Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối
Chương 297 297 Sao Anh Có Thể Tàn Nhẫn Như Vậy Chứ
Bà ta nghiêng đầu nhìn Tề Thái Vi, khẽ quát: “Tại sao con lại hồ đồ như vậy? Anh họ của con đã có vợ con rồi, sao con có thể bỏ thuốc anh họ con chứ? Con còn không mau xin lỗi anh họ con đi!”
“Dì à...” Cố Thời Mộ khẽ cười, rồi nhướng mày hỏi Thời Nghiên Đồng: “Chẳng lẽ dì cho rằng cô ta xin lỗi cháu, chỉ một câu xin lỗi thì chuyện này cứ thế trôi qua ư?”
Thời Nghiên Đồng vội nói: “Tất nhiên là không rồi, cháu là người bị hại trong chuyện này, nên chuyện này phải xử trí thế nào đều do cháu quyết định.”
Tề Thái Vi sợ hãi ôm lấy cánh tay của bà ta cầu xin: “Mẹ ơi...”
Bây giờ cô ta đang rất hoảng hốt và sợ hãi.
Chính cô ta cũng không biết nỗi sợ hãi này xuất phát từ đâu.
Cô ta không biết Cố Thời Mộ sẽ xử trí chuyện này như thế nào, nhưng cô ta đoán, nếu mẹ không chịu cầu xin thay cô ta, thì chắc chắn Cố Thời Mộ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.
Cố Thời Mộ hoàn toàn không nể mặt cô ta, nếu mẹ cô ta không chịu giúp cô ta thì cô ta sẽ tiêu đời.
“Con đừng nói nữa!” Thời Nghiên Đồng nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng đau lòng: “Lúc trước mẹ đã dạy con thế nào? Nếu con đã làm sai thì phải có gan chịu trách nhiệm.
Cho dù con thích anh họ của con đến đâu đi chăng nữa, thì con cũng không được bỏ thuốc anh họ con.
Nếu con đã làm sai thì con hãy ngoan ngoãn nhận sai đi.”
“Con biết sai rồi.” Tề Thái Vi bỗng tỉnh ngộ chuyện gì đó, nên hoảng loạn đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi quỳ xuống trước mặt ông Cố khóc lóc: “Dượng, con biết sai rồi, con không có ác ý với anh họ, mà con chỉ thích anh họ nên muốn làm vợ anh ấy, để giúp dượng chăm sóc cho anh ấy mà thôi.
Con thật sự không có ý xấu gì cả...”
Ông Cố lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói không còn chút hiền từ dễ gần như ngày thường nói chuyện với cô ta, mà lạnh lẽo như một tảng băng: “Con biết dượng hận nhất người gì không? Dượng hận nhất là người nào tổn thương đến cơ thể con trai dượng.”
Ông đã chịu khổ, sức khỏe không tốt hơn nửa cuộc đời, nên nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời ông là hy vọng con trai mình khỏe mạnh, cả đời không bệnh tật không gặp tai nạn.
Con người ai cũng có vảy ngược.
Mà cơ thể của Cố Thời Mộ chính là vảy ngược của ông.
Không ngờ Tề Thái Vi lại bỏ loại thuốc vớ va vớ vẩn đó cho Cố Thời Mộ, điều này đã chạm vào vảy ngược của ông.
Mặc dù lúc trước ông không thương yêu Tề Thái Vi như cháu gái ruột của mình, nhưng cũng quan tâm, cho cô ta rất nhiều lợi ích.
Vậy mà cô ta lại bỏ thuốc con trai ông.
Vì con trai ông không thích cô ta, rồi không chịu cô ta, nên cô ta đã bỏ thuốc kích dục cho con trai ông.
Vậy lỡ sau này con trai ông làm chuyện gì trái với ý kiến của cô ta, có phải cô ta cũng có thể bỏ thuốc độc cho con trai của ông uống đúng không?
Trước đây, ông nể tình vợ của mình nên xem Tề Thái Vi là con cháu nhà họ Cố, nhưng bây giờ ông lại nhìn thấy Tề Thái Vi rất đáng ghét.
