Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối
Chương 144 144 Mơ Đi
Đây là con của Cố Thời Mộ anh đó.
Đáng lẽ con của Cố Thời Mộ khi vừa sinh ra đã được mọi người quan tâm đến và nhận được hàng ngàn hàng vạn tình yêu thương mới phải.
Nhưng năm năm qua, hai đứa trẻ này nhận được quá ít tình cảm yêu thương và sự tôn trọng.
Chúng là con ngoài giá thú.
Chúng không có bố.
Ngoại trừ Đường Dạ Khê, không có ai thực sự yêu thương và chiều chuộng chúng.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, anh lập tức thấy nhói đau trong lòng, hận không thể hái hết sao trên trời tặng cho con trai yêu quý của anh.
“Sau này còn có thêm nhiều người thương yêu các con nữa!” Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé của Đường Tiểu Thứ, nói với vẻ rất chắc chắn: “Buổi tối, ba người em trai của bố sẽ về nhà để sum họp, đến lúc đó Tiểu Thứ và anh trai sẽ có thêm ba người chú thương hai con rồi.”
Bố anh có ba người con nuôi, tất cả đều nhỏ tuổi hơn anh.
Em trai thứ hai của anh là Cố Lạc Hàn.
Em trai thứ ba là Cố Lạc Phủ.
Em trai thứ tư là Cố Lạc Bạch.
Khi bố anh còn trẻ đã bị thương trên chiến trường, bác sĩ nói rằng ông không thể sinh con.
Bố anh đã chạy chữa hơn hai mươi năm, mẹ anh hơn bốn mươi tuổi mới sinh ra anh.
Sau khi mẹ sinh ra anh, bố anh đã đến thăm các trại trẻ mồ côi trong gần một nửa đất nước và chọn ra mười mấy đứa trẻ trong số hàng ngàn đứa trẻ mồ côi đó, rồi lại chọn ra ba trong số mười mấy đứa trẻ đó giữ lại và nhận chúng làm con nuôi để lớn lên cùng anh.
Ba đứa trẻ đó chính là Cố Lạc Hàn, Cố Lạc Phủ, Cố Lạc Bạch.
Bốn người họ lớn lên cùng nhau, mãi đến khi lớn, mỗi người đều có sự nghiệp riêng mới xa nhau.
Giờ đây, Cố Lạc Bạch là phó tổng giám đốc cho anh, giúp anh trông nom tập đoàn Cố thị.
Cố Lạc Hàn có năng khiếu về y học và trở thành bác sĩ, với sự hỗ trợ của tập đoàn Cố thị, anh ấy đã mở một công ty dược phẩm, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và các bệnh viện tư nhân.
Cố Lạc Phủ thích ca hát, vào năm mười lăm tuổi anh ấy đã thi đậu vào học viện âm nhạc hàng đầu thế giới.
Đến năm mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì về nước và gia nhập làng giải trí.
Hiện tại anh ấy đã là một thiên vương siêu sao quyền lực nhất trong giới giải trí.
Trước khi Đường Dạ Khê cùng hai đứa con đi Ôn Thành, ba người bọn họ đều ở nước ngoài nên cô và hai đứa nhỏ đều không gặp ba người bọn họ.
Lần này mấy anh em đã liên lạc trước và biết được hôm nay Đường Dạ Khê trở về Dạ Đô nên vội vàng trở về, tranh thủ buổi tối về nhà ăn bữa cơm sum họp với gia đình.
“Các chú à?” Đường Tiểu Thứ ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn Cố Thời Mộ, chớp chớp đôi mắt to đen láy: “Các chú thật đẹp trai! Ai cũng đẹp trai hết.”
Cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy người ngoài đời thật của mấy người Cố Lạc Bạch, nhưng đã nhìn thấy hình ảnh của những người anh em của Cố Thời Mộ trên điện thoại di động của anh.
Khi ông Cố chơi với cậu bé, ông đã kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về thời thơ ấu của mấy người Cố Lạc Bạch, vì vậy, dù chưa từng gặp họ nhưng cậu bé vẫn không hề thấy xa lạ.
Ấn tượng lớn nhất của cậu bé về mấy người Cố Lạc Bạch là họ rất đẹp trai!
Tuy rằng họ vẫn kém hơn bố cậu một xíu xiu nhưng họ đã rất rất đẹp trai rồi, thậm chí còn đẹp trai hơn cả những ngôi sao lớn trên ti vi nữa.
Cố Thời Mộ mỉm cười và gật đầu đồng ý: “Đúng là rất đẹp trai.”
Cũng chẳng hiểu vì sao mà bố anh không biết ngượng khi cứ luôn càm ràm anh là một người quá coi trọng ngoại hình.
Rõ ràng trong nhà họ Cố thì bố anh mới là người coi trọng ngoại hình nhất thì có.
Hồi trước bố anh vừa nhìn thấy mẹ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, là bởi vì mẹ anh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn.
Nhà họ Cố quân công lập nghiệp, nhìn lại mấy thế hệ đều có dính dáng đến quân đội.
Bên phía mẹ cũng là dòng dõi thư hương nhiều thế hệ, đã có mấy đời làm nhà thông thái.
Ban đầu ông ngoại không hề vừa mắt với bố anh, mà bố anh kiêu ngạo như thế nhưng đã bị mẹ mê hoặc đến nỗi không cần mấy cái lòng tự trọng kia nữa, cứ mặt dày mày dạn quấn quýt lấy mẹ và ông ngoại.
