Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi
Chương 408
Nơi đào tạo cách chỗ cô ở không xe, lái xe khoảng ba mươi phút là tới, Minh Tinh Tinh cứ dính lấy cô nhất quyết đòi đi theo, cô cũng không đành lòng thấy nó buồn nên cuối cùng cũng dẫn thằng bé cùng đi học.
May là mấy ngày đầu của khóa học cũng không nặng nề, hầu như đều chỉ xem lại các bộ phim kinh điển của Hollywood, Minh Tinh Tinh cũng xem cùng cô, còn rất hào hứng nữa, chỉ có khi giáo viên giảng bài nó mới không nghe cùng.
Chờ tan lớp mọi người mới thoải mái hơn một chút.
Có không ít người đến chỗ bàn cô, nhìn Minh Tinh Tinh đang nằm ngủ ngon lành thì thích thú thốt lên:
- Đứa bé đáng yêu quá đi, như búp bê Barbie ấy!
- Ôi trời, bụ bẫm quá đi này, chắc khó nuôi lắm nhỉ!
- Đáng yêu quá! Nhạc, đây là con cô sao?
Tên Nhạc Yên Nhi với người nước ngoài rất khó phát âm nên mọi người đều chỉ gọi cô là “Nhạc”.
Nghe thấy mọi người hỏi han cô vội lắc đầu:
- Không không, thằng bé là con trai nhà cậu của chồng tôi, nghịch lắm.
- Gì cơ, cô kết hôn rồi á? Nhìn chẳng giống gì hết! Sao cô không đeo nhẫn thế?
- Đúng rồi, cô không đeo nhẫn nên bọn tôi đều tưởng cô chưa lập gia đình đó!
- Cô xem này, tôi mới đính hôn thôi mà cũng đeo nhẫn rồi, sao cô kết hôn mà lại không đeo nhẫn thế?
Các bạn học lại sôi nỏi hỏi thăm.
Nhạc Yên Nhi xấu hổ vuốt ve ngón tay, cô cười bảo:
- À, tôi để ở nhà, quên không đeo.
Nghe cô nói mọi người đều nhận ra có điều kỳ lạ.
Chỉ sợ là không có nhẫn chứ không phải không mang theo!
- Thứ quan trọng thế sao có thể không đeo chứ! Nhìn xem, đây là chồng tôi mới mua cho tôi, có đẹp không?
Bạn học Andy giơ ngón áp út ra, trên đó là một chiếc nhẫn kim cương khá lớn, vừa giơ ra đã khiến mọi người phải trầm trồ, tiêu điểm lập tức trừ trên người Nhạc Yên Nhi chuyển sang Andy.
Ở Âu Mỹ cũng không phổ biến khái niệm kết hôn ngầm, ai cũng đều cho rằng kết hôn là chuyện vui, nhất định phải công bố rộng rãi để mọi người cùng chúc phúc mới được.
- Cái này đắt lắm phải không, lần trước tôi thấy trong tiệm, phải mấy trăm nghìn đô ấy!
- Chồng cô tốt với cô thật đó, đúng là ngưỡng mộ mà!
- Ôi, người có tiền đều đi mua nhẫn kim cương cả rồi, còn người nghèo lại chẳng dám kết hôn!
Thậm chí có người than thở như vậy.
Vừa dứt lời không khí trong lớp bỗng trở nên quái lạ, mọi người liếc nhau, không hẹn mà đều nghĩ đến ngón tay trống trơn của Nhạc Yên Nhi.
Cuối cùng không biết ai nói một câu vào lớp nên mọi người mới giải tán.
Ngày qua ngày, mọi người càng bàn tán xôn xao hơn.
- Cô nói xem có phải gia đình Nhạc nghèo lắm không? Mấy ngày rồi vẫn không thấy cô ta đeo nhẫn, chắc không phải quên mà không có mới đúng ấy nhỉ?
- Đúng rồi, cô xem xem, đứa bé kia lúc nào cũng ở bên cạnh cô ta, nhìn qua đã biết là con lai rồi. Cô bảo có phải nó là con của Nhạc không, cha đứa trẻ lại là người khác chứ không phải chồng cô ta?
- Tôi đoán chắc chắn cô ta là kẻ thứ ba, không thể đưa ra ánh sáng nên mới không có nhẫn. Thu nhập của diễn viên cũng không tồi, nếu thật sự đã kết hôn sao đến nhẫn cũng không có cơ chứ?
