Kết Cục Của Việc Lấy Lòng Nhân Vật Phản Diện
Quyển 2 Chương 53 Chân tướng của mọi chuyện
Lâm Chiêm gian nan đi tới phía y, ôm người vào lòng. Ác hồn ly thể, linh hồn chấn động, y cũng phải chịu đựng cơn đau cốt nhục chia lìa, rơi vào hôn mê sâu.
Sắc mặt y rất khó coi, khoảng thời gian bị ma khí xâm nhập thân thể quá dài, tạo thành tổn hại cực lớn đến linh mạch. Dù là Hoa Nguyệt Phong thực lực vượt trội đi chăng nữa cũng không thể thay đổi.
Lâm Chiêm nhẹ vuốt gò má y, phát hiện nhiệt độ cơ thể người kia thấp như vậy. Liền ôm sát người vào trong ngực, lần này còn hôn nhẹ lên trán, áp má lại truyền hơi ấm. áaaa soft xỉu
Nhẹ nhàng thủ thỉ: “Cung chủ à, không sao đâu. Những cảnh tượng đáng sợ đó đều đã qua, bây giờ có ta bên chàng, tương lai cũng sẽ ở bên. Đừng sợ nhé, chàng vẫn còn ta, chàng có ánh sáng, có cả thời gian.” xỉu
…..
Thiên địa nổ tung, một năng lượng khổng lồ bùng nổ giữa trời đất. Thiên Dục tập trung toàn lực tấn công ảo cảnh. Trong chốc lát, trên bầu trời mở ra một khe hở màu vàng, chính là lối ra của ảo cảnh.
Hắn sử dụng sức mạnh của bản thân xé toạc khoảng trống, thế giới trước mặt lập tức bị nuốt chửng bởi ánh sáng chói lọi. Sức mạnh khổng lồ tràn ngập xung quanh, gột rửa mọi thứ, đất rung núi chuyển, ầm ầm không dứt.
Đợi tất cả ngừng lại, thế giới trước mắt đã biến lại thành Vọng thần đài, mà bọn họ thì đang đứng ngay trên pháp trận. Pháp trận vẫn đang giải phóng linh lực khủng khiếp, càng ngày càng nhiều.
“Ngươi đã khôi phục chân thân!”
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một tầng sương đen, di chuyển cực nhanh biến thành cái bóng khoác áo choàng. Y đột nhiên lao tới trước mặt Thiên Dục, dưới mũ lóe lên tia sáng màu đỏ quái dị, như đang trừng hắn.
“Mấy vạn năm, cuối cùng bản quân cũng đã trở về Thần Vực!” Thiên Dục mắt tím sâu thẳm, như có hỏa thiêu tỏa ra ánh sáng chói lọi.
Hắn dang rộng hai tay, đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn xuống phần lãnh thổ hắn từng đi qua, cười một cách khó hiểu.
Năm đó hắn là tôn chủ vạn người kính ngưỡng, là ma thần cả Lục giới này kính trọng, là người thống trị thế gian ngang cơ với Chỉ Nguyệt! Hắn là chủ nhân của sức mạnh trong thiên hạ, là vị thần định đoạt vận mệnh thương sinh—— vinh quang vô hạn!
Hôm nay, hắn vẫn là đỉnh cao của vũ lực trên thế gian này, vạn thần đã chết, Ngũ quân cũng vậy. Kẻ nào dám tranh?!
Hắn bị mê hoặc bởi khoái cảm do quyền lực mang lại, hắn muốn thế gian này lại lần nữa tôn hắn làm chủ, hắn muốn trở thành thần của hàng vạn linh hồn trong thiên hạ!
Thiên Dục cười nhìn Chỉ Nguyệt tàn tạ trước mặt, hắn không sợ bất kì ai trên đời này nữa. Ánh mắt lạnh lẽo che giấu nỗi hận mãnh liệt mang theo chết chóc. Hắn kìm chế cơn giận của mình, như một con sói tham lam đang ẩn mình trước lúc săn mồi.,
Hắn lạnh lùng nói: “Trên Vọng thần đài năm đó, bản quân bị vạn thần dưới tay ngươi tru sát mà chết, hồn phách bị trấn áp ngàn năm, ngày ngày chịu nỗi đau tra tấn linh hồn cũng không cách nào thoát được! Nỗi hận và sự kìm nén mấy vạn năm của bản quân, đến giờ cuối cùng cũng quay về được đất cũ, đến lúc giải quyết tất cả rồi!”
Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng:” Nợ nần giữa chúng ta, hôm nay mang mạng ra thanh toán!”
Chỉ Nguyệt cười nhẹ, tuy vô hình nhưng vẫn như trước không để hắn vào mắt. Ánh đỏ dưới mũ lóe lên, cười mỉa nói: “Chỉ bằng ngươi? Lúc bản quân cho phép thì ngươi còn là Ma thần, lúc không dung chứa ngươi, ngay cả tro cũng chẳng có!”
Y vừa dứt lời, dưới áo choàng đột nhiên có ánh sáng vàng le lói, một cơn gió bất ngờ nổi lên thổi tung áo choàng.
Ngay chỗ của trái tim dưới mũ trùm đầu, Huyền Thiên Minh Kính nhập vào hồn thể y, dưới sự dẫn dắt của sát khí, ánh sáng lóe lên linh lực cường đại, đột nhiên một làn sóng linh lực mạnh mẽ lao ra đập mạnh về phía Thiên Dục.
Một luồng sáng tím nháy mắt đón đòn, Thiên Dục vận chuyển hai cỗ sức mạnh thần ma khổng lồ trong cơ thể, giữa không trung biến ra vô số những bông sen tím dày đặc ma khí, ánh lên tử diễm, bày ra liên hoa trận kỳ dị vờn quanh Chỉ Nguyệt.
Trên người Thiên Dục lập loè những ký tự khác thường, không biết hắn niệm điều gì, chớp mắt đã tỏa ra ánh sáng quanh thân, hàng trăm tia sét màu tím bắn ra từ cơ thể, bùng phát giữa không trung. Dòng điện tách ra cuối cùng cũng lan tới những bông sen, tạo ra đường nét kỳ dị của pháp trận thượng cổ, hình thành một quỹ đạo chói lọi.
“Bổn quân ngược lại muốn chiêm ngưỡng xem đường đường là Ma thần có năng lực như nào!” Chỉ Nguyệt bay đến chỗ sen tím, lấy ánh sáng của Minh Kính chế tạo phòng ngự.
Thiên Dục truyền linh lực vào bên trong liên trận, lập tức tia chớp màu tím lóe lên, hàng ngàn tiếng sấm nổ vang. Sấm chớp dữ dội đập tan hoa sen đang lơ lửng, khiến bao nhiêu cánh hoa rơi trong không trung, dưới sự vận hành của linh lực, từng cánh biến thành lưỡi kiếm sắc bén, chớp mắt Chỉ Nguyệt đã bị mưa hoa bao vây.
Thiên Dục cười mỉa khởi động trận pháp, lòng bàn tay hơi khép lại, nhẹ nhàng nói gì đó, tia chớp màu tím và cánh hoa đột nhiên rung lên, tạo thành lốc xoáy cực lớn, rồi lại đột ngột biến thành một quả cầu, vây đánh về phía bóng đen ở giữa.
Cú đánh này như là lực lượng khổng lồ rung chuyển đất trời, hàng vạn lôi điện cùng với hoa sát chi thuật cho phép hắn đạt tới thần lực thông thiên, ít nhất cũng có thể vây người tới vài canh giờ.
Lại nghe thấy tiếng Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng phát ra từ quả cầu điện đang xoay cực nhanh, y không hề bị ảnh hưởng chút nào: “Ma thần cũng chỉ có thế!”
Thiên Dục sững sờ thấy y vẫn bình yên vô sự, lúc này tay hắn đột nhiên không chịu khống chế duỗi tới hướng Chỉ Nguyệt, chạm nhẹ đầu ngón tay, quả cầu điện khổng lồ kia đột nhiên nứt toác, nhanh chóng tan ta, ngay cả cánh hoa đang bay cũng lập tức ngưng trệ mà rơi xuống.
