Kết hôn âm dương
Chương 119: Người tốt, xin hỏi có gạo nếp không?
Tiến vào thị trấn nhỏ, tôi hỏi người dân bản xứ là Ôn Như Ca: “Tắm rửa và xin gạo nếp. Cô cảm thấy nơi này, ở gia đình nào có thể giúp nhu cầu của chúng tôi?”
Lúc này trời còn chưa sáng, tôi là thừa dịp lúc ban đêm để lên núi. Nhưng không nghĩ tới ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy, trời còn chưa kịp sáng.
Trời còn chưa sáng, từng nhà đều đóng chặt cửa nẻo. Cảm giác như thể hàng ngàn gia đình mặc tôi với cái chết.
Ôn Như Ca chỉ vào một gia đình lân cận: “Cái hộ này thích ăn gạo nếp, trong nhà nhất định có một ít.”
Thế là tôi đi qua, gõ gõ cửa.
Ôn Như Ca đi tới, buồn cười nói: “Cái cô gọi là ‘Biện pháp tốt’ chính là trực tiếp gõ cửa? Nếu với bộ dạng này, tôi cũng có thể đấy!”
“Không, cô không thể.” Tôi nói.
“Không phải chỉ là gõ cửa thôi sao? Có cái gì khó?”
Tôi mặc kệ cô ấy.
Qua lúc sau, người chủ hộ này liền bị tôi đánh thức. Trong phòng ánh đèn sáng lên: “Ai đấy?Đã trễ quá rồi!”
Tôi tâm niệm khẽ động, Hạ Doanh Doanh liền tới phụ và tôi lỡ miệng nói khi nghe tới âm thanh khàn giọng khó nghe. Nhưng chủ nhà nghe thấy, kia nhất định là âm thanh của người thân nhất: “Là tôi.”
Chỉ nghe một trận tiếng bước chân, người chủ nhà liền mở cửa nhìn trên dưới đánh giá tôi một chút: “Họ hàng xa? Đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn tới nhà tôi? Làm sao…… Làm sao trên thân một mùi lạ? Ngươi có chuyện gì thế?”
Hắn mới mở miệng, tôi liền biết hắn là coi tôi là người họ hàng xa. Cái người họ hàng xa này là ai?Tôi cũng không biết, nhưng ít ra liền biểu hiện của hắn đến xem ra rất ổn.
Tôi thấp giọng nói: “Đi đường ban đêm, không cẩn thận liền rơi vào trong hố, dính đầy thân toàn mùi phân thúi. Có thể mượn một nơi cho tôi tắm rửa không?”
“Vào đi, nhanh lên!!” Người chủ nhà hoàn toàn không chút đề phòng, không chút nghĩ ngợi liền kéo chúng tôi vào trong
Tôi thở dài một hơi đi vào.
Ôn Như Ca cũng theo vào.
Cô ấy theo vào, người chủ nhà liền chú ý hướng đằng sau tôi nhìn một chút.
Tôi vội vàng níu lại người chủ nhà, chặn ánh mắt của anh ta.
Người chủ nhà nghi hoặc hỏi: “Ngươi mang theo ai tới?”
“Không, không có người”. Tôi khẳng định nói.
“Nhưng tôi cảm giác giống như ngươi mang theo người đến……”
“Không, không có, có, người.” Tôi lại một lần nữa cường điệu tăng thêm quỷ mê hoặc lực, vgười chủ nhà trên mặt xuất hiện một trận hoảng hốt. Sau đó, hắn liền không dám đi tìm tòi, nghiên cứu đằng sau tôi người nào đang đi theo.
Ôn Như Ca gặp cảnh tượng này, không khỏi ngạc nhiên đồng thời thấy kỳ lạ. Cô ấy vẫn cố tình gây thêm rắc rối,và cố ý dẫm chân mạnh vang cả sàn nhà
Người chủ nhà quay đầu nhìn mấy mắt, nhưng hắn tiếp tục bị quỷ mê hoặc, liền sẽ không lại nhìn nhìn thấy Ôn Như Ca nữa. Tôi nhìn mặt hắn biến sắc đến càng ngày càng khó coi, giống như nổi da gà cũng nhanh rơi xuống
Tôi nhịn không được quay đầu lại, trách cứ Ôn Như Ca một chút.
Ôn Như Ca hì hì cười một tiếng, liền bước đi nhje nhàng, cũng không tiếp tục tác quái.
Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn người chủ nhà nói: “Tôi cần rất nhiều gạo nếp, ngươi có thể đem tất cả gạo nếp trong nhà lấy ra cho tôi không?”
“Đương nhiên có thể”. Thế là người chủ nhà quay người tiến vào phòng bếp.
Trong khi anh ấy đang đi vào bếp để lấy gạo nếp. Tôi không khách khí chút nào, một cước đá Ôn Như Ca vào trong phòng tắm.
Nữ nhân chết bầm này, chỉ toàn thêm phiền phiền!
Người chủ nhà rất nhanh liền trở về, trong tay đề một túi gạo nếp.
Hắn đưa cho tôi, lúc sau phòng tắm lạch cạch một tiếng mở đèn, bên trong cũng truyền ra âm thanh vòi hoa sen rầm rầm.
Tôi triệt thảo 芔茻……!( Hình như là một câu chửi thề nhưng e không biết dịch:
Nữ nhân chết bầm này!!!
