Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!
Chương 15: Sẽ sớm gặp lại!
tại hộp đêm cao cấp và đắt đỏ nhất thành phố - "THĂNG HOA", trên tầng cao nhất và bí ẩn nhất của tòa nhà. hắn cao quý ngồi trên ghế, tay khẽ gõ xuống bàn. HẮC PHONG cười nụ cười nhếch mép đưa ly rượu vang đỏ thượng hạng được ủ trên 50 năm cho hắn. hắn bình thản đỡ lấy rồi uống một ngụm. sau đó HẮC PHONG vất một sấp tài liệu dày mấy chục trang lên bàn, hếch mắt phía hắn ra hiệu
" cậu định xử lí thế nào?"
" nếu đã làm đến bước này chứng tỏ hắn quyết tâm muốn đấu một trận với chúng ta vậy tội gì không chơi cùng hắn? hửm" hắn lắc lắc ly rượu từ từ mà như dùng lực, tầm mắt di chuyển theo độ sánh của rượu, chẳng ai có thể đoán được lúc này trong ánh mắt ấy đang là gì.
"ok. tôi thích như vậy "
bên ngoài, một bóng đen nhanh như chớp lao qua, chỉ để lại một con dao nhỏ, sắc nhọn, sáng lóe trên đó có một mẩu giấy nhỏ rồi biến mất trong không trung. con dao phi ngang qua mặt hắn chỉ cách má 0,1mm rồi cắm thẳng vào tường.
hắn vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không có chút định phản ứng lại. đơn giản vì chỉ cần nghe âm thanh hắn có thể đoán được hướng đi của vũ khí.
ánh mắt hai người giao nhau rồi cùng nở nụ cười lạnh ngắt.
đám vệ sĩ chia làm hai tốp mỗi tốp gồm bốn người mặc đồ đen, đã được đào tạo theo cấp S( cấp cao nhất), thân thủ nhanh nhẹn, võ thuật cao cường một tốp đuổi theo tên áo đen, top còn lại chạy vào bảo vệ chủ nhân. tên cầm đầu cao to lực lưỡng, cúi đầu cung kính chào hắn và HẮC PHong, giọng nói run sợ
"xin lỗi chủ nhân chúng tôi sơ suất quá."
BÁCH HỘ- thủ hạ thân tín nhất của HẮC PHONG cùng hắn và anh vào sinh ra tử, rất được tín nhiệm và tin tưởng. được giao trọng trách nặng nề nhưng cao cả là đào tạo ám vệ, sát vệ, mật vệ và vệ sĩ. trí và tài đều giỏi đặc biệt võ thuật chỉ thua HẮC PHONG.
HẮC PHONG phất phất tay, không bực tức mà còn nở nụ cười khiến đám thị vệ ngạc nhiên, sợ hãi nhìn nhau. đương nhiên nụ cười ấy chẳng ấm áp gì mà nó chứa đầy sự tàn ác.
" lui hết đi. không cần đuổi theo tên đó để hắn sống thêm vài ngày"
hiếm khi HẮC PHONG lại "từ bi" đến thế. vì trước giờ ai nghe tên anh cũng đều biết động vào chỉ có một con đường chết hơn thế kinh sợ hơn là anh không thích kẻ thù của mình chết một cách chóng vánh mà thích kiểu từ từ dày vò khiến chúng sống trong đau đớn và tuyệt vọng mong chết nhưng lại chẳng thể chết. dòng máu chảy trong người hắn và HẮC PHONG đều giống nhau: vô tình, lãnh khốc và tính thù vô cùng mạnh mẽ.
nhớ lại khi bắt đầu vào giới giang hồ, chân ướt chân ráo chịu bao tủi nhục từ một kẻ tay trắng đi lên, từ một kẻ bị bao kẻ trà đạp cuối cùng trở thành vua của thế giới ngầm người đứng đầu của HẮC bang- bao kẻ nghe tên cũng phải nể sợ HẮC PHONG và hắn đã phải trả cái giá quá đắt. người anh yêu nhất chết trong tay mình, ngay trước mặt mình mà chẳng thể làm gì chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. cảm giác đó đến giờ anh mãi không quên. cũng từ ngày ấy anh thề sẽ cho những kẻ đã từng đẩy mình vào bước đường cùng và làm hại người thân bên cạnh anh đều sẽ phải sống trong địa ngục mà còn hơn cả địa ngục để chúng chịu sự giày vò và đau đớn hơn gấp ngàn lần anh đã từng chịu.
tình yêu ư? một thứ quá xa xỉ và vô hình.