Liên trận sụp đổ.
“Chuyện này! Sao lại…… Ngươi đã làm gì ta?!” Thiên Dục trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, trong lòng đột nhiên sợ hãi, rốt cuộc y có bao nhiêu quỷ khế mà hắn không biết!
“Bản quân để ngươi trọng sinh chứ không phải phản ta! Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn là ngươi hay sao?”
Áo bào đen bay về phía hắn, Thiên Dục đột nhiên chôn chân tại chỗ, không thể động đậy.
Chỉ Nguyệt đe dọa nói: “Đây là thiên hạ của bản quân, ngươi làm sao có thể thèm muốn! Cho dù ngươi có tự xưng là Ma thần đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tay ta! Đời đời kiếp kiếp ngươi mãi là quân cờ, sẽ luôn như vậy!”
Thiên Dục thân thể cứng đờ, chân tay chẳng thể nhúc nhích, hắn trừng mắt, hung hăng nhìn Chỉ Nguyệt. Lửa giận làm tròng mắt hắn hiện đầy tơ máu, trở nên vô cùng ác liệt.
Hắn giận giữ hét lên: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”
Vành áo choàng khẽ nâng lên, như thể y đang ngẩng đầu, khẽ cười nói: “Lúc ngươi còn là Ma thần đã trúng cổ độc của ta. bản quân cho ngươi tôn dung vô thượng, thực ra sớm đã tính kế coi ngươi như quân cờ! Nực cười là ngươi còn thay ta bình định Lục giới, giúp ta phong vương!”
Chỉ Nguyệt ra vẻ tiếc hận thở dài, lại không nhịn nổi mà bật cười, vô cùng điên cuồng.
“Bản quân giết ngươi, để hồn phách ngươi bám vào Kính Linh, cho ngươi mấy vạn năm sau xuất thế cùng Hoa Nguyệt Phong, trọng sinh làm ma! Bổn quân hao hết tâm tư bố trận, cũng chỉ vì ngươi là tế phẩm duy nhất có thể cứu ta!”
Áo choàng di đến gần Thiên Dục, nếu y có mặt, lúc này hẳn là trào phúng không thôi.
Y dừng một chút, tiếp tục nói: “Ngươi vẫn chưa biết sao? Vì để đạt được thần lực tối cao mà ta đã trộm dùng cấm thuật Tẩy tủy chú, nó giúp ta đạt tới đỉnh cao của vũ lực ngay khi ấy, nhưng cũng khiến ta bị nguyền rủa.
Bản quân đã đoán trước có ngày sẽ chết vì bị Tẩy tủy chú phản phệ, ta không cam tâm cứ vậy chết đi, nên mới dùng hết tu vi cả đời để nghịch thiên sửa mệnh, cuối cùng giữ được một chút hồn phách trong lúc phản phệ, đi vào nhân gian tu dưỡng vạn năm, nay đã trở về.
Bản quân dùng cổ là để ngươi trở thành tế phẩm, để một ngày trong tương lai sử dụng tính mạng của ngươi ra giúp tái tạo kim thân. Hôm nay chính là lúc mà ngươi phát huy tác dụng!”
Dưới áo choàng phát ra tiếng cười trầm thấp, khiến người ta khiếp đảm.
Thiên Dục cuối cùng cũng biết rõ thực hư của tất cả mọi chuyện, lửa giận công tâm, có xu hướng tẩu hỏa nhập ma. Cả người hắn bốc lên ngọn lửa màu tím đậm, đồng tử co rụt, ánh mắt trở nên thô bạo vô cùng đáng sợ. Hắn cắn răng gầm gừ, bộ mặt cuồng bạo như mãnh thú sắp bị giết chết.
Dưới sự phụ trợ của ma khí, hắn khủng bố như ác quỷ nơi địa ngục, khiến người ta không dám lại gần.
Chỉ Nguyệt không để bụng, sử dụng linh lực trong Minh Kính tạo thành kết giới giam giữ trước khi hắn kịp gây rối.
Đang định ném Thiên Dục vào mắt trận, ngay khi động thủ thì bất ngờ có kiếm quang bổ tới bên sườn ngăn cản.
