Kết Cục Của Việc Lấy Lòng Nhân Vật Phản Diện
Quyển 2 Chương 30 Quỷ hỏa phi đăng
.
Bên dưới dao trì của Thiên Đình là ngọn núi Lân Sơn ở Tây Vực, người ta đồn rằng núi này có linh, là chân long thượng cổ hóa thành. Nơi đây ngàn năm không có thực vật, nhưng lại trải đầy là hoa màu máu giống như vảy cá, loài hoa đoạt hồn.
Lân Sơn hay còn được gọi là Địa Ngục thứ hai, phàm nhân sau khi chết hóa hồn xuống địa ngục nhất định phải đi qua Lân Sơn, mà nửa đường thường bị hoa đoạt hồn cắn nuốt, hồn phi phách tán. Chính vì vậy mà ngọn núi này khét tiếng bao đời, ngàn năm chưa từng có ai dám đặt chân đến, thờ phụng Quỷ Vực.
Nghe đồn có ma núi sống ở Lân Sơn, bắt đầu tu quỷ loạn lạc, có khả năng thông thiên, ỷ vào sức mạnh của di cốt chân long ngự ở Lân Sơn, chiếm núi xưng vua, tiên ma không thể đến gần.
Mỗi khi ma quỷ xuất hiện Lân Sơn đều sáng bừng, rồng gầm không dứt, hoa đoạt hồn nở rộ đón chào, lệ hồn gào thét chờ đợi. Tà khí của trời đất tụ lại nơi đây không thua gì thần ma hiện diện; huyết quang trong núi lóng lánh chẳng kém uy thế mặt trời.
Chưa có ai còn sống mà nhìn thấy mặt của hắn. Có người nói hắn là tàn hồn của Thần Vực, cũng có người nói hắn là Diêm Vương giết chóc man rợ……
…….
Bầu trời ở Tây Vực luôn tối hơn Trung Nguyên, mãi lâu sau màn đêm mới dần ập đến, bao chùm một khoảng không đen kịt. Chỉ có đôi ba ngôi sao chen với trăng khuyết màu đỏ.
Lâm Sơn âm phong nổi lên tứ phía, gào rít như tiếng ma quỷ gầm rú. Gió thổi tới đâu hoa đoạt hồn nở rộ tới đó, vảy màu máu trải dài tựa đóa sen quỷ, cánh hoa cứng như sắt sáng lấp lánh, vô cớ làm cho người ta kinh hãi.
Trong không trung âm sát tụ tập, đột nhiên sinh ra dị tượng. Dưới chân núi thấp thoáng một tia bạch quang, chợt có ánh sáng bừng lên bốn phía. Từng chiếc đèn lồng giấy bao phủ ánh nến yếu ớt từ từ bay lên, lơ lửng trên trời như tinh thần vân tán, càng làm tăng thêm vẻ đẹp về đêm.
Giữa ánh sáng trắng lóe lên chút đỏ le lói, bừng lên trong màn đêm, đáp trên mặt đất cháy xém của núi Lân Sơn. Một bóng người hiện lên trong sáng, nguyên lai là bóng quỷ khoác lên mình chiếc áo choàng.
Chỉ là khuôn mặt của hắn vô hình, dưới mũ trùm đầu tối đen như mực, tay chân còn không có đủ, lơ lửng ở trên mặt đất, chỉ có áo choàng đen đung đưa trong gió, bao lấy người phác thành hình dáng.
“Hoa Quỷ Thiên Thỉ, đã tới đây sao còn không mau hiện thân?” Bóng quỷ đen kịt kia bỗng cất lên tiếng nói, âm thanh vẩn đục không rõ như đang ngậm thứ gì đó trong miệng, ngữ khí không rõ nhưng vẫn có thể phân biệt đây là giọng nam trầm thấp.
Thanh âm chưa dứt, trong không khí vang vọng tiếng cười mỉa mai, sắc bén như ma quỷ, tự dưng gió bão nổi lên, âm sát tụ tập.
Hoa đoạt hồn quanh đó nghe tiếng động thì đung đưa, từng cánh tróc ra tụ thành một quả cầu hoa, sau đó đột ngột rớt xuống, phát ra âm thanh giòn giã như kim loại rơi xuống đất.
