Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi
Chương 39: Vả Mặt Bôm Bốp
Các phóng viên đồng loạt giơ máy ảnh trong tay, hướng theo tầm mắt đạo diễn Lộ nhìn sang, chuẩn bị tinh thần đoạt trang đầu của tin tức giải trí ngày mai.
Kết quả là nút cũng không bấm được.
Đẹp quá! Trong ký ức nhiều năm lăn lội giới giải trí của những người này, người đẹp thế nào họ còn chưa gặp qua, nhưng lúc này đây, nhìn thấy Nhạc Yên Nhi tất cả mọi người đều có cảm giác choáng váng trước sắc đẹp của cô.
Trong giới giải trí, ngôi sao nữ xinh đẹp nhiều vô cùng.
Hơn nữa, các cô ấy đều tự nhận thức được nhan sắc của mình, cả đám ra sức ganh đua sắc đẹp với nhau, khiến thẩm mỹ của người nhìn cũng thấy mệt mỏi.
Nhưng ở trên người Nhạc Yên Nhi lại toát lên khí chất trong sạch, dường như không nhiễm dơ bẩn của giới giải trí này.
Mỗi một động tác của cô đều như có thêm phần thanh nhã cao quý.
Để phù hợp với hình tượng của nhân vật Ôn Tố Tố trong White Lover, Nhạc Yên Nhi chọn một chiếc váy cup ngực màu trắng dịu dàng, vòng eo xinh đẹp được chiếc váy ôm sát lấy, đẹp như nàng tiên cá trong truyền thuyết, khiến người nhìn thấy trước mắt đều sáng ngời.
An Tri Ý cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, cô ta vẫn biết Nhạc Yên Nhi xinh đẹp, nhưng trong giới giải trí này thì có ngôi sao nữ nào không đẹp cơ chứ? Thế nhưng hôm nay Nhạc Yên Nhi không hề giống mọi ngày, khí chất xuất trần đủ khiến một lượng lớn các ngôi sao nữ bị đẩy xuống dưới.
Càng đừng nói đến bộ dáng thảm hại của cô ta hôm nay, vì muốn giả vờ đáng thương nên cô ta không trang điểm kỹ lưỡng, dưới ánh sáng của Nhạc Yên Nhi, cô ta trở nên không khác gì một ngọn cỏ dại tầm thường hèn mọn.
Dù sao Aken và Jeni cũng là những chuyên gia trang điểm và làm tóc có tiếng trong nước, chỉ là thay đổi một điểm nho nhỏ đã khiến khí chất của Nhạc Yên Nhi lộ ra hoàn toàn.
Vài phóng viên có kiến thức rộng rãi đã nhận ra:
- Hình như cô ấy là nghệ sĩ của Công ty giải trí Tinh Huy, tên là Nhạc Yên Nhi! Sau sự im lặng ngắn ngủi chính là tiếng bấm máy điên cuồng vang lên.
- Cô Nhạc, đối với chuyện giành vai diễn của người khác cô thấy thế nào? Phóng viên bị An Tri Ý mua chuộc vẫn chưa từ bỏ ý định, lập tức xông lên đặt câu hỏi.
Nhạc Yên Nhi nhướng mày, giành vai của người khác ấy hả? Mới nghe câu này đã biết do An Tri Ý nói ra rồi.
Cô và An Tri Ý đúng là “có duyên”
, mỗi lần gặp nhau đều không có gì hay ho hết.
Nhạc Yên Nhi nở một nụ cười tao nhã, từ tốn nói:
- Tôi không ngờ trong giới giải trí còn có cách nói giành vai này đấy.
Dù là đạo diễn hay biên kịch thì đều hy vọng có thể tạo ra tác phẩm xuất sắc nhất cho người xem thưởng thức, thế nên, khi lựa chọn diễn viên họ sẽ dùng ánh mắt chuyên nghiệp để đánh giá mà không phải dựa vào mối quan hệ.
