Kết Hôn Chớp Nhoáng
Chương 24: Hôn nhân như nước lã
Sau hôn lễ lãng mạn, tại căn nhà gỗ, Hứa Trác Nghiên cuối cùng cũng vứt bỏ những khúc mắc, chấp nhận Lâm Khởi Phàm như chấp nhận số mệnh.
Lúc Hứa Trác Nghiên từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Khởi Phàm đang ngồi trên giường hút thuốc, chiếc áo sơ mi trên người anh phanh ra. Lúc này Hứa Trác Nghiên mới phát hiện trên ngực anh có mấy vết sẹo, dường như là bị bỏng, kích thước các vết sẹo khác nhau, nhưng cái nào cũng tròn tròn, đỏ sẫm và lồi ra.
Khi cô đang nhìn anh, anh cũng nhìn cô, qua lớp khói mờ. Lâm Khởi Phàm nhìn cô đủng đỉnh từ trong nhà tắm đi ra, mái tóc vẫn còn ướt, mùi hương sau khi tắm vẫn còn phảng phất trong không khí. Rõ ràng cô chẳng tâm lý chút nào, những cô gái khác lúc này thường quấn khăn tắm, để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng ngần, thon nhỏ, bờ ngực trắng muốt tựa đóa phù dung. Nhưng cô lại mặc một chiếc áo choàng ngủ màu trắng, kín mít từ đầu đến chân.
Hứa Trác Nghiên rất ghét ánh mắt của anh, ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy khó chịu, cứ như thể trước mặt anh cô đang khỏa thân, đang chẳng có mảnh vải nào che thân vậy.
Cô quay người, ngồi xuống ghế sô pha, lấy khăn bông lau tóc, miệng nói: "Tôi ghét ai ngồi hút thuốc trên giường!"
Không nhận được sự phản kích như tưởng tượng khiến cô hơi bất ngờ, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lâm Khởi Phàm đang đứng ở đằng sau mình, hơi cúi người xuống, bế bổng cô lên: "Ok, anh không hút!"
Nói rồi anh đặt cô lên giường, không thô bạo giống như lần trước. Lần này anh cố ý nhẹ tay và dịu dàng hơn. Bàn tay to và thô của anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, cô im lặng, nhắm mắt lại. Nhưng anh lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cô, thì thầm: "Nhìn anh đi Nghiên, hãy nhìn anh!", không biết là vì căng thẳng hay vì sự chống đối ở sâu trong lòng mà cô nhất quyết không chịu mở mắt.
Lúc đầu cô chẳng hề phản kháng, dường như đang đau đớn hút hết tất cả dục vọng của anh vào trong người. Nhưng khi hơi thở của anh bắt đầu nặng nhọc, ngọn lửa dục vọng đang bùng lên, cô lại từ chối anh. Cô giơ tay, ra sức vùng vẫy, phản kháng. Lần này khác với lần trước, lần trước bởi tác dụng của cồn khiến cô không có sức mà phản kháng, còn lần này thì khác, cô cố sức đẩy anh ra, đánh đấm, thậm chí cấu véo anh.
Lâm Khởi Phàm rõ ràng có vẻ không vui, sự phản kháng lúc đầu khiến anh nghĩ đó chỉ là một trò đùa của con gái, tuy nhiên đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt đau khổ cùng những cú đánh của cô nhằm vào mình khiến anh hiểu ra rằng, hóa ra cô vẫn giữ mình vì chính bản thân hoặc vì một người đàn ông khác.
Không biết bị chi phối bởi dục vọng ban đầu, cảm giác kích thích khi chinh phục hay là ý muốn trừng phạt cô mà anh chồm lên, giữ chặt lấy tay cô, ấn chặt xuống giường rồi lạnh lùng nói: "Em nhớ cho kĩ, giờ em đã là vợ của anh!", nói rồi liền hôn cô tới tấp, chiếm đoạt cô cho bằng được.
