túm lấy tay Chung Soái, khẩn trương hỏi, "Ba anh là ai?"
"Chung Mộ Viễn!"
"Ông ấy làm gì?" Cái tên này hình như cô đã từng nghe qua ở đâu đó.
Chung Soái cảm thấy trên tay truyền tới sự run rẩy, do dự không biết nói thế nào.
"Anh không cần trả lời, em nhớ ra rồi. Là Chung Bộ trưởng?" Cô tuyệt vọng nói.
Khó trách cái tên này lại nghe quen thế, là lãnh đạo bộ tài chính, bọn họ truyền nhau đọc tài liệu của Đảng đều có bài phát biểu của ông, thỉnh thoảng trên trang web lãnh đạo mục tin tức cũng xuất hiện tên ông.
Gia đình như vậy thật sự quá đặc biệt! Cô chợt hiểu tại sao ngay từ đầu Chung Soái lại cố giấu giếm nguyên nhân như vậy. Nếu như lúc bắt đầu đã biết gia thế của anh hiển hách như vậy, đánh chết cô cũng không đồng ý gả cho anh.
Làm thế nào đây? Hiện tại cha mẹ chồng không thích cô, cứ tưởng rằng gả cho Chung Soái là tìm thấy hạnh phúc, ai biết được cửa nhà quyền quý lại phức tạp đến vậy, không biết bao nhiêu chông gai, đang chờ cô phía trước đây? Không nói đến việc xuất thân của cô không xứng với gia đình quyền quý, mà riêng chuyện cô đã ly dị cũng đủ khiến nhiều bậc cha mẹ không cách nào tiếp nhận nổi, huống chi gia đình bọn họ như vậy.
Lại nghĩ tới vì cô mà Chung Soái cùng người nhà giận dỗi, cảm giác bản thân có lỗi rất lớn, cô nghĩ đến chuyện buông tay.
"Chung Soái, nếu không. . . . . ."
"Em đừng nghĩ gì hết." Biết nội tâm cô đang xáo trộn, Chung Soái vội vàng ngắt lời cô.
"Bỏ ngay ý tưởng trong đầu em." Hắn híp mắt, nhỏ giọng cảnh cáo. Sau đó kéo tay cô đặt trên môi, "Bà xã, em quên rằng chúng ta đã từng nói sau này có chuyện gì đều cùng nhau đối mặt? Việc đơn giản như vậy em đã dễ dàng muốn buông tay anh, là thật lòng muốn để anh đau khổ phải không?"
Tiếu Tử Hàm vội lắc đầu.
"Vậy em không thích sống cùng anh?"
Tiếu Tử Hàm tiếp tục lắc đầu.
"Vậy cùng anh về nhà gặp bọn họ, có lẽ thấy em bọn họ sẽ thích, ít nhất anh khẳng định bà nội sẽ rất thích em."
Tiếu Tử Hàm nghĩ thật lâu rồi mới gật đầu.
"Tiểu Hàm, hứa với anh, mặc kệ bọn họ nói gì, làm gì, em cũng không được dễ dàng nghĩ đến chuyện ra đi." Anh chăm chú nhìn cô, vội vã muốn cô đồng ý.
Cô ngẩng đầu lên, trong tròng mắt đen tĩnh mịch ấy chứa đầy sự lo âu và hoảng sợ, giống như hôm anh cầu hôn cô, làm trái tim cô rung động, khiến cô nghiêm túc chấp nhận, "Em đồng ý!"
Tác giả :
Hạ Mạt Thu