Một bóng người hiện ra sau những cánh hoa, ngạo nghễ đứng trong gió, tóc dài cuộn theo gió tung bay như thác nước, dáng người mảnh khảnh như ẩn như hiện phía dưới vạt áo, thon gầy nhưng đường nét vô cùng rõ ràng.
Trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra nụ cười âm trầm, đôi mắt thâm sâu ác hiểm đáng sợ. Hắn nhìn cái áo choàng trôi nổi trước mặt, khẽ nhếch khóe miệng, chắp tay thi lễ: “Thần quân.”
Chiếc áo choàng từ từ trôi lại gần, ậm ừ đáp cho có lệ. Y đứng cách hắn nửa bước, dường như quan sát trong chốc lát, người mặc áo bào đen chần chờ một chút mới nói: “Thiên Thỉ à, mấy trăm năm không gặp ngươi vẫn vui vẻ tiêu dao ở Lân Sơn này sao?”
Thiên Thỉ nghe vậy thì trầm thấp cười, ngước mắt lên nhìn vào cái áo choàng đen, thanh âm trung tính yêu mị: “Không ngờ thần quân ngài còn nhớ ta, Hoa quỷ chốn Lân Sơn này cũng coi như có chút thanh danh, đám Tiên Ma gì đó đều không dám lui tới quấy rầy nên khá thanh tịnh.
Mấy trăm năm nay Thần quân không đặt chân tới đất Lân Sơn, sao hôm nay lại tới đây? Chẳng lẽ cục diện mà thần quân vẫn luôn bố trí đã xong, cần ta giúp ngài một tay hay sao?”
Dưới lớp áo choàng phát ra tiếng cười khẽ, bên trong hắc động hai luồng sáng đỏ lấp lánh tỏa ra, tựa như đôi mắt của hắn, “Bổn quân mưu tính kế sách ngàn năm, chỉ cần vài ngày nữa sẽ thành công. Hiện tại mọi thứ đang phát triển theo dự đoán của ta, ngày mà Huyền Thiên Minh Kính đoàn tụ sắp tới rồi, bổn quân sẽ sớm giành lại thiên hạ ngay thôi!
Thiên Thỉ, ngươi phải giúp ta, đã đến lúc trả lại thấu kính bổn quân đưa cho ngươi năm đó rồi, ngươi cũng không nên tham lam nữa đâu.”
Áo choàng nói vẻ vui đùa, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp. Thiên Thỉ nghe vậy biến sắc, tức khắc chắp tay sợ hãi nói: “Hoa quỷ có hôm nay đều trông cậy vào năm đó thần quân không bỏ rơi, ban cho ta mảnh vỡ Minh Kính mới có thể cư trú tại Lân Sơn này, sống tạm qua trăm ngàn năm. Ơn của Thần quân Hoa quỷ ghi khắc, nhất định sẽ giúp đỡ thần quân hoàn thành nghiệp lớn, chết cũng không ngại!”
Thiên Thỉ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thành kính khấu bái, “Thần quân yên tâm, Thiên Thỉ ta nhất định sẽ không lam nhục sứ mệnh, đợi bọn họ đến ta sẽ dâng mảnh vỡ lên, thần quân hãy cứ an tâm chờ đợi tin tức.”
Mũ trùm đầu di chuyển lên xuống, dường như đang gật gù, bóng quỷ chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó xoay người tản ra một đám sương mù màu đỏ, bay lên trời cao, biến mất không thấy tăm hơi….
Tây Vực, Nguyệt thành.
Màn đêm rộng lớn bao trùm thành trì khổng lồ, bóng tối giống như một khoảng không vô tận, trên trời chỉ có chút ánh trăng sao tô điểm không gian hỗn độn.
Đường phố vắng lặng đột nhiên lồng lộng âm phong, một âm thanh sột soạt không biết từ đâu vọng đến, như thể có ai đó đang len lút dẫm lên mái ngói trong đêm. Trên thành bỗng có áng đỏ lan ra, như ánh sáng mặt trời trong nháy mắt chiếu rọi mọi ngóc ngách của thành trì, tựa một ngọn lửa thông thiên.
