Kết hôn âm dương
Chương 166: La Chương, chúng tôi đến tìm anh đây
Giòi là cái gì?
Đó là một loại sâu gắn liền với xác chết thối rữa của người chết.
Trắng trắng béo béo, viên tròn và lúc nhúc, ngay cả khi không có nỗi ám ảnh dữ dội, bạn sẽ nôn mửa khi nhìn thấy nó.
“ọe …!” người đứng bên cạnh là Mỹ linh, thực sự không thể chịu đựng được, cô che miệng và lùi lại.
“đạo trưởng!” La chương khóc một cách lo lắng!
Sơn đạo trưởng ngay lập tức lôi ra một lá bùa từ trong áo của mình và ném nó vào chậu rửa mặt. Ban đầu, anh ta muốn dùng lá bùa để trấn áp bọn gian xảo này. Thật bất ngờ, con bọ phình đột nhiên tách ra một khe, Giống như một người đàn ông với cái miệng lớn, nuốt lấy lá bùa.
Sau khi nuốt được lá bùa, nó thậm chí còn nhai.
Trong quá trình nhai, con bọ từ từ ngưng tụ thành một hình ảnh cụ thể – 1 cái đầu người!
Mặc dù đó chỉ là một nhóm côn trùng, chúng ngưng tụ thành một hình người với hình dạng sống động, ngay cả mắt, mũi và miệng cũng rất rõ ràng!
Vâng, nó rõ ràng là một người!
Mọi thứ không đơn giản như vậy.
Những con giòi trắng đó vẫn đang lan truyền trên mặt đất, giống như một người sống, từ từ kéo cơ thể của họ lên …
Thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy, sơn kim hào nhanh chóng kéo La chương và thậm chí lấy chiếc ghế anh ta đang ngồi.lùi lại 10 bước
“tình hình là như thế nào?” La chương kinh hẫi đến quên cả nỗi đau lo lắng hỏi!
Sơn kim hào nói: “Dường như con quỷ không chỉ truyền khí âm vào trong người ngươi, nó còn tự nhét mình vào vết thương của ngươi! Bây giờ nó đã hiện thân hoàn chỉnh, la chương ngươi đã dắt quỷ về nhà.”
” quỷ? “mỹ linh kinh ngạc khóc thét lên:” Đây là quỷ sao? Con quỷ trông thật kinh tởm? “
Sơn kim hào nhếch mép lên cười nói:” Còn có nhiều con quỷ ghê tởm hỏn thế này.! “
Sau khi nói xong, anh ta từ trong túi vải lấy ra cây nhang giống như trước đó, tiếp đến phải mất một khoảng thời gian mới lôi ra ra một thanh kiếm gỗ đào.
Trước đó, anh ta lấy ra một nhang từ túi vải cũng chẳng có gì khiến la chương và ái linh ngạc nhiên, nhưng lần này anh ta lấy ra một thanh kiếm gỗ đào dài hơn túi vải.họ thật sự rất sốc.
Thanh kiếm gỗ đào rất dài và túi vải thì quá ngắn, làm thế nào hắn lại có thể lấy ra một cây kiếm như vây?
Cả hai tò mò không thể không nhìn vào cái túi vải nhỏ kỳ diệu của Sơn Kim Hào, không khỏi thốt lên đó có phải túi thần kì của đoremon không
Nhưng Sơn kim hào đã quá quen với nó, và thay vì chú ý đến họ, anh ta bước về phía trước, cầm thanh kiếm tiến về chỗ những con quỷ bọ khoa tay múa chân trong nửa ngày.
Mặc dù La Chương và Mỹ linh không biết hắn ta đang múa may cái gì, nhìn có vẻ như đang vẽ một đạo phù.
Sơn đạo trưởng không phác họa bằng một cái bút lông, hội tụ không khí tạo ra một cụm lửa miêu nhắm hướng con bọ người mà đánh tới. “bọ người trắng” không bị ngọn lửa tấn công tới, nó đau đớn hét lên.
Sau khi Sơn kim hào phác thảo nhiều lần, “bọ người trắng” đã nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi!
Khi con giòi cuối cùng trong chậu rửa mặt cũng bị đốt thành tro, Sơn kim hào mới thở phào nhẹ nhõm: “Xong rồi!”
La chương và mỹ linh cuộn tròn trong góc cũng thư giãn đôi chút”: thật tốt khi có ngài, nếu không chúng tôi …… “
Cốc,cốc
Một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên ngoài cửa.
Âm thanh này làm cho đôi vợ chồng trẻ vừa mới thư giãn đột nhiên đặt trái tim trở lại trong cổ họng của họ một lần nữa!
“Muộn vậy rồi, anh vẫn còn có bạn đến thăm sao?” sơn kim hào nói với giọng thấp hơn.