Đúng lúc này một người bước vào phòng trà.
Vốn các bạn học còn đang bàn tán sôi nổi lập tức ngậm hết miệng lại, cả đám nhìn nhau không dám hó hé gì nữa.
Nhạc Yên Nhi vẫn tỏ ra bình thường, thờ ơ đi vào trong.
Nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp đúng là khiến họ đều rất khó chịu.
Vốn nghĩ cô sẽ làm gì đó nhưng không ngờ cô chỉ bình tĩnh rót một tách cafe, sau đó bình thản rời đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Người đưa chuyện kinh khủng nhất là Andy không chịu được, bởi cô ta chột dạ, lại không biết Nhạc Yên Nhi muốn làm gì.
Cô ta cản Nhạc Yên Nhi lại, mở miệng hỏi:
- Cô nghe được hết chứ?
Cô bình thản gật đầu, sau đó lại muốn đi tiếp nhưng không ngờ thái độ điềm nhiên đó lại chọc giận Andy.
Cô ta nắm chặt tay cô, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Mọi người là người đàng hoàng, cô có gì muốn nói thì nói luôn đi, đừng đợi sau này mới giở trò sau lưng người khác!
Nhạc Yên Nhi vừa nãy rót một tách cafe hòa tan, nước cũng là mới đun sôi xong. Tay cầm tách của cô bị nắm mạnh lấy nên khiến cafe nóng bỏng trào hết ra tay, lập tức có một vết đỏ ửng hiện lên.
Cô bị đau nhưng chưa kịp kêu đã bị lời của Andy chọc cho tức cười.
Họ dám rúc vào xó này nói xấu cô, bị cô bắt được mà còn lo sau này cô nói ngược lại sau lưng họ nữa à.
Dựa vào cái gì mà họ nói được còn cô thì không?
Những ấm ức Nhạc Yên Nhi phải chịu mấy hôm nay như đã đến mức báo động, giờ thêm Andy khiến nó bùng nổ luôn.
Cô thản nhiên quét mắt qua những người gọi là bạn học này, có thể tham dự khóa đào tạo cao cấp này đều không phải hạng vô danh tiểu tốt, phần lớn trong giới giải trí đều có chút thành tích nhỏ, cả đám đều vô cùng kiêu ngạo.
Với người không có tác phẩm lớn mà cũng có vẻ không có chống lưng mạnh như Nhạc Yên Nhi họ vốn không hề coi trọng.
Một đám phụ nữ da trắng xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, ra vẻ cô không đồng ý sẽ không bỏ qua. Ngoài chút xấu hổ lúc bị bắt gặp ra giờ đều nhìn cô như thể cô mới là người làm sai vậy.
Họ vốn không hề để tâm đến cô gái châu Á tên Nhạc Yên Nhi này.
Thật ra cô không đeo nhẫn cũng không phải chuyện to tát gì, đó đều là chuyện riêng của cô nhưng họ vẫn ở sau lưng đặt điều nói xấu cô vì không ưa cô mà thôi.
Cô vẫn biết giới giải trí rất bẩn thỉu, chỉ là không nghĩ đã bẩn tới mức này!
Quốc tế hay ở trong nước, kể cả Hollywood mà vô số người hướng tới cũng không có gì khác.
Cô nhếch môi trào phúng, lại càng kích động Andy.
Cô ta cau mày, gắt lên:
- Cô có thái độ gì thế hả? Tiền bối hỏi cô mà cô không biết đáp lại hả? Cô không được giáo dục phải biết lễ phép à?
Đúng vậy, đám người này đều có thể coi là tiền bối của cô.
Nhưng thế thì sao?
Tiền bối thì hay lắm à?
Họ đặt điều bôi nhọ người khác, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người ta mà còn dám mở miệng nói đến giáo dục với chả lễ phép nữa à?
Nhạc Yên Nhi hít sâu một hơi, đôi mắt mông lung tràn đầy lạnh lẽo, cô cất giọng:
- Là mấy người ở sau lưng nói xấu tôi, giờ bị tôi phát hiện còn lo tôi trả đũa mà ngăn tôi lại, thế đây là lễ phép mà các người được giáo dục sao?
Lời này vừa nói ra đám người kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Andy lại cười mỉa nhìn ngón áp út không đeo nhẫn của cô, bảo:
- Thế được rồi, cô cứ nói xem chúng tôi nói đúng hay không nào, nếu đã kết hôn sao cô không đeo nhẫn? Có phải cô là kẻ thứ ba không? Minh Tinh Tinh có phải con riêng của cô không? Xem thêm...
