Kết hôn âm dương
Chương 158: Mắt quỷ
– Chúng tôi không biết. Người đàn ông khổ sở nói.
– Các người…người trợ lí muộn phiền đến cùng cực mà nhìn lại hai người bọn họ. Sau một lát mới bất đắc dĩ mà nói:” Hai người tốt nhất tự tới xem đi!”
– Có thể vào không? Bên trong đó là phần phẫu thuật chúng tôi không mặc đồ khử trùng cũng có thể vào ư?
– Đúng! Các người hãy tự mình vào xem đi. Tôi không biết con gái các người là một con quái vật như vậy. Chúng tôi sẽ không tiếp tục ca phẫu thuật này được.
– Có chuyện gì vậy chứ?
Không có lý gì để nhận tội, cặp vợ chồng trẻ không nói nhiều nhanh chóng theo người trợ lí bước vào bên trong.
Sau đó họ còn kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, có một mớ hỗn độn bên trong phòng mổ.
Bác sĩ phẫu thuật trưởng ngồi trên mặt đất và thay đổi từ một người bác sĩ sang một người bị thương nặng. Một nửa má trái của anh ta bị nhòe bởi máu và thịt. Có thể thấy rằng ý thức của người đó vẫn còn tỉnh táo và các bác sĩ khác đang thực hiện phẫu thuật. Còn các nhân viên thì chuyển từ bàn mổ sang bên anh ấy và đang khẩn trương xử lý vết thương của anh ấy.
Đứa trẻ đã mê man nên nó nằm trên bàn mổ mà không khóc.
Một trong hai mắt đã được mở, máu vẫn chảy trên gương mặt con bé và ca phẫu thuật chưa kết thúc. Nhưng các bác sĩ không thể chăm sóc cho con bé. Mắt con bé hướng lên trên, đèn chiếu sáng bị lủng xuyên qua một lỗ. Một cái đèn bị tắt và một cái lỗ nhỏ đang ám khói. Tương tự có một cái lỗ nhỏ khác bị đốt cháy trên trần nhà. Không ai biết được cảnh đó xảy ra như thế nào.
Nhìn thấy cảnh này người đàn ông lập tức tưởng tượng ngay một nhân vật:
– Laser Eye Scott Summer?
– Ai?
– Đó là một biến thể của bộ phim Marvel anh đưa em đi xem tuần trước, em đã quên rồi à. Ông già đeo kính râm đó.
– Tình hình bây giờ giống như vậy nhưng đứa trẻ không có con mắt Laser, mắt laser khi bỏ kính râm nó có thể cắt toàn bộ tòa nhà, đây chỉ là một trong hai mắt đứa nhỏ. Người đàn ông thì thầm vào tai vợ nhẹ nhàng nói.
– Thật là 1 hoặc 2 lỗ ư. Mỹ Linh đập chồng mình một cái một cách lo lắng và thì thầm:” Một bác sĩ đã bị thương”
Người đàn ông lập tức bỏ đi sự ngạc nhiên. “Ai đã bị thương à,nó có nghĩa là gì?”
Nó có nghĩa là bọn họ sẽ tự chịu trách nhiệm về chuyện này,tốt thì phải bồi thường cho một khoản y tế. Thế nhưng nếu bên kia từ chối nhận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Đặc biệt bây giờ bác sĩ phẫu thuật không chỉ mù một mắt mà còn làm hỏng một nửa khuôn mặt của anh ta.
– Nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này tôi sẽ không tiến hành ca phẫu thuật. Người đàn ông không thể không thì thầm. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng có thể hiểu được tại sao mẹ đứa bé có thể tiết kiệm được 15 vạn nhưng cuối cùng lại từ chối đưa đứa trẻ này đi phẫu thuật như thế này.
Cặp vợ chồng bất lực cho đến khi tình trạng người bị thương ổn định và có người đến Thảo luận với họ:
– Không ai biết trường hợp của con ông bà. Bây giờ thì sao? chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy mở mắt rồi.nhưng chúng tôi không thể làm cho con bé nhắm mắt lại cũng không có biện pháp nào đem bỏ đôi mắt con bé đi. Nhưng nếu như con bé cứ thực sự mở mắt thì nhất định sẽ không ngừng gây ra tai họa. Các người nói nên làm gì đây?.
– Chúng nên làm gì bây giờ. Mỹ Linh choáng váng.
