Kết Hôn Không Đơn Giản
Chương 7
Kết quả xét nghiệm, không phải là u não.
Nhưng tình trạng cũng không khá hơn u não là bao, một khối tụ máu. Bác sĩ hỏi anh. “Lúc trước đầu anh có bị va chạm mạnh vào đâu không?”.
Từ Minh Bồng truyền đạt cho anh, nghĩ đến đêm bão bùng hôm nọ, đầu anh rõ ràng đập vào đâu đó, bị cô vô tình đụng vào liền đau đến co rúm người. Cô viết xong những lời bác sĩ nói vào giấy, hỏi anh. “Ngày đó có phải anh đập đầu vào đâu không?”.
Cố Hằng Chỉ sực nhớ lại chuyện lần trước, nhưng chỉ va chạm nhẹ một chút thôi, máu cũng đâu có chảy, tại sao…….
“Làm sao có thể?”.
Bác sĩ lắc đầu. “Não bộ là cơ quan rất mỏng manh, có lẽ khi đó anh đã bị xuất huyết trong, vết thương lại nằm ở dưới, cho nên bình thường không dễ phát hiện ra, tích tụ lại thành một khối máu, vừa vặn nằm đè lên trên dây thần kinh chi phối thính lực. Tình huống của anh hiện giờ không thể chọc ống hút vào hút ra được”.
“Vậy… Mổ có được không bác sĩ?”. Từ Minh Bồng hỏi.
Bác sĩ thở dài một tiếng, sắc mặt trầm trọng. “Trước mắt khi khối tụ máu còn nhỏ, chúng ta chỉ có thể hy vọng tự nó tan đi, hơn nữa nằm ở vị trí này… Nói thẳng, quá sâu, còn gần vùng não trung tâm, dây thần kinh não bộ dày đặc rắc rối phức tạp, cá nhân tôi cũng không dám tùy tiện đề nghị cho mổ, tốt nhất nên quan sát tình hình thêm ít lâu nữa hẵng tính…”.
Nói tóm lại là bọn họ chỉ có thể án binh bất động, còn chuyện thính lực bị mất là chuyện không thể tránh khỏi nữa rồi. “Vậy còn anh ấy, anh ấy sẽ nghe lại được chứ bác sĩ?”.
Bác sĩ cười khổ. “Anh Cố hiện tại tay chân vẫn lành lặn, không có biến chứng, nghe không được vẫn có thể sống chị ạ, rủi ro phẫu thuật rất lớn, tôi hy vọng hai người thận trọng quyết định có thực hiện hay không”.
Cho đến tận khi đã rời khỏi bệnh viện, Từ Minh Bồng vẫn còn như người mất hồn.
Bác sĩ đã đưa phim chụp cắt lớp lần hai cho họ xem, giải thích vị trí của khối máu tụ rất khó giải phẫu thành công, dù họ nhìn chẳng rõ là bao, nhưng hiểu rất rõ những lời bác sĩ nói, tuy rằng người mất đi khả năng nghe vẫn có thể sống tốt, nhưng nếu vì muốn nghe được mà cố gắng thực hiện phẫu thuật, có khi còn làm tình trạng tệ hơn, có lẽ… Rất có lẽ, cô sẽ không đồng ý làm phẫu thuật.
Ngược lại với bộ dạng hoảng loạn của cô, Cố Hằng Chỉ bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao một trong hai phải có người đứng vững lúc này chứ. Anh cân nhắc tình huống, trước mắt không thể trở về công ty làm việc được, nhưng không thể cứ nghỉ làm mãi, về nhà, anh nói. “Anh muốn mổ”.
“Không!”. Từ Minh Bồng giật mình hô lên, nhưng anh cũng đâu có nghe được.
Cô cố tỉnh táo lại, cô hiểu đây là kết luận rất bình thường trên cương vị của anh, một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên không còn nghe được nữa sẽ rất khổ sở. Anh không nhìn thấy nguy cơ tiềm tàng trong quyết định đó, anh vốn quen giao tiếp với mọi người rồi, huống hồ còn là giám đốc nghiệp vụ, cô thật không dám tưởng tượng sau khi mất đi khả năng nghe anh sẽ sống những ngày tiếp theo sao đây……..
Cố Hằng Chỉ thấy cô cắn môi không nói, anh biết cô hiểu anh. Nửa tháng nằm trong bệnh viện cũng đủ để cô nắm rõ bệnh tình của anh, nhưng anh đã quyết định rồi.
“Bồng Bồng, đồng ý với anh, được không?”. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng áp má vào gương mặt cô, nếu muốn cô chấp nhận với quyết định của anh, thật không dễ dàng. “Đừng để anh phải đối mặt với nó một mình, được không em?”.
Trụ cột vững chắc là anh, bây giờ lại là người cần được chống đỡ.
Từ Minh Bồng ngẩn ra, sau khi hoàn hồn chỉ muốn tát một cái vào mặt mình cho tỉnh. Cô đang làm sao thế này? Sao người bất an sợ hãi lại là cô! Cô nhìn chồng, anh đang tươi cười, đôi mắt đen ẩn chứa nỗi đau, sự yếu ớt. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, anh đang bệnh nặng như thế, sao cô còn làm anh phải lộ ra vẻ mặt này…….
Cô đáp. “Được, em đồng ý”.
Dù Cố Hằng Chỉ không nghe được cô nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng của cô, cũng hiểu được cô đáp đồng ý. Lòng anh nghẹn ngào, nhìn mắt cô ươn ướt, hiểu được một lời đồng ý đã bao hàm tất cả dũng khí của cô. Bọn họ đều hiểu phẫu thuật rất may rủi, nhưng sống chết gì anh cũng phải mổ, anh hiểu vì sao Từ Minh Bồng không chấp nhận, nếu đổi lại người phải mổ là cô ấy, anh cũng sẽ kịch liệt phản đối, vì hai người không phải sợ bản thân mình chết đi, mà sợ cảm giác đau thấu tâm can khi vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương trên cõi đời này.
Anh cúi người hôn cô, thầm cảm ơn cô vì đã chấp nhận quyết định bốc đồng này của anh. Anh cười. “Anh yêu em”.
Ba chữ như sét đánh trúng Từ Minh Bồng, nhìn người đàn ông đang cười trước mặt mình, cô không thể tin anh lại lựa thời điểm này để nói ra điều đó?! Anh… Làm sao anh có thể?!
Cố Hằng Chỉ cắn cắn môi. “Hiện tại không nghe được mình nói gì, nên nói câu này ra cảm giác dễ dàng hơn em à”.
“Anh là đồ chết tiệt…”. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa rơi nước mắt, không ngừng mắng, dù sao anh cũng đâu có nghe được?
Từ khi anh cầu hôn cô đến giờ, đã hai năm rồi, mà chưa bao giờ anh nói với cô ba chữ này, cô cũng không nói, vì đã quá hiểu quá quen nhau rồi, sớm không còn cần những lời sáo rỗng làm màu nữa. Tình yêu của bọn họ đã bắt đầu từ rất lâu, từ mười bảy năm trước, từng chút từng chút một tích tụ lại, chầm chậm như nước chảy mòn đá mà lớn lên, đào sâu trong lòng nhau một đường hầm xuyên núi, xuyên qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời, tỏa ra một hương vị dịu ngọt…
Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng hiểu được lòng nhau nghĩ gì, nhưng anh vẫn chọn nói ra.
Mà cô, lại không cách nào đáp lại… Dù là “Em cũng vậy”, hay “Em cũng yêu anh”, anh đều không nghe thấy, sức mạnh của những câu nói này quá lớn, nó khiến cô hoảng sợ. Vì sao nhưng năm tháng trước đây cô không nói ba chữ này với anh? Cô hối hận quá………
“Anh thật quá đáng…”. Cô khóc lóc dựa vào lồng ngực anh, dùng hết sức lực mà nói Em yêu anh, Em rất yêu anh, rất yêu anh… Nhưng anh không nghe được gì cả, chỉ có thể cảm giác thấy đôi môi cô mở rồi lại đóng nơi lòng mình….
Ngôn ngữ nếu không thể nói ra, sẽ mất đi ý nghĩa, hóa ra bọn họ có thể cho nhau nhiều hơn nữa những câu yêu thương, những lời tiếp thêm sức mạnh, nhưng họ đã bỏ phí mọi cơ hội…
Cố Hằng Chỉ ôm cô vỗ về, Lady đi thấy họ ôm nhau cũng chạy lại gần, cọ vào chân họ. Anh và Lady, một người một thú như đang kết nối vô hình với nhau mà lập lời thề — Nếu ta chết đi, mi phải chăm sóc cho cô ấy, phải trấn an vợ yêu của ta, biết chưa………….