Nếu như chọn diễn viên này mà không chọn diễn viên kia thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi.
Nhiều câu chỉ cần nói ra bảy phần là được, Nhạc Yên Nhi không đem những lời sau đó nói hết làm gì.
Nhưng ẩn ý của cô cũng đã rất rõ ràng rồi, tuyển người khác thay thế không phải vì khả năng của diễn viên không tốt hay sao.
Đây là đang âm thầm ám chỉ khả năng diễn xuất của An Tri Ý kém cỏi.
Sắc mặt An Tri Ý lúc này muốn bao nhiêu khó coi thì sẽ có bấy nhiêu.
- Xin hỏi cô Nhạc Yên Nhi, cô đánh giá khả năng diễn xuất của cô An Tri Ý thế nào? Quả nhiên sẽ có phóng viên nhạy bén nắm ngay lấy đề tài này để đặt câu hỏi.
- Cô An vào giới lâu năm như vậy, là tiền bối của tôi, làm sao tôi có tư cách đánh giá cô ấy chứ.
Vào giới nhiều năm mà vẫn chỉ được đóng vai phụ, dù có nói mình không có tư cách đánh giá người ta nhưng lời này không khác gì nói An Tri Ý diễn dở tệ hết.
- Cô Nhạc, chuyện đổi vai lần này có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa cô và cô An đây không? Nhạc Yên Nhi tỏ ra giật mình khi được phóng viên hỏi như vậy, cô mở to hai mắt, sau đó cười nói:
- Sao có thể chứ! Nói xong, cô bước tới bên cạnh An Tri Ý, nắm tay cô ta rồi nói với phóng viên:
- Cô An là một vị tiền bối rất khoan dung đó.
Khát vọng theo đuổi nghệ thuật của cô ấy cũng không chỉ đơn giản là ở một bộ phim hay một nhân vật, sao có thể so đo với tôi chứ.
Phải không, cô An? An Tri Ý sắp nghiến nát cả răng rồi mà vẫn chỉ có thể mỉm cười.
- Cô Nhạc nói đúng lắm.
Thật ra đóng vai gì cũng không quan trọng, được tham gia vào bộ phim này là tôi đã rất vui rồi! Ánh đèn từ máy chụp ảnh của đám phóng viên điên cuồng lóe sáng.
An Tri Ý đã quên mất hôm nay bản thân chọn kiểu trang điểm tiều tụy đáng thương, dưới hoàn cảnh ánh sáng của Nhạc Yên Nhi bắn ra bốn phía thế này trông cô ta lại càng thảm hại hơn.
Người chụp ảnh vừa chụp vừa thầm nghĩ trong lòng: An Tri Ý so với Nhạc Yên Nhi còn không bằng người qua đường nữa.
Nếu để cho y chọn thì y cũng sẽ chọn Nhạc Yên Nhi làm nữ phụ số một thôi! Sau khi phỏng vấn xong, Nhạc Yên Nhi mới có thể thoát thân, chính thức chào hỏi Diệp Thiên Hạ và Tống Từ Bạch.
- Xin chào cô Diệp, chào anh Tống, tôi là Nhạc Yên Nhi.
Vừa rồi Nhạc Yên Nhi so chiêu với An Tri Ý thì bọn họ cũng thấy nên lúc này ánh mắt họ nhìn Nhạc Yên Nhi cũng có điểm khác lạ.
Tống Từ Bạch cười nói với Nhạc Yên Nhi:
- Cô Nhạc đúng là một người đặc biệt, rất vui được làm việc với cô.
Diệp Thiên Hạ cũng khéo léo nở nụ cười: Có thêm cô Nhạc, áp lực của tôi lại lớn hơn rồi! Sao có thể chứ, khả năng diễn xuất của cô Diệp tốt như vậy, được xem cô diễn tôi có thể học được nhiều điều mới phải.
Lần hợp tác này mong được cô chỉ bảo nhiều hơn.