Sau này ông không còn muốn nhìn thấy cô ta nữa.
“Các cậu mau đuổi cô ta ra ngoài cho tôi.” Ông lạnh lùng nói: “Nhà họ Cố hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tề Thái Vi, sau này Tề Thái Vi không được bước chân vào bất kỳ sản nghiệp nào có liên quan đến nhà họ Cố.”
“Đừng, đừng mà.” Tề Thái Vi khóc lớn: “Dượng, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi, con chỉ nhất thời hồ đồ, cầu xin dượng đừng đối xử với con như vậy.
Trong lòng con, dượng giống như bố ruột của con vậy, dượng có thể đánh mắng con mà, con cầu xin dượng đừng bỏ mặc con, dượng à...”
Cô ta không thể mất đi địa vị cháu họ nhà họ Cố.
Địa vị cháu họ nhà họ Cố là vốn liếng để cô ta sống yên ổn ở Dạ Đô.
Cô ta không phải là thiên kim của thế gia giàu có nào, điều duy nhất mà cô ta có được chỉ là thân phận cháu họ nhà họ Cố này.
Bởi vì thân phận cháu họ nhà họ Cố này, nên cô ta mới có thể gia nhập vào giới xã hội thượng lưu ở Dạ Đô, rồi trở thành thiên kim nổi tiếng ở Dạ Đô.
Một khi nhà họ Cố cắt đứt quan hệ với cô ta, không còn thừa nhận thân phận cháu họ này nữa thì cô ta sẽ không còn là thiên kim trong xã hội thượng lưu ở Dạ Đô nữa, rồi cô ta sẽ bị mấy thiên kim nhà giàu nổi tiếng ngang ngửa với cô ta lúc trước kia chê cười.
Trong khi bọn họ vẫn là phượng hoàng thì cô ta lại biến thành chim cút trọc đuôi, vậy thì cô ta đâu còn mặt mũi để gặp người khác nữa?
Không.
Chuyện này thật sự quá tàn nhẫn.
Cô ta chỉ phạm một lỗi lầm nhỏ mà thôi, dượng cô ta không thể đối xử với cô ta như vậy.
Cô ta là cháu gái duy nhất của nhà họ Cố, chẳng lẽ trước đây người nhà họ Cố yêu thương che chở cho cô ta đều là giả hay sao?
Tại sao dượng của cô ta có thể vì cô đã phạm một lỗi lầm nhỏ mà trừng phạt cô ta nghiêm khắc như vậy?
“Tôi chỉ có một đứa con trai, chứ không có con gái.” Ông Cố lạnh lùng lườm cô ta nói: “Ai động vào con trai tôi thì đó chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi.
Cô đã tổn thương con trai tôi, còn muốn nhà họ Cố chu cấp cho cô, để cô làm cháu họ nhà họ Cố, cô xem người nhà họ Cố chúng tôi tiêu tiền như rác à?”
“Con biết rồi dượng, con chỉ nhất thời ma xui quỷ khiến, chứ con không hề có cố ý...” Tề Thái Vi rối như tơ vò, mặt đầy nước mắt, quỳ đến dưới chân ông Cố rồi ôm chặt cẳng chân ông: “Dượng, loại thuốc đó không hề gây tổn thương, con nói thật đó, con yêu anh họ thì làm sao có thể tổn thương anh ấy chứ? Đó là loại thuốc không gây tổn thương cho con người, con không muốn hại anh họ, mà con chỉ muốn gả cho anh ấy, để giúp dượng chăm sóc cho anh ấy mà thôi, con...”
“Các cậu kéo cô ta ra cho tôi!” Ông Cố không muốn nghe cô ta ngụy biện, nên dứt khoát ra lệnh cho Cố Thu Vũ.
Cố Thu Vũ nhanh chóng đi tới, kéo cô ta ra khỏi chân ông Cố.
“Bố, bố quá mềm lòng rồi.” Cố Thời Mộ lạnh nhạt nói: “Cô ta mua thuốc cấm là phạm pháp.