Sau khi dục vọng của anh qua đi, cô lại lần nữa rơi nước mắt, xoay người vùi mình vào trong chăn, khe khẽ khóc.
Lâm Khởi Phàm dựa vào đầu giường, lấy bao thuốc ở đầu giường, châm một điếu rồi rít một hơi thật dài, nhìn cô cuộn tròn trong chăn và nói: "Anh thật không hiểu em làm sao nữa? Tại sao mỗi lần đều giống như em đang bị cưỡng hiếp vậy? Em thật sự không tình nguyện sao? Rõ ràng cơ thể em đã có phản ứng, đã có rung động, thế mà vẫn còn từ chối. Em có cần đi khám bác sỹ không?"
Tiếng khóc im bặt, cô phẫn nộ nói: "Tôi luôn nghĩ rằng chuyện này đáng ra phải rất lãng mạn, ngọt ngào, là chuyện hết sức tự nhiên, chứ không phải là sự chà đạp thô bạo, cưỡng ép của anh!"
"Hừ!", Lâm Khởi Phàm khẽ hừ giọng: "Gã hoàng tử trong lòng em cũng làm như vậy với công chúa của anh ta, chẳng có gì khác biệt cả!"
Hứa Trác Nghiên liền xoay phắt người lại, trừng mắt nhìn Lâm Khởi Phàm: "Anh nói cái gì?"
Anh hừ giọng, dửng dưng hút thuốc, không nói gì thêm.
Một hồi lâu sau, anh đưa tay kéo cô vào lòng: "Thôi được rồi, hai ngày nữa bố mẹ với em trai anh qua đây, họ nói sang thăm chúng ta, em phải thể hiện cho tốt một chút, biết chưa?", bàn tay cầm thuốc lá của anh vỗ vỗ vào mặt cô.
Hứa Trác Nghiên hất tay anh ra: "Tôi chưa từng gặp phải trường hợp này, tôi sợ tôi không làm được, tôi muốn về chung cư ở!"
Lâm Khởi Phàm dập tắt điếu thuốc, xoay mặt cô lại, nói: "Em nghe rõ đây, đừng giở trò trước mặt bố mẹ anh. Bọn họ luôn trông mong anh có gia đình, vì vậy lần này cất công từ Châu Trương qua đây. Anh đã nghĩ cho em nhiều lắm rồi, hôn lễ đơn giản như vậy, không mời nhiều người thân thích là vì sợ em chê phiền phức. Vì vậy lần này em nhất định phải thể hiện cho tốt!"
Mặt Hứa Trác Nghiên lập tức sa sầm.
"Thôi được rồi cưng, vui lên một chút, nếu em thể hiện tốt, Quốc Khánh này anh sẽ về nhà với em, hoặc mời bố mẹ em qua đây, em thấy thế nào?", sự nhẫn nại của Lâm Khởi Phàm đến nhanh và dường như đi cũng nhanh. Lúc trước còn nổi điên lên, nhưng chỉ một phút sau là vui vẻ ngay được.
Hứa Trác Nghiên nói: "Thứ nhất, chuyện tôi đón tiếp bố mẹ anh với chuyện anh đi gặp bố mẹ tôi là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau hết. Tôi không cần phải biểu hiện cho tốt để mong anh về thăm nhà chúng tôi. Anh tưởng anh là ai, Khang Hi hay là Càn Long? Có phải còn muốn nhà chúng tôi rải thảm mời anh ngự giá không hả?"
Hứa Trác Nghiên có vẻ rất giận dữ: "Thứ hai, anh chớ có gọi tôi là cưng, nghe thấy buồn nôn, anh tưởng anh đang ở trong vũ trường chắc?"
Lâm Khởi Phàm nhìn Hứa Trác Nghiên nổi đóa, bỗng dưng thấy rất buồn cười, bản thân tự rước một cô gái cứng đầu về làm vợ, thế mà còn mong cô ta trở thành người phụ nữ ngoan ngoãn của gia đình, chăm sóc bố mẹ mình tử tế ư?