Lady meo meo vài tiếng, như đồng ý, Từ Minh Bồng trừng mắt liếc anh một cái, rời khỏi lồng ngực anh, viết xuống giấy nhớ. “Không được phép có suy nghĩ quăng em cho Lady!”.
Cố Hằng Chỉ ha ha cười hai tiếng, hôn cô. “Sao mà anh quăng em được…”.
Nhưng có đôi khi, luyến tiếc cũng không nên kéo dài nữa.
Lòng anh bỗng trầm xuống, sắp không đứng vững nổi. Anh hôn cô, truyền đạt tâm hồn mình đến cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, như muốn đào ra mọi thứ trong lòng cô. Từ Minh Bồng cũng cần nụ hôn này, cần một hành động thật mạnh mẽ để cảm thấy anh đang tồn tại trước mắt mình, laptop và bút trong tay cô đồng loạt rơi xuống đất, phát ra một tiếng ‘cạch’ khô khốc, như tiếng chốt của cánh cửa nào đó đã mở ra.
Thế giới của Cố Hằng Chỉ vẫn là một mảnh âm u tĩnh lặng, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu mềm của người vợ trong ngực mình, níu kéo tri giác anh thanh tỉnh. Bọn họ ôm nhau vào phòng, cởi bỏ quần áo trên người, ngoài cửa sổ mặt trời vẫn còn tỏa sáng, Từ Minh Bồng cũng không quen phơi trần cơ thể mình vào những khi trời còn tỏ như thế này, nhưng giờ đây, họ không còn thời gian để băn khoăn những điều đó nữa.
Cô nói không nên lời, cũng không cách nào yêu cầu anh nói gì đó, vì trong chuyện này, ngôn ngữ hoàn toàn dư thừa, chỉ cần cảm thụ nhiệt độ của cơ thể nhau, là khát vọng bây giờ Cố Hằng Chỉ muốn.
Từ Minh Bồng cũng vậy.
“Bồng Bồng, em thật đẹp…”. Đôi mắt nóng bỏng của anh nhìn da thịt cô dưới ánh mặt trời, như muốn thiêu đốt cô. Mặc dù bình thường miệng lưỡi anh rất khôn khéo, nhưng khi nói những lời này vẫn thấy khó khăn, giờ thì anh không còn nghe được bản thân nói gì nữa, nên nói rồi cũng như là chưa nói.
Anh muốn nói cho hết lòng mình, nói với từng tấc cơ thể của cô, Từ Minh Bồng đỏ mặt, anh thổ lộ chân thành như thế hại cô không biết ngăn lại sao. Cô ở dưới thân anh như một nụ hoa lần đầu nở rộ, cánh môi hé mở bật ra từng tiếng than nhẹ mê đắm lòng người. Cố Hằng Chỉ lại chỉ có thể “xem” thấy mà không thể nghe thấy. Anh thật không cam lòng, dùng môi mình nuốt lấy những âm thanh bật ra từ môi cô, hôn thật nhiều, thật sâu, bao phủ cô….
Cô như bông hoa vì anh mà nở rộ, ngay lúc cô đã sẵn sàng, Cố Hằng Chỉ tiến vào trong nụ hoa đó, tham lam hút lấy mật ngọt, Từ Minh Bồng giật mình, mở to mắt, chút đau đớn phút đầu lóe lên rồi tan biến mất, cô cắn môi không nói gì. Cô… Không có cách nào ngăn anh lại.
“Đừng nghĩ gì cả em”. Cố Hằng Chỉ cười khổ, một bên hôn cô, một bên dùng “biện pháp bảo vệ”, từ khi quyết định có con đến nay, họ không tránh thai nữa, nhưng tình huống hiện tại, giả sử anh có chuyện gì không may… Anh không muốn cô một mình nuôi con, sẽ rất vất vả.
Từ Minh Bồng ôm chặt anh, toàn tâm toàn ý hứng lấy nhiệt tình liên tiếp của anh, dùng phản ứng của bản thân để thổ lộ tình yêu của mình đến anh, tình yêu đầy tràn trong trái tim cô….
Không muốn mất anh, cũng không thể mất anh. Cô chấp nhận hy sinh tất cả những gì bản thân mình đang có để đổi lấy bình an cho anh, bọn họ là vợ chồng, phải cùng chung hoạn nạn, cô sẽ không bao giờ cho phép anh ra đi một mình.
Cô lấy tương lai ra mà thề, đợi cho mưa gió hết thảy qua đi, cô sẽ sinh cho anh một đứa con, ở mãi bên nhau đến khi tóc mai bạc đầu…
♥
Đợi nửa năm thử xem khối tụ máu có thể tự tan đi hay không thật sự rất lâu, Cố Hằng Chỉ quyết định thực hiện phẫu thuật, trở lại bệnh viện để làm các xét nghiệm cần thiết.
Thân thể anh cường tráng, có thể chịu đựng rủi ro, nhưng vị trí của khối tụ máu quá sâu, bác sĩ đành phải hoãn lịch mổ lại, để bảo đảm không có gì bất trắc.
Hai người cũng đã báo cáo chuyện này lại cho ba mẹ hai nhà, bác gái họ Từ ở đầu dây điện thoại nghẹn ngào. “Thằng bé đang khỏe mạnh như vậy, làm sao đột nhiên lại bị thế…”.
“Cũng không phải bệnh nan y hết thuốc chữa, không có việc gì đâu, mẹ”. Từ Minh Bồng an ủi mẹ cô, mấy ngày nay cô đang cố để nhìn nhận mọi chuyện lạc quan hơn, không dám nghĩ quá nhiều.
Sợ càng nghĩ, lòng tin cô xây dựng được sẽ như lâu đài cát bị sóng vùi lấp, lở ra, tan đi mất.
Lâm Hảo Vân thỉnh thầy tướng số để chọn ngày thích hợp mổ, tuy nhà họ Cố không tin vào mấy chuyện đó, nhưng nhà sui gia có ý tốt cũng không thể chối từ, huống chi vào lúc này, nếu thật sự có sức mạnh thánh thần tồn tại, họ cần nó vô cùng.
Nhà họ Từ vì việc này mà ăn chay niệm Phật, nhà họ Cố mỗi ngày đều đến nhà thờ cầu nguyện, xin các linh mục làm lễ cầu phúc, không cần biết có linh nghiệm gì không, họ vẫn cầu khẩn hết lòng hết sức, mong cho hai đứa tai qua nạn khỏi.
Một tháng sau, Cố Hằng Chỉ hoàn tất các xét nghiệm và tiến hành giải phẫu, trước khi vào phòng mổ, anh nắm tay Từ Minh Bồng, bình tĩnh an ủi. “Không có gì đâu em”.
“Dạ”. Cô gắng cười, vuốt vuốt mái tóc của anh, bàn tay chạm vào tóc anh rất mềm, mà sao lòng như bị ngàn cây kim đâm vào đau xót.
Cố Hằng Chỉ vào phòng mổ, trước khi đi còn quay lại vẫy vẫy cười với người nhà phía sau, Từ Minh Bồng bỗng gọi lớn. “Hằng Chỉ!”.
Nhưng anh không quay lại, bởi vì anh không nghe được….
Cửa phòng mổ đóng lại, màn hình trước phòng hiện lên tên anh.
Hôm nay ngoại trừ ba mẹ hai nhà, còn có cả ba cô bạn thân của Từ Minh Bồng cũng đến.
Ca phẫu thuật thực hiện suốt cả buổi chiều, Từ Minh Bồng lo sợ tiếng loa gọi họ vào phòng mổ lần cuối mà không phải phòng phục hồi.
Không khí đặc lại ngột ngạt, dù biết cần phải bình tĩnh vào lúc này, nhưng ngồi một chỗ, Từ Minh Bồng không thể ngăn những suy nghĩ ảm đạm trong đầu mình hiện lên, không thể không nghĩ đến “nếu”……
Không, mày phải bình tĩnh lại đi!
Từ Minh Bồng nắm chặt tay, kiên định cầu nguyện.
Không biết qua bao lâu, một bác sĩ đi ra, sắc mặt trầm trọng, nói. “Trước mắt tình trạng bệnh nhân không lạc quan lắm, đang xuất huyết nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng tận lực cứu anh ấy….”.
Trời ơi!
Bà Cố nghe xong lời này không chịu nổi ngất xỉu, Từ Minh Bồng choáng váng mặt mày, đồ ăn vừa mới nuốt qua loa trào lên cổ họng, khiến cô lợm cổ muốn nôn ra. Phương Tề Hạm vội vàng thay cô trấn an người lớn hai nhà, Mạc Vi Á tiến đến đỡ lấy hai vai cô. “Bồng Bồng, kiềm chế chút đi bồ!”.
“Tớ, tớ biết…”.
Mày phải tỉnh lại! Hằng Chỉ còn ở bên trong, bên ngoài còn có ba mẹ tuổi cao sức yếu chờ mày chăm lo.