Bố là người tuân thủ luật pháp nhất, tại sao lại quên mất điều này cơ chứ? Chẳng phải bố luôn nói, vua phạm tội cũng giống như thứ dân hay sao? Cô ta đã mua thuốc cấm, tại sao bố chỉ cắt đứt quan hệ rồi bỏ qua cho cô ta như vậy?”
“Anh họ, anh, anh đang nói gì thế?” Tề Thái Vi quên cả việc giãy giụa, không dám tin trợn tròn mắt, nhìn Cố Thời Mộ: “Sao, sao anh có thể đối xử với em như vậy?”
Cô ta không dám tin nhìn Cố Thời Mộ, tim như vỡ vụn thành nghìn mảnh.
Cô ta yêu anh như vậy, trong tim đều là hình bóng của anh, vì anh, cô ta tình nguyện làm mọi chuyện, ngay cả tính mạng cũng không cần, nhưng anh lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy đối với cô ta.
Cô ta đã nghe ra nghĩa bóng trong câu nói của anh.
.
ngôn tình tổng tài
Anh muốn báo cảnh sát.
Anh muốn tố cáo cô ta tội thu mua đồ cấm.
Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ?
Trái ngược với gương mặt suy sụp của cô ta, Cố Thời Mộ cực kỳ bình tĩnh đáp: “Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”
“Đúng rồi, là bố nóng giận quá nên hồ đồ.” Ông Cố nói: “A Mộ nói đúng, vua phạm tội cũng giống như thứ dân, luật pháp không cho phép bất kỳ ai khiêu khích.
Cô ta thu mua đồ cấm là vi phạm pháp luật, nên phải giao cho cảnh sát xử lý.
Tiểu Vũ, cậu đi báo cảnh sát đi!”
“Vâng!” Cố Thu Vũ tinh thần phấn chấn đáp, rồi lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Lần này không những Tề Thái Vi sửng sốt, mà ngay cả Thời Nghiên Đồng cũng chết lặng.
Bà ta không ngờ Cố Thời Mộ lại tàn nhẫn, làm ra chuyện tuyệt tình như thế.
Theo bà ta thấy, kế hoạch của Tề Thái Vi thành công là tốt nhất, nhưng nếu thất bại thì cùng lắm chỉ bị ăn mắng một trận, rồi lạnh nhạt một khoảng thời gian.
Có bà ta đứng chính giữa hòa giải, nhiều thì một hai năm, ít thì hai ba tháng, mối quan hệ giữa Tề Thái Vi và nhà họ Cố sẽ được khôi phục.
Bà ta chẳng thể ngờ rằng, Cố Thời Mộ lại tuyệt tình như vậy, không ngờ anh lại muốn báo cảnh sát.
Nếu Tề Thái Vi thật sự bị bắt vào tù vì tội thu mua đồ cấm thì không những ảnh hưởng đến một mình Tề Thái Vi, mà còn liên lụy đến danh tiếng của bà ta nữa.
Bà ta chỉ có một đứa con gái là Tề Thái Vi, hơn nữa cô ta cũng do bà một tay nuôi nấng.
Bà ta và Tề Thái Vi là hai mẹ con, nếu Tề Thái Vi trở thành tội phạm thì bà ta đâu thể chỉ lo lấy thân mình.
Huống hồ, bà ta chỉ có một đứa con gái, quãng đời còn lại còn phải trông cậy vào đứa con gái này, làm sao con gái của bà có thể vào tù cơ chứ?
Bà ta lên tiếng ngăn cản ngay: “Anh rể, xin anh bớt giận, chuyện Thái Vi thu mua đồ cấm là sai, nhưng con bé và A Mộ là anh em họ, là người một nhà.
Nếu nói một cách nghiêm túc thì đây là chuyện riêng của nhà chúng ta, nên chúng ta phê bình dạy bảo con cháu trong nhà là được, không cần phải làm lớn mọi chuyện, rồi lãng phí công sức của cảnh sát đâu.”.