Đây cũng không phải là lời sáo rỗng, Diệp Thiên Hạ vào nghề mới năm năm nhưng có thể đi đến vị trí hôm nay quả thật là vì khả năng diễn xuất rất xuất sắc.
Diệp Thiên Hạ dường như lơ đãng thấy sợi dây chuyền kim cương trên cổ Nhạc Yên Nhi, ra vẻ quan tâm hỏi:
- Cô Nhạc có chiếc vòng cổ đẹp quá, không biết cô mua nó ở đâu nhỉ? Nhạc Yên Nhi nhớ lại, sợi dây chuyền này hình như là Dạ Đình Sâm bảo Âu Duyên Tây đưa tới.
- Là trang sức của Âu thị.
Trong ánh mắt Diệp Thiên Hạ dường như có gì đó lóe lên.
- Cảm ơn cô, tôi biết rồi! An Tri Ý biết đại thế đã mất liền lấy lý do không khỏe để rời khỏi cuộc họp báo, không tham gia các hoạt động sau đó.
Bớt đi mấy chuyện khó chịu, chương trình buổi chiều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Sau khi chương trình kết thúc, Nhạc Yên Nhi mệt mỏi ngồi bên trong hậu trường, đang băn khoăn không biết có nên nói với Dạ Đình Sâm một tiếng không.
Cô lấy điện thoại ra, bấm số của Dạ Đình Sâm.
Trong phòng họp tại trụ sở chính của LN, Dạ Đình Sâm vốn đang nghe cấp dưới báo cáo, nhưng khi nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đang rung trên bàn, thấy cái tên hiển thị hắn liền giơ tay lên, ý bảo mọi người tạm dừng một lát.
Vì vậy một đám quản lý cấp cao của tập đoàn quốc tế LN trơ mắt nhìn chủ tịch nhà mình ngang nhiên nhận điện thoại trong lúc họp.
Alo! Ừm! Dạ Đình Sâm, sự kiện bên tôi xong hết rồi, thuận lợi lắm, hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi nhé! Dạ Đình Sâm hờ hững đáp lại:
- Không có gì đâu! Không khí có chút lạnh.
Nói lại thì từ lúc quen biết tới nay, hình như hắn vẫn luôn giúp đỡ cô, còn cô cũng không ngừng nói tiếng “cảm ơn”
thì phải.
Lần nào cô cũng đều chỉ cảm ơn hắn suông như vậy, hình như không được chân thành cho lắm.
Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Nhạc Yên Nhi.
Dạ Đình Sâm, tôi mời anh ăn cơm nhé? Ăn cơm? Phải, coi như là để cảm ơn anh đó.
Nhưng mà lần này địa điểm sẽ do tôi chọn, có được không? Giọng nói của Nhạc Yên Nhi tràn ngập niềm vui, tưởng tượng vẻ mặt hiện tại của cô, trong mắt Dạ Đình Sâm có thêm một chút mềm mại khó thấy.
- Được! Trong phòng họp mọi người đều câm như hến.
Gác máy, sắc mặt Dạ Đình Sâm nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng, liếc nhìn người vừa báo cáo khi nãy, phán: Báo cáo không đạt yêu cầu, làm lại đi! Vâng! Mắt phượng lạnh thấu xương nhẹ nhàng đảo qua đám người đang ngồi tại đây:
- Còn bộ phận nào muốn báo cáo nữa không? Có thể lên báo cáo trực tiếp cho Dạ Đình Sâm đều là quản lý cấp cao của LN, tất cả đều là một đám đã thành tinh, nghe thế lập tức nói:
- Chủ tịch nói như thế làm chúng tôi cảm thấy báo cáo của bộ phận mình cũng nên sửa lại một chút! Dạ Đình Sâm gật đầu vừa lòng:
- Vậy tan họp đi! Chỉ còn thư ký Trần Lạc ở lại, trên mặt là vẻ bình tĩnh như thường nhưng trong lòng lại đang gào thét: tôi nghe thấy rồi nhé! Vì ăn cơm mà chủ tịch cho tan họp sớm! Trời ơi, tổn thọ mất! Chủ tịch lấy công làm tư nhé! Xem thêm...