Người đàn ông đột nhiên nói một cách khéo léo: “ Đúng vậy hãy giúp con bé tỉnh táo lại, đứa bé này hiểu được ngôn ngữ của con người. Sau khi con bé thức dậychúng tôi sẽ yêu cầu con bé nhắm mắt lại. Con bé rất nghe lời Mỹ Linh đêm qua con bé vẫn đã nghe lời Mỹ Linh …hụ..hụ”
– Con bé sẽ nghe lời à. Bác sĩ nghi ngờ hỏi.
– Vâng! Có lẽ nó hiểu. Người đàn ông lúc nói ở khóe miệng.
– Hãy làm những gì anh ấy nói, cũng chẳng còn cách nào khác. Những người khác nói.
Vì vậy họ đi tìm loại thuốc giải mê. Cẩn thận tránh tầm nhìn của con bé mà tiêm vào cho cô ấy.
Mất khoảng 5 phút sau con bé vừa như tỉnh dậy. Một số người nhìn thấy mí mắt con bé lăn tròn, nhưng không ai dám lại kiểm tra.
Trong khoảng 10 giây nữa,mọi người xác định rằng con bé đã đảo mắt bằng cách quan sát sự chuyển đổi đôi mắt của con bé.
– Tỉnh rồi kìa, các người mau nói con bé nhắm mắt lại. Có người khẩn trương nói.
– Được rồi,được rồi! Mỹ Linh vội vã nén sợ hãi nở nụ cười với đứa nhỏ. Cố gắng nhẹ nhàng nói:” Này tiểu La Bạch, con có nhớ ta không”.
Đôi mắt con bé trợn tròn và thiệt hại trên trần nhà chuyển về hướng đỉnh đầu Mỹ Linh.
– Mau trốn đi. Người đàn ông nhanh chóng kéo Mỹ Linh ngồi xổm xuống dưới bàn mổ. “Trốn vào một góc đừng đi ra ngoài.”
Mỹ Linh biết mình phải làm gì, bởi vì cô cũng nhìn thấy những người khác đều trốn đi.
Cô ngẩng đầu cẩn thận từng li từng tí nói với đứa nhỏ: “ tiểu La Bạch ngoan,con có thể nhắm mắt lại không. Ngoan trở về ta pha sữa cho con uống.”
Đứa trẻ chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngay lúc này người trợ lý kịp thời xông lên đem dải bịt mắt đã chuẩn bị hướng tới mấy đứa bé mà che lại. Đứa trẻ đột nhiên bị tập kích giật nảy mình,mở mắt ra.
– Á… Người trợ lý nhanh chóng kịp thời thu tay lại. Bằng không cả tay lẫn dải bịt mắt cùng một chỗ mà bị thiêu đốt.
Mắt con bé mở trừng, ánh mắt vừa lớn vừa tròn. Mỹ Linh vội vàng nói:
– Bảo bối, con mau nhắm mắt lại, lúc nãy thúc thúc đối với con không có ác ý. Chỉ cần con nghe lời dì về sau dì đều sẽ…sẽ về nhà và im lặng”.
Ngay khi lời nói rơi xuống, con bé nhắm mắt lại.
Mọi người đều kinh ngạc họ không thể ngờ rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy lại hoàn toàn có thể hiểu một câu nói phức tạp đến như thế. Hồi sau con bé không chống cự nữa họ liền đeo dải bịt mắt cho đứa trẻ và ngay lập tức rời khỏi phòng phẫu thuật.
Sau tai nạn tâm trạng của mọi người bắt đầu lắng xuống. Một bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật liền quay lại thảo luận với cặp vợ chồng: “Con của hai người thật kỳ lạ Tôi có thể đến để điều trị và theo dõi không?. Tôi sẽ cố gắng hết sức nộp đơn vào bệnh viện và bắt đầu một dự án nghiên cứu riêng cho con của hai người. Tất cả các chi phí nghiên cứu đều được bệnh viện chúng tôi chi trả”.
– Anh đang cố gắng sử dụng con bé như chuột bạch thí nghiệm à?
– Không.Tôi không đồng ý. Người đàn ông giận dữ nói.
– Không, Tôi hoàn toàn không có ý này. Con của hai người thật sự kỳ lạ. Nếu có thể làm một nghiên cứu về nó. Đó sẽ là một chuyện tốt và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng con của bạn được trị liệu cho đôi mắt khiến cho cuộc sống của cô ấy trở nên bình thường”.
– Không,chúng tôi không cần đem con gái ra để làm công cụ cầu Vinh.người đàn ông kiên cường trả lời sau đó ôm vợ cùng đứa bé ngẩng đầu,ưỡn ngực rời khỏi bệnh viện.
Tác giả :
0 giờ sáng