Kết hôn âm dương
Chương 126
Tôi nghĩ rằng trong ảo mộng này, lão cương thi là lực lượng chính, miễn là lực lượng chính bị phá vỡ, tôi có thể phá vỡ ảo mộng.
Tuy nhiên, ngay khi tôi rút roi da, lại không có cảm giác đánh vào vật thật. Thay vào đó, thây ma già cười toe toét, hai mẹ con của “Từ Dương” cũng biến mất.
Căn phòng không còn sáng sủa và ngăn nắp, nó đã khôi phục lại sự hoang vắng ban đầu.
Tôi đang bịt mũi, bởi vì trên người có mùi máu và dầu. Trước khi khói lan đến, tôi không dám thở và đi cẩn thận về phía phòng ngủ của bà già.
Càng gần phòng ngủ, âm thanh trong phòng càng lớn.
Âm thanh này là gì?
Bởi vì tôi đang ở trong một ngôi nhà bị ma ám, cho nên tôi liền tưởng tượng ra một cảnh tượng kinh hoàng. Tuy nhiên, khi tôi bước đến cửa, tôi thấy hai cây nến trắng, ba cây nhang và lưng của một người phụ nữ mảnh khảnh.
Tôi nghĩ đó là Ôn Như Ca, và gần như đã gọi cô ta.
Nhưng Ôn Như Ca đã thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình Từ gia từ lâu rồi, mà bây giờ cô ta trông có vẻ như đang cúi đầu, hà cớ gì lại như vậy?. Có gì đó không đúng.
Người phụ nữ đang cúi xuống trước thần tượng trong đền thờ, và âm thanh “tap, tap” là âm thanh khô khốc khi trán cô ta cụng xuống nền đất – người phụ nữ này đang cực kì ngoan ngoãn dập đầu trước tượng thần.
Nhưng chuyện này nghĩa là sao?
Sau khi màn đêm buông xuống, có thể có người lạ ở đây!
Tôi hết kiên nhẫn, bèn một lần nữa rút roi da ra và đánh vào “người phụ nữ”.
Tôi không ngờ rằng người phụ nữ đó thế nào lại cực kỳ mỏng manh. Cây roi quất có một cái, đầu cô ta liền đã rơi xuống, cô ta lăn ra hai hoặc ba mét trên mặt đất.
Khi đầu lăn tròn, tôi thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Khuôn mặt cô ta rất quen thuộc, nhưng càng lăn, càng rỉ ra máu. Khi nó lăn đến góc bàn và dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp đã đầy những máu.
Cuối cùng, thì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu chứ …?
Đợi tôi hiểu ra thì cái đầu kia đột nhiên cười khúc khích và mở miệng, bất ngờ nó bay về phía tôi trong khi còn đang cười quái dị như vậy. Tôi nhanh chóng bỏ đi những phiền nhiễu trong đầu và quất roi tới.
Con ma này thực sự mỏng manh.
Khi cây roi quất xuống, tôi có cảm giác như mình đang quất vào một người thật, nhưng tôi chỉ cần kéo một cái, đã kéo được cô ta sang một bên, cô ta đứng dậy khỏi mặt đất, nhè tay tôi mà cắn.
Tôi biết máu của pháp sư rất mạnh, liền cắn ngón tay, vấy máu trên roi da, sau đó định tâm để khai mở pháp khí của Mao Sơn, với phép thuật, chiến đấu sẽ có thể dễ dàng hơn nhiều. Cô ta ré lên kinh hoàng, lập tức trốn thoát khỏi phòng của bà già.
Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ con ma nào ở đây nữa, vì vậy tôi đóng cửa lại và vẽ bùa chú thật mạnh ở phía sau cánh cửa, để hồn ma kia không thể đột nhập trở lại.
Sau đó, tôi bật đèn lên.
Nhưng nhà này đã không có người ở một năm, nghĩa là không có điện để thắp, vì vậy tôi đành từ bỏ.
Dù sao, bây giờ tôi đang sở hữu một hồn ma, sử dụng mắt của hồn ma, tôi hầu như cũng không khó khăn lắm để nhìn trong bóng tối.
Như thể tôi có một linh hồn trong tim, tôi đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, và tôi nhìn lên, tức khắc tôi thấy một bàn tay đang quấn chặt trong một cái mạng nhện dưới bức tượng thần trong đền thờ.
Không, nói đúng hơn đó là chuông gọi hồn.
Ngay cả ở một nơi dễ thấy như vậy?
Vậy mà khi tôi đến đây vào ban ngày, tôi lại không thấy bất cứ điều gì trên đền thờ!
Điều đó đúng hay sai?
Tôi không dám bước tới, nên tôi quất roi từ xa.
Cây roi chỉ là một sự tự vệ.
Âm Thao không bao giờ nói cho tôi biết công dụng của cây roi này là gì, nhưng vì anh ta đã sử dụng nó như một vũ khí ma thuật cho bản thân mình, nên sức mạnh của anh ta phải ngang với Diêm Quân.