Mùi máu vương vãi trong không khí, theo gió thổi đến một cỗ tanh hôi. Có thứ gì đó men theo hơi thở mà đến, dẫm lên mái ngói vượt nóc băng tường, thoăn thoắt như mèo đêm.
Chúng sôi nổi chạy tới hướng ánh đỏ xuất hiện, dường như được dẫn đường bởi một điều gì đó. Ánh sáng đỏ chiếu vào thân thể của chúng, chợt phát hiện mặt bọn chúng trông như phàm nhân, thân như sài lang, làn da ngăm đen ngăm đen gầy còm như củi khô, thoạt nhìn giống như như xác chết biết đi.
Chúng chạy dọc theo nóc nhà, hẻm nhỏ, ào ra như kiến vỡ tổ, bóng đen bao trùm mọi ngóc ngách của thành trì như sóng triều cuồn cuộn, thoáng chốc đã tụ tập từ bốn phương tám hướng, ngừng lại nơi ánh sáng đỏ bắt đầu.
Đây là nơi tọa lạc của miếu thần trong thành, bao quanh nó là một khoảng đất trống vài dặm, lúc này có vô số phàm nhân, phụ nữ, già trẻ, dường như tất cả người trong thành đều tập trung lại đây.
Dưới chân là một trận pháp quỷ dị, chú ấn lập loè, ánh đỏ thịnh phóng. Bọn họ đứng trên trận pháp, như thể bị đính tại chỗ. Tiếng khóc của trẻ nhỏ và phụ nữ xung quanh không ngớt, vang vọng toàn thành. Dường như họ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, sợ hãi thời gian sắp điểm.
‘Xác khô’ vây quanh trận pháp và mọi người, tứ chi khuỵu xuống giống như động tác của dã thú săn mồi, bọn chúng ngoác cái mồm đỏ tươi, chăm chăm vào những sinh mệnh tươi sống trước mặt, khóe miệng thèm nhỏ dãi, con mắt toát ra vẻ khát máu.
Tiếng khóc xung quanh ngày càng ồn hơn, hỗn loạn tiếng gọi “Phụ thân, phu quân, con ơi”, dù mất đi khuôn mặt, thân hình gầy guộc nhưng vẫn có thể nhận ra đó là người thân của mình.
Xác khô không hề dao động, đôi mắt màu máu chằm chặp đồ ăn trước mặt. Tới tận khi giữa không trung truyền đến một tiếng huýt sáo trong trẻo, chúng mới nhận được mệnh lệnh giết chóc. Xác khô xung quanh tiến lên, phàm là vật sống sẽ gặm nhấm đến chết, nhai da nuốt thịt, gặm cắn bạch cốt. Trong giây lát máu chảy như biển, núi xác khắp nơi.
Tiếng khóc la dần dần yếu đi, chỉ chốc lát đã chẳng còn mấy người sống. Tuyệt vọng, không cam lòng là tiếng kêu cuối cùng của họ, nỗi kinh hoàng và nghẹt thở vô tận.
Trên sảnh có ánh đỏ lóe lên, trận pháp bắt đầu vận hành dưới sự điều khiển của một sức mạnh bí ẩn, ánh sáng hóa thành liệt hỏa, cuồng phong cuốn theo sương máu. Bất cứ thứ gì bị chiếu tới, bất luận là xác khô hay người sống đều ngay lập tức bị bao vây bởi ngọn lửa cuồng nộ, nướng cháy thành than.
Linh lực cường đại phiêu tán phía trên trận pháp, bừa bãi tàn sát hết thảy, nghiễm nhiên thành một bãi xác!
…
Hồng quang lóe lên trên trời, hai bóng người đột ngột đáp xuống, một cỗ linh lực nhẹ chuyển thành cuồng phong trấn áp ngọn lửa, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Thi cốt trong sảnh đã hóa thành tro bụi, một mảng xám xịt. Máu khắp nơi cũng đã khô, chỉ còn thấm mùi khét lẹt.
Xác chết xếp chồng thành một bãi tha ma.
Giữa đống xương có một đứa trẻ đang mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hai bóng dáng đang đi tới gần. Xiêm y trên người nó vẫn còn nguyên, da thịt lành lặn, dưới cái cháy vẫn trọnvẹn sống sót.