KHÔNG PHẢI HỌ KHÔNG MUỐN YÊU MÀ CHÍNH CUỘC ĐỜI KHÔNG CHO HỌ ĐƯỢC YÊU!
BÁCH HỘ nghe xong có hơi choáng váng, khẽ liếc chủ nhân nghi ngờ
"tha cho hắn thật ạ?"
" loại tép riu đấy đuổi chỉ mất công để dành sức lao sẽ dùng đến"
"vâng" BÁCH HỘ cùng ba tên kia từ từ lui ra, trở về vị trí của mình.
HẮC PHOng rút con dao cắm trên tường ra một cách nhẹ nhàng như không có gì, mở mẩu giấy ra. trong đó có đề " sẽ sớm gặp lại" rồi đưa cho hắn. hắn liếc qua, lại nhắm mắt dưỡng thần.
trận chiến chuẩn bị bắt đầu rồi!
đã ở vị trí này sao tránh khỏi kẻ thù thậm chí lúc nào cũng phải đề phòng và tiêu diệt lẫn nhau. nhưng không thể trách bởi đã làm nghề này thì xác định phải đạp lên kẻ khác để sống, phải là kẻ mạnh nhất.
" bên kia thế nào?" hắn đột ngột lên tiếng
" bên kia" mà hắn nói chính là địa bàn bên châu âu mà HẮC PHONG nắm giữ. tình hình bên đó vốn bất ổn các bang phái thi nhau tranh giành địa bàn, đấu đá khốc liệt. từ lúc anh lên nắm quyền đã biến chúng thành địa bàn của mình. nhưng hiện nay một số băng nhóm dám chống đối lại đương nhiên anh phải đích thân giải quyết quan trọng mục đích chính là để cảnh cáo kẻ đứng sau giật dây.
" mai tôi sẽ sang bên đó giải quyết. bọn đấy xem chừng cố tình không nể mặt chúng ta vậy phải để cho chúng biết cái giá phải trả chứ đặc biệt là với kẻ đứng sau"
Màn đêm dần buông xuống,một ngày mới bắt đầu.
" cậu định xử lí thế nào?"
" nếu đã làm đến bước này chứng tỏ hắn quyết tâm muốn đấu một trận với chúng ta vậy tội gì không chơi cùng hắn? hửm" hắn lắc lắc ly rượu từ từ mà như dùng lực, tầm mắt di chuyển theo độ sánh của rượu, chẳng ai có thể đoán được lúc này trong ánh mắt ấy đang là gì.
"ok. tôi thích như vậy "
bên ngoài, một bóng đen nhanh như chớp lao qua, chỉ để lại một con dao nhỏ, sắc nhọn, sáng lóe trên đó có một mẩu giấy nhỏ rồi biến mất trong không trung. con dao phi ngang qua mặt hắn chỉ cách má 0,1mm rồi cắm thẳng vào tường.
hắn vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không có chút định phản ứng lại. đơn giản vì chỉ cần nghe âm thanh hắn có thể đoán được hướng đi của vũ khí.
ánh mắt hai người giao nhau rồi cùng nở nụ cười lạnh ngắt.
đám vệ sĩ chia làm hai tốp mỗi tốp gồm bốn người mặc đồ đen, đã được đào tạo theo cấp S( cấp cao nhất), thân thủ nhanh nhẹn, võ thuật cao cường một tốp đuổi theo tên áo đen, top còn lại chạy vào bảo vệ chủ nhân. tên cầm đầu cao to lực lưỡng, cúi đầu cung kính chào hắn và HẮC PHong, giọng nói run sợ
"xin lỗi chủ nhân chúng tôi sơ suất quá."
BÁCH HỘ- thủ hạ thân tín nhất của HẮC PHONG cùng hắn và anh vào sinh ra tử, rất được tín nhiệm và tin tưởng. được giao trọng trách nặng nề nhưng cao cả là đào tạo ám vệ, sát vệ, mật vệ và vệ sĩ. trí và tài đều giỏi đặc biệt võ thuật chỉ thua HẮC PHONG.