Cô nhìn bác sĩ, ánh mắt yếu ớt. “Các ông làm ơn…”.
Bác sĩ gật đầu. “Chúng tôi sẽ cố hết sức”.
Lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, không khí so với ban nãy còn nặng nề hơn. Nháy mắt đã hơn tám giờ, Phương Tề Hạm thở dài. “Mình đi mua cái gì cho mọi người uống”.
“Ừ, cám ơn cậu”.
Từ Minh Bồng nói cảm ơn, còn uống cái gì thì cô không thiết.
Bác sĩ lại đi ra lần nữa, sắc mặt khá hơn lúc vừa rồi. “Tình hình bệnh nhân đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà… Ca mổ không thành công”.
Đến nước này thì chỉ cần bảo toàn tính mạng họ đã cảm tạ trời đất lắm rồi, bác sĩ nói sau khi hội chẩn sẽ thông báo rõ ràng cho họ biết, tóm lại người chưa có việc gì, mọi người có thể thả lỏng trong lòng một chút.
“Ba, mẹ, Vi Á các cậu về trước đi, con ở đây là được rồi”.
“Bồng Bồng…….”.
Thư Hãn Vũ lo lắng, Từ Minh Bồng gắng gượng cười. “Nhiều người như vậy cũng không làm anh ấy nhanh tỉnh lại hơn, nhất là ba mẹ, ba mẹ còn phải đến thăm anh ấy, nếu anh ấy nhìn thấy ba mẹ tiều tụy thế này, nhất định sẽ rất đau lòng….”.
Người lớn hai nhà nghe cũng hiểu được, Lâm Hảo Vân thay con gái trấn an ông bà thông gia. “Mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi tạm cái đã, tình hình có gì mới Bồng Bồng sẽ thông báo ngay cho chúng ta biết”. Dứt lời, bà nhìn con gái, thở dài. “Con cũng đừng quá gắng sức, ba mẹ nghỉ ngơi một chút sẽ qua thay cho con, biết chưa?”.
“Dạ”. Cô cảm ơn sự chăm sóc của mẹ, vừa rồi ba mẹ chồng còn ở đây, cô không dám bộc phát cảm xúc trong lòng ra hết, chờ đến khi người lớn đã về hết, Từ Minh Bồng khóc như mưa, cả người run rẩy. “Làm sao bây giờ, em sợ lắm sợ lắm anh…..”.
Sợ không may xảy ra chuyện gì, cô sẽ mất anh vĩnh viễn.
Ở trước mặt ba cô bạn thân, cô nói ra hết nỗi sợ hãi trong lòng mình, khóc đến sưng mắt, Phương Tề Hạm chịu không nổi. “Bồng Bồng, bồ tỉnh lại đi! Bồ muốn Tiểu Cố tỉnh lại còn phải an ủi bồ sao?”.
Cô giật mình, ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nói trong tiếng nấc. “Cậu thì biết cái gì?!”. Trong lúc chờ anh mổ, các cô đã giúp chăm sóc ba mẹ, tiếp bạn bè đến thăm hỏi, cô rất cảm kích tấm lòng của họ, huống hồ những gì họ nói đều đúng cả.
Mạc Vi Á vỗ vỗ lưng cô. “Đi thôi, đi rửa mặt đã, để Tề Hạm và Tiểu Vũ ở đây giúp Tiểu Cố, mắt bồ giờ sưng như hai trái đào rồi, mà tui nhớ Tiểu Cố ghét đào lắm”.
Từ Minh Bồng miễn cưỡng nở nụ cười, hiểu Mạc Vi Á đang ráng dời sự chú ý của cô vào việc khác, liền không nói gì nữa. Cố Hằng Chỉ được chuyển đến phòng hồi sức, ít nhất phải ba mươi phút nữa mới chuyển về phòng bệnh thường, may mà lúc này còn có các cô ấy làm bạn… Cô thật may mắn…..
♥
Khi Cố Hằng Chỉ tỉnh lại, là vì cơn đau đầu dữ dội đánh thức.
Anh than nhẹ, cổ họng đau khát, không biết mình đã tỉnh hay còn đang mơ? Nhưng thế giới của anh vẫn tĩnh lặng như cũ.
Mí mắt anh nặng đến nỗi mở không lên, cảm giác như có ai đó vừa đục khoét xây dựng trong não mình, cả người hết hơi hết sức.
Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng cố gắng tỉnh lại, trí nhớ trong đầu có phần đứt quãng, không liên kết. Yếu ớt mở mắt ra, phát hiện một đống người mặc áo trắng đang đứng xung quanh mình, đo lường kiểm tra cho anh. À… Nơi này là bệnh viện?
Đột nhiên anh thấy hơi chóng mặt, thân thể mỏi mệt, trong chốc lát, lại chìm vào hôn mê.
Chờ tỉnh táo lại, đầu anh đã đỡ hơn, nhớ được những chuyện trước khi hôn mê. Anh mở mắt ra, thấy người quan trọng trong tim mình vẫn đang ngồi bên giường nắm chặt tay anh, đôi mắt đen xinh đẹp hiền dịu là thứ đẹp nhất từ trước đến giờ anh từng biết.
Anh mấp máy môi. “Bồng Bồng….”.
Từ Minh Bồng nghẹn ngào, mắt đổ lệ, giơ lên một tấm bảng. “Thân thể sao rồi anh? Buổi sáng bác sĩ có kiểm tra cho anh, nói anh không sao, nhưng anh hôn mê rất lâu rồi đó…”.
Sáng nay anh có dấu hiệu tỉnh lại, cô lập tức gọi bác sĩ y tá đến, tình hình phục hồi của Cố Hằng Chỉ sau phẫu thuật không tệ, nhưng vẫn hôn mê suốt mười ngày mới tỉnh lại, vừa tỉnh đôi chút lại ngủ tiếp, cho tới tận bây giờ. Cô đút cho anh chút nước, cầm lấy tấm bảng mi ca nhỏ, viết mấy chữ thật to. “Có khỏe không anh?”.
“Rất tốt…”. Anh miễn cưỡng trả lời, cổ họng sau khi uống nước thấy đau rát, anh nhấp thêm ngụm nữa, cơ thể nằm trên giường lâu ngày thiếu vận động nhức mỏi, thấy khả năng nghe của mình vẫn không phục hồi được, anh kinh ngạc mở to mắt.
Từ Minh Bồng nhìn sắc mặt anh biến đổi, hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì. Ngày đó cô đã nghe bác sĩ thông báo tình hình phẫu thuật của anh, vị trí của khối máu tụ còn nằm sâu hơn so với dự đoán của họ, dây thần kinh mạch máu trong não dày đặc, lại nằm gần trung tâm cầu não quan trọng, nếu mổ nhầm sẽ bị liệt toàn thân, hơn nữa thời gian phẫu thuật quá lâu, máu lại chảy nhiều, họ không dám mạo hiểm tiếp tục, đành ưu tiên giữ tính mạng cho Cố Hằng Chỉ.
Cô viết tất cả lời bác sĩ nói vào một tập giấy, chờ bác sĩ vào kiểm tra sơ bộ cho anh xong, xác định không có gì đáng ngại, mới đưa cho anh.
Cố Hằng Chỉ xem xong, khuôn mặt sầm lại, không nói thêm gì.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng. “Để một mình anh suy nghĩ đi em”.
“Được, em đi mua chút gì cho anh ăn”. Từ Minh Bồng viết lên bảng, đứng dậy, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Cố Hằng Chỉ sửng sốt, ở khoảng cách quá gần, anh nhìn thấy trên mặt cô vẻ tái nhợt mỏi mệt không thể che giấu được, bầu mắt thâm lại, đủ để hiểu từ lúc anh phẫu thuật đến khi hôn mê tỉnh lại, chắc chắn cô đã rất lo lắng khổ sở.
Nhưng giờ, anh thật không đủ bình tĩnh để an ủi cô.
Đến khi Từ Minh Bồng rời phòng bệnh, anh thở dài một hơi, đổ uỵch xuống giường. Cơ thể mê man suốt mười ngày cực kỳ yếu ớt, anh nắm tay, ngày trước tập luyện thể thao cơ bắp rất rắn chắc, các đốt ngón tay cũng mạnh.
Anh may mắn chứ, thời gian phẫu thuật dài như thế vẫn không để lại biến chứng nào, tuy trí nhớ có hỗn loạn đôi chút khi tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn bình thường, duy chỉ có khả năng nghe vẫn không hồi phục.
Anh hiểu trong thời gian ngắn sẽ không thể mổ lần nữa, có mổ cũng không bảo đảm sẽ nghe lại được, có lẽ anh phải…. Phải thừa nhận mình sẽ không còn nghe được nữa.