“Cung chủ, nó còn sống!”
Bên dưới dao trì của Thiên Đình là ngọn núi Lân Sơn ở Tây Vực, người ta đồn rằng núi này có linh, là chân long thượng cổ hóa thành. Nơi đây ngàn năm không có thực vật, nhưng lại trải đầy là hoa màu máu giống như vảy cá, loài hoa đoạt hồn.
Lân Sơn hay còn được gọi là Địa Ngục thứ hai, phàm nhân sau khi chết hóa hồn xuống địa ngục nhất định phải đi qua Lân Sơn, mà nửa đường thường bị hoa đoạt hồn cắn nuốt, hồn phi phách tán. Chính vì vậy mà ngọn núi này khét tiếng bao đời, ngàn năm chưa từng có ai dám đặt chân đến, thờ phụng Quỷ Vực.
Nghe đồn có ma núi sống ở Lân Sơn, bắt đầu tu quỷ loạn lạc, có khả năng thông thiên, ỷ vào sức mạnh của di cốt chân long ngự ở Lân Sơn, chiếm núi xưng vua, tiên ma không thể đến gần.
Mỗi khi ma quỷ xuất hiện Lân Sơn đều sáng bừng, rồng gầm không dứt, hoa đoạt hồn nở rộ đón chào, lệ hồn gào thét chờ đợi. Tà khí của trời đất tụ lại nơi đây không thua gì thần ma hiện diện; huyết quang trong núi lóng lánh chẳng kém uy thế mặt trời.
Chưa có ai còn sống mà nhìn thấy mặt của hắn. Có người nói hắn là tàn hồn của Thần Vực, cũng có người nói hắn là Diêm Vương giết chóc man rợ……
…….
Bầu trời ở Tây Vực luôn tối hơn Trung Nguyên, mãi lâu sau màn đêm mới dần ập đến, bao chùm một khoảng không đen kịt. Chỉ có đôi ba ngôi sao chen với trăng khuyết màu đỏ.
Lâm Sơn âm phong nổi lên tứ phía, gào rít như tiếng ma quỷ gầm rú. Gió thổi tới đâu hoa đoạt hồn nở rộ tới đó, vảy màu máu trải dài tựa đóa sen quỷ, cánh hoa cứng như sắt sáng lấp lánh, vô cớ làm cho người ta kinh hãi.
Trong không trung âm sát tụ tập, đột nhiên sinh ra dị tượng. Dưới chân núi thấp thoáng một tia bạch quang, chợt có ánh sáng bừng lên bốn phía. Từng chiếc đèn lồng giấy bao phủ ánh nến yếu ớt từ từ bay lên, lơ lửng trên trời như tinh thần vân tán, càng làm tăng thêm vẻ đẹp về đêm.
Giữa ánh sáng trắng lóe lên chút đỏ le lói, bừng lên trong màn đêm, đáp trên mặt đất cháy xém của núi Lân Sơn. Một bóng người hiện lên trong sáng, nguyên lai là bóng quỷ khoác lên mình chiếc áo choàng.
Chỉ là khuôn mặt của hắn vô hình, dưới mũ trùm đầu tối đen như mực, tay chân còn không có đủ, lơ lửng ở trên mặt đất, chỉ có áo choàng đen đung đưa trong gió, bao lấy người phác thành hình dáng.
“Hoa Quỷ Thiên Thỉ, đã tới đây sao còn không mau hiện thân?” Bóng quỷ đen kịt kia bỗng cất lên tiếng nói, âm thanh vẩn đục không rõ như đang ngậm thứ gì đó trong miệng, ngữ khí không rõ nhưng vẫn có thể phân biệt đây là giọng nam trầm thấp.
Thanh âm chưa dứt, trong không khí vang vọng tiếng cười mỉa mai, sắc bén như ma quỷ, tự dưng gió bão nổi lên, âm sát tụ tập.
Hoa đoạt hồn quanh đó nghe tiếng động thì đung đưa, từng cánh tróc ra tụ thành một quả cầu hoa, sau đó đột ngột rớt xuống, phát ra âm thanh giòn giã như kim loại rơi xuống đất.
