Kết hôn âm dương
Chương 46: Buổi hẹn hò với "ngố tình"
Người đến chính là Âm Thiện, Âm viện trưởng.
Tôi hơi kinh ngạc khi nhìn thấy hắn cúi chào đối Âm Thao, khiến tôi là có chút giật mình, bởi vì Âm Thiện ở trước mặt tôi lúc trước cũng là có chút không thèm để tâm tới Âm Thao, cho tôi một cảm giác chính là hai người là đồng nghiệp, hơn nữa chức vụ còn bằng nhau. Thật sự không nghĩ đến, cái tên Âm Thiện này thấy Âm Thao lại phải cúi chào, thái độ ở trước mặt tôi cùng với bây giờ khác nhau hoàn toàn, cho nên tôi mới có thể giật mình:
Ơ, thì ra anh ta cũng phải cúi chào??
Âm Thao hỏi: "Ngươi không có nói qua quy định của các ngươi về nơi này cho cô ấy biết hay sao? "
Âm Thiện đáp: "Trước khi xuất viện cô La đã nằm ở trên giường bệnh dưỡng thương hẳn một tháng, cũng không đi ra khỏi phòng bệnh được, cho nên hạ quan có nói hay không nói ra quy định cũng không có gì liên quan cả. "
"Làm sao lại không có gì liên quan! "
"Chẳng lẽ Thập Nhị gia tới đây lần này, không phải để đón cô la xuất viện hay sao? "
"......"
"Không phải? " Âm Thiện trở nên lúng túng: "Tôi cho rằng cô La cũng chỉ là tạm thời ở chỗ này."
Âm Thao thở dài một hơi: "Vụ án này ở nhân gian đúng thật là quá khó để giải quyết. "
"Chuyện này..... Thập Nhị gia định cho cô La ở lại Viện trong bao lâu vậy? "
"Ba năm đến năm năm."
Đoàng!!!!
Đừng nói đến Âm Thiện, mà ngay cả tôi cũng xuýt chút nữa mà té ngã xuống đất!
"...,!Không phải anh nói đã phái người đi giúp tôi trả lại sự trong sạch hay sao? Đến ngay cả một chút tiến triển cũng không có ư? " Mắt tôi hơi đỏ hỏi!
Âm Thao thở dài một hơi: "Là có chút tiến triển, nhưng cũng vô dụng. Cảnh sát hình sự xác thực là đã tìm ra bằng chứng, chứng minh vụ án của cả nhà Từ Dương đều không có liên quan đến cô, nhưng mà vụ án của Từ Viện Viện lại thực sự không tìm ra người hiềm nghi thứ hai nào. Nhưng mà vẫn lập lại án để điều tra, chẳng qua là theo tính cách của người nhân gian mà nói, sợ là cuối cũng vẫn là phải tìm một người đầu sóng ngọn gió để chịu án. Nếu như mà mọi chuyện thành ra như vậy, cũng chỉ có thể thiệt thòi cho La Hy ở chỗ của ngươi ba đến năm năm, đợi cho tai tiếng qua đi, lại tìm một cái lí do để chứng minh, giúp cho cô ấy xuất viện là tốt rồi. "
"Dạ vâng. " Âm Thiện khóe miệng co quắp quay người lại bất đắc dĩ nói với tôi: "La Hy, nếu như cô đã ở lại nơi này ba đến năm năm, tôi bây giờ chính thức nói những quy định và điều lệ của bệnh viện chúng tôi cho cô biêt?"
"Việc này chờ chúng ta trở về rồi nói sau. " Âm Thao đột nhiên cắt đứt lời của Âm Thiện.
Âm thiện: "??? "
Tôi: "???? "
Âm Thao nhướn nhướn lông mày nhìn tôi: "Cái cô gái ngốc nghếc này, chẳng nhẽ cô lại muốn đi hẹn hò tại trong bệnh viện của Âm Thiện hay sao? "
Tôi mười hai vạn lần khiếp sợ!!!!
"Hẹn.., hẹn hò....?? " Âm Thiện khiếp sợ không thôi, vốn là đứng ở đầu bậc thang, giật thót mình đến nỗi, xuýt chút nữa là lăn xuống bậc thang!!!!!
Âm Thao một chút cũng không để ý tới anh ta, nắm lấy bàn tay của tôi, dẫn xuống lầu kéo đi.
Lúc này tôi mới chú ý tới, anh ấy lúc này cũng đã mặc một bộ quần áo hiện đai, chính là một bộ vest âu, giống như là mặc để dành cho buổi hẹn hò này.
Khi xuống đến dưới tầng, tôi không nhịn nổi mà nói ra: "Anh không phải muốn tôi che giấu thân phận sao? Bây giờ làm chuyện này, đây không phải trực tiếp bại lộ hay sao? "
"Dù sao thì cô cũng phải ở nơi này ba đến năm năm, dấu diếm cũng không thể lừa được hắn ta, dứt khoát không dấu diếm nữa. Mà trong một tháng này, cũng không phải là tôi không làm chuyện gì cả. Tôi lật tung mười tám đời phần mộ tổ tông của hắn ta lên, cùng một lượt nhớ hết tất cả các con cháu còn sống của hắn đem nhớ một lần. Hôm nay đã nắm được hắn ở trong tay, cũng không sợ hắn làm ra cái chuyện gì ngoài ý muốn. "
Nói xong, Âm Thao nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy ý nghĩa: " Đi theo Diêm Thất cùng đi tìm thông tin của một thành viên Đại tướng, thế nhưng là phí của Bổn Quân không ít tâm lực nha! "
Quan trọng không phải là những lời này.