Hứa Trác Nghiên vẫn chưa thôi: "Thứ ba…"
"Hả?". Lâm Khởi Phàm vỗ vào má cô: "Vẫn còn chưa hết à?"
"Sau này anh đừng có hút thuốc trên giường!", Hứa Trác Nghiên nhìn anh rồi ngoảnh phắt mặt đi.
Lâm Khởi Phàm cười hi hi: "Không hút thuốc, không ngủ, em nói xem anh còn có thể làm cái gì?". Nói rồi Lâm Khởi Phàm lật chăn trên người cô ra, rồi nằm vào trong, vòng tay ôm siết cô từ phía sau, dường như anh đang chuẩn bị bắt đầu một đợt "Tấn công" mới.
"Anh làm cái gì thế hả?", Hứa Trác Nghiên la lên.
"Lặp lại chuyện lúc nãy!", Lâm Khởi Phàm cười ranh mãnh.
"Không được! Chẳng phải anh vừa làm rồi hay sao?", Hứa Trác Nghiên suýt bật khóc.
"Đúng, nhưng việc anh vừa làm lúc nãy với anh chuẩn bị làm bây giờ là hai chuyện chẳng có liên quan gì đến nhau hết, mà em cũng đâu có quy định một ngày được làm mấy lần đâu!"
Hứa Trác Nghiên không nói gì thêm, xét về thể lực hay nói năng thì cô đều không thắng nổi anh, vì vậy cô chỉ biết chấp nhận.
Hứa Trác Nghiên ngồi dậy, khoác áo ngủ lên người.
Lâm Khởi Phàm nhìn theo cô: "Đừng mất công làm gì, tí lại phải cởi ra mà!"
Hứa Trác Nghiên liền đứng bật dậy, tránh ra thật xa, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào.
Lâm Khởi Phàm chợt nhớ đến người vợ cũ của mình, hai người trừ mấy tháng mới cưới ra, về sau rất ít khi ở chung phòng. Có thể là vì bận rộn, cũng có thể là bởi vì yêu không sâu sắc, thiếu đi sức hút. Hai năm đầu vẫn mỗi tháng một lần cố định, còn về sau, hình như mấy tháng một lần, thậm chí lâu hơn.
Lâm Khởi Phàm từng nghe một gái quầy bar nói, phụ nữ từng kết hôn, từng dính vào đàn ông sẽ nghiện như nghiện thuốc phiện, nếu như cách quá lâu mà không có, không được làm gì sẽ rất thèm khát.
Anh từng chăm chú quan sát vợ cũ, mỗi lần anh về nhà đều thấy cô chải chuốt tỉ mỉ, hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị nước tắm cho anh, thay ga trải giường, đồng thời cố ý đặt ở đầu giường một hộp giấy ăn.
Cái ám hiệu này Lâm Khởi Phàm biết rõ, nhưng phần lớn thời gi¬an anh đều không cho cô.
Cô luôn cẩn thận che giấu nỗi thất vọng của mình, lặng lẽ ngồi ở đầu giường, nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Về sau Lâm Khởi Phàm mới hiểu ra, cuộc hôn nhân không *** đối với phụ nữ mà nói thật sự quá tàn khốc.
Bản thân anh ban đầu dốc toàn bộ sức lực vào sự nghiệp, đến nỗi sức cùng lực kiệt, vốn dĩ chẳng có chút ham muốn nào. Huống hồ phần lớn thời gi¬an, gần như tối nào cũng phải đi uống rượu với khách, đi tiếp khách, đi chơi đêm, không thể không dính vào gái gú. Nhưng nếu tìm gái đến rồi mà mình đứng ngoài chờ, đứng ngoài nhìn thì khách hàng sẽ nghĩ mình giả bộ, hoặc nghĩ không mấy thân tình, không phải người chung xuồng.