Lúc trước còn nghĩ có cơ hội phục hồi, nay đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, anh không thể lạc quan được nữa.
Từ Minh Bồng trở lại, cô mua ít táo. Vẻ mặt Cố Hằng Chỉ vẫn vô cảm như trước, anh không nói câu nào, chỉ lo cử động nhẹ tay chân, cô cũng không biết mình có thể giúp gì cho anh, những chuyện vụn vặt xảy ra trong suốt thời gian anh hôn mê cô đã đưa cho anh đọc hết, sau khi anh tỉnh lại, cô cũng đã giúp anh lau sơ người và mát xa, uống một ít nước…..
Cô còn đang miên man suy nghĩ, Cố Hằng Chỉ nhìn chậu nước và khăn mặt bên cạnh, thầm khẳng định chính cô là người đã ở bên chăm sóc mình suốt những ngày qua. “Bồng Bồng, em vất vả rồi”.
Từ Minh Bồng giương mắt, thấy anh cười, cô lắc đầu nguầy nguậy. Không, cô không muốn nghe anh nói những lời này! Chẳng lẽ cô lại kể lể một chút vất vả như vậy sao? Anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật, còn phải đối mặt với sự thật mình sẽ vĩnh viễn không nghe được nữa, anh rõ ràng có thể nổi điên lên như một kẻ tâm thần để bộc phát hết cảm xúc bất mãn trong lòng, nhưng không ngờ câu đầu tiên anh nói, lại là ‘cảm ơn’ cô…
Người đàn ông này, chính là chồng cô.
Cố Hằng Chỉ cố nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cô, ngón cái lướt qua khóe mắt nhòa lệ, lòng nghĩ lung tung mãi giờ cũng quyết định được rồi.
Cô là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của anh, là may mắn duy nhất còn sót lại trong đời anh, anh phải bảo vệ chăm sóc cô. Anh nghĩ đến hai năm trước khi mình cầu hôn, vốn tưởng rằng cả hai sẽ sống an bình vui vẻ cả đời, nhưng bây giờ… Anh không dám khẳng định chắc chắn như vậy nữa.
Từ Minh Bồng cảm nhận được nỗi chua xót trong lòng anh, cầm trái táo và con dao huơ lên, ý muốn nói — em gọi táo cho anh ăn.
Cố Hằng Chỉ gật đầu, Từ Minh Bồng không hề giỏi nấu nướng, gọt trái cây cũng không biết, bình thường gọt được hoàn chỉnh một trái táo hay trái lê thế nào cũng cắt trúng tay đôi ba lần. Anh nhìn, nghĩ rằng nếu bây giờ, cô có thể gọt hết quả táo đó mà không bị đứt tay, như vậy, anh sẽ không…
“A”. Chưa gọt hết nửa trái đã cắt trúng tay, Từ Minh Bồng xuýt xoa mấy tiếng, cố ý dùng vẻ mặt biến đổi phong phú để Cố Hằng Chỉ hiểu, cô tiếp tục gọt, giây tiếp theo nghe anh mở miệng —
“Bồng Bồng, chúng ta ly hôn đi”.
Từ Minh Bồng giật thót người, nghe được câu này, cô nắm chặt tay, miệng vết thương được thể càng chảy nhiều máu hơn, nhưng cô không hề thấy đau. “Anh nói cái gì?”.
Cố Hằng Chỉ làm sao nghe được cô hỏi lại, mà cũng không muốn nghe, anh thấy tay cô đầm đìa máu, cuống lên, vội vàng rút giấy vệ sinh cầm lại. “Em, sao em không cẩn thận chút nào hết vậy…”.
Là ai hại cô như vậy chứ?!
Từ Minh Bồng gạt tay anh ra, không quan tâm ngón tay vẫn đang chảy máu, cầm lấy bút viết ba chữ thật to lên bảng. “Tôi không cần!”.
Cố Hằng Chỉ không ngạc nhiên với câu trả lời này, người phụ nữ anh cưới làm vợ tất nhiên không phải hạng người thấy hoạn nạn chỉ biết đến thân mình, nhưng anh muốn cô suy nghĩ, muốn cô rời xa mình đi, đâu biết được điều anh nói lại… Làm cô bị thương. “Đợi chút, anh kêu bác sĩ đến, em tạm cầm máu lại đi…”.
Anh ấn nút gọi y tá, cô vẫn đứng lặng yên trước mặt anh, cắn chặt môi, đôi mắt đã nhiều ngày mỏi mệt rũ xuống ngập nước, đau đáu nhìn khiến anh xót xa, tay cô vẫn chảy máu, miếng giấy vệ sinh thấm đỏ cả, Cố Hằng Chỉ thấy vậy kinh hãi kêu lên. “Bồng Bồng!”.
Từ Minh Bồng không thèm nhìn anh, khi y tá đến, nhìn tay cô chảy máu nhiều cũng hoảng sợ. “Chị ơi, theo tôi đến phòng cấp cứu…”.
Cô vẫn đứng đó, giống như con thú bị thương cự tuyệt lòng thương hại của người khác. Đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, giống như đang ép anh thu hồi câu nói vừa rồi. Cố Hằng Chỉ thở dài, hiểu ý cô, chỉ nói. “Bồng Bồng, em cứ cầm máu lại trước đã, sau đó chúng ta nói chuyện”.
Từ Minh Bồng cầm tấm bảng. Cô hận anh, thật rất hận anh… Không để ý cô y tá đứng bên cạnh, cô kiên trì viết xuống mấy câu. “Anh biết không? Lời anh vừa nói, còn làm em đau hơn thế này”.
“Bồng Bồng…”.
Cô đi theo y tá băng bó vết thương, bỏ lại phía sau người đàn ông với ánh mắt khổ sở.
Vết cắt sâu đến mạch máu, cần khâu lại, bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô, nhưng cơn đau rút trong cõi lòng, vẫn giày vò cô không dứt. Làm sao cô không hiểu nỗi băn khoăn trong lòng Cố Hằng Chỉ cơ chứ? Không thể nghe được, anh sẽ không còn khả năng làm việc bên ngoài, trách nhiệm chăm sóc ba mẹ già hai bên sẽ đổ dồn lên vai cô, anh có ý tốt khi không muốn liên lụy cô, nhưng…
Từ Minh Bồng cắn răng, cô không thể chấp nhận được.
Bác sĩ khâu lại vết thương trên đầu ngón tay, băng lại cho cô, cô bước ra khỏi phòng khám, thuốc tê làm cô mất đi cảm giác, may mà cô không phải nghệ sĩ âm nhạc, có mất một ngón tay cũng không có gì to tát…
Từ Minh Bồng đắn đo mãi. Cô không về phòng bệnh, ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang, nhìn người đi lại bốn phía, trên mặt là bao vẻ đau đớn mỗi người mỗi khác, cô đoán chính mình bây giờ cũng không khá hơn họ là bao, chật vật, nghèo túng, vết thương thể xác có thể lành lại, nhưng còn vết thương trong tâm hồn? Làm sao chữa khỏi?
Mặc dù cô hiểu Cố Hằng Chỉ không muốn cô khổ lây, nhưng bị anh đối xử như vậy, cô thật không cam tâm, hóa ra vị trí của cô trong lòng anh, không đủ lớn đủ mạnh để ở bên anh đi qua đoạn đường cực khổ, mưa gió này.
Nhưng mà… Cô đã làm gì sai?
Từ Minh Bồng ngồi bất động, nhìn trần bệnh viện loang lổ những vết ố, nghĩ ngợi. Nghĩ đến hai mươi năm cả hai quen biết nhau, nghĩ đến lời cầu hôn của anh với mình, sau đó mình đồng ý, hai người sải bước trên giáo đường, rồi cuộc sống hôn nhân… Cho tới bây giờ, cô đều dựa vào anh, mỗi khi yếu ớt sợ hãi, anh đều ở bên cạnh, dùng mọi cách, để nạp lại năng lượng cho cô…
Thậm chí khi bản thân anh ốm đau, sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên vẫn là đau lòng vì nhìn cô tiều tụy. Cô yếu đuối như vậy, còn chưa thể làm anh yên tâm, nói chi làm chỗ dựa. Tề Hạm nói đúng, cô phải tỉnh lại, phải đứng lên, không thể để anh trong tình huống thế này còn phải lo lắng cho mình.
Mình… Không được gục ngã lúc này.
Từ Minh Bồng siết chặt tay thành nắm đấm, tay vẫn còn tê, còn đau nhức, nhưng đau đớn đó làm cô tỉnh táo. Cô phải kiên cường, tinh thần phải thông suốt, mới có thể làm chỗ dựa cho anh lúc này. Hai mươi năm qua anh đã là bờ vai vững chắc để cô tựa vào, nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ là bờ vai cho anh tựa vào, không thể lại khóc…….