Một bóng người hiện ra sau những cánh hoa, ngạo nghễ đứng trong gió, tóc dài cuộn theo gió tung bay như thác nước, dáng người mảnh khảnh như ẩn như hiện phía dưới vạt áo, thon gầy nhưng đường nét vô cùng rõ ràng.
Trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra nụ cười âm trầm, đôi mắt thâm sâu ác hiểm đáng sợ. Hắn nhìn cái áo choàng trôi nổi trước mặt, khẽ nhếch khóe miệng, chắp tay thi lễ: “Thần quân.”
Chiếc áo choàng từ từ trôi lại gần, ậm ừ đáp cho có lệ. Y đứng cách hắn nửa bước, dường như quan sát trong chốc lát, người mặc áo bào đen chần chờ một chút mới nói: “Thiên Thỉ à, mấy trăm năm không gặp ngươi vẫn vui vẻ tiêu dao ở Lân Sơn này sao?”
Thiên Thỉ nghe vậy thì trầm thấp cười, ngước mắt lên nhìn vào cái áo choàng đen, thanh âm trung tính yêu mị: “Không ngờ thần quân ngài còn nhớ ta, Hoa quỷ chốn Lân Sơn này cũng coi như có chút thanh danh, đám Tiên Ma gì đó đều không dám lui tới quấy rầy nên khá thanh tịnh.
Mấy trăm năm nay Thần quân không đặt chân tới đất Lân Sơn, sao hôm nay lại tới đây? Chẳng lẽ cục diện mà thần quân vẫn luôn bố trí đã xong, cần ta giúp ngài một tay hay sao?”
Dưới lớp áo choàng phát ra tiếng cười khẽ, bên trong hắc động hai luồng sáng đỏ lấp lánh tỏa ra, tựa như đôi mắt của hắn, “Bổn quân mưu tính kế sách ngàn năm, chỉ cần vài ngày nữa sẽ thành công. Hiện tại mọi thứ đang phát triển theo dự đoán của ta, ngày mà Huyền Thiên Minh Kính đoàn tụ sắp tới rồi, bổn quân sẽ sớm giành lại thiên hạ ngay thôi!
Thiên Thỉ, ngươi phải giúp ta, đã đến lúc trả lại thấu kính bổn quân đưa cho ngươi năm đó rồi, ngươi cũng không nên tham lam nữa đâu.”
Áo choàng nói vẻ vui đùa, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp. Thiên Thỉ nghe vậy biến sắc, tức khắc chắp tay sợ hãi nói: “Hoa quỷ có hôm nay đều trông cậy vào năm đó thần quân không bỏ rơi, ban cho ta mảnh vỡ Minh Kính mới có thể cư trú tại Lân Sơn này, sống tạm qua trăm ngàn năm. Ơn của Thần quân Hoa quỷ ghi khắc, nhất định sẽ giúp đỡ thần quân hoàn thành nghiệp lớn, chết cũng không ngại!”
Thiên Thỉ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thành kính khấu bái, “Thần quân yên tâm, Thiên Thỉ ta nhất định sẽ không lam nhục sứ mệnh, đợi bọn họ đến ta sẽ dâng mảnh vỡ lên, thần quân hãy cứ an tâm chờ đợi tin tức.”
Mũ trùm đầu di chuyển lên xuống, dường như đang gật gù, bóng quỷ chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó xoay người tản ra một đám sương mù màu đỏ, bay lên trời cao, biến mất không thấy tăm hơi….
Tây Vực, Nguyệt thành.
Màn đêm rộng lớn bao trùm thành trì khổng lồ, bóng tối giống như một khoảng không vô tận, trên trời chỉ có chút ánh trăng sao tô điểm không gian hỗn độn.
Đường phố vắng lặng đột nhiên lồng lộng âm phong, một âm thanh sột soạt không biết từ đâu vọng đến, như thể có ai đó đang len lút dẫm lên mái ngói trong đêm. Trên thành bỗng có áng đỏ lan ra, như ánh sáng mặt trời trong nháy mắt chiếu rọi mọi ngóc ngách của thành trì, tựa một ngọn lửa thông thiên.
Mùi máu vương vãi trong không khí, theo gió thổi đến một cỗ tanh hôi. Có thứ gì đó men theo hơi thở mà đến, dẫm lên mái ngói vượt nóc băng tường, thoăn thoắt như mèo đêm.