May là mấy ngày đầu của khóa học cũng không nặng nề, hầu như đều chỉ xem lại các bộ phim kinh điển của Hollywood, Minh Tinh Tinh cũng xem cùng cô, còn rất hào hứng nữa, chỉ có khi giáo viên giảng bài nó mới không nghe cùng.
Chờ tan lớp mọi người mới thoải mái hơn một chút.
Có không ít người đến chỗ bàn cô, nhìn Minh Tinh Tinh đang nằm ngủ ngon lành thì thích thú thốt lên:
- Đứa bé đáng yêu quá đi, như búp bê Barbie ấy!
- Ôi trời, bụ bẫm quá đi này, chắc khó nuôi lắm nhỉ!
- Đáng yêu quá! Nhạc, đây là con cô sao?
Tên Nhạc Yên Nhi với người nước ngoài rất khó phát âm nên mọi người đều chỉ gọi cô là “Nhạc”.
Nghe thấy mọi người hỏi han cô vội lắc đầu:
- Không không, thằng bé là con trai nhà cậu của chồng tôi, nghịch lắm.
- Gì cơ, cô kết hôn rồi á? Nhìn chẳng giống gì hết! Sao cô không đeo nhẫn thế?
- Đúng rồi, cô không đeo nhẫn nên bọn tôi đều tưởng cô chưa lập gia đình đó!
- Cô xem này, tôi mới đính hôn thôi mà cũng đeo nhẫn rồi, sao cô kết hôn mà lại không đeo nhẫn thế?
Các bạn học lại sôi nỏi hỏi thăm.
Nhạc Yên Nhi xấu hổ vuốt ve ngón tay, cô cười bảo:
- À, tôi để ở nhà, quên không đeo.
Nghe cô nói mọi người đều nhận ra có điều kỳ lạ.
Chỉ sợ là không có nhẫn chứ không phải không mang theo!
- Thứ quan trọng thế sao có thể không đeo chứ! Nhìn xem, đây là chồng tôi mới mua cho tôi, có đẹp không?
Bạn học Andy giơ ngón áp út ra, trên đó là một chiếc nhẫn kim cương khá lớn, vừa giơ ra đã khiến mọi người phải trầm trồ, tiêu điểm lập tức trừ trên người Nhạc Yên Nhi chuyển sang Andy.
Ở Âu Mỹ cũng không phổ biến khái niệm kết hôn ngầm, ai cũng đều cho rằng kết hôn là chuyện vui, nhất định phải công bố rộng rãi để mọi người cùng chúc phúc mới được.
- Cái này đắt lắm phải không, lần trước tôi thấy trong tiệm, phải mấy trăm nghìn đô ấy!
- Chồng cô tốt với cô thật đó, đúng là ngưỡng mộ mà!
- Ôi, người có tiền đều đi mua nhẫn kim cương cả rồi, còn người nghèo lại chẳng dám kết hôn!
Thậm chí có người than thở như vậy.
Vừa dứt lời không khí trong lớp bỗng trở nên quái lạ, mọi người liếc nhau, không hẹn mà đều nghĩ đến ngón tay trống trơn của Nhạc Yên Nhi.
Cuối cùng không biết ai nói một câu vào lớp nên mọi người mới giải tán.
Ngày qua ngày, mọi người càng bàn tán xôn xao hơn.
- Cô nói xem có phải gia đình Nhạc nghèo lắm không? Mấy ngày rồi vẫn không thấy cô ta đeo nhẫn, chắc không phải quên mà không có mới đúng ấy nhỉ?
- Đúng rồi, cô xem xem, đứa bé kia lúc nào cũng ở bên cạnh cô ta, nhìn qua đã biết là con lai rồi. Cô bảo có phải nó là con của Nhạc không, cha đứa trẻ lại là người khác chứ không phải chồng cô ta?
- Tôi đoán chắc chắn cô ta là kẻ thứ ba, không thể đưa ra ánh sáng nên mới không có nhẫn. Thu nhập của diễn viên cũng không tồi, nếu thật sự đã kết hôn sao đến nhẫn cũng không có cơ chứ?
Đúng lúc này một người bước vào phòng trà.
Vốn các bạn học còn đang bàn tán sôi nổi lập tức ngậm hết miệng lại, cả đám nhìn nhau không dám hó hé gì nữa.
