Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm
Chương 229
Chương 229: Hai người sẽ cùng xuất hiện ở sân bay!
Scandal của Hoắc Thanh Thanh lan truyền rất nhanh, dù Hải Thụy đã mạnh mẽ đè ép cũng địch không lại với mỗi ngày lộ ra ba thông tin cùng báo cáo của đối phương. Từng là siêu mẫu quốc tế, trong mắt người khác là cao không thể chạm tới được, nhưng vì scandal lần này mà địa vị của Hoắc Thanh Thanh tụt dốc thảm hại, bị nhiều cư dân mạng chế giễu, công kích, thậm chí trực tiếp liên lụy đến Hải Thụy.
Phương hướng quan hệ công chúng của Phương Dục là để cho Hoắc Thanh Thanh đánh lá bài đồng cảm, dù sao cô ấy vốn là nạn nhân, nhưng tâm trạng hiện tại của Hoắc Thanh Thanh không lạc quan, muốn cô ấy dũng cảm đứng lên sợ là không dễ dàng như vậy. Muốn cứu thân thể của một người rất dễ, nhưng muốn cứu trái tim của một người còn khó hơn lên trời.
Phương Dục chưa từng bị phản bội nên anh ấy không hiểu được cảm giác xấu hỗ giận dữ, đau thấu xương tủy đó, nhưng Đường Ninh biết cảm giác đấy.
Nên Đường Ninh đã nói chuyện điện thoại với Phương Dục. Tối hôm đó, Phương Dục đến căn hộ của Hoắc Thanh Thanh.
Trợ lý dọn dẹp căn phòng bừa bộn của Hoắc Thanh Thanh, còn Phương Dục thăm quan khắp nơi trong nhà Hoắc Thanh Thanh.
Dấu vết người đàn ông đó lưu lại vẫn còn, nhưng lại khiến người phụ nữ bao năm chung sống với anh ta mình đầy thương tích.
“Muốn uống cái gì, lấy trong tủ lạnh, tôi không có sức để làm nữa.” Hoắc Thanh Thanh ngồi trên thảm, chán chường nói.
Phương Dục quan sát Hoắc Thanh Thanh, phát hiện lúc này quần áo của cô ấy không chỉnh tề, đầu tóc bù xù, mặt không chút máu còn đôi mắt vô hồn.
“Là Đường Ninh bảo tôi đến… Cô ấy nói cô cần người ở bên.”
Phương Dục nói xong câu này, cảm thấy bản thân hơi già mồm, lại tiếp tục nói: “Thực ra cô ấy rất lắm chuyện, đúng không? Việc bản thân mình còn quản chưa xong.”
“Tôi cảm thấy cô ấy hiểu sai rồi, cô ấy có thể đã cho rằng tôi coi cô ấy là bạn.” Hoắc Thanh Thanh cười khổ một tiếng, đáp.
“Lế nào cô không coi cô ấy là bạn?” Phương Dục xoay một vòng, ngồi xuống ghế sô pha, dùng khuỷu tay chống đầu gối, cúi đầu nhìn Hoắc Thanh Thanh. “Tôi và Đường Ninh chỉ ở bên nhau ngắn ngủi một ngày, chính là ngày bị Tinh Hoàng cướp lấy tài nguyên, cô biết không? Trên đường băng, cô ấy thật sự mạnh hơn Tần Ngữ rất nhiều, cô ấy là người mẫu trời sinh.”
“Nhưng quá trình tuyển chọn biến đổi bất ngờ. Trong quá trình chờ điện thoại, nếu đổi thành cô, sớm đã vì sự kiêu ngạo mà quay người rời khỏi Milan. Đến tôi cũng chuẩn bị bảo cô ấy từ bỏ, nhưng cô ấy lại muốn lấy số điện thoại của đối phương từ chỗ tôi.”
“Cô ấy chính miệng nói với đối phương, nếu tôi không thể là người phát ngôn của ngài, tôi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi không biết đối phương cảm động thế nào trước câu nói này, ít nhất, nếu là tôi nghe được, tôi nhất định sẽ cho cô ấy một cơ hội.”
Hoắc Thanh Thanh yên lặng nghe Phương Dục nói chuyện đường băng, chuyện Đường Ninh, không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian một hai phút ngắn ngủi này, cô đã quên hết mọi đau đớn, chỉ giả tưởng rằng nếu là cô đi Ý sẽ là tình cảnh gì.
Phương Dục quan sát biểu tình của cô, sau đó bật cười: “Thực ra cô vẫn rất yêu sự nghiệp của cô. Cô không phải là không cảm xúc, đúng không?”
Hoắc Thanh Thanh cầm lấy chai rượu, hung hăng rót, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Đường Ninh nói, sự im lặng của cô chính là đang dung túng người đàn ông đó không ngừng làm tổn thương những người xung quanh cô, cô, cha mẹ cô, bạn bè của cô, Hải Thụy, và Đường Ninh. Một mình cô gánh vác cũng không sao, không hề gì, nhưng cô đã từng nghĩ tới những người lo lắng cho cô không? Hải Thụy đã bồi dưỡng cô bao nhiêu năm? Giờ bị Tinh Hoàng sỉ nhục như vậy, cô sao có thể nhẫn tâm?”