Nhưng tình trạng cũng không khá hơn u não là bao, một khối tụ máu. Bác sĩ hỏi anh. “Lúc trước đầu anh có bị va chạm mạnh vào đâu không?”.
Từ Minh Bồng truyền đạt cho anh, nghĩ đến đêm bão bùng hôm nọ, đầu anh rõ ràng đập vào đâu đó, bị cô vô tình đụng vào liền đau đến co rúm người. Cô viết xong những lời bác sĩ nói vào giấy, hỏi anh. “Ngày đó có phải anh đập đầu vào đâu không?”.
Cố Hằng Chỉ sực nhớ lại chuyện lần trước, nhưng chỉ va chạm nhẹ một chút thôi, máu cũng đâu có chảy, tại sao…….
“Làm sao có thể?”.
Bác sĩ lắc đầu. “Não bộ là cơ quan rất mỏng manh, có lẽ khi đó anh đã bị xuất huyết trong, vết thương lại nằm ở dưới, cho nên bình thường không dễ phát hiện ra, tích tụ lại thành một khối máu, vừa vặn nằm đè lên trên dây thần kinh chi phối thính lực. Tình huống của anh hiện giờ không thể chọc ống hút vào hút ra được”.
“Vậy… Mổ có được không bác sĩ?”. Từ Minh Bồng hỏi.
Bác sĩ thở dài một tiếng, sắc mặt trầm trọng. “Trước mắt khi khối tụ máu còn nhỏ, chúng ta chỉ có thể hy vọng tự nó tan đi, hơn nữa nằm ở vị trí này… Nói thẳng, quá sâu, còn gần vùng não trung tâm, dây thần kinh não bộ dày đặc rắc rối phức tạp, cá nhân tôi cũng không dám tùy tiện đề nghị cho mổ, tốt nhất nên quan sát tình hình thêm ít lâu nữa hẵng tính…”.
Nói tóm lại là bọn họ chỉ có thể án binh bất động, còn chuyện thính lực bị mất là chuyện không thể tránh khỏi nữa rồi. “Vậy còn anh ấy, anh ấy sẽ nghe lại được chứ bác sĩ?”.
Bác sĩ cười khổ. “Anh Cố hiện tại tay chân vẫn lành lặn, không có biến chứng, nghe không được vẫn có thể sống chị ạ, rủi ro phẫu thuật rất lớn, tôi hy vọng hai người thận trọng quyết định có thực hiện hay không”.
Cho đến tận khi đã rời khỏi bệnh viện, Từ Minh Bồng vẫn còn như người mất hồn.
Bác sĩ đã đưa phim chụp cắt lớp lần hai cho họ xem, giải thích vị trí của khối máu tụ rất khó giải phẫu thành công, dù họ nhìn chẳng rõ là bao, nhưng hiểu rất rõ những lời bác sĩ nói, tuy rằng người mất đi khả năng nghe vẫn có thể sống tốt, nhưng nếu vì muốn nghe được mà cố gắng thực hiện phẫu thuật, có khi còn làm tình trạng tệ hơn, có lẽ… Rất có lẽ, cô sẽ không đồng ý làm phẫu thuật.
Ngược lại với bộ dạng hoảng loạn của cô, Cố Hằng Chỉ bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao một trong hai phải có người đứng vững lúc này chứ. Anh cân nhắc tình huống, trước mắt không thể trở về công ty làm việc được, nhưng không thể cứ nghỉ làm mãi, về nhà, anh nói. “Anh muốn mổ”.
“Không!”. Từ Minh Bồng giật mình hô lên, nhưng anh cũng đâu có nghe được.
Cô cố tỉnh táo lại, cô hiểu đây là kết luận rất bình thường trên cương vị của anh, một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên không còn nghe được nữa sẽ rất khổ sở. Anh không nhìn thấy nguy cơ tiềm tàng trong quyết định đó, anh vốn quen giao tiếp với mọi người rồi, huống hồ còn là giám đốc nghiệp vụ, cô thật không dám tưởng tượng sau khi mất đi khả năng nghe anh sẽ sống những ngày tiếp theo sao đây……..
Cố Hằng Chỉ thấy cô cắn môi không nói, anh biết cô hiểu anh. Nửa tháng nằm trong bệnh viện cũng đủ để cô nắm rõ bệnh tình của anh, nhưng anh đã quyết định rồi.
“Bồng Bồng, đồng ý với anh, được không?”. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng áp má vào gương mặt cô, nếu muốn cô chấp nhận với quyết định của anh, thật không dễ dàng. “Đừng để anh phải đối mặt với nó một mình, được không em?”.
Trụ cột vững chắc là anh, bây giờ lại là người cần được chống đỡ.
Từ Minh Bồng ngẩn ra, sau khi hoàn hồn chỉ muốn tát một cái vào mặt mình cho tỉnh. Cô đang làm sao thế này? Sao người bất an sợ hãi lại là cô! Cô nhìn chồng, anh đang tươi cười, đôi mắt đen ẩn chứa nỗi đau, sự yếu ớt. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, anh đang bệnh nặng như thế, sao cô còn làm anh phải lộ ra vẻ mặt này…….
Cô đáp. “Được, em đồng ý”.
Dù Cố Hằng Chỉ không nghe được cô nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng của cô, cũng hiểu được cô đáp đồng ý. Lòng anh nghẹn ngào, nhìn mắt cô ươn ướt, hiểu được một lời đồng ý đã bao hàm tất cả dũng khí của cô. Bọn họ đều hiểu phẫu thuật rất may rủi, nhưng sống chết gì anh cũng phải mổ, anh hiểu vì sao Từ Minh Bồng không chấp nhận, nếu đổi lại người phải mổ là cô ấy, anh cũng sẽ kịch liệt phản đối, vì hai người không phải sợ bản thân mình chết đi, mà sợ cảm giác đau thấu tâm can khi vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương trên cõi đời này.
Anh cúi người hôn cô, thầm cảm ơn cô vì đã chấp nhận quyết định bốc đồng này của anh. Anh cười. “Anh yêu em”.
Ba chữ như sét đánh trúng Từ Minh Bồng, nhìn người đàn ông đang cười trước mặt mình, cô không thể tin anh lại lựa thời điểm này để nói ra điều đó?! Anh… Làm sao anh có thể?!
Cố Hằng Chỉ cắn cắn môi. “Hiện tại không nghe được mình nói gì, nên nói câu này ra cảm giác dễ dàng hơn em à”.
“Anh là đồ chết tiệt…”. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa rơi nước mắt, không ngừng mắng, dù sao anh cũng đâu có nghe được?
Từ khi anh cầu hôn cô đến giờ, đã hai năm rồi, mà chưa bao giờ anh nói với cô ba chữ này, cô cũng không nói, vì đã quá hiểu quá quen nhau rồi, sớm không còn cần những lời sáo rỗng làm màu nữa. Tình yêu của bọn họ đã bắt đầu từ rất lâu, từ mười bảy năm trước, từng chút từng chút một tích tụ lại, chầm chậm như nước chảy mòn đá mà lớn lên, đào sâu trong lòng nhau một đường hầm xuyên núi, xuyên qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời, tỏa ra một hương vị dịu ngọt…
Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng hiểu được lòng nhau nghĩ gì, nhưng anh vẫn chọn nói ra.
Mà cô, lại không cách nào đáp lại… Dù là “Em cũng vậy”, hay “Em cũng yêu anh”, anh đều không nghe thấy, sức mạnh của những câu nói này quá lớn, nó khiến cô hoảng sợ. Vì sao nhưng năm tháng trước đây cô không nói ba chữ này với anh? Cô hối hận quá………
“Anh thật quá đáng…”. Cô khóc lóc dựa vào lồng ngực anh, dùng hết sức lực mà nói Em yêu anh, Em rất yêu anh, rất yêu anh… Nhưng anh không nghe được gì cả, chỉ có thể cảm giác thấy đôi môi cô mở rồi lại đóng nơi lòng mình….
Ngôn ngữ nếu không thể nói ra, sẽ mất đi ý nghĩa, hóa ra bọn họ có thể cho nhau nhiều hơn nữa những câu yêu thương, những lời tiếp thêm sức mạnh, nhưng họ đã bỏ phí mọi cơ hội…
Cố Hằng Chỉ ôm cô vỗ về, Lady đi thấy họ ôm nhau cũng chạy lại gần, cọ vào chân họ. Anh và Lady, một người một thú như đang kết nối vô hình với nhau mà lập lời thề — Nếu ta chết đi, mi phải chăm sóc cho cô ấy, phải trấn an vợ yêu của ta, biết chưa………….
Lady meo meo vài tiếng, như đồng ý, Từ Minh Bồng trừng mắt liếc anh một cái, rời khỏi lồng ngực anh, viết xuống giấy nhớ. “Không được phép có suy nghĩ quăng em cho Lady!”.
