Kết hôn âm dương
Chương 204: Papa con có thực sự là con người không
Hiện tại tôi đến quỷ cũng không bằng, tôi chỉ là một sợi chấp niệm.
Hử?…
Tôi chỉ là biến thành dáng vẻ chấp niệm của người khác, bản chất quỷ không nhiều, trên đời này không có ai có thể nhìn thấy tôi, mọi người cũng có thể xuyên qua tôi, cũng không biết ngày mai sau khi mặt trời mọc, tôi có hồn bay phách tán hay không?
Tôi Hoang mang lo sợ, không biết mình bước kế tiếp nên lướt tới chỗ nào đây, thế là trong lúc bất tri bất giác, tôi liền theo cô gái nhỏ xuyên qua thân thể tôi trở về nhà.
Ba ba, hôm nay con thi được một trăm điểm, cô giáo thưởng cho con một lá cờ màu đỏ nè. Còn nữa, ngày mai là cuối tuần, ba có thể mang con đi ra sân chơi hay không? Ngay khi tôi về nhà, cô bé nhóc liền đem bài thi tìm được, hấp tấp chạy đi tìm ba ba khoe công trạng.
A, cô nhóc ~
Ngẩng đầu một cái, tôi liền ngây ngẩn cả người.
Đứng trước mặt ta là ai?
Ba của con bé là ai?
Âm Thao!
Khuôn mặt này cho dù là hóa thành tro, tôi cũng nhận ra!
Mà lại, trên đời này dù là có hai người dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng cái biểu lộ kiểu cá chết kia là không thể nào sai được.
Tố t! Âm Thao ngươi, đã tạo cho con gái mình một cái hố, rồi bên ngoài nuôi một đứa con khác? Vả lại, đứa nhỏ này nhìn qua có là bảy tuổi đi, so tiểu La Bạch còn lớn hơn!
Khó trách một mực không tìm tôi, thì ra là đã sớm ở bên ngoài có người phụ nữ khác, còn sinh ra được con gái lớn như vậy!
Đúng là đàn ông cặn bã mà! Tôi tức giận đến mắng to!
Âm Thao lạnh lùng nói:” Không thể.”
Anh có tư cách gì nói không thể? Anh là đồ cặn bã, tôi còn không thể mắng anh hay sao? Đàn ông cặn bã! Tôi chỉ vào cái mũi của hắn mắng.
Cô con giá nhỏ mất hứng dậm chân một cái: “Tại sao vậy? Hôm trước không phải đã nói rồi sao? Nếu như lần này cuối kỳ thi con có thể đạt một trăm điểm, người sẽ thưởng cho con sao? Con không cần ba thưởng gì hết, con chỉ muốn người dẫn con đi công viên chơi trò chơi thôi.”
Âm Thao từ trong túi móc ra một trương thẻ, đưa tới tay con gái, nói mà không có biểu cảm gì: “Thẻ cho con, mật mã là 990618, cầm lấy và yên lặng ngoan ngoãn chơi đi, chơi đên khi chán thì thôi.”
990618, đây không phải là sinh nhật của tôi sao?
Con bé một bàn tay đánh bay thẻ ngân hàng, thở phì phò nói: “ Con không muốn Không Ai ca mang con đi chơi, con chỉ muốn ngươi dẫn con đi! Không Ai ca lười như vậy, nếu là hắn đi sân chơi, đó chính là trực tiếp ghé vào sân chơi rồi nằm dài bất động trên ghế, đến lúc đó con có túm có kéo hắn đều không động đậy!
Nói xong, con bé hướng trên ghế sa lon nhìn thoáng qua.
Tôi cũng nhìn sang.
Chỉ gặp một bé trai khoảng chừng tám chín tuổi giống như một vũng nước nằm trên ghế sa lon, ngáy o o.
Tôi đang rất tức giận …
Âm Thao, đến cùng ngươi ở bên ngoài có mấy người phụ nữ vậy? Sinh mấy đứa bé? đỉnh đầu tôi là một cặp sừng hay là một rừng sừng vậy?
“ Nhưng ta một cái mù lòa, đi sân chơi lại có thể chơi gì với con đây? Chỉ sợ sẽ làm mất hứng của con “. Âm Thao trầm thấp nói.
Mù lòa?
Tôi lúc này mới chú ý tới, Âm Thao từ từ nhắm hai mắt.
Tôi đưa tay quơ quơ, biết rất rõ ràng người ta từ từ nhắm hai mắt, cũng không có khả năng đạt được cái kiểm tra gì, nhưng tôi vẫn là rất ngu xuẩn đi thử một chút.
Hắn thật không có mở mắt.
Mù?
Phải, hắn đem mình ma nhãn cho tiểu La Bạch.
Ai, chính là một cái hố! Biến thành mù cũng đáng đời!
Có lẽ là cái tay áo cổ trang lớn này để phất tay tạo thành động tác hơi mạnh, Âm Thao hình như có cảm giác, thấp giọng hỏi: “ Củ cải, con có phải mang về cái đồ gì không sạch sẽ hay không?
“
Củ cải:…?
Tôi vô ý thức cúi đầu nhìn về phía cô con gái.