Chỉ Nguyệt thấy rõ người tới, khẽ hừ một tiếng: “Hoa Nguyệt Phong, ngươi cũng tới tìm chết?!”
Sắc mặt y rất khó coi, khoảng thời gian bị ma khí xâm nhập thân thể quá dài, tạo thành tổn hại cực lớn đến linh mạch. Dù là Hoa Nguyệt Phong thực lực vượt trội đi chăng nữa cũng không thể thay đổi.
Lâm Chiêm nhẹ vuốt gò má y, phát hiện nhiệt độ cơ thể người kia thấp như vậy. Liền ôm sát người vào trong ngực, lần này còn hôn nhẹ lên trán, áp má lại truyền hơi ấm. áaaa soft xỉu
Nhẹ nhàng thủ thỉ: “Cung chủ à, không sao đâu. Những cảnh tượng đáng sợ đó đều đã qua, bây giờ có ta bên chàng, tương lai cũng sẽ ở bên. Đừng sợ nhé, chàng vẫn còn ta, chàng có ánh sáng, có cả thời gian.” xỉu
…..
Thiên địa nổ tung, một năng lượng khổng lồ bùng nổ giữa trời đất. Thiên Dục tập trung toàn lực tấn công ảo cảnh. Trong chốc lát, trên bầu trời mở ra một khe hở màu vàng, chính là lối ra của ảo cảnh.
Hắn sử dụng sức mạnh của bản thân xé toạc khoảng trống, thế giới trước mặt lập tức bị nuốt chửng bởi ánh sáng chói lọi. Sức mạnh khổng lồ tràn ngập xung quanh, gột rửa mọi thứ, đất rung núi chuyển, ầm ầm không dứt.
Đợi tất cả ngừng lại, thế giới trước mắt đã biến lại thành Vọng thần đài, mà bọn họ thì đang đứng ngay trên pháp trận. Pháp trận vẫn đang giải phóng linh lực khủng khiếp, càng ngày càng nhiều.
“Ngươi đã khôi phục chân thân!”
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một tầng sương đen, di chuyển cực nhanh biến thành cái bóng khoác áo choàng. Y đột nhiên lao tới trước mặt Thiên Dục, dưới mũ lóe lên tia sáng màu đỏ quái dị, như đang trừng hắn.
“Mấy vạn năm, cuối cùng bản quân cũng đã trở về Thần Vực!” Thiên Dục mắt tím sâu thẳm, như có hỏa thiêu tỏa ra ánh sáng chói lọi.
Hắn dang rộng hai tay, đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn xuống phần lãnh thổ hắn từng đi qua, cười một cách khó hiểu.
Năm đó hắn là tôn chủ vạn người kính ngưỡng, là ma thần cả Lục giới này kính trọng, là người thống trị thế gian ngang cơ với Chỉ Nguyệt! Hắn là chủ nhân của sức mạnh trong thiên hạ, là vị thần định đoạt vận mệnh thương sinh—— vinh quang vô hạn!
Hôm nay, hắn vẫn là đỉnh cao của vũ lực trên thế gian này, vạn thần đã chết, Ngũ quân cũng vậy. Kẻ nào dám tranh?!
Hắn bị mê hoặc bởi khoái cảm do quyền lực mang lại, hắn muốn thế gian này lại lần nữa tôn hắn làm chủ, hắn muốn trở thành thần của hàng vạn linh hồn trong thiên hạ!
Thiên Dục cười nhìn Chỉ Nguyệt tàn tạ trước mặt, hắn không sợ bất kì ai trên đời này nữa. Ánh mắt lạnh lẽo che giấu nỗi hận mãnh liệt mang theo chết chóc. Hắn kìm chế cơn giận của mình, như một con sói tham lam đang ẩn mình trước lúc săn mồi.,
Hắn lạnh lùng nói: “Trên Vọng thần đài năm đó, bản quân bị vạn thần dưới tay ngươi tru sát mà chết, hồn phách bị trấn áp ngàn năm, ngày ngày chịu nỗi đau tra tấn linh hồn cũng không cách nào thoát được! Nỗi hận và sự kìm nén mấy vạn năm của bản quân, đến giờ cuối cùng cũng quay về được đất cũ, đến lúc giải quyết tất cả rồi!”
Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng:” Nợ nần giữa chúng ta, hôm nay mang mạng ra thanh toán!”
Chỉ Nguyệt cười nhẹ, tuy vô hình nhưng vẫn như trước không để hắn vào mắt. Ánh đỏ dưới mũ lóe lên, cười mỉa nói: “Chỉ bằng ngươi? Lúc bản quân cho phép thì ngươi còn là Ma thần, lúc không dung chứa ngươi, ngay cả tro cũng chẳng có!”
Y vừa dứt lời, dưới áo choàng đột nhiên có ánh sáng vàng le lói, một cơn gió bất ngờ nổi lên thổi tung áo choàng.
Ngay chỗ của trái tim dưới mũ trùm đầu, Huyền Thiên Minh Kính nhập vào hồn thể y, dưới sự dẫn dắt của sát khí, ánh sáng lóe lên linh lực cường đại, đột nhiên một làn sóng linh lực mạnh mẽ lao ra đập mạnh về phía Thiên Dục.
Một luồng sáng tím nháy mắt đón đòn, Thiên Dục vận chuyển hai cỗ sức mạnh thần ma khổng lồ trong cơ thể, giữa không trung biến ra vô số những bông sen tím dày đặc ma khí, ánh lên tử diễm, bày ra liên hoa trận kỳ dị vờn quanh Chỉ Nguyệt.
Trên người Thiên Dục lập loè những ký tự khác thường, không biết hắn niệm điều gì, chớp mắt đã tỏa ra ánh sáng quanh thân, hàng trăm tia sét màu tím bắn ra từ cơ thể, bùng phát giữa không trung. Dòng điện tách ra cuối cùng cũng lan tới những bông sen, tạo ra đường nét kỳ dị của pháp trận thượng cổ, hình thành một quỹ đạo chói lọi.
“Bổn quân ngược lại muốn chiêm ngưỡng xem đường đường là Ma thần có năng lực như nào!” Chỉ Nguyệt bay đến chỗ sen tím, lấy ánh sáng của Minh Kính chế tạo phòng ngự.
Thiên Dục truyền linh lực vào bên trong liên trận, lập tức tia chớp màu tím lóe lên, hàng ngàn tiếng sấm nổ vang. Sấm chớp dữ dội đập tan hoa sen đang lơ lửng, khiến bao nhiêu cánh hoa rơi trong không trung, dưới sự vận hành của linh lực, từng cánh biến thành lưỡi kiếm sắc bén, chớp mắt Chỉ Nguyệt đã bị mưa hoa bao vây.
Thiên Dục cười mỉa khởi động trận pháp, lòng bàn tay hơi khép lại, nhẹ nhàng nói gì đó, tia chớp màu tím và cánh hoa đột nhiên rung lên, tạo thành lốc xoáy cực lớn, rồi lại đột ngột biến thành một quả cầu, vây đánh về phía bóng đen ở giữa.
Cú đánh này như là lực lượng khổng lồ rung chuyển đất trời, hàng vạn lôi điện cùng với hoa sát chi thuật cho phép hắn đạt tới thần lực thông thiên, ít nhất cũng có thể vây người tới vài canh giờ.
Lại nghe thấy tiếng Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng phát ra từ quả cầu điện đang xoay cực nhanh, y không hề bị ảnh hưởng chút nào: “Ma thần cũng chỉ có thế!”
Thiên Dục sững sờ thấy y vẫn bình yên vô sự, lúc này tay hắn đột nhiên không chịu khống chế duỗi tới hướng Chỉ Nguyệt, chạm nhẹ đầu ngón tay, quả cầu điện khổng lồ kia đột nhiên nứt toác, nhanh chóng tan ta, ngay cả cánh hoa đang bay cũng lập tức ngưng trệ mà rơi xuống.
Liên trận sụp đổ.
“Chuyện này! Sao lại…… Ngươi đã làm gì ta?!” Thiên Dục trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, trong lòng đột nhiên sợ hãi, rốt cuộc y có bao nhiêu quỷ khế mà hắn không biết!