Ông ngoại thấy bố anh thật lòng nên mới miễn cưỡng gả mẹ cho bố.
Sau đó, khi mẹ anh sinh ra anh, bố anh vui tới nỗi mất phương hướng luôn.
Anh vẫn chưa đi học chính thức mà bố đã bôn ba khắp nơi tìm bạn cho anh.
Sau đó lại tìm ra trong số hàng ngàn vạn trẻ mồ côi mà sàng lọc qua ba lần, cuối cùng mới chọn được mấy người Cố Lạc Bạch.
Mẹ anh nói rằng mấy người Cố Lạc Bạch không chỉ là những đứa nhỏ thông minh và tài giỏi nhất trong số những đứa trẻ kia, mà họ còn là người đẹp nhất trong đó.
Cả ngàn dặm mới tìm được một đứa nhỏ, đương nhiên là phải đẹp rồi.
Vì vậy trong gia đình họ, người không có tư cách nhất để coi thường anh là một kẻ coi trọng ngoại hình chính là bố của anh.
Rõ ràng tính cách coi trọng bề ngoài của anh là do di truyền.
Anh mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Thứ: “Các chú không chỉ đẹp trai mà còn rất yêu thương các con nữa, còn thương yêu các con hơn cả mấy người cậu kia của các con.”
Không thể nghi ngờ lòng trung thành của mấy người Cố Lạc Bạch, họ sẽ coi những đứa con của anh như con ruột của họ vậy.
Về điều này, anh rất chắc chắn.
“Wao, thật tuyệt!” Đường Tiểu Thứ vui vẻ nói: “Bố, bây giờ con thật hạnh phúc, siêu hạnh phúc, siêu siêu hạnh phúc!”
Cậu bé cảm thấy trước kia mình chỉ như một người nghèo ăn xin, nhưng bây giờ chỉ trong một đêm mà đã phất lên rồi.
Cực kỳ hạnh phúc!
Cậu bé thích nhất chính là được nhiều người yêu mến, cậu khiến nhiều người yêu mến thì mẹ mới vui được.
“Ngoan.” Cố Thời Mộ vỗ vỗ cái lưng nhỏ nhắn của cậu: “Mau ngủ trưa đi, ngủ dậy bố sẽ dẫn con đi leo núi, leo núi trở về, các chú đã gần đến nơi rồi, lúc đó con có thể nhìn thấy các chú đẹp trai của con.”
“Hay quá.” Đường Tiểu Thứ hôn Cố Thời Mộ một cái rồi ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh Đường Tiểu Sơ nằm xuống, nghiêng đầu hôn cậu bé: “Anh trai ngủ trưa ngon giấc nha.”
Đường Tiểu Sơ cầm một cái chăn bên cạnh lên đắp cho cậu bé: “Buổi trưa ngon giấc.”
Cố Thời Mộ mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Đường Tiểu Sơ: “Đường Tiểu Sơ thật là một người anh trai tốt.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Sơ hơi căng thẳng: “Bố ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Cố Thời Mộ cúi người hôn lên ấn đường của Đường Tiểu Sơ.
Đường Tiểu Sơ hơi mất tự nhiên, thân thể giật giật nhưng không từ chối nụ hôn này, cậu bé yên lặng nhắm mắt lại.
Cố Thời Mộ im lặng mỉm cười, lại xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi lên giường nằm xuống bên cạnh.
Khi Đường Tiểu Thứ dính lấy Cố Thời Mộ làm nũng thì Đường Dạ Khê đã tranh thủ thời gian để đi tắm.
Khi cô tắm xong, sấy khô tóc và thay bộ đồ ngủ thì đã thấy cậu Cố ngủ bên cạnh con trai mình.
Đường Dạ Khê: “...”
Không phải chứ?
Chẳng lẽ sau này họ sẽ ngủ như thế ư?
Đường Dạ Khê rón rén đi đến bên giường, nhìn thấy Cố Thời Mộ vốn đã nhắm mắt lại bất thình lình mở mắt ra thì cô khe khẽ hỏi: “Anh không về phòng riêng của mình ngủ à?”
Cố Thời Mộ nói: “Đây là phòng của tôi.”
Đường Dạ Khê: “Vậy anh chuẩn bị cho tôi và Tiểu Sơ, Tiểu Thứ một căn phòng, chúng tôi sẽ dọn qua đó ở.”
Cố Thời Mộ đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Đường Tiểu Sơ: “Tôi muốn ngủ với các con.”
Đường Dạ Khê: “...”
Cô cũng muốn ngủ với các con của mình!
Muốn đuổi cô ra ngoài, tách khỏi các con à, không có cửa đâu.
Cô nghi ngờ rằng đây là âm mưu của Cố Thời Mộ.
Đầu tiên đuổi cô ra khỏi phòng của các con, sau đó đưa bọn trẻ đến trường.
Các con sẽ ngày càng ít có thời gian ở chung với cô và sẽ ngày càng quen với cuộc sống không có sự tham gia của cô, thế là anh đã có thể dần dần cướp lấy các con.
Mơ đi.
Cô sẽ không bao giờ để cho âm mưu này của Cố Thời Mộ thành hiện thực được.
Cô không hề do dự, đi đến bên kia của chiếc giường, nằm xuống bên cạnh Đường Tiểu Thứ.
Ngủ chung thì ngủ chung, ai sợ ai chứ?1
Hứ!.