Kết hôn âm dương
Chương 145: Nỗi niềm khó nói
Bây giờ tháng thứ sáu.
Hôm đó, tôi đang làm bữa phụ cho tiểu Củ Cải, một lần tình cờ thoáng nhìn, phát hiện Tiểu Lắp Bắp cúi đầu đỏ bừng mặt, mà phía sau nàng đứng chính là Sầm Chín Nguyên, trong chốc lát, tôi liền phảng phất như hiểu ra cái gì đó!
Từ sau khi vào ở nhà Sầm Chín Nguyên, tôi đã bận rộn với Củ Cải của tôi mỗi ngày, vì vậy tôi không có thời gian để quan tâm đến những thứ khác, tất nhiên, bao gồm cả Nhỏ Nói Lắp.
Tục ngữ nói, ruồi không chích trứng liền mạch.
Con gái tôi chính là trứng không có khe hở kia, Sầm Chín Nguyên chính là con kia con ruồi kia, Dù anh ta có hứng thú với tôi đến đâu, sau khi tôi bắt đầu, tôi phải chuyển sự chú ý của mình sang Nhỏ Lăp Bắp.
– Sư phụ, tiểu quỷ này của ngươi không có tu luyện à? Cái này không thể được nha, nuôi quỷ mà lại không luyện tập gì vậy? nếu cô bận bịu vậy ta liền giúp cô luyện tập tốt cho hắn.
Tôi không có ý kiến.
Thế là Sầm Chín Nguyên liền bắt đầu thay tôi nuôi quỷ.
Nuôi quỷ đương nhiên là thuật ngữ trong nghề của bọn họ, nói trắng ra là, đó là khai thác sức mạnh của quỷ thông qua bí thuật, sau đó thúc đẩy quỷ đi làm việc, từ đó đạt tới gián tiếp lợi dụng lực lượng này mà đạt lấy mục đích.
Sầm Chín Nguyên không hổ là tông sư cấp bậc đại lão, mở ra lối riêng đi dạy bảo quỷ khác tiến hành tu luyện bản thân, không chỉ có nâng cao tu vi của Lắp Bắp Nhỏ, còn nghĩ biện pháp cải thiện tính lắp bắp cuả cô nàng. Điều này thật ra là rất nhiều rắc rối., tôi tất nhiên là không có tham dự vào, bất quá về sau cũng xong, Nhỏ Lắp Bắp rốt cục có được giọng nói của chính mình, chỉ cần không tức giận, không chọc giận oán khí của cô ấy, cô ấy sẽ không nói lắp.
Chính vì lý do này mà Nhỏ Nói Lắp đã coi Sầm Chín Nguyên là một người thân thiết.
Ánh mắt cô ấy nhìn, so với tôi, còn thân thiết hơn!
Cái nhìn kia, khiến tôi cảm thấy shock.
Nhân quỷ tình?
Nếu là đặt ở hai năm trước, tôi sẽ cảm thấy rằng tình yêu là tối cao,lãng mạn và đẹp đẽ.
Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy đây là một mối nghiệt duyên!
Vậy nên tôi liền đứng ở đằng xa, tỉ mỉ quan sát phản ứng của bọn họ một cách cẩn thận.
Khi bạn yêu một ai đó, đôi mắt của bạn khác biệt, đó là đường mật, là ngọt ngào, là kỳ vọng là ánh dương.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy những điều này trên khuôn mặt của Nhỏ Lắp Bắp, và biểu hiện của Sầm Chín Nguyên là bình thường, và không có cảm xúc đặc biệt gì về cô ấy.
Xem ra, Nhỏ Lắp Bắp bất quá chỉ là tương tư đơn phương.
Nếu như là như vậy, thì còn tốt……
9 giờ tối, Sầm Chín Nguyên như lệ thường ăn xong cơm tối liền đi.
Khi anh bước đi, anh cẩn thận quan sát khuôn mặt của tôi và quan sát nó trong ba hoặc bốn phút trước khi nói: “Sư phụ, có chuyện gì với cô tối nay vậy? Tại sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như vậy suốt đêm?”
– Không có việc gì, anh đi trước đi. Tôi thấp giọng nói, không muốn nói rõ.
– Chẳng lẽ, là tôi lại làm chuyện gì không tốt làm cô không vui? Sầm Chín Nguyên buồn rầu gãi đầu nói, “ Nghĩ tới nghĩ lui, sư phụ ngươi gần nhất phân phó mọi chuyện ta đều có làm xong mà, tả trẻ con ta cũng mua một lớn xấp ta cũng mua đủ mọi thứ, cô có thể nói cho tôi điều gì làm cô khó chịu không. Không lẽ cô nhớ lại chuyện trước kia, trước kia có chuyện cô làm chưa thành, chẳng lẽ hôm nay sư phụ nhớ về Lâm Nhuận.
Lâm Nhuận là bạn tinh thần của tôi kết giao khi còn trong bệnh viện.
Có lẽ rất nhiều người cũng đã quên Lâm Nhuận là ai, nhưng tôi chưa quên.
anh là bị Mạnh Trần đã bắt, một người bạn tốt của Tiểu Tinh.
Tôi nghĩ tôi phỏng đoán hẳn là chính xác, Mạnh Trần bắt đi Lâm Nhuận cùng mục đích chỉ có một — Đó chính là nhập vào Lâm Nhuận, mượn xác hoàn hồn, dùng cái này tránh khỏi con mắt của Diêm Vương!