Cố Hằng Chỉ ha ha cười hai tiếng, hôn cô. “Sao mà anh quăng em được…”.
Nhưng có đôi khi, luyến tiếc cũng không nên kéo dài nữa.
Lòng anh bỗng trầm xuống, sắp không đứng vững nổi. Anh hôn cô, truyền đạt tâm hồn mình đến cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, như muốn đào ra mọi thứ trong lòng cô. Từ Minh Bồng cũng cần nụ hôn này, cần một hành động thật mạnh mẽ để cảm thấy anh đang tồn tại trước mắt mình, laptop và bút trong tay cô đồng loạt rơi xuống đất, phát ra một tiếng ‘cạch’ khô khốc, như tiếng chốt của cánh cửa nào đó đã mở ra.
Thế giới của Cố Hằng Chỉ vẫn là một mảnh âm u tĩnh lặng, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu mềm của người vợ trong ngực mình, níu kéo tri giác anh thanh tỉnh. Bọn họ ôm nhau vào phòng, cởi bỏ quần áo trên người, ngoài cửa sổ mặt trời vẫn còn tỏa sáng, Từ Minh Bồng cũng không quen phơi trần cơ thể mình vào những khi trời còn tỏ như thế này, nhưng giờ đây, họ không còn thời gian để băn khoăn những điều đó nữa.
Cô nói không nên lời, cũng không cách nào yêu cầu anh nói gì đó, vì trong chuyện này, ngôn ngữ hoàn toàn dư thừa, chỉ cần cảm thụ nhiệt độ của cơ thể nhau, là khát vọng bây giờ Cố Hằng Chỉ muốn.
Từ Minh Bồng cũng vậy.
“Bồng Bồng, em thật đẹp…”. Đôi mắt nóng bỏng của anh nhìn da thịt cô dưới ánh mặt trời, như muốn thiêu đốt cô. Mặc dù bình thường miệng lưỡi anh rất khôn khéo, nhưng khi nói những lời này vẫn thấy khó khăn, giờ thì anh không còn nghe được bản thân nói gì nữa, nên nói rồi cũng như là chưa nói.
Anh muốn nói cho hết lòng mình, nói với từng tấc cơ thể của cô, Từ Minh Bồng đỏ mặt, anh thổ lộ chân thành như thế hại cô không biết ngăn lại sao. Cô ở dưới thân anh như một nụ hoa lần đầu nở rộ, cánh môi hé mở bật ra từng tiếng than nhẹ mê đắm lòng người. Cố Hằng Chỉ lại chỉ có thể “xem” thấy mà không thể nghe thấy. Anh thật không cam lòng, dùng môi mình nuốt lấy những âm thanh bật ra từ môi cô, hôn thật nhiều, thật sâu, bao phủ cô….
Cô như bông hoa vì anh mà nở rộ, ngay lúc cô đã sẵn sàng, Cố Hằng Chỉ tiến vào trong nụ hoa đó, tham lam hút lấy mật ngọt, Từ Minh Bồng giật mình, mở to mắt, chút đau đớn phút đầu lóe lên rồi tan biến mất, cô cắn môi không nói gì. Cô… Không có cách nào ngăn anh lại.
“Đừng nghĩ gì cả em”. Cố Hằng Chỉ cười khổ, một bên hôn cô, một bên dùng “biện pháp bảo vệ”, từ khi quyết định có con đến nay, họ không tránh thai nữa, nhưng tình huống hiện tại, giả sử anh có chuyện gì không may… Anh không muốn cô một mình nuôi con, sẽ rất vất vả.
Từ Minh Bồng ôm chặt anh, toàn tâm toàn ý hứng lấy nhiệt tình liên tiếp của anh, dùng phản ứng của bản thân để thổ lộ tình yêu của mình đến anh, tình yêu đầy tràn trong trái tim cô….
Không muốn mất anh, cũng không thể mất anh. Cô chấp nhận hy sinh tất cả những gì bản thân mình đang có để đổi lấy bình an cho anh, bọn họ là vợ chồng, phải cùng chung hoạn nạn, cô sẽ không bao giờ cho phép anh ra đi một mình.
Cô lấy tương lai ra mà thề, đợi cho mưa gió hết thảy qua đi, cô sẽ sinh cho anh một đứa con, ở mãi bên nhau đến khi tóc mai bạc đầu…
♥
Đợi nửa năm thử xem khối tụ máu có thể tự tan đi hay không thật sự rất lâu, Cố Hằng Chỉ quyết định thực hiện phẫu thuật, trở lại bệnh viện để làm các xét nghiệm cần thiết.
Thân thể anh cường tráng, có thể chịu đựng rủi ro, nhưng vị trí của khối tụ máu quá sâu, bác sĩ đành phải hoãn lịch mổ lại, để bảo đảm không có gì bất trắc.
Hai người cũng đã báo cáo chuyện này lại cho ba mẹ hai nhà, bác gái họ Từ ở đầu dây điện thoại nghẹn ngào. “Thằng bé đang khỏe mạnh như vậy, làm sao đột nhiên lại bị thế…”.
“Cũng không phải bệnh nan y hết thuốc chữa, không có việc gì đâu, mẹ”. Từ Minh Bồng an ủi mẹ cô, mấy ngày nay cô đang cố để nhìn nhận mọi chuyện lạc quan hơn, không dám nghĩ quá nhiều.
Sợ càng nghĩ, lòng tin cô xây dựng được sẽ như lâu đài cát bị sóng vùi lấp, lở ra, tan đi mất.
Lâm Hảo Vân thỉnh thầy tướng số để chọn ngày thích hợp mổ, tuy nhà họ Cố không tin vào mấy chuyện đó, nhưng nhà sui gia có ý tốt cũng không thể chối từ, huống chi vào lúc này, nếu thật sự có sức mạnh thánh thần tồn tại, họ cần nó vô cùng.
Nhà họ Từ vì việc này mà ăn chay niệm Phật, nhà họ Cố mỗi ngày đều đến nhà thờ cầu nguyện, xin các linh mục làm lễ cầu phúc, không cần biết có linh nghiệm gì không, họ vẫn cầu khẩn hết lòng hết sức, mong cho hai đứa tai qua nạn khỏi.
Một tháng sau, Cố Hằng Chỉ hoàn tất các xét nghiệm và tiến hành giải phẫu, trước khi vào phòng mổ, anh nắm tay Từ Minh Bồng, bình tĩnh an ủi. “Không có gì đâu em”.
“Dạ”. Cô gắng cười, vuốt vuốt mái tóc của anh, bàn tay chạm vào tóc anh rất mềm, mà sao lòng như bị ngàn cây kim đâm vào đau xót.
Cố Hằng Chỉ vào phòng mổ, trước khi đi còn quay lại vẫy vẫy cười với người nhà phía sau, Từ Minh Bồng bỗng gọi lớn. “Hằng Chỉ!”.
Nhưng anh không quay lại, bởi vì anh không nghe được….
Cửa phòng mổ đóng lại, màn hình trước phòng hiện lên tên anh.
Hôm nay ngoại trừ ba mẹ hai nhà, còn có cả ba cô bạn thân của Từ Minh Bồng cũng đến.
Ca phẫu thuật thực hiện suốt cả buổi chiều, Từ Minh Bồng lo sợ tiếng loa gọi họ vào phòng mổ lần cuối mà không phải phòng phục hồi.
Không khí đặc lại ngột ngạt, dù biết cần phải bình tĩnh vào lúc này, nhưng ngồi một chỗ, Từ Minh Bồng không thể ngăn những suy nghĩ ảm đạm trong đầu mình hiện lên, không thể không nghĩ đến “nếu”……
Không, mày phải bình tĩnh lại đi!
Từ Minh Bồng nắm chặt tay, kiên định cầu nguyện.
Không biết qua bao lâu, một bác sĩ đi ra, sắc mặt trầm trọng, nói. “Trước mắt tình trạng bệnh nhân không lạc quan lắm, đang xuất huyết nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng tận lực cứu anh ấy….”.
Trời ơi!
Bà Cố nghe xong lời này không chịu nổi ngất xỉu, Từ Minh Bồng choáng váng mặt mày, đồ ăn vừa mới nuốt qua loa trào lên cổ họng, khiến cô lợm cổ muốn nôn ra. Phương Tề Hạm vội vàng thay cô trấn an người lớn hai nhà, Mạc Vi Á tiến đến đỡ lấy hai vai cô. “Bồng Bồng, kiềm chế chút đi bồ!”.
“Tớ, tớ biết…”.
Mày phải tỉnh lại! Hằng Chỉ còn ở bên trong, bên ngoài còn có ba mẹ tuổi cao sức yếu chờ mày chăm lo.