HẮC PHONG phất phất tay, không bực tức mà còn nở nụ cười khiến đám thị vệ ngạc nhiên, sợ hãi nhìn nhau. đương nhiên nụ cười ấy chẳng ấm áp gì mà nó chứa đầy sự tàn ác.
" lui hết đi. không cần đuổi theo tên đó để hắn sống thêm vài ngày"
hiếm khi HẮC PHONG lại "từ bi" đến thế. vì trước giờ ai nghe tên anh cũng đều biết động vào chỉ có một con đường chết hơn thế kinh sợ hơn là anh không thích kẻ thù của mình chết một cách chóng vánh mà thích kiểu từ từ dày vò khiến chúng sống trong đau đớn và tuyệt vọng mong chết nhưng lại chẳng thể chết. dòng máu chảy trong người hắn và HẮC PHONG đều giống nhau: vô tình, lãnh khốc và tính thù vô cùng mạnh mẽ.
nhớ lại khi bắt đầu vào giới giang hồ, chân ướt chân ráo chịu bao tủi nhục từ một kẻ tay trắng đi lên, từ một kẻ bị bao kẻ trà đạp cuối cùng trở thành vua của thế giới ngầm người đứng đầu của HẮC bang- bao kẻ nghe tên cũng phải nể sợ HẮC PHONG và hắn đã phải trả cái giá quá đắt. người anh yêu nhất chết trong tay mình, ngay trước mặt mình mà chẳng thể làm gì chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. cảm giác đó đến giờ anh mãi không quên. cũng từ ngày ấy anh thề sẽ cho những kẻ đã từng đẩy mình vào bước đường cùng và làm hại người thân bên cạnh anh đều sẽ phải sống trong địa ngục mà còn hơn cả địa ngục để chúng chịu sự giày vò và đau đớn hơn gấp ngàn lần anh đã từng chịu.
tình yêu ư? một thứ quá xa xỉ và vô hình.
KHÔNG PHẢI HỌ KHÔNG MUỐN YÊU MÀ CHÍNH CUỘC ĐỜI KHÔNG CHO HỌ ĐƯỢC YÊU!
BÁCH HỘ nghe xong có hơi choáng váng, khẽ liếc chủ nhân nghi ngờ
"tha cho hắn thật ạ?"
" loại tép riu đấy đuổi chỉ mất công để dành sức lao sẽ dùng đến"
"vâng" BÁCH HỘ cùng ba tên kia từ từ lui ra, trở về vị trí của mình.
HẮC PHOng rút con dao cắm trên tường ra một cách nhẹ nhàng như không có gì, mở mẩu giấy ra. trong đó có đề " sẽ sớm gặp lại" rồi đưa cho hắn. hắn liếc qua, lại nhắm mắt dưỡng thần.
trận chiến chuẩn bị bắt đầu rồi!
đã ở vị trí này sao tránh khỏi kẻ thù thậm chí lúc nào cũng phải đề phòng và tiêu diệt lẫn nhau. nhưng không thể trách bởi đã làm nghề này thì xác định phải đạp lên kẻ khác để sống, phải là kẻ mạnh nhất.
" bên kia thế nào?" hắn đột ngột lên tiếng
" bên kia" mà hắn nói chính là địa bàn bên châu âu mà HẮC PHONG nắm giữ. tình hình bên đó vốn bất ổn các bang phái thi nhau tranh giành địa bàn, đấu đá khốc liệt. từ lúc anh lên nắm quyền đã biến chúng thành địa bàn của mình. nhưng hiện nay một số băng nhóm dám chống đối lại đương nhiên anh phải đích thân giải quyết quan trọng mục đích chính là để cảnh cáo kẻ đứng sau giật dây.
" mai tôi sẽ sang bên đó giải quyết. bọn đấy xem chừng cố tình không nể mặt chúng ta vậy phải để cho chúng biết cái giá phải trả chứ đặc biệt là với kẻ đứng sau"
Màn đêm dần buông xuống,một ngày mới bắt đầu.
Tác giả :
TT