Lúc đầu, anh thấy tiếc tiền. Giống như vào bar, khách gọi một chai XO, anh lúc đầu không nỡ uống, để dành cho khách uống, như vậy có thể tiết kiệm được ít tiền.
Nhưng cùng với việc mở rộng dần sự nghiệp, tiền càng lúc càng nhiều, anh bắt đầu mất cân bằng, dựa vào đâu anh được uống XO, chơi gái, còn tôi thì phải ngồi nhìn? Vì vậy anh cũng bắt đầu hùa theo. Cho nên tự nhiên anh sẽ lạnh nhạt với vợ. Sau đó tình cảm vợ chồng nhạt dần, chuyện đó cũng trở thành nghĩa vụ, hoàn toàn chẳng có cảm giác. Cuối cùng phát sinh biến cố, vợ anh bỏ anh mà đi, sau đó chết vì bạo bệnh.
Anh đã tự trách bản thân, vì vậy suốt một thời gi¬an dài, anh cảm thấy mình thật sự không ổn. Nhẩm tính tuổi tác, đã bốn hai, bốn ba rồi, mặc dù chưa đến nỗi nhưng đám đàn ông ở tuổi này đều đang than thở không bằng trước đây, thậm chí có người còn giới thiệu sản phẩm này nọ bổ thận tráng dương nữa.
Tuy nhiên hiện nay, với Hứa Trác Nghiên, anh lại cảm thấy dục vọng của mình không thể kiềm chế được. Anh cảm thấy thích thú, cũng cảm thấy hừng hực như đang hồi xuân. Nhưng cũng thật nực cười, cô gái cứng đầu này rõ ràng có phúc mà không biết hưởng, đợi thêm một hai năm nữa, lúc ấy mình thật sự không nổi nữa, không biết cô ấy có vượt rào giống như vợ cũ của mình không. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lâm Khởi Phàm vội vàng gạt đi ngay, không đúng, chuyện này không tính, vợ cũ của anh vì anh mới làm chuyện trái lương tâm đó.
Lúc Hứa Trác Nghiên từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Khởi Phàm đang ngồi trên giường hút thuốc, chiếc áo sơ mi trên người anh phanh ra. Lúc này Hứa Trác Nghiên mới phát hiện trên ngực anh có mấy vết sẹo, dường như là bị bỏng, kích thước các vết sẹo khác nhau, nhưng cái nào cũng tròn tròn, đỏ sẫm và lồi ra.
Khi cô đang nhìn anh, anh cũng nhìn cô, qua lớp khói mờ. Lâm Khởi Phàm nhìn cô đủng đỉnh từ trong nhà tắm đi ra, mái tóc vẫn còn ướt, mùi hương sau khi tắm vẫn còn phảng phất trong không khí. Rõ ràng cô chẳng tâm lý chút nào, những cô gái khác lúc này thường quấn khăn tắm, để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng ngần, thon nhỏ, bờ ngực trắng muốt tựa đóa phù dung. Nhưng cô lại mặc một chiếc áo choàng ngủ màu trắng, kín mít từ đầu đến chân.
Hứa Trác Nghiên rất ghét ánh mắt của anh, ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy khó chịu, cứ như thể trước mặt anh cô đang khỏa thân, đang chẳng có mảnh vải nào che thân vậy.
Cô quay người, ngồi xuống ghế sô pha, lấy khăn bông lau tóc, miệng nói: "Tôi ghét ai ngồi hút thuốc trên giường!"
Không nhận được sự phản kích như tưởng tượng khiến cô hơi bất ngờ, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lâm Khởi Phàm đang đứng ở đằng sau mình, hơi cúi người xuống, bế bổng cô lên: "Ok, anh không hút!"