Quan trọng chính là lật phần mộ tổ tiên của ai??
Ông t...R...Ờ...I... ơi, người trong âm phủ phong cách làm việc chính là thấy ai khó chịu liền đào mộ phần tổ tiên người đó lên ư? hắc hắc, mà cũng đúng như thế, bọn hắn ai mà chả có phần mộ......
Tiếp theo
Tôi cùng Âm Thao đi ăn cơm, đi xem phim, đi dạo ở công viên, sau đó, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, tôi đặc biệt muốn hỏi một câu: Anh eii, không phải là anh thật sự sẽ dẫn tôi đi dạo công viên đến đến khi trời sáng chứ??
Nửa đêm trước mười hai giờ còn tốt, trên đường còn có người, rạp chiếu phim vẫn còn hoạt động đến tận nửa đêm. Còn sau mười hai giờ, trên đường chỉ còn có quỷ nha? Dựa theo quỷ hồn đêm mới ra ngoài, không phải anh ta thật sự dắt tay tôi, thuần túy đi dạo công viên đến trời sáng ư?
Ôi trời ơi! Tôi là người bình thường, bản năng của tôi là ngày thức dậy đêm hồi phục, bây giờ đã qua mười hai giờ rồi, tôi tôi tôi......Bắt đầu có chút mệt mỏi. Nhưng mà nghĩ lại thì anh ấy cũng khó khăn lắm mới được cùng tôi ra ngoài chơi, nên tôi cũng chỉ có thể cố gắng
Thế nhưng là sau một thời gian dài, mắt của tôi không nhịn được mà díu xuống, ý thức bắt đầu mơ hồ, cái chuyện thần bí ở bệnh viện tâm thần lại nổi lên sự tò mò một mực ở trong tâm trí của tôi.
Nhân tiện, hôm nay tôi cũng muốn hỏi rõ một chút!
Cái bệnh viện kia có gì cổ quoái, mà tất cả nhân viên công tác đều phải đeo một loại mắt kiếng mới có thể đi làm, trước khi trời tối còn nhất định phải rời khỏi bệnh viện, đây chẳng phải là nói cái bệnh viện này vào ban đêm không được yên bình hay sao......
Trước kia tôi cũng đã nghe nói về một số truyền thuyết giống nhau của các bệnh viện trước đây.
Ví dụ như ban đêm nhà xác trở nên không yên ổn; ví dụ như một ngày bình thường các sinh viên nhìn thấy người giáo sư hướng dẫn giải phẫu nằm đó, mà người giải phẫu cho ông ta chính là người bình thường hay bị ông ta giải phẫu; lại nói, ví dụ như, quỷ hồn của những đứa bé bị chết trong khoa sản......
Bệnh việc nơi không bao giờ thiếu những câu chuyện về quỷ, tùy tùy tiện tiện, cũng có thể có thông tin từ một người trong đó.
Có thể bệnh viện tâm thần cũng không nhận người sắp sinh, cũng không nhận người bệnh sắp chết, rốt cuộc cái bệnh viện này ẩn dấu cái bí mật gì......
Ngay lúc tôi sắp nhắm mắt đi ngủ, đột nhiên cảm giác được cái cằm bị nâng lên, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này đã phát hiện ra mình đang nằm co quoắp ở trong ngực của âm thao.
"Hẹn hò cùng với Bổn Quân, cô vậy mà mệt mỏi thế sao? " Hắn không vui hỏi!
Tôi xấu hổ cười cười.
Trời ơi, anh trai à, dựa vào cái cách hẹn hò của anh, làm sao có người thích được? Cùng một cái tên ngố tình hẹn hò, anh còn không bằng dẫn tôi trở về tìm tòi bí mật đâu? Vào đêm đến bệnh viện tâm thần chắc chắn không giống ban ngày, thật là muốn đi nhìn xem vào ban đêm bệnh viện tâm thần có gì nha..!
Âm thao sắc mặt trở nên xanh xao: "Ở cùng một chỗ với Bổn Quân, cô còn nghĩ đến bệnh viện tâm thần? "
Nguy rồi, tôi quên mất đại ca biết đọc suy nghĩ!
"Cô nói ai là đại ca thế? "
Tôi: "......"
Tôi không nói, cũng không dám suy nghĩ, trong lòng thật cực khổ vô cùng!
"Nữ nhân, Bổn Quân thực nhìn cũng không hiểu được cô, lần trước gặp nhau, cô rõ ràng có tình cảm với Bổn Quân, như thế nào lần này gặp mặt, cô lại đi ghét bỏ Bổn Quân? "
"Không có không có. " tôi hối lỗi nói.
Anh ta giận dỗi mà trừng mắt với tôi, tôi đoán là cái tên ngố tình này bình thường cao cao tại thượng đã quen, chắc chắn mắng không ít người, cho nên bây giờ có lẽ là chuẩn bị mắng tôi đây mà, àiiii đây coi như không may bất hạnh,.. Ai, bây giờ còn đang hẹn hò với nhau mà tôi lại nghĩ đến chuyện khác, cũng không thể hiểu nổi.
"Nữ nhân, em có phải hay không đã thay lòng? " Một lúc lâu, tên ngố này mới nói ra được một câu.
Cô nhìn đi, tôi đã nói mà, anh ta chính là sẽ không mắng cô đâu!
Cái này thật tốt, về sau tôi sẽ không sợ bị mắng, hắc hắc.
Tôi ho khụ khụ, đang định phát huy tài ăn nói của tôi, khiến cho cái tên ngố tình này cho dễ bảo, anh ta đột nhiên dí mặt sát lại.......
Từ thế này là định hôn tôi sao:......??
Tác giả :
0 giờ sáng