Kết quả là nút cũng không bấm được.
Đẹp quá! Trong ký ức nhiều năm lăn lội giới giải trí của những người này, người đẹp thế nào họ còn chưa gặp qua, nhưng lúc này đây, nhìn thấy Nhạc Yên Nhi tất cả mọi người đều có cảm giác choáng váng trước sắc đẹp của cô.
Trong giới giải trí, ngôi sao nữ xinh đẹp nhiều vô cùng.
Hơn nữa, các cô ấy đều tự nhận thức được nhan sắc của mình, cả đám ra sức ganh đua sắc đẹp với nhau, khiến thẩm mỹ của người nhìn cũng thấy mệt mỏi.
Nhưng ở trên người Nhạc Yên Nhi lại toát lên khí chất trong sạch, dường như không nhiễm dơ bẩn của giới giải trí này.
Mỗi một động tác của cô đều như có thêm phần thanh nhã cao quý.
Để phù hợp với hình tượng của nhân vật Ôn Tố Tố trong White Lover, Nhạc Yên Nhi chọn một chiếc váy cup ngực màu trắng dịu dàng, vòng eo xinh đẹp được chiếc váy ôm sát lấy, đẹp như nàng tiên cá trong truyền thuyết, khiến người nhìn thấy trước mắt đều sáng ngời.
An Tri Ý cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, cô ta vẫn biết Nhạc Yên Nhi xinh đẹp, nhưng trong giới giải trí này thì có ngôi sao nữ nào không đẹp cơ chứ? Thế nhưng hôm nay Nhạc Yên Nhi không hề giống mọi ngày, khí chất xuất trần đủ khiến một lượng lớn các ngôi sao nữ bị đẩy xuống dưới.
Càng đừng nói đến bộ dáng thảm hại của cô ta hôm nay, vì muốn giả vờ đáng thương nên cô ta không trang điểm kỹ lưỡng, dưới ánh sáng của Nhạc Yên Nhi, cô ta trở nên không khác gì một ngọn cỏ dại tầm thường hèn mọn.
Dù sao Aken và Jeni cũng là những chuyên gia trang điểm và làm tóc có tiếng trong nước, chỉ là thay đổi một điểm nho nhỏ đã khiến khí chất của Nhạc Yên Nhi lộ ra hoàn toàn.
Vài phóng viên có kiến thức rộng rãi đã nhận ra:
- Hình như cô ấy là nghệ sĩ của Công ty giải trí Tinh Huy, tên là Nhạc Yên Nhi! Sau sự im lặng ngắn ngủi chính là tiếng bấm máy điên cuồng vang lên.
- Cô Nhạc, đối với chuyện giành vai diễn của người khác cô thấy thế nào? Phóng viên bị An Tri Ý mua chuộc vẫn chưa từ bỏ ý định, lập tức xông lên đặt câu hỏi.
Nhạc Yên Nhi nhướng mày, giành vai của người khác ấy hả? Mới nghe câu này đã biết do An Tri Ý nói ra rồi.
Cô và An Tri Ý đúng là “có duyên”
, mỗi lần gặp nhau đều không có gì hay ho hết.
Nhạc Yên Nhi nở một nụ cười tao nhã, từ tốn nói:
- Tôi không ngờ trong giới giải trí còn có cách nói giành vai này đấy.
Dù là đạo diễn hay biên kịch thì đều hy vọng có thể tạo ra tác phẩm xuất sắc nhất cho người xem thưởng thức, thế nên, khi lựa chọn diễn viên họ sẽ dùng ánh mắt chuyên nghiệp để đánh giá mà không phải dựa vào mối quan hệ.
Nếu như chọn diễn viên này mà không chọn diễn viên kia thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi.
Nhiều câu chỉ cần nói ra bảy phần là được, Nhạc Yên Nhi không đem những lời sau đó nói hết làm gì.