Người chủ nhà toàn thân cứng đờ: “Bên trong…… Là ai?”
Tôi gặp thực sự không dối gạt được liền nói: “Nữ nhân của tôi.”
Người chủ nhà lúc này mới buông lỏng xuống, cho tôi một cái ánh mắt thấu hiểu, đem gạo nếp đưa cho tôi: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho lão bà của ngươi.”
Tôi: “……”
Tốt nhưng tôi có linh cảm cái người gọi là họ hàng xa tại tương lai, không lâu sẽ bị màu hồng phấn tin tức quấn thân……
A Di Đà Phật.
Tôi cầm gạo nếp liền kéo đế hướng phòng tắm. Gõ cửa một cái, Ôn Như Ca liền cho tôi tiến vào.
Cái này vừa để xuống……
A Di Đà Phật, người chủ nhà nhìn tôi ánh mắt liền trở nên càng thêm mập mờ. Đau lòng vị họ hàng xa kia thật, cõng một cái nồi nấu lớn nhất có thể, thiện tai thiện tai…
Tôi đóng lại cửa.
Tại khép cửa trong nháy mắt, Hạ Doanh Doanh liền không kịp chờ đợi từ trong thân thể của tôi rút ra ngoài.
Cô ấy rút khỏi thân, mắt tôi liền tối sầm lại!
Lần này, không còn như lúc trước chỉ là ngắn ngủi choáng váng. Chờ tôi tỉnh lại chậm nhất tối thiểu bỏ ra ba bốn phút!
Trong một khoảng thời gian ngắn, thân thể tôi là không thể đón thêm thụ quỷ phụ thân.
Khi ra ngoài nên làm cái gì?
Nhảy cửa sổ chạy trốn đi.
Tôi trôi qua thật đúng là chật vật.
‘Tiểu quỷ này là cô ở chỗ nào tìm đến? Lại nghe lời như thế? Tôi đã thấy nhiều tiểu quỷ, mặc kệ thuần thế nào đều thuần không xong dã tính. Một khi phụ thể sẽ rất khó để thoát khỏi, nó nhất định phải đem người hút khô mới được. Không nghĩ tới cô tiểu quỷ này vậy mà lại chủ động từ trên người cô bay ra, sẽ không chiếm nhiều dương khí của. Tôi cũng muốn một tiểu quỷ biết điều như vậy. Cô có thể nói cho tôi, cô là từ đâu tìm đến không?”
Tôi quay đầu, lúc này Ôn Như Ca đã trần truồng, lõa thể. Nước ấm rơi trên người cô ấy, máu đỏ tươi bị vọt xuống tới bên chân của cô ấy tạo thành một dòng nước màu đỏ.
Đèn chiếu sáng vào trên thân thể cô ấy như bạch ngọc, lộ ra bên trong thi độc kia hai cái bộ vị bày biện ra màu xanh nhạt. Nhưng cô ấy cười tủm tỉm, giống như chẳng có chuyện gì.
Tôi đem gạo nếp để ở một bên: “Cô cần gạo nếp hãy tự mình thoa đi.”
Cô ấy lúc này mới từ vòi hoa sen đi tới nhận lấy gạo nếp.
Gạo nếp thường sẽ hút thi độc, nhưng có thể triệt để tận gốc hay không tôi cũng không biết.
Ôn Như Ca đem một nắm gạo và chà vào miệng vết thương trên vai. Trong chốc lát cô ấy hét một tiếng, ngũ quan đều chồng chất lại với nhau, lộ ra hết sức khốn khổ!
Gạo nếp trắng noãn chậm rãi biến thành màu đen.
Đợi gạo nếp trên tay cô ấy hoàn toàn biến thành đen, cô ấy liền buông tay ra, đổi lại thành gạo mới đắp lên.
Tại lúc cô ấy đổi gạo, tôi phát hiện vết thương của cô ấy vẫn là màu đen. Hiển nhiên thi độc cũng không được sạch sẽ, thậm chí hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.
Mỗi lần đổi gạo đối với cô ấy mà nói, đều là khốn khổ, vẻ mặt nhăn nhó đến nỗi dọa người.
Đáng thương nhất chính là cô ấy có một cái tay là cương thi tay, cái tay kia là không thể đụng vào gạo nếp. Cho nên cô ấy chỉ có thể sử dụng một cái tay để đắp vết thương. Đợt trị liệu này có thể nói được là không thể chậm hơn nữa.
Mặc dù vậy, tôi sẽ không giúp cô ấy vì sự đáng thương của cô ấy.
Tôi còn muốn chăm sóc hài tử của mình
Tôi có thể chịu đưng bản thân mình bẩn thỉu, thật là không có cách nào chịu đựng trong ngực tiểu hài tử bẩn thỉu. Mặc dù, đứa bé xem ra rất thích thú.
Tôi lấy một chậu nước, nâng đầu nhỏ của đứa bé, lau chùi thân thể cho đứa bé chậm rãi……
Đợi đã!
Đứa bé thế nào lại là hình dáng con người?
Khi tôi ở dưới tầng hầm của Từ gia, tôi không biết ngày và đêm. Vì vậy tôi không nhận thấy điều gì bất thường.
Nhưng bây giờ, xác thực vẫn là đêm khuya!
Nhưng hài tử xác thực vẫn là con người!!
Tác giả :
0 giờ sáng