Nói rồi anh đặt cô lên giường, không thô bạo giống như lần trước. Lần này anh cố ý nhẹ tay và dịu dàng hơn. Bàn tay to và thô của anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, cô im lặng, nhắm mắt lại. Nhưng anh lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cô, thì thầm: "Nhìn anh đi Nghiên, hãy nhìn anh!", không biết là vì căng thẳng hay vì sự chống đối ở sâu trong lòng mà cô nhất quyết không chịu mở mắt.
Lúc đầu cô chẳng hề phản kháng, dường như đang đau đớn hút hết tất cả dục vọng của anh vào trong người. Nhưng khi hơi thở của anh bắt đầu nặng nhọc, ngọn lửa dục vọng đang bùng lên, cô lại từ chối anh. Cô giơ tay, ra sức vùng vẫy, phản kháng. Lần này khác với lần trước, lần trước bởi tác dụng của cồn khiến cô không có sức mà phản kháng, còn lần này thì khác, cô cố sức đẩy anh ra, đánh đấm, thậm chí cấu véo anh.
Lâm Khởi Phàm rõ ràng có vẻ không vui, sự phản kháng lúc đầu khiến anh nghĩ đó chỉ là một trò đùa của con gái, tuy nhiên đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt đau khổ cùng những cú đánh của cô nhằm vào mình khiến anh hiểu ra rằng, hóa ra cô vẫn giữ mình vì chính bản thân hoặc vì một người đàn ông khác.
Không biết bị chi phối bởi dục vọng ban đầu, cảm giác kích thích khi chinh phục hay là ý muốn trừng phạt cô mà anh chồm lên, giữ chặt lấy tay cô, ấn chặt xuống giường rồi lạnh lùng nói: "Em nhớ cho kĩ, giờ em đã là vợ của anh!", nói rồi liền hôn cô tới tấp, chiếm đoạt cô cho bằng được.
Sau khi dục vọng của anh qua đi, cô lại lần nữa rơi nước mắt, xoay người vùi mình vào trong chăn, khe khẽ khóc.
Lâm Khởi Phàm dựa vào đầu giường, lấy bao thuốc ở đầu giường, châm một điếu rồi rít một hơi thật dài, nhìn cô cuộn tròn trong chăn và nói: "Anh thật không hiểu em làm sao nữa? Tại sao mỗi lần đều giống như em đang bị cưỡng hiếp vậy? Em thật sự không tình nguyện sao? Rõ ràng cơ thể em đã có phản ứng, đã có rung động, thế mà vẫn còn từ chối. Em có cần đi khám bác sỹ không?"
Tiếng khóc im bặt, cô phẫn nộ nói: "Tôi luôn nghĩ rằng chuyện này đáng ra phải rất lãng mạn, ngọt ngào, là chuyện hết sức tự nhiên, chứ không phải là sự chà đạp thô bạo, cưỡng ép của anh!"
"Hừ!", Lâm Khởi Phàm khẽ hừ giọng: "Gã hoàng tử trong lòng em cũng làm như vậy với công chúa của anh ta, chẳng có gì khác biệt cả!"
Hứa Trác Nghiên liền xoay phắt người lại, trừng mắt nhìn Lâm Khởi Phàm: "Anh nói cái gì?"
Anh hừ giọng, dửng dưng hút thuốc, không nói gì thêm.
Một hồi lâu sau, anh đưa tay kéo cô vào lòng: "Thôi được rồi, hai ngày nữa bố mẹ với em trai anh qua đây, họ nói sang thăm chúng ta, em phải thể hiện cho tốt một chút, biết chưa?", bàn tay cầm thuốc lá của anh vỗ vỗ vào mặt cô.
Hứa Trác Nghiên hất tay anh ra: "Tôi chưa từng gặp phải trường hợp này, tôi sợ tôi không làm được, tôi muốn về chung cư ở!"