Nhạc Yên Nhi vẫn tỏ ra bình thường, thờ ơ đi vào trong.
Nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp đúng là khiến họ đều rất khó chịu.
Vốn nghĩ cô sẽ làm gì đó nhưng không ngờ cô chỉ bình tĩnh rót một tách cafe, sau đó bình thản rời đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Người đưa chuyện kinh khủng nhất là Andy không chịu được, bởi cô ta chột dạ, lại không biết Nhạc Yên Nhi muốn làm gì.
Cô ta cản Nhạc Yên Nhi lại, mở miệng hỏi:
- Cô nghe được hết chứ?
Cô bình thản gật đầu, sau đó lại muốn đi tiếp nhưng không ngờ thái độ điềm nhiên đó lại chọc giận Andy.
Cô ta nắm chặt tay cô, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Mọi người là người đàng hoàng, cô có gì muốn nói thì nói luôn đi, đừng đợi sau này mới giở trò sau lưng người khác!
Nhạc Yên Nhi vừa nãy rót một tách cafe hòa tan, nước cũng là mới đun sôi xong. Tay cầm tách của cô bị nắm mạnh lấy nên khiến cafe nóng bỏng trào hết ra tay, lập tức có một vết đỏ ửng hiện lên.
Cô bị đau nhưng chưa kịp kêu đã bị lời của Andy chọc cho tức cười.
Họ dám rúc vào xó này nói xấu cô, bị cô bắt được mà còn lo sau này cô nói ngược lại sau lưng họ nữa à.
Dựa vào cái gì mà họ nói được còn cô thì không?
Những ấm ức Nhạc Yên Nhi phải chịu mấy hôm nay như đã đến mức báo động, giờ thêm Andy khiến nó bùng nổ luôn.
Cô thản nhiên quét mắt qua những người gọi là bạn học này, có thể tham dự khóa đào tạo cao cấp này đều không phải hạng vô danh tiểu tốt, phần lớn trong giới giải trí đều có chút thành tích nhỏ, cả đám đều vô cùng kiêu ngạo.
Với người không có tác phẩm lớn mà cũng có vẻ không có chống lưng mạnh như Nhạc Yên Nhi họ vốn không hề coi trọng.
Một đám phụ nữ da trắng xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, ra vẻ cô không đồng ý sẽ không bỏ qua. Ngoài chút xấu hổ lúc bị bắt gặp ra giờ đều nhìn cô như thể cô mới là người làm sai vậy.
Họ vốn không hề để tâm đến cô gái châu Á tên Nhạc Yên Nhi này.
Thật ra cô không đeo nhẫn cũng không phải chuyện to tát gì, đó đều là chuyện riêng của cô nhưng họ vẫn ở sau lưng đặt điều nói xấu cô vì không ưa cô mà thôi.
Cô vẫn biết giới giải trí rất bẩn thỉu, chỉ là không nghĩ đã bẩn tới mức này!
Quốc tế hay ở trong nước, kể cả Hollywood mà vô số người hướng tới cũng không có gì khác.
Cô nhếch môi trào phúng, lại càng kích động Andy.
Cô ta cau mày, gắt lên:
- Cô có thái độ gì thế hả? Tiền bối hỏi cô mà cô không biết đáp lại hả? Cô không được giáo dục phải biết lễ phép à?
Đúng vậy, đám người này đều có thể coi là tiền bối của cô.
Nhưng thế thì sao?
Tiền bối thì hay lắm à?
Họ đặt điều bôi nhọ người khác, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người ta mà còn dám mở miệng nói đến giáo dục với chả lễ phép nữa à?
Nhạc Yên Nhi hít sâu một hơi, đôi mắt mông lung tràn đầy lạnh lẽo, cô cất giọng:
- Là mấy người ở sau lưng nói xấu tôi, giờ bị tôi phát hiện còn lo tôi trả đũa mà ngăn tôi lại, thế đây là lễ phép mà các người được giáo dục sao?
Lời này vừa nói ra đám người kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Andy lại cười mỉa nhìn ngón áp út không đeo nhẫn của cô, bảo:
- Thế được rồi, cô cứ nói xem chúng tôi nói đúng hay không nào, nếu đã kết hôn sao cô không đeo nhẫn? Có phải cô là kẻ thứ ba không? Minh Tinh Tinh có phải con riêng của cô không? Xem thêm...
Tác giả :
Nam Đường