“Bản quân để ngươi trọng sinh chứ không phải phản ta! Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn là ngươi hay sao?”
Áo bào đen bay về phía hắn, Thiên Dục đột nhiên chôn chân tại chỗ, không thể động đậy.
Chỉ Nguyệt đe dọa nói: “Đây là thiên hạ của bản quân, ngươi làm sao có thể thèm muốn! Cho dù ngươi có tự xưng là Ma thần đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tay ta! Đời đời kiếp kiếp ngươi mãi là quân cờ, sẽ luôn như vậy!”
Thiên Dục thân thể cứng đờ, chân tay chẳng thể nhúc nhích, hắn trừng mắt, hung hăng nhìn Chỉ Nguyệt. Lửa giận làm tròng mắt hắn hiện đầy tơ máu, trở nên vô cùng ác liệt.
Hắn giận giữ hét lên: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”
Vành áo choàng khẽ nâng lên, như thể y đang ngẩng đầu, khẽ cười nói: “Lúc ngươi còn là Ma thần đã trúng cổ độc của ta. bản quân cho ngươi tôn dung vô thượng, thực ra sớm đã tính kế coi ngươi như quân cờ! Nực cười là ngươi còn thay ta bình định Lục giới, giúp ta phong vương!”
Chỉ Nguyệt ra vẻ tiếc hận thở dài, lại không nhịn nổi mà bật cười, vô cùng điên cuồng.
“Bản quân giết ngươi, để hồn phách ngươi bám vào Kính Linh, cho ngươi mấy vạn năm sau xuất thế cùng Hoa Nguyệt Phong, trọng sinh làm ma! Bổn quân hao hết tâm tư bố trận, cũng chỉ vì ngươi là tế phẩm duy nhất có thể cứu ta!”
Áo choàng di đến gần Thiên Dục, nếu y có mặt, lúc này hẳn là trào phúng không thôi.
Y dừng một chút, tiếp tục nói: “Ngươi vẫn chưa biết sao? Vì để đạt được thần lực tối cao mà ta đã trộm dùng cấm thuật Tẩy tủy chú, nó giúp ta đạt tới đỉnh cao của vũ lực ngay khi ấy, nhưng cũng khiến ta bị nguyền rủa.
Bản quân đã đoán trước có ngày sẽ chết vì bị Tẩy tủy chú phản phệ, ta không cam tâm cứ vậy chết đi, nên mới dùng hết tu vi cả đời để nghịch thiên sửa mệnh, cuối cùng giữ được một chút hồn phách trong lúc phản phệ, đi vào nhân gian tu dưỡng vạn năm, nay đã trở về.
Bản quân dùng cổ là để ngươi trở thành tế phẩm, để một ngày trong tương lai sử dụng tính mạng của ngươi ra giúp tái tạo kim thân. Hôm nay chính là lúc mà ngươi phát huy tác dụng!”
Dưới áo choàng phát ra tiếng cười trầm thấp, khiến người ta khiếp đảm.
Thiên Dục cuối cùng cũng biết rõ thực hư của tất cả mọi chuyện, lửa giận công tâm, có xu hướng tẩu hỏa nhập ma. Cả người hắn bốc lên ngọn lửa màu tím đậm, đồng tử co rụt, ánh mắt trở nên thô bạo vô cùng đáng sợ. Hắn cắn răng gầm gừ, bộ mặt cuồng bạo như mãnh thú sắp bị giết chết.
Dưới sự phụ trợ của ma khí, hắn khủng bố như ác quỷ nơi địa ngục, khiến người ta không dám lại gần.
Chỉ Nguyệt không để bụng, sử dụng linh lực trong Minh Kính tạo thành kết giới giam giữ trước khi hắn kịp gây rối.
Đang định ném Thiên Dục vào mắt trận, ngay khi động thủ thì bất ngờ có kiếm quang bổ tới bên sườn ngăn cản.
Chỉ Nguyệt thấy rõ người tới, khẽ hừ một tiếng: “Hoa Nguyệt Phong, ngươi cũng tới tìm chết?!”
Tác giả :
Bạch Đình Quan Vũ