Lâm Khởi Phàm dập tắt điếu thuốc, xoay mặt cô lại, nói: "Em nghe rõ đây, đừng giở trò trước mặt bố mẹ anh. Bọn họ luôn trông mong anh có gia đình, vì vậy lần này cất công từ Châu Trương qua đây. Anh đã nghĩ cho em nhiều lắm rồi, hôn lễ đơn giản như vậy, không mời nhiều người thân thích là vì sợ em chê phiền phức. Vì vậy lần này em nhất định phải thể hiện cho tốt!"
Mặt Hứa Trác Nghiên lập tức sa sầm.
"Thôi được rồi cưng, vui lên một chút, nếu em thể hiện tốt, Quốc Khánh này anh sẽ về nhà với em, hoặc mời bố mẹ em qua đây, em thấy thế nào?", sự nhẫn nại của Lâm Khởi Phàm đến nhanh và dường như đi cũng nhanh. Lúc trước còn nổi điên lên, nhưng chỉ một phút sau là vui vẻ ngay được.
Hứa Trác Nghiên nói: "Thứ nhất, chuyện tôi đón tiếp bố mẹ anh với chuyện anh đi gặp bố mẹ tôi là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau hết. Tôi không cần phải biểu hiện cho tốt để mong anh về thăm nhà chúng tôi. Anh tưởng anh là ai, Khang Hi hay là Càn Long? Có phải còn muốn nhà chúng tôi rải thảm mời anh ngự giá không hả?"
Hứa Trác Nghiên có vẻ rất giận dữ: "Thứ hai, anh chớ có gọi tôi là cưng, nghe thấy buồn nôn, anh tưởng anh đang ở trong vũ trường chắc?"
Lâm Khởi Phàm nhìn Hứa Trác Nghiên nổi đóa, bỗng dưng thấy rất buồn cười, bản thân tự rước một cô gái cứng đầu về làm vợ, thế mà còn mong cô ta trở thành người phụ nữ ngoan ngoãn của gia đình, chăm sóc bố mẹ mình tử tế ư?
Hứa Trác Nghiên vẫn chưa thôi: "Thứ ba…"
"Hả?". Lâm Khởi Phàm vỗ vào má cô: "Vẫn còn chưa hết à?"
"Sau này anh đừng có hút thuốc trên giường!", Hứa Trác Nghiên nhìn anh rồi ngoảnh phắt mặt đi.
Lâm Khởi Phàm cười hi hi: "Không hút thuốc, không ngủ, em nói xem anh còn có thể làm cái gì?". Nói rồi Lâm Khởi Phàm lật chăn trên người cô ra, rồi nằm vào trong, vòng tay ôm siết cô từ phía sau, dường như anh đang chuẩn bị bắt đầu một đợt "Tấn công" mới.
"Anh làm cái gì thế hả?", Hứa Trác Nghiên la lên.
"Lặp lại chuyện lúc nãy!", Lâm Khởi Phàm cười ranh mãnh.
"Không được! Chẳng phải anh vừa làm rồi hay sao?", Hứa Trác Nghiên suýt bật khóc.
"Đúng, nhưng việc anh vừa làm lúc nãy với anh chuẩn bị làm bây giờ là hai chuyện chẳng có liên quan gì đến nhau hết, mà em cũng đâu có quy định một ngày được làm mấy lần đâu!"
Hứa Trác Nghiên không nói gì thêm, xét về thể lực hay nói năng thì cô đều không thắng nổi anh, vì vậy cô chỉ biết chấp nhận.
Hứa Trác Nghiên ngồi dậy, khoác áo ngủ lên người.
Lâm Khởi Phàm nhìn theo cô: "Đừng mất công làm gì, tí lại phải cởi ra mà!"
Hứa Trác Nghiên liền đứng bật dậy, tránh ra thật xa, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào.