Cô nhìn bác sĩ, ánh mắt yếu ớt. “Các ông làm ơn…”.
Bác sĩ gật đầu. “Chúng tôi sẽ cố hết sức”.
Lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, không khí so với ban nãy còn nặng nề hơn. Nháy mắt đã hơn tám giờ, Phương Tề Hạm thở dài. “Mình đi mua cái gì cho mọi người uống”.
“Ừ, cám ơn cậu”.
Từ Minh Bồng nói cảm ơn, còn uống cái gì thì cô không thiết.
Bác sĩ lại đi ra lần nữa, sắc mặt khá hơn lúc vừa rồi. “Tình hình bệnh nhân đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà… Ca mổ không thành công”.
Đến nước này thì chỉ cần bảo toàn tính mạng họ đã cảm tạ trời đất lắm rồi, bác sĩ nói sau khi hội chẩn sẽ thông báo rõ ràng cho họ biết, tóm lại người chưa có việc gì, mọi người có thể thả lỏng trong lòng một chút.
“Ba, mẹ, Vi Á các cậu về trước đi, con ở đây là được rồi”.
“Bồng Bồng…….”.
Thư Hãn Vũ lo lắng, Từ Minh Bồng gắng gượng cười. “Nhiều người như vậy cũng không làm anh ấy nhanh tỉnh lại hơn, nhất là ba mẹ, ba mẹ còn phải đến thăm anh ấy, nếu anh ấy nhìn thấy ba mẹ tiều tụy thế này, nhất định sẽ rất đau lòng….”.
Người lớn hai nhà nghe cũng hiểu được, Lâm Hảo Vân thay con gái trấn an ông bà thông gia. “Mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi tạm cái đã, tình hình có gì mới Bồng Bồng sẽ thông báo ngay cho chúng ta biết”. Dứt lời, bà nhìn con gái, thở dài. “Con cũng đừng quá gắng sức, ba mẹ nghỉ ngơi một chút sẽ qua thay cho con, biết chưa?”.
“Dạ”. Cô cảm ơn sự chăm sóc của mẹ, vừa rồi ba mẹ chồng còn ở đây, cô không dám bộc phát cảm xúc trong lòng ra hết, chờ đến khi người lớn đã về hết, Từ Minh Bồng khóc như mưa, cả người run rẩy. “Làm sao bây giờ, em sợ lắm sợ lắm anh…..”.
Sợ không may xảy ra chuyện gì, cô sẽ mất anh vĩnh viễn.
Ở trước mặt ba cô bạn thân, cô nói ra hết nỗi sợ hãi trong lòng mình, khóc đến sưng mắt, Phương Tề Hạm chịu không nổi. “Bồng Bồng, bồ tỉnh lại đi! Bồ muốn Tiểu Cố tỉnh lại còn phải an ủi bồ sao?”.
Cô giật mình, ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nói trong tiếng nấc. “Cậu thì biết cái gì?!”. Trong lúc chờ anh mổ, các cô đã giúp chăm sóc ba mẹ, tiếp bạn bè đến thăm hỏi, cô rất cảm kích tấm lòng của họ, huống hồ những gì họ nói đều đúng cả.
Mạc Vi Á vỗ vỗ lưng cô. “Đi thôi, đi rửa mặt đã, để Tề Hạm và Tiểu Vũ ở đây giúp Tiểu Cố, mắt bồ giờ sưng như hai trái đào rồi, mà tui nhớ Tiểu Cố ghét đào lắm”.
Từ Minh Bồng miễn cưỡng nở nụ cười, hiểu Mạc Vi Á đang ráng dời sự chú ý của cô vào việc khác, liền không nói gì nữa. Cố Hằng Chỉ được chuyển đến phòng hồi sức, ít nhất phải ba mươi phút nữa mới chuyển về phòng bệnh thường, may mà lúc này còn có các cô ấy làm bạn… Cô thật may mắn…..
♥
Khi Cố Hằng Chỉ tỉnh lại, là vì cơn đau đầu dữ dội đánh thức.
Anh than nhẹ, cổ họng đau khát, không biết mình đã tỉnh hay còn đang mơ? Nhưng thế giới của anh vẫn tĩnh lặng như cũ.
Mí mắt anh nặng đến nỗi mở không lên, cảm giác như có ai đó vừa đục khoét xây dựng trong não mình, cả người hết hơi hết sức.
Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng cố gắng tỉnh lại, trí nhớ trong đầu có phần đứt quãng, không liên kết. Yếu ớt mở mắt ra, phát hiện một đống người mặc áo trắng đang đứng xung quanh mình, đo lường kiểm tra cho anh. À… Nơi này là bệnh viện?
Đột nhiên anh thấy hơi chóng mặt, thân thể mỏi mệt, trong chốc lát, lại chìm vào hôn mê.
Chờ tỉnh táo lại, đầu anh đã đỡ hơn, nhớ được những chuyện trước khi hôn mê. Anh mở mắt ra, thấy người quan trọng trong tim mình vẫn đang ngồi bên giường nắm chặt tay anh, đôi mắt đen xinh đẹp hiền dịu là thứ đẹp nhất từ trước đến giờ anh từng biết.
Anh mấp máy môi. “Bồng Bồng….”.
Từ Minh Bồng nghẹn ngào, mắt đổ lệ, giơ lên một tấm bảng. “Thân thể sao rồi anh? Buổi sáng bác sĩ có kiểm tra cho anh, nói anh không sao, nhưng anh hôn mê rất lâu rồi đó…”.
Sáng nay anh có dấu hiệu tỉnh lại, cô lập tức gọi bác sĩ y tá đến, tình hình phục hồi của Cố Hằng Chỉ sau phẫu thuật không tệ, nhưng vẫn hôn mê suốt mười ngày mới tỉnh lại, vừa tỉnh đôi chút lại ngủ tiếp, cho tới tận bây giờ. Cô đút cho anh chút nước, cầm lấy tấm bảng mi ca nhỏ, viết mấy chữ thật to. “Có khỏe không anh?”.
“Rất tốt…”. Anh miễn cưỡng trả lời, cổ họng sau khi uống nước thấy đau rát, anh nhấp thêm ngụm nữa, cơ thể nằm trên giường lâu ngày thiếu vận động nhức mỏi, thấy khả năng nghe của mình vẫn không phục hồi được, anh kinh ngạc mở to mắt.
Từ Minh Bồng nhìn sắc mặt anh biến đổi, hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì. Ngày đó cô đã nghe bác sĩ thông báo tình hình phẫu thuật của anh, vị trí của khối máu tụ còn nằm sâu hơn so với dự đoán của họ, dây thần kinh mạch máu trong não dày đặc, lại nằm gần trung tâm cầu não quan trọng, nếu mổ nhầm sẽ bị liệt toàn thân, hơn nữa thời gian phẫu thuật quá lâu, máu lại chảy nhiều, họ không dám mạo hiểm tiếp tục, đành ưu tiên giữ tính mạng cho Cố Hằng Chỉ.
Cô viết tất cả lời bác sĩ nói vào một tập giấy, chờ bác sĩ vào kiểm tra sơ bộ cho anh xong, xác định không có gì đáng ngại, mới đưa cho anh.
Cố Hằng Chỉ xem xong, khuôn mặt sầm lại, không nói thêm gì.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng. “Để một mình anh suy nghĩ đi em”.
“Được, em đi mua chút gì cho anh ăn”. Từ Minh Bồng viết lên bảng, đứng dậy, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Cố Hằng Chỉ sửng sốt, ở khoảng cách quá gần, anh nhìn thấy trên mặt cô vẻ tái nhợt mỏi mệt không thể che giấu được, bầu mắt thâm lại, đủ để hiểu từ lúc anh phẫu thuật đến khi hôn mê tỉnh lại, chắc chắn cô đã rất lo lắng khổ sở.
Nhưng giờ, anh thật không đủ bình tĩnh để an ủi cô.
Đến khi Từ Minh Bồng rời phòng bệnh, anh thở dài một hơi, đổ uỵch xuống giường. Cơ thể mê man suốt mười ngày cực kỳ yếu ớt, anh nắm tay, ngày trước tập luyện thể thao cơ bắp rất rắn chắc, các đốt ngón tay cũng mạnh.
Anh may mắn chứ, thời gian phẫu thuật dài như thế vẫn không để lại biến chứng nào, tuy trí nhớ có hỗn loạn đôi chút khi tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn bình thường, duy chỉ có khả năng nghe vẫn không hồi phục.
Anh hiểu trong thời gian ngắn sẽ không thể mổ lần nữa, có mổ cũng không bảo đảm sẽ nghe lại được, có lẽ anh phải…. Phải thừa nhận mình sẽ không còn nghe được nữa.
Lúc trước còn nghĩ có cơ hội phục hồi, nay đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, anh không thể lạc quan được nữa.