Tôi trong đầu nổi lên chính là tiểu bảo bối lớn bảy tháng nhà tôi kia, làm sao tôi đều không có cách nào hình dung được tiểu bảo bối của tôi là con bé này.
Nhưng tôi thật không có nghe lầm chứ, Âm Thao gọi đứa nhỏ này là Củ Cải?
Củ Cải bốn phía nhìn một chút, ánh mắt xuyên qua tôi, lúc này ta chú ý tới đứa nhỏ này đôi mắt cùng người có chút khác biệt, màu mắt con bé không phải đen, mà là ám sắc tím, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện cái này màu mắt khác biệt.
Túi sách không sạch sao. Củ Cải cầm túi sách dính bùn lên, chắc là ba ba nói mấy thứ bẩn thỉu là túi sách bị dơ?.
Âm thao: “cho vào máy giặt đi”.
. Đại La Bạch ôm túi sách, quay người đi vài bước, lúc này mới nhớ tới cái gì đến, quay đầu nói: “Ngày mai mang con đi sân chơi!”
Âm thao: “Không đi.”
Đại la bặc nói: Con dẫn b a ba đi, cam đoan sẽ không đem người làm lạc mất!
Âm thao:.”….. Tốt a.”
Đại la bặc lúc này mới vô cùng cao hứng đem túi sách ôm đến ban công chỗ máy giặt tẩy, con bé mở máy giặt ra, đổ bột giặt, mở máy, bấm nút —— Động tác một mạch mà thành, xem ra thì bình thường đã làm không ít lần.
Cũng tốt, tôi cũng không cách nào tưởng tượng được hình ảnh Âm Thao nuông chiều con bé……
Vậy Đại La Bạch này cũng thật sự là quá cực khổ, chỉ sợ từ nhỏ tã đều là tự mình đem giặt……
Giặt quần áo xong, Đại La Bạch trở lại trong phòng khách, cầm điện thoại lên rồi gọi thức ăn ngoài: “Một phần bữa ăn, còn có một cây đùi gà cùng miếng cá nổ.”
Thật sự là một đứa trẻ tự lực cánh sinh tốt, không chỉ có tự mìnhgiặt quần áo, còn mình gọi thức ăn ngoài…… Thế nhưng là bữa ăn lượng ấy giống như không đúng lắm nha?
Tôi quét một lần phòng này, một hai ba…… Nơi này là có ba người, lại chỉ chọn một phần ăn cùng thêm đùi gà, đủ cho ba người sao?
Ngay tại lúc tôi nghi hoặc không hiểu, Đại La Bach liền che lấy điện thoại hỏi Âm Thao: “Ba ba, người thật không muốn một chút đồ ăn sao?”
Âm thao: “Không “.
Đại la Bạch hỏi: “Ba ba không cần ăn cơm sao?”
Âm thao: “Không ăn.”
Đại la bặc: “Ba ba cho tới bây giờ đều không ăn cơm, ngươi thật là con ngừoi sao?”
Âm thao: “Không phải.”
Ôi tôi đi chết đây, đại ca à, ngươi …cái này có chút thành thật quá rồi, đối phương vẫn chỉ là đứa trẻ năm tuổi, ngươi liền không suy tính một chút dỗ dành cho con bé sao?
Âm Thao người này rất nhàm chán, nếu như không hỏi tới hắn, hắn liền thật không mở miệng nhiều lời nửa chữ. Đại La Bạch dù sao đang ở độ tuổi con nít hoạt bát nhất, con bé một phút đều ngồi không thể yên, gọi món ăn xong liền đi mở ti vi xem phim hoạt hình.
Mà kia bé trai lớn tám chín tuổi kia vẫn lười biếng nằm dài trên ghế sa lon, hoàn toàn không có ý tứ xê dịch.
Trên đời này tại sao có thể có đứa trẻ lười biếng bẩm sinh như vậy? Tám chín tuổi, cái tuổi này các bé trai không phải rất hiếu động sao?
Qua tầm mười phút, thức ăn ngoài đưa đến.
Đại La Bạch nhận thức ăn ngoài, vào nhà ăn cơm, miếng đùi gà cùng miếng cá nổ lại là để lên bàn, không nhúc nhích. Một lát sau, cậu nhóc lười biếng kia mới đứng lên, tự mình mở ra hộp đồ ăn bắt đầu ăn —— Nguyên lai đùi gà cùng nổ miếng cá là đồ ăn của hắn.
Âm Thao đây là làm sao có thế có thằng nhóc này? Tám chín tuổi không còn nhỏ? Chỉ ăn thịt, không ăn cơm, có có thể lớn vậy ư?
Ăn xong đùi gà cùng nổ cá, nam hài tử lau lau miệng, lại nằm xuống.
Làm sao lười như thế được?
Mà La Bạch thì là thuần thục đóng gói hộp thức ăn nhanh, ném vào trong thùng rác.
Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, có thể lớn lên như thế thật sự không dễ dàng.
Lại nhìn Âm Thao.
Hắn một mực là một người mù ngồi không nhúc nhích, người không biết, còn tưởng rằng hắn là một pho tượng nữa.
Tác giả :
0 giờ sáng