Nhưng ẩn ý của cô cũng đã rất rõ ràng rồi, tuyển người khác thay thế không phải vì khả năng của diễn viên không tốt hay sao.
Đây là đang âm thầm ám chỉ khả năng diễn xuất của An Tri Ý kém cỏi.
Sắc mặt An Tri Ý lúc này muốn bao nhiêu khó coi thì sẽ có bấy nhiêu.
- Xin hỏi cô Nhạc Yên Nhi, cô đánh giá khả năng diễn xuất của cô An Tri Ý thế nào? Quả nhiên sẽ có phóng viên nhạy bén nắm ngay lấy đề tài này để đặt câu hỏi.
- Cô An vào giới lâu năm như vậy, là tiền bối của tôi, làm sao tôi có tư cách đánh giá cô ấy chứ.
Vào giới nhiều năm mà vẫn chỉ được đóng vai phụ, dù có nói mình không có tư cách đánh giá người ta nhưng lời này không khác gì nói An Tri Ý diễn dở tệ hết.
- Cô Nhạc, chuyện đổi vai lần này có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa cô và cô An đây không? Nhạc Yên Nhi tỏ ra giật mình khi được phóng viên hỏi như vậy, cô mở to hai mắt, sau đó cười nói:
- Sao có thể chứ! Nói xong, cô bước tới bên cạnh An Tri Ý, nắm tay cô ta rồi nói với phóng viên:
- Cô An là một vị tiền bối rất khoan dung đó.
Khát vọng theo đuổi nghệ thuật của cô ấy cũng không chỉ đơn giản là ở một bộ phim hay một nhân vật, sao có thể so đo với tôi chứ.
Phải không, cô An? An Tri Ý sắp nghiến nát cả răng rồi mà vẫn chỉ có thể mỉm cười.
- Cô Nhạc nói đúng lắm.
Thật ra đóng vai gì cũng không quan trọng, được tham gia vào bộ phim này là tôi đã rất vui rồi! Ánh đèn từ máy chụp ảnh của đám phóng viên điên cuồng lóe sáng.
An Tri Ý đã quên mất hôm nay bản thân chọn kiểu trang điểm tiều tụy đáng thương, dưới hoàn cảnh ánh sáng của Nhạc Yên Nhi bắn ra bốn phía thế này trông cô ta lại càng thảm hại hơn.
Người chụp ảnh vừa chụp vừa thầm nghĩ trong lòng: An Tri Ý so với Nhạc Yên Nhi còn không bằng người qua đường nữa.
Nếu để cho y chọn thì y cũng sẽ chọn Nhạc Yên Nhi làm nữ phụ số một thôi! Sau khi phỏng vấn xong, Nhạc Yên Nhi mới có thể thoát thân, chính thức chào hỏi Diệp Thiên Hạ và Tống Từ Bạch.
- Xin chào cô Diệp, chào anh Tống, tôi là Nhạc Yên Nhi.
Vừa rồi Nhạc Yên Nhi so chiêu với An Tri Ý thì bọn họ cũng thấy nên lúc này ánh mắt họ nhìn Nhạc Yên Nhi cũng có điểm khác lạ.
Tống Từ Bạch cười nói với Nhạc Yên Nhi:
- Cô Nhạc đúng là một người đặc biệt, rất vui được làm việc với cô.
Diệp Thiên Hạ cũng khéo léo nở nụ cười: Có thêm cô Nhạc, áp lực của tôi lại lớn hơn rồi! Sao có thể chứ, khả năng diễn xuất của cô Diệp tốt như vậy, được xem cô diễn tôi có thể học được nhiều điều mới phải.
Lần hợp tác này mong được cô chỉ bảo nhiều hơn.
Đây cũng không phải là lời sáo rỗng, Diệp Thiên Hạ vào nghề mới năm năm nhưng có thể đi đến vị trí hôm nay quả thật là vì khả năng diễn xuất rất xuất sắc.