Nếu đó là một ảo ảnh được tạo ra bởi một hồn ma, thì đòn roi này sẽ có thể phá vỡ ảo ảnh.
Nhưng khi cây roi quất tới, đã không có gì thay đổi.
Có đúng không?
Trước đó, tôi đã thực hành để xua đuổi tà ma và đóng cửa căn phòng bằng pháp thuật. Không có ma trong căn phòng này. Vậy thì, có lẽ đó là sự thật.
Tôi bước tới.
Nhưng tôi đã nhầm, vì khi tôi đi được nửa đường, ánh mắt tôi bất chợt bắt gặp một bức ảnh trên bàn cạnh giường. Bức ảnh thu hút sự chú ý của tôi, vì vậy tôi đã thay đổi quyết định, đi xem ảnh trước.
Bức ảnh đó là hình ảnh của mẹ con Từ Dương. Tôi còn nhớ rất rõ bức ảnh này ngay cả khi nó đã chuyển sang màu xám!
Hơn nữa, bức ảnh này không khác với những gì tôi biết.
Chỉ là bức ảnh khiến tôi hiểu ra tại sao ma nữ mà tôi vừa thấy trông rất quen!
“Cô ấy” trông giống Bao Thị!
Sau khi xem bức ảnh này, tôi hiểu rõ hơn rằng đó là diện mạo của bà ta khi còn trẻ.
Tôi không ngờ rằng khi bà già đó còn trẻ, lại là một phụ nữ xinh đẹp như vậy.
Nhưng tất cả những điều này là có ý gì?
Hồn ma nào có thể tạo ra ảo mộng một gia đình ba người?
Có thể nào …
hồn ma của bà già đã không chết mười tháng trước?
Không
Không thể.
Bà già chỉ đơn giản là cái bóng tâm lý về cuộc sống còn sót lại của chính tôi mà thôi! Cái bóng tâm lý này không chịu được việc bị đả kích, nhưng tôi cũng có thể trả cây roi của mình trong một giây. So với bà già, gia đình ba người tôi thấy ở phía trước và hồn ma người phụ nữ chỉ đơn giản là những con gà yếu, được chứ? Hoàn toàn không thể là cùng một con ma.
Vậy loại ma nào chứa đầy thức ăn, giả làm gia đình Từ Dương?
Tôi đặt những bức ảnh đầy mạng nhện cùng bụi bặm lại chỗ cũ và quay lại để lấy chuông linh hồn.
Khi tôi nhặt được Chuông linh hồn-
Đinh!!
“Chà!” Ngay lập tức, tôi cảm thấy như não mình bị sốc bởi thứ gì đó, cảm giác quay cuồng trên bầu trời cứ nối tiếp nhau. Trong nháy mắt, một vệt nhỏ bị sốc ra khỏi cơ thể tôi!
Đúng vậy.
Đây chính là tiếng chuông gọi hồn.
Nó là một pháp khí thực sự.
Tiểu nói lắp là ma.
Vì vậy, khi Chuông Linh hồn vang lên, nó trực tiếp làm nhỏ bị sốc ra khỏi cơ thể tôi!
Tôi vô thức đưa tay ra đỡ lấy nhỏ, nhưng đột nhiên mặt đất rung chuyển và tôi gần như không thể đứng vững, cố gắng dựa vào cái bàn để nâng đỡ cơ thể mình, nhưng không chạm vào vật thật.
Cái này
Thì ra là ảo ảnh?
Nhưng tôi đã dán bùa trên cửa phòng.
Tại sao có ma trong căn phòng này?
“Ha ha ha …”
Tiếng cười của Từ lão gia phát ra từ dưới chân tôi và ngay lập tức tôi hiểu rằng hóa ra tôi đã dán bùa ở mọi phía của ngôi nhà, nhưng lại bỏ sót mặt đất – có một hồn ma chui lên từ một khe nứt dưới chân tôi, nó Ẩn dưới mặt đất!
Bây giờ là quá muộn để hiểu vấn đề này, tôi ngã nhào xuống đất, xui xẻo thay đã ngã trúng vào cái vết nứt đó!
Đó không phải nền đất.
Tôi rơi xuống nước.
Những gì xảy ra hoàn toàn khác với những gì tôi thấy, vì vậy tôi đã không chuẩn bị. Khi nước bùn chảy vào khoang mũi với số lượng lớn, châm chích mũi và phổi của tôi, cuối cùng tôi cũng đã hiểu —
Lần này thì không phải là ảo ảnh nữa rồi.
Nước đỏ …
Đây là …
Vũng máu dưới tầng hầm?
Tôi không phải là ở trong phòng ngủ của bà già trong nhà chính sao? Làm sao nó có thể là vũng máu dưới tầng hầm của từ đường …?
Tác giả :
0 giờ sáng