Anh có lẽ sẽ đổi tên, nhưng mặt hẳn là sẽ không đổi.
Nhân thế lớn như vậy, trái đất lại tròn, tôi chỉ là hạng người vô danh làm thế nào đi tìm Mạnh Trần đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lâm Nhuận là đầu mối duy nhất.
Tôi đã đem chuyện Lâm Nhuận nói cho Sầm Chín Nguyên, vì có thể nhanh chóng hơn để tìm tới Lâm Nhuận, Sầm Chín Nguyên còn đặc biệt đi tìm về một họa sĩ chuyên nghiệp đến. Căn cứ sự miêu tả của tôi vẽ ra chân dung Lâm Nhuận, cuối cũng vẽ ra được bức hình giống Lâm Nhuận đến bảy tám phần.Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng bức chân dung mang tính tâm linh hơn rất nhiều so với bản chính. Có lẽ, biểu hiện điên rồ của bệnh nhân tâm thần khó có nào thể hiện được cho dù đó là họa sĩ chuyện nghiệp. Tôi nói với Sầm Chín Nguyên chừng nào hắn tìm được Lâm Nhuận, hôm đó liền tôi sẽ truyền thụ bí thuật ăn quỷ cho hắn.
Cho nên Sầm Chín Nguyên dùng tất cả khả năng của mình mà tìm Lâm Nhuận, quan hệ thế nào đều nắm, ngày ngày nhang khói hỏi các linh hồn cũng tìm không thấy hành tung Lâm Nhuận. Cho nên mỗi khi tôi xệ mặt xuống lúc, hắn đều sẽ cho là bởi vì minh tìm không thấy rừng nhuận cùng mà cùng hắn gây sự.
Nhưng hôm nay thật không phải là bởi vì chuyện Lâm Nhuận.Tôi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, do dự nửa ngày, vẫn quyết định không nói chuyện Nhỏ Lắp Bắp: Không có việc gì, Anh đi trước đi.
– Thật, không có việc gì chứ? Sầm Chín Nguyên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào tôi.
– Ừ!. Tôi tránh khỏi hắn ánh mắt của anh ta.
Sầm Chín Nguyên do dự một chút, mới nói:” Sư phụ, ngày mai…… Tôi có thể phải đi xa nhà một chuyến xa.
– Đi làm cái gì? Tôi sững sờ.
Trong nửa năm này, Sầm Chín Nguyên ngày nào cũng ở nhà, tôi hỏi hắn không cần đi làm cái gì sao? Hắn đều nói mình nhận một việc thì phải có thể ăn được 3 năm, chờ đem tiền xài hết rồi, hắn mới ra ngoài mà nhận việc.
Nhưng bây giờ……
Chính là…… Sầm Chín Nguyên ngượng ngùng cười cười: “Ra ngoài coi mắt.”
Coi mắt?
Tin tức này đối với Tiểu Lắp Bắp tới nói, khẳng định là quả bom nguyên tử!
Cũng không biết cô ấy có nghe đến chuyện này hay không.
Ta quay đầu nhìn một chút, Tiểu Lắp Bắp cũng không có nghe lén, không biết có phải là cô ấy ẩn thân, để cho tôi không nhìn thấy hay không.
– Sư phụ? Sầm Chín Nguyên nhìn thấy mặt ta sắc có chút cổ quái, liền kêu một tiếng.
Tôi quay đầu lại, nói: “Không có việc gì, chúc Anh mã đáo thành công.”
– Vậy cảm ơn lời chúc của cô. Sầm Chín Nguyên ngượng ngùng nói “Giống như mọi người trong nghề của chúng tôi, tôi không biết liệu có ai có thể tin vào điều đó không.”
Nói xong, hắn thật vui vẻ rời đi.
Chờ hắn sau khi đi, tôi trở về phòng khách.
Tiểu Lắp Bắp đang dỗ dành Củ Cải, thấy tôi trở về, giống như thả gánh nặng đưa con bé, vui sướng bay tới trên ban công. Tôi biết cô ấy muốn làm gì, cô ấy là ghé vào trên ban công đưa mắt nhìn Sầm Chín Nguyên rời đi.
Hồi lâu, Sầm Chín Nguyên hẳn là biến đi khỏi tầm mắt của cô ấy, lúc cô ấy quay đầu lại, tôi nhìn thấy cô ây vui vẻ như bông hoa nở rộ.
Quá khứ cô ấy đã cùng tôi trãi qua đều là thời gian khổ cực, tôi ngày ngày gặp cô ấy lôi thôi lếch thếch, mặt mũi lúc nào cũng là bộ dạng đau khổ, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy cười đến vui vẻ như vậy.
Cô ấy cười càng vui vẻ, lòng ta liền càng đau đớn.
Ta mở miệng: “Cô…… Yêu họ Sầm à?”
Tiểu Lắp Bắp lập tức lấy lại tinh thần, dừng ý cười, vô thức lắc đầu, nhưng sắc mặt ửng đỏ, một đôi mắt to tròn muốn nói còn không phải đã đem đáp án viết lên mặt cả rồi sao.
Tôi nói: Cô là quỷ, hắn là người, các ngươi là không thể nào cùng một chỗ!
Tiểu Lắp Bắp sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, vo vọng nhìn tôi: La Hy, hẳn là ngươi cũng yêu Sầm Chín Nguyên?!
Tác giả :
0 giờ sáng