Diệp Thiên Hạ dường như lơ đãng thấy sợi dây chuyền kim cương trên cổ Nhạc Yên Nhi, ra vẻ quan tâm hỏi:
- Cô Nhạc có chiếc vòng cổ đẹp quá, không biết cô mua nó ở đâu nhỉ? Nhạc Yên Nhi nhớ lại, sợi dây chuyền này hình như là Dạ Đình Sâm bảo Âu Duyên Tây đưa tới.
- Là trang sức của Âu thị.
Trong ánh mắt Diệp Thiên Hạ dường như có gì đó lóe lên.
- Cảm ơn cô, tôi biết rồi! An Tri Ý biết đại thế đã mất liền lấy lý do không khỏe để rời khỏi cuộc họp báo, không tham gia các hoạt động sau đó.
Bớt đi mấy chuyện khó chịu, chương trình buổi chiều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Sau khi chương trình kết thúc, Nhạc Yên Nhi mệt mỏi ngồi bên trong hậu trường, đang băn khoăn không biết có nên nói với Dạ Đình Sâm một tiếng không.
Cô lấy điện thoại ra, bấm số của Dạ Đình Sâm.
Trong phòng họp tại trụ sở chính của LN, Dạ Đình Sâm vốn đang nghe cấp dưới báo cáo, nhưng khi nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đang rung trên bàn, thấy cái tên hiển thị hắn liền giơ tay lên, ý bảo mọi người tạm dừng một lát.
Vì vậy một đám quản lý cấp cao của tập đoàn quốc tế LN trơ mắt nhìn chủ tịch nhà mình ngang nhiên nhận điện thoại trong lúc họp.
Alo! Ừm! Dạ Đình Sâm, sự kiện bên tôi xong hết rồi, thuận lợi lắm, hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi nhé! Dạ Đình Sâm hờ hững đáp lại:
- Không có gì đâu! Không khí có chút lạnh.
Nói lại thì từ lúc quen biết tới nay, hình như hắn vẫn luôn giúp đỡ cô, còn cô cũng không ngừng nói tiếng “cảm ơn”
thì phải.
Lần nào cô cũng đều chỉ cảm ơn hắn suông như vậy, hình như không được chân thành cho lắm.
Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Nhạc Yên Nhi.
Dạ Đình Sâm, tôi mời anh ăn cơm nhé? Ăn cơm? Phải, coi như là để cảm ơn anh đó.
Nhưng mà lần này địa điểm sẽ do tôi chọn, có được không? Giọng nói của Nhạc Yên Nhi tràn ngập niềm vui, tưởng tượng vẻ mặt hiện tại của cô, trong mắt Dạ Đình Sâm có thêm một chút mềm mại khó thấy.
- Được! Trong phòng họp mọi người đều câm như hến.
Gác máy, sắc mặt Dạ Đình Sâm nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng, liếc nhìn người vừa báo cáo khi nãy, phán: Báo cáo không đạt yêu cầu, làm lại đi! Vâng! Mắt phượng lạnh thấu xương nhẹ nhàng đảo qua đám người đang ngồi tại đây:
- Còn bộ phận nào muốn báo cáo nữa không? Có thể lên báo cáo trực tiếp cho Dạ Đình Sâm đều là quản lý cấp cao của LN, tất cả đều là một đám đã thành tinh, nghe thế lập tức nói:
- Chủ tịch nói như thế làm chúng tôi cảm thấy báo cáo của bộ phận mình cũng nên sửa lại một chút! Dạ Đình Sâm gật đầu vừa lòng:
- Vậy tan họp đi! Chỉ còn thư ký Trần Lạc ở lại, trên mặt là vẻ bình tĩnh như thường nhưng trong lòng lại đang gào thét: tôi nghe thấy rồi nhé! Vì ăn cơm mà chủ tịch cho tan họp sớm! Trời ơi, tổn thọ mất! Chủ tịch lấy công làm tư nhé! Xem thêm...
Tác giả :
Nam Đường