La chương lắc đầu: “quá muộn rồi, bạn bè của tôi thường chỉ đến khi được hẹn trước, nhưng hôm nay chúng tôi không hẹ với ai cả.”
“có thể trong chuyến đi đêm qua tới nghĩa trang công cộng, đã cầm nhầm thứ đồ kì lạ khác mang về rồi”
Sau khi nghe điều này, tôi muốn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt gã kim sơn hào đạo trưởng gì đó.
Đêm qua Ai đã lừa la chương để đưa con đến nghĩa trang ở vùng ngoại ô phía tây
Những thứ đồ bẩn thỉu mà anh ta mang về. Tên khốn nhà ngươi không phải là người biết rõ nhất sao? Bây giờ còn giả bộ hỏi điều gì nữa?
“Không có?” la chương hét to!
“Nếu là phải, thì có chuyện gì?” mỹ linh lo lắng hỏi.
Ngay khi những
lời nói rơi xuống –
cốc, cốc
tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Sơn kim nguyên nhanh chóng vẫy tay và dặn đôi vợ chồng trẻ không được nói bất cứ điều gì: “Đừng lo lắng, mọi thứ cứ để cho tôi.”
Nghe hắn ta nói, La Chương và mỹ linh cảm thấy nhẹ nhõm.
Sơn kim hào nhắc nhở họ đừng di chuyển, còn anh ta cẩn thận bước ra sau cánh cửa, hắng giọng và nói to, “Muộn quá rồi! Ai vậy!?”
Một giọng nói nhỏ nghe âm thanh như một người bình thường, nhưng dường như nó làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh: “La Chương có nhà không?”
Sơn kim hào hắng giọng nói: “người tìm nhầm nhà rôi, ở đây không có ai tên là la chương, mời đi nơi khác tìm!!”
“được” người đó không có chút nóng nảy, quay lại và bỏ đi.
Anh ta bước đi với những bước chân vô cùng nặng nề, và mỗi bước chân gõ vào hành lang trống rỗng tạo ra Âm thanh giống như mang đôi giày sắt vài trăm cân …
Sơn kim hào thở phào nhẹ nhõm và quay lại với đôi vợ chồng trẻ Trước mặt anh, anh nói: ” không sao đâu, con quỷ đó chỉ tìm người tên la chương, nhưng sau khi nghe được giọng nói của tôi sau cánh cửa, hắn biết không phải là la chương liền bỏ đi rồi.”.
“Vậy nếu anh ta quay lại sau, tại sao …”
Lời nói của mỹ linh chưa kết thúc, lại có tiếng gõ cửa chậm chạp và nặng nề!
Cốc!cốc!cốc!
Nhịp điệu giống hệt như trước đây!
La chương và ái linh khuôn mặt chuyển sang màu xanh ngay lập tức.
Rõ ràng sơn kim nguyên nói nó sẽ không quay lại vậy mà trong thời gian ngắn liền xuất hiện.
“Không sao đâu, vẫn cứ để tôi lo.” Sơn kim hào lau mồ hôi, và một lần nữa ra hiệu cho la chương và mĩ linh không nói, hắn ta bước về phía trước, hắng giọng và nói to, “muộn rồi, ai còn đến vậy? “
Một giọng nói quyến rũ vang lên ngoài cửa:” La chương có ở đây không? “
Sơn kim hào nói:” Không! Không có ai có họ La ở đây. Cô đến sai nhà rồi, mời đi nơi khác tìm. “
” Nhưng địa chỉ chứng minh thư của anh ấy đã được viết ở đây. Tôi đã đọc đúng mà. “
” Chứng minh nhân dân? ” sơn kim hào nói, quay đầu nhìn La chương và khẽ hỏi với giọng nói nhỏ “anh đã làm rơi ở trong nghĩa trang?”
La chương gật đầu. “Ví … nhưng tôi không dám quay lại nhặt nó nữa!” Làm ơn, nghĩa trang khủng khiếp đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời không dám bén mảng tới nữa.
Sơn kim hào thở dài bất lực sau đó quay sang bên ngoài của người phụ nữ, cho biết: “không cần nữa rồi, chứng minh thư đó liền tặng cho cô”
Người phụ nữ cười khúc khích: “Vậy, anh là La chương phải không?”
Sơn kim hào trả lời nhanh: “Tôi không phải.”
Người phụ nữ nói: “Nếu anh không phải là La chương, thì làm sao anh có thể nói anh không cần chứng minh thư?“ nếu không có chứng minh thư? Người khác có thể làm chủ sao?”
sơn kim hào với cái miệng há hốc Không nói nên lời.
“Mở cửa đi, La Chương, chúng tôi biết anh đang ở trong đó.”
Tác giả :
0 giờ sáng