Hoắc Thanh Thanh nghe xong những lời này, trong mắt rốt cuộc có chút thay đổi cảm xúc.
“Bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng đang lan truyền rằng cô gặp chuyện là vì lời nguyền của Đường Ninh, thậm chí một số người hâm mộ của cô đã bắt đầu tắn công Đường Ninh. Cô ấy đã làm gì sai? Phải trả giá cho sự hèn nhát của cô?”
“Hoắặc Thanh Thanh, đàn ông không phải như cô nghĩ rằng anh ta như thế, đàn ông cũng có thâm tình. Còn người đàn ông của ^ £ ^ ^ h Ấ ` Ta . Ä ` ^ :À x cô rôt cuộc hận cô thê nào mới có thê bạo hành cô nhiêu năm như vậy? Hơn nữa, vô tội nhất là cô nửa điểm sai cũng không GÓI”
Nghe thấy nửa điểm sai cũng không có, Hoắc Thanh Thanh đột nhiên bật khóc, người bị phản bội là cô, người bị tổn thương là cô, hiện tại người bị hủy hoại cũng là cô.
Phương Dục bước lên, ôm lấy Hoắc Thanh Thanh, để cho cô khóc, đợi sau khi cô bình tĩnh lại mới thả cô ra.
Hoắc Thanh Thanh dừng một chút, rốt cục ngẳắng đầu lên, kiên định nói với Phương Dục: “Phải làm thế nào? Tôi sẽ phối hợp.”
Phương Dục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nở nụ cười: “Đây mới giống cô, hiệp nữ của chúng tôi! Sáng mai, chúng ta sẽ tổ chức họp báo nói rõ tất cả sự tình, tin tôi, chỉ cần cô chịu phối hợp, tôi nhất định sẽ khiến Tinh Hoàng mắt mặt.”
Hoắc Thanh Thanh gật đầu: “Tôi sẽ phấn chấn!”
Phương Dục vỗ vai động viên cô, bởi vì Phương Dục nghe ra sức mạnh trong lời nói của cô.
Lúc một người bị vạn tiễn xuyên tim, bản thân cô ấy là vô địch rồi, bởi vì cô ấy sẽ không sợ hãi gì.
Lúc Đường Ninh nhận được tin này, vẫn đang tiến hành quay quảng cáo cuối cùng. Có lẽ là cảm nhận được sức mạnh của sự tái sinh nên cảnh quay của Đường Ninh càng chuyên tâm hơn, trạng thái hoàn hảo hon, nỗi trội lần át các người mẫu u Mỹ. Thực ra, trong các quảng cáo nam nữ phôi hợp, vì sức mạnh nam tính tự nhiên được thiên về hơn nên điều đầu tiên người tiêu dùng nhìn thấy chắc chắn là người mẫu nam, nhưng… ánh mắt Đường Ninh lại khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh diễm vì cô mang thần sắc hoang dã và tính công kích mạnh hơn nam giới.
Đây là quảng cáo của ngày cuối cùng, sau khi hoàn thành, Đường Ninh lập tức quấn lấy tay Mặc Đình nói: “Chúng ta về Thịnh Kinh thôi.”
“Không nghỉ 1 ngày à?”
“Em muốn đi động viên Hoắc Thanh Thanh.” Đường Ninh cầu khẩn người đàn ông.
Mặc Đình không còn cách nào với cô, đổi tay bắt lấy cô, rồi đi gặp Statham, sau khi nói lời tạm biệt, lập tức đặt vé máy bay quay lại Thịnh Kinh.
Chỉ là lần này… cả hai sẽ cùng xuất hiện ở sân bay!
Họ không còn phải giả làm người qua đường xa lạ nữa, không còn phải người trước người sau né tránh các tay săn ảnh nữa.
Mặc dù lúc đến sân bay, Đường Ninh vẫn vô thức quan sát phóng viên, nhưng…
Mặc Đình lại nhắc nhở cô: “Đi đứng cho tốt, em muốn ảnh giới truyền thông chụp được giống như lén lút ăn trộm à?”
“Nhưng … anh và em cùng nhau?”
“Đúng vậy, anh đi cùng em, anh là người đại diện của em, lẽ nào anh không nên ở cùng em sao?” Mặc Đình kéo vai cô qua, kéo gần khoảng cách với anh, tránh cho cô bị người qua đường chen đẩy.
Đường Ninh nhìn những hành khách ra ra vào vào ở sân bay, không có quá nhiều phương tiện truyền thông tụ tập, trong lòng cũng thả lỏng, sau khi nhìn Mặc Đình một cách ỷ lại, cô tự đi ở phía trước, còn Mặc Đình và chị Long đi theo sau cô.
Đây là điều mà giới truyền thông không ngờ tới. Lúc theo dõi người ta nhất chết không cho, giờ họ không theo dõi chụp ảnh nữa, người ta lại chủ động tung tài liệu ra.
Nhưng vẫn có người phát hiện ra tung tích của Mặc Đình và Đường Ninh, tiến lên bắt chuyện xin chữ ký, và hỏi: “Chị Đường, sao chị lại ở cùng Mặc tổng?”