Chúng sôi nổi chạy tới hướng ánh đỏ xuất hiện, dường như được dẫn đường bởi một điều gì đó. Ánh sáng đỏ chiếu vào thân thể của chúng, chợt phát hiện mặt bọn chúng trông như phàm nhân, thân như sài lang, làn da ngăm đen ngăm đen gầy còm như củi khô, thoạt nhìn giống như như xác chết biết đi.
Chúng chạy dọc theo nóc nhà, hẻm nhỏ, ào ra như kiến vỡ tổ, bóng đen bao trùm mọi ngóc ngách của thành trì như sóng triều cuồn cuộn, thoáng chốc đã tụ tập từ bốn phương tám hướng, ngừng lại nơi ánh sáng đỏ bắt đầu.
Đây là nơi tọa lạc của miếu thần trong thành, bao quanh nó là một khoảng đất trống vài dặm, lúc này có vô số phàm nhân, phụ nữ, già trẻ, dường như tất cả người trong thành đều tập trung lại đây.
Dưới chân là một trận pháp quỷ dị, chú ấn lập loè, ánh đỏ thịnh phóng. Bọn họ đứng trên trận pháp, như thể bị đính tại chỗ. Tiếng khóc của trẻ nhỏ và phụ nữ xung quanh không ngớt, vang vọng toàn thành. Dường như họ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, sợ hãi thời gian sắp điểm.
‘Xác khô’ vây quanh trận pháp và mọi người, tứ chi khuỵu xuống giống như động tác của dã thú săn mồi, bọn chúng ngoác cái mồm đỏ tươi, chăm chăm vào những sinh mệnh tươi sống trước mặt, khóe miệng thèm nhỏ dãi, con mắt toát ra vẻ khát máu.
Tiếng khóc xung quanh ngày càng ồn hơn, hỗn loạn tiếng gọi “Phụ thân, phu quân, con ơi”, dù mất đi khuôn mặt, thân hình gầy guộc nhưng vẫn có thể nhận ra đó là người thân của mình.
Xác khô không hề dao động, đôi mắt màu máu chằm chặp đồ ăn trước mặt. Tới tận khi giữa không trung truyền đến một tiếng huýt sáo trong trẻo, chúng mới nhận được mệnh lệnh giết chóc. Xác khô xung quanh tiến lên, phàm là vật sống sẽ gặm nhấm đến chết, nhai da nuốt thịt, gặm cắn bạch cốt. Trong giây lát máu chảy như biển, núi xác khắp nơi.
Tiếng khóc la dần dần yếu đi, chỉ chốc lát đã chẳng còn mấy người sống. Tuyệt vọng, không cam lòng là tiếng kêu cuối cùng của họ, nỗi kinh hoàng và nghẹt thở vô tận.
Trên sảnh có ánh đỏ lóe lên, trận pháp bắt đầu vận hành dưới sự điều khiển của một sức mạnh bí ẩn, ánh sáng hóa thành liệt hỏa, cuồng phong cuốn theo sương máu. Bất cứ thứ gì bị chiếu tới, bất luận là xác khô hay người sống đều ngay lập tức bị bao vây bởi ngọn lửa cuồng nộ, nướng cháy thành than.
Linh lực cường đại phiêu tán phía trên trận pháp, bừa bãi tàn sát hết thảy, nghiễm nhiên thành một bãi xác!
…
Hồng quang lóe lên trên trời, hai bóng người đột ngột đáp xuống, một cỗ linh lực nhẹ chuyển thành cuồng phong trấn áp ngọn lửa, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Thi cốt trong sảnh đã hóa thành tro bụi, một mảng xám xịt. Máu khắp nơi cũng đã khô, chỉ còn thấm mùi khét lẹt.
Xác chết xếp chồng thành một bãi tha ma.
Giữa đống xương có một đứa trẻ đang mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hai bóng dáng đang đi tới gần. Xiêm y trên người nó vẫn còn nguyên, da thịt lành lặn, dưới cái cháy vẫn trọnvẹn sống sót.
“Cung chủ, nó còn sống!”
Tác giả :
Bạch Đình Quan Vũ