Lâm Khởi Phàm chợt nhớ đến người vợ cũ của mình, hai người trừ mấy tháng mới cưới ra, về sau rất ít khi ở chung phòng. Có thể là vì bận rộn, cũng có thể là bởi vì yêu không sâu sắc, thiếu đi sức hút. Hai năm đầu vẫn mỗi tháng một lần cố định, còn về sau, hình như mấy tháng một lần, thậm chí lâu hơn.
Lâm Khởi Phàm từng nghe một gái quầy bar nói, phụ nữ từng kết hôn, từng dính vào đàn ông sẽ nghiện như nghiện thuốc phiện, nếu như cách quá lâu mà không có, không được làm gì sẽ rất thèm khát.
Anh từng chăm chú quan sát vợ cũ, mỗi lần anh về nhà đều thấy cô chải chuốt tỉ mỉ, hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị nước tắm cho anh, thay ga trải giường, đồng thời cố ý đặt ở đầu giường một hộp giấy ăn.
Cái ám hiệu này Lâm Khởi Phàm biết rõ, nhưng phần lớn thời gi¬an anh đều không cho cô.
Cô luôn cẩn thận che giấu nỗi thất vọng của mình, lặng lẽ ngồi ở đầu giường, nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Về sau Lâm Khởi Phàm mới hiểu ra, cuộc hôn nhân không *** đối với phụ nữ mà nói thật sự quá tàn khốc.
Bản thân anh ban đầu dốc toàn bộ sức lực vào sự nghiệp, đến nỗi sức cùng lực kiệt, vốn dĩ chẳng có chút ham muốn nào. Huống hồ phần lớn thời gi¬an, gần như tối nào cũng phải đi uống rượu với khách, đi tiếp khách, đi chơi đêm, không thể không dính vào gái gú. Nhưng nếu tìm gái đến rồi mà mình đứng ngoài chờ, đứng ngoài nhìn thì khách hàng sẽ nghĩ mình giả bộ, hoặc nghĩ không mấy thân tình, không phải người chung xuồng.
Lúc đầu, anh thấy tiếc tiền. Giống như vào bar, khách gọi một chai XO, anh lúc đầu không nỡ uống, để dành cho khách uống, như vậy có thể tiết kiệm được ít tiền.
Nhưng cùng với việc mở rộng dần sự nghiệp, tiền càng lúc càng nhiều, anh bắt đầu mất cân bằng, dựa vào đâu anh được uống XO, chơi gái, còn tôi thì phải ngồi nhìn? Vì vậy anh cũng bắt đầu hùa theo. Cho nên tự nhiên anh sẽ lạnh nhạt với vợ. Sau đó tình cảm vợ chồng nhạt dần, chuyện đó cũng trở thành nghĩa vụ, hoàn toàn chẳng có cảm giác. Cuối cùng phát sinh biến cố, vợ anh bỏ anh mà đi, sau đó chết vì bạo bệnh.
Anh đã tự trách bản thân, vì vậy suốt một thời gi¬an dài, anh cảm thấy mình thật sự không ổn. Nhẩm tính tuổi tác, đã bốn hai, bốn ba rồi, mặc dù chưa đến nỗi nhưng đám đàn ông ở tuổi này đều đang than thở không bằng trước đây, thậm chí có người còn giới thiệu sản phẩm này nọ bổ thận tráng dương nữa.
Tuy nhiên hiện nay, với Hứa Trác Nghiên, anh lại cảm thấy dục vọng của mình không thể kiềm chế được. Anh cảm thấy thích thú, cũng cảm thấy hừng hực như đang hồi xuân. Nhưng cũng thật nực cười, cô gái cứng đầu này rõ ràng có phúc mà không biết hưởng, đợi thêm một hai năm nữa, lúc ấy mình thật sự không nổi nữa, không biết cô ấy có vượt rào giống như vợ cũ của mình không. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lâm Khởi Phàm vội vàng gạt đi ngay, không đúng, chuyện này không tính, vợ cũ của anh vì anh mới làm chuyện trái lương tâm đó.
Tác giả :
Liên Tĩnh Trúc Y