Từ Minh Bồng trở lại, cô mua ít táo. Vẻ mặt Cố Hằng Chỉ vẫn vô cảm như trước, anh không nói câu nào, chỉ lo cử động nhẹ tay chân, cô cũng không biết mình có thể giúp gì cho anh, những chuyện vụn vặt xảy ra trong suốt thời gian anh hôn mê cô đã đưa cho anh đọc hết, sau khi anh tỉnh lại, cô cũng đã giúp anh lau sơ người và mát xa, uống một ít nước…..
Cô còn đang miên man suy nghĩ, Cố Hằng Chỉ nhìn chậu nước và khăn mặt bên cạnh, thầm khẳng định chính cô là người đã ở bên chăm sóc mình suốt những ngày qua. “Bồng Bồng, em vất vả rồi”.
Từ Minh Bồng giương mắt, thấy anh cười, cô lắc đầu nguầy nguậy. Không, cô không muốn nghe anh nói những lời này! Chẳng lẽ cô lại kể lể một chút vất vả như vậy sao? Anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật, còn phải đối mặt với sự thật mình sẽ vĩnh viễn không nghe được nữa, anh rõ ràng có thể nổi điên lên như một kẻ tâm thần để bộc phát hết cảm xúc bất mãn trong lòng, nhưng không ngờ câu đầu tiên anh nói, lại là ‘cảm ơn’ cô…
Người đàn ông này, chính là chồng cô.
Cố Hằng Chỉ cố nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cô, ngón cái lướt qua khóe mắt nhòa lệ, lòng nghĩ lung tung mãi giờ cũng quyết định được rồi.
Cô là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của anh, là may mắn duy nhất còn sót lại trong đời anh, anh phải bảo vệ chăm sóc cô. Anh nghĩ đến hai năm trước khi mình cầu hôn, vốn tưởng rằng cả hai sẽ sống an bình vui vẻ cả đời, nhưng bây giờ… Anh không dám khẳng định chắc chắn như vậy nữa.
Từ Minh Bồng cảm nhận được nỗi chua xót trong lòng anh, cầm trái táo và con dao huơ lên, ý muốn nói — em gọi táo cho anh ăn.
Cố Hằng Chỉ gật đầu, Từ Minh Bồng không hề giỏi nấu nướng, gọt trái cây cũng không biết, bình thường gọt được hoàn chỉnh một trái táo hay trái lê thế nào cũng cắt trúng tay đôi ba lần. Anh nhìn, nghĩ rằng nếu bây giờ, cô có thể gọt hết quả táo đó mà không bị đứt tay, như vậy, anh sẽ không…
“A”. Chưa gọt hết nửa trái đã cắt trúng tay, Từ Minh Bồng xuýt xoa mấy tiếng, cố ý dùng vẻ mặt biến đổi phong phú để Cố Hằng Chỉ hiểu, cô tiếp tục gọt, giây tiếp theo nghe anh mở miệng —
“Bồng Bồng, chúng ta ly hôn đi”.
Từ Minh Bồng giật thót người, nghe được câu này, cô nắm chặt tay, miệng vết thương được thể càng chảy nhiều máu hơn, nhưng cô không hề thấy đau. “Anh nói cái gì?”.
Cố Hằng Chỉ làm sao nghe được cô hỏi lại, mà cũng không muốn nghe, anh thấy tay cô đầm đìa máu, cuống lên, vội vàng rút giấy vệ sinh cầm lại. “Em, sao em không cẩn thận chút nào hết vậy…”.
Là ai hại cô như vậy chứ?!
Từ Minh Bồng gạt tay anh ra, không quan tâm ngón tay vẫn đang chảy máu, cầm lấy bút viết ba chữ thật to lên bảng. “Tôi không cần!”.
Cố Hằng Chỉ không ngạc nhiên với câu trả lời này, người phụ nữ anh cưới làm vợ tất nhiên không phải hạng người thấy hoạn nạn chỉ biết đến thân mình, nhưng anh muốn cô suy nghĩ, muốn cô rời xa mình đi, đâu biết được điều anh nói lại… Làm cô bị thương. “Đợi chút, anh kêu bác sĩ đến, em tạm cầm máu lại đi…”.
Anh ấn nút gọi y tá, cô vẫn đứng lặng yên trước mặt anh, cắn chặt môi, đôi mắt đã nhiều ngày mỏi mệt rũ xuống ngập nước, đau đáu nhìn khiến anh xót xa, tay cô vẫn chảy máu, miếng giấy vệ sinh thấm đỏ cả, Cố Hằng Chỉ thấy vậy kinh hãi kêu lên. “Bồng Bồng!”.
Từ Minh Bồng không thèm nhìn anh, khi y tá đến, nhìn tay cô chảy máu nhiều cũng hoảng sợ. “Chị ơi, theo tôi đến phòng cấp cứu…”.
Cô vẫn đứng đó, giống như con thú bị thương cự tuyệt lòng thương hại của người khác. Đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, giống như đang ép anh thu hồi câu nói vừa rồi. Cố Hằng Chỉ thở dài, hiểu ý cô, chỉ nói. “Bồng Bồng, em cứ cầm máu lại trước đã, sau đó chúng ta nói chuyện”.
Từ Minh Bồng cầm tấm bảng. Cô hận anh, thật rất hận anh… Không để ý cô y tá đứng bên cạnh, cô kiên trì viết xuống mấy câu. “Anh biết không? Lời anh vừa nói, còn làm em đau hơn thế này”.
“Bồng Bồng…”.
Cô đi theo y tá băng bó vết thương, bỏ lại phía sau người đàn ông với ánh mắt khổ sở.
Vết cắt sâu đến mạch máu, cần khâu lại, bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô, nhưng cơn đau rút trong cõi lòng, vẫn giày vò cô không dứt. Làm sao cô không hiểu nỗi băn khoăn trong lòng Cố Hằng Chỉ cơ chứ? Không thể nghe được, anh sẽ không còn khả năng làm việc bên ngoài, trách nhiệm chăm sóc ba mẹ già hai bên sẽ đổ dồn lên vai cô, anh có ý tốt khi không muốn liên lụy cô, nhưng…
Từ Minh Bồng cắn răng, cô không thể chấp nhận được.
Bác sĩ khâu lại vết thương trên đầu ngón tay, băng lại cho cô, cô bước ra khỏi phòng khám, thuốc tê làm cô mất đi cảm giác, may mà cô không phải nghệ sĩ âm nhạc, có mất một ngón tay cũng không có gì to tát…
Từ Minh Bồng đắn đo mãi. Cô không về phòng bệnh, ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang, nhìn người đi lại bốn phía, trên mặt là bao vẻ đau đớn mỗi người mỗi khác, cô đoán chính mình bây giờ cũng không khá hơn họ là bao, chật vật, nghèo túng, vết thương thể xác có thể lành lại, nhưng còn vết thương trong tâm hồn? Làm sao chữa khỏi?
Mặc dù cô hiểu Cố Hằng Chỉ không muốn cô khổ lây, nhưng bị anh đối xử như vậy, cô thật không cam tâm, hóa ra vị trí của cô trong lòng anh, không đủ lớn đủ mạnh để ở bên anh đi qua đoạn đường cực khổ, mưa gió này.
Nhưng mà… Cô đã làm gì sai?
Từ Minh Bồng ngồi bất động, nhìn trần bệnh viện loang lổ những vết ố, nghĩ ngợi. Nghĩ đến hai mươi năm cả hai quen biết nhau, nghĩ đến lời cầu hôn của anh với mình, sau đó mình đồng ý, hai người sải bước trên giáo đường, rồi cuộc sống hôn nhân… Cho tới bây giờ, cô đều dựa vào anh, mỗi khi yếu ớt sợ hãi, anh đều ở bên cạnh, dùng mọi cách, để nạp lại năng lượng cho cô…
Thậm chí khi bản thân anh ốm đau, sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên vẫn là đau lòng vì nhìn cô tiều tụy. Cô yếu đuối như vậy, còn chưa thể làm anh yên tâm, nói chi làm chỗ dựa. Tề Hạm nói đúng, cô phải tỉnh lại, phải đứng lên, không thể để anh trong tình huống thế này còn phải lo lắng cho mình.
Mình… Không được gục ngã lúc này.
Từ Minh Bồng siết chặt tay thành nắm đấm, tay vẫn còn tê, còn đau nhức, nhưng đau đớn đó làm cô tỉnh táo. Cô phải kiên cường, tinh thần phải thông suốt, mới có thể làm chỗ dựa cho anh lúc này. Hai mươi năm qua anh đã là bờ vai vững chắc để cô tựa vào, nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ là bờ vai cho anh tựa vào, không thể lại khóc…….
